Chương 2.1: Tớ sẽ che chở cho cậu khi trời đổ cơn mưa
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
Tháng sáu gõ cửa cũng là lúc mùa mưa chính thức bắt đầu.
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi xuống sân trường với tiếng tí tách nhẹ nhàng. Những ngày dài u ám cứ thế nối tiếp nhau, khiến bầu không khí trong lớp học cũng trở nên trĩu nặng và ảm đạm theo.
Cái không khí hầm cập làm tôi đổ mồ hôi liên tục, cảm giác da dẻ cứ bết dính cực kỳ khó chịu.
Nóng quá đi mất.
Độ ẩm thì cao kinh khủng. Thời tiết kiểu này đúng là tệ thật! Làm tôi phát nản luôn. Thà là cái nóng khô ráo giữa mùa hè còn dễ chịu hơn cái kiểu ẩm ương này nhiều.
Đó chính là lý do vì sao tôi ghét cay ghét đắng mùa mưa.
Tôi thấy mình như được hồi sinh đôi chút khi dùng cuốn vở quạt phành phạch để xua bớt cái nóng. Chẳng thể nào tập trung nổi vào bài giảng, tôi đưa mắt nhìn quanh lớp xem mọi người đang thế nào. Đám bạn cùng lớp ai nấy đều gục đầu xuống bàn với vẻ mặt lờ đờ, mệt mỏi.
Độ ẩm tăng vọt so với tuần trước nên mọi người đã đồng loạt chuyển sang áo ngắn tay. Thật không may, thời tiết vẫn chưa đủ lý do để bật điều hòa.
Thật sự là một sự "trùng hợp" đầy nghiệt ngã khi thời tiết cứ lấp lửng ở cái ngưỡng khó chịu nhất như thế này.
Tôi thực sự ghét cái mùa này.
Tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi giáo viên tiếng anh cuối cùng cũng thốt ra “Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em nhớ ôn tập bài kỹ nhé” và kết thúc tiết học.
May mắn thay, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã đến.
“Natsuki, đi ăn thôi.” Reita rủ tôi đi ăn trưa như mọi khi.
“Tới đây.” Tôi đáp rồi đứng dậy.
Định bước ra khỏi lớp nhưng tôi chợt khựng lại vì có điều gì đó cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không yên tâm.
“Uta-chan? Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?” Tôi nghe thấy tiếng Hoshimiya hỏi.
“Ơ, à, xin lỗi nhé. Cậu vừa nói gì cơ?”
Uta đáp lại, trông cứ như vừa bừng tỉnh sau một cơn mê vậy.
Dạo này Uta lạ lắm. Rõ ràng là cậu ấy suy sụp hơn hẳn bình thường.
Suốt mấy ngày nay, cậu ấy chẳng còn chút sức sống nào, trông cứ lờ đờ uể oải.
Đến một kẻ khờ khạo như tôi còn nhận ra thì chắc chắn với những người khác, chuyện này rõ như ban ngày rồi... Mà tôi cứ cảm giác cậu ấy ngày càng ít nói chuyện với mình hơn.
“Này Reita.” Tôi liền gọi cậu ấy.
Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, Reita hỏi ngay.
“Cậu đang lo cho Uta à?”
Thì đúng là tôi đã đứng thẫn thờ ra đó để quan sát cậu ấy mà, nên chắc ai nhìn vào cũng biết tôi đang nghĩ gì thôi chứ chẳng riêng gì Reita.
“Ừ, dạo này cậu ấy lạ cực. Tụi mình có nên hỏi xem cậu ấy gặp chuyện gì không?”
Vẻ mặt Reita có chút đắn đo, nhưng sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cậu ấy trả lời.
“Tớ cũng lo, nhưng tớ ngại việc ép cậu ấy phải nói ra những điều mà cậu ấy vốn không muốn kể.”
Tôi gật đầu đồng ý trong lòng.
“Thế nhưng…”
Tôi tiếp lời khi nhớ lại vụ ở quán mì Ý hôm nọ
“Xét về thời điểm, cậu có thấy chuyện này liên quan đến rắc rối của Miori không? Trùng hợp quá còn gì.”
