Chương 13: Đoạn Tuyệt Quá Khứ
Tôi, Rengo và Usa từng là bộ ba không thể tách rời.
Tình cờ thay, chúng tôi là ba đứa trẻ bằng tuổi sống cùng khu phố. Toyama Rengo và Usa Ririka. Từ trước khi vào tiểu học, chúng tôi đã luôn bên nhau, đi đâu cũng có nhau, chia sẻ mọi bí mật mà không giấu giếm điều gì.
Rengo từ bé đã cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng khác với vẻ ngoài bặm trợn hiện tại, hồi đó cậu ta rất nhút nhát và hay để ý sắc mặt người khác. Còn Usa thì khéo léo, giỏi giang mọi thứ, tôi và Rengo lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô ấy.
Usa từng là thần tượng của chúng tôi.
Ba chúng tôi rất thân thiết. Dù ở trường hay sau giờ học, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Chúng tôi tin rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi... Nhưng vết nứt đầu tiên đã xuất hiện khi cả ba cùng tham gia một lớp học vẽ mới mở gần nhà.
Tôi không hề có tài năng thiên bẩm gì đặc biệt. Thậm chí lúc đầu tôi vẽ rất tệ và hay bị thầy giáo mắng. Rengo và Usa thường cười nhạo những bức tranh nguệch ngoạc của tôi... Nhưng tôi lại say mê hội họa. Tôi đắm chìm vào nó một cách cuồng nhiệt đến mức bệnh hoạn.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghỉ lớp học vẽ để tự mình mày mò sáng tác. Đến khi lên cấp hai, trong đầu tôi chỉ toàn là vẽ vời, khiến hai người bạn kia cũng dần xa cách. Và rồi, sau khi tôi đoạt giải tại một cuộc thi quốc tế mà tôi chỉ gửi tranh đi cho vui, Usa bất ngờ tỏ tình với tôi.
Dù bối rối trước sự thay đổi đột ngột này, tôi vẫn quyết định chấp nhận tình cảm của Usa. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, nếu là Usa thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu và chia sẻ niềm đam mê của tôi.
Chúng tôi hẹn hò nhiều lần, trò chuyện nhiều hơn ở trường. Dù tâm trí tôi vẫn luôn hướng về hội họa, nhưng có Usa bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi tin rằng cô ấy thấu hiểu nỗi khổ tâm của mình.
Nhưng sau khi bố mẹ tôi qua đời và tôi không thể vẽ được nữa, cô ấy bắt đầu lảng tránh tôi. Tôi dằn vặt vì cho rằng cái chết của bố mẹ là lỗi của mình, trở nên tự ti và xa lánh mọi người. Kể từ đó, mọi thứ trong cuộc đời tôi bắt đầu trượt dốc không phanh.
Và đỉnh điểm là ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Rengo và Usa nắm tay nhau đi dạo.
Thực ra, nếu hai người họ yêu nhau thì cũng chẳng sao cả. Mối quan hệ của họ thế nào không còn liên quan đến tôi nữa. Giờ đây tôi đã đủ bình thản để chấp nhận điều đó. Thế nên, dù bây giờ Usa có nói gì đi nữa, chúng tôi cũng không thể quay lại như xưa được.
...Chỉ là đến tận phút cuối cùng, tôi vẫn không thể hiểu nổi Usa thực sự đang nghĩ gì.
"Này! Cậu có sao không? Susumu! Này! Susumu!"
Tiếng gọi thất thanh kéo ý thức tôi trở về thực tại... Đầu tôi nặng trịch, có vẻ như vẫn chưa ngủ đủ giấc.
"...A, là Ririka à. Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh và nhớ ra mọi chuyện... Phải rồi. Tôi bị một gã kỳ quặc tấn công trong con hẻm, sau đó vì quá mệt nên lăn ra ngủ luôn tại chỗ.
Usa nắm chặt lấy cánh tay tôi, vẻ mặt hoảng loạn tột độ.
"Có chuyện gì là sao! Người cậu... người cậu toàn máu thế kia mà còn ngủ được à... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải gọi cảnh sát ngay!"
Usa luống cuống lôi điện thoại ra. Tôi giữ tay cô ấy lại, bình thản nói:
"Không sao đâu. Quần áo rách nát tí thôi chứ người ngợm có bị gì đâu. Cái này là... do tôi chơi đùa với mấy con chó lớn nên bị cắn xước xát tí thôi. Chuyện nhỏ ấy mà."
"Chơi với chó mà ra nông nỗi này á..."
"Tóm lại là đừng làm chuyện thừa thãi. Khó khăn lắm tôi mới..."
Mới gì nhỉ? Chính tôi cũng không biết nên lời nói cứ tắc nghẹn lại. Usa thở dài thườn thượt.
