Tôi Nhảy Lầu Vì Em Không Coi Tôi Ra Gì

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1119

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 4

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1343

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 33

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11349

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 879

Phần Một: Xích Dạ Bạch Hoa - Chương 19: Gánh Nặng Kỳ Vọng

Chương 19: Gánh Nặng Kỳ Vọng

"Cô bảo gia hạn học bổng... chuyện đó là thật sao ạ?!"

Sau buổi đi chơi ăn ramen với Rio, vào buổi chiều ngày hôm sau, tôi bị cô Yasaka gọi lên phòng dụng cụ của câu lạc bộ mỹ thuật. Vừa nhai kẹo cai thuốc lá nhồm nhoàm, cô vừa thản nhiên ném cho tôi cái tin động trời đó.

"Mới có thông báo xuống lúc nãy. Nghe đâu là yêu cầu tha thiết từ phía Hiệu trưởng đấy."

"...Chắc là do người thân của em có quen biết với Hiệu trưởng nên..."

"Nhầm to. Ổng đơn giản là fan cứng của nhóc thôi. Thế nên dù có hơi ép buộc thì ổng vẫn muốn hỗ trợ nhóc bằng được."

"Cô nói thế em cũng chịu..."

Biết là người ta có lòng, nhưng thú thật bây giờ tôi đâu cần cái học bổng chết tiệt đó nữa. Mang tiếng được giúp đỡ bao lâu nay, giờ nói lời phũ phàng thì cũng kỳ, nhưng nếu nhận gia hạn lúc này thì chỉ tổ rước thêm rắc rối vào thân.

"Em từ chối được không ạ? Em sẽ trực tiếp đi gặp Hiệu trưởng để xin lỗi."

"Nhóc nghĩ mọi chuyện đơn giản thế à?"

"Nhưng Hiệu trưởng gia hạn học bổng chỉ vì là fan của em, nghe nó bất công quá đáng luôn ấy. Mọi người biết được lại chả dị nghị..."

"Vấn đề là nhóc có cúi đầu xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì đâu."

Cô Yasaka ngả người ra ghế đầy vẻ chán chường, thở dài thườn thượt.

"Nhóc còn trẻ nên chưa hiểu đâu, một nửa công việc của người lớn là đi dọn dẹp mấy cái ý tưởng bốc đồng của cấp trên đấy. Giờ nhóc từ chối thì lại lòi ra vấn đề khác ở chỗ khác thôi. Đừng có làm tăng thêm việc cho cô nữa."

Ra là thế sao? Chắc đáng lẽ tôi phải nói chuyện nghỉ học bổng sớm hơn. Giờ người ta đã cất công gia hạn rồi mà mình bảo "thôi khỏi" thì đúng là vả vào mặt họ.

"Nhưng cô ơi, đã hơn hai năm rồi em không vẽ vời gì ra hồn cả. Từ lúc vào cấp ba đến giờ em chưa hoàn thành nổi một bức tranh nào. Thế mà Hiệu trưởng vẫn kỳ vọng vào em sao?"

"Với bọn trẻ ranh tụi bây thì hai năm là dài, chứ với người già thì hai năm chỉ như cái chớp mắt thôi. Nhóc mới vào trường được hơn một năm, trong mắt Hiệu trưởng thì nhóc vẫn chỉ là thằng cu mới nhập học hôm qua."

"Cái cảm giác thời gian đó em chịu, không hiểu nổi..."

Được kỳ vọng thì vui thật đấy, nhưng mà... biết làm sao bây giờ. Nhận thì cũng chẳng mất gì, lại còn được tiếng thơm... chỉ là, tôi thấy lấn cấn. Tôi đã từng vẽ như điên như dại chỉ vì cái học bổng đó... Bị dồn ép đến mức phải tìm đến cái chết. Vậy mà giờ đây, chỉ vì Hiệu trưởng "thích" nên học bổng được gia hạn cái rụp.

Thế thì đúng là "con ông cháu cha" thật rồi còn gì.

