Có một câu nói cửa miệng mà người dân lục địa thường truyền tai nhau mỗi khi nhắc về người phương Đông:
"Bọn họ cứng đầu, dai dẳng và cố chấp đến tận xương tủy."
Hans chính là một gã phương Đông điển hình như vậy.
Và những kẻ đồng hương còn bám trụ lại Martai này đều chia sẻ chung một tâm niệm:
"Để xem bọn mày giỏi đến mức nào."
Điều này đồng nghĩa với việc họ mang trong lòng nỗi hậm hực đối với vị Lãnh chúa hiện tại của Martai. Dĩ nhiên, Hans cũng không phải ngoại lệ.
"Dừng việc khai phá thuộc địa lại ư? Mẹ kiếp, chẳng phải toàn bộ chuyện này đều là dàn xếp à?"
Vốn là kẻ sành sỏi trong mấy trò đổ xí ngầu, trí tưởng tượng của Hans bắt đầu bay xa.
Những ván cờ bạc bịp khi đã có bàn tay ai đó can thiệp lúc nào cũng sẽ trở thành sân chơi mà kẻ thắng cuộc luôn là những gương mặt quen thuộc đó còn gì?
Ngày trước, mỗi khi Martai đối mặt với hiểm họa, việc gửi yêu cầu viện trợ đến Vua Đánh Thuê Phương Đông là chuyện thường tình. Nhưng rồi sau một trận thua thảm bại, vị Lãnh chúa cũ tử trận. Một chỉ huy mới lên nắm quyền, và kể từ đó, vùng lãnh thổ này rơi vào tay đám Border Guard kiểm soát.
Chẳng bao lâu sau, một cuộc khủng hoảng lớn ập đến, chỉ với vài mống lính Border Guard, bọn họ tuyên bố đã dẹp yên tất cả.
"Chó má thật, chuyện này thối đéo ngửi nổi."
Với Hans, toàn bộ tình hình hiện tại hãm như chó vậy.
Nếu lũ quái vật có thể bị đánh đuổi chỉ bởi vài tên lính quèn, thì ngay từ đầu chúng nguy hiểm đến mức nào chứ?
Vấn đề là Hans chưa từng tận mắt chứng kiến Encrid chiến đấu.
Trong khi những người khác đổ máu trên chiến trường, hắn ta đang bận nốc rượu và ngủ vùi, coi sự an nguy của lãnh địa là chuyện chẳng liên quan gì đến cái mạng của mình.
Một sự chia rẽ, tuy ngấm ngầm nhưng rõ rệt đã hình thành giữa người phương Đông và dân Lục địa.
Dẫu vậy, những kẻ thạo tin đều hiểu rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra. Còn Hans? Hắn chỉ nghe những gì hắn muốn nghe.
Một thằng ngu điển hình trong sách giáo khoa.
Công việc của hắn chỉ đơn giản là bán sức, vung nắm đấm và nhận lại vài đồng bạc lẻ.
"Nếu là mình ra trận." hắn thầm nghĩ. "Chẳng lẽ mình lại không xử lý nổi vài con ngạ quỷ? Còn đám quái vật đầu chó kia nữa? Chẳng phải chỉ là lũ chó hoang mang mặt người thôi sao? Một mũi thương là xong đời."
Suy cho cùng, người phương Đông nổi tiếng với việc hạ gục sư tử chỉ bằng một thanh kiếm.
Chính Vua Đánh Thuê đã làm điều đó năm 18 tuổi, một mình giết chết con sư tử ăn thịt người trên thảo nguyên phía Đông, chiến công huyền thoại đầu tiên của ngài.
"Chắc bọn chúng dùng cổ vật hay mánh khóe gì đó thôi." một gã bạn nhậu ngồi cạnh huých vai Hans, lầm bầm thêm dầu vào lửa.
Gã đưa cho Hans một ly rượu.
Hans nhấp một ngụm.
Vị ngọt lịm tựa mật ong, ấm nóng và rực lửa. Cơn choáng váng nhẹ thoáng qua rồi biến mất, nhưng hắn nghiến chặt hàm, cố không để lộ vẻ say xỉn.
"Không tệ. Ngọt nhưng hơi nhạt." Hans nhận xét.
"Ngon mà phải không? Mẻ mới đấy." gã bạn nhe răng cười đáp.
