Trò chơi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của Haibara

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 12

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 104

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 175

Vol 1 <<Đang tiến hành>> - Chương 4.1: Nếu cậu đứng về phía tớ

Chương 4.1: Nếu cậu đứng về phía tớ

Trans: Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

Sang ngày hôm sau, Tatsuya không còn nói chuyện với tôi nữa. Hay đúng hơn, cậu ấy đang biến mình thành một kẻ cô độc. Thay vì những buổi tụ tập cùng cả nhóm, cậu ấy chọn cách tách mình ra, tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh.

Khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau vào buổi sáng hôm đó, cậu ấy lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm chào lấy một câu, cứ thế bỏ mặc bàn tay tôi đang giơ ra giữa chừng một cách vô nghĩa.

Thái độ đó của Tatsuya làm tôi nhớ lại chính mình của những ngày đầu học cấp ba.

Cậu ấy vẫn miễn cưỡng đáp lại nếu Uta hay Hoshimiya bắt chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có ý định kéo dài cuộc đối thoại. Tôi đã dằn vặt vô cùng, chẳng biết mình nên làm gì đó hay cứ đứng yên như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại chọn tin vào lời của Reita.

Rằng cứ để mặc cho thời gian lo liệu nốt phần còn lại.

"Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa…” Ba người họ bàn tán.

Họ có thể không biết rõ ngọn ngành mâu thuẫn giữa Tatsuya và tôi, nhưng ai cũng thừa sức cảm nhận được cái bầu không khí giữa chúng tôi đang u ám đến phát sợ.

Ba cô nàng vừa tò mò, lại vừa không giấu nổi vẻ lo lắng. Tuy nhiên, Reita vẫn không giải thích gì và tôi cũng chọn cách im lặng theo. 

Tôi không muốn vô tình để lộ bất cứ điều gì có thể làm hỏng chuyện, hay tệ hơn là khiến tình cảm thầm kín của Tatsuya dành cho Uta bị đem ra làm trò bàn tán.

"À! Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi kìa." Tôi vội lên tiếng phá tan bầu không khí.

Dù trong nhóm chỉ thiếu vắng duy nhất một người, nhưng chỉ một khoảng trống đó thôi cũng đủ khiến cả ngày dài trở nên ảm đạm. 

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, không phải chỉ mình Uta mới là người biết cách khuấy động cả nhóm, thực tế là Tatsuya cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ cho không khí luôn vui vẻ.

Bầu không khí này nặng nề kinh khủng. Tệ thật! Chẳng còn chút vui vẻ nào nữa. Dù ai nấy đều cố giả vờ như không có chuyện gì, nhưng cái sự gượng gạo hiện hữu là thứ mà tất cả chúng tôi đều cảm nhận được.

Dù có bị kề dao vào cổ đi chăng nữa, tôi cũng chẳng bao giờ dám thừa nhận đây chính là cuộc sống cấp ba mà mình hằng ao ước.

***

Tatsuya ăn trưa một mình và chạy đi luyện tập ngay khi tiếng chuông tan học vang lên.

Cả nhóm cũng cứ thế tản ra mỗi người một ngả. Hoshimiya và Nanase vẫn dính lấy nhau như mọi khi, còn Uta thì nán lại một chút để bắt chuyện với mấy người bạn khác trong lớp. Chỉ còn tôi và Reita lẳng lặng rời đi để theo sát Tatsuya

Cứ thế, những ngày dài đằng đẵng nối đuôi nhau trôi qua cho đến khi cuối tuần cận kề. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên vô hồn và tẻ nhạt đến lạ kỳ. Cảm giác như thế giới đầy sắc màu quanh mình đang dần phai nhạt. Khung cảnh quen thuộc ấy lại hiện về—những ngày ảm đạm đang vẫy gọi tôi.

"Cậu đỉnh thật đấy, Natsu.” 

Uta nhìn tôi đầy thán phục cùng một nụ cười.

Chúng tôi đang đứng trước bảng xếp hạng điểm thi giữa kỳ trong hành lang. Cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu ấy mới cười như vậy. Có điều, giọng Uta không còn vui tươi như thường lệ, nghe cứ gượng gạo thế nào ấy.

"Cảm ơn cậu." Tôi đáp lại một cách ngắn gọn.

Tôi đứng hạng nhất toàn khối, một khoảng cách áp đảo so với người xếp thứ hai. Nanase đứng theo sau ở vị trí thứ ba, Reita thì ở thứ mười một, còn Hoshimiya cũng vừa kịp ghi tên mình vào nhóm dẫn đầu ở vị trí bốn mươi chín. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi thấy cái tên Miori nằm lặng lẽ ở hạng tám.

