"Thật sự mưa rồi kìa..."
Lộ Mãn và Cố Gia Nhi vừa lái xe ra khỏi khu nhà máy thì những hạt mưa dày đặc đã trút xuống như dệt thành tấm màn.
"Anh ơi, mình bắt taxi nhé?" Cố Gia Nhi đề nghị rồi cô nhìn chiếc xe máy Mulan nhỏ: "Nhưng chiều nay chúng ta phải về Hải Khúc Thị rồi, xe này là thuê nên không thể vứt ở ven đường được."
Lộ Mãn lục lọi trong giỏ xe phía trước rồi nói: "Nếu bắt taxi thì nhét xe máy vào cốp sau để trả về điểm thuê trước đã."
Anh tìm thấy một chiếc áo mưa rồi mở túi nilon: "Cũng có thể đi xe máy, ở đây có áo mưa."
"Chỉ có một cái thôi à."
"Một cái rất to, có thể che cho hai người."
Lộ Mãn nhìn Cố Gia Nhi và cười nói: "Hồi còn học Tiểu học, em và Linh Y chưa từng bị ướt mưa nhỉ? Anh thì thường ngồi sau xe mẹ anh, mẹ mặc một cái áo mưa phía sau cũng che được cho anh."
Anh lại nhìn điện thoại: "Lan Cẩn học tỷ nhắn tin hỏi có cần chị ấy lái xe quay lại đón chúng ta không——"
"Không cần!!" Cố Gia Nhi lập tức nói lớn: "Anh ơi, chúng ta đi xe máy là được rồi. Em, em vừa hay có thể trải nghiệm một chút."
Thế là chiếc xe Mulan nhỏ tiếp tục lên đường, chỉ là người lái xe đã biến thành một cái bánh ú được bọc kín mít trong áo mưa, lại còn là bánh hai nhân.
Cố Gia Nhi ghé vào lưng Lộ Mãn, hai tay ôm ngang eo anh, mười ngón tay đan vào nhau trước bụng anh.
Xung quanh bị áo mưa màu xanh đậm che khuất dường như tạo thành một không gian nhỏ bí mật, chỉ khi nhìn xuống chân mới có thể thấy những vạch kẻ đường màu trắng vàng thi thoảng vụt qua và một vài vật nhỏ bị bỏ quên trên đường.
Vì không nhìn thấy đường nên Cố Gia Nhi chỉ có thể áng chừng thời gian mà đoán: "Anh ơi, đi được một nửa chưa?"
"Chưa đâu, còn sớm. Bây giờ mới đến chỗ bức tượng điêu khắc lớn mà lúc nãy mình đi qua."
Một lát sau.
"Bây giờ thì sao, bây giờ thì sao?"
"Chưa đâu, sắp đến quán lẩu lòng mà em dán mắt vào rồi."
Cố Gia Nhi áp mặt vào lưng Lộ Mãn, Lộ Mãn cảm thấy sau lưng mềm mại thì ho khan một tiếng: "Không cần phải dựa sát thế đâu, anh lái xe rất vững."
"Anh ơi." Cố Gia Nhi vùi đầu nói: "Thỉnh thoảng trải qua một lần như thế này cũng khá đáng nhớ."
Lộ Mãn không nói gì mà thầm nghĩ ai đời anh rể với em vợ lại làm cái trò kỷ niệm gì chứ...
"Sau này nếu chúng ta..."
Cố Gia Nhi vốn định nói sau này quay lại với nhau hoặc là kết hôn, nhưng nghĩ đến đây trong đầu cô lại hiện lên cảnh Lộ Mãn hết lần này đến lần khác lảng tránh, giả ngốc, nói bóng nói gió ám chỉ rõ ràng là đang từ chối...
Ánh mắt Cố Gia Nhi thoáng tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên buồn bã: "Sau này khi anh thành đạt rồi, không cần phải đi chiếc xe Mulan thuê nữa mà đổi thành xe sang xịn mịn, dù chúng ta thế nào hay thậm chí là có cô gái khác ngồi ghế phụ của anh và cùng anh nên duyên vợ chồng..."
"Anh ơi, em hy vọng anh đừng quên, vào ngày này năm anh mười tám tuổi khi đối mặt với một vài trở ngại, có một cô gái đã ngồi sau chiếc xe máy nhỏ của anh và cùng anh vượt qua một đoạn đường đầy gió mưa..."
Tiếng mưa rất ồn, ồn đến mức xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi trên áo mưa gõ lộp bộp những tạp âm hỗn loạn.
Lộ Mãn không nói gì, Cố Gia Nhi cũng không mong anh đáp lời, chỉ là sau khi nói xong câu đó thì cô cúi đầu thấp hơn một chút.
Cố Gia Nhi chợt cảm thấy bàn tay của mình đang ôm trước bụng Lộ Mãn được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Thời gian rất ngắn, anh chỉ nắm rồi buông ra ngay.
"Chúng ta đến rồi."
Lộ Mãn khẽ nói: "Xuống xe thôi, trả đồ xong còn phải đi tiếp."
...
Đến Hải Khúc vào buổi tối, người đến đón vẫn là tài xế Lăng Chi, người bạn học tốt bụng và đáng tin cậy.
