Trans: Hagghh
---
Sau khi mua hết nước uống, chúng tôi quay lại chỗ mọi người. Ai cũng vui vẻ chào đón. Reita vẫn nói chuyện bình thường như thể chưa có gì xảy ra.
Tốt hơn là tôi nên sống xứng đáng với sự tin tưởng của cậu ấy. Tôi sẽ vượt qua ám ảnh và trở thành bạn tốt với Tatsuya!
"Phù, tớ sống lại rồi!" Uta kêu lên sau khi tu một ngụm.
"Lâu lắm rồi tớ mới vận động kiểu này… mệt quá…" Nanase rên rỉ.
"Ha ha ha! Yui-Yui, tớ cá mai kiểu gì cậu cũng than đau cơ cho xem!" Uta trêu.
Lại còn cái biệt danh kì cục nữa chứ, từ lúc nào mà Uta đặt ra cho Nanase vậy trời?
"Gọi tớ là Yui thôi được không…" Nanase phản đối yếu ớt.
Ở trường cậu ấy lúc nào cũng nghiêm chỉnh, dáng vẻ đoan trang nên cảnh tượng này thực sự mới mẻ đấy.
"Ồ, hiếm thấy cảnh này từ cậu đó, Nanase." Tôi mở miệng.
Hoshimiya cười tươi, thêm vào.
"Yuino-chan chỉ làm bộ ngầu ở trường thôi. Thế này chứng tỏ cậu ấy cởi mở hơn khi ở cùng bọn mình á!"
"Hử? Thế thì mừng quá"
"Tớ có cố tỏ ra ngầu gì đâu mà…" Nanase đỏ mặt quay đi.
Aaa… đáng yêu quá! Một giây thôi, trái tim trung thành dành cho Hoshimiya của tôi đã lạc nhịp mất rồi.
So với mọi người lúc nào cũng sôi nổi, Nanase lại mang một bầu không khí khác hẳn. Cậu ấy giống kiểu mỹ nhân lạnh lùng, chẳng mấy khi phấn khích vì chuyện gì. Chính vì thế mà việc Nanase coi bọn tôi là bạn thật sự… càng có sức công phá khủng khiếp.
"Rồi, đi thôi nào."
Tatsuya hăng hái đứng dậy sau khi ai cũng uống xong.
"Ơ, khoan đã, cho tớ nghỉ thêm chút nữa đi mà~" Hoshimiya than.
"Tớ cũng chẳng ngại về luôn đâu…" Nanase nói thêm.
Reita liếc đồng hồ.
"Nếu nghỉ thêm thì không còn thời gian đâu. Sao hai cậu không thư giãn trong lúc bọn tớ chơi?”
"Đây rồi!! Sân bóng rổ cuối cùng cũng trống!”
Tatsuya chỉ về phía xa, hoàn toàn không để ý đến cuộc thảo luận của họ.
"Ôôô, cuối cùng cũng tới lượt!"
Uta reo lên, mắt sáng rực. Hai người đó chạy biến đi ngay.
Từ nãy giờ chúng tôi đã thử đủ trò, chỉ còn bóng rổ là chưa chơi được vì lúc nào cũng có nhóm khác chiếm sân. Hóa ra Tatsuya vẫn canh chừng trong lúc nghỉ.
"Hả? Hôm qua hai cậu ấy vừa tập bóng rổ ở câu lạc bộ còn gì?" Tôi nói.
Hoshimiya cười khúc khích.
"Hai cậu ấy mê bóng rổ lắm mà."
"Luyện tập và chơi cho vui khác nhau lắm đấy. Tớ hiểu cảm giác đó chứ." Reita đáp rồi cũng đứng dậy nhập hội.
"Vậy bọn tớ ra gần đó xem nhé." Nanase đề nghị.
"Ừ, được đó." Tôi quay sang nhìn.
"Nhưng mà Nanase, trông cậu sắp gục tới nơi rồi kìa!"
"Tớ có hơi hăng quá…"
"Có phải vui quá vì đi chơi với bạn bè không~?"
"Hikari, im đi mà!"