Không ai nhận ra sự thay đổi tinh vi trong cử động của Hans, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang những lời mạt sát.
"Người ta đồn tên đó chẳng có gì ngoài cái mã đẹp trai. Đàn bà con gái cứ thấy hắn là đổ rạp."
Máu trong người Hans sôi lên sùng sục khi nghe nhắc đến Leni, con gái chủ quán rượu—người mà hắn đang để mắt tới.
Ngay khi nghe loáng thoáng rằng gã "Đội trưởng hào hoa" kia cùng nhóm của hắn đang ở quán rượu của nàng, Hans quyết định đây là lúc phải hành động.
"Hôm nay con lợn đó phải ăn đòn."
Được tiếp thêm can đảm từ men rượu và lòng tự trọng bị tổn thương, Hans hùng hổ lao vào quán.
Khoảnh khắc nhìn thấy Encrid, cơn giận của hắn bùng lên dữ dội. Làm quái gì có tên lính quý tộc nào trông như thế kia chứ?
Và rồi hắn thấy Leni. Đôi mắt nàng dán chặt vào Encrid, chẳng buồn liếc đi đâu khác.
Hans bật dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh, rít lên trên sàn nhà rồi đổ rầm xuống đất.
Encrid quan sát cảnh tượng đó với vẻ thích thú lặng lẽ.
"Vậy ra đây là rắc rối à ?"
Anh trao đổi ánh mắt với Rem. Gã man tộc nhướng mày, rồi quét mắt nhìn quanh nhóm của họ—Audin, Dunbakel và Teresa.
Bất kỳ kẻ nào có chút nhận thức thông thường đều sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi gây sự với nhóm người này.
Ấy vậy mà trước mặt anh lại là một gã đàn ông đang siết chặt nắm đấm, nồng nặc mùi khoác lác.
Encrid thở dài trong lòng.
"Loại ngu ngốc nào đây?"
Với các giác quan được cường hóa nhạy bén, Encrid nhanh chóng đánh giá Hans.
Rõ ràng gã này có qua huấn luyện. Cơ thể hắn có dấu hiệu vận động thường xuyên, cơ bắp phát triển khá tốt. Cách hắn đặt tay, cách chuyển trọng tâm chân khi di chuyển đều có thói quen. Ngay cả chuỗi động tác khi hắn đẩy ghế và đứng dậy cũng thấp thoáng mùi kinh nghiệm.
Sau khi xem xét mọi thứ, Encrid khẽ đưa tay trái ra trước, chân phải lùi lại một chút.
Bất cứ ai tinh ý đều sẽ nhận ra ý đồ đằng sau thế thủ của Encrid. Tuy nhiên, đối thủ của anh không hề có chút dấu hiệu nào là hiểu chuyện. Không một chút nào.
Hoàn toàn mù tịt.
"Này, mày không nghĩ là mình đang hành xử hơi quá trớn trên địa bàn của người khác sao?" gã đàn ông gầm gừ.
"Giết quách đi nhé?" Dunbakel hỏi bâng quơ.
Encrid chợt nhớ đến chỉ thị của Lãnh chúa: hãy nhẹ tay thôi.
"Để tôi lo." Encrid nói, đứng dậy.
Không ai trong nhóm bạn đồng hành bận tâm lắm, nhưng đôi mắt của đối thủ đã chuyển sang màu đỏ ngầu một cách đáng báo động. Chúng ngập tràn sự cuồng nộ.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
"Thằng khốn!" gã đàn ông gào lên, lao thẳng vào Encrid.
Uyển chuyển và chính xác. Encrid nghiêng người né cú đấm, huých nhẹ cẳng tay rồi tung cước vào đùi đối phương. Mọi thứ diễn ra liền mạch như nước chảy mây trôi, động tác này nối tiếp động tác kia không một kẽ hở.
Ngay cả Rem và những người khác cũng không khỏi thầm tán thưởng kỹ thuật đó.
Đó là sự thích ứng thực tế của các nguyên lý phái Valah vào chiến đấu tay không, một kỹ năng mà Encrid gần đây khá tâm đắc.
Kẻ tấn công lảo đảo lao về phía trước, suýt nữa thì đập đầu vào bàn. Nhưng thay vì để hắn ngã sấp mặt, Encrid tóm lấy gáy hắn, dựng ngược hắn dậy.
