Chương 17: Tâm Can Rối Bời
Sau khi cô Yasaka rời đi và Rengo lôi Susumu ra khỏi phòng, một làn sóng xôn xao lập tức bao trùm phòng mỹ thuật.
"Cuộc thi nội bộ à, tính sao đây?"
"Được cô Yasaka đánh giá thì tui cũng muốn tham gia đấy, nhưng đằng nào người được chọn chẳng là anh Toyama?"
"Chuẩn luôn. À mà nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi mới thấy 'anh chàng con ông cháu cha'... anh Aoi đến câu lạc bộ nhỉ? Tin đồn nhảy lầu quả nhiên là vịt."
"Thì giờ đến cũng để làm gì đâu. Nghe bảo học bổng cũng bị cắt rồi, thời kỳ được ưu ái của anh ta cuối cùng cũng chấm dứt."
"Vừa nãy anh Toyama lôi anh ta đi với vẻ mặt đáng sợ lắm. Chắc giờ này anh ta bị đuổi khỏi câu lạc bộ rồi cũng nên!"
"Nói gì thế, câu lạc bộ làm gì có chuyện đuổi người!"
Các thành viên cười đùa vui vẻ. Trong cái câu lạc bộ này, Susumu không có lấy một đồng minh. Dù quá khứ có huy hoàng đến đâu, thì trong mắt họ, Susumu hiện tại chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, được ưu ái mà chẳng chịu vẽ vời gì.
"...Thật ngớ ngẩn."
Giữa đám đông ồn ào ấy, Ririka ngồi chống cằm một mình, khẽ thở dài. Trông cô hoàn toàn thiếu sức sống, nụ cười giả tạo thường ngày cũng biến mất. Không ai dám bắt chuyện với Ririka đang tỏa ra bầu không khí u ám khác hẳn mọi khi… ngoại trừ Kamiya Yana, một kẻ không biết đọc bầu không khí.
"Anh Aoi và anh Toyama đi mất rồi kìa. Chị không đuổi theo à?"
Nghe Yana hỏi, Ririka nhếch mép khó chịu.
"Chuyện đó không liên quan đến chị. Mà này Kamiya, da dẻ em tệ quá đấy? Mất ngủ à?"
"...Giờ chuyện đó quan trọng gì đâu. Chị Usa mới là người tóc tai xơ xác đấy."
Yana ngồi xuống chiếc ghế gần Ririka, thở dài thườn thượt.
"Kamiya định tham gia cuộc thi cô Yasaka nói không?"
"Em á... có thời gian thì tham gia thôi. Em không ưa bà cô đó lắm, chẳng chịu nghe người khác nói gì cả."
"Nghệ sĩ ai chẳng thế. Không vẽ tranh thì họ cũng chỉ là mấy kẻ lập dị thôi."
"Nhưng giờ bả là giáo viên mà, phải cư xử cho ra dáng tí chứ."
Yana đung đưa chân, ngả người dựa vào bàn.
"Chị Usa sẽ tham gia chứ? Cuộc thi ấy. Nếu không có gì bất ngờ thì người thắng chỉ có thể là chị hoặc anh Toyama thôi."
"Chị không tham gia đâu. Tự nhiên thấy... mệt mỏi quá."
"...Mệt vì anh Aoi? Hay vì anh Toyama?"
"Ai biết được."
Ririka cười trừ cho qua chuyện. Yana cau mày khó chịu.
"Chị làm ơn rõ ràng giùm em cái đi? Chuyện của anh Toyama và anh Aoi ấy. Hay chị lại định bảo trẻ con như em thì không hiểu?"
Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt thẳng thắn của Yana, Ririka thở hắt ra.
"...Phiền phức thật đấy. Được rồi, được rồi. Chị đã từng hẹn hò với Susumu. Sau đó cậu ấy sa sút nên chị đá cậu ấy để chuyển sang Rengo... Vừa lòng em chưa?"
"Nếu đó là sự thật thì chị đúng là đồ tồi tệ."
"Thế còn em thì sao? Đã xin lỗi Susumu tử tế chưa? Lúc nãy Susumu còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, không đuổi theo có ổn không đấy? Đã nói cảm ơn vì cậu ấy giúp đỡ chưa?"
"Chuyện đó..."
Ký ức về đêm hôm trước ùa về trong tâm trí Yana. Đôi mắt như quái vật của Susumu. Cô đã xin lỗi, và đã được tha thứ. Nhưng đó chỉ đơn giản là vì anh không còn bận tâm đến cô nữa.
...Yana đã từng ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt. Rằng đối với Susumu, cô có một vị trí quan trọng. Nhưng đêm đó, ảo tưởng ấy đã bị đập tan tành. Nghĩ lại thôi cũng khiến cô muốn độn thổ vì xấu hổ.
