Chương 3.3: Sự hoàn hảo đầy khuyết điểm
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
Quà năm mới sớm và quà noel muộn nhé.(Bão chap)
---
Sáng thứ Bảy, tôi đẩy cửa bước vào Café Mares. Tiếng chuông treo trên cánh cửa vang lên leng keng nghe như một lời chào đón thân thuộc dành cho tôi.
"Ồ, em đến rồi đấy à. Mọi người có mặt đông đủ hết rồi kia kìa." Kirishima vừa nói vừa chỉ tay về phía góc quán.
Tôi nhìn theo và bắt gặp Uta đang hăng hái vẫy tay như thể sợ tôi không nhìn thấy cậu ấy.
Để chọn được địa điểm học nhóm hôm nay, chúng tôi đã phải cân nhắc đủ mọi phương án từ nhà riêng, quán ăn gia đình cho đến thư viện. Nhưng sau khi bàn đi tính lại kỹ lưỡng, cả nhóm đều đồng ý rằng Café Mares vẫn là lựa chọn số một.
Cứ thử tưởng tượng năm người chúng tôi mà chen chúc trong một căn phòng thì chật chội đến mức nào. Quán ăn vào cuối tuần thì lúc nào cũng ồn ào, chẳng còn lấy một chỗ trống nào đủ yên tĩnh để tập trung. Còn thư viện thì… thôi đi, cứ phải ngồi im phăng phắc rồi ngáp ngắn ngáp dài thì học hành sao nổi?
Suy cho cùng, chẳng nơi nào có thể vượt qua Café Mares. Quán vừa có không gian thoáng đãng, lại vừa mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc vô cùng.
Nhờ tôi và Nanase là nhân viên ở đây nên cũng dễ dàng xin được một góc bàn thoải mái mà không tốn phí đặt chỗ.Tôi còn cẩn thận hỏi trước quản lý. Bác ấy gật gù đồng ý ngay, bảo mùa thi cử vắng khách nên cứ tự nhiên.
“Nhớ ủng hộ quán ly nước là được nhé.”
Sự niềm nở của bác khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi liền bước tới về phía bàn của cả nhóm.
Ủa mà khoan... sao mọi người lại ở đây đông đủ thế này?
"Chào Natsuki. Cậu đến muộn rồi đấy nhé.”
Tatsuya nhấc mắt khỏi cây bút đang xoay trên tay, giọng già dặn hệt như một ông cụ non.
“Xin lỗi, tại chuyến tàu bị hoãn nên—” Tôi vừa định giải thích thì bỗng khựng lại.
“Khoan đã… sao cậu lại ở đây?”
"Ơ hay, có gì lạ à? Tớ không được phép ngồi đây chắc?"
Miori chống cằm nhìn tôi, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh như thể mọi chuyện đã được lên kịch bản từ trước.
Tần suất câụ ấy xuất hiện trước mặt tôi dạo này dày đặc đến mức tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải bàn tay nghiệt ngã của định mệnh đang âm thầm sắp đặt mọi chuyện hay không.
“Trùng hợp thôi mà. Tụi tớ cũng đến đây để ôn bài, đúng không nè?”
Ngay sát bàn của nhóm Tatsuya là Miori và cô bạn tóc vàng đeo khuyên từng xuất hiện trong ngày xem câu lạc bộ hôm trước. Cô bạn ấy khẽ gật đầu chào tôi, đôi mắt mơ màng như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
"Ừ, đúng rồi. Miori này, cậu quen biết rộng thật đấy nhỉ?” Cô bạn tóc vàng lên tiếng.
“Cậu ấy học cùng cấp hai với tớ mà. Đáng tiếc là tới giờ vẫn chưa thoát khỏi cậu ta được.” Miori trả lời tỉnh queo.
Trong lúc hai người họ mải mê đối đáp, tôi lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bàn của nhóm mình. Vị trí duy nhất còn sót lại là chiếc ghế ngoài cùng bên phải ngay sát cửa sổ, nằm kẹt giữa Uta và Miori.
Có phải mọi người đang cố tình sắp xếp chỗ ngồi một cách đầy ý tứ như thế này không vậy?
