Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 7

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 296

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 102

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Chương 201 - 300 - Chương 258 - Cách đối phó với những kẻ ngốc (3)

Chương 258 - Cách đối phó với những kẻ ngốc (3)

"Bộ mỗi cô bận chắc?"

Encrid chớp mắt hai cái, nhìn chằm chằm vào cô nàng người lùn.

Có một sự đứt gãy giữa những gì anh nhận thức và thực tại đang diễn ra.

Encrid lập tức kiểm tra lại tình trạng cơ thể.

Cơn đói cồn cào như thể đã bị bỏ bê cả tuần lễ, từng thớ cơ rung lên bần bật như vừa trải qua một đợt hành xác.

Tầm nhìn nhòe đi.

Mắt mờ là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Không phải cái mệt mỏi thông thường. Cảm giác như anh vừa leo qua mấy ngọn núi mà không ăn không ngủ suốt mấy ngày đêm vậy.

Cơ thể nặng trịch.

Sự mệt mỏi cực độ khiến toàn thân rệu rã, đến mức bàn tay anh chẳng thể nắm chặt lại nổi.

Vô lý. Một kẻ có thể thức trắng hai ngày chỉ để vung kiếm như anh mà lại ra nông nỗi này sao?

"Được bao lâu rồi?"

Encrid vừa nói vừa cố nắm rồi lại duỗi tay.

Cảm giác quá tải hiện rõ mồn một.

"…Cái tên này mặt dày ngang ngửa bọn quỷ đấy."

Cô bé người lùn nhếch mép, vẻ mặt đầy vẻ hoang đường.

Encrid chẳng cần nghe câu trả lời từ cô ta.

Bởi phía sau, Rem và Ragna đã xuất hiện.

Rem vừa ngoáy tai vừa đủng đỉnh nói.

"Hơn ba ngày rồi. Vui chưa?"

"Thấy sướng không?"

Đó là câu hỏi của Ragna, người đang khoanh tay đứng nhìn.

Cả hai đều hỏi dồn dập khiến Encrid phải tự chiêm nghiệm lại trạng thái của chính mình.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Khoảng thời gian trôi qua tựa như một vệt mờ nhưng vẫn hằn sâu trong tâm trí anh như một giấc mơ.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi bước chân đều là một sự giác ngộ.

Và ở điểm cuối của những bước chân ấy, Encrid đã chìm đắm. Đã nhập thần.

Anh đã nắm bắt được mục tiêu và chạm tới đích đến.

Kiếm thuật.

Anh đã tạo ra một thứ kiếm thuật mới.

Chưa thể đặt tên hay hệ thống hóa nó ngay lúc này, nhưng chắc chắn anh đã khai sinh ra một kỹ thuật kiếm thức.

Những kẻ được xưng tụng là bậc thầy kiếm thuật thường chỉ dành những năm tháng cuối đời để chỉnh sửa và truyền lại những gì mình đã học.

Ngay cả các bậc thầy kiếm thuật, những người có tạo nghệ thâm sâu về kiếm đạo cũng chỉ dừng lại ở mức tinh chỉnh.

Vậy mà Encrid đã kiến tạo nên nó.

Thình thịch.

Tim anh đập mạnh. Gạt qua sự rệu rã, viễn cảnh được tôi luyện và thấu hiểu thứ mình vừa tạo ra hiện lên rõ rệt, khiến một nụ cười hưng phấn nở trên môi anh.

"Cười à? Ngươi điên rồi sao?"

"Ta đang tính vác ngươi đến cái đền thờ nào đó ở lãnh địa lớn để chữa trị đấy. Đồ con lùn."

Thấy cô bé người lùn xoay xoay ngón tay bên thái dương ám chỉ đầu óc có vấn đề, Rem lên tiếng.

Encrid, vẫn đang ngập tràn trong niềm hân hoan, chẳng buồn đáp lại lời Rem.

"Sướng muốn chết rồi kìa."

Rem nhếch mép châm chọc nhưng câu nói đó cũng chẳng lọt vào tai anh.

Chỉ có Ragna, người luôn lặng lẽ quan sát Encrid, tự gật đầu một mình.

"Tốt rồi."

Cô bé người lùn là một kẻ lang thang khắp đại lục. Hơn mười năm phiêu bạt, cô đã thấy đủ chuyện trên đời.

Nhưng ngay cả với cô, đây cũng là một trải nghiệm hiếm có.

