Chương 4.2: Nếu cậu đứng về phía tớ
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
Ngày hôm đó, tôi lặng lẽ đi bộ về nhà. Dù bình thường Hoshimiya cũng hay về một mình, nhưng tôi đã không rủ cậu ấy đi cùng.
Bởi lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện với bất cứ ai nữa.
Chuyến tàu cứ lắc lư đưa tôi về trên quãng đường dài dằng dặc như mọi khi. Nhưng đến khi tôi xuống ga gần nhà thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Từ những hạt mưa nhỏ thưa thớt dần chuyển thành cơn mưa rào nặng hạt.
Bản tin thời tiết sáng nay rõ ràng chẳng hề báo mưa, thành ra tôi cũng chẳng mang theo ô. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đâm đầu chạy một mạch về nhà giữa làn mưa xối xả. Nhưng cũng chẳng thấm tháp gì, cả người tôi đã ướt sũng từ đầu đến chân.
Nhà tôi chỉ cách ga tàu năm phút đi bộ. Vậy mà tôi cứ lết từng bước nặng nề trong bộ quần áo sũng nước, chúng đang trĩu nặng hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy.
"Làm lại tuổi thanh xuân sao?"
Thật nực cười. Chỉ vì ám ảnh bởi những đổ vỡ trước kia mà tôi đã luôn gồng mình lên để trở nên hoàn hảo, để rồi giờ đây mọi thứ lại tan tành cũng chính bởi sự hoàn hảo đến nực cười ấy. Có lẽ, thứ duy nhất chờ đợi một kẻ xám xịt như tôi, cũng chỉ là một thế giới xám xịt mà thôi.
Tôi đứng lặng người, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối sầm. Những hạt mưa cứ thế trút hết thẳng xuống người tôi.
"Giờ mình phải làm gì đây?"
Cảm giác như dù tôi có chọn con đường nào đi chăng nữa, thì thứ chờ đợi phía trước cũng chỉ là một ngõ cụt mà thôi.
"Nếu kết cục đã như thế này..." Tôi lẩm bẩm, rồi giọng cứ thế nhỏ dần.
"...Thì thà rằng mình đừng bao giờ có thêm cơ hội thứ hai này còn hơn.”
Đáng lẽ tôi cứ nên sống như trước kia, cứ đi tiếp con đường tẻ nhạt đó cho xong chuyện. Suy cho cùng, ai cũng có một vị trí dành riêng cho mình và một kẻ như tôi thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Sao thế, quý ngài thiên tài hạng nhất?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau và cảm giác buốt lạnh trong người tôi đột ngột tan biến. Không phải mưa đã tạnh, chỉ là nó không còn xối thẳng xuống đỉnh đầu tôi nữa thôi.
Tôi ngước lên, một chiếc ô đã che chắn phía trên từ lúc nào.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cô bạn thanh mai trúc mã này sẽ rủ lòng tốt mà lắng nghe tâm sự của cậu vậy.”
Tôi quay đầu lại và thấy Miori đang đứng ngay đó. Đầu óc tôi hẳn đã trống rỗng đến mức nào mà lại chẳng hề hay biết cậu ấy đã tiến đến gần sát mình như vậy, mặc cho trời có đang mưa tầm tã đi chăng nữa? Tôi thầm tự cười nhạo chính mình.
Miori đứng gần đến mức vai chúng tôi chạm vào nhau, hai đứa cứ thế đứng chung dưới một tán ô.
"Thôi đi. Tớ ướt sũng đến tận xương tủy rồi, che ô lúc này cũng chẳng để làm gì nữa đâu."
"Ah ha ha, cũng đúng nhỉ. Thế thì thôi vậy. Đến cả lúc tâm trạng tệ hại thế này mà cậu vẫn còn tỉnh táo chán.”
Miori lùi lại ngay mà chẳng chút do dự, để mặc cơn mưa xối xả vây lấy tôi thêm lần nữa.
