Chương 18: Đi Tìm Lẽ Sống
Đêm khuya thanh vắng. Tôi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, trừng mắt nhìn vào cuốn phác thảo trắng tinh, nhưng tay vẫn không thể nhúc nhích... Cứ tưởng bản thân đã vượt qua được rồi, vậy mà tiếng mưa rơi vô hình vẫn văng vẳng bên tai. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở trở nên rối loạn.
"Quả nhiên là không được..."
Tôi buông xuôi, đặt bút chì và cuốn phác thảo xuống bàn.
"Vẫn còn thời gian, nhưng rốt cuộc là vướng mắc ở đâu chứ..."
Còn hơn một tháng nữa mới đến hạn nộp bài cho cuộc thi nội bộ. Tuy chưa đến mức nước đến chân mới nhảy, nhưng đã lỡ to mồm tuyên chiến với Rengo rồi thì tôi không thể làm qua loa được.
"Trước đó còn phải lo vụ thi cuối kỳ nữa."
Chỉ còn một tuần nữa là thi. Mấy nay xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi chẳng học hành gì, không thể cứ nhởn nhơ mãi được... Tôi đã nghĩ thế, nhưng mà...
"Làm Kẻ Bất Tử cũng tiện thật đấy."
Từ tối thứ Sáu hôm qua đến tận bây giờ... là tối thứ Bảy, tôi đã học liền tù tì 24 tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt mỏi, sự tập trung cũng không bị gián đoạn chút nào. Nhân dịp cuối tuần, tôi định thử xem giới hạn của bản thân đến đâu, ai ngờ học xong hết cả phạm vi thi cử rồi mà vẫn chưa thấy mệt.
"Nhưng mà không buồn ngủ chút nào cũng chán thật. Bắt đầu hiểu cảm giác của mấy tên nổi điên rồi đấy..."
Cảm giác bế tắc như thể một ngày dài vô tận không bao giờ kết thúc. Cơ thể không mệt nhưng tinh thần thì bị bào mòn khủng khiếp... Tâm trạng thế này thì làm sao vẽ được tranh đẹp. Mai là Chủ nhật, hay là rủ Asama đi đâu đó đổi gió nhỉ. Vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng bật mở.
"Susumu, mình vào được không?"
Có vẻ cô ấy vừa tắm xong. Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ Asama khi cô ấy ngồi xuống ghế sô pha với bộ đồ mỏng manh.
"Ấy, xin lỗi. Mình làm phiền cậu hả?"
Nhìn thấy cuốn phác thảo trên bàn, Asama tỏ vẻ ái ngại. Tôi lắc đầu.
"Không sao đâu. Chỉ là chắc phải mất một thời gian nữa tôi mới cho Asama xem tranh được."
"Vậy à. Nhưng không cần vội đâu, mình đợi được mà."
Asama vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên ghế sô pha. Tôi khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô ấy. Asama thản nhiên tựa đầu vào vai tôi.
"...Sao dạo này Asama hay có mấy hành động thân mật thế?"
"Thực ra mình thích làm nũng lắm... Thế này là mình đã kìm nén lắm rồi đấy. Chứ thật lòng mình chỉ muốn ôm Susumu làm gối ôm đi ngủ thôi."
"...Cái đó thì hơi quá sức chịu đựng của tôi đấy."
Tôi ngước nhìn trần nhà một cách vô nghĩa. Asama lại cười khúc khích.
"Mà này Susumu, mai cậu rảnh không? Nếu rảnh thì cậu đi chơi với Rio... em gái mình được không?"
"Em gái cậu, là cô bé hôm nọ đúng không? Đi thì cũng được, nhưng sao lại là tôi?"
"Thì hôm nọ con bé có đòi dẫn đi ăn ramen mà. Đáng lẽ mai mình đưa nó đi, nhưng tự nhiên có việc đột xuất. Thế nên mình nhờ Susumu đi thay được không?"
"Được thôi, nhưng việc đột xuất đó có nguy hiểm không?"
