Chương 3.4: Sự hoàn hảo đầy khuyết điểm
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
Có vẻ như Miori chỉ mải mê trò chuyện với nhóm, khiến tôi không khỏi cảm thấy áy náy cho cô bạn tóc vàng đi cùng cậu ấy. Tôi khẽ liếc sang bàn bên cạnh thì thấy cô ấy đang cặm cụi học hành cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài sành điệu ấy.
Nhìn dáng vẻ tập trung đó cũng thật khó để bắt chuyện. Bảo sao Miori cứ thích bám lấy nhóm tôi hơn... À mà thôi, tôi thừa biết lý do chính vẫn là vì Reita mà.
“Tớ cảm ơn nhiều lắm nha, Reita-kun. Nhờ cậu giảng mà tớ thông suốt luôn rồi nè!”
Miori nở một nụ cười rạng rỡ rồi trở về vị trí cũ. Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ấy, tôi không nhịn được mà hỏi đầy vẻ nghi hoặc.
"Này, chuyện gặp nhau ở đây là tình cờ thật đấy à?"
"Cậu vô duyên quá rồi nha! Tình cờ thật mà lị. Tớ có biết mọi người học nhóm ở đây đâu." Miori thì thầm đáp lại.
"Ờ, chắc là cậu không biết đâu...”
"Mà này, cậu không định giúp tớ à? Làm gì đó để tớ có thêm cơ hội trò chuyện với Reita-kun đi chứ.”
"Chẳng phải cậu tự bắt chuyện luôn cho nhanh à? Mấy cái kế hoạch can thiệp kỳ quặc mà tớ nghĩ ra chắc gì đã hiệu quả bằng."
"Cậu không hiểu đâu, nếu tớ tấn công dồn dập quá thì cậu ấy sẽ đề phòng mà rút lui mất.”
“Quá muộn rồi! Cậu vốn dĩ đã tấn công dồn dập lắm rồi còn gì.”
"Bởi vậy tớ mới bảo cậu phải làm gì đó để tớ có thể tham gia vào một cách tự nhiên nhất!”
“Yêu cầu vô lý quá đấy!”
Cậu ấy nghĩ sao mà lại đi nhờ vả một đứa chỉ vừa mới bắt đầu màn ra mắt lại cuộc đời học sinh như tôi chứ?
"Natsuki này, tớ nhờ cậu một chút được không?” Reita bỗng gọi với giọng nghiêm túc.
Vừa nhắc tới là xuất hiện ngay, tôi thầm nghĩ rồi lên tiếng.
"Có chuyện gì thế?”
“À… tớ không biết nói sao nữa…” Reita gãi má, trông lúng túng thấy rõ.
Thật hiếm khi thấy cậu ấy ấp úng đến vậy, khiến tôi cảm nhận được có điều gì đó khác lạ trong bầu không khí này. Sau khi ngẫm nghĩ, cậu ấy thở dài.
"Tớ nghĩ là... tớ không giỏi trong việc dạy học cho người khác lắm.”
“À, chuyện đó ai mà ngờ được chứ.” Tôi nhún vai an ủi.
"Nhìn cái điệu bộ của cậu là tớ biết cậu cũng nghĩ giống tớ rồi.”
Cậu ấy lại thở dài, gương mặt hằn lên vẻ bực bội hiếm thấy.
Tôi có nghe qua cách Reita giải thích khi dạy Tatsuya. Thú thật là… cách giải thích của cậu ấy chẳng dễ hiểu chút nào, đặc biệt là với những người đang cần nắm lại căn bản.
Ngay cả khi chỉ cho Miori, Reita cũng chẳng buồn vạch ra các bước cụ thể mà cứ thế giải loẹt xoẹt một lèo theo bản năng.
Cũng may Miori vẫn ổn vì cậu ấy vốn đã biết cách giải từ trước. Nhưng qua đó, tôi nhận ra Reita đúng là một thiên tài thực thụ. Cậu ấy có trực giác tự nhiên về cách giải quyết vấn đề. Sự thông minh xuất chúng đó là một món quà, điều này rất tuyệt cho cậu ấy nhưng mà…
"Nói thật nhé, tớ chẳng thể hiểu nổi Tatsuya không hiểu ở chỗ nào nữa. Mọi thứ trông rõ rành rành ra đấy mà? Tớ biết mình thông minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó lại khiến tớ gặp rắc rối… Sự chênh lệch về trí thông minh giữa tớ và Tatsuya lớn đến mức tớ chẳng biết phải giúp cậu ấy kiểu gì nữa.” Reita thở dài.
