Chương 263 - Thay đổi – Thay đổi – Thay đổi
Từ thuở xa xưa, các chiến lược gia đại tài, những bậc quân vương hay các vị tư lệnh lừng lẫy trên lục địa đều nung nấu chung một tham vọng: thành lập nên những quân đoàn ma pháp.
Nói cách khác, họ khao khát tập hợp các pháp sư lại, biến những kẻ thông tuệ huyền thuật ấy thành một lực lượng vũ trang quy phục dưới trướng mình.
"Nếu tập hợp được pháp sư thành một đội quân, ta sẽ có trong tay sức mạnh ngang ngửa với cả một Hiệp sĩ đoàn!"
Kẻ ngốc đầu tiên nảy ra ý tưởng đó đã trung thành thực hiện tham vọng của mình đến cùng. Hắn lang thang khắp lục địa, gom nhặt những kẻ biết lẩm bẩm vài câu thần chú và hứa hẹn với họ đủ điều. Từ việc hỗ trợ cơ sở vật chất, tài nguyên cho đến việc hiện thực hóa những nguyện vọng thầm kín nhất của giới pháp sư.
Hàng chục pháp sư tụ họp lại, hình thành nên một tổ chức.
Và thế là, "Cái Nôi Của Quỷ" ra đời.
Tất nhiên ban đầu chẳng ai lại đi đặt cái tên gở như Cái Nôi Của Quỷ.
"Hãy gọi nơi này là Tòa Tháp Trí Tuệ."
Nghe đồn đó là cái tên thuở sơ khai, nhưng hậu thế và các sử gia sau này chỉ nhớ đến nó với cái tên "Cái Nôi Của Quỷ".
Tại sao ư?
Bởi vì lũ pháp sư khốn kiếp đó tụ tập lại chẳng làm được gì nên hồn, thay vào đó chúng lại khiến mười hai con Balrog cùng một con ác quỷ tàn bạo chui ra từ đó, biến nơi đây thành địa ngục trần gian.
Cái tên đó là định mệnh không thể tránh khỏi.
Con quỷ vô danh—hoặc ít nhất nhân loại thời đó chẳng còn tâm trí đâu mà đặt tên cho nó đã quét sạch ba lãnh địa lân cận, gầy dựng nên một đội quân vong linh khổng lồ, khiến hắn được xưng tụng là "Đức Cha Của Những Kẻ Đã Chết".
Mười hai con Balrog phục tùng hắn cũng điên cuồng tàn phá, xứng danh là những ma vật sinh ra để phục vụ hủy diệt.
Đó không hẳn là thần thoại, mà là một sự kiện sử thi nằm chênh vênh giữa ranh giới của truyền thuyết và lịch sử.
Và con ác quỷ đó vẫn còn tồn tại.
Cuối cùng, để trục xuất con ác quỷ mang biệt danh "Cánh Cửa Cuối Cùng Của Sinh Mệnh" hay "Kẻ Kết Thúc Sự Sống" ấy, các Hiệp sĩ đoàn tinh nhuệ nhất lục địa đã phải xuất chinh. Con ác quỷ đã chiến đấu điên cuồng trước khi rút lui sâu vào vùng đất cấm.
Đó là lịch sử về cách mà con ác quỷ, kẻ được gọi là "Đức Cha Của Những Kẻ Đã Chết", đã ẩn mình nơi Vực sâu của vùng đất bị nguyền rủa.
[Bất tử – Bất di – Bất dịch. Sở hữu thân xác và linh hồn vĩnh cửu bất diệt, ác quỷ ấy sẽ không bao giờ bị tiêu diệt bởi bàn tay con người.]
Người ta thường dùng những lời như vậy để nói về hắn.
Giá như nhân loại rút ra được bài học từ thảm kịch đó thì tốt biết mấy, nhưng sau này vẫn có vô số kẻ cố gắng tổ chức và quân sự hóa các pháp sư.
Có người bảo cũng có kẻ thành công, nhưng chà... kết cục của họ chẳng mấy ai được trọn vẹn.