"Natsu, cậu là bạn thanh mai trúc mã của Miorin đúng không? Chính vì vậy nên tụi tớ mới đặc biệt nhường chỗ này cho cậu đó!" Uta nói, hai tay khoanh lại trước ngực đầy vẻ tự đắc.
Thôi, sao cũng được!
Tôi thở dài ngao ngán trong lòng. Có vẻ dường như cậu ấy cũng đã kịp tự tiện đặt cho Miori một cái biệt danh kỳ quặc rồi.
"Ờm… chuyện đó thật sự không cần thiết đâu.”
“Sao cơ?!”
Nói thật lòng, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến Miori khi có cả nhóm ở bên. Cho dù cậu ấy đã giúp tôi không ít, nhưng nghĩ đến chuyện để mọi người nhìn thấy cảnh hai đứa quen nhau từ nhỏ… thật sự khó xử thế nào ý.
“Hừm~?”
Miori khẽ ngân nga một tiếng bằng tông giọng tinh nghịch, ánh mắt cậu ấy như đang xoáy sâu vào suy nghĩ của tôi.
Đấy, thấy chưa! Cậu ấy cứ dán chặt mắt vào tôi như thể đang theo dõi con mồi vậy.
Tha cho tớ đi mà!
Tôi quyết định ngó lơ ánh mắt đầy ẩn ý đó và mở cặp lấy cuốn sổ ra.
"Uta này, tớ đã tóm tắt lại toàn bộ trọng tâm sẽ có trong bài thi, kèm theo cả những phần mà cậu thường hay vấp phải ở trong này rồi.”
“Hả?! Cái gì thế này? Tuyệt vời quá!” Đôi mắt Uta mở to kinh ngạc khi lật mở từng trang sổ.
"Chứ còn gì nữa? Tớ đã thức cả đêm qua để hoàn thành nó đấy. Giờ thì tớ đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng đây này.”
Việc tổng hợp những ghi chú này chính là lý do khiến tôi đến trễ và mệt mỏi hôm nay. Sau một tuần dạy kèm cho Uta, tôi gần như đã nắm rõ toàn bộ điểm yếu của cậu ấy trong kỳ thi sắp tới, nên tôi soạn lại theo cách dễ hiểu nhất. Tôi mải mê làm đến mức lúc ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã chỉ quá 2 giờ sáng từ lúc nào không hay.
Hoshimiya và Reita nghiêng đầu nhìn quyển sổ với vẻ tò mò.
"Tụi tớ xem một chút được không?" Cả hai đồng thanh hỏi.
"Ừ, tất nhiên rồi. Tớ soạn cái này là để dành cho Uta mà."
“Ể? Thật á?!" Uta thốt lên đầy kinh ngạc.
“Ừm. Những ghi chú này làm riêng cho cậu đấy.”
"C-Cảm ơn cậu nhé..."
Trong lúc đó, Hoshimiya và Reita cùng nhau lật giở cuốn sổ của tôi.
"Whoa... Tuyệt thật đấy. Dễ hiểu đến mức bất ngờ luôn." Hoshimiya trầm trồ khen ngợi.
"Đúng vậy. Phải hiểu vấn đề cực kỳ sâu sắc mới có thể viết ra được như thế đấy." Reita gật gù đồng tình.
Những lời khen ngợi dồn dập khiến tôi chỉ biết gãi đầu lúng túng. Được khen thì tất nhiên là vui rồi, nhưng tôi thật sự chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
Biết nói gì bây giờ? Có lẽ vì suốt bao năm qua, tôi hiếm khi được ai đó dành cho những lời tán dương chân thành như thế. Ha ha…
"Vậy... có bản nào được làm riêng cho tớ không?"
Hoshimiya bất chợt hỏi, đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ. Tôi vội xua đi mấy cái suy nghĩ u ám trong đầu để quay sang nhìn cậu ấy.
"Cậu có muốn tớ làm cho một bản không?”
Nói vậy thôi chứ, tôi thầm nghĩ chắc cậu ấy cũng không thực sự cần đến nó. Hoshimiya vốn học rất giỏi môn văn và tiếng anh, dù có hơi đuối ở môn toán và vật lý một chút. Cũng hợp với một người trong câu lạc bộ hăn học nhưng kiến thức căn bản vẫn vững lắm.
