Chương 1.8: Hãy cùng nâng thanh tình yêu của bọn họ lên nữa nào!
Trans + Edit: Hagghh, Ph4ng:3
---
Bốn người chúng tôi bước vào phòng chiếu phim mờ tối. Lúc này phim vẫn chưa bắt đầu nên không gian vẫn còn khá rộn ràng tiếng mọi người trò chuyện. Nhờ đặt vé từ sớm nên cả nhóm lấy được hàng ghế ở chính giữa, vốn là vị trí xem phim tốt nhất rạp.
Tôi muốn ngồi cạnh Hoshimiya, Miori muốn ngồi cạnh Reita, còn Hoshimiya lại muốn tạo cơ hội cho Miori và Reita xích lại gần nhau hơn. Vì ai cũng có mục đích riêng nhưng lại vô tình khớp nhau đến lạ, nên chỉ cần nhìn nhau một cái là cả hội đã nhanh chóng chọn được chỗ ngồi đúng như ý muốn.
Tính từ bên phải màn hình sang thì thứ tự ngồi lần lượt là Hoshimiya, tôi, Miori và cuối cùng là Reita.
Vừa ổn định chỗ ngồi xong thì mấy đoạn giới thiệu phim cũng bắt đầu chiếu. Tôi khẽ liếc nhìn Hoshimiya. Cậu ấy đang vừa nhai bắp rang bơ vừa chăm chú theo dõi màn hình, trông cứ như một sinh vật nhỏ đáng yêu vậy.
“Cậu ăn hết được chỗ này không đấy?”
Tôi hỏi khi nhìn vào túi bắp trên tay cậu ấy.
“Chắc là không rồi... Tớ lỡ tay gọi hơi nhiều. Cậu ăn cùng cho vui nhé, Natsuki-kun?” Hoshimiya đáp lại.
Tôi nhận lời rồi bốc mấy hạt bắp vị caramel cho vào miệng. Hự, ngọt quá đi mất! Tôi thầm nghĩ bắp rang muối mới đúng là chân ái.
Phía bên kia, Miori vẫn đang làm những việc đúng chất Miori, đó là lầm rầm trò chuyện với Reita trong lúc xem giới thiệu phim. Thấy không khí giữa hai người họ có vẻ đang rất tốt nên tôi cũng chẳng muốn xen vào làm gì.
Cứ thế, mấy đoạn giới thiệu kết thúc và bộ phim chính thức bắt đầu. Tiếng xì xào xung quanh cũng dứt hẳn, cả phòng chiếu giờ chỉ còn lại âm thanh của bộ phim.
Công nhận, xem phim ở rạp thích thật! Với hệ thống âm thanh chất lượng thế này, tôi cảm thấy mình dễ nhập tâm vào câu chuyện hơn hẳn.
Tôi quên béng mất việc mình đến đây là để làm nhiệm vụ mà cứ thế để bản thân cuốn theo thế giới trong phim.
Câu chuyện mở đầu với cảnh một cậu thiếu niên luôn tự nhận mình là anh hùng vô tình bị kéo vào một vụ án mạng. Cái xác đã được đưa đi đúng theo tình tiết trinh thám thường thấy, nhưng cậu Harma đó lại dằn vặt khôn nguôi vì đã chẳng thể đến kịp để cứu người. Cảnh phim ấy thực sự buồn đến nao lòng.
Nguyên tác của bộ phim này là một loạt truyện trinh thám. Trong mỗi tập, nam chính chẳng bao giờ đến kịp để cứu ai trước khi họ bị sát hại. Nói cách khác, Harma luôn tới hiện trường quá trễ và chỉ có thể phá án khi mọi chuyện đã xong xuôi. Dù có xem bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn thấy cái mở đầu này thật nghiệt ngã, khiến lòng tôi bỗng thắt lại.
Phần phim này kể về nguồn gốc của Harma, bắt đầu từ một vụ án mạng ngay tại ngôi trường của cậu. Nạn nhân chính là Nika, mối tình đầu và cũng là bạn gái của Harma. Cái chết của cô ấy chính là lý do khiến Harma sau này luôn tự gọi mình là anh hùng.
“Tôi… chẳng phải anh hùng gì cả.” Harma gục ngã trên màn ảnh.
Lúc đó, cô bạn thửa nhỏ Merya đã vực cậu ấy dậy.
