Tôi Nhảy Lầu Vì Em Không Coi Tôi Ra Gì

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 4

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 294

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 101

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Phần Một: Xích Dạ Bạch Hoa - Chương 14: Những Kẻ Bất Tử

Chương 14: Những Kẻ Bất Tử

"...Và cái thế giới đặc biệt mà Asama nói là đây sao?"

Nơi Asama dẫn tôi đến là một quán cơm bò bình dân thuộc chuỗi cửa hàng nhượng quyền gần đó.

"Tại thấy Susumu ngủ li bì suốt nên mình nghĩ cậu sẽ đói bụng lắm."

"...Cảm ơn Asama đã quan tâm, nhưng mà..."

Trong lòng tôi hơi hụt hẫng một chút... Mà thôi, cũng chẳng sao. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của tôi, Asama thích thú nhếch mép cười.

"Đùa thôi, đùa thôi mà. Cái này chỉ là nạp năng lượng trước khi chiến đấu thôi. Món chính nằm ở phía sau cơ."

"Vậy thì được... Cơ mà Asama ăn khỏe thật đấy?"

"Vậy sao? Mình thấy thế này cũng bình thường mà."

"...Bình thường á."

Asama gọi một suất cơm bò siêu to khổng lồ, súp heo, salad. Chưa hết, cô ấy còn gọi thêm một đĩa thịt bò và gà rán nữa. Sức ăn cứ như mấy cậu nam sinh cấp ba vừa tập thể thao xong vậy. Lần trước đi ăn ramen cũng thế, cô ấy thản nhiên chén sạch bát mì đầy ắp tỏi và giá đỗ… Có khi nào Asama là một thực thần ẩn danh không nhỉ.

"Cái này cũng khác xa với hình tượng tiểu thư đài các thật."

Tôi lầm bẩm, dùng thìa xúc từng miếng cơm cá ngừ yukke – món khoái khẩu của tôi – đưa lên miệng... Thú thật là tôi chẳng thấy đói chút nào. Nếu không phải là món yêu thích thì chắc tôi đã bỏ dở từ lâu rồi.

Asama uống một ngụm nước với phong thái tao nhã rồi nói:

"Thực ra dạo gần đây có một Kẻ Bất Tử đang làm loạn ở khu vực này. Hôm nay mình định đi chơi đùa với cô bé đó một chút."

"Làm loạn... ý cậu là đang giao chiến với bọn Kẻ Thanh Trừng hả?"

"Đúng hơn là vì làm loạn nên mới bị bọn chúng để mắt tới... Riêng gã đàn ông mà Susumu gặp hôm qua là ngoại lệ nhé."

"..."

Tôi đã lén ra ngoài mà không báo một tiếng, vậy mà Asama vẫn biết chuyện tôi bị gã điều khiển rối tên Shiga đó tấn công.

Tôi khẽ thở dài.

"Tôi có thắc mắc chút, Kẻ Thanh Trừng đâu phải là Kẻ Bất Tử đúng không? Vậy tại sao họ lại điều khiển được hình nhân hay có sức mạnh phi thường như thế? Nguyên lý hoạt động của mấy cái đó là gì?"

Nghe câu hỏi của tôi, Asama nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc.

"Hừm... cái đó mình cố tình chưa giải thích đấy. Vì nó phức tạp lắm."

"Vậy sao?"

"Ừ. Sớm muộn gì Susumu cũng sẽ làm được những việc tương tự thôi, đến lúc đó mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Giờ cậu cứ coi như họ đang dùng phép thuật đi cho dễ hiểu. Yên tâm, mấy kẻ đó không giết được Susumu đâu."

Asama khẳng định chắc nịch như một lẽ hiển nhiên... Đúng là mấy con chó đó không giết được tôi. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tôi có thể đã bỏ mạng rồi. Hơn nữa, theo lời gã điều khiển rối thì có vài cách để giết Kẻ Bất Tử, và nhìn thái độ của gã thì có vẻ gã đã từng tiêu diệt không ít đồng loại của tôi… Nhưng thôi, Asama đã bảo không chết thì chắc là không sao đâu.

