Chương 1.6: Hãy cùng nâng thanh tình yêu của bọn họ lên nữa nào!
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
Một tuần trôi qua trong nháy mắt và rồi ngày thứ bảy mong đợi cũng đã tới. Tôi và Miori hẹn gặp nhau tại nhà ga để cùng bắt chuyến tàu hướng về phía Maebashi. Suốt dọc đường, cậu ấy ngồi cạnh tôi với một dáng vẻ xinh xắn hơn hẳn ngày thường.
Dù đây chẳng phải lần đầu tôi thấy Miori diện đồ thường ngày thay cho bộ đồng phục khô khan, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự kỳ công mà cậu ấy dồn vào bộ cánh hôm nay. Ngay cả lớp trang điểm cũng không một tì vết, khiến gương mặt cậu ấy như đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh vậy.
Thế nhưng, tôi tuyệt nhiên không hé răng lấy một lời khen, vì tôi cứ có cảm giác rằng nếu mình chịu thừa nhận cậu ấy đẹp, bản thân sẽ chính thức trở thành kẻ thua cuộc trong cái cuộc chiến vô hình giữa hai người.
Thay vào đó, tôi quyết định chuyển chủ đề. Tôi muốn hỏi cậu ấy về chuyện của Uta. Dù sao thì Miori là đồng minh đáng tin cậy trong "Kế hoạch tuổi thanh xuân rực rỡ" của tôi, lại còn cùng câu lạc bộ với Uta, nên không ai phù hợp để tôi tham khảo ý kiến hơn cậu ấy.
“Thì cậu cứ tạm gác chuyện đó sang một bên đi, rồi coi cậu ấy như một ‘phương án dự phòng’ chẳng hạn?” Miori thản nhiên buông lời sau khi nghe tôi kể sơ qua tình hình.
"Ờ... nghe kiểu đó hơi tệ thì phải..."
"Nếu tệ là từ đầu tiên cậu nghĩ đến thì đúng là trai tân thật rồi đó."
Cậu ấy lườm tôi một cái rồi tiện tay búng một phát vào trán tôi.
Á, đau! Thôi tha cho tớ đi mà!
Bỏ qua tiếng kêu than trong lòng tôi, Miori nói tiếp.
"Với lại, có phải cậu và Hikari-chan đang hẹn hò đâu. Đâu cần phải vội vã đẩy Uta ra xa ngay lúc này. Biết đâu được đấy, nhỡ một ngày cậu lại phải lòng cậu ấy thì sao?”
Mình có thể lòng với cậu ấy sao?
Hừm, tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó bao giờ. Nụ cười của Uta chợt hiện lên trong trí nhớ. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng dám khẳng định chắc nịch rằng điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.
“Đàn ông con trai ấy mà, hiếm ai có thể làm ngơ trước một người con gái đang dành trọn vẹn trái tim cho mình lắm.” Miori khẽ thì thầm.
"Ugh..." Tôi khẽ rên lên một tiếng vì cảm thấy bị đâm trúng tim.
“Tớ có câu hỏi hay hơn dành cho cậu này! Sao không hẹn hò với Uta luôn đi? Cậu ấy vừa dễ thương, tính tình lại tốt, thế nên cậu sẽ chẳng đào đâu ra được người nào tuyệt hơn thế nữa đâu. Nói đúng hơn là Uta quá tốt so với cậu rồi. Cậu chẳng xứng với người ta tí nào luôn ấy!”
Từng lời cậu ấy thốt ra như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
“Chuyện đó tớ là người rõ hơn ai hết mà."
Uta dành tình cảm cho một kẻ như tôi và thực lòng tôi rất trân trọng điều đó. Thế nhưng, tôi biết chắc rằng trái tim mình đã sớm thuộc về Hoshimiya rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, ngay trong ngày lễ khai giảng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau dưới những cánh hoa anh đào bay trong gió, những rung động mà tôi từng dành cho Hoshimiya bỗng chốc ùa về mạnh mẽ. Giữa khung cảnh anh đào nở rộ năm ấy, cậu ấy trông rực rỡ và lộng lẫy vô cùng.
“Xem ra cậu nghiêm túc với cậu ấy thật nhỉ?” Miori khẽ nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
“Lúc nãy tớ không nên nói thế, nghe có hơi tệ thật. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải hạng người coi người ta là phương án dự phòng. Cứ đối xử với Uta như bình thường thôi, miễn là cậu ấy chưa chính thức tỏ tình. Tớ nghĩ cậu cũng chẳng cần thiết phải đẩy người ta ra xa làm gì.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Những lời của Miori khiến gánh nặng trong lòng tôi vơi đi đôi chút.
“Nhưng tớ là bạn thân của Uta, nên tớ vẫn sẽ cổ vũ cậu ấy tiếp tục tấn công cậu đấy.”
"Thôi xin cậu đấy... Cậu ấy mà tích thêm điểm hảo cảm nữa là tớ không biết phải tính sao đâu…”
Những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng tuột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp giữ lại. Đôi môi Miori khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ hô? Vậy là sao hả?"
Thôi xong, cái miệng hại cái thân rồi…
Thế là tôi vô tình thừa nhận rằng bản thân có xem Uta như một cô gái thật sự, thậm chí là người có thể khiến tôi rung động... Mà thôi, khả năng kháng cự của tôi trước phái nữ đúng là bằng không mà. Đứng trước một người con gái vừa xinh xắn hết nấc lại vừa thân thiết với mình như thế, không dao động mới là lạ!