Nhìn hai người đấu khẩu, tôi và Reita chỉ biết cười rồi đi theo Tatsuya và Uta. Hai đứa kia đã bắt đầu ném rổ từ đủ góc độ.
"Nè, Natsuki!"
Reita chuyền bóng cho tôi.
Ngay khoảnh khắc bắt được bóng, ký ức trong tôi ùa về. Tôi từng thích bóng rổ, đó cũng là lý do gắn bó với câu lạc bộ suốt ba năm. Lên đại học, tôi còn thường xuyên tập ném rổ một mình. Thật ra cũng vì…bản thân hơi rảnh quá!
Tôi bắt đầu dẫn bóng nhịp nhàng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chạm bóng kể từ sau khi quay ngược thời gian, nhưng kỹ năng dẫn bóng thì chẳng mất đi trong vài tháng được. Quả bóng vẫn vừa vặn trong tay.
Nhưng ném bóng thì lại khác. Không như dẫn bóng, cảm giác ném rất dễ mất nếu không tập vài ngày. Dù tôi có bảy năm kinh nghiệm, giờ cũng chẳng dám chắc mình còn ném chuẩn hay không.
Tôi không còn có chút tự tin. Hoàn toàn không! Nhưng bản năng bóng rổ thì vẫn còn. Vừa dẫn đến vạch ba điểm, tập trung vào rổ, tôi chợt nhận ra.
Ồ, hôm nay mình có cảm giác tốt ghê.
"Hả? Cậu ấy chơi giỏi thật!" Hoshimiya kêu lên kinh ngạc.
Tôi vừa ném từ ngoài vạch ba điểm, bóng rơi gọn vào rổ, lưới rung nhẹ mà không chạm vành. Tôi không bất ngờ lắm vì ngay từ lúc buông tay, tôi đã biết nó sẽ vào.
Bóng bật lại về tay tôi.
"Bóng nhẹ thật… Hay là người mình nhẹ nhỉ?"
Có lẽ nhờ tập luyện hằng ngày, cơ thể tôi thấy khỏe hơn hẳn. Bình thường cú ném ba điểm vốn khó do trọng lượng của quả bóng khá nặng nên tôi phải dồn hết sức chân và người.
Bình thường tôi cần phải co gối và dùng sức toàn thân để ném bóng. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã làm được chỉ với một cú nhảy nhẹ và búng cổ tay.
Tôi thử thêm quả nữa. Nhẹ nhàng tung bóng và vẫn chắc chắn nó là sẽ vào. Quả nhiên, lại một cú "lọt lưới" hoàn hảo.
"Waaaaa?! Natsu, cậu đỉnh dữ vậy!" Uta hét lên.
Tôi bừng tỉnh, nhận ra ai nấy đều tròn mắt. Uta chạy lại gần với mắt lấp lánh.
"Uầy, Natsuki, bóng rổ là sở thích của cậu à?" Ngay cả Reita cũng ngạc nhiên.
Ờ thì, tất nhiên họ ngạc nhiên thôi. Một đứa "tay mơ" chưa từng tham gia câu lạc bộ lại ném trúng liền hai quả ba điểm.
"Ừ, cũng có thể coi là thế. Tớ chưa từng kể à?"
"Chưa! Waaa, tuyệt quá! Sao cậu còn không vào câu lạc bộ bóng rổ vậy?!"
Uta hào hứng quá mức, còn áp sát lại.
Mùi hương ngọt ngào từ cậu ấy phảng phất làm tim tôi loạn nhịp. Lúc này, tôi buộc phải thừa nhận rằng dù tính cách trẻ con nhưng Uta vẫn là con gái.
"Ờ thì… tớ chưa từng tham gia câu lạc bộ nào cả…"
"Thế mà giỏi vậy á?! Cậu đúng là thiên tài!"
Không được!! Phải dập tắt suy nghĩ đó ngay lập tức! Tôi không thể nói thật về lần làm lại cuộc đời nhưng cũng không thể bịa chuyện từng vào câu lạc bộ.
Miori sẽ biết tôi nói dối nếu tôi nói mình đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ hồi cấp hai. Hơn nữa, Tatsuya chắc chắn đã thi đấu với trường tôi nhiều lần rồi nên chắc chắn cậu ấy biết tôi không phải là một phần của đội Mizumi.