"Nhưng tại sao Kẻ Bất Tử lại nổi điên? Dù có bất tử đi nữa thì cũng đâu đến mức hóa rồ đòi chinh phục thế giới như trong truyện tranh chứ?"

"Không đâu, có đấy. Mấy đứa dở hơi như thế tồn tại thật mà. Thế nên mới sinh ra cái nghề Kẻ Thanh Trừng đấy chứ."

"...Nghe cứ như truyện tranh thật ấy nhỉ."

"Là truyện tranh trở thành hiện thực thì có."

Asama rót thêm nước vào ly từ bình nước trên bàn. Chẳng mấy chốc, suất cơm bò khổng lồ đã biến mất sạch sẽ. Asama cười nói:

"Nguyên nhân lớn nhất khiến Kẻ Bất Tử nổi điên là... mất ngủ."

"Mất ngủ...?"

"Đúng thế. Con người dành gần một phần ba cuộc đời để ngủ. Tại sao trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, tạo hóa không loại bỏ khoảng thời gian lãng phí đó? Phục hồi thể lực, sắp xếp ký ức... có nhiều lý do lắm, nhưng tóm lại là con người không ngủ thì sẽ phát điên."

Quả thật, từ khi trở thành Kẻ Bất Tử, tôi rất khó đi vào giấc ngủ. Ngược lại, sau khi bị gã điều khiển rối giết chết, tôi lại buồn ngủ đến mức bất thường.

"Chỉ sống bình thường thôi thì Kẻ Bất Tử sẽ không bao giờ biết mệt, mà không mệt thì cơ thể sẽ không cho phép chúng ta ngủ."

"...Và thế là phát điên."

"Chính xác. Mình thì không ngủ cũng chẳng sao, nhưng những đứa yếu đuối thì không chịu nổi đâu. Giống như ma cà rồng thèm máu vậy. Cô bé mà chúng ta sắp gặp cũng vì mất ngủ quá lâu mà bắt đầu có dấu hiệu điên loạn rồi. Thế nên mình sẽ giết cô bé đó. Như vậy em ấy mới có thể ngủ ngon được."

Asama đứng dậy. Tôi cũng vội vàng nhét nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi chạy theo bóng lưng cô ấy.

"Vậy người quen đó của Asama đang ở đâu? Chẳng lẽ ở ngay gần đây sao?"

"Ai biết. Cô bé đó đang ở đâu nhỉ? Mình không biết, nhưng đã hẹn trước rồi nên chắc ổn thôi... Nhớ cái tòa nhà bỏ hoang lần trước mình đưa Susumu đến không? Chỗ đó đấy. Ở đó tụi mình có quậy phá một chút cũng không ai biết."

Asama cười. Cô ấy nắm lấy tay tôi và rảo bước.

"Mà này Susumu, trông cậu có vẻ ỉu xìu thế? Ngoài chuyện bị gã điều khiển rối tấn công hôm qua, bộ còn chuyện gì khác à?"

"...Cái gì Asama cũng biết nhỉ."

Ánh mắt cô ấy như nhìn thấu tâm can tôi. Tôi lảng tránh bằng cách nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời quang mây tạnh, sao sáng lấp lánh... Nhưng vầng trăng vẫn khuyết một mảng, như thể thế giới này bị thủng một lỗ vậy.

"Lúc nãy... à không, đêm qua. Tôi đã gặp và nói chuyện với cô bạn thuở nhỏ, người yêu cũ của tôi."

"A, ra là gặp cô bé đó."

"Cô bé đó? Asama biết Ririka sao?"

"Cũng sơ sơ. Có nói chuyện vài câu... Cô bé đó tâm lý cũng bất ổn lắm đấy."

"Ngày xưa cô ấy đâu có như vậy..."

Con người ai rồi cũng thay đổi, dù tốt hay xấu. Người thay đổi thì tình cảm cũng đổi thay. Chẳng ai có thể giữ mãi con người của ngày hôm qua.

