Chương 09: Sự Thật Trần Trụi
Sau cuộc nói chuyện với Kamiya, tôi trở về căn hộ của Asama, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời đêm như đang quan sát một điều gì đó thú vị lắm.
"Kamiya... cảm giác hôm nay em ấy khác hẳn mọi ngày."
Có lẽ trong lúc tôi nghỉ học, đã có chuyện gì đó xảy ra với em ấy chăng?
"Mà thôi, cũng chẳng liên quan gì đến mình."
Giờ đây tôi không còn tâm trí đâu để bận tâm đến những chuyện vặt vãnh đó nữa. Tôi đã tìm thấy một thứ vui vẻ hơn gấp ngàn lần. Thành thật mà nói, chuyện của Kamiya, hay chuyện của Usa và Rengo, đối với tôi bây giờ chẳng khác gì gió thoảng mây bay.
"...Cơ mà cái phòng bẩn thật đấy."
Căn phòng tôi vừa trở về trông như bãi chiến trường sau một vụ cướp, không còn chỗ nào để đặt chân. Rõ ràng tôi đã dọn dẹp rồi, vậy mà giờ lại đâu vào đấy. Kiểu này thì chuyển nhà có khi còn nhanh hơn dọn lại từ đầu.
"Mà thôi, quậy phá cỡ đó thì bừa bộn cũng là đương nhiên."
Vừa nghĩ đến việc lại phải dọn dẹp, tôi vừa lết xác về phòng mình. Trái ngược với phòng khách, phòng tôi khá sạch sẽ vì chẳng có đồ đạc gì. Vốn dĩ sở thích duy nhất của tôi là vẽ tranh, nên dù tính cả việc mới chuyển đến thì căn phòng rộng lớn này vẫn trống trải đến mức bất thường.
"...Mệt quá."
Tôi ngã người xuống chiếc giường êm ái mà Asama đã chuẩn bị. Bình thường tôi rất ghét đi ngủ mà chưa tắm rửa, nhưng hiện tại tôi chẳng còn chút sức lực nào để cử động nữa.
"Asama, không biết cô ấy còn ở tòa nhà hoang đó không nhỉ?"
Người con gái từng tuyên bố không cần ngủ ấy, có lẽ giờ này vẫn đang một mình ngắm nhìn vầng trăng khuyết với đôi mắt đỏ thẫm và nở nụ cười bí hiểm chăng?
"Săn ma cà rồng à... Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Nhắm mắt lại, ký ức về vị khách không mời vài ngày trước lại hiện về trong tâm trí tôi.
*
Tôi định vẽ tranh, nhưng rồi lại ngu ngốc bẻ gãy cả bút chì... Để thay đổi không khí sau hành động ngớ ngẩn đó, tôi quyết định đứng dậy đi nấu chút gì đó bỏ bụng. Thế nhưng, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một thiếu nữ đứng trước camera.
"Chị ơi, em đây. Mở cửa cho em với."
Qua màn hình camera, tôi thấy một cô bé tóc đen dài tầm tuổi học sinh cấp hai... Tôi không hề quen biết cô bé này. Chắc là em gái hoặc người quen của Asama đến tìm.
Do dự một chút, tôi trả lời qua loa:
"Asama chưa về đâu em."
Nghe giọng tôi, cô bé bên kia màn hình lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"...Anh là ai?"
"À, anh là người đang ở nhờ nhà này một thời gian..."
"A, ra là anh. 'Cậu bé đáng yêu' mà chị hai đã nhắc đến."
Cô bé nhìn chằm chằm vào camera bằng đôi mắt vô cảm... Rõ ràng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu tâm can.
"Tóm lại là mở cửa cho em đi. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Mà nếu anh không mở thì em cũng tự vào đấy nhé?"
"...Em nói thế anh khó xử lắm. Anh không sống một mình, tự tiện mở cửa cho người lạ thì..."
"Nhanh lên đi, không là em khóc ầm lên bây giờ đấy!"
"Em đang đe dọa kiểu gì thế..."
Dù thấy cô bé này hơi kỳ quặc, nhưng có vẻ không phải là nhân viên tiếp thị hay kẻ lừa đảo. Hơn nữa, cách gọi "chị hai" cũng khiến tôi tò mò. Nếu là người quen của Asama thì tôi cũng không thể đuổi cô bé về được.
Tôi đành tặc lưỡi mở cửa cho cô bé vào. Chẳng chút khách sáo, cô bé thản nhiên bước vào, ngồi vắt chân lên ghế sô pha phòng khách và nhấp một ngụm cà phê tôi vừa pha.
"Em là Asama Rio. Nói ngắn gọn thì em là em gái của Asama Ion."
"Em gái của Asama sao... Anh là Aoi Susumu. Bạn cùng trường với chị em, vì vài lý do nên đang ở nhờ đây."
Nói rồi, tôi cũng uống một ngụm cà phê. Tôi chưa từng nghe Asama kể về việc có em gái... Nhưng nhìn kỹ thì đúng là khí chất của hai người họ có nét tương đồng.
"Em xác nhận một chút nhé, anh biết rồi đúng không? Bí mật của chị hai ấy."
"Bí mật? Không, anh chẳng biết gì cả."
"...Anh đang giả nai đấy à? Em là người biết rõ mọi chuyện nên anh không cần giấu đâu."
"Không, anh thực sự không hiểu em đang nói gì..."
"Gì vậy chứ, cái biểu cảm đó. Chẳng lẽ... anh không biết thật sao?"
Cô bé... Rio nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ không thể tin nổi.