Cô nàng là một nữ sinh kiêm thám tử nổi tiếng, người từng phá thành công rất nhiều vụ án hóc búa. Cô gần như ép buộc Harma phải hỗ trợ mình tìm ra sự thật về cái chết của Nika.
Vì đã đọc truyện rồi nên tôi không còn quá chú ý vào việc suy luận hay tìm ra mánh khóe của hung thủ nữa. Đương nhiên là tôi rất vui khi thấy tác phẩm mình thích được lên phim, nhưng thứ khiến tôi bị cuốn vào hơn cả chính là mối quan hệ giữa các nhân vật. Bản điện ảnh đã làm rõ hơn những phần mà truyện chưa kể kỹ.
Hóa ra hung thủ không ai khác chính là Maina, bạn thân của Nika. Maina cũng chơi rất thân với Harma nên ba người bọn họ thường xuyên đi chơi cùng nhau.
Vậy lý do gì khiến cô ấy ra tay với bạn mình?
Khi Maina cuối cùng cũng nhận tội, chúng tôi mới biết tất cả là vì cô ấy yêu Harma. Nika nhận ra tình cảm của bạn mình dành cho bạn trai nên muốn tách hai người họ ra, nhưng Maina lại không chịu.
Cứ mỗi lần ba người đi chơi chung, vết rạn nứt giữa hai cô gái lại lớn dần lên chỉ vì họ cùng yêu một chàng trai.
Cuối cùng, cả hai cãi nhau một trận lớn và Maina đã vô tình đẩy Nika ngã xuống cầu thang. Sau đó, cô ấy che giấu sự thật và dùng đủ mọi cách để đổ tội cho người khác, nhưng cuối cùng vẫn bị Harma và Merya nhìn thấu.
Mọi chuyện khi bóc tách ra thật đơn giản: một tình bạn thân thiết đã vỡ tan tành chỉ vì sự ghen tuông. Một nhóm bạn từng rất hạnh phúc giờ đã bị hủy hoại chỉ vì tình yêu.
Cốt truyện này nghe sao mà quen thuộc quá, làm tâm trí tôi thoáng chốc phải quay về với thực tại. Chẳng hiểu sao, tôi lại quay sang nhìn người ngồi ngay bên cạnh mình, chính là Hoshimiya.
Cậu ấy đang mải mê xem phim đến mức chẳng hề nhận ra tôi đang nhìn mình chăm chú dù hai đứa đang ngồi sát rạt nhau. Ở cự ly gần thế này, tôi có thể nhìn rõ mồn một từng đường nét trên gương mặt cậu ấy. Gương mặt thanh tú nhìn cứ như một nàng búp bê vậy.
Tôi thầm nghĩ nếu cậu ấy là bạn gái mình thì sẽ hạnh phúc biết mấy, nhưng rồi gương mặt của Uta bỗng hiện lên trong tâm trí.
Nếu mình và Hoshimiya thực sự hẹn hò thì Uta sẽ cảm thấy thế nào đây?
Những gì diễn ra trên màn ảnh dù chỉ là một trường hợp cực đoan, nhưng tôi và Tatsuya cũng đã hiểu rõ cảm giác rắc rối mà tình yêu có thể mang lại rồi.
Đương nhiên là tôi luôn muốn đạt được một cuộc sống cấp ba trong mơ cho kế hoạch “Thanh xuân rực rỡ” của mình. Mục tiêu của tôi là có những người bạn chí cốt để tin tưởng tuyệt đối và một cô bạn gái mà mình hết lòng yêu thương.
Thế nhưng, liệu tình bạn và tình yêu lý tưởng có thực sự tồn tại song song được không?
Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt cả buổi xem phim.
***
“Đỉnh thật sự luôn!”
Hoshimiya thốt lên với đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích.
Chúng tôi đang ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Sau khi xem xong "Thám Tử Anh Hùng", cả nhóm chọn một chỗ có vẻ ngồi được lâu để vừa ăn tối vừa bàn luận về bộ phim.
“Thấy cậu mải nói chuyện cũng vui, nhưng mà tay chân chẳng động đậy gì thế kia.” Reita cười nói.
Cậu ấy xem ra đã giải quyết xong đĩa mì ý của mình rồi.
“Thì... tại có nhiều chuyện để nói quá mà.” Hoshimiya lẩm bẩm.