Gã đàn ông ngơ ngác nhìn quanh, não bộ vẫn đang vật lộn để hiểu xem chuyện quái gì vừa xảy ra nhanh đến thế.
Encrid đẩy mạnh hắn ra. Gã loạng choạng đứng vững, cơn giận lại trào lên sục sôi.
"Cái... cái quái gì vừa xảy ra thế?" hắn lầm bầm, sự tức tối càng thêm dữ dội.
Không kìm chế nổi bản thân, gã đưa tay về phía con dao giắt bên hông.
"Rút cái đó ra là mày chết chắc đấy." Rem lẩm bẩm, miệng vẫn thản nhiên nhai một miếng bánh mì khô. Vụn đường dính quanh mép khiến lời cảnh cáo của hắn trông có vẻ hài hước một cách kỳ quặc.
Nhưng lời nói đó chẳng lọt vào tai gã đàn ông. Tất cả những gì hắn tập trung lúc này là khao khát mãnh liệt được đâm chết tên khốn tự mãn trước mặt.
Lý trí đã hoàn toàn tắt ngấm, chỉ còn lại cơn cuồng nộ mất kiểm soát.
Encrid nhận thấy sự bất thường trong hành vi của đối thủ. Khi anh đang cân nhắc xem có nên bẻ gãy một hai cái tay chân để kết thúc chuyện này không, thì một tiếng tách sắc lạnh vang lên trong không khí.
Gã đàn ông đổ sụp xuống, con dao vẫn nắm chặt trong tay, mắt trợn ngược, cơ thể mềm oặt trên sàn.
Đứng ngay sau hắn, Jaxon tóm lấy cái xác bất tỉnh, lật ngửa hắn lại và ngửi thử hơi thở từ cái miệng đang há hốc.
"Làm cái gì thế? Êiu ơi tởm vãi? Có sở thích quái đản à?" Rem châm chọc.
Phớt lờ lời trêu chọc, Jaxon quay sang Encrid. Giọng hắn phẳng lì:
"Bị đánh thuốc."
"Đánh thuốc?"
Jaxon giải thích chi tiết hơn. Gã đàn ông này đã bị chuốc một loại hỗn hợp được điều chế để làm suy giảm khả năng phán đoán và gây ra trạng thái thôi miên, thứ có thể để lại di chứng vĩnh viễn nếu dùng không đúng cách.
Một tiếng vỗ tay chậm rãi cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Ấn tượng đấy." một giọng nói vang lên. "Không ngờ các người lại nhận ra nhanh đến vậy."
Cả nhóm quay lại, thấy một gã đàn ông đang tiến tới, dáng đi khệnh khạng kèm theo tiếng leng keng vui tai. Hắn đeo một bầu rượu da bên thắt lưng, hai con dao găm dắt bên hông phải và một thanh kiếm ngắn lủng lẳng trong vỏ bên hông trái.
Chỉ nhìn cách hắn di chuyển cũng đủ biết, tên này không phải tay mơ.
Encrid im lặng nhìn chằm chằm kẻ mới đến, dò xét.
Gương mặt hắn sắc nhọn, co giật với một nụ cười lo lắng giống như loài chuột khi hắn cất tiếng chào:
"Chào đằng ấy."
Không ai đáp lời. Ngay cả Rem, kẻ hiếm khi giữ mồm giữ miệng, cũng khoanh tay đứng nhìn với vẻ khinh bỉ nhẹ nhàng. Những vụn đường trên môi chẳng làm giảm đi chút nào sát khí tỏa ra từ hắn, như thể hắn sẵn sàng vung cái rìu chiến khổng lồ hay cây thương vừa tịch thu từ thủ lĩnh nhân mã bất cứ lúc nào.
Encrid có thể cảm thấy Rem đã sẵn sàng hành động.
Chuyện này có thể kết thúc nhanh thôi.
"Ngươi là ai?" Jaxon cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.
Gã đàn ông xòe hai tay ra vẻ kịch nghệ, giả vờ cân nhắc trước khi trả lời.
"Ta đến từ Hắc Kiếm."
Cái tên ngay lập tức kéo căng bầu không khí. Hắc Kiếm là một băng trộm cướp khét tiếng.