Tôi cố nghĩ nhanh một cái cớ.
"Gần nhà tớ có một công viên có sân bóng rổ nên là tớ thường ra đó chơi."
Thật ra đó là sự thật. Ở lần sống trước, tôi đã luyện ở đó không ít. Tôi chọn từ ngữ cẩn thận để không phải nói dối hẳn.
"Cậu phải vào câu lạc bộ bóng rổ đi! Đúng không, Tatsu?!" Uta quay sang Tatsuya.
Nhưng Tatsuya đang nhìn tôi, mắt nheo lại.
"Ơ, T-Tatsuya? Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
Cậu ta hít một hơi, rồi nở nụ cười rộng che đi ánh mắt vừa rồi.
"À, không gì đâu. Chỉ là tớ hơi bất ngờ quá nên đứng hình thôi. Quá sức tưởng tượng ấy mà."
…Làm tôi hết hồn quá đấy!
Tôi tiếp tục dẫn bóng rồi lên rổ. Nhờ sức chân tốt hơn, tôi bật cao hơn mong đợi và ghi điểm dễ dàng. Tuyệt thật!
"Đấy thấy chưa! Tham gia ngay đi!" Uta lại thúc.
"Ờm… Câu lạc bộ bóng rổ hả? Nhưng tớ đâu có kinh nghiệm…"
"Ổn mà! Cậu mới bỏ lỡ có một tuần thôi, bắt nhịp lại nhanh lắm!"
Uta tiến một bước về phía trước, khiến tôi lùi một bước về phía sau. Đầu óc tôi quay cuồng tìm cách từ chối. Tôi biết rõ, câu lạc bộ đó với tôi chỉ toàn là nỗi đau… Bây giờ tôi có thể xoay sở tốt hơn rồi nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ là dự bị và không bao giờ xuất hiện trong trận đấu, giống như lần trước…
"À đúng rồi, tớ định đi làm thêm nên chắc khó đấy." Tôi chợt nhớ ra.
"Cái gì vậy trời? Uổng phí thế! Đúng không, Tatsu?"
Tatsuya vừa xoay bóng trên ngón tay vừa nói.
"Ừ thì phải xem cậu ấy chơi thực sự thì mới biết chứ. Chắc chắn cậu ấy giỏi với một người nghiệp dư nhưng tớ không biết liệu thế có đủ để vượt qua câu lạc bộ của chúng ta không?”
“À, tớ hiểu rồi. Sao chúng ta không làm thử một trận nhỉ?”
Cậu ta ném bóng cho Uta rồi ngoắc lại cho tôi.
"Chơi một chọi một đi. Ai ghi ba điểm trước thắng!”
Tatsuya cười đầy tự tin. Quả nhiên, đó là dáng vẻ của một chủ lực tương lai.
Nhưng đó là hồi năm ba. Giờ Tatsuya vẫn chỉ là học sinh mới, chưa kịp hòa nhập. Còn tôi thì có ba năm dự bị ở cấp ba và bốn năm tự luyện ở đại học. Về kinh nghiệm, tôi hoàn toàn vượt trội. Có lẽ mình có thể thắng.
"Nghe có vẻ vui đấy. Chơi luôn."
Tôi nhận lời, cố tỏ ra thoải mái nhưng thật ra chân vẫn còn đang run. Bản thân tôi vẫn sợ đấu trực diện với Tatsuya.
Thôi nào! Chẳng phải mình đã hứa sẽ sống xứng với Reita sao? Phải vượt qua quá khứ cay nghiệt đó. Dù có hơi thô lỗ với Tatsuya nhưng đây chính là cơ hội để chứng tỏ bản thân!
Tôi dẫn bóng bình tĩnh, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
"Cố lên nào, Natsu!" Uta reo hò. "Đánh bại Tatsu tơi tả đi!"
"Natsuki-kun, cậu làm được mà!" Hoshimiya cũng cổ vũ.
"Ê! Sao chẳng ai ủng hộ tớ hết vậy?!" Tatsuya kêu.