Trước mặt cậu ấy là đĩa mì Carbonara vẫn còn dở dang.
Ăn rõ lắm bắp rang bơ rồi mà giờ vẫn đánh chén được bữa tối cơ hả?
Hoshimiya đúng là có sức ăn đáng nể khiến tôi sốc thật.
“Ăn xong rồi muốn nói gì thì nói. Cậu nên ăn nhanh đi kẻo nguội hết bây giờ.”
Miori lên tiếng như đang bảo ban trẻ con vậy. Tính cậu ấy vốn hay lo cho người khác nên chẳng thể nào để yên cho Hoshimiya được.
Chà, nhìn hai người họ cũng hợp cạ đấy chứ.
“Ừm, tớ biết rồi...” Hoshimiya nói.
“Ơ khoan… Miori-chan, cậu ăn xong rồi à?!”
“Dân chơi thể thao thì phải ăn nhanh thôi.” Miori cười gượng.
“Lúc nào chẳng bị giục ăn cho lẹ.”
“Chuẩn luôn.” Reita đồng ý.
Tôi lẳng lặng nhai mì của mình và quan sát hai người họ hào hứng kể về câu lạc bộ. Có vẻ không khí giữa họ khá ổn và Miori cũng đã bớt căng thẳng hơn rồi.
Khi tôi quay sang xem tình hình của Hoshimiya thì vô tình ánh mắt hai đứa chạm nhau. Cả hai đang miệng đầy thức ăn nên chẳng nói năng gì, nhưng Hoshimiya đã “nói” với tôi bằng ánh mắt. Nhìn biểu cảm của cậu ấy cứ như đang muốn bảo.
“Hai cái người này ăn nhanh như thần vậy!”.
Tôi gật đầu hai cái tán thành.
Thực ra hồi trước tôi cũng từng ở trong đội thể thao, nhưng tôi không ăn nhanh vì chẳng có ai giục giã cả. Dù sao thì nếu tôi không có mặt ở đó cũng chẳng ai thấy phiền lòng. Nghĩ đến đây tôi thấy hơi chạnh lòng một chút. Vốn dĩ chẳng ai buồn nói chuyện với tôi, nên đương nhiên cũng chẳng có ai hét lên bắt tôi phải nhanh chân lên cả.
Ơ khoan đã! Mình có nhất thiết phải tự nhận ra điều đó không vậy?
Bữa ăn kết thúc trong lúc tôi vẫn đang tự làm tổn thương trái tim nhỏ bé của mình, rồi câu chuyện lại quay về cảm nghĩ về bộ phim.
Lúc nãy xem phim tôi cứ mải suy nghĩ linh tinh nên đoạn cuối không tập trung lắm. Thế là tôi chỉ ngồi nghe mọi người nói rồi thỉnh thoảng phản hồi vài câu. Thấy ai cũng thích bộ phim nên tôi không muốn làm kẻ phá đám.
Giữa lúc đang trò chuyện, tôi liếc ra phía cửa nhà hàng rồi khẽ thốt lên.
“Hể?”
Có ba người phụ nữ trông khá quen mặt đang đứng ở đó. Tôi chưa từng nói chuyện với họ bao giờ nhưng đúng là thấy mặt quen thật. Chẳng phải họ cũng là học sinh trường Ryomei sao?
Nếu nhớ không nhầm thì họ ở câu lạc bộ bóng rổ nữ. Tôi cố nhớ lại xem đã gặp họ ở đâu. Hồi học cấp ba lần đầu, tôi từng ở đội bóng rổ nam nên có ký ức mập mờ về các bạn nữ hay tập ở sân bên cạnh.
Chắc họ là senpai khóa trên rồi.
Và tất nhiên, đúng như mọi khi, tôi chưa từng nói với họ lấy một lời nào.
Nhân viên dẫn ba người họ đến khu vực gần bàn chúng tôi vì chỗ đó còn nhiều bàn trống. Đây là trung tâm thương mại lớn gần trường nên việc đụng độ học sinh cùng trường cũng chẳng có gì lạ. Tôi không biết tên họ nên định lờ đi, nhưng ba người họ lại dừng chân ngay bàn chúng tôi.
“Miori...?”
Cô gái tóc ngắn đứng giữa lên tiếng. Ánh mắt cô ấy trông khá sắc sảo, nhưng nếu bảo cô ấy là một mỹ nhân thì cũng không quá lời chút nào.