Hai tay Encrid buông thõng bên hông. Chưa bao giờ có chuyện gì tốt đẹp khi dính líu đến bọn chúng.
Gã đàn ông giơ tay lên phòng thủ. "Ta không đến để đánh nhau! Ta chỉ đến chuyển một lời nhắn thôi."
Nhân viên quán rượu và những khách hàng còn lại đều đông cứng, lo sợ quan sát diễn biến.
"Các người có bao giờ nghĩ đến việc đổi phe chưa?" gã hỏi, một nụ cười ranh mãnh len lỏi trên khuôn mặt.
Encrid nhíu mày. "Vậy là ngươi đang xin chết à?"
"Nào, nào," gã lắp bắp, "Ta đến đây với thiện chí tốt nhất, ta thề đấy! Các người biết Hắc Kiếm không bao giờ chấp nhận câu trả lời 'không' mà. Trò vặt với loại thuốc kia? Cứ coi như đó là một màn trình diễn nhỏ đi."
Gã hất hàm về phía Hans đang bất tỉnh như để nhấn mạnh.
"Đây là một lời đề nghị chân thành—một cơ hội tuyệt vời đấy. Suy nghĩ kỹ đi." gã thúc giục, giọng điệu bắt đầu trở nên tuyệt vọng hơn.
Ánh mắt Encrid đanh lại.
"Vậy là ngươi thực sự muốn chết, nhỉ?"
Sau lưng anh, Rem bật cười khinh khỉnh, rõ ràng là đang tận hưởng cuộc đối thoại dễ đoán này.
Gã đàn ông cố giữ bình tĩnh, dù mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. "Hắc Kiếm sẽ không bỏ cuộc đâu. Và Dunbakel—chẳng phải ngươi còn vài món nợ cần thanh toán à?"
Hắn liếc nhìn nữ nhân thú, lời nói nhuốm mùi đe dọa ngầm.
Dunbakel bình thản gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Lần đầu tiên, tên đưa tin nao núng. "Con điên này ngày càng điên hơn rồi." hắn thầm nghĩ một cách cay đắng.
Thở dài, hắn thử lại lần nữa. "Nghe này, đây là cơ hội ngàn vàng. Vấn đề của Dunbakel có thể được bỏ qua, bọn ta có thể cho các người bất cứ thứ gì các người muốn—thậm chí là một vị trí trong đoàn hiệp sĩ nếu đó là tham vọng của các người."
Encrid vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, dù hàm ý đã rất rõ ràng—Hắc Kiếm đã bới móc kỹ về họ.
Nụ cười của gã đàn ông trở nên gian xảo. "Sao nào? Các người nói gì về điều đó?"
Gã hỏi bằng ánh mắt.
Encrid cất lời, chậm rãi và cẩn trọng.
"Ngươi muốn chết? Hay là không? Sao không trả lời câu hỏi của ta?"
Phụt.
Phải đến khi Rem cười khúc khích lần thứ hai, sắc mặt tên đưa tin mới thay đổi.
Lũ khốn này... Có nên cho chúng nếm chút mùi vị không nhỉ?
Hắn cử động ngón tay một cách kín đáo, khuất khỏi tầm nhìn.
Đã đến lúc cho vài tên sát thủ trên mái nhà nhập cuộc rồi.
Sự im lặng bao trùm.
Hửm? Gã búng ngón tay thêm vài lần nữa, vẫn giấu kín động tác. Chỉ đến lúc đó, một thứ gì đó mới lao vút xuống từ mái nhà.
"Á á á!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ cô hầu bàn chứng kiến cảnh tượng.
Bộp! Bộp!
Hai cái xác.
Cổ họng chúng đã bị xuyên thủng. Đứng gần đó, một người đàn ông với mái tóc nâu đỏ lên tiếng.
"Mánh khóe của ngươi có từng đó thôi à?"
Chết tiệt. Cái quái gì thế này?
Ai cũng có lượt của mình, nhưng làm thế nào mà những sát thủ hàng đầu lại bị phát hiện và hạ gục dễ dàng nhanh thế?
Gương mặt tên đưa tin tối sầm lại.
"Nếu các ngươi giết ta, Hắc Kiếm sẽ..."
Vút, phập! Rắc! Rầm!
"Ááááá!"
Tên đưa tin vừa nói vừa thò tay lấy quả bom khói bên hông.