"Coi như cậu được chấp một chút vì cậu vốn là người trong đội rồi." Tôi mỉm cười.
"Ờ, chắc vậy." Tatsuya gãi đầu.
Tôi liếc về phía hàng ghế, bắt gặp ánh mắt Hoshimiya. Cậu ấy đang mỉm cười, nắm tay lại trước ngực như ra hiệu cổ vũ. Tôi phải cho cậu ấy thấy mặt tốt nhất của mình.
"Sẵn sàng chưa?"
"Cứ tới đi." Tatsuya đáp.
Đã bốn năm rồi tôi mới đấu với ai đó nhưng cơ thể tôi bây giờ mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Nó di chuyển mượt mà, thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ của bản thân.
Tôi bất ngờ đổi nhịp dẫn bóng, lách qua bên phải, vượt thẳng qua Tatsuya và lên rổ dễ dàng.
"Cái quái gì… Thật đó à?!"
Không cần kỹ thuật hào nhoáng gì, chỉ cần bước chân vượt trội, một cú đột phá đơn giản đã đủ. Ngày trước, chính Tatsuya từng dạy tôi điều đó.
Cậu ta chắc chắn lo ngại những cú ba điểm của tôi. Hợp lý thôi vì tôi vừa ném trúng hai quả liền. Thế nên cậu ấy kèm rất sát và đó là cơ hội để tôi vượt qua.
"Đến lượt cậu."
Tôi chuyền bóng cho Tatsuya.
Cậu ta vừa bắt bóng liền động tác giả sang phải, rồi lao sang trái. Nhưng tôi đã đoán trước. Đó vốn là bài tủ của Tatsuya. Ba năm tập luyện cùng nhau nên tôi đã thuộc hết thói quen ấy. Vừa thấy động tác giả, tôi liền chìa tay trái. Quả bóng bật đúng lúc rơi vào tay tôi.
"Cái gì?!" Tatsuya hét lên kinh ngạc. "Đó là ăn may hả?!"
Tôi vừa chặn được chiêu sở trường của cậu ta trước cả khi nó được tung ra. Bảo sao cậu ấy lại ngạc nhiên.
"Cũng có thể nói là một nửa nhờ trực giác đấy."
Đến lượt tôi tấn công. Tôi giả động tác sang phải, dẫn bóng qua chân rồi vượt sang trái. Lần này Tatsuya nhanh chóng bắt kịp bằng sức mạnh cơ bắp mà cậu ta luôn tự hào. Nhưng về khoản thể lực thì bây giờ tôi cũng không thua đâu.
Tôi định dồn sức lên rổ nhưng thay vào đó lại xoay người sang phải rồi tung cú ném móc. Bình thường cú ném tay phải của tôi không mấy chính xác, thế mà lần này lại vào rổ.
Thực ra, cú ném tay trái của tôi còn tệ hơn, còn cú ném lùi thì thảm hại tới mức chẳng dám nhắc tới. Tôi tự tin khi so kè sức mạnh nhưng chưa từng tập luyện nhiều về dẫn bóng kiểu "cày nát" để ghi điểm.
Nói thật là quả vừa rồi cũng khá là liều lĩnh nhưng Tatsuya không biết điểm mạnh hay yếu của tôi nên phải dè chừng nhiều khả năng. Chính vì vậy mà cậu ấy chậm hơn một nhịp. Ngược lại thì tôi lại quá quen với lối chơi của cậu ta.
"Vậy là hai rồi nhé." Tôi cười nhẹ.
Quả nhiên, tôi chẳng có cửa nào trước Tatsuya năm ba nhưng khi còn là học sinh năm nhất thì cậu ấy vẫn còn nhiều sơ hở. Dù kém cỏi như tôi thì chỉ cần đủ kinh nghiệm và đọc thói quen của đối phương thì vẫn có thể chống chọi được. Vả lại, Tatsuya xưa nay vốn phòng thủ kém. Nhưng để bù lại thì tấn công của cậu ấy...
"Đừng có coi thường. Giờ thì tớ chơi nghiêm túc đây." Tatsuya nói, cầm bóng trong tay.