Bất ngờ khi nghe thấy tên mình, Miori quay lại nhìn.
“Wakamura-senpai...”
À đúng rồi, chị ấy là Wakamura-senpai! Hai người kia thì tôi vẫn chịu chết không nhớ ra, nhưng nếu trí nhớ tôi chính xác thì Wakamura-senpai chính là trụ cột của đội bóng rổ nữ.
Một lúc sau, Miori mới hỏi.
“Senpai, sao các chị lại ở đây ạ?”
“Tụi chị vừa tập riêng xong nên ghé vào đây nghỉ ngơi nói chuyện chút thôi.” Wakamura-senpai giải thích.
Ơ, không biết có phải mình tôi cảm thấy thế không, nhưng không khí bỗng chốc trở nên khá căng thẳng. Có lẽ tôi hơi chậm chạp, nhưng rõ ràng là họ đang nhìn nhau với vẻ khó chịu.
Mối quan hệ senpai và kouhai trong câu lạc bộ là như thế này sao? Hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi?
Cô nàng thấp bé đứng cạnh Wakamura-senpai lẩm bẩm.
“Hừ! Thảo nào mình thắc mắc sao em không đi tập riêng, hóa ra là bận đi chơi với đám con trai.”
“Chị có gì muốn nói sao? Em không hề trốn tập nhé.” Miori đáp lại.
“Thôi nào. Tụi chị có phàn nàn gì đâu. Đi thôi các cậu.”
Wakamura-senpai nói rồi đẩy hai người kia về phía chỗ ngồi của họ.
Cái bầu không khí gượng gạo mà các senpai đó để lại khiến cả nhóm chúng tôi khó mà quay lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Miori là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Tớ xin lỗi nhé. Tớ làm mất hứng của mọi người rồi.”
Cậu ấy vừa nói vừa khuấy đá trong ly cà phê của mình.
“Giữa các cậu có chuyện gì à?” Tôi liền hỏi.
“Chỉ là cãi vã vặt lúc tập thôi mà. Không có gì đâu.”
Miori trả lời, nhưng nghe qua là biết cậu ấy đang muốn né tránh rồi.
Thấy cậu ấy đáp lại một cách hời hợt như vậy, tôi cũng chẳng nỡ gặng hỏi thêm làm gì. Muốn xua đi cái không khí ngột ngạt này, Miori hào hứng tuyên bố.
“Mà thôi, bàn tiếp về bộ phim đi! Tớ muốn nghe thêm cảm nhận của Hikari-chan đấy.”
Hoshimiya thoáng ngập ngừng một chút rồi bắt đầu tuôn ra một tràng.
“Được rồi! Với tớ thì đoạn hay nhất là cảnh cuối khi họ đối mặt với hung thủ. Cách họ xử lý khác hẳn trong truyện luôn, rồi cả...”
Reita và Miori vừa lắng nghe vừa gật đầu tâm đắc, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến riêng. Tôi thực sự nể phục cách họ xoay chuyển bầu không khí nhanh đến vậy. Đúng là những cao thủ giao tiếp có khác.
Miori đang cố mỉm cười như bình thường nhưng tôi nhận ra cậu ấy vẫn còn hơi căng thẳng. Hèn gì tôi cứ thấy hôm nay cậu ấy có gì đó lạ lạ. Mới mấy tuần trước cậu ấy còn chủ động tấn công Reita nhiệt tình lắm, vậy mà hôm nay lại hiền khô đến lạ.
Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ đang bối rối vì đứng trước Reita, nhưng giờ tôi nghi là còn lý do nào khác nữa.
Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra trong buổi tập sáng nay rồi. Miori luôn cố gắng không để lộ sự yếu đuối của mình trong những lúc như thế này.
Dù trong lòng có đang buồn bã thế nào, cậu ấy cũng sẽ cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Tính cậu ấy từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.
***
Sau khi đã bàn luận chán chê về bộ phim, chúng tôi kết thúc bữa ăn rồi rời khỏi quán mì ý.
“Tớ cần đi vệ sinh chút.”
Tôi nói rồi Reita cũng đi cùng tôi luôn. Miori và Hoshimiya thì ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó để đợi.
Trong lúc tôi đang mải làm “việc cần làm” thì Reita đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.
“Natsuki này, cậu có nghe ngóng được chuyện gì không?”