"Nói chung là tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, cũng không còn gì lấn cấn nữa. Chỉ là cả Ririka và Rengo đều cứ ấp a ấp úng, không chịu nói thẳng nên tôi thấy hơi khó chịu thôi."

"Bình thường mà. Hay nói đúng hơn là Susumu dứt khoát quá mức đấy. Nhìn bên ngoài thì hiền lành, nhưng bên trong cậu chẳng hiền chút nào nhỉ, Susumu."

"Thì tôi vẫn bảo là tôi nóng tính ngầm mà."

"...Nóng tính nhưng lại giỏi chịu đựng. Nghe mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lý. Mình thích điểm đó của Susumu. Rất con người, rất cuốn hút."

Asama ghé sát mặt tôi với vẻ yêu mị. Tôi lại quay mặt đi chỗ khác.

"Tóm lại là chia tay được rồi, tốt quá còn gì. Giờ thì chúng ta có thể sống chung mà không vướng bận gì nữa nhé?"

"Cũng không hẳn là không vướng bận, nhưng đúng là đã chia tay rồi... Dù tôi có lỡ lời nói vài câu hơi quá đà."

Thay vì nói những lời đó vào lúc này, lẽ ra tôi nên nói sớm hơn...Cứ đứng trước mặt Rengo hay Ririka là tôi lại mất kiểm soát cảm xúc. Chắc là do dồn nén uất ức lâu ngày, nhưng nghĩ lại thấy mình cũng trẻ con thật. Tôi vẫn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một thằng nhóc con. Miệng thì trách móc họ, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

"Đừng bận tâm quá. Dù có tỏ ra hiểu biết đến đâu thì ai cũng mới làm người lần đầu cả thôi. Không cần phải hối hận vì thất bại hay xấu hổ vì sự non nớt của mình đâu."

"...Được Asama nói thế tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn."

"Nhìn thái độ này thì ngoài chuyện Ririka đó ra, vẫn còn chuyện khác nữa đúng không? Đó có phải là lý do Susumu lang thang ngoài đường đêm hôm qua không?"

"...Thật tình, không giấu Asama được cái gì cả. Nhưng đến nơi rồi kìa, vào trong thôi. Chuyện đó để sau nhé?"

Tôi cười trừ cho qua chuyện. Asama cũng mỉm cười đáp lại:

"Được thôi... Có vẻ 'khách' đến trước rồi, chúng ta vào nào."

Cả hai cùng bước vào tòa nhà bỏ hoang. Cửa không khóa như mọi khi.

"Chỗ này rộng thật đấy."

Không biết trước kia chỗ này là cái gì. Không đến mức trung tâm thương mại, nhưng rộng hơn siêu thị gần nhà nhiều. Tòa nhà hoang vắng lặng về đêm, không một tiếng động, bao trùm bởi bầu không khí quỷ dị.

"...Ư!"

Dưới ánh trăng bàng bạc, một thiếu nữ đang đứng đó. Không phải con người... Trên lưng cô ta là một đôi cánh khổng lồ. Đôi cánh đen tuyền như cánh dơi... à không, như cánh ác quỷ. Bản thân cô gái như hòa làm một với bóng đêm. Mái tóc đen dài chạm đất của cô khẽ đung đưa theo làn gió lùa qua khe tường.

"Aaa, cuối cùng cũng được ngủ rồi..."

Và rồi, cô gái đó đổ gục xuống.

"...Hả?"

Asama chưa làm gì cả... Khoan đã, có khi nào cô ấy ra tay rồi mà tôi không biết? Tôi vội quay sang nhìn Asama.

Asama đang cười, một nụ cười đầy thích thú.

"Lâu rồi không gặp trực tiếp nhỉ, ông Shiga."

Từ phía sau cô gái có cánh, một người đàn ông bước ra... Shiga Routen. Gã điều khiển rối đã giết tôi hôm qua phớt lờ Asama, hướng ánh mắt về phía tôi.

"Gặp lại sớm hơn ta tưởng đấy, cậu bé."

Đây chắc chắn là tình huống bất thường nằm ngoài dự tính của Asama. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại... đang cười.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!