"Này! Cậu có nhất thiết phải bồi thêm mấy câu đó không hả?!”
Tatsuya thốt lên, sững sờ trước cái cách Reita vừa chân thành lo lắng vừa đá đểu như thế.
"Chết tiệt! Sao mình lại thông minh đến thế này cơ chứ?!" Reita gào lên trong tuyệt vọng.
"Thôi đi! Nhìn cậu ấy kìa, đúng là kiểu khổ sở vì quá thành công mà." Tôi châm chọc.
"Ra là Reita-kun cũng có khía cạnh này sao. Trông khá thú vị đấy!" Hoshimiya khúc khích cười
Câu nói của cậu ấy lập tức khiến không khí trở nên dịu đi.
"Vừa ngầu vừa tự tin..." Miori thì thầm đầy khao khát. "Tớ muốn biến cậu ấy thành của riêng mình quá! Cho tớ mang về một anh nhé…”
Tôi vờ như không nghe thấy gì. Cái gì mà "mang về" chứ?
"Dù sao thì, tớ rất xin lỗi khi phải nhờ việc này nhưng Natsuki này, nếu cậu thấy Uta đã ổn rồi thì cậu có thể hỗ trợ Tatsuya một tay được không?” Reita quay sang tôi với giọng chân thành.
Chắc Reita ấy không thể nhờ Nanase vì cậu ấy quá tập trung học. Từ nãy đến giờ, cây bút trên tay Nanase chưa dừng lại dù chỉ một giây để tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Khả năng tập trung của cậu ấy đúng là đáng nể thật.
"Được chứ, tớ sẵn lòng thôi. Thú thật là tớ cũng đang rảnh tay.” Tôi liền gật đầu.
Tôi đã ôn gần hết ở nhà rồi nên chẳng thành vấn đề. Nhưng đúng là không thể tin được một người hoàn hảo như Reita lại có điểm yếu khó đỡ là không biết dạy học… Đúng là một thiếu sót không ngờ tới.
Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Thôi thì tiện thể “kiến tạo” cho Miori vậy, tôi thầm nghĩ.
“Được rồi, vậy thì đổi chỗ thôi nào Reita.”
"Hửm? Ồ, cậu nói đúng. Ngồi cạnh nhau thì cậu sẽ dễ chỉ bài cho Tatsuya hơn." Reita liền đồng ý ngay.
Nếu ngồi cạnh Tatsuya, tôi sẽ kèm cậu ấy dễ dàng hơn. Hơn nữa, bằng cách này thì Reita sẽ ngồi ngay sát Miori, tạo điều kiện cho cô nàng tha hồ tiếp cận.
Miori nhìn tôi, bắn một ánh mắt "Làm tốt lắm!" đầy đắc chí.
Tôi mỉm cười chuẩn bị đứng dậy, nhưng Tatsuya đã ngăn lại.
“Không sao đâu, Natsuki. Reita đã giúp tớ khá nhiều rồi, phần còn lại tớ sẽ tự mình xoay xở. Tuy cách giảng hơi khó hiểu một chút nhưng tớ không thể phàn nàn khi cậu ấy đã dành thời gian dạy tớ được.” Cậu ấy bình thản nói, rồi lại cúi xuống học.
Cậu ta đang giữ ý cho Reita sao? Nhìn dáng vẻ quyết tâm tự thân vận động của Tatsuya, tôi đành phải ngồi xuống lại chỗ cũ.
Thôi xong rồi… mặt Miori bắt đầu tối sầm lại! Nhưng biết làm sao được? Reita và tôi nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười gượng gạo trước khi quay trở lại với đống bài tập.
Một lúc sau, Uta giơ tay báo "Tớ đi vệ sinh một chút nhé!" rồi rời khỏi chỗ ngồi. Khi cậu ấy vừa đi thì Miori liền nghiêng người về phía tôi, ghé sát tai thì thầm.
“Này, này…”
Đang tự hỏi cậu ấy định giở trò gì, tôi quay sang thì thấy Miori vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Uta.
“Cậu biết không? Dạo này, Uta toàn nói về cậu thôi đó.” Miori nói nhỏ, vừa đủ để không ai khác nghe thấy.