"...Ư!"
Yana siết chặt vạt váy như để kìm nén nỗi đau. Thấy vậy, Ririka lại thở dài mệt mỏi.
"Susumu ấy à, từ xưa cậu ấy đã rất mạnh mẽ rồi. Lúc nào cũng toát ra một bầu không khí đặc biệt, như thể cậu ấy đang suy nghĩ về những điều hoàn toàn khác với chúng ta."
"Cái đó thì em... cũng lờ mờ cảm nhận được..."
"Ngược lại, Rengo là một kẻ yếu đuối. Không, cho đến tận bây giờ Rengo vẫn yếu đuối. Cậu ta lúc nào cũng phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ vì lo sợ bất an... Ngày xưa cậu ta đâu có hay cáu bẳn như thế."
"Anh Toyama chỉ nổi giận khi nói về anh Aoi thôi."
"Chắc thế. Chúng ta đều bị cái gọi là thiên tài Susumu làm cho điên đảo."
Ririka đưa tay nghịch lọn tóc mái, nheo mắt lại.
"Thế nên, khi Susumu không thể vẽ được nữa, chị đã..."
"Đã nghĩ là 'đáng đời' chứ gì? Đồ tồi tệ."
"...Đúng vậy, chị là một con đàn bà tồi tệ. Chị ghét tất cả những kẻ có tài năng hơn chị."
"..."
Sau một hồi im lặng, Yana lên tiếng:
"Chị Usa, cứ thế này có ổn không?"
"...Ý em là chuyện Susumu?"
"Chuyện anh Toyama ấy."
"Không biết. Sao cũng được. Chẳng liên quan gì đến chị nữa."
Nói rồi, Ririka đứng dậy... Hôm nay nghe tin Susumu đi học, trong thâm tâm cô vẫn le lói một tia hy vọng. Hy vọng rằng Susumu sẽ đến tìm cô, sẽ nói gì đó với cô. Cô không thể vứt bỏ được sự kỳ vọng ngu ngốc ấy. Nhưng thực tế thì cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Đối với cậu, chuyện của cô hay chuyện của Yana, tất cả đều đã kết thúc.
"Chắc Rengo lại đang lôi Susumu đi thách đấu vẽ tranh hay gì đó rồi..."
Thắng một người không thể vẽ, liệu lòng tự trọng của cậu ta có được thỏa mãn không? ...Và nếu lỡ thua, cậu ta định làm thế nào?
"Nếu lần này tớ đoạt giải trong cuộc thi, cậu... hãy hẹn hò với tớ nhé!"
Ririka nhớ lại lời Rengo từng nói. Đàn ông đúng là lũ ngốc. Cứ tưởng chứng minh được giá trị bản thân thì người con gái sẽ tự khắc đổ rạp.
"...Mà mình cũng thế thôi."
Cô đã từng ngu ngốc nghĩ rằng nếu phủ nhận tài năng của Susumu, giá trị của bản thân sẽ được nâng lên... Đúng như lời Asama Ion nói hôm nọ, Ririka đã từng ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt đối với Susumu. Nhưng sau cuộc gặp gỡ tình cờ đêm đó và ánh mắt của cậu hôm nay, cô nhận ra mình đã lầm. Đáng lẽ cô phải dứt khoát cắt đứt mọi thứ, vậy mà tại sao lồng ngực vẫn đau nhói thế này...
"...Chẳng lẽ chị Usa chỉ muốn gây sự chú ý với anh Aoi thôi sao? Thế nên mới..."
"Câu đó dành cho em thì đúng hơn đấy, Kamiya. Bày trò nói xấu như trẻ con để được chú ý, đến khi bị người ta cự tuyệt thật thì lại đóng vai nạn nhân... Chắc em cũng bị Susumu bơ đẹp rồi chứ gì?"
"...Chị đừng có nói như thể mình hiểu rõ lắm! Tỏ ra lăng nhăng nhưng thực chất là si tình... nghe mắc ói. Cái câu 'thực ra em vẫn luôn thích anh' không đủ để xóa sạch quá khứ lăng loàn của chị đâu nhé?"
"...Em nói chuyện nghe ngứa tai thật đấy. Vốn dĩ chị đâu có lăng nhăng."
"Vừa nãy chị tự nhận là 'chuyển sang anh Rengo' còn gì? Hay là mức độ đó đối với chị Usa vẫn chưa được tính là lăng nhăng?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau. Cãi nhau ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Cả hai đều biết rõ điều đó. Biết là thế, nhưng họ không có đủ can đảm để đi tìm và bắt chuyện với Susumu lúc này.