Nhưng quả thực tôi không biết gì về Asama cả. Một cô bạn cùng trường, một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng cô lại luôn cô độc một cách kỳ lạ. Bình thường, với nhan sắc đó, chắc chắn sẽ có hàng tá gã đàn ông vây quanh tán tỉnh. Lớp nào mà chẳng có vài tên con trai liều lĩnh. Nhưng ngay cả những kẻ đó, khi đứng trước đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy, cũng đều cứng họng không thốt nên lời.
Nói là "bông hoa đồi cao" thì chưa đủ, cô ấy giống như một bông hoa giả lạc giữa rừng hoa thật. Đẹp một cách thiếu tự nhiên, và chính vì quá đẹp nên mới bị cô lập. Asama rõ ràng là một vật thể lạ, một sự tồn tại dị biệt. Một cô gái như thế lại ra tay cứu vớt kẻ đã tự tử hụt và ngất xỉu như tôi. Rồi chẳng hiểu sao lại cho kẻ vô gia cư như tôi ở nhờ... Cô ấy có nói là muốn nhờ tôi một việc, nhưng cụ thể là việc gì thì đến giờ vẫn chưa chịu nói.
Ngẫm lại thì, tôi thực sự mù tịt về Asama. Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, Rio thở dài ngán ngẩm.
"Chị hai là một tồn tại đặc biệt. Cái danh tiểu thư tập đoàn Asama chẳng có ý nghĩa gì trước mặt chị ấy cả."
"...Tập đoàn Asama là doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản đấy. Nếu cái đó mà không có ý nghĩa thì cái gì mới có?"
"Hầy, ra là anh hoàn toàn không được biết gì cả."
"...Em cứ nói chuyện úp mở kiểu đó làm anh tò mò đấy. Nhưng anh thề là anh không biết gì thật."
"Có vẻ là vậy thật rồi..."
Rio cúi mặt xuống suy nghĩ, im lặng một lúc lâu. Cái dáng vẻ đăm chiêu đó hoàn toàn khác với Asama. Asama không bao giờ do dự, cũng chẳng bao giờ phiền não. Cô ấy có một sức mạnh áp đảo khiến người ta phải tin vào bất cứ điều gì cô ấy nói.
Như thể đã bỏ cuộc, Rio thở hắt ra rồi ngẩng lên:
"Chị hai là đặc biệt. Tuy em và chị ấy là chị em trên danh nghĩa, nhưng bọn em không cùng huyết thống. Chị hai không phải là con người, mà là một thứ đặc biệt hơn nhiều—"
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên cắt ngang lời Rio.
"Lại ai đến nữa thế này... Xin lỗi nhé, để anh ra xem sao."
"...Cứ tự nhiên."
Tôi đứng dậy định kiểm tra camera... nhưng chưa kịp làm gì thì cửa ra vào đã tự động mở ra. Ủa? Chung cư này có khóa tự động mà nhỉ? Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn bước ra huyền quan.
Đứng đó là một gã đàn ông tóc dài, khoác áo choàng và quàng khăn kín mít dù trời đang giữa mùa hè... Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng biết gã này là ai.
"Ờm... xin lỗi, anh là ai vậy? Tự tiện vào nhà người khác thế này là phiền lắm đấy..."
"..."
Gã đàn ông không nói không rằng, rút ra một con dao găm với động tác nhanh gọn như nước chảy mây trôi, và rồi... đâm thẳng vào tim tôi.
"...Hả?"
Chưa kịp cảm thấy đau, tôi đã ngã gục xuống sàn nhà... Máu đỏ tươi trào ra lênh láng. Nhưng lạ thay, tôi vẫn không cảm thấy đau đớn.
"A."
Phải rồi. Nhờ thế mà tôi nhớ ra. Tại sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Ngày hôm đó, tôi chắc chắn đã nhảy xuống từ sân thượng. Cơn đau thấu xương chạy dọc toàn thân và mặt đất nhuộm đỏ máu tươi y hệt như lúc này.
Tôi không chết ngay lập tức, nhưng chỉ vài giây sau là mất ý thức, và vài phút sau là tắt thở. Chắc chắn là một chấn thương chí mạng như thế... Đúng rồi. Lúc đó, tôi chắc chắn đã chết.
Vậy tại sao tôi vẫn còn sống? Ngay cả bây giờ, khi bị đâm thủng tim, tại sao tôi vẫn... không chết?
Kẻ đang ở đây, thực sự là... Aoi Susumu sao?
"...Ư!"
Suy nghĩ của tôi mờ đi. Chẳng hiểu sao, lời nói của Asama lại vang lên trong đầu tôi.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu, tại sao cậu lại khóc với vẻ mặt đau đớn đến thế... Mình muốn cậu chia sẻ nỗi đau đó với mình.
Cô ấy đã nói như vậy... Nhưng mà, khóc là sao? Hôm đó trời mưa tầm tã. Trong hoàn cảnh nhảy lầu và người đầy máu me như thế, làm sao cô ấy biết được tôi đang khóc? ...Rốt cuộc thì ngày hôm đó, chuyện gì đã thực sự xảy ra?
Trước khi tìm ra câu trả lời, một hiện tượng kỳ dị xảy ra trên cơ thể tôi. Cái lỗ thủng trên ngực đang tự động khép lại.
"...Hả. Đúng là... đặc biệt thật."
Một giọng nói vang lên, nghe xa lạ như không phải của chính mình. Trước hiện thực phi lý đang diễn ra ngay trước mắt, đầu tôi đau như búa bổ.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại... đang cười.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
“高嶺の花” (Takane no Hana) nghĩa đen là "bông hoa trên núi cao”, ám chỉ một cô gái đẹp quá tầm với.