“À, phải rồi, hai cậu cùng trong đội bóng rổ nữ mà."
"Ừ, tụi tớ lúc nào chẳng đi bộ về cùng nhau sau giờ tập. Nhưng gần đây tớ thấy thần thái của cậu ấy khác lắm nhé. Cứ như thể... một cô gái đang yêu ấy. Tớ chẳng biết cậu đã dùng ma thuật gì để khiến cậu ấy thành ra như vậy nữa!”
"Đừng có trêu tớ nữa mà."
"Tớ có trêu cậu đâu, thật lòng đấy.”
Dù dạo này chúng tôi khá thân thiết, nhưng tôi chẳng nhớ mình đã làm điều gì đặc biệt đến mức có thể khiến ai đó phải xiêu lòng… Không, có lẽ là có thật nhưng Uta vốn chỉ là người thân thiện với tất cả mọi người. Miori chỉ đang làm quá lên thôi!
Cậu ấy còn nói mơ hồ "Cứ như thể một cô gái đang yêu ấy" nữa chứ.
Nghe vô lý chẳng khác gì việc một công ty trả lời đơn xin việc của bạn bằng câu “Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau khi xem xét hồ sơ.”
"Tớ chỉ đang nhắc nhở với tư cách là đồng minh của cậu thôi. Nếu bây giờ cậu chủ động tiến tới, chắc chắn hai người sẽ thành một đôi đấy. Thế nào? Hay là Uta không phải gu của cậu?"
Lời thì thầm của Miori lúc này chẳng khác nào tiếng hát đầy cám dỗ của một mỹ nhân ngư.
Tôi nuốt nước bọt, Sakura Uta thực sự rất dễ thương. Cậu ấy chắc chắn nằm trong nhóm những cô gái xinh xắn nhất khối. Dù bản thân luôn tự ti về chiều cao khiêm tốn và vóc dáng trẻ con, nhưng tôi lại thấy chính điều đó mới làm nên nét đáng yêu đặc trưng của cậu ấy.
Hơn nữa, sự năng động và tính cách tươi vui của Uta luôn mang đến một nguồn năng lượng khiến người ta thấy ấm lòng khi ở bên. Thú thật, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được hẹn hò với một người như cậu ấy.
“Natsu?” Uta gọi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mơ mộng.
Tôi giật mình, nhìn cậu ấy hiện ra trước mặt.
“U-Uta hả? Cậu… quay lại rồi đấy à.”
“Cậu nói chuyện với Miorin nhiều nhỉ? Hai người đang bàn chuyện gì thế?”
Uta hỏi với nhịp nói chậm lại đôi chút, tông giọng cũng trầm xuống hẳn so với mọi khi.
Biết nói gì bây giờ? Tôi không thể thú thật rằng chúng tôi vừa mới bàn tán về cậu ấy được. Hay là cứ thành thật một chút nhỉ?
"À... tụi tớ đang nói về cậu đấy, Uta."
"N-Nói về tớ?”
“Ừ. Tớ tò mò muốn biết cậu thế nào trong lúc tập luyện”
Thoáng thấy Miori lén lút giơ ngón tay cái tán thưởng cho màn xử lý vừa rồi, tôi quyết định ngó lơ cậu ấy. Nghe xong câu trả lời, vẻ hờn dỗi trên gương mặt Uta mới dịu đi đôi chút.
“À, ra là vậy… thế thì cũng được.”
Gương mặt biểu cảm của Uta vốn luôn dễ đọc vị, nhưng khi quay đi thì tôi chẳng biết gì cậu ấy đang nghĩ gì cả. Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi liền quay trở lại với chế độ gia sư.
“Được rồi, thế cậu cần giúp chỗ nào nào?”
“A, phải rồi. Chỗ này này. Trong vở cậu có viết về nó rồi, nhưng mà…”
Sau khi xem qua bài vật lý mà Uta đang chật vật, tôi bắt đầu giảng giải cho cậu ấy. Việc Uta có thể giải đến bước này cho thấy cậu ấy đã nắm khá chắc căn bản. So với chính mình của một tuần trước, đây thực sự là một bước tiến bộ vượt bậc.
Nếu đến cả môn học cậu ấy ghét nhất là vật lý mà còn làm được thế này thì tôi tin chắc mình không còn gì phải lo lắng cho cậu ấy nữa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