Nổi loạn, ma lực mất kiểm soát, hay thậm chí là các pháp sư quay sang tàn sát lẫn nhau dù chẳng ai ra lệnh.
"Bọn chúng là những nhân tố bất ổn không thể kiểm soát."
Sau này, Vương quốc đã không chính thức gán cho các pháp sư cái mác ấy. Thậm chí đã từng có thời kỳ săn lùng phù thủy và đàn áp ma thuật diễn ra gắt gao.
Đến tận ngày nay, phần lớn mọi người khi nhìn thấy phù thủy đều cúi gằm mặt xuống, vừa sợ hãi vừa kinh sợ.
Ánh mắt dành cho các pháp sư cũng chẳng khá hơn là bao.
Bài học rút ra ở đây là gì?
Pháp sư là những kẻ thất thường, tùy hứng và là những rắc rối di động chẳng biết đường nào mà lần.
Dẫu vậy, vẫn có những kẻ lén lút kết giao với pháp sư hoặc lập ra các vị trí Pháp sư Hoàng gia trong vương quốc. Nhưng suy cho cùng, mối quan hệ đó thiên về giao dịch làm ăn hơn là lòng trung thành.
Encrid thầm nghĩ về những điều đó trong khi đưa mắt nhìn Esther.
Sau khi cùng vị Đại đội trưởng Tiên tộc xử lý xong tên Frog kia, hắn ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Và giờ chỉ còn lại Esther.
Cô nàng báo đốm này chẳng biết đang bất mãn điều gì mà cứ nhìn anh chằm chằm.
Ta đang khó chịu đấy.
Chẳng cần nói ra anh cũng cảm nhận được điều đó.
Giác quan thứ sáu và trực giác mới được hình thành từ sự hòa trộn của ngũ quan đang mách bảo anh như vậy.
Con bé bị sao thế nhỉ?
"Ồ hô."
Ngay trước khi chia tay, vị Đại đội trưởng Tiên tộc đã thốt lên một câu cảm thán đầy ẩn ý rồi nói:
"Hẹn gặp lại nhé, vị hôn phu hành tây. Ta cầu nguyện cho ngày được bóc trần từng lớp vỏ của cậu để chiêm ngưỡng bản chất trần trụi bên trong."
Tại sao lại đi cầu nguyện cái điều quái gở đó với tôi chứ?
Encrid đầy thắc mắc, nhưng vì đối phương vốn dĩ không phải là một tồn tại có thể giao tiếp bằng tư duy của người bình thường nên anh đành bỏ qua.
"Cô về cẩn thận."
Anh tiễn cô ấy về qua loa. Cũng đã hẹn sẽ cùng nhau thẩm vấn tên Frog, cô ấy cũng đã đồng ý.
Trở về lều trại, thấy Esther cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, anh bất chợt nhớ lại lịch sử về những rắc rối mà bọn pháp sư từng gây ra.
Chẳng phải cô nàng này cũng là một mụ phù thủy không biết sẽ làm ra trò trống gì sao?
"Sao thế?"
Nên anh hỏi thẳng.
Thà hỏi thẳng còn hơn vòng vo để rồi mối quan hệ trở nên tồi tệ. Đó là phong cách của Encrid.
Nhắc lại lần nữa, cô ấy là một phù thủy. Một phù thủy có thể biến hình thành báo.
Vì lý do nào đó, cô ta thích ở dạng báo hơn là con người.
Nhưng đó là một sự hiểu lầm.
Esther buộc phải duy trì hình dạng báo do một lời nguyền chứ không phải vì cô thích thú gì.
Phàm việc gì trên đời cũng có hai mặt, trong cái rủi có cái may. Lời nguyền Thú Hóa không hẳn chỉ toàn điều xấu.
Với một thiên tài ma thuật đã khai mở thế giới ma thuật của riêng mình từ khi còn tấm bé thì việc rút tỉa những lợi ích từ lời nguyền là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tất nhiên, mọi chuyển biến tích cực này đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mặt.
