Chương 1.5: Hãy cùng nâng thanh tình yêu của bọn họ lên nữa nào!
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
“Đi xem phim á? Ồ, bộ Thám Tử Anh Hùng phải không? Tớ cũng đang tính đi xem đây, nên được thôi."
Reita nhận lời mời của tôi ngay sau giờ học mà chẳng chút đắn đo.
Tôi liệt kê danh sách những người sẽ đi cùng, và trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng của Hoshimiya, cậu ấy chỉ buông đúng một câu “Okê”.
Tôi cũng hơi phân vân không biết có nên gặng hỏi xem cậu ấy nghĩ gì về sự sắp xếp đi chơi này không, nhưng rồi lại thôi, tốt nhất là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Có lẽ Reita cũng đã lờ mờ nhận ra Miori đang để ý mình rồi, vả lại cậu ấy cũng thừa biết tình cảm của tôi dành cho Hoshimiya mà.
“Được rồi, giờ tớ phải đi tập đây. Để chốt lại lần cuối nhé, thứ bảy tuần tới đúng không?”
“Ừ, tớ tính là tầm một giờ chiều.”
“Hiểu rồi. Tầm đó chắc là ổn thôi, nếu có gì đột xuất tớ sẽ báo sau nhé.” Reita vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi lớp.
Phù! Cả ngày hôm nay mình cứ như ngồi trên đống lửa, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi cả rồi.
“Được rồi, về nhà thôi nào.”
Hôm nay tôi không có ca làm, nên về nhà chắc sẽ tập thể dục một chút. Sau tất cả, chỉ có cơ bắp là người bạn trung thành chẳng bao giờ phản bội bản thân. Đang mải mê suy nghĩ về lịch trình nghỉ ngơi cho thời gian còn lại trong ngày thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía cửa lớp.
Tôi ngoảnh đầu lại và lọt vào tầm mắt tôi là một dáng người nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Sakura Uta.
“Có chuyện gì thế? Không phải giờ này cậu đang ở sân tập sao?” Tôi cất tiếng hỏi.
Uta gãi đầu, cười hì hì đầy vẻ ngượng ngùng.
“À, ờ, tớ quên chút đồ ấy mà!”
Nói rồi, cậu ấy vội vã lao về phía bàn học, bắt đầu lục tìm tứ tung như thể đang thất lạc thứ gì đó quan trọng lắm.
Chẳng lẽ cậu ấy đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Reita sao?
"Này, Natsu." Uta ngừng tìm kiếm, quay sang gọi tôi.
Có vẻ như cậu ấy đã tìm thấy vật mình cần. Thế nhưng, nét mặt cậu ấy lúc này lại thiếu hẳn đi sự hoạt bát thường thấy, thay vào đó là một vẻ bồn chồn khó giấu.
“Mấy cậu… định đi xem phim à?”
“Ồ, cậu nghe thấy tụi tớ nói chuyện hả? Đúng thế, tụi tớ định đi cùng nhau.”
“Cậu, Rei, Hikarin với cả Miorin sao?”
“Ừ, kế hoạch trước mắt là vậy.”
“Sự kết hợp này nghe có vẻ lạ lùng nhỉ.”
Tôi thận trọng cân nhắc một chút rồi mới trả lời.
“Chắc vậy. Tớ chỉ rủ những người có vẻ thích phim trinh thám thôi.”
Đây không hẳn là lời nói dối, nhưng rõ ràng là một sự thật đã bị bẻ cong đi ít nhiều.
“…Tớ cũng muốn đi nữa.”
“Hả? Tụi tớ xem ‘Thám Tử Anh Hùng’ đấy. Cậu mà cũng muốn xem phim đó á?” Tôi ngạc nhiên hỏi, thầm nghĩ chuyện này thật chẳng giống cậu ấy chút nào.
Uta chậm rãi lắc đầu.
“Xin lỗi nhé. Thật ra tớ chẳng có mảy may hứng thú với bộ phim đó đâu.”
Thế thì sao cậu lại muốn đi?
Tôi định hỏi thì bất chợt nhận ra ánh mắt cô ấy. Uta đang ngồi trên bàn học, khẽ nghiêng người về phía tôi với đôi gò má ửng đỏ. Cậu ấy cứ thế nhìn tôi chằm chằm, chẳng nói thêm lời nào.
Trong lớp giờ chỉ còn hai đứa tôi, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hô từ sân bóng chày vọng vào qua cửa sổ. Đến cả một kẻ mù mờ về tình cảm như tôi mà cũng có thể giải được bài toán này. Đáp án rõ rành rành như thể đang bày ra trước mắt vậy. Uta không thèm đi xem phim, cái cậu ấy muốn là được đi cùng tôi. Tôi dám chắc là như vậy…
Bởi vì… cậu ấy đang đem lòng yêu tôi.