Bất kể tài năng hay thiên hướng, bỏ qua tài năng hay tính cách, Encrid và đám người này đơn thuần là những kẻ điên rồ.

---o0o---

Người lùn đã đến từ một ngày trước khi anh tỉnh lại. Nghe nói cô ta bị chặn lại, không cho bén mảng tới gần.

Chỉ đến khi thấy anh tỉnh, và vì cô ta phàn nàn quá nhiều, họ mới dẫn cô vào.

"Đã bảo cứ để vũ khí lại rồi đi đi mà?"

Dù anh nói vậy, người lùn vẫn lắc đầu.

"Ta phải nhìn tận mặt những kẻ sẽ dùng vũ khí do ta làm ra. Đó là quy tắc của ta."

Cô bé người lùn có một nguyên tắc bất di bất dịch: phải tận tay trao vũ khí và trò chuyện với chủ nhân của nó.

Người lùn đôi khi tuân thủ những quy tắc riêng của họ một cách ám ảnh, và đây là một trong số đó.

Đó là lý do cô ta ở lại đến giờ này dù miệng luôn than vãn tốn thời gian.

Dẫu sao thì, sự bất mãn của cô nàng cũng nhanh chóng tan biến.

"Ra là vậy."

Encrid phớt lờ cơn kiệt sức, chăm chú lắng nghe từng lời của người lùn.

Những thành viên còn lại trong đội thì kẻ đứng dựa tường, kẻ bỏ ngoài tai, kẻ thì thao thao bất tuyệt về giáo lý, hoặc những tên chẳng thèm quan tâm.

May ra có tên Krais là còn nói chuyện được đôi chút, nhưng gã mắt to đó bận tối mắt tối mũi, khó mà thấy mặt.

Trong hoàn cảnh đó, thái độ tôn trọng của Encrid đã làm tan chảy sự khó chịu của cô bé người lùn.

Xét về thái độ lắng nghe, Encrid xứng đáng đứng đầu đại lục về sự chân thành.

Chỉ riêng điều đó đã khiến người lùn nguôi giận. Tính cách không chấp nhặt của anh cũng góp một phần.

"Phải rồi, điên mà điên đẹp như ngươi thì cũng may."

Người lùn bình phẩm về Encrid rồi trao vũ khí.

Đơn hàng gồm hai thanh kiếm và hai cây rìu.

Chúng được đặt ngay ngắn trên tấm da rộng. Cô cầm một thanh lên và nói.

"Thú thật thì ta không giỏi rèn đúc, sở trường của ta nằm ở mảng khác. Nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn đồ của mấy tay thợ nửa mùa."

Người lùn vô danh nói vậy, và Encrid công nhận điều đó.

Cô trao cho anh thanh kiếm nằm trong vỏ da.

Anh đón lấy khi cô đưa phần chuôi về phía trước.

Khá đầm tay.

Lưỡi kiếm không quá dài nhưng dày dặn.

Độ dày ngang ngửa thanh kiếm vệ binh anh đang dùng. Chiều dài nhỉnh hơn đoản kiếm một chút.

Một thanh kiếm được biến tấu từ dạng Gladius.

Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi thép nhẹ nhàng lộ diện trước thế giới.

Thân kiếm ánh bạc uốn lượn theo một đường cong mềm mại.

"Chế tác tốt đấy."

Rem đứng xem chêm vào một câu.

Đúng như lời gã nói. Nếu là nữ thì là tuyệt sắc giai nhân, nam thì là mỹ nam tử.

Nó có nét tương đồng với những con dao của Đại đội trưởng Tiên tộc nhưng lại mang khí chất khác biệt.

Trầm ổn và chắc chắn.

"Ngươi đã có một thanh kiếm tốt rồi, nên ta nghĩ thanh phụ trợ cỡ này là vừa đẹp."

Người lùn hất cằm về phía thanh kiếm bên hông Encrid.

Dù anh không đặt hàng nhưng cô ta đã tự ý làm thêm, và quả thật nó rất hợp lý.

Thanh kiếm vốn có của anh cũng xứng danh danh kiếm. Nhãn quan của cô ta thật đáng nể khi nhận ra điều đó mà chẳng cần rút nó ra.

Anh thoáng tự hỏi liệu đó có phải bản năng của người lùn không, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng trôi qua.

Encrid đứng ngay tại sân tập, không chút nghỉ ngơi, vung thử thanh kiếm mới vài đường.

Điều khiến anh ưng ý nhất chính là sự cân bằng.

Trọng tâm nằm hoàn hảo ở khoảng hai đốt ngón tay phía trên chuôi kiếm.

Có vẻ nó sẽ là một vũ khí tuyệt vời ngay cả cho các kỹ thuật đâm.

"Ném, chém, đỡ, đập. Ta làm nó cực kỳ bền để ngươi muốn dùng kiểu gì thì dùng."

Lời giải thích của người lùn trùng khớp với cảm nhận của anh.

Cảm giác chém hay ném đều rất vừa tay.

Đặc biệt mũi kiếm nhọn và phần sống kiếm dài khiến nó rất thuận tiện cho việc đâm.

Encrid tung kiếm lên cao, để nó xoay vài vòng rồi bắt lấy.

Trọng tâm quả nhiên xuất sắc.

Cạch. Anh chộp lấy chuôi kiếm rồi vung nhẹ vào hư không.

Động tác vung kiếm thản nhiên ấy mượt mà hơn trước rất nhiều.

Một sự uyển chuyển khác biệt đã xuất hiện.

Có gì đó đã thay đổi sau khi anh phá vỡ giới hạn của chính mình.

Dù chỉ vài người nhận ra, Encrid vẫn gật đầu tán thưởng.

Encrid gật đầu, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

Đó là cái gật đầu của sự thỏa mãn.

Chứng kiến cảnh đó, cô bé người lùn không khỏi thầm thán phục.

Nhìn xem kìa?

Hòn đá thô kệch ấy lại được ai đó nung nấu và gọt giũa thêm lần nữa. Một sự lột xác. Thay đổi nhường này chỉ trong thời gian ngắn ư?

Tài năng không phải dạng vừa đâu.

Người lùn đã lầm. Cũng phải thôi. Sự thật là vô số nỗ lực đã tích tụ, tình cờ gặp thời điểm hiện tại mà bùng nổ.

Nhưng trong mắt người lùn, đó đơn thuần là một khối tài năng thiên bẩm.

"Của ta đâu?"

Nghe Rem hối thúc từ phía sau, người lùn ném toẹt hai cây rìu về phía gã. Cô ném cả hai cùng lúc, Rem bắt gọn chính xác từng cán rìu.

Đương nhiên, rìu cũng là cực phẩm.

Đến mức cái tên Rem, cái gã Rem tính nết khó chiều ấy phải thốt lên:

"…May mà hồi đó ta không lột da nhồi bông con lùn này."

Đâu có gì đáng cười, vậy mà câu nói đó lại khiến cô bé người lùn cười phá lên.

Chẳng hiểu buồn cười ở chỗ nào, nhưng nó chắc chắn khiến người ta nghi ngờ về trạng thái tinh thần của cô.

Rem săm soi cặp rìu. Hắn nhìn đi nhìn lại thật kỹ.

Cây rìu lửa có gắn một quả cầu gai nhọn ở đuôi, có thể dùng như một vũ khí đập phá.

Cây còn lại được đúc từ toàn bộ số sắt nung chảy của cây thương mà tên thủ lĩnh Nhân mã từng dùng.

"Nặng đấy. Ta thích."

Lời nhận xét chân thật của Rem. Hiển nhiên là ai nấy đều hài lòng.

Ragna, người nhận kiếm cuối cùng, cũng mở lời với người lùn.

"Không tệ."

Thứ gã nhận được là một thanh Zweihänder kiểu phương Bắc.

Thanh kiếm to bản gấp đôi những loại thông thường, từ núm chuôi cho đến tay cầm đều ngoại cỡ.

"Ta hoàn thiện theo phong cách phương Bắc đấy."

Người lùn mỉm cười nói.

Miệng thì bảo không phải nghệ nhân, không giỏi rèn đúc, nhưng có lẽ đây là đặc tính của chủng tộc rồi.

Nhìn những kẻ hài lòng với vũ khí mình làm ra, cô nở nụ cười mãn nguyện.

"Được rồi, xong việc. Có duyên thì gặp lại."

Cô bé nói một cách hào sảng rồi quay lưng bước đi, nhưng chợt dừng lại nhìn Krais. Chẳng biết cậu ta ra từ lúc nào, đang đứng ngẩn ngơ nhìn cô bé sau khi quan sát mọi người nhận vũ khí.

"Nhóc con loài người."

Xét về ngoại hình thì cô ta mới giống nhóc con, nhưng giọng điệu và cách gọi lại rất hợp.