Sau vụ ở tòa nhà hoang, tôi hạn chế ra ngoài vào ban đêm... Dù không chết nhưng tôi cũng không muốn phải chiến đấu hay đau đớn gì, chỉ vì muốn xem "thế giới đặc biệt" mà đi lang thang thì không đáng. Nhưng thi thoảng Asama vẫn ra ngoài làm gì đó, nên tôi nghĩ lần này cũng liên quan đến mấy chuyện đó. Tuy nhiên, Asama lắc đầu cười.
"Lần này là chuyện khác. Không phải chuyện gì khiến Susumu phải lo lắng đâu."
Asama xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Cảm giác như bị coi là trẻ con vậy, ngượng thật. Tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Rồi rồi, biết rồi. Chỉ cần dẫn em gái... Rio đi ăn ramen là được chứ gì? Tôi cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí đây."
"Cảm ơn cậu nhé. Tiền nong thì cứ quẹt cái thẻ mình đưa hôm trước. Susumu hay ngại ngùng mấy chỗ không đâu, cứ xài thoải mái đi. Tiêu một hai trăm triệu cũng chẳng ai phàn nàn gì đâu."
"...Vấn đề là tôi không biết cách tiêu số tiền lớn như thế thôi."
"Susumu à. Cậu trẻ con thật đấy, đáng yêu ghê."
Asama xoa rối tóc tôi rồi rời khỏi phòng. Mùi hương dễ chịu còn vương lại trong phòng khiến tôi lại thở dài.
"Quả nhiên vẫn chưa quen sống chung..."
Asama ở nhà rất thoải mái, nhiều khi hớ hênh lộ cả nội y, lại còn hay đụng chạm cơ thể nữa.
"Mà thôi, rồi cũng sẽ quen."
Tôi lên giường nằm... Nhưng quả nhiên vẫn không ngủ được, và chẳng hiểu sao tôi lại nhớ về chuyện ngày xưa.
Lớp học vẽ mở gần nhà, tôi cùng Rengo và Ririka đến đó học. Đó là khởi đầu cho con đường hội họa của tôi... Nhưng hồi đó tôi vẽ xấu tệ, hay bị hai đứa nó cười nhạo. Chắc chắn phải có một cú hích nào đó khiến tôi đam mê vẽ đến vậy, nhưng tôi vắt óc mãi mà không nhớ ra nổi.
*
Ngày hôm sau. Tôi đứng đợi ở địa điểm Asama dặn, một lúc sau cô bé tóc đen xinh xắn... Rio xuất hiện.
"Chào buổi sáng. Anh Aoi... đúng không ạ? Sao anh lại ở đây?"
Rio nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
"Asama chưa nói với em à? Chị ấy bận việc đột xuất nên nhờ anh đi thay..."
"..."
Rio im lặng với vẻ mặt phức tạp. Đang tuổi dậy thì nên chắc đi chơi với con trai lạ cũng ngại nhỉ? Tôi đang nghĩ thế thì cô bé nói:
"Cho em 15 phút... à không, 30 phút. Em sẽ... em sẽ quay lại ngay!"
Nói rồi, Rio co giò chạy biến đi mất.
"...Gì vậy trời? Mà thôi, đợi 30 phút cũng chả sao."
Tôi lầm bầm, ngồi chơi cờ vua trong đầu một mình, và 30 phút trôi qua nhanh chóng.
"Xin lỗi để anh đợi lâu."
Rio quay lại, nhưng lần này cô bé diện một bộ váy xinh xắn hơn hẳn bộ lúc nãy.
"...Em chạy về thay đồ đấy à?"
"Vâng. Đi với con trai mà mặc đồ thường thì trang bị yếu quá, nên em phải về 'shop vũ khí' gần nhà để lên đồ."
"Gọi cửa hàng quần áo là shop vũ khí luôn..."
"Với con gái thì quần áo và trang điểm là vũ khí chiến đấu mà... Thế nào ạ? Có dễ thương không?"
"...Ờm, dễ thương lắm."
"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi"
Rio vui vẻ xoay một vòng tại chỗ, tà váy xếp ly tung bay... May quá, có vẻ cô bé không ghét việc đi với tôi. Dù con bé này cũng hơi kỳ quặc.