Nhưng trước khi hắn kịp hành động, Rem đã phóng chiếc rìu của mình mà chẳng cần lấy đà.
Tay phải hắn di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Chỉ có các giác quan được cường hóa của Encrid mới nắm bắt được từng bước của quá trình đó.
Chiếc rìu mất cân bằng, không chút hoa mỹ xé gió lao đi, lưỡi rìu phô diễn sự tàn bạo khi găm thẳng vào đầu gã đàn ông. Lực va chạm mạnh đến nỗi hất tung hai chân thành viên Hắc Kiếm lên trời, cả thân hình hắn đập mạnh vào bức tường quán rượu rồi đổ sụp xuống sàn.
Chỉ có vậy.
Tên đưa tin của Hắc Kiếm giờ đã là một cái xác.
Lại một tiếng hét nữa vang lên từ cô hầu bàn. Jaxon chẳng chút bận tâm, bắt đầu lục lọi đồ đạc trên người cái xác với vẻ thành thạo.
Những mảnh giấy gấp gọn, một túi da, bom khói, thuốc độc, dao găm—đó là những gì hắn tìm thấy.
Bên trong một mảnh giấy được gấp ngay ngắn là một loại bột lạ.
Có vẻ như là thứ thuốc dùng để mê hoặc lòng người.
"Đừng quá hoảng sợ. Nếu liên hệ với Border Guard, họ sẽ đến dọn dẹp đống này." Encrid nói khi vẫn đứng đó. Với anh, chuyện này chẳng khác gì một con ruồi làm phiền bữa ăn.
Nó là một vụ lộn xộn, sai thế nào được, nhưng chẳng có gì quá nghiêm trọng.
Điều đáng chú ý là cú ném rìu điệu nghệ của Rem và những động tác chính xác của Jaxon.
"Haha, có vẻ như ngay cả đám đạo tặc của quỷ dữ cũng đang rục rịch hành động rồi, người anh em." Audin nói đùa một cách bất cần, thế là cả nhóm tiếp tục lên đường.
Bất kể Hắc Kiếm đang toan tính âm mưu gì, mục tiêu của họ vẫn là đi gặp người thợ rèn người lùn.
Dù sao thì, đó mới là mục đích ban đầu.
Người thợ rèn đang ngồi trong một góc lò rèn, thưởng thức rượu, phô mai và bánh mì.
Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm và sức nóng hầm hập dường như chẳng liên quan gì đến việc cô nàng người lùn đang dùng ngón tay chấm phô mai tan chảy rồi mút sạch.
Có vẻ như tin tức lan truyền rất nhanh trong vùng lãnh thổ này. Vào thời điểm họ trở về từ việc khám phá khu chợ, tin đồn về hành động của Encrid đã bay xa khắp nơi.
Người lùn nhìn quanh cả nhóm rồi nói: "Trông các người có vẻ biết đánh đấm đấy."
Giọng điệu cô nàng đầy vẻ xấc xược. Encrid quan sát cô.
Cô ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Giống loài của cô thường trông trẻ hơn tuổi thật, nên rất có thể cô ta còn lớn tuổi hơn anh. Nhưng nhìn bề ngoài, cô chỉ giống một thiếu nữ tầm mười lăm tuổi.
Tất nhiên, cô không phải là một thiếu nữ bình thường. Đó là một cô gái vạm vỡ với cái cổ trông còn dày hơn cả cổ anh.
Ấy vậy mà, khuôn mặt cô lại thanh tú và gọn gàng—cô khá là xinh đẹp.
Krais đã không nói dối khi bảo rằng cô rất đẹp.
Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn thông thường, thật khó để xếp cô vào hàng mỹ nhân thực thụ.
"Cậu nghĩ thế này mà là xinh à?" Rem lẩm bẩm với vẻ khinh khỉnh.
Cô nàng người lùn lầm bầm đáp trả: "Bà đây nghe thấy đấy nhé, thằng đầu xám óc vượn."
Cách nói chuyện của cô ta thật bốc lửa.
Và Rem thì vẫn cứ là Rem.
Gã man tộc giọng đầy vẻ châm chọc cười khẽ, quay sang hỏi Encrid,
"Định kiếm một cái đầu người lùn về treo tường hả? Hình như ta vừa lượm được một cái còn nóng hổi này"