"Dạ?"

"Bao giờ ngươi trở thành một viên ngọc quý thì ta sẽ suy nghĩ lại."

Krais ngơ ngác gật đầu dù chẳng hiểu mô tê gì. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là hẹn gặp lại, chắc là chuyện tốt.

Người lùn cứ thế rời đi.

---o0o---

Sau khi cô đi khuất, mọi sự chú ý đổ dồn về Encrid.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Encrid.

"Anh ổn chứ? Người ngợm kiểu gì mà không ăn uống cứ thế vung kiếm mãi vậy?"

Krais hỏi.

"Như cậu thấy đấy."

Cơ bắp quá tải nhưng chưa đến mức gục ngã. Bụng đói cồn cào nhưng không ăn ngay cũng chưa chết được.

Cả đội đều biết Encrid vừa nắm bắt được một cơ hội để trưởng thành.

Nhưng chẳng ai tọc mạch hỏi sâu thêm.

Những gì Rem và Ragna nói lúc anh mới tỉnh là tất cả.

Nghe nói, trong lúc anh chìm đắm vào thế giới riêng, điếc đặc với mọi âm thanh xung quanh, họ đã thay phiên nhau đứng gác, đuổi khéo bất cứ ai định lại gần.

Sau này, khi gặp lại Torres, anh ta đã bảo:

"Gặp cậu còn khó hơn cả Đức Vua nữa."

Dù sao thì, sau khi người lùn rời đi, Encrid đã ngủ li bì suốt một ngày.

Tỉnh dậy, ăn uống no say rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Cái "một chốc" mà anh nghĩ hóa ra là ba ngày ròng rã, và suốt khoảng thời gian nhập thần đó, anh đã không ngừng vung kiếm.

Khi thì nhanh và mạnh.

Lúc lại chậm chạp như loài rùa biển.

Chỉ là, tuyệt nhiên không có lúc nào nghỉ ngơi.

Cơ bắp tất nhiên bị tổn thương, nhưng may thay cơ thể này đã được tôi luyện bằng kỹ thuật cách ly.

Ngủ một giấc đẫy đà xong, anh lại thấy khỏe re.

Trong lúc ăn, ngủ và nghỉ ngơi sau cơn nhập định, Encrid sắp xếp lại những gì mình đã ngộ ra.

Mãi đến chiều muộn ngày hôm sau, anh mới lên tiếng.

"Rem."

Rem đang ngồi một góc vuốt ve cây rìu của mình. Hắn chán đến mức lôi Dunbakel ra trêu chọc cũng đã được một hai hôm rồi.

Đang lúc buồn chán.

"Đợi mãi."

Thế nên tiếng gọi ấy khiến Rem bật dậy đầy hào hứng.

Hai tay gã lăm lăm cặp rìu được bôi dầu bóng loáng.

Đã đến giờ giao đấu.

Xét về kết quả, Encrid không thắng.

Thậm chí, anh còn thua dễ dàng hơn trước.

"Lại."

Anh chĩa kiếm vào lưỡi rìu, lặp đi lặp lại cùng một chiêu thức nhưng chẳng mấy khi thành công.

Vài lần thành công được một nửa, nhưng đương nhiên chưa thể làm anh thỏa mãn.

Và thế là anh liên tục bị đẩy lùi. Nhưng có hề gì? Quan trọng hơn chuyện thắng thua là việc để cơ thể ghi nhớ cái mới.

"Được thôi."

Cuộc đấu bắt đầu từ lúc trời còn sáng cho đến khi cả hai ướt đẫm mồ hôi, và chỉ kết thúc khi đã quá nửa đêm.

Cô hầu nữ đun nước tắm càu nhàu vì đêm muộn, nhưng khi nhìn thấy cơ thể đầy vết tích của Encrid, cô ta lập tức im bặt.

Chẳng biết do cao hứng hay sao mà Zimmer, sau khi thấy Ragna vung kiếm sáng tối, cũng đòi giao đấu.

Audin dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn, vẻ mặt anh ta dường như thư thái hơn trước.

Dunbakel nhìn Encrid rồi bắt chước cái kỹ thuật cách ly gì đó dù chẳng ai bảo.

"Mỗi người có một cách riêng phù hợp với cơ thể mình. Để tôi chỉ cho cô vài đường."

Thấy vậy, Audin bèn ra tay giúp đỡ.