Reita chống cằm trầm ngâm trước giả thuyết tôi vừa đưa ra.
“Để tớ đi nghe ngóng xem sao. Còn cậu, sao không thử hỏi Uta xem điều gì đang làm cậu ấy phiền lòng thế?”
“Hả? Sao lại là tớ chứ? Cậu chắc chắn làm tốt hơn tớ nhiều mà.”
Riêng khoản an ủi hay cho lời khuyên thì tôi đúng là đồ bỏ đi, còn Reita chắc chắn sẽ có cách hay hơn nhiều.
Chia việc ra thế này liệu có ích gì không nhỉ?
Reita hơi do dự một chút, rồi khẽ thở dài.
“Mấy chuyện nhạy cảm thế này mà để nhiều người xúm lại dồn hỏi thì không hay đâu. Bình thường Uta hay nói hay cười thế mà giờ lại chẳng hé môi với ai trong hội mình cả. Nếu cậu ấy chỉ muốn mở lòng với một người duy nhất, thì người đó chỉ có thể là cậu thôi. Vì Uta...”
Cậu ấy chợt ngừng lại giữa chừng.
Chẳng cần nghe hết câu tôi cũng thừa biết cậu ấy định nói gì. Ánh mắt và giọng điệu của Reita đã nói lên tất cả.
Cậu ấy thích cậu mà.
“Nếu vậy thì... chẳng phải tớ lại càng không nên là người đi hỏi sao?”
Người tôi thích là Hoshimiya. Tôi chẳng thể cho Uta câu trả lời mà cậu ấy hằng mong đợi. Dù có lo lắng đến mấy, tôi cũng cảm thấy mình không có tư cách để lún sâu vào chuyện riêng của cậu ấy.
Reita trầm ngâm hồi lâu khi đã thấu hiểu nỗi lòng của tôi. Cuối cùng, cậu ấy vỗ vai tôi một cái như để phá tan bầu không khí im lặng.
“Tớ nghĩ nếu là tớ, tớ sẽ thấy hạnh phúc lắm khi biết người mình thầm thích đang lo lắng cho mình đấy.”
“Được rồi. Tớ sẽ hỏi cậu ấy xem sao.”
Dù cảm thấy gánh nặng này có hơi quá sức, nhưng vì thực sự lo cho Uta và cả Miori, tôi muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện.
“Trông cậy cả vào cậu nhé, Natsuki. Vậy thôi, tớ xuống căng tin đây.”
“Ơ khoan. Thế còn Tatsuya đâu?”
“Cậu ấy đi cùng Hino và mấy người khác rồi.”
“À, ra vậy...”
Dạo gần đây, nhóm sáu người chúng tôi đã bắt đầu hòa đồng hơn với các bạn khác trong lớp. Có lẽ đó là lý do mà cả hội không còn lúc nào cũng dính lấy nhau vào giờ ăn trưa hay sau giờ học như trước nữa.
Nhưng tôi tạm gác mấy suy nghĩ ấy sang một bên, rồi rẽ hướng đến cửa hàng trong trường mua vài ổ bánh mì mang về lớp.
Đang giờ nghỉ trưa nên các bạn trong lớp đều tụm năm tụm ba, kê bàn lại gần nhau để vừa ăn vừa tán gẫu. Thế nhưng khi quay lại, tôi chẳng thấy Uta đâu cả.
Hoshimiya và Nanase đang ngồi ăn cùng nhóm của Fujiwara và vài bạn nữ khác.
“Chào Natsuki-kun. Hôm nay cậu không xuống căng tin ăn à?”
“Ừ. Tự nhiên hôm nay tớ lại muốn ăn bánh mì.”
Tôi đáp khi tay giơ túi đựng ba chiếc bánh mì vừa mua ở cửa hàng trường lên.
“Mà này, Uta đâu rồi?”
Hoshimiya lắc đầu.
“Tớ cũng không biết nữa. Cậu ấy đi lúc nào tớ còn chẳng hay.”
Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.
“Tụi tớ cũng đang phân vân không biết có nên đi tìm không, vì nhỡ đâu cậu ấy lại đang muốn yên tĩnh một mình.” Nanase tiếp lời.
Trông cậu ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự bất an thoáng qua trong giọng nói.
Nanase nói đúng. Nếu Uta thực sự muốn ở một mình, việc cuống cuồng đi tìm chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Có khi cậu ấy còn thấy sự quan tâm của chúng tôi thật phiền phức và áp lực không chừng.
Những ý nghĩ đó làm tôi chùn bước, không đi tìm Uta nữa.
Này, một đứa như mày thì giúp được cái tích sự gì cơ chứ?
Hình ảnh của tôi trong quá khứ bỗng cất tiếng.
Nhưng sau một hồi đắn đo, tôi quả quyết nói với hai cậu ấy.
“Để tớ đi tìm cậu ấy cho.”
Tôi cũng chẳng rõ mình đang làm gì nữa, nhưng tôi tự nhủ với bản thân của quá khứ rằng chắc chắn phải có cách nào đó để giúp được Uta.
Hình mẫu "ngầu lòi" mà tôi đang hướng tới, cái gã tuyệt vời trong "Kế hoạch tuổi thanh xuân rực rỡ " mà tôi hằng vẽ ra... Nếu muốn trở thành một nhân vật chính như thế, tôi không thể bỏ mặc bạn bè mình trong lúc họ đang âm thầm buồn bã. Cứ đứng đây run rẩy thì chẳng thay đổi được gì đâu!
Ít nhất, tôi hy vọng sự hiện diện của mình bên cạnh Uta lúc này có thể tiếp thêm cho cậu ấy chút sức mạnh.
***
Tôi biết thừa mọi xó xỉnh trong ngôi trường này, những nơi mà người ta thường chui lủi vào khi muốn được yên tĩnh một mình.
Dù sao thì ở kiếp trước, tôi cũng đã dành cả thanh xuân để lùng sục chỗ ngồi ăn trưa một mình mà. Trong đầu tôi không thiếu gì những địa điểm như thế, bởi lẽ ở cái trường này, nói về kinh nghiệm làm kẻ cô độc thì chẳng ai có thể qua mặt được tôi.
Vì trời đang mưa nên chắc chắn Uta phải ở trong nhà. Tôi lần lượt kiểm tra từ cầu thang dẫn lên sân thượng, đến cái góc bị bỏ xó trong tòa nhà câu lạc bộ nơi người ta hay vứt đồ linh tinh và cuối cùng là căn phòng học trống ở cuối hành lang tầng hai.
Ái chà, đúng là ở đây rồi.
Một dáng người nhỏ nhắn khẽ giật mình run lên khi tôi đẩy cửa bước vào. Uta đang ngồi trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu ấy đưa mắt nhìn ra phía cửa đầy cảnh giác rồi đôi mắt bỗng mở to vì ngạc nhiên khi nhận ra đó là tôi.
“Natsu…? Có chuyện gì vậy?”
Bình thường, giọng câụ ấy đủ to để vọng đến tận trời xanh. Thế nhưng hôm nay, tông giọng đó lại nhỏ và yếu ớt. Khuôn mặt cậu cũng thiếu hẳn sức sống như mọi khi.
“Này, cùng ăn với tớ nhé”
Tôi mở lời rồi giơ túi bánh mì lên.
“Chuyện này bất ngờ thật… Cậu tìm tớ à?”
“Ừ. Nhưng nếu cậu thấy ghét việc ăn chung với tớ thì tớ đi ngay đây. Tùy cậu quyết định thôi.”
“Tớ đâu có ghét, chỉ là...” Uta lộ rõ vẻ ngập ngừng.
Đến tận đây rồi mà còn rút lui thì chẳng được tích sự gì.
Chẳng đợi cậu ấy kịp mở lời từ chối, tôi chủ động kéo một bộ bàn ghế từ góc lớp lại gần chỗ Uta rồi đặt ngay đối diện cậu ấy.