Tại sao?
Ban đầu chỉ đơn thuần là sự tò mò.
Khi nằm trong vòng tay người đàn ông này, sức mạnh của lời nguyền dường như nhạt đi. Nếu ví lời nguyền như một cuộn len rối tung thì nó như đang tự động được gỡ bỏ từng chút một.
Nếu dùng sức mạnh cưỡng ép cắt đứt nó, thế giới ma thuật của cô sẽ bị vấy bẩn và sụp đổ. Nhưng nếu tìm được điểm bắt đầu và kiên nhẫn gỡ từng nút thắt thì sẽ không có rủi ro nào cả.
Người đàn ông này chính là kẻ có khả năng gỡ bỏ cuộn len rối rắm ấy một cách nhẹ nhàng.
Nhờ vậy, cô mới có thể ngủ yên và thức dậy trong vòng tay anh, hiện diện tại nơi này.
Tại sao chứ?
Câu hỏi vẫn cứ lởn vởn. Với một phù thủy, những câu hỏi không lời giải chính là thuốc độc.
Chính vì thế cô phải đào sâu tìm hiểu. Phải trăn trở suy nghĩ. Đó mới là câu trả lời đúng đắn.
Tất nhiên ngoài việc suy tư thì cô cũng có khối việc phải làm.
Cô đã chỉnh sửa lại các vật triệu hồi trong thế giới ma thuật của mình, cũng như thu thập nhiều vật phẩm để kéo dài thời gian duy trì hình dạng con người. Dù vẫn còn thiếu thốn, nhưng trừ phi bắt cóc được một đại sư giả kim thuật về đây, còn không thì những gì cô kiếm được đã là tốt nhất rồi.
Sau đó là quá trình củng cố lại thế giới ma thuật. Cô không thể để bản thân ngu ngốc dính phải một lời nguyền rác rưởi như thế này thêm lần nào nữa.
Esther cũng có mục đích của riêng mình.
Những việc phải làm sau khi chiến thắng lời nguyền. Có hai mục tiêu lớn.
Một là báo thù.
Cô phải tìm cái tên khốn kiếp đã gây ra nông nỗi này cho cô và găm một mũi tên lửa vào sọ hắn.
Điều thứ hai tuy khác biệt về bản chất nhưng lại là mục đích tối thượng khi cô theo đuổi ma thuật.
Thế giới này phải chịu sự cai trị của ma thuật.
Tái thiết lại một thế giới mới bằng những câu thần chú.
Dù cho hàng ngàn con người và các chủng tộc khác phải bỏ mạng, dù các quốc gia sụp đổ, đất đai mục nát và hồ nước đen ngòm vì kỷ nguyên hủy diệt ập đến.
Nếu điều đó phải xảy ra, thì cứ để nó xảy ra.
Cô đã ấp ủ mục tiêu đó từ bao giờ nhỉ?
Từ cái thời còn được gọi là Phù Thủy Lửa chăng? Hay là lúc được xưng tụng là Hiền Giả Mắt Xanh?
Dù sao thì đó cũng là ý chí cô đã mang theo từ thuở ấy.
Thế giới sẽ được tái thiết bởi ma thuật, bởi pháp thuật và những điều huyền bí.
Gừ gừ.
Một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng Esther khi cô vô thức nhe nanh trong lúc chìm đắm vào suy nghĩ. Bất chấp điều đó, người đàn ông vẫn thản nhiên đưa tay xoa đầu cô.
"Giận dỗi cái gì đấy?"
Chỉ là cái giọng điệu của anh ta nghe thật khó chịu, nên cô khẽ cắn vào tay anh một cái.
Đáng lẽ phải đau lắm, nhưng đôi mắt xanh lấp ló sau mái tóc đen kia chỉ ánh lên nét cười.
"Đau nhé, con nhóc này."
Vẫn cái giọng điệu đáng ghét ấy, nhưng cô đành mặc kệ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười đó, cô chẳng tài nào giận nổi. Cái bản mặt trông hiền lành tử tế đến phát bực.