Nhanh quá! Còn linh hoạt nữa. Cậu ấy đã vượt qua tôi trước khi tôi kịp phản ứng dù tôi đã đoán chắc cậu ta sẽ lao sang phải. Pha đột phá của Tatsuya luôn sát mặt sàn… Tôi lúc nào cũng kinh ngạc vì một cơ thể to lớn như vậy lại có thể khống chế uyển chuyển đến thế.
Có khi nào cậu ấy vô thức nhận ra tôi đang đọc thói quen nên quyết định tăng tốc đến mức tôi không kịp phản ứng? Nếu vậy thì đúng là chủ lực có khác. Bản năng và tài năng của cậu ấy thực sự ở một đẳng cấp khác.
Nhưng tôi sẽ không để cậu ăn điểm đâu! Tôi muốn cho Hoshimiya thấy mình ngầu và hơn hết… chỉ một lần thôi, tôi muốn thắng Tatsuya.
Tôi từng chơi cùng vị trí với cậu ấy, tiên phong chính. Nhưng vì là dự bị của Tatsuya nên tôi chưa từng được ra sân trong một trận chính thức nào. Vậy mà Tatsuya vẫn đối xử với tôi như bạn cho đến tận phút cuối. Dù tôi từng kiêu căng và bị tất cả quay lưng nhưng cậu ấy vẫn đứng ra bảo vệ. Nhờ có Tatsuya mà tôi không bị đuổi khỏi đội, cũng không bị bắt nạt.
Cậu ấy là chủ lực, là đội trưởng, ở vị trí cao ngất trên bậc thang xã hội. Vậy mà chưa từng để ai xúc phạm tôi. Dù có ghét tôi và chỉ nói chuyện khi cần nhưng chưa bao giờ làm gì để đá tôi khỏi đội. Không một lần nào.
Thanh xuân của tôi vốn nhuốm màu xám. Chính nhờ Tatsuya mà nó không chìm hẳn trong bóng tối. Nếu không có cậu ấy thì quá khứ của tôi đã đen kịt mất rồi.
Cảm ơn cậu nhé, Tatsuya.
"Điểm thứ ba đây. Vào đi, Tatsuya."
Lý do khiến tôi sợ cậu ấy không phải vì cậu từng làm tôi nhận ra màn ra mắt cấp ba của mình là thất bại mà bởi vì Tatsuya quá chói sáng.
Đó là lý do tôi luôn né tránh. Vì tôi không nghĩ mình ngang hàng với cậu. Tôi sợ cậu sẽ lại ghét tôi. Và thực ra… tôi cũng sợ điều đó từ tất cả mọi người. Reita, Uta, Hoshimiya, Nanase… ai cũng tốt bụng, vui vẻ, ngầu và dễ thương hơn tôi nhiều.
Tôi chẳng thể so sánh được. Chính vì họ quá rực rỡ mà tôi mới thấy sợ dù trong lòng lại rất quý. Với Tatsuya thì nỗi sợ ấy càng lộ rõ hơn cả.
Không tránh được. Lý do tôi muốn quay lại thời cấp ba đến vậy…
Lý do tôi đã nỗ lực để trở thành kẻ "hướng ngoại" dù biết mình không xứng…là bởi vì tớ muốn làm bạn với cậu!
Tôi biết rằng tuổi trẻ rực rỡ sắc cầu vồng mà tôi mơ ước chắc chắn phải có cậu trong đó. Ngay tại đây, ngay lúc này, tôi sẽ vượt qua quá khứ và đánh bại Tatsuya!
Đến lúc rồi. Dẫn bóng qua chân, lao sang phải. Xoay người cắt vào trong rồi giả vờ lưỡng lự để đổi nhịp. Tiếp theo nên ra đòn thế nào? Nhưng khi đầu tôi còn đang tính toán thì cơ thể đã tự tung cú dứt điểm. Có những lúc phải ném trước khi suy nghĩ xong mới tạo được bất ngờ.
Cơ thể tôi chuyển động liền mạch, cổ tay khẽ búng quả bóng lại bay đi không chạm vành, rơi gọn vào rổ.
Soạt!!!
Lưới lại khẽ rung lần thứ ba. Một pha bóng hoàn hảo vì Tatsuya đã tập trung đề phòng cú đột phá của tôi.