Chắc là cậu ấy đang nói về chuyện của Miori với mấy senpai lúc nãy.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
“Hóa ra cậu ấy không phải kiểu người hay nhờ vả người khác nhỉ? Hy vọng là không có chuyện gì nghiêm trọng.” Reita lẩm bẩm.
“Cậu nghĩ vậy à? Có khi cậu ấy đã kể chuyện này với ai đó khác ngoài tớ rồi cũng nên.”
“Tớ mới quen cậu ấy chưa lâu, nhưng chưa bao giờ thấy Miori dựa dẫm vào ai cả. Tuy nhiên, có vẻ cậu là một ngoại lệ vì hai người là bạn thửa nhỏ. Thế nên nếu Miori có tìm đến ai đó để tâm sự, tớ nghĩ người đó sẽ là cậu đấy.” Reita nói sau một hồi im lặng ngắn ngủi.
Đúng là Miori chẳng bao giờ chịu dựa dẫm vào ai cả, tôi thầm đồng ý với cậu ấy. Bao nhiêu năm lớn lên cùng nhau, tôi đã luôn thấy rõ điều đó ở cậu ấy. Miori lúc nào cũng thích đi lo cho mọi người, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng bao giờ để ai phải bận lòng lo lắng cho mình.
“Cậu quan sát Miori kỹ thật đấy.”
Tôi đã biết Miori từ hồi cậu ấy còn là “Chị đại nhỏ” dẫn đầu đám trẻ trong xóm, vậy mà Reita chỉ mất một tháng ngắn ngủi đã nhìn thấu tính cách của cậu ấy. Khả năng quan sát của cậu ta đáng sợ thật đấy.
“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ có thói quen hay để ý xung quanh mà.”
Nhưng đôi khi cậu lại nhìn thấy quá nhiều thứ, phải không?
Tôi bỗng nhớ lại vế sau của câu nói đó trong một lần hai đứa trò chuyện trước đây.
Reita đúng là đỉnh thật.
Ai cũng quý cậu ta vì lúc nào cậu ta cũng rất tinh ý. Một đứa vụng về trong khoản ăn nói như tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ bắt chước được.
“Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tớ nhận thấy ở Miori đâu.”
Reita nói với giọng thản nhiên khi đang kéo khóa quần lên.
“Hả?”
Cậu nói thế là ý gì?
Đang định bảo cậu ấy giải thích rõ hơn thì cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, Reita vỗ vai tôi một cái.
“Dù sao thì nếu Miori có để lộ khía cạnh yếu đuối của mình với ai đó, thì người đó chắc chắn là cậu. Nhờ cậu lo cho cậu ấy nhé.”
Thế rồi, cậu ấy đi rửa tay và bước ra khỏi phòng vệ sinh trước tôi.
Reita rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện rồi nhỉ?
Tôi dù đang sống cuộc đời thứ hai rồi nhưng cảm giác khả năng nhìn người của mình còn thua xa cậu ấy.
Ơ mà khoan đã...
“Cái tên khốn này.” Tôi bực mình lẩm bẩm.
“Cậu ta chưa rửa tay mà đã dám chạm vào vai mình rồi!”
Đừng có lấy tớ ra làm trò đùa như thế chứ!!
***
Trời đổ mưa ngay khi chúng tôi bước ra khỏi khu mua sắm, dù dự báo thời tiết bảo tuần sau mới bắt đầu mùa mưa. Tôi có thủ sẵn một chiếc ô gấp trong túi, nhưng có vẻ nó chẳng đủ để che đi cái cảm giác buồn bã mà cơn mưa mang lại.
Lúc đó đã gần bảy giờ tối. Dù có ánh đèn đường soi rọi nhưng bầu trời vẫn tối sầm khi bốn đứa cùng nhau đi bộ ra ga.
Reita và Hoshimiya cũng có mang theo ô. Chỉ mỗi Miori là không chuẩn bị gì nên cậu ấy phải che chung với Hoshimiya.
Chiếc ô không đủ rộng cho hai người nên hai cô bạn phải nép sát vai vào nhau. May mà mưa cũng nhỏ, cùng lắm thì vai họ chỉ bị thấm nước một chút thôi.