"Thôi được rồi, không bị thương là tốt... Nhưng mà Susumu này, cậu nghỉ học suốt mấy ngày nay rồi đấy. Tin nhắn cũng không thèm xem. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"À, xin lỗi. Tại tôi bận chút việc."
"Bận việc..."
Usa cúi mặt xuống, vẻ mặt như đang cố kìm nén nỗi đau. Nhìn cô ấy như vậy, tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải giải quyết.
"À phải rồi. Nhân tiện thì tôi cũng có chuyện muốn nói với Ririka."
"Chuyện muốn nói...?"
Usa nghiêng đầu thắc mắc. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói dứt khoát:
"Ririka, chúng ta chia tay đi."
"..."
Usa lùi lại một bước, vẻ mặt bàng hoàng như vừa nghe tin sét đánh. Phản ứng đó khiến tôi buồn cười.
"Sao lại làm vẻ mặt ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ Ririka định nói không chịu? Với lại tôi thấy rồi, hôm nọ Ririka và Rengo nắm tay nhau đi dạo vui vẻ lắm mà."
"Hả! Chuyện đó là..."
"Khỏi cần giải thích. Dù lý do là gì hay quan hệ của hai người thế nào thì giờ cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa."
Tôi không có cái thú vui bệnh hoạn là nhìn người yêu cũ khóc lóc van xin để thỏa mãn cái tôi. Mối quan hệ này vốn dĩ đã chết từ lâu rồi, chúng tôi chỉ đang cố gắng duy trì cái xác không hồn của nó mà thôi. Giờ đây, tôi chẳng còn chút lưu luyến nào nữa.
"Vả lại, Ririka trách tôi không xem tin nhắn làm gì. Đã hơn nửa năm nay chúng ta có nhắn tin qua lại câu nào tử tế đâu? Giờ Ririka lôi chuyện đó ra nói làm tôi thấy buồn cười đấy."
"...Có phải tại Asama Ion không?"
Đột nhiên, Usa hỏi.
"Ý Ririka là sao?"
Tôi hỏi lại.
"Thì đúng như nghĩa đen đấy. Có phải Susumu bị con nhỏ đó dụ dỗ lôi kéo vào mấy trò chơi bệnh hoạn không? Tự nhiên đi chơi đêm rồi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thế này... Susumu đâu phải người như thế?"
"Ririka dựa vào đâu mà khẳng định tôi không phải người như thế? Ririka đâu có hiểu gì về tôi."
"Sao cậu... sao cậu lại nói thế chứ! Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé, đến tận bây giờ vẫn..."
"Nhưng Ririka chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu xem tôi đang đau khổ vì điều gì."
"Chuyện đó..."
Cơn gió đêm thổi qua mang theo hơi ẩm ướt khó chịu của mùa mưa.
"Tôi không đòi hỏi Ririka phải đối xử dịu dàng với tôi... Nhưng mà này, tôi đã nhảy lầu đấy. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ và đã thực sự muốn... chết quách đi cho xong."
"...! Thật sao?"
"Tôi không rảnh để nói dối mấy chuyện này... Và người đã cứu vớt tôi khỏi cái chết đó chính là Asama."
Tôi bước một bước về phía Usa.
"Asama có phải người tốt hay không, tôi cũng chưa biết. Nhưng ít nhất cô ấy đã đưa tay ra cứu tôi."
"...Biết đâu cậu chỉ đang bị lừa thôi thì sao?"
"Bị lừa cũng được. Còn hơn là ở bên một người con gái tay trong tay cười đùa với thằng đàn ông khác trong lúc tôi đang đau khổ tột cùng."
"...!"
Usa nghiến chặt răng. Tôi tiến thêm một bước nữa, dồn ép đối phương.
"Thực ra Ririka chỉ muốn ở bên cạnh tôi để được thơm lây cái danh 'bạn gái thiên tài' thôi đúng không? Từ bao giờ Ririka lại trở nên hám danh và để ý đến ánh mắt người đời như thế?"
"Không phải! Chỉ là tại Susumu cứ mãi..."
Usa im bặt.
"Vẫn cứ ấp úng như vậy... Rốt cuộc thì Ririka cũng giống hệt Rengo. Chẳng bao giờ dám nói thẳng, cứ đến đoạn quan trọng là lảng tránh."
Tôi thấy bực mình. Không phải bực vì sự mập mờ của họ, mà bực vì chính bản thân yếu đuối trong quá khứ đã sợ hãi việc phá vỡ mối quan hệ nửa vời này. Tôi đã sợ rằng nếu cắt đứt với Usa và Rengo, tôi sẽ thực sự cô độc.
Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi không còn sợ cô đơn nữa... Bởi tôi đã gặp được một cô gái biết cười vui vẻ hơn bất cứ ai dù đang sống trong sự cô độc.