Đúng như dự đoán, cả Uta và Tatsuya đều không có tên trong danh sách này.

"Uta, còn cậu thì sao?" 

"Hehe. Hạng một trăm tròn luôn nhé, tất cả là nhờ cậu cả đấy!” Uta tự hào ưỡn ngực.

Khối chúng tôi có hai trăm bốn mươi học sinh, nghĩa là cậu ấy đã vượt qua được hơn một nửa số đó. 

So với tình trạng bết bát trước đây thì đây đúng là một bước tiến vượt bậc. Ít nhất thì, cậu ấy đã làm tốt hơn hẳn so với tôi ở khiếp trước.

"Này, cái cậu đằng kia kìa..."

"Ể? Nhìn mặt cậu ấy đúng gu mình luôn ấy..."

"Lại còn học giỏi nữa chứ…”

Đứng giữa hành lang, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt của những học sinh xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Tôi đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, có lẽ tất cả là nhờ vào cái thứ hạng trên bảng điểm kia. 

Tôi không muốn mình trông như kẻ tự mãn, nhưng có vẻ trong những ánh nhìn đó đang chứa đựng cả sự ghen tị lẫn sự ngưỡng mộ. Đặc biệt là có rất nhiều nữ sinh đang chăm chú dõi theo tôi.

Đối với tôi, việc đạt điểm cao thế này là điều hiển nhiên vì đây đã là lần thứ hai tôi học cấp ba. Nhưng những người xung quanh đâu ai biết chuyện tôi quay ngược thời gian, nên với họ thì kết quả này chẳng hề tự nhiên chút nào. Đến tận lúc này, tôi mới nhận thức được sự khác biệt đó.

Một con người hoàn hảo sao? Cái danh xưng đó chẳng hợp với tôi chút nào. Bởi nếu thực sự hoàn hảo, tôi đã không phạm phải sai lầm lớn đến thế. Mọi chuyện đã không đi đến nông nỗi này, và tôi cũng chẳng phải hối hận nhiều đến vậy. Ngay từ đầu, tôi đã không cần phải ước mình có thể làm lại thời thanh xuân.

"Này Natsu? Thứ Bảy này cả nhóm mình đi chơi đi. Chiều hôm đó mình chẳng bận gì đâu."

Uta vừa nói vừa khẽ níu lấy ống tay áo tôi. Lời mời gọi của cậu ấy thật sự rất hấp dẫn. Nhưng đến nước này thì tôi thực sự đã hiểu rồi. 

Uta có lẽ đã thích tôi. 

Đó chính là lý do then chốt khiến Tatsuya ghen tị với tôi đến vậy. Nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Và tương tự, Tatsuya cũng chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của chính mình. Đó hẳn là lý do cậu ta chọn cách né tránh tôi.

Nếu vậy thì đó là vấn đề của Tatsuya chứ không phải của tôi. Tôi chẳng việc gì phải bận tâm về nó cả.

Chỉ cần cuối tuần này chúng tôi đi chơi cùng nhau thì không khí sẽ vui vẻ trở lại thôi. Rồi khi quay lại trường vào thứ hai, sự gượng gạo này sẽ dần tan biến. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu chúng tôi lại một lần nữa tận hưởng khoảng thời gian bên nhau—ngay cả khi Tatsuya không có mặt.

Suy cho cùng, con người vốn rất giỏi thích nghi khi môi trường thay đổi. Lời đề nghị của Uta chính là bước đi đầu tiên cho một tương lai như thế.

Tôi ngập ngừng một chút rồi trả lời.

"Xin lỗi nhé Uta. Cuối tuần này tớ muốn ở một mình một chút." 

Tôi lắc đầu từ chối, dù thừa biết đó chính là giải pháp dễ dàng nhất.

Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tương lai như thế. Đúng là nếu cứ nhắm mắt bước tiếp trên con đường ấy, tôi chắc chắn sẽ có được một thời thanh xuân rực rỡ hơn hẳn quá khứ, vứt bỏ lại sau lưng mọi đổ vỡ trước kia. 

Nhưng cái giá phải trả chính là sai lầm chí mạng này. Nếu để mặc nó xảy ra, đồng nghĩa với việc toàn bộ kế hoạch của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi không được phép, tuyệt đối không được phép để điều đó xảy ra!

Sau tất cả, lý do tôi trở lại thời điểm này... chính là để có thể làm bạn với Tatsuya một lần nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!