Đoàn tàu dừng bánh tại điểm đến trong lúc tôi vẫn đang mải tự dằn vặt bản thân vì sự yếu lòng của chính mình. Vừa bước chân ra khỏi toa tàu, cái nóng hầm hập của không khí oi nồng đã phả ngay vào mặt. Mùa hè đã cận kề rồi. Bầu trời xám xịt, cảm giác như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Cũng may là tôi đã thủ sẵn một chiếc ô gấp trong túi để đề phòng.
“Dự báo thời tiết nói tuần sau là bắt đầu mùa mưa rồi đấy." Tôi lên tiếng.
"Không sao đâu. Dù có mưa thì hôm nay cũng chỉ xem phim trong rạp thôi mà."
Chúng tôi bước qua cổng soát vé và bắt gặp Hoshimiya cùng Reita đang đứng đợi cạnh một bồn hoa gần đó. Hai người họ mải mê trò chuyện đến mức chẳng hề nhận ra chúng tôi đang tiến lại gần.
"Trời ơi, Reita-kun~" Tôi nghe loáng thoáng tiếng Hoshimiya bật cười rộn rã.
"Ha ha, tớ chỉ đùa thôi mà. Phản ứng của cậu lúc nào cũng thú vị thật đấy." Reita đáp lại đầy thích thú.
Nhìn kìa… trông họ chẳng khác gì một cặp trai tài gái sắc cả. Thực sự bọn họ rất đẹp đôi. Tôi khẽ liếc sang Miori, cậu ấy trông có vẻ hơi sững sờ, có lẽ vì cũng đang có cùng suy nghĩ giống tôi.
"Tớ... tớ không nghĩ là hai người họ lại hợp nhau đến vậy..." Tôi thì thầm lo lắng.
“Th-Thì chắc tại cùng chơi trong một nhóm nên mới dễ nói chuyện thôi… Chắc là vậy…"
Dù nói thế nhưng cả hai chúng tôi đều không giấu nổi vẻ lo lắng trong giọng nói.
“Chào hai cậu nhé!” Tôi đành lên tiếng.
“Yo!” Miori cũng tiếp lời ngay sau đó.
"Chào hai cậu!" Miori vẫy tay nhiệt tình.
Vì có linh cảm chẳng lành nếu cứ để Reita và Hoshimiya riêng tư như vậy, chúng tôi quyết định nhảy vào cắt ngang bầu không khí thân thiết của họ.
"C-Chào buổi sáng... à mà không, giờ chắc không còn là sáng nữa rồi nhỉ." Hoshimiya nói, rồi bật cười ngượng ngùng.
Cậu ấy diện một chiếc áo sơ mi vàng cùng quần trắng. Một bộ đồ đơn giản nhưng lại cực kỳ tôn dáng và hợp với cậu ấy. Đúng là Hoshimiya, lúc nào nhìn cũng rất có gu.
“Một giờ chiều rồi đấy, cậu vừa mới ngủ dậy đúng không?” Reita trêu chọc.
Cậu ấy mặc một chiếc áo polo trắng phối với quần đồng phục trường. Nhìn là biết ngay vừa từ sân tập chạy thẳng đến đây luôn.
Có lẽ mình xếp lịch hơi sát giờ tập của cậu ấy rồi.
"Không có nha! Tớ dậy từ mười giờ rồi!" Hoshimiya nằng nặc phủ nhận.
“Thế thì cũng là muộn rồi còn gì.” Tôi liền trêu đùa.
Gương mặt Hoshimiya lại thoáng vẻ ngượng ngùng.
“Thì tại lúc mới tỉnh, tớ lại lỡ tay chợp mắt thêm tí nữa…”
“Ganh tị thật đấy. Tớ phải dậy từ lúc bảy giờ rồi. Miori, chắc cậu cũng thế nhỉ?” Reita quay sang hỏi.
Miori cũng phải đi tập sáng nay, nhưng cậu ấy đã kịp tạt về nhà tắm rửa rồi thay đồ. Chắc là câu lạc bộ của cậu ấy tan sớm hơn đội bóng đá của Reita nhỉ? Mà tôi phục cậu ấy thật đấy, lặn lội giữa hai nơi xa xôi như thế. Xem ra hôm nay Miori thực sự quyết tâm tới bến cho buổi đi chơi này rồi.
Khoan đã... Khi nào Reita bắt đầu gọi cậu ấy là "Miori" trơn tru thế kia? Không còn "Miori-chan" nữa à?
Rõ ràng là khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại đáng kể trong lúc tôi không hay biết.
“Tớ dậy từ sáu giờ cơ! Đi đến trường mất bao nhiêu thời gian mà.”
"Thế là bắt đầu tập từ tám rưỡi hả?"
"Ừm, đúng rồi đó. Nếu được dời sang chín giờ thì tốt biết mấy."
Hai người trò chuyện tự nhiên như bạn thân lâu năm. Còn Hoshimiya và tôi quay sang nhìn nhau, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
“Tớ mong chờ đến lúc xem phim quá đi mất!”
“Ừ, tớ cũng vậy.”
Thú thực là tôi cũng đang hào hứng với bộ phim lắm, nhưng cái cảm giác được ở bên cạnh Hoshimiya, nhất là khi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ như thế này còn làm tôi thấy phấn khích hơn nhiều.
Được rồi, hôm nay nhất định phải thể hiện thật tốt mới được!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Áo Polo trắng: