Trò chơi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của Haibara

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I’ll Take Nanase-san, Who Is Small And Adorable, Away From Her Cheating And Clueless Ex And Make Her Happy

(Đang ra)

I’ll Take Nanase-san, Who Is Small And Adorable, Away From Her Cheating And Clueless Ex And Make Her Happy

Karasuma Ei

Câu chuyện xoay quanh cuộc tình lãng mạng giữa cặp nhân vật chính và một chút sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội.

41 2000

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

283 1934

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

456 13653

Infinite Dendrogram (WN)

(Đang ra)

Infinite Dendrogram (WN)

Sakon Kaido

Liệu điều gì đang chờ đợi cậu khám phá ở phía trước, trong một thế giới game nổi danh bởi sự chân thực đến khó tin và những khả năng không giới hạn ấy?

175 794

Võ Lâm Máu M

(Đang ra)

Võ Lâm Máu M

이만두

"...Mấy cái này, là đồ chơi SM mà."

297 2250

Throne of Magical Arcana

(Đang ra)

Throne of Magical Arcana

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)

Đây là web novel đầu tay của lão Mực, đầu tay chứ không có nghĩa là non tay. Lão Mực đã vẽ nên thế giới nơi mà tri thức, khoa học thực sự biến thành sức mạnh theo đúng nghĩa đen và chứa đựng một khối

901 85417

Vol 2 <<Đang tiến hành>> - Chương 2.2: Tớ sẽ che chở cho cậu khi trời đổ cơn mưa

Chương 2.2: Tớ sẽ che chở cho cậu khi trời đổ cơn mưa

Trans + Edit: Hagghh, Ph4ng:3

---

Tôi thừa biết mình chỉ là người ngoài cuộc nên chẳng thể đứng ra giải quyết dứt điểm mâu thuẫn này.

Tôi hiểu rõ điều đó... nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nhìn hai người bạn thân thiết cứ ủ rũ suốt mấy ngày qua, lòng tôi bứt rứt không yên.

Hôm nay tôi không có ca làm thêm sau giờ học. Ngay cả khi lớp học đã vắng hoe, tôi vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ, mắt dán chặt vào khoảng không ngoài cửa sổ.

Trời vẫn mưa không ngớt, những vũng nước dưới sân trường cứ thế to dần lên. Tôi vừa nhìn chúng loang rộng, vừa miên man suy nghĩ.

Cứ ngồi đây vắt óc cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng mình tự đi xem tình hình thực tế ra sao.

Cuối cùng tôi quyết định như vậy rồi sải bước hướng về phía nhà thi đấu.

Nhưng một đứa thuộc "câu lạc bộ về nhà" mà lại lảng vảng đứng xem đội nữ tập luyện thì trông lạc quẻ cực kỳ. Thế là tôi bèn lẻn lên lối đi kỹ thuật chạy dọc theo tường nhà thi đấu (hình như người ta gọi nó là catwalk thì phải?).

Đứng từ trên cao nhìn xuống thế này vừa không gây chú ý, mà bình thường cũng chẳng mấy ai rảnh rỗi đến mức ngước mắt lên tận đây làm gì.

Nhà thi đấu của trường tôi có ba sân tập dành cho các câu lạc bộ luân phiên sử dụng.

Hôm nay, đội bóng rổ nam và nữ mỗi bên chiếm một sân, còn sân thứ ba thuộc về đội cầu lông. Tiếng hò hét đầy nhiệt huyết của các thành viên vang dội khắp nơi, có lẽ vì các giải đấu đang đến rất gần nên không khí tập luyện cũng sôi nổi hơn hẳn ngày thường.

Đội bóng rổ nữ hiện đang đấu tập nội bộ 5vs5. Tôi chẳng tốn chút công sức nào cũng có thể tìm thấy Miori trên sân, bởi lẽ sự hiện diện của cậu ấy hoàn toàn lấn lướt chín cô gái còn lại. Chỉ cần đối phương sơ hở trong tích tắc, Miori đã nhanh như cắt cướp được bóng. Từ thế trận đó, cậu ấy một mình dẫn bóng đột phá rồi dứt điểm gọn gàng.

Chà, cậu ấy nhanh đến mức kinh ngạc. Khả năng tăng tốc đó làm tôi suýt chút nữa không tin nổi đó là con gái. Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng reo hò "Hay lắm!" nào vang lên khi cậu ấy ghi điểm.

Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc thì tiếng cổ vũ lại rộ lên khi một cầu thủ khác ném bóng vào rổ. Rõ ràng đây là sự ác ý có chủ đích nhắm thẳng vào Miori rồi.

Mặt tôi nhăn lại vì khó chịu.

Vị huấn luyện viên đang ngồi quan sát trên ghế dù chứng kiến tất cả nhưng vẫn giữ im lặng. Tôi có thể cảm nhận rõ sự rạn nứt lan tỏa tới tận chỗ mình đang đứng, nên chắc chắn huấn luyện viên không thể không nhận ra.

Không biết ông ấy đang âm thầm cân nhắc điều gì, hay thuộc kiểu người ít khi can thiệp vào các mối quan hệ nội bộ của học trò? Bất kể ông ấy đang tính toán gì, tôi chỉ thấy Uta đang ngồi trên băng ghế dự bị dõi theo trận đấu với vẻ mặt ủ rũ.

Trong trận đấu tập này, tất cả học sinh năm nhất đều phải ngồi dự bị hoặc làm trọng tài, ngoại trừ Miori. Lý do tất nhiên là vì kỹ năng của cậu ấy quá vượt trội.

Từ góc nhìn trên cao của mình, tôi thấy rõ Miori chính là cầu thủ giỏi nhất, hay có thể gọi là quân át chủ bài của đội. Cậu ấy hoàn toàn không bị các đàn chị năm hai hay năm ba làm cho lu mờ, thậm chí trông còn xuất sắc hơn họ nhiều.

Nhìn cái cách cậu ấy trình diễn trên sân, tôi đã hiểu vì sao một lính mới như cậu ấy lại được chọn vào đội hình chính thức.

Đúng là hiện thân của tài năng thiên bẩm, nhìn mà thấy ghen tị phát điên đi được.

Miori vỗ tay ra hiệu đòi một đường chuyền. Các đồng đội của cậu ấy cũng chẳng dám giở trò kiểu ngó lơ không chuyền bóng, chắc là vì có huấn luyện viên đang canh chừng ở đó. Miori bắt lấy bóng rồi thoăn thoắt dẫn về phía rổ. Ngay khi hai cầu thủ phòng ngự ập đến cản bước, cậu ấy mạnh mẽ lướt qua họ rồi thực hiện một cú lên rổ vô cùng điệu nghệ.

Đó là một pha xử lý cực kỳ xuất sắc, nhưng ngay sau đó Miori chỉ khịt mũi một cái với vẻ mặt dửng dưng như không. Cái điệu bộ đó đúng là chẳng dễ thương chút nào, và tôi cũng phần nào hiểu được vì sao các đàn chị lại ghét cậu ấy đến thế.

Lúc Miori lướt ngang qua, khuôn mặt Wakamura méo xệch đi vì tức tối.

Vấn đề này xem chừng khó nhằn đây.

Tôi dám chắc đám đàn chị đang ghen ăn tức ở vì suất đánh chính bị một đứa hậu bối ngông nghênh nẫng mất. Mà cái cách họ lấy cớ cậu ấy không tham gia tự tập để bắt bẻ thì đúng là tìm sai chỗ để trút giận rồi.

Tôi nán lại quan sát thêm một lúc cho đến khi buổi tập kết thúc.

Sau khi huấn luyện viên rời đi, rất nhiều thành viên vẫn ở lại để tiếp tục tự luyện tập, trong đó có cả Uta. Thế nhưng, Miori thì đã biến mất khỏi sân bóng từ lúc nào không hay.

“Này, cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?”

Một giọng nói thình lình vang lên ngay sát bên cạnh.

“Á!”

Tôi giật nảy mình kêu lên một tiếng thất thanh. Quay lại thì thấy Miori đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

“Đừng có dọa tớ sợ hú vía như thế chứ!”

“Tớ mới là người phải ngạc nhiên đấy. Tự nhiên lại thấy có kẻ mờ ám lảng vảng quanh nhà thi đấu thế này.” Cậu ấy hừ mũi mỉa mai.

Tôi đã cố hết sức để không gây chú ý, nhưng có lẽ việc ngồi chực chờ xem hết cả buổi tập thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.

“Này, cậu bảo ai mờ ám hả?”

Miori liếc nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Một gã chẳng liên quan gì đến đội bóng rổ nữ mà lại ngồi nhìn tụi này tập suốt cả buổi chiều. Không gọi là mờ ám thì gọi là gì?”

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là việc nhìn chằm chằm vào đám con gái đang tập luyện trông cũng hơi biến thái thật. Nhận ra điều đó, tôi hoảng hốt cúi đầu.

“Cậu nói đúng quá! Cho tớ xin lỗi nhé.”

Cậu ấy thở dài.

“Có phải Uta nhờ cậu giúp không?”

“Không, cậu ấy không nhờ. Tại tớ thấy tò mò nên mới tự mình đi xem sao thôi.”

“Ra vậy.”

Cậu ấy lẩm bẩm rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Muốn làm gì thì làm, đừng để bị báo cảnh sát là được.”

Câu đó thì đúng là không cãi vào đâu được, nhưng tôi chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

“Miori này—”

Cậu ấy ngắt lời tôi ngay lập tức, không để tôi kịp thốt thêm câu nào.

“Chẳng liên quan gì đến cậu cả đâu.”

Giọng điệu của cậu ấy lạnh lùng đến mức tôi biết mình chẳng thể đào sâu thêm về chủ đề này được nữa.

Tôi ngập ngừng một chút rồi chỉ khẽ nói.

“Cậu lúc nào cũng vậy hết.”

Miori luôn là thế, thích xía vào chuyện của người khác nhưng lại chẳng bao giờ để ai nhúng tay vào rắc rối của chính mình. Từ hồi còn bé xíu cậu ấy đã có cái tính đó rồi, hèn gì mà ngày trước lại trở thành “Chị đại nhỏ” của đám nhóc tụi tôi.

Thôi thì ở lại đây thêm nữa cũng chẳng ích gì, tôi lén lút rời khỏi tầng hai nhà thi đấu rồi đi thẳng ra ngoài.

Lại một lần nữa, tiếng gọi ai đó vang lên sau lưng khiến tôi đứng tim.

"Á à, biết ngay mà! Lúc nãy tớ cứ ngỡ mình nhìn nhầm cơ."

"Á á á!!!"

Uta đang vừa đi tới vừa lau mồ hôi, giật mình đứng hình lại vì cái phản ứng thái quá của tôi.

"K-Kìa, sao cậu lại hét tướng lên thế? Đừng làm vậy chứ, cậu làm tớ hết hồn này."

"Xin... xin lỗi. Làm ơn đừng gọi cảnh sát bắt tớ nhé."

"Ha ha, cậu nói cái gì thế? Tớ làm chuyện đó làm gì cơ chứ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc bị Miori xem như một kẻ rình rập biến thái rõ ràng đã làm tôi căng thẳng hơn tôi tưởng.

"Cậu đúng là người tốt đấy, Natsu"

"Tự nhiên lại khen tớ thế?"

Uta không trả lời mà quay sang máy bán hàng tự động, mua vài chai nước uống thể thao. Cậu ấy khui một chai rồi tu ừng ực một hơi dài.

"Khà! Đã quá đi mất!"

"Cú nốc đỉnh đấy. Cậu định uống hết chỗ đó luôn à?"

"Tất nhiên là không rồi! Các tiền bối nhờ tớ mua hộ đấy."

Uta ngồi xuống chiếc ghế băng gần đó.

"Tớ nghỉ tay một chút đã."

"Không ngờ cậu lại ở lại tập thêm đấy. Trông khí thế phếtnhỉ?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã quá 7 giờ 30 tối. Các câu lạc bộ khác đều đã bắt đầu dọn dẹp để ra về.

"Mọi người trong đội đều đang rất quyết tâm mà." Cậu ấy đáp rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.

Cậu ấy bảo mình ngồi xuống à?

Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu ấy. Ngay khi tôi vừa yên vị, cậu ấy hỏi.

"Thế, cậu thấy sao?"

"Thấy sao là sao? Về chuyện gì cơ?"

"Buổi tập của tụi tớ ấy. Cậu đứng xem hết từ đầu đến cuối còn gì?"

"À... tớ thấy mấy trò họ làm có chút hèn hạ."

Từ những gì quan sát được, đám đàn chị năm hai và năm ba rõ ràng là ghét cay ghét đắng Miori, mà đứng đầu là Wakamura.

Dù vậy, vẫn có vài thành viên trông có vẻ đã phát ngán với cái trò này. Và tôi chắc chắn rằng những đứa năm nhất khác cũng đang lúng túng không biết làm thế nào giống hệt Uta.

"Ừ..."

Cậu ấy đồng tình.

"Tớ cũng thấy vậy. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?"

"Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Miori được chọn vào đội hình chính thức à?"

"Đại khái là vậy. Sau khi có thông báo không lâu, Miorin và tiền bối Wakamura-senpai đã cãi nhau một trận vì Miorin định bỏ về trước giờ tự tập buổi chiều. Kể từ đó bầu không khí cứ nghẹt thở như thế và họ bắt đầu cô lập Miorin."

"Trước đó khi Miori không ở lại tập thêm, họ có nói gì không?"

Uta suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Không hề. Wakamura-senpai và những người khác bỗng dưng trở nên hằn học với Miorin rồi bắt đầu soi mói hành vi của cậu ấy. Tớ thực sự thấy bất ngờ vì bình thường Wakamura-senpai là một người rất tốt... Tớ cứ nghĩ hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra mới khiến chị ấy thay đổi thái độ đột ngột như vậy."

Chuyện này đúng là ngoài dự tính thật.

Wakamura-senpai là học sinh năm hai, năm sau chị ấy sẽ đảm nhận vị trí đội trưởng, và dường như tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nghĩ chị ấy là một người khá điềm đạm. Chí ít thì chị ấy trông không giống kiểu người sẽ vô cớ gây sự với người khác chút nào.

"Hay là vì chị ấy ghen tị nhỉ?" Uta lẩm bẩm.

"Ý cậu là nếu không có Miori, suất chính đó sẽ thuộc về chị Wakamura?"

Liệu việc đánh mất vị trí chính thức có làm thay đổi con người Wakamura-senpai đến thế không?

Tôi thầm tự hỏi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn. Qua những gì quan sát được hôm nay, chị ấy không giống kiểu người đố kỵ hẹp hòi cho lắm. Dù họ chẳng hề trò chuyện trong lúc tập luyện, nhưng Wakamura-senpai vẫn chủ động chuyền bóng cho Miorin cơ mà.

Sau một hồi suy đoán, tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nếu đó thực sự là lý do, thì chị ấy và những người liên quan đúng là hạng đàn chị tồi tệ.”

Nếu đúng là như vậy thì chẳng trách thái độ của Miori với mấy chị khóa trên lại ngày càng gay gắt. Cậu ấy vốn không phải kiểu người sẽ cam chịu ngồi yên để người khác chèn ép mình vô lý.

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ thấy thương Miorin quá.”

Uta nói, vẻ u ám trên khuôn mặt cậu ấy vẫn chẳng hề tan biến.

“Liệu tớ có thể làm được gì không nhỉ?” Cậu ấy thì thầm.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên kéo theo sự xuất hiện của Miorin. Cậu ấy đã thay sang đồng phục trường, vai đeo ba lô, tay xách túi thể thao, dáng vẻ rõ ràng là đang chuẩn bị ra về.

Vì lối ra vào nhà thi đấu nằm ngay trước khu vực nghỉ chân có máy bán hàng tự động nơi tôi và Uta đang đứng, nên Miorin đã bắt gặp chúng tôi ngay khi vừa bước ra. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong thoáng chốc, cậu ấy vội vã lảng đi nhưng đôi chân lại đột ngột khựng lại như có điều gì đó níu giữ.

Giữa không gian im ắng chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, Miori lên tiếng.

“Xin lỗi vì đã lôi cậu vào mớ rắc rối này nhé, Uta.”

“Không, đừng nói vậy. Miorin, cậu vẫn ổn chứ?”

“Mấy trò quấy rối vặt vãnh này chẳng làm tớ hấn gì đâu. Đừng lo cho tớ,” Miori nói rồi bước đi.

...Trông thì có vẻ bất cần đấy, nhưng tôi dám cá là cậu ấy chỉ đang gồng mình thôi. Và có lẽ, tôi là người duy nhất nhìn thấu cái vẻ cứng cỏi giả tạo đó.

“Tớ ổn mà. Mọi thứ vẫn cực kỳ ổn. Cậu không có gì phải lo cho tớ đâu.”

Những lời cậu ấy nói hôm nọ bỗng dội lại trong tâm trí tôi. Nghe như thể cậu ấy đang cố trấn an chính mình thì đúng hơn. Thật sự, chẳng ai nhận ra Miori đang kiệt sức vì chuyện này. Ngay cả Uta cũng tin rằng Miori có một tinh thần thép không thể lay chuyển.

Dù sao thì cậu ấy cũng là một diễn viên quá giỏi mà.

“Sao cậu ấy lại không tham gia tự tập nhỉ?”

Tôi hỏi Uta khi nhìn bóng lưng Miori dần mờ đi trong màn mưa.

“Hả? Chẳng phải vì cậu ấy thấy việc cứ hì hục tập luyện không hiệu quả sau giờ chính thức là lãng phí thời gian sao? Đôi khi cậu ấy vẫn ở lại đấy chứ... nhưng dạo này thì ít hẳn, chắc là do cái bầu không khí ngột ngạt kia.”

“Đúng là phong cách của cậu ấy thật, nhưng với một học sinh năm nhất thì hành xử thế này đúng là hiếm thật đấy.”

“Ha ha, tớ cũng thấy vậy. Nhưng vì Miorin tài năng xuất chúng quá mà.”

Miori chẳng làm gì sai cả. Nhưng ở đời, không phải cứ mình không sai là người ta sẽ để yên. Người ta thường ghét những kẻ không biết nhìn trước ngó sau giống như tôi ở “kiếp trước” vậy.

Thế nhưng Miori lại khác tôi, cậu ấy vốn là người tinh tế và giao thiệp rất rộng. Đó là lý do tại sao toàn bộ chuyện này lại kỳ lạ đến thế.

Một người như cậu ấy mà lại dễ dàng buông xuôi trước một vấn đề nghiêm trọng thế này sao? Liệu có ẩn tình gì đằng sau không?

Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ, Uta đứng dậy, tay cầm mấy chai nước thể thao.

“Tớ phải quay lại tập tiếp đây.”

“À, ừ. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian tập luyện của cậu nhé.”

“Có gì đâu, là tớ chủ động bắt chuyện trước mà. Hẹn gặp lại cậu ngày mai,” Uta nói rồi chạy vào trong nhà thi đấu.

Ngay khi cậu ấy vừa khuất bóng, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau.

“Đúng là một lũ rác rưởi.”

Tôi liền quay người lại.

“Tatsuya...”

Không biết cậu ta đã đứng nghe lén từ bao giờ nữa.

Cậu ta bước đến cạnh tôi rồi chỉ tay về hướng ngược lại nhà thi đấu. Có vẻ cậu ta muốn vừa đi bộ về nhà vừa nói chuyện. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình nên chuồn khỏi đây rồi.

“Thế còn xe đạp của cậu thì sao?” Tôi liền hỏi cậu ấy.

“Mấy ngày mưa tớ toàn đi xe buýt từ ga thôi.”

Cơn mưa tạm thời ngớt hạt khi chúng tôi bước ra ngoài, nhưng bầu trời kia thì cứ như trực chờ để trút nước xuống bất cứ lúc nào. Trận mưa ban nãy đã để lại những vũng nước lớn khắp nơi khiến đường đi trở nên khó khăn. Tôi phải bước một bước thật dài để nhảy qua vũng nước trước mặt.

“Tớ không cố ý nghe lén đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua sau khi đội nam tập xong thôi.”

“Cậu nghe được đến đâu rồi?”

“Từ đoạn các cậu nói về việc đám đàn chị ghen tị vì Motomiya được đá chính.”

Cậu ta đáp.

“Mà thật ra chẳng cần nghe thì tớ cũng đoán được. Tớ tập ngay sân bên cạnh hàng ngày mà, mắt thấy tai nghe cả đấy.”

Dĩ nhiên là Tatsuya sẽ nắm rõ tình hình hơn một kẻ chuyên môn như tôi rồi.

“Đúng là một mớ hỗn độn nực cười. Chuyện cỏn con thế mà chúng nó lại làm khổ cả Uta.”

Cậu ta gằn giọng, vẻ mặt lộ rõ sự bất bình.

“Cái đứa gì đó nhỉ? Wakamura-senpai à? Hay là để tớ cho bả một gậy vào đầu cho tỉnh ra nhé?”

“Tớ biết cậu muốn giải quyết vấn đề, nhưng cách đó thì ‘dã man’ quá rồi đấy! Cậu sẽ bị đình chỉ học chắc luôn.”

“...Tớ đùa thôi.”

Nhưng nghe cái giọng đó thì tôi chẳng thấy giống đùa chút nào.

Tatsuya thở dài rồi ngước nhìn bầu trời tối sầm.

“Tớ biết chứ. Dù tớ có cố thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng khá lên được.”

Tôi nhận ra cậu ta cũng đã trăn trở theo cách của riêng mình và cuối cùng cũng đi đến một kết luận bế tắc giống hệt tôi.

“Cách duy nhất tớ nghĩ ra được chỉ có dùng vũ lực. Tớ không hiểu nổi tâm lý con gái nên chẳng biết nói gì... Và tớ cũng chẳng thể làm Uta thấy khá hơn như cái cách cậu đang làm.”

“Tớ cũng đâu có làm cậu ấy thấy khá hơn đâu.”

“Không, cậu có đấy. Tớ cam đoan luôn. Cậu ấy vẫn chưa suy sụp đến mức bật khóc là nhờ có cậu ở bên đấy.” Tatsuya khẳng định đầy tin tưởng.

Tatsuya và Uta đã là bạn từ hồi cấp hai. Chắc chắn cậu ta biết những điều về Uta mà tôi không hề hay biết.

“Nhưng có một chuyện tớ nhận ra về toàn bộ cái mớ bòng bong này.”

Tatsuya nói như thể vừa sực nhớ ra điều gì.

“Motomiya đúng là rất giỏi, nhưng lối chơi của cậu ấy quá cá nhân. Không phải là cậu ấy không quan sát đồng đội... mà là qua cách chơi đó, tớ thấy rõ ràng là cậu ấy hoàn toàn không tin tưởng đám đàn chị kia.”

Cảm nhận của Tatsuya hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã thấy trên sân hôm nay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!