Vừa đến ga, Hoshimiya đã cuống quýt cả lên vì sắp đến giờ giới nghiêm ở nhà. Cậu ấy vẫy tay chào rồi vội vàng chạy qua cổng soát vé. Reita thì cười rất tươi với Miori rồi cũng đi lấy xe đạp.
Tôi để ý thấy Miori chỉ lẳng lặng gật đầu trước những lời vui vẻ của cậu ấy. Bình thường Miori sẽ đáp lại rất hào hứng, nhưng hôm nay cậu ấy lạ quá.
Mình nên làm gì bây giờ đây?
Tôi thực sự lo cho cậu ấy. Nhưng tôi cảm giác nếu cứ thế mà hỏi thẳng ra thì không hay cho lắm, nhất là khi Miori luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu tôi hỏi có chuyện gì không, chắc chắn cậu ấy sẽ bảo là mọi thứ vẫn ổn. Tôi vốn kém khoản giao tiếp nên chẳng biết phải làm sao cho đúng.
Tạm gác lại mấy suy nghĩ vẩn vơ, tôi đưa ra một lời đề nghị an toàn.
“Thôi, tụi mình về nhà thôi.”
Miori gật đầu.
“Ừ. Phải rồi.”
Chúng tôi bước qua cổng vé rồi lên tàu. Lúc này cũng sắp đến giờ cao điểm nên tàu khá đông, nhưng may là vẫn còn chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau.
Tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng xình xịch vang lên quen thuộc.
Miori vẫn không nói gì cả.
Lúc nãy khi chia tay Reita và Hoshimiya, cậu ấy vẫn còn cố gượng cười dù trông rất lạ, nhưng giờ thì nụ cười đó biến mất hẳn. Cậu ấy cứ cúi gằm mặt xuống với vẻ mặt buồn rầu.
Câu nói của Reita trong nhà vệ sinh bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Cậu ấy nói đúng, Miori đang để lộ khía cạnh yếu đuối của mình trước mặt tôi ngay lúc này. Đây là những cảm xúc mà cậu ấy đã giấu nhẹm trước mặt Reita hay Hoshimiya. Có lẽ không phải vì cậu ấy tin tưởng tôi, mà vì cậu ấy chẳng buồn giữ kẽ trước mặt tôi làm gì.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay tìm lời an ủi, Miori bỗng lẩm bẩm.
“Tớ xin lỗi nhé. Kế hoạch hẹn hò đôi của tụi mình không được suôn sẻ cho lắm nhỉ?”
Hả, thật sao?
Tôi thì lại thấy hôm nay cũng ổn mà. Dù mục tiêu là để tiếp cận Reita và Hoshimiya, và dù không thành công rực rỡ như mong đợi, nhưng ít ra cả hội cũng đã có một ngày đi chơi vui vẻ cùng nhau.
“Tớ thấy vui mà, nên chắc là mọi chuyện vẫn ổn thôi. Cứ từ từ cũng được, không cần vội đâu.”
Tôi cố dùng giọng điệu chân thành nhất để Miori hiểu rằng tôi thực sự đã có một ngày rất tuyệt.
Trong cuộc đời đầu tiên của mình, tôi làm gì có hội bạn nào để đi chơi, nói gì đến chuyện đi với người mình thích. Thế này là tôi mãn nguyện lắm rồi.
“Cậu nói đúng... Ừm, tớ cũng nghĩ thế.”
Cậu ấy đồng ý và gật đầu rất mạnh.
Nhưng tôi lại thấy có gì đó sai sai. Khác với tôi, Miori không phải kiểu người dễ dàng hài lòng với việc mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy.
Tôi định mở lời.
“Này, Miori. Tớ—”
Nhưng cậu ấy đã cắt ngang lời tôi.
“Tớ ổn mà.”
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi thấy cậu ấy có điểm bất thường.
“Tớ ổn thật mà. Mọi chuyện đều tốt cả, không có gì để cậu phải lo đâu.”
Miori khẳng định lại một lần nữa, cậu ấy thậm chí còn chẳng để tôi kịp đặt câu hỏi. Giọng điệu của cậu ấy quả quyết đến mức tôi chẳng thể thốt thêm được lời nào nữa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Carbonara (tiếng Ý: [karboˈnaːra] ) là một món mì ống được làm từ thịt lợn muối béo ngậy , pho mát cứng , trứng , muối và hạt tiêu đen. Đây là món ăn đặc trưng của vùng Lazio của Ý.