Ririka nở nụ cười khô khốc và nói:
"Chắc Kamiya không biết đâu nhỉ... Susumu thực sự đã định nhảy lầu đấy. Hôm trước tình cờ gặp, chính miệng cậu ấy nói với chị."
"...Hả?"
Nghe đến đó, mặt Yana tái mét. Ririka vẫn giữ nụ cười vô hồn, tiếp tục:
"Chị đã dồn ép cậu ấy. Em cũng đã dồn ép cậu ấy... Chúng ta biết Susumu thời trung học, nên cứ mặc định rằng cậu ấy là một con quái vật mình đồng da sắt, làm gì cũng không sao."
"...Nhảy lầu... chuyện đó... là thật sao ạ?"
"Cả chị và Susumu đều không rảnh để nói dối chuyện đó... Và người đã cứu cậu ấy chính là con nhỏ đó... Asama Ion."
Yana nhớ lại. Đêm hôm đó, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống cô từ trên sân thượng.
"Vì thế nên Susumu mới mê mệt Asama Ion... Rõ ràng là đang bị lừa, đàn ông đúng là ngu ngốc."
"...Bị lừa là sao ạ? Tại sao Asama Ion lại... với anh ấy..."
"Hôm trước chị thấy Susumu nằm gục trong một con hẻm tối tăm lúc nửa đêm, người ngợm rách rưới tả tơi. Cậu ta bảo là chơi với chó hay gì đó, nghe vô lý đùng đùng. Chắc chắn là bị con nhỏ đó lôi kéo vào mấy trò chơi bệnh hoạn rồi."
"..."
Nhắc mới nhớ, Yana cũng từng thấy Susumu bước ra từ tòa nhà bỏ hoang lúc nửa đêm. Nơi đó không phải chỗ để người bình thường lui tới.
Sự ghen tuông làm lu mờ phán đoán. Sự hối hận bào mòn khả năng tư duy. Cảm giác tội lỗi chuyển hóa thành sự nôn nóng.
"Ahaha."
Ririka bật cười. Một nụ cười gượng gạo đến đau lòng, nhưng có vẻ chính cô cũng không nhận ra. Giọng cô cao vút một cách bất thường.
"Thế nên là, ừ thì. Chắc chị sẽ chỉ bắt chuyện lại với Susumu khi cậu ấy bị Asama Ion đá và trở nên tàn tạ thôi."
"...Chị Usa đâu có hứng thú với đàn ông thất bại đâu nhỉ?"
"Ai biết được."
Nói rồi, Ririka rời khỏi phòng mỹ thuật. Yana không giữ cô lại, chỉ thở dài mệt mỏi.
"...Mình cũng về thôi."
Đợi bóng dáng Ririka khuất hẳn, Yana mới rời đi... Tham gia cuộc thi nội bộ ư, cô làm gì còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện đó.
"...Ủa?"
Đi được một đoạn, cô thấy Ririka đang đứng chôn chân ở cửa ra vào.
"Chị Usa, sao chị còn đứng đây..."
Chưa nói hết câu, Yana đã hiểu lý do... Trời đang mưa. Rõ ràng dự báo nói hết mùa mưa rồi mà, chán thật. Yana dừng bước, lục tìm ô trong cặp.
"...A."
Đúng lúc đó, một thiếu nữ tóc trắng nổi bật lướt qua người Yana. Cô gái ấy lấy chiếc ô gấp từ trong túi ra, nhưng khi nhìn thấy chàng trai đang cầm ô đứng đợi ở cửa, cô vội vàng nhét chiếc ô trở lại túi.
Ion mỉm cười hạnh phúc.
"Susumu, cậu đợi mình à? May quá đi. Mình quên mang ô rồi, cho mình đi chung về nhà với nhé."
"Tôi có đợi Asama đâu."
"Ái chà, cậu xấu hổ đấy à? Mà thôi kệ. Mình muốn ăn kem, tí về ghé mua nhé? Chị đây khao."
"Asama cứ hay ra vẻ đàn chị thế nhỉ, chúng ta bằng tuổi mà? Hay là thực ra... cậu lớn tuổi hơn tôi?"
"Hừm, ai biết đâu nhỉ."
Hai người họ cùng che chung một chiếc ô, bước đi thân mật trong màn mưa... Bất chợt, Ion ngoái lại nhìn về phía sau. Ririka và Yana giật thót, tưởng rằng cô ấy đang nhìn mình.
Ion đang mỉm cười.
Nụ cười đầy vẻ chiến thắng và khiêu khích đó như xát muối vào trái tim hai cô gái. Hối hận và ghen tuông. Cảm giác xấu hổ vì những màn tranh cãi vô nghĩa khi nãy ập đến... Nhưng họ không thể thốt nên lời, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hạnh phúc của Susumu và Ion dần khuất xa trong làn mưa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