Tôi thở dài. Cô Yasaka vắt chân chữ ngũ, nói tiếp:

"Triển lãm tranh Étoile. Trong suốt lịch sử gần 50 năm của nó, chỉ có đúng ba người Nhật từng đoạt giải, tính cả nhóc. Nhìn rộng ra cả thế giới thì nhóc là người chưa thành niên đầu tiên làm được điều đó."

"Tự nhiên cô nhắc chuyện đó làm gì?"

"Đang nói về nhóc đấy."

Cô Yasaka nheo mắt nhìn tôi vẻ ngán ngẩm.

"Tranh đoạt giải ở Étoile từng được giao dịch với giá hàng trăm triệu yên đấy. Có đầy rẫy những kẻ dành cả đời cho hội họa, hy sinh tất cả mọi thứ nhưng đến cuối đời vẫn không chạm tay nổi vào cái giải thưởng đó. Nhóc là thiên tài, không chệch đi đâu được... Bản thân nhóc cũng thừa biết điều đó mà?"

"Thì em cũng hiểu giá trị của bức tranh đó..."

"Nhóc vẫn đánh giá mình thấp quá... Số người kỳ vọng vào nhóc nhiều hơn nhóc tưởng đấy. Tự giác chút đi."

"Nhưng ở trong cái câu lạc bộ này thì em chỉ là kẻ bị ghét bỏ thôi."

Tôi cười trừ. Cô Yasaka chẳng buồn cười lại, thò tay lấy thêm viên kẹo nữa.

"Tuổi trẻ thì hay nghĩ những gì mắt thấy tai nghe là tất cả... Nhưng tài năng là thứ vô hình. Chính vì không nhìn thấy nên nó mới có giá trị. Cơ mà bảo bọn nhóc mấy đứa hiểu được điều đó thì hơi khó."

"..."

Tôi im lặng. Cô Yasaka ngày xưa cũng từng được tung hô là thiên tài, càn quét mọi giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng rồi đột nhiên cô ngừng vẽ và giải nghệ không kèn không trống.

“Cô khác với nhóc. Không phải cô không vẽ được, mà là cô không muốn vẽ nữa. Thế nên cô không giúp gì được cho nhóc đâu.”

Hồi mới vào câu lạc bộ, cô đã nói với tôi như thế. Đến giờ tôi vẫn không hiểu cô nghĩ gì, nhưng chắc hẳn cô cũng có nỗi khổ riêng.

"Nhưng em nghe đồn là học bổng bị cắt rồi mà?"

"À cái đó... chắc là do con bé Hijiyama tung tin vịt đấy."

"...Hijiyama?"

"Bạn cùng khối mà cũng không nhớ tên à? ...Hijiyama Kaoru. Giờ thì hơi chững lại rồi chứ ngày xưa cũng giật được mấy giải thưởng khá đấy. Mà so với thành tích của nhóc thì cũng chỉ như tranh trẻ con mẫu giáo thôi... Con bé đó là con gái của Phó Hiệu trưởng."

"...Ra là vậy. Con gái rượu không được ưu ái bằng thằng hết thời như em nên ông bố cay cú chứ gì."

Xem ra ông Phó Hiệu trưởng này cũng chiều con gớm.

"Vốn dĩ học bổng không phải dùng cho mục đích đó. Toàn bị người lớn lôi ra làm đồ chơi, chán thật sự. Cuối cùng thì hậu quả lại đổ lên đầu bọn trẻ con mấy đứa."

Cô Yasaka nhìn thẳng vào tôi. Tôi hiểu ngay lý do cô gọi tôi đến đây.

"Cô là giáo viên tồi mà. Mấy đứa có xích mích chút đỉnh cô cũng lười can thiệp. Trừ khi chuyện bé xé ra to, còn không thì tự bảo nhau mà giải quyết. Cô tin là mấy đứa làm được."

"Cái câu lạc bộ này toàn đứa tính nết khó ưa thôi, tính cả em luôn đấy ạ."