"Thắng rồi!!!" Tôi hét lên.
Tôi thắng rồi! Tôi ghi ba điểm trước, Tatsuya dù có ném tiếp cũng chỉ tối đa được hai, không thể nào gỡ hòa được.
"Khỉ thật! Nghiêm túc đấy à?!" Tatsuya tức tối hét lên.
Cả hai chúng tôi cùng ngã vật xuống sân. Tôi tưởng mình còn nhiều sức nhưng mới nhận ra hơi thở đã gấp gáp. Chơi nghiêm túc đúng là vắt kiệt sức. Mồ hôi túa ra như thể cơ thể tôi vừa nhớ ra phải toát mồ hôi vậy.

“Thật tuyệt vời! Hay quá, Natsu!”
Uta lao tới tôi với người tràn đầy năng lượng.
Cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Tôi vừa nhấc mông khỏi ghế thì cậu ấy đã đan tay vào tay tôi, bắt đầu lắc nhịp nhàng theo giai điệu. Chúng tôi như tạo thành một vòng tròn chỉ hai người.
“Woo-hoo! Yeah! Thắng luôn! Thắng áp đảo!” Uta reo hò.
“C-Cảm ơn nhé…”
Dù Uta có chân thành đến đâu, tim tôi vẫn loạn nhịp. Những người vui vẻ như cậu ấy luôn đến quá gần khiến tim tôi chịu không nổi! Uta xoay chúng tôi vòng tròn, nắm chặt tay tôi. May mà cuối cùng Tatsuya cũng kéo cậu ấy ra.
Cậu ấy đặt hai tay lên vai Uta và hỏi.
“Cậu không thấy buồn chút nào vì tớ thua sao?”
“Tatsu, cậu đúng là con gà mà! Thua một người nghiệp dư! Ai mà nghĩ cơ chứ?! Còn tớ thì chắn không!”
"Hảaaa?! Vậy thì cậu đấu với cậu ấy đi!”
“Ehh, nhưng tớ là con gái mà, chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt thôi. Nhìn cậu ấy to lớn thế kia so với tớ kìa.”
"Cậu chỉ giả vờ là con gái khi nào tiện…” Tatsuya tặc lưỡi rồi buông cậu ấy ra.
Tatsuya quay sang tôi với ánh mắt nghiêm túc. Tôi nhìn thẳng mà không chớp mắt. Cuối cùng thì tôi đã có thể đối diện cậu ấy mà không sợ hãi.
Trận một chọi một này là nghi thức để chứng minh rằng chúng tôi là bạn bè ngang hàng với nhau.
Vẫn chẳng có nhiều thứ tôi có thể đánh bại Tatsuya. Với tài năng bóng rổ của cậu ấy, cậu ấy sẽ dễ dàng vượt qua tôi sớm thôi nhưng ngay từ đầu đây là vấn đề của riêng tôi. Tôi cảm thấy mình đã đến gần hơn với Nagiura Tatsuya siêu chói lọi một chút nên thế này là đủ rồi.
“Vậy, Natsuki. Tớ nghĩ cậu chơi hay lắm… Cậu có muốn gia nhập đội không?”
“Không đâu, xin lỗi nhé.”
Tôi không còn bám víu gì với câu lạc bộ bóng rổ nữa.
Có vẻ tôi đã vượt qua ám ảnh cũ. Tôi hướng tới một thế giới rực rỡ và sẽ đi con đường mới ở cấp ba. Tôi sẽ không đi theo bước chân cũ nữa. Có lẽ Tatsuya cảm nhận được quyết tâm của tôi nhưng cậu ấy không hỏi thêm.
“Này, mọi người! Sắp hết giờ rồi!”
Hoshimiya gọi chúng tôi. Tôi nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ chiều rồi. Chúng tôi đã mua gói ba giờ một chút sau 1 giờ nên thời gian của chúng tôi sắp hết rồi.
Reita vỗ nhẹ tay thu hút sự chú ý.
"Được rồi, xin lỗi nhé, chắc cả hai đều mệt rồi nhưng chúng ta cần nhanh chóng rời đi thôi.”