“Ah ha ha, tớ chỉ đùa chút thôi. Làm vậy thì tốn thời gian của cậu quá, Natsuki-kun. Cậu còn định học khi nào nếu làm thêm nữa?”
"Ừ, cũng đúng thật. Kèm cho mỗi mình Uta thôi là tớ đã bở hơi tai rồi."
Vừa nghe thấy thế, đôi vai Uta bỗng khẽ run lên rồi chùng xuống.
"Tớ xin lỗi nhé... Cảm ơn cậu nhiều, Natsu.”
Câu đùa của tôi dường như đã chạm vào một nốt trầm trong lòng cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang thực sự lo lắng rằng bản thân đã chiếm dụng quá nhiều thời gian ôn thi của tôi thì phải.
Thực ra, hồi còn làm gia sư tôi vốn đã quá quen với việc soạn những cuốn sổ tay kiểu này, nên nó thật sự chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả.
"Natsu đã vất vả vì tớ như vậy, tớ nhất định phải đạt kết quả thật tốt mới được!” Uta nắm chặt tay trước ngực, hét lên đầy quyết tâm rồi cúi đầu vào sách.
"Hồi cấp hai cậu giỏi đến mức này thật à?" Miori đột ngột hạ giọng hỏi tôi.
“Im đi! Tớ đã học chăm chỉ để đỗ kỳ thi tuyển đấy.” Tôi thì thầm đáp lại.
“Thật á? Chăm chỉ đến mức giờ đủ sức đi dạy cho mọi người luôn hả?”
"Hiểu rồi, hiểu rồi nha.”Miori gật gù, ánh mắt lộ vẻ sâu xa.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì. Tớ chỉ thấy chuyện này thú vị thôi.”
Hai chúng tôi cứ thế thì thầm qua lại để tránh làm phiền những người xung quanh. Thế nhưng, Reita bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhận xét.
"Hai cậu... xem ra thân nhau hơn tớ tưởng đấy nhỉ?”
Ngay lập tức, Miori chìa tay đẩy mặt tôi ra xa.
Này! Ai cho phép đẩy mặt người khác như vậy hả?!
"Không đời nào! Mà này Reita-kun, tớ muốn tụi mình trở nên thân thiết hơn đấy. Ồ, phải rồi! Tớ không hiểu phần này lắm. Nếu cậu rảnh thì giảng cho tớ một chút nhé?”
Miori kéo ghế lại gần Reita đang ngồi đối diện với tôi.
Tôi không khỏi kinh ngạc trước sự bạo dạn của cậu ấy. Đó chẳng khác nào một lời tuyên bố công khai rằng cậu ấy muốn "tấn công" Reita cả. Vừa hỏi bài, Miori vừa cố ý nhích lại gần đến mức vai hai người chạm sát vào nhau.
"Chẳng phải cậu vốn dĩ rất thông minh sao?" Tôi lẩm bẩm đầy vẻ hoài nghi.
Tôi nhớ không nhầm thì hồi cấp hai, cô nàng này lúc nào chẳng nằm trong nhóm mười người xuất sắc nhất của trường.
"Hửm? À thì, tớ nghĩ ít nhất mình vẫn thông minh hơn cậu đấy." Cậu ấy đáp trả tỉnh bơ.
"Cậu thật sự không hiểu câu đó à?”
Tôi liếc nhìn bài toán mà Miori đang nhờ giúp đỡ. Đó chỉ là một dạng toán trông có vẻ phức tạp nhưng thực chất chỉ cần áp dụng đúng công thức là ra ngay, chẳng có gì mang tính thử thách cả. Rõ ràng là cậu ấy đang giả vờ.
"Ơ hay, tất nhiên là không hiểu thì tớ mới hỏi chứ. Gì mà lạ vậy?”
Miori đáp, rồi bồi thêm bằng ánh nhìn sắc lẹm. "Thử hỏi thêm câu nữa xem, tớ xử đẹp cậu thật đấy.”
Tôi quyết định khôn ngoan ngậm miệng. Cũng may, hoặc có lẽ là không may cho lắm vì Reita lúc này đang quá tập trung vào việc giải bài toán nên không mảy may để ý đến màn đấu khẩu đầy kịch tính của hai chúng tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Edit: Đồ bốc lột >:(