"À, hay là ít nhất để tớ xách túi hộ cho nhé? Cứ để ướt thêm chút nữa là đống sách vở trong này hỏng hết cả đấy. Tớ đúng là tốt bụng quá mà!”
Miori vừa nói vừa giật lấy cái túi trên tay tôi mà chẳng thèm cho tôi cơ hội từ chối.
Đã không đợi người ta kịp từ chối thì đừng có gọi đó là xin phép chứ!
"Thế rồi sao? Có chuyện gì kể tớ nghe đi?" Miori vừa hỏi vừa mỉm cười trong khi đôi tay vẫn thản nhiên xoay cán ô.
Cái cách cậu ấy cứ thế xông thẳng vào tâm trí tôi mà chẳng thèm mảy may để ý đến cảm xúc của đối phương, thực sự khiến tôi cảm thấy thấy bực mình.
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu.”
"Có chứ, liên quan nhiều là đằng khác. Vì chúng ta là đồng minh trong cái Kế hoạch Tuổi thanh xuân rực rỡ của cậu mà, đúng không?”
Đúng là chúng tôi đã thỏa thuận như thế thật. Tôi giúp Miori tiếp cận Reita, đổi lại cậu ấy sẽ hỗ trợ kế hoạch của tôi. Để rồi, ngay cái ngày mà cả hai chính thức đặt tên cho nó, Miori đã cảnh báo tôi.
"Tớ thấy một vấn đề cực kỳ lớn trong kế hoạch của cậu rồi. Rắc rối đang bắt đầu nhen nhóm rồi đấy.”
Vừa lúc cậu ấy nói xong câu đó thì tàu cũng vào ga, rồi bố mẹ Miori đến đón cậu ấy về luôn. Thực ra, nếu thực sự muốn biết thì tôi đã có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu ấy qua RINE rồi.
Nhưng không, tôi đã quá lạc quan và phớt lờ những lời đó. Thậm chí, tôi còn quên mất nó cho đến tận bây giờ. Tôi từng đinh ninh rằng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
"Thế thì quan hệ đồng minh của chúng ta kết thúc tại đây được rồi." Tôi lạnh lùng nói.
Lỗi là tại tớ đã không nghe lời cảnh báo của cậu, nhưng giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Kế hoạch này... coi như tan thành mây khói.
***
Vừa về đến nhà, tôi trút bỏ bộ đồng phục rồi đi tắm ngay lập tức. Lau khô người xong, tôi thay một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi quay về phòng mình.
"Chào nhé! Mừng cậu đã về.” Miori đang nằm trên giường tôi vẫy tay.
"Này! Tớ đã bảo cậu về nhà đi rồi mà.”
"Thôi nào, đừng có nói thế chứ!"
Miori vừa đáp vừa đưa mắt nhìn quanh, người vẫn cứ nằm ườn trên giường tôi.
"Mà công nhận, phòng cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ.”
Đừng có mà tự nhiên như ở nhà mình thế chứ! Với lại, cậu quên tớ là con trai rồi à? Bớt thiếu phòng bị đi hộ cái!!
"Chẳng thay đổi gì sao? Cậu từng đến đây rồi hả?”
"Thật mà, từ hồi chúng ta còn học mẫu giáo chứ còn gì. Khoan đã... đừng bảo là cậu không nhớ gì nhé? Lạnh lùng thật đấy!”
"Chuyện từ thời tiền sử rồi. Ai mà nhớ nổi mấy thứ hồi mẫu giáo cơ chứ?”
Thật luôn đấy! Mà tính ra thì cái thân xác này chứa đựng tâm hồn của một gã sinh viên năm tư rồi, chắc vì thế mà trí nhớ mới kém vậy chăng?
Mà không, ngay cả lúc đầu óc tôi vẫn còn là một đứa học sinh cấp ba thực thụ, thì tôi cũng chẳng nghĩ mình nhớ nổi mấy chuyện từ cái thời thuở nào đó.
"Dù sao đi nữa, làm gì có chuyện phòng tớ bây giờ lại giống hệt cái hồi mẫu giáo được."