"Nhốt một lũ cá tính mạnh vào cái lồng bé tí rồi bắt thi đua xem ai hơn ai, không lòi ra mấy cái tật xấu mới là lạ. Vấn đề là có đứa không tự nhận thức được cái nết của mình thôi."

Cô Yasaka nhếch mép cười nhạt, thở hắt ra.

"Tóm lại là, nếu bí quá thì cứ đến tìm cô. Cô sẽ lo liệu cho... Nhưng trước đó, hãy thử tự mình giải quyết xem sao. Coi như là bài học đi."

"Em vốn không giỏi nhờ vả người khác lắm."

"Thế thì tập đi cho quen. Lớn lên mà không biết dựa dẫm vào ai thì thảm hại lắm đấy. Chính cô là tấm gương sáng đây này, không sai đâu."

Cô Yasaka cười lớn. Tôi cũng chỉ biết cười gượng đáp lại rồi rời khỏi phòng chuẩn bị.

"...Lại sắp có biến rồi đây."

Chuyện học bổng chắc chắn sẽ sớm lan truyền ra ngoài... Mà đã có con gái Phó Hiệu trưởng ở trong câu lạc bộ thì tin tức đã bay xa rồi cũng nên.

"Mà thực lòng thì mình cũng đếch quan tâm."

Bị dồn ép đến mức tự tử rồi, giờ còn cái gì quan trọng nữa đâu... Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cứ để mặc kệ thì cũng chẳng hay ho gì. Rắc rối là thứ càng để lâu càng khó giải quyết.

"Thôi thì ghé qua phòng mỹ thuật xem sao."

Dù sắp thi cử nhưng câu lạc bộ hoạt động tự do nên không bị cấm... Cơ mà tầm này còn vác mặt đến câu lạc bộ thì chắc chỉ có mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nổi, hoặc là...

"Đủ rồi đấy ạ!"

Vừa định mở cửa thì tiếng hét vang lên khiến tôi khựng lại. Cánh cửa bật mở, Kamiya lao ra với vẻ mặt hầm hầm sát khí.

"..."

Chạm mặt tôi, con bé chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bỏ đi.

"Kamiya cũng nóng tính thật..."

Lại có chuyện gì à? Tôi bước vào phòng và thấy một nhóm nữ sinh đang tụ tập trước bảng đen. Và tôi nhớ ra người mà cô Yasaka nhắc đến.

Hijiyama Kaoru. Dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc lẹm, toát ra vẻ uy quyền khó tả. Hình như cô ta chính là kẻ định bắt nạt Kamiya dạo trước và bị tôi ngăn lại.

Thấy tôi, Hijiyama thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười giả tạo quen thuộc:

"Aoi, tôi nghe tin rồi nhé. Học bổng của cậu được gia hạn rồi hả?"

"Có vẻ là thế."

Tôi trả lời qua loa. Thái độ đó dường như chọc tức Hijiyama, cô ta vẫn giữ nụ cười dán trên mặt, nói:

"Mà công nhận Aoi hay thật đấy. Được Hiệu trưởng cưng chiều thế kia cơ mà. Chắc là nhờ cái mã ngoài mảnh khảnh xinh trai nên cậu giỏi khoản nịnh nọt lấy lòng người lớn lắm nhỉ?"

"Chắc thế. Ít nhất thì giỏi hơn Hijiyama đấy."

"..."

Tự mình gây sự trước mà bị bật lại thì khó chịu ra mặt... Thể loại này tôi quen quá rồi.

"Đùa thôi. Tôi định từ chối học bổng rồi, nên mấy người không cần chúc mừng đâu."

"...Vậy sao. Ý cậu là mấy đồng bạc lẻ đó cậu bố thí lại cho chúng tôi chứ gì?"

"Đâu phải chuyện nhường hay không nhường... Xét về thực lực thì người tiếp theo xứng đáng nhận nó là Rengo hoặc Usa còn gì."

"Cách nói chuyện của cậu cứ như thể cậu giỏi hơn hai người đó vậy? Họ không giống cậu, họ có thành tích thực tế đàng hoàng chứ không phải ngồi chơi xơi nước."

Hijiyama