"Rồi, em muốn ăn ramen đúng không? Thích ăn loại nào? Tonkotsu hay Shoyu?"
"Tất cả ạ, tất cả."
"...Tất cả?"
Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, Rio gật đầu quả quyết:
"Iekei, Jiro-kei, em ăn tất! Vì mục tiêu đó nên sáng giờ em đã nhịn đói đấy!"
"...Ăn cả Iekei lẫn Jiro-kei một lúc thì đến đàn ông như anh còn chịu thua..."
"Không sao, không sao. Nào, đi thôi anh!"
Rio nắm tay tôi kéo đi. Cái tính sấn sổ này đúng là giống hệt Asama.
Và thế là hai chúng tôi đi càn quét các quán ramen... Thú thật, từ khi thành Kẻ Bất Tử, tôi ăn uống kém hẳn, một bát là no căng, nhưng thấy Rio ăn khỏe đến mức kinh ngạc nên tôi cũng cố ăn theo.
Được cái là Kẻ Bất Tử nên ăn bao nhiêu cũng không bị đầy bụng. Nghĩ thế thì cũng tiện thật.
"Chà, ramen ngon tuyệt cú mèo. Thế này thì mai em lại có sức để sống tiếp rồi."
Rio đưa cho tôi chai trà ô long khi chúng tôi đang ngồi nghỉ ở ghế đá công viên.
"...Cảm ơn em."
Tôi nhận lấy chai trà, mở nắp uống... Mát lạnh, ngon thật. Rio ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu xử lý cây kem tươi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi... Con bé này vẫn ăn được nữa cơ à. Asama cũng ăn khỏe, chắc là do gen di truyền… À không, tôi nhớ ra là hai người này không cùng huyết thống.
Rio nhìn thẳng vào tôi, nói:
"Cảm ơn anh vì hôm nay. Nhờ anh mà em được ăn bao nhiêu là ramen ngon."
"Có gì đâu. Anh chỉ đi cùng thôi mà, có làm gì đâu mà cảm ơn."
"Cái việc 'đi cùng' đó mới quan trọng đấy ạ! Quán ramen là thử thách quá lớn với em, em không dám vào một mình đâu."
"Anh thấy cứ vào bình thường thôi, có ai để ý đâu."
"Để ý chứ ạ. Em đang tuổi cập kê mà."
"Tự mình nói câu đó luôn..."
Tôi bật cười. Rio vui vẻ đung đưa chân, hỏi:
"Mà tại sao anh Aoi lại sống chung với chị hai thế?"
"Hả, à, ừm, sao nhỉ..."
Bị hỏi bất ngờ nên tôi ấp úng. Cô bé này biết chuyện Kẻ Bất Tử nên không cần giấu, nhưng để giải thích ngọn ngành thì... chắc chỉ có thể nói là dòng đời xô đẩy.
"Chắc là do định mệnh."
Tôi trả lời một câu nghe có vẻ ngầu.
"À, ra là dòng đời xô đẩy."
Cô bé tuổi cập kê phũ phàng vạch trần.
"Mà thôi, được chị hai chọn thì chắc chắn anh là người đặc biệt rồi... Nhưng anh cũng hiểu ý nghĩa của việc ở bên cạnh chị hai chứ?"
"Thì cũng sơ sơ..."
Ở bên cạnh Asama, chắc chắn tôi sẽ còn gặp phải những chuyện quái gở như hôm trước... Dù có rời xa cô ấy thì cũng chưa chắc đã yên thân, nhưng Asama... quả thực là đặc biệt. Cô ấy bảo vệ tôi. Nhưng cô ấy cũng thu hút những điều bất thường. Tôi không định rời đi, nhưng có lẽ sự chuẩn bị tinh thần của tôi vẫn chưa đủ.
Rio đứng dậy, nói:
"Thực ra em đang tìm mẹ của chị hai theo lời nhờ vả của chị ấy."
"Mẹ của Asama...?"