Trên đường về trường, Lăng Chi luôn cảm thấy bầu không khí trên xe có gì đó không đúng. Hai người này tuy ngoài mặt đều tươi cười nhưng không hiểu sao lại không thích nói chuyện.
Khiến cả đoạn đường khá trầm mặc, Lăng Chi vốn quen chọc Lộ Mãn vài câu giờ lại có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu.
Cô bạn thân Cố Gia Nhi của cô cũng vậy. Nói chuyện với cô thì vẫn đáp lời nhưng cảm giác cô nàng có tâm sự nặng nề, ngoài những câu trả lời cần thiết ra sẽ không nói thêm vài câu.
Lăng Chi kể hai chuyện thú vị xảy ra ở trường cũng không xoay chuyển được cục diện trầm mặc này.
Trước khi xuống xe, Cố Gia Nhi tặng cho Lăng Chi món quà nhỏ đã chuẩn bị. Ngoài những món dây buộc tóc mua rất nhiều ra còn có một món đồ trang trí xe hơi nhỏ, là một chú thỏ nhỏ dùng tấm năng lượng mặt trời.
"Cảm ơn Gia Nhi." Lăng Chi nhận lấy món đồ chơi nhỏ không ngừng lắc lư tai thỏ này và có chút thích thú không buông tay.
"Mấy cái đồ trang trí năng lượng mặt trời này dạo này hot lắm đó, có ánh nắng là nó tự động lắc lư."
"Chị thấy nhiều xe toàn để hoa nhỏ biết cử động thôi, thỏ thì đây là lần đầu tiên thấy."
"Ừm ừm, Lăng Chi thích là được rồi." Cố Gia Nhi nhìn Lộ Mãn và cười nói: "Em với anh ấy cùng chọn đó. Anh ấy sớm đã nói muốn tặng Lăng Chi chút quà nhỏ, cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ bọn em."
Lăng Chi giơ món đồ trang trí thỏ lên trước mắt. Sao cô lại cảm thấy bầu không khí càng thêm kỳ lạ, có chút giống như...đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm đặc biệt nhờ cô chiếu cố vậy?
Sao cô lại thành người ngoài mất rồi! Rõ ràng Cố Gia Nhi là bạn thân của cô mà! Là cô đến trước Lộ Mãn mà!
Ba người cùng đi thang máy lên lầu, Lộ Mãn giúp Cố Gia Nhi đeo túi của cô rồi đi vào căn hộ nhỏ của cô trước.
"Anh ơi, áo sơ mi của anh."
Cố Gia Nhi mở balo lấy ra một chiếc áo. Đây là lúc sáng trong phòng khách sạn hơi lạnh, Lộ Mãn cho cô nàng mượn khoác để dùng khi rửa mặt.
"Em mặc rồi, đợi em giặt cho anh rồi trả lại anh."
"Em không nói anh còn quên mất chuyện này. Không sao, đưa anh luôn là được."
"Không đâu anh, hai hôm nữa em mang qua cho anh."
Cố Gia Nhi vừa nói vừa bắt đầu cởi áo len. Cô cởi hai cánh tay ra khỏi ống tay áo trước, sau đó cởi áo len từ trên đầu xuống.
Lộ Mãn theo bản năng dời tầm mắt, nhưng thấy Cố Gia Nhi bên trong vẫn mặc áo lót thì liền yên tâm.
"Ừm, vậy em thu dọn xong thì nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay cũng mệt mỏi, đủ phiền em rồi."
"Đâu có đâu anh, anh mà còn khách sáo như vậy em sẽ..."
Nghĩ một hồi, Cố Gia Nhi cũng không nghĩ ra cô nàng có thể dùng cái gì để "đe dọa".
"Anh cầm cái này đi."
Cố Gia Nhi lại lục trong túi ra một chai sữa rửa mặt và một hộp kem dưỡng da nhỏ: "Mấy cái mụn trên trán anh nổi từ hè đến giờ vẫn chưa hết."
"Sữa rửa mặt này dịu nhẹ hơn, không ngờ ở Nghi Thành cũng có nhãn hiệu này, anh dùng thử xem."
"Được, cảm ơn em."
Đợi Lộ Mãn đi rồi Cố Gia Nhi ngồi xuống sofa và ôm chiếc áo sơ mi trong tay vào lòng.
Kế hoạch thành công. Trước kia luôn cầu xin Linh Y đưa cho mình quần áo của Lộ Mãn trong phòng chị ấy, nhưng cô chị ngốc nghếch này mãi không chịu.
Bây giờ thì tốt rồi, cô cũng có một chiếc.
Cố Gia Nhi vuốt ve chiếc áo sơ mi. Còn trả lại cho anh ư? Không có chuyện đó đâu, không thể nào.
……
"Còn một cô nàng khó dỗ nữa chứ."
Lộ Mãn lại từ khu chung cư đi xuống và hướng về khu ký túc xá trường học.
Cố Linh Y đang giận dỗi đã xóa anh khỏi danh sách bạn bè QQ, anh nhắn tin cho cô mà cô cũng không trả lời.
Vẫn là phải hỏi Lăng Chi anh mới biết mấy ngày nay Cố Linh Y ở khu ký túc xá Văn Trạch cùng các học tỷ.