"À thì... chắc chắn là nhiều sách hơn rồi. Với lại còn thêm một đống đồ otaku này nữa này."
Tôi bắt đầu dấn thân vào thế giới light novel từ năm lớp sáu, nên kết quả là đã mua về cả đống sách từ lúc nào không hay. Miori tình cờ liếc thấy một bìa sách hơi "mát mẻ" nằm ngay cạnh giường, rồi cậu ấy khẽ cười châm chọc.
"Chà chà! Xem kìa, cậu đúng chuẩn con trai luôn rồi đấy nhỉ?"
"Im ngay. Đừng có mà nhìn ngó lung tung nữa!"
Tôi lập tức lao tới, giật lấy cuốn sách khỏi tay Miori. Chính vì quá vội vàng nên tôi vô tình đổ người đứng áp sát ngay trên người cậu ấy. Chỉ chờ có thế, Miori bắt đầu quẫy đạp chân loạn xạ rồi rú lên đầy khoái chí.
“Á! Tớ đang bị tấn công!!”
“Này, cậu có muốn tớ làm thật luôn không hả?!”
"Cỡ cậu mà cũng có gan đó sao? Đừng có cố quá sức thế chứ, ngài trai tân ơi." Miori khẽ búng vào mũi tôi rồi mới chịu rời khỏi giường.
Phải, tớ còn zin đấy! Cậu có vấn đề gì không?
Khoan đã, chẳng lẽ Miori không còn sao? Suy nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến tôi đứng hình.
Hả! Thật á? Không, không đời nào— Chẳng lẽ học sinh cấp ba thời nay lại tiến nhanh đến thế rồi sao? Tôi thấy tò mò thật đấy, nhưng đồng thời lại chẳng muốn biết sự thật chút nào, nên tốt nhất là cứ để chủ đề này trôi qua đi vậy.
Miori tiến về phía cửa rồi thản nhiên rút điện thoại ra chụp lại căn phòng của tôi.
"Hừm. Cách bài trí cơ bản thì vẫn thế thôi nhỉ, chắc là chỉ thêm mỗi cái giá sách này. Có lẽ là vậy.”
"Ừ, đúng thật..." Tôi lơ đãng đáp lại.
"Này, mà sao cậu lại chụp hình thế hả? Cấm tuyệt đối không được đăng lên Minsta đấy nhé!"
Sẽ rắc rối to nếu Uta phát hiện ra tôi đang ở cùng Miori, ngay sau khi tôi vừa bảo với cậu ấy rằng mình muốn ở một mình. Hai người họ ở cùng câu lạc bộ, chắc chắn là có kết bạn trên Minsta với nhau rồi.
"Tớ sẽ không đăng đâu, tớ cũng không muốn làm Reita-kun hiểu lầm. Chỉ là để kỷ niệm ngày xưa thôi mà."
“Thế là có ý gì cơ chứ?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc, rồi chợt nhận ra một điều.
Khoan đã! Miori nằm trong đội bóng rổ cùng với Uta mà. Nhưng hôm nay Uta vẫn đi sinh hoạt câu lạc bộ như bình thường, nghĩa là đội của họ phải có buổi tập chứ. Vậy tại sao tôi lại bắt gặp Miori trên đường về nhà?
"Này, hôm nay cậu không phải đi tập à?"
"Hửm? Tớ trốn tập rồi."
"Hả?”
"Dù sao thì tớ cũng đâu có nghiêm túc với bóng rổ như Uta đâu." Cậu ấy nói với cái giọng nhí nhảnh thường ngày.
"Sao tự nhiên cậu lại trốn thế?"
"Vì tớ thấy mệt, với cả dù có thích thật đấy nhưng cứ nghĩ đến chuyện tập tành là thấy phiền rồi. Tớ không được phép lười biếng một chút nào hả?"
"Nhưng cậu đã nghỉ tập cả tuần nay rồi còn gì."