Vì thế, tôi nói rõ ràng từng chữ:
"——Tôi ghét Ririka. Thế nên tụi mình chia tay đi. Và từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi. Nhưng Usa đã chộp lấy vai tôi, hét lên:
"Đừng có nói sướng mồm rồi làm cái mặt như đã ngộ ra chân lý thế! Tôi cũng... tôi cũng ghét cậu lắm, Susumu! Cực kỳ ghét! Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ giỏi hơn tôi... những kẻ có tài năng hơn tôi!"
"Thế sao lúc đó Ririka lại tỏ tình với tôi?"
"...Chính cậu cũng đã nói thích tôi bao nhiêu lần còn gì!"
"Tôi đã từng thích Ririka... Vì Ririka ngày xưa vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Nhưng Ririka thay đổi rồi. Tôi cũng thay đổi rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi."
"Nhưng rốt cuộc Susumu vẫn không vẽ được nữa đúng không?"
"..."
Tôi im lặng. Usa cười khẩy đầy mỉa mai.
"Làm mấy trò điên khùng đến mức quần áo rách bươm, rồi được gái nhà giàu bao nuôi, cậu tưởng thế là mình thay đổi rồi sao? Rốt cuộc cậu cũng chỉ là thằng hèn đang tìm cách trốn tránh việc vẽ tranh thôi!"
"Ha, Ririka cũng thế còn gì? Ririka toàn năng ngày xưa đâu rồi? Giờ chỉ là một đứa con gái biết dùng nụ cười giả tạo để ve vãn đàn ông. Ririka cũng đang trốn tránh sự nỗ lực đấy thôi. Tự bao biện rằng mình không có tài năng rồi bám víu lấy hào quang của người khác như một con ký sinh trùng, đừng có lên mặt dạy đời tôi!"
Tôi bật cười. Rõ ràng bảo là không quan tâm, thế mà tôi lại đang nóng máu lên thế này. So với gã đàn ông định giết tôi bằng lý do nhảm nhí, tôi lại thấy bực bội hơn với cô bạn thuở nhỏ bắt cá hai tay này.
Tôi thở hắt ra một hơi.
"Có phải Ririka đang ghen tị không? Vì tôi có tài năng hơn Ririka. Từ một thủ lĩnh luôn dẫn dắt chúng tôi, Ririka dần biến chất thành một đứa con gái chỉ biết chăm chút cho cái vỏ bọc bên ngoài."
"Im đi...! Im đi im đi im đi! Mới ăn may được giải thưởng một lần mà dám lên mặt với bà à!!"
Chát! Usa tát mạnh vào má tôi. Không đau. Chút đau đớn cỏn con này chẳng là gì so với những gì tôi đã trải qua.
"Cả Asama Ion, cả Susumu nữa, chẳng ai hiểu cái quái gì cả! Đừng có làm bộ hiểu rõ về tôi...!"
Hét lên những lời đó, Usa quay đầu bỏ chạy.
"Bảo người ta không hiểu, trong khi chính bản thân mới là người không chịu nói ra..."
Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi đã nói được những điều cần nói. Vậy là đủ rồi, không cần bận tâm thêm nữa. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm u ám, thở dài.
"...Về thôi."
Lúc nãy nóng máu nên tôi lỡ mồm nói thế thôi, chứ tôi đâu có nghĩ mình là thiên tài. Nếu thực sự có tài, tôi đã chẳng ngừng vẽ. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, đằng sau danh xưng thiên tài là sự nỗ lực khủng khiếp đến nhường nào. Không có thiên tài piano nào không đàn, không có thiên tài bóng đá nào không đá bóng. Và cũng chẳng có thiên tài hội họa nào không cầm cọ vẽ.
"Dạo này đến phác thảo mình còn chẳng làm, bảo mình vẽ được như xưa ngay lập tức là chuyện hoang đường."
Bước vào thế giới đặc biệt rồi ảo tưởng mình đã thay đổi. Lời của Usa tuy có phần cay nghiệt nhưng không phải là không có lý.
"Mà thôi, kệ đi. Dù sao cũng chia tay được rồi."
Tôi lê bước về nhà với đôi chân rã rời, ngã vật xuống giường. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, và khi tỉnh dậy... bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Kiểm tra điện thoại, tôi thấy ngày tháng đã chuyển sang ngày mới.
"...Chết thật, mình ngủ li bì hơn một ngày trời sao?"
Cơ thể tôi dường như đang biến đổi. Ngủ hơn một ngày mà người vẫn nhẹ bẫng, bụng cũng không thấy đói. Có vẻ như tôi đang thực sự trở thành quái vật rồi.
"...Lại trốn học nữa rồi. Asama cũng chẳng thèm gọi mình dậy."
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở, Asama ló đầu vào.
"Chào buổi sáng, Susumu. Xin lỗi vì đánh thức cậu lúc vừa ngủ dậy, nhưng chúng ta đi chơi chút nhé? Mình sẽ cho cậu thấy... một thế giới thực sự đặc biệt."
Asama nói, nở nụ cười ngọt ngào yêu kiều như mọi khi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