Bên trong Esther là một tham vọng vĩ đại, một ý chí đủ sức mạnh để lật đổ cả thế giới. Cô đã nuôi dưỡng nó cho đến tận bây giờ, nhưng gần đây, suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi. Lần đầu tiên sau hơn trăm năm đằng đẵng, một sự biến chuyển đã xuất hiện.
Nếu lời nguyền là khởi đầu của sự thay đổi, thì người đàn ông này chính là điểm kết thúc của nó.
Tại sao?
Tại sao cứ nhìn người đàn ông này, cô lại muốn cổ vũ cho anh ta?
Tại sao cô lại muốn chứng kiến tương lai của kẻ này?
Tại sao cô muốn giúp đỡ anh ta?
Tại sao việc nhìn ngắm lưỡi kiếm anh ta vung lên lại khiến cô thấy vui vẻ đến thế?
Trong lúc cô còn mải suy nghĩ thì anh ta đã bỏ sang lãnh địa bên cạnh. Cứ tưởng là sẽ về ngay, nào ngờ mấy ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín.
Đi tìm thì thấy phiền phức, mà ngồi chờ thì thời gian trôi qua lại khiến cô bồn chồn không yên.
Cô cần vòng tay của người đàn ông đó. Cô cần anh để trấn áp lại khí tức của lời nguyền. Nhưng với Esther, việc sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân phải được đặt lên hàng đầu.
Tạp niệm là độc dược đối với thế giới ma thuật.
Nó có thể trở thành một loại kịch độc đáng sợ. So với chất độc hủy hoại cơ thể thì thứ độc dược ăn mòn tinh thần còn nguy hiểm gấp bội. Đó là sự thật đã được vô số pháp sư chứng minh.
Khi cô vừa trấn tĩnh lại tâm trí và bắt đầu thèm khát hơi ấm từ vòng tay anh, thì anh ta lẳng lặng trở về.
Rồi chẳng thèm tìm hay nhìn cô lấy một cái, anh ta phắn lại đi mất.
Nghe bảo có một tên Frog xuất hiện, nhưng cái vẻ mặt hớn hở như vừa đi chơi với con ả tai dài về là thế nào?
Sao mình lại muốn đánh hắn thế nhỉ?
Esther không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng cô cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa.
Lần sau nếu có chuyện tương tự, cô sẽ cứ làm theo ý mình.
Cô là phù thủy, là pháp sư.
Bản chất của họ là những kẻ tùy hứng. Là những kẻ thám hiểm ích kỷ luôn đặt thế giới ma thuật của bản thân lên trên hết.
Việc người đàn ông này lọt vào tầm mắt tham lam của cô âu cũng là lẽ thường tình.
Làm sao hắn có thể làm được như vậy?
Cô đã gặp và quan sát hàng chục, hàng trăm kẻ tự xưng là kiếm sĩ tài ba. Nhưng một kẻ như con người này thì đây là lần đầu tiên cô thấy.
Kể từ khi sinh ra và được gọi là phù thủy, lục lại trong ký ức, cô chưa từng thấy một nhân vật nào như vậy.
Làm sao mà không thấy hứng thú cho được.
"Có muốn đi chợ không? Thấy bảo dạo này bán nhiều đồ lắm."
Nghe câu nói đó, Esther đứng dậy.
Cô đã giải quyết xong chất độc lẩn khuất trong thế giới ma thuật của mình.
Cứ làm theo ý mình thôi.
Cô quyết định như vậy.
Thấy Esther đang xù lông bỗng đứng dậy, Encrid bế cô lên.
"Đi chợ à? Vậy thì cùng đi nào."
"Còn tên Frog kia?"
"Hắn ăn phải cái gì đó nên vẫn đang đơ đơ. Thuốc đó mạnh thật."
"Đã tìm hiểu xem nó là gì chưa?"
Vừa chỉnh lại tư thế bế Esther cho thoải mái vừa bước ra ngoài, Encrid thấy Rem đang dần cho Dunbakel một trận tơi bời.
Audin và Teresa thì đang ngồi im lìm ở đó.
Có nên rủ bọn họ đi cùng không nhỉ?
Vừa thoáng nghĩ vậy và cất lời mời, nhưng ai nấy đều lắc đầu.
"Tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà Chúa đã ban cho."
Audin lại nói mấy lời sáo rỗng khó hiểu.
"Tôi là Teresa Lang Thang, giờ là thời gian rèn luyện. Để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo."
Teresa, người cũng cuồng luyện tập chẳng kém gì anh, đang nhễ nhại mồ hôi đúng nghĩa đen.
"Bận lắm. Đi chơi một mình đi. Gớm, đi chợ mà thiếu hơi ta là không chịu được hả? Không biết tự đi chợ một mình à? Ai nhìn vào lại tưởng ta là bố cậu bây giờ."
Đúng là cái đồ điên.
Thay vì tranh cãi xem ai nhiều tuổi hơn, Encrid chỉ lặng lẽ nhìn Dunbakel.
"Đánh hắn một trận ra trò vào. Cô làm được mà."
Ngay khi nhận được lời cổ vũ ấy, đôi mắt của cô thú nhân bùng lên ngọn lửa chưa từng có.
"Đã rõo."
"Ầu? Cô điên rồi hả? Được đấy, hôm nay tập luyện cho ra trò nào!"
Thấy vậy, Rem nở một nụ cười rạng rỡ. Có vẻ gã rất phấn khích khi thấy đối thủ bộc lộ ý chí chiến đấu.
Đúng là một tên điên nhất quán từ trong ra ngoài.
Jaxon thì không thấy đâu, còn Ragna hiếm khi đang cầm kiếm múa may quay cuồng nên anh không dám làm phiền.
Vậy là họ đi ra chợ.
Anh mua vài miếng thịt khô tẩm gia vị mà Esther thích, mua thêm ít mứt cam. Nghe nói dạo này có mấy thợ làm bánh tay nghề cao từ Martai chuyển đến nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để ăn và ngắm nghía.
Mà không, đó chưa phải là tất cả.
Trước đây vì cứ đi đi về về vội vã nên anh không để ý, nhưng...
"Hình như có rất nhiều thứ thay đổi thì phải?"
Encrid vừa nói vừa dùng ngón tay gãi nhẹ sau tai Esther. Esther đang cuộn tròn trong lòng anh, biến bộ ngực anh thành cái đệm êm ái, phát ra tiếng grừ grừ đầy thỏa mãn.
Krais hờ hững trả lời câu hỏi của đội trưởng mình.
"Còn phải hỏi."
Đúng là đã thay đổi rồi.
Thời gian qua anh không chú ý kỹ đến khu chợ, nhưng...
"Cái ông Marcus đó... ừm, ông ta bị điên thật rồi."
Đó là một lời khen ngợi. Krais tóm tắt ngắn gọn những gì gã nghe và thấy được.
"Ông ta tiêu tiền như nước, cứ như con ngựa non bị đốt đít vậy."
Dưới bầu trời quang đãng không một gợn mây, ánh nắng chan hòa rực rỡ đổ xuống đỉnh đầu. Một ngày đẹp trời hiếm hoi giữa mùa đông phương Bắc.
Người qua lại trong chợ đông gấp mấy lần trước kia, các quán trọ chật ních người.
Quán trọ Bí ngô Vanessa đang trong quá trình mở rộng. Công nhân đang hối hả vận chuyển gỗ và đá.
Không chỉ riêng quán trọ đó, từ đường xá, cổng thành, tường thành cho đến đủ loại công trình kiến trúc đều nhộn nhịp. Người lao động tụ tập thành từng nhóm lớn.
"Tôi có nghe loáng thoáng..."
Nghe Krais kể lại, những việc mà Tiểu đoàn trưởng Marcus đã làm hiện lên rõ mồn một như một bức tranh.
---o0o---
"Dựng thêm tháp canh đi."
"Sao cơ? Thưa ngài?"
"À, đào thêm một cái hào trước cổng nội thành nữa."
"...Chúng ta không đủ nhân lực cho việc đó. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn chưa có tường thành ngoài."
"Thì xây đi. Xây một cái."
Marcus không hề nổi giận trước lời can ngăn của viên viên trợ lý.
Ông là kẻ dày dạn kinh nghiệm và chưa bao giờ nghĩ rằng những người xung quanh mình đủ thông minh.
Trên đời này mà ai cũng như Encrid thì mới là chuyện lạ.
Thực tế là phần lớn con người đều ngu ngốc. Đều là những gã đần. Marcus hiểu rõ chân lý đó.
Nên ông chẳng buồn giải thích.
"Điều động binh lính từ doanh trại ra."
"Dạ?"
"Bên ngoài có nhiều lính đánh thuê đến lắm đúng không? Thuê hết bọn chúng cho ta. Thuê về bắt cầm xẻng đào đất đi."
Mọi chuyện bắt đầu từ một góc phòng làm việc như thế. Ý chí của Marcus rất rõ ràng, và phương hướng cũng vô cùng kiên định.
Ông không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào.
"Nâng tháp canh lên."
Việc đào hào và dựng tháp canh được tiến hành song song.
Ông cho san phẳng khu ổ chuột ở bên ngoài lãnh địa.
Rồi thuê toàn bộ dân nghèo ở đó làm nhân công.
"Từ giờ kẻ nào không làm thì đừng hòng có ăn, cũng đừng hòng có chỗ ngủ."
Trong lúc đó, có kẻ nào dám ho he chống đối ư? Sao chúng dám?
Lời nói của Tiểu đoàn trưởng Border Guard lúc này có thể khiến trời long đất lở, chim sa cá lặn. Rồng có bay qua cũng phải rụng vài cái vảy.
Tất cả những chiến trường ông từng kề vai sát cánh cùng Encrid đã trao cho ông quyền uy đó.
Quan trọng hơn, gần đây nơi này đang vươn mình trở thành một lãnh địa giao thương, khiến nguồn thu thuế tăng vọt.
Nói cách khác, lãnh địa đang trong quá trình hóa rồng.
Marcus tuy có bỏ túi riêng chút đỉnh nhưng phần lớn tiền bạc ông đều tái đầu tư.
Ông cho đào hào, nhưng thay vì làm cái trò điên rồ là dẫn nước vào, ông cứ cho đào thật sâu. Chỉ cần xe phá thành hay vũ khí công thành không tiếp cận được là đủ. Việc dẫn nước tính sau cũng chưa muộn.
Ông cũng cho đào thêm vài cái giếng. Việc này đã được tiến hành từ trước.
Khi dân số tăng lên thì vấn đề ăn và uống phải được giải quyết đầu tiên. Marcus đã làm đúng như thế.
Sau đó, ông tiếp tục hành động không chút ngừng nghỉ.
"Đào tạo cung thủ. Thấy lính đánh thuê nào biết bắn cung thì mồi chài bọn nó gia nhập quân đội đi."
Ông áp dụng cả chiến lược bồi dưỡng nhân tài táo bạo.
"Bọn họ bảo nếu không thuê cả đội lính đánh thuê đi cùng thì sẽ không đến..."
"Mang hết về đây. Nhét vàng vào tay chúng nó."
Thứ ông thừa mứa nhất lúc này là vàng. Ông đã chiếm được Martai, trước đó còn có chiến thắng trong cuộc chiến với Aspen.
Nơi đây đã trở thành một vùng an toàn không lo bị Aspen tập kích.
Lẽ tự nhiên, các thương đoàn và thương nhân nườm nượp kéo đến. Kéo theo đó là các đoàn lính đánh thuê hộ tống tiến vào lãnh địa.
Tiền tệ lưu thông. Việc chủ nhân của lãnh địa nằm ở trung tâm dòng chảy đó trở thành đại phú hào chỉ là chuyện sớm muộn.
Đào tạo cung thủ cấp tốc.