Sau khi hai chiếc bàn đã sát cạnh nhau, tôi thản nhiên ngồi xuống vị trí đối diện. Tôi bắt đầu gặm bánh mì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Uta nhìn tôi với vẻ mặt bất lực rồi cuối cùng cũng đành chịu thua mà ngồi xuống ghế của mình.
“Cậu đã ăn gì chưa?”
“Tớ không đói nên cũng chẳng buồn ăn.” Cậu ấy chậm rãi đáp lời.
“Cậu cũng nên cố ăn một chút đi chứ. Này, lấy bánh mì yakisoba của tớ mà ăn.”
Tôi lấy chiếc bánh ra khỏi túi rồi đặt ngay trước mặt cậu ấy. Uta trông có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng cầm lấy và bắt đầu nhấm nháp.
Chưa bao giờ tôi thấy Uta lạnh lùng đến thế. Cảm giác này như đang đánh thức một cái gì đó bên trong tôi...
Ôi thôi nào, dừng lại ngay! Bình tĩnh đi Natsuki. Mày đang nghĩ cái quái gì thế này?
Chắc tại tôi chưa bao giờ làm chuyện gì như thế này nên dây thần kinh mới bắt đầu nhảy loạn xạ cả lên thôi.
“Sao cậu biết tớ ở đây?” Uta vừa nhai bánh vừa hỏi.
“Riêng khoản tìm chỗ trốn một mình thì tớ là số một, không ai sánh bằng đâu.” Tôi dõng dạc tuyên bố đầy tự hào.
“Ừm, dù cậu có cố tỏ ra ngầu đến mấy thì cái điều cậu vừa nói nghe nó cứ...”
Cậu ấy ngập ngừng, cố chọn từ ngữ sao cho tế nhị nhất.
“Này, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không? Trái tim tớ mong manh như thủy tinh đấy nhé.”
Tôi cảm thấy hơi bị tổn thương trước sự tiếp đón lạnh nhạt này.
Vẻ hờn dỗi của tôi cuối cùng cũng khiến Uta nở nụ cười.
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý lạnh nhạt với cậu đâu.”
Giọng cô lúc này nhẹ nhõm hơn một chút, và tôi cảm thấy nhẹ cả lòng.
Có vẻ như tông giọng của cậu ấy đã bắt đầu có chút sức sống hơn rồi.
“Lúc nãy tớ cứ nghĩ mình chẳng nuốt nổi thứ gì vì không có cảm giác thèm ăn, nhưng giờ ăn rồi mới thấy là mình có thể đánh chén thêm được nhiều nữa đấy.”
“Cậu bị cảm hay sao à?”
“Ha ha, không đâu. Tớ vẫn khỏe như voi đây này.”
Uta nở ra một nụ cười gượng gạo. Rõ ràng là cậu ấy đang ép bản thân phải mỉm cười.
Sao thế này nhỉ?
Tôi bỗng thấy nhói lòng.
Đây không phải nụ cười của Uta mà tôi hằng biết và yêu mến. Chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ấy trở nên như vậy? Đó chính là điều tôi cần phải tìm hiểu. Nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu đây?
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai khi tôi còn đang loay hoay tìm cách phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cảm giác lặng thinh khi chỉ có hai đứa thực sự khiến tôi bồn chồn, vì bình thường Uta luôn có cả ngàn câu chuyện để nói.
Chúng tôi cứ thế im lặng ăn.
Tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ lấp đầy căn phòng và dường như cơn mưa đang ngày một nặng hạt hơn theo thời gian.
Ngay khi tôi vừa định mở lời thì Uta bất ngờ lên tiếng.
“Thật ra tớ không ghét mưa cho lắm.”
Câu nói của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên. Tôi cứ ngõ một người năng động như Uta sẽ ghét cay ghét đắng những ngày mưa chứ.
“Ánh mặt trời bị mây che khuất, và những cơn mưa khiến người ta chẳng thể ra ngoài. Cậu biết đấy, cảm giác giống như cả thế giới đang bao bọc lấy tụi mình trong nhà vậy. Tớ thấy nó có chút gì đó ấm cúng. Nếu không có những ngày như thế này lâu lâu một lần, chắc tớ sẽ kiệt sức mất.”
“Tớ không chắc là mình hiểu ý cậu lắm.” Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu.
Cách nói đó nghe thơ quá, làm một đứa như tôi chẳng tài nào thấm nổi.
“Ha ha. Xin lỗi nhé, tớ lại nói mấy thứ kỳ quặc rồi. Bình thường tớ chẳng mấy khi tâm sự những chuyện này đâu.”
Câu nói tiếp theo của Uta lại một lần nữa làm tôi ngạc nhiên.
Hóa ra bấy lâu nay có lẽ tôi chẳng thực sự thấu hiểu bất kỳ ai cả. Không, chính Uta đã thừa nhận rằng cậu ấy không phải lúc nào cũng nói ra hết những gì mình nghĩ. Điều đó đẩy tôi vào một vòng xoáy suy tư. Có vẻ tôi đã quá tự tin khi cho rằng mình có thể nhìn thấu tâm can người khác rồi.
Tôi quyết định đây chính là thời điểm thích hợp để đi thẳng vào vấn đề.
“Đã có chuyện gì xảy ra ở câu lạc bộ bóng rổ nữ phải không?”
Uta khẽ gật đầu.
Đúng như tôi dự đoán. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc tập luyện, và rất có thể nó liên quan trực tiếp đến tình cảnh của Miori hiện tại.
“Dạo này không khí trong đội tệ lắm.” Uta bắt đầu kể.
Quả nhiên, rắc rối đang âm ỉ giữa các thành viên.
“Vào cuối tuần, tụi tớ thường tập trung vào buổi sáng, còn buổi chiều là vài tiếng tự tập cá nhân. Thật ra thì không ai ép buộc phải ở lại tập thêm, nhưng nó gần như đã trở thành luật bất thành văn rồi... Dù sao thì giải đấu cũng sắp cận kề mà.”
Tôi vừa lắng nghe vừa khẽ gật đầu, ra hiệu để cậu ấy tiếp tục tâm sự.
Phải rồi, đã là tháng Sáu.
Tôi chợt nhớ ra vòng sơ loại giải liên trường đang đến rất gần.
“Nên nói thật lòng thì, cảm giác như tất cả mọi người đều đang bị ép phải ở lại sau giờ tập chính thức vậy.”
À, áp lực đồng trang lứa đây mà. Vào tầm này thì việc mọi người hăng máu tập luyện cũng là điều dễ hiểu thôi.
“Nhưng Miorin lại chẳng mấy khi tham gia tự tập. Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa rồi, cậu ấy chỉ tập buổi sáng rồi về luôn. Dĩ nhiên, buổi chiều là tự nguyện nên xét về lý thì Miorin chẳng làm gì sai cả.”
Ồ! Vậy là chuyện về Miori rồi.
Tôi không rõ chủ nhật cậu ấy làm gì, nhưng thứ bảy thì cậu ấy đã đi chơi cùng chúng tôi. Miori vốn dĩ không phải kiểu người sẽ sống chết vì các hoạt động câu lạc bộ. Thêm nữa, cậu ấy cũng chỉ mới là học sinh năm nhất.
Tôi thầm thông cảm vì suy cho cùng, nhiệt huyết của đàn chị khóa trên và đàn em khóa dưới lúc nào chẳng có một khoảng cách nhất định.
“Nhưng mà… huấn luyện viên vừa mới đưa Miorin vào đội hình chính thức cách đây không lâu.”
“Cái gì?! Thật á?”
Tôi thốt lên, suýt chút nữa là nhào cả người về phía trước bàn.
Một tân sinh được vào đội chính chỉ sau vài tháng? Không thể tin nổi.
“Ừm… Và cũng vì cậu ấy có tên trong đội hình chính nên các senpai mới nổi đóa khi thấy cậu ấy chẳng có chút nhiệt huyết tập luyện nào Miorin cũng khá cứng đầu nữa, nên là… Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?”
“Ừ, tớ tưởng tượng ra được rồi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh mấy chị khóa trên nói mấy lời khó nghe và Miori thì thản nhiên đáp trả bằng một câu mỉa mai kèm theo nụ cười thương hiệu của cậu ấy.
Miori không phải kiểu người chịu ngồi yên khi có kẻ kiếm chuyện với mình.
Tôi cá là chuyện đã nổ ra thành một cuộc tranh cãi nảy lửa. Điều này giải thích cho bầu không khí gượng gạo giữa cậu ấy và nhóm của Wakamura hôm thứ Bảy vừa rồi.
Lúc đó, Wakamura và hai người kia rõ ràng là nhìn Miori với ánh mắt đầy thù hằn, còn Miori cũng chẳng mảy may dành cho họ sự kính trọng mà một đàn em khóa dưới nên có.
Bảo sao Uta không kiệt sức cho được khi cứ phải chịu đựng bầu không khí ngạt thở đó trong mỗi buổi tập!
Những lời tâm sự cứ thế tuôn ra từ miệng Uta dù dòng suy nghĩ của cậu ấy bắt đầu trở nên lộn xộn.
“Tớ không biết phải làm sao nữa... Tớ là người thân với Miorin nhất nên tớ rất muốn giúp, nhưng các senpai thì bảo thủ kinh khủng. Tớ chẳng thể làm được gì cả.”
“Ừ, tớ hiểu.”
Uta đang bị kẹt giữa hai bên—không thể bênh người bạn của mình, cũng chẳng thể phớt lờ.
“Ừm, đó là lý do dạo này tớ cứ như bị rút cạn năng lượng vậy. Tớ cũng chẳng thích việc phải nghe mấy lời bàn tán ra vào đó chút nào.”
Uta vốn dĩ hòa đồng với tất cả mọi người. Tôi chưa từng thấy cậu ấy nói xấu bất kỳ ai bao giờ. Tôi thầm nghĩ, chắc cậu ấy sẽ chẳng biết phải phản ứng ra sao khi nghe người ta hạ thấp cô bạn thân nhất của mình.
Uta không phải kiểu người thấy người ta nói xấu mà cũng hùa vào cho có tụ, nhưng mệt cái đối phương lại là các đàn chị khóa trên. Chỉ cần cậu ấy đứng ra bênh vực Miori thôi là cũng đủ để đắc tội với họ rồi.
“Tớ xin lỗi nhé. Chuyện này nghe chẳng vui vẻ gì cả.”
Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ? Cậu đâu có lỗi gì đâu.
Tôi thầm nghĩ rồi khẽ lắc đầu.
“Chút việc mọn như lắng nghe cậu tâm sự khi gặp khó khăn thì tớ làm được mà. Biết đâu tớ còn giúp được gì đó nữa.”
Tôi không dám hứa là sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề, vì dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Tôi thừa hiểu rằng nếu một kẻ không liên quan cứ cố tình xen vào, mọi chuyện có khi còn tồi tệ hơn.
Nhưng ít nhất, tôi có thể làm nơi mà cậu ấy trút hết nỗi lòng.
Nghe vậy, Uta liền mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn. Tớ sẽ cố gắng đưa Miorin và mấy chị khoá trên làm hòa lại với nhau.”
Cậu ấy khẽ hừ một tiếng đầy quyết tâm rồi nắm chặt nắm đấm trước ngực—một cử chỉ đặc trưng của một Uta năng động mà tôi hằng mong nhớ.
Thế nhưng, nhìn vẻ mặt đó, tôi cảm giác cậu ấy đang cố gồng mình lên để tôi yên tâm thì đúng hơn.
“Uta này, đừng có ép bản thân quá sức nhé.”
Cậu ấy thoáng ngẩn ra rồi khẽ cười, mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh.
“Tớ ổn mà! Cải thiện bầu không khí vốn là sở trường của tớ mà lị!”
Sakura Uta khẳng định với tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, ít nhất là vẻ ngoài trông có vẻ như thế.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