“Chuyện đó khác chứ! Lúc đó tớ phải học cắm đầu cắm cổ mà. Tớ đã cố hết sức, thậm chí là thức trắng đêm để ôn bài, vậy mà cũng chỉ đứng thứ tám thôi đấy. Đúng là cái trường này ở một đẳng cấp khác thật. Thế nên tớ mới bất ngờ khi thấy cậu leo tận lên vị trí số một đấy. Có biến gì mà cậu thay đổi chóng mặt thế?”
Tôi ngập ngừng một lát rồi mới trả lời.
"Thì... cũng tại tớ đã nỗ lực theo cách riêng của mình thôi.”
“Cho lần ra mắt cấp ba của cậu—ý tớ là cái 'Kế hoạch Tuổi thanh xuân rực rỡ' ấy hả?" Miori hỏi vặn lại.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu ấy chỉ buông một câu “Ra là vậy, cũng hợp lý đấy.” rồi thản nhiên ngồi xuống giường tôi.
"Nhưng đó chỉ là hai mươi phần trăm lý do thôi.”
Tôi chợt tự hỏi ý cậu ấy là gì, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra là cậu ấy đã liền quay lại chủ đề trốn tập lúc nãy. Mỗi lần nói chuyện với Miori là cuộc trò chuyện cứ nhảy lung tung hết cả. Mọi thứ cứ đến rồi đi, chẳng theo quy luật nào. Đúng là kiểu người thích gì làm nấy mà.
"Thế còn tám mươi phần trăm còn lại thì sao?" Tôi hỏi.
"Dạo này Uta cứ lạ lạ thế nào ấy. Tớ đoán là có chuyện chẳng lành nên đã thử hỏi rồi, nhưng vẫn không có gì. Chính Uta cũng không rõ mình bị làm sao nữa, nên tớ mới đi tìm cậu."
Miori đưa ngón tay lên tạo hình khẩu súng rồi giả vờ nhắm bắn tôi. "Pằng!”
"À, hiểu rồi. Hóa ra đó là lý do cậu cứ bám theo tớ dai như đỉa thế này.”
Thấy bạn mình buồn mà muốn làm gì đó để giúp đỡ cũng là lẽ thường thôi. Tất cả là tại tôi. Có lẽ tôi nên nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy biết.
"Bám dai á? Nghe thô lỗ thế. Không phải chúng ta là đồng minh hay sao?”
Tôi im lặng một lúc lâu.
"Tớ đã nói rồi... Kế hoạch đó tiêu tùng rồi.”
"Ừ, tớ biết là cậu đang nghĩ thế. Nhưng cứ nói chuyện với tớ trước đã nào." Miori nhẹ nhàng khích lệ.
Được rồi, nói thì nói. Tôi thầm nhủ như vậy, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chẳng tài nào mở lời nổi. Thấy tôi cứ đứng đờ ra, Miori khẽ vươn tay xoa đầu tôi.
"Thôi đi. Tớ có phải trẻ con đâu." Tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng.
"Nhưng chẳng phải hồi nhỏ tớ toàn dỗ cậu kiểu này sao?”
Một mảnh ký ức bất chợt ùa về trong đầu tôi. À phải rồi, đúng là có chuyện đó thật.
"Ừ thì... đó là chuyện hồi xưa rồi. Bây giờ tớ không nghĩ chúng ta còn thân thiết đến mức đó đâu.”
Chúng tôi đã từng là đôi bạn thân thiết từ hồi mẫu giáo cho đến tận cuối tiểu học. Nhưng rồi chính tôi là người chủ động né tránh Miori khi lên cấp hai, tự tay tạo ra khoảng cách giữa hai đứa. Tôi đã ghen tị với cái cách cậu ấy tỏa sáng, lúc nào cũng có bạn bè vây quanh và luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Tôi đúng là đồ ích kỷ.
Miori nhận ra sự né tránh đó nên cũng không cố tiếp cận tôi nữa. Và thế là, tôi tự biến mình thành kẻ cô độc.
"Cậu đúng là đồ nhỏ nhen. Chuyện hồi cấp hai vẫn còn ám ảnh cậu đến thế cơ à?"
Miori lườm tôi, nhưng tôi chỉ biết lảng tránh ánh nhìn đó. Nếu bảo là không thì đúng là dối lòng.
"Tớ xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu."
Lời xin lỗi chân thành của cậu ấy khiến tôi hoàn toàn sững sờ.
“Vì cái gì cơ... Tớ mới là người chủ động rời đi mà. Cậu việc gì phải xin lỗi chứ!”
Đó chính là lý do tôi luôn khao khát thay đổi bản thân, tôi không muốn cứ mãi ghen tị với Miori. Tôi muốn chúng tôi phải là những người ngang hàng, cùng đứng trên một sân khấu. Chính vì thế mà ở kiếp trước, tôi đã lao đầu vào màn ra mắt chỉ để níu lấy những ngày tháng rực rỡ mà mình từng chứng kiến. Đó là cơ hội đầu tiên để tôi xoay chuyển mọi thứ.
“Thấy chưa? Tớ cũng nghĩ thế đấy." Miori nói.
“Mà tớ có lỗi gì đâu chứ. Thật là oan cho tớ quá mà! Giờ tớ tỏ ra thế này thôi, chứ hồi đó tớ đã tổn thương lắm đấy, biết không? Thử đặt mình vào vị trí của tớ mà xem! Tự nhiên người bạn thân thiết bao năm trời quay ra ghét mình, chỉ vì cậu ấy ghen tị với mình. Cậu có thấy nó vô lý hết sức không hả?”
Tôi liền im bặt, chẳng dám hé răng lấy một lời cằn nhằn.
Thế thì đừng có xin lỗi trước chứ.
Nhưng rõ ràng, Miori đã đâm trúng tim đen của tôi mất rồi.
"Sao cậu biết? Ý tớ là... chuyện tớ ghen tị với cậu ấy.”
"Vì cậu đã hạ quyết tâm thực hiện cái màn ra mắt cấp ba đó còn gì. Tớ cứ tưởng cậu ghét mấy người năng nổ, nổi tiếng nên tớ mới phải giữ ý với cậu đấy, biết chưa?”
Rồi Miori nói thêm.
“Ô kìa, nhìn cái mặt là biết đoán trúng phóc luôn nhé!”
“Cái đó là đoán á? Cậu lừa tớ!”
Miori nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ trách móc. Rồi cậu ấy cứ thế ngồi trên giường tôi, nở một nụ cười vui vẻ.
Ngẫm lại thì, câu chuyện này nghe giống hệt những gì đang xảy ra giữa tôi và Tatsuya lúc này... Không biết Miori có cảm thấy giống tôi hồi đó không nhỉ?
"Nhìn cái mặt cậu kìa, chắc chắn là cậu đã gây ra chuyện gì rồi đúng không?"
Chẳng sai tí nào. Thôi xong, tôi chẳng còn đường nào mà chối cãi nữa.
"Như tớ nói đấy, tớ hiểu là cậu không muốn kể. Có thể đó là một sai lầm đáng xấu hổ nào đó chăng. Nhưng tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi. Tớ biết thừa con người cậu từ trước khi ra mắt cấp ba cơ. Tớ biết cậu không hề ngầu, tớ biết cậu kém cỏi—tớ biết cả chuyện cậu giao tiếp dở tệ nữa. Tất cả tớ đều biết hết! Thế nên dĩ nhiên, tớ thừa hiểu cái kế hoạch của cậu chẳng đời nào mà suôn sẻ được đâu.”
Miori vừa nói vừa lướt xem những tấm ảnh xưa cũ đầy tồi tệ của tôi trên điện thoại cậu ấy.
"Thế nên, cậu không cần phải gồng mình tỏ ra cứng rắn trước mặt tớ đâu, cũng chẳng cần phải che giấu con người thật của mình làm gì cả.”
Vì một lý do nào đó, “mồ hôi” cứ thế tuôn ra từ mắt tôi. Tôi nhất quyết không chịu thừa nhận đó là nước mắt, chỉ đành đổ lỗi cho cơn mưa tầm tã ngoài kia.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Bạn sợ à