Lồng ngực tôi đập thình thịch liên tục. Chẳng rõ đã bao nhiêu giây phút trôi qua khi hai người cứ thế chôn chân tại chỗ, để mặc cho hai ánh mắt đan chặt lấy nhau chẳng rời. Vẻ đáng yêu của Uta lúc này thực sự khiến tôi choáng ngợp, đôi mắt to tròn lấp lánh kia dường như mang một sức hút mãnh liệt, chực chờ nuốt chửng cả tâm trí tôi vào trong đó.
Trời ạ, tôi thật yếu lòng. Chỉ vì đối phương đang lộ rõ tâm tư dành cho mình mà tôi bỗng thấy cậu ấy xinh xắn hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận một sự thật.
Cậu ấy thực sự thích tôi.
Thế nhưng, đây không phải lúc để đứng đó mà ngẩn ngơ. Uta đang chờ một câu trả lời, còn tôi thì đang vắt óc suy nghĩ xem phải nói gì đây. Đâu mới là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai bây giờ?
Kế hoạch của Miori cần đúng bốn người để có không khí của một buổi hẹn hò đôi, nên việc có thêm Uta đi cùng chắc chắn sẽ làm mọi thứ rối tung lên.
Thú thực, tôi rất muốn được đồng ý. Được cùng nhau bàn luận về bộ phim thì vui biết mấy, và tôi dám chắc nếu có Uta, ngày hôm đó sẽ vui nổ trời luôn. Khổ nỗi, người tôi thích lại là Hoshimiya! Tôi không thể đáp lại tình cảm của Uta được. Vậy tôi nên nói thế nào đây?
"Ờ thì… nếu cậu vốn không mặn mà gì với bộ phim này, tớ nghĩ cậu cũng không nên gượng ép bản thân đi xem làm gì.”
Cuối cùng tôi chọn cách trả lời an toàn nhất có thể nghĩ ra.
Uta gật đầu, tuy hơi buồn nhưng vẫn cố mỉm cười.
“Ừm, cậu nói cũng phải. Vậy thì, khi nào có dịp, cậu có muốn hai người bọn mình cùng đi đâu đó riêng không?”
"Dĩ nhiên rồi. Tớ cũng muốn đi chơi với cậu mà." Tôi thành thật đáp lại.
Ngay lập tức, gương mặt cô ấy bừng sáng, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở trong ánh nắng vàng. Một phần câu trả lời của tôi xuất phát từ cảm giác tội lỗi vì đã khiến cậu ấy thất vọng, nên khi thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, lòng tôi bỗng thấy nhói đau.
Cậu ấy liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi hốt hoảng.
“C-Chết tớ rồi! Sắp đến giờ tập rồi, tớ phải chạy đây! Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!” Cậu ấy hét lên rồi vội vàng lao ra khỏi lớp trong sự cuống cuồng.
Tôi đứng lặng người nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy cho đến khi khuất hẳn sau góc hành lang. Biểu cảm của cậu ấy lúc nãy cứ in đậm trong tâm trí tôi. Tôi vẫn biết Uta là người hay thể hiện cảm xúc, nhưng không ngờ chỉ vài lời nói của mình lại có thể làm cậu ấy thay đổi sắc mặt nhanh đến thế.
Tôi thực sự bế tắc rồi. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Suốt những năm tháng mang trong mình bộ đồng phục, thế giới của tôi vốn chỉ toàn một màu xám xịt. Chẳng có cô gái nào thèm đoái hoài đến tôi, ngoài mấy lần yêu đơn phương vô vọng.
“Yêu đương ư?”
Với tôi đó là chuyện viễn tưởng thì đúng hơn! Đó là lý do tại sao dù biết Uta thích mình, tôi vẫn chưa cảm nhận được điều đó rõ ràng. Nhưng giờ khi mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi vẫn chẳng biết phải xử lý ra sao.
Mọi chuyện sẽ đơn giản biết mấy nếu tôi cũng thích Uta. Hai người sẽ có một kết thúc có hậu. Nhưng hiện tại, khi tôi không có cảm giác đó với cậu ấy... tôi thực lòng không muốn làm Uta phải buồn. Tôi muốn cậu ấy luôn mỉm cười và hạnh phúc.
Rốt cuộc thì mấy gã đào hoa trên đời này đã làm thế nào để từ chối tình cảm của bao nhiêu cô gái mà vẫn giữ được mọi chuyện êm đẹp vậy chứ?
Tôi cứ mải mê suy nghĩ luẩn quẩn như vậy cho đến tận khi về tới nhà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