"Vâng. Không phải mẹ em, là người khác... Người đó cũng là Kẻ Bất Tử."
Gió thổi qua làm mái tóc đen dài của Rio bay bay.
"Nói nhiều quá chị ấy lại mắng, nhưng lý do chị hai ở lại thành phố này là để... tìm mẹ."
"...Tìm để làm gì?"
"Để giết bà ta."
Rio khẳng định chắc nịch. Tôi không nói nên lời.
Quả nhiên tôi chẳng biết gì về Asama cả... Chắc nếu hỏi thì cô ấy sẽ kể thôi, nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn tôi bước vào sâu hơn trong thế giới của cô ấy.
"Hừm, đúng là thế rồi. Từ nãy em cứ thấy mặt anh Aoi quen quen."
Rio ghé sát mặt vào nhìn tôi. Tôi giật mình quay về thực tại.
"Chắc em thấy trên bản tin thôi? Ngày xưa anh có đoạt giải vẽ tranh nên được lên tivi vài lần."
"A! Đúng rồi! Thiên tài họa sĩ Aoi Susumu! Hóa ra anh là Aoi Susumu đó hả!"
Rio cười rạng rỡ như bắt gặp thần tượng ngoài phố... Hơi xấu hổ chút. Lâu lắm rồi mới có người phản ứng tích cực thế này. Dạo gần đây toàn bị chê bai dè bỉu thôi.
Tôi lảng tránh ánh mắt cô bé để che giấu sự ngại ngùng:
"Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Lâu lắm rồi anh không vẽ nữa."
"Ủa, thế ạ? Anh bỏ vẽ rồi sao?"
"Không hẳn là bỏ, nhưng mà kiểu như bị bế tắc, rồi chán nản..."
"Em không rành lắm, nhưng nếu chán thì nghỉ thôi anh? Lúc nói chuyện về tranh vẽ trông anh có vẻ đau khổ lắm."
"────"
Một câu hỏi ngây thơ nhưng lại khiến tôi chết lặng.
Tôi muốn cho Asama xem tranh. Tôi bị Rengo thách đấu. Nhưng... nếu ghét thì tôi có quyền nghỉ mà. Trước kia vì áp lực học bổng nên không dám nghỉ, nhưng giờ tôi đâu cần phải ép mình vẽ nữa. Dù động cơ có tốt đến đâu, nếu không có nhiên liệu thì xe cũng không chạy được... Chuyện hiển nhiên thế mà tôi lại không nghĩ ra.
Rốt cuộc thì mình có thực sự muốn vẽ không?
Thấy tôi im lặng, Rio cúi đầu xin lỗi rối rít:
"Ấy, xin lỗi anh. Em lỡ lời rồi. Em chẳng làm được trò trống gì nên không có tư cách nói anh đâu. Em ghét học nên toàn trốn học thôi."
"...Học hành thì nên chú tâm một chút em ạ."
"Nhà em giàu mà, lo gì anh. Đại học thì cứ đấm tiền là vào được hết."
"Ờm, em nói tự tin thế thì anh cũng chịu."
Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm linh tinh. Nhưng trong đầu tôi, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại không dứt.
"Vậy em về đây. Cảm ơn anh Aoi vì ngày hôm nay ạ."
Trời đã ngả sang chiều tối. Rio cúi đầu chào tôi.
"Ờm. Em về cẩn thận."
Tôi vẫy tay chào cô bé.
"Vâng, lần sau mình lại đi chơi nhé anh. Với lại... nếu được thì anh hãy ở bên cạnh chị hai mãi nhé. Chị hai là người mạnh mẽ, không bao giờ bị tổn thương, nhưng không bị tổn thương... thực ra lại là một điều rất đau lòng đấy ạ."
Để lại những lời đó, Rio rời đi. Tự nhiên tôi muốn đi dạo đêm một chút, nhưng sợ gặp rắc rối nên đành ngoan ngoãn về nhà.
Và rồi ngày hôm sau. Khi tôi vừa ló mặt đến câu lạc bộ mỹ thuật, rắc rối lại ập đến.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