Nhân giống ngựa chiến.
Cộng thêm mở rộng tháp canh và các cơ sở phòng thủ.
Ông vung tiền không tiếc tay.
Nhân tài cũng chẳng thiếu.
"Chẳng phải còn khối kẻ bị Encrid đánh bại vẫn đang lảng vảng ở lại sao?"
Loại đó nhiều vô kể.
Những kẻ nghe danh tiếng tìm đến thách đấu rồi quyết định ở lại.
Những kẻ chứng kiến Encrid chiến đấu, sợ vỡ mật nhưng vẫn nấn ná không đi.
Số người ở lại nhiều hơn số người rời đi.
Đáng lẽ đây là những mầm mống gây mất trật tự an ninh, nhưng...
"Tóm hết lại cho ta."
Ông biến tất cả thành nô lệ của đồng tiền.
Cứ nhét đại tiền vào tay chúng nó rồi lùa hết vào trại.
Việc mở rộng doanh trại là điều tất yếu.
Mọi thứ đã bắt đầu guồng quay. Tuy nhiên, một mình bên này không thể ôm hết việc.
"Liên lạc với Tiểu đoàn phía Bắc."
Vốn dĩ quân thường trực của Border Guard gồm hai tiểu đoàn.
Tiều đoàn còn lại đã xuất quân và xây dựng doanh trại đồn trú ngay trước mũi Aspen.
Họ đang đặt những viên đá nền móng để biến nơi đó thành một lãnh địa hoàn toàn mới.
Trong phạm vi đồng tiền có thể chạm tới, Marcus đã làm tất cả những gì có thể.
Ông là một nhà quản trị, một chính trị gia và là một tay hòm chìa khóa xuất sắc đến mức Krais vừa thán phục vừa lắc đầu ngao ngán.
"Và thế là, bùm!"
Mười sáu tháp canh mọc lên, tường thành được tu sửa, hào nước hình thành, và tên thì được thu mua với số lượng khổng lồ.
Không phải cung gỗ thường mà ông ta mua toàn giác cung.
Quả thực ông định dùng đến đồng xu cuối cùng kiếm được để phục vụ cho việc phòng thủ và phát triển lãnh địa.
"Chắc phải có người chết vì kiệt sức chứ?"
Encrid hỏi khi hình dung ra viễn cảnh diễn ra trong phòng làm việc của Marcus.
Đâu phải cứ ra lệnh là xong. Bên dưới còn hàng núi công việc hành chính, xử lý và sắp xếp.
Krais gật đầu xác nhận.
"Đương nhiên rồi. Nghe đâu Đội trưởng bộ binh hạng nặng đã ngất xỉu cách đây hai ngày. Mấy tay quý tộc biết đếm số hay biết nhìn người cũng sắp bị vắt kiệt sức đến nơi rồi."
Sở trường của Marcus.
Cả Encrid và Krais đều không biết rằng, sở trường thực sự của ông ta đó là "xay" người ra để làm việc.
Ông ta đã phát huy triệt để tài năng ấy.
Cái biệt danh "Cối Xay Marcus" một thời trong gia tộc giờ đây được ông phô diễn hết mình.
Lãnh địa Border Guard đang thay đổi ngoạn mục từng ngày
Là một điều đáng kinh ngạc, nhưng cũng là lẽ tất nhiên.
Đó là kết quả khi con người, tiền bạc và những kẻ có năng lực gặp nhau.
Encrid nhìn quanh khu chợ đã đổi thay ấy, quả thực người đông như kiến.
Và giữa biển người ấy, có một kẻ đang lăm le thọc dao vào bụng anh.
Cảm nhận được lưỡi dao lạnh toát đang lao tới, Encrid nhanh như cắt chộp lấy cổ tay kẻ đó.
Esther hé mở nửa con mắt.
Trước mặt họ là một gã gù lưng, trông như đang khom người cúi chào.
Là một sát thủ.
dịch thô câu này ra là "Tử Cung Của Quỷ" nhưng k ổn lắm nên đổi