Tất nhiên, Audin thì đang giúp, còn Dunbakel trông như đang bị tra tấn.

Teresa cũng âm thầm đổ mồ hôi.

Cô bận rộn mài giũa kỹ năng của mình với khiên và kiếm.

Thực tế, chỉ riêng việc chứng kiến trạng thái nhập thần của Encrid cũng đã là một cú hích lớn đối với họ.

Con ngựa hoang thì giết thời gian bằng cách ngắm nhìn đám người này. Binh lính để một đống cỏ khô một góc cho nó.

Ngựa thường thì phóng uế bừa bãi, nhưng con này khôn đến mức tự lấy vó đào hố ở một góc doanh trại để giải quyết nỗi buồn.

Cảnh nó dùng móng đào đất trông cũng thật kỳ dị.

Gã quản lý chuồng ngựa tấm tắc khen sức nó khỏe.

"Haizz, giá mà đóng được yên cương cho nó thì tuyệt biết mấy."

Người chịu trách nhiệm về quân mã của Martai than thở. Kỵ mã, chiến mã chính là linh hồn của kỵ binh cơ mà.

Gã là người đã nuôi nấng những con chiến mã như thế.

Hắn thực sự tiếc nuối nhưng chẳng dám làm gì con ngựa hoang.

Bởi hễ lại gần là nó lại tỏa ra sát khí.

Encrid nhìn con ngựa hoang chằm chằm rồi nghĩ.

Có nên đặt tên cho nó không nhỉ?

Chuyện hành xử kỳ quặc thì đầy rẫy con người quanh đây cũng thế. Thêm một con ngựa nữa thì có khác gì đâu.

Về Border Guard thì còn có cả pháp sư biến hình từ báo thành người nữa là.

Encrid gác chuyện đặt tên lại sau.

Trước mắt, con ngựa hoang có vẻ cũng bận rộn đi đây đi đó ngó nghiêng.

Có lẽ mọi thứ xung quanh đều kích thích trí tò mò của nó.

Tuy nhiên, nó tuyệt đối không lại gần con người.

Những binh lính nhìn vào đôi mắt xanh đỏ kỳ lạ của nó đều nói rằng họ thấy ớn lạnh vô cớ, có lẽ do sát khí bản năng của loài ma thú.

Cứ thế, khoảng thời gian luyện tập và giao đấu điên cuồng trôi qua.

Đến ngày thứ ba sau khi người lùn rời đi, cả nhóm cũng bắt đầu rục rịch.

Krais, người đã lượn lờ khắp chợ và gặp riêng Lãnh chúa, tuyên bố đã đến lúc lên đường.

"Về thôi."

Đã đến lúc trở về lãnh địa của họ.

Encrid đi trước dẫn đầu, Lãnh chúa đích thân ra tiễn.

"Cầu vận may dẫn lối cho các vị."

Họ xuất phát từ lúc rạng đông, và khi mặt trời lên cao, bóng dáng thành phố đã khuất sau lưng.

Krais là người dẫn đường.

Họ để ngựa lại và di chuyển bằng đường bộ.

Chỉ có con ngựa hoang là lẽo đẽo đi cạnh Encrid.

"A, tuyết kìa."

"Mấy thằng chó chết của quỷ lại bắt đầu rắc phấn rồi."

Đi được một lúc thì những hạt bụi trắng bắt đầu rơi xuống đầu họ. Những hạt trắng xóa rơi trên mặt đất hay trên giáp trụ của cả nhóm rồi tan chảy.

May mắn là gió không rít mạnh và tuyết cũng không rơi xối xả. Những hạt nhỏ màu trắng chỉ làm hạn chế tầm nhìn đôi chút.

Tuyết rơi tĩnh lặng và êm đềm, thực ra cũng chẳng gây trở ngại mấy.

Dưới màn tuyết, khi cả nhóm bước vào con đường kẹp giữa hai mô đất cao, có những kẻ đang đứng chắn lối.

Trong số đó, có một gương mặt quen thuộc.

Trọng kiếm hai tay | Trong tiếng Đức có nghĩa là là "Song kiếm thủ", là một loại kiếm song thủ nổi bật trong thời kỳ Phục hưng, có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và được sử dụng rộng rãi trong quân đội Áo và Đức. Nó còn mang những tên gọi khác như Bidenhänder, Bihänder hay Doppelhänder. Trong Võ thuật phương Tây, vũ khí này còn được gọi là Đại kiếm.