Olivia vẫn giữ im lặng.
Một nụ cười.
Trong giây phút hấp hối, thứ cuối cùng Melina để lại là một nụ cười.
“......”
Melina cúi đầu, lưng còng xuống.
- Ngẩng cao đầu. Giữ thẳng vai. Sẽ tốt hơn nếu người cười...
Ấy vậy mà, nụ cười vẫn giữ nguyên đó.
Melina nhớ.
Lời hứa của cô—không.
Chúng còn chẳng phải là lời hứa, mà chỉ là vài lời nói bâng quơ của cô.
Thấy Melina cùng nụ cười dịu dàng ấy, một góc trái tim Olivia nhói đau.
Cảm xúc của cô thật phức tạp.
[Việc sử dụng manh mối bị cưỡng chế chấm dứt.]
Olivia không thể rời mắt khỏi đôi tay mình. Dù cho đã trở về thực tại, sức nặng của Melina vẫn còn đó.
Nó chưa biến mất.
Nó vẫn in sâu trong ký ức cô.
Olivia không thể đứng dậy trong một lúc lâu. Cô cũng không hiểu vì sao. Cô cố tự trấn an rằng chân mình chỉ đơn giản là bị tê liệt.
Dạ dày cô nóng ran. Có thứ gì đó trào lên từ sâu trong ruột gan cô.
Khụ.
Olivia ho ra máu. Các mảnh vụn có thể là một phần nội tạng lẫn trong máu của cô nhuộm đỏ cả cánh đồng tuyết.
‘......?’
Cứ như đã chờ đợi sẵn, cơn đau dữ dội ập đến. Olivia mở to mắt nhìn cửa sổ thông báo.
[Bạn đang chịu hậu quả của việc cưỡng chế chấm dứt.]
Chính là thông báo cô từng thấy trước đây.
‘...Sao vậy được?’
Olivia không thể hiểu nổi tình hình hiện tại. Thông báo đó không nên xuất hiện lúc này. Thứ đó chỉ xảy ra khi gặp hai Hồi Quy Giả cùng lúc...
“...A.”
Khuôn mặt Olivia đanh lại.
Có một điều vẫn luôn khiến cô bận tâm.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ký ức chấm dứt trước khi thời gian giới hạn chạy hết?
‘...Chết tiệt.’
Câu trả lời chính là cưỡng chế chấm dứt.
Khắp cơ thể Olivia bắt đầu phun ra máu. Cô chỉ có thể cuộn tròn người lại hết mức có thể để giảm bớt cơn đau.
Cơn đau tồi tệ hơn gấp nhiều lần so với lúc gặp Kiel. Tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung. Cô không thở được, cứ như ai đó đang bóp cổ mình vậy. Khí quản chỉ mở ra khi cô nôn ra máu.
Chẳng biết từ khi nào, mà mana của cô bắt đầu chảy ngược. Mọi mạch máu xoắn lại, gây ra cơn đau thấu trời.
Olivia không chịu nổi thêm nữa và gục xuống. Khác với Melina, chẳng có ai đỡ cô.
Olivia chỉ có một mình.
A, a...
Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, Olivia quằn quại một mình.
Kể cả khi nội tạng bị xé nát và tất cả mạch máu trong cơ thể vỡ tung, Olivia vẫn không mất tiềm thức.
Thật bất công khi phải chịu kết cục như thế này.
Nếu cô có tội, vậy đó chỉ là tội đã gây ra diệt vong hàng loạt mà không biết trò chơi sẽ trở thành hiện thực.
Đó chính là suy nghĩ Olivia đã mang theo kể từ giây phút cô chuyển sinh vào thế giới này.
Và giờ vẫn vậy.
Chẳng có phần thưởng nào cho việc cứu thế giới hàng trăm lần. Ấy vậy mà cô lại phải trả giá cho việc phá hủy nó chỉ một lần.
Thật vô lý. Thật hoang đường.
Chỉ là...
Olivia nhìn về phía Melina. Cô nhìn về nơi Kiel từng đứng.
Chỉ là...
Dòng suy nghĩ của Olivia bị cắt đứt. Cứ như mọi nỗi đau cho đến giờ chỉ là sự khởi đầu, một cơn đau kinh hoàng hơn nữa ập đến.
Thậm chí nghĩ đến từ "đau" thôi cũng quá sức chịu đựng. Não cô từ chối suy nghĩ.
A, aaaa...
Cô còn không thể với tới túi không gian. Chỉ việc nhớ đến nó thôi cũng đã quá sức.
‘Thuốc, mình cần thuốc...’
Giây phút tiềm thức mình dần phai mờ, cô nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn.
Trong tầm nhìn đỏ ngầu của cô, mái tóc vàng rực rỡ tung bay trong gió.
———
Đôi mắt vàng kim của Melina quét qua cánh đồng tuyết. Nơi cuối tầm nhìn, cô thấy một đốm đỏ. Đốm đỏ lan ra như sơn, dần dần lớn hơn.
- Sư phụ!
Melina bước về phía đốm đỏ như bị thôi miên.
- Con nên làm gì ở đây ạ?
Melina đã nhìn thấy vô số quá khứ của Olivia. Dù đã mất đi giác ngộ do hồi quy, cô vẫn không quên các ký ức ấy.
- Xin hãy nhận con làm đệ tử!
Khi mới mở mắt ra, Melina đã thấy nhẹ nhõm.
Cô đã không quên.
Cô mừng vì mình đã không quên Olivia đã phải cô đơn, đau đớn và khó khăn đến nhường nào.
Chân lý chẳng còn quan trọng nữa.
Melina ngày càng đến gần đốm đỏ hơn.
“......!”
Càng đến gần, Melina di chuyển càng nhanh.
Cô, người ban đầu đang đi bộ, giờ đã chạy.
Khuôn mặt Melina, vốn đang nở nụ cười, giờ trông giống như ngày đầu tiên cô hồi quy.
Giữa đốm đỏ là một người đang nằm.
Một người mà Melina biết rõ.
Không, là người mà Melina trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Đủ loại cảm xúc lướt qua trong mắt Melina khi cô cắn môi đến chảy máu.
Tuyệt vọng, giận dữ, đau buồn, và đồng thời là oán hận.
Hai cảm xúc trái ngược nhau cuộn trào dữ dội trong tim cô.
Bước chân Melina chậm lại một chút. Cơn tức giận và oán hận dâng lên từ sâu thẳm trái tim cô là nguyên nhân.
Sự lừa dối của Olivia, sự phản bội...
Cứ như ai đó đang thì thầm rằng Olivia là nguyên nhân của mọi nỗi đau, rằng tất cả đều là lỗi của cô.
- Con hứa. Khi thời điểm đến...
“...Không.”
Melina đã nhìn thấy.
Cô đã nhìn thấy vô số quá khứ của Olivia.
Đứa trẻ đó đã cứu thế giới hơn hàng ngàn lần.
Một đứa trẻ đã chiến đấu đơn độc mãi mãi mà không có bất kỳ phần thưởng nào.
Melina ngước nhìn bầu trời cùng khuôn mặt giận dữ.
‘Một đứa trẻ như thế...’
Melina không thể tha thứ cho bất kẻ nào khiến cô cảm thấy tức giận với một đứa trẻ như vậy, kẻ đã cố gắng gây ra những vết thương khủng khiếp cho đứa trẻ đó một lần nữa.
Phải chăng cô hồi quy là để bị bắt làm hại Olivia?
Melina tăng tốc trở lại. Càng đến gần Olivia, cơn giận của cô càng sôi sục, song Melina đã kìm nén chúng.
Cô nhớ lại các ký ức về khoảng thời gian hạnh phúc hơn. Cô nhớ lại các khoảnh khắc nhận được ân huệ mà cô không bao giờ có thể báo đáp.
Cô nhớ lại quá khứ khi cô chỉ có thể trao một nụ cười cho cô đệ tử sẽ lặp lại cuộc đời mình một lần nữa.
Mỗi bước tiến lên, cô lại nhớ lại thêm một ký ức.
Và cuối cùng, Melina cũng đứng trước mặt Olivia.
Lần đầu tiên, Melina biết được một cơ thể mỏng manh như vậy có thể chảy ra nhiều máu đến thế.
Thịch.
Dù yếu ớt, tim cô vẫn đập. Cô vẫn còn sống.
[Giết giết giết giết giết giết giết giết giết.]
Giữa cơn thịnh nộ đang cố nuốt chửng tâm trí mình, Melina đưa cả hai tay về phía Olivia.
“...Lia.”
Giây phút tiếp theo, Melina nhẹ nhàng nâng Olivia vào lòng.
Vùùù!
Thế giới nhuộm trong ánh sáng vàng kim tuyệt đẹp. Năng lượng chữa lành tụ lại và bắt đầu thấm vào cơ thể Olivia.
Những vết thương lành lại nhanh chóng. Màu sắc trở lại trên làn da đã chuyển sang màu xanh. Khuôn mặt vốn méo mó vì đau đớn trở nên bình yên.
Chẳng mấy chốc, tiếng thở khó nhọc vang lên.
Cùng một nụ cười dịu dàng, Melina nói.
“Lia. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi...”
Melina vuốt tóc Olivia. Cô cắn môi mạnh bao nhiêu, cái chạm của cô lại dịu dàng bấy nhiêu.
San sẻ gánh nặng.
Đó là vai trò của cô.
———
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Olivia cảm thấy không khí dường như đã ấm hơn. Giống như một ngày xuân vậy.
Có người đã đốt lửa trại sao?
Chắc là do chưa hoàn toàn tỉnh táo, mà cơ thể cô không di chuyển theo ý muốn. Kể cả việc mở mắt cũng khó khăn với Olivia lúc này.
“------.”
Có một chút ồn ào xung quanh cô. Tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng cô chắc chắn là mình biết giọng nói ấy.
Thịch.
Olivia tập trung vào nhịp tim của mình. May mắn thay, cô hình như vẫn còn sống.
“Sư phụ... có ổn không?”
“Lo… quá… rồi đấy.”
“Chỉ tiêu… còn bao nhiêu?”
Một lúc nữa trôi qua. Cô vẫn chưa thể hiểu, nhưng ít nhất chúng cũng đã rõ ràng hơn trước. Đó là bằng chứng cho thấy cơ thể cô đang dần hồi phục.
Các giác quan của cô đang trở lại từng chút một.
Cô cảm nhận được mana di chuyển gần đó. Một là sấm sét, một là ánh sáng, và cái cuối cùng là băng.
Chỉ khi ấy, Olivia mới nhận ra mình đang ở đâu.
‘Hang của Glacier.’
Xem ra ai đó đã đưa cô đến đây.
‘...Nhưng là ai?’
Không thể là các đệ tử của cô. Cô chưa nói cho họ vị trí, và nơi cô đóng băng cũng Melina cách xa hang động.
Và cũng khó có chuyện thợ săn hay mạo hiểm giả đến vùng phương bắc khắc nghiệt này.
‘Trừ khi chính Melina đưa mình đến đây...’
Thế rồi.
“Con tỉnh rồi sao?”
Trước giọng nói tràn đầy tình cảm ấy, Olivia vô thức mở mắt. Và cô thấy Melina.
“Người tỉnh rồi?”
“Người có sao không!”
Các đệ tử đang quan sát từ xa vội vã chạy tới. Lần đầu tiên Olivia biết rằng các đệ tử của mình có thể làm ra vẻ mặt như vậy.
“...Con biết người sẽ ổn mà.”
Aramis lịch sự một cách bất thường.
“Olivia.”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Chỉ khi ấy, Olivia mới nhìn thẳng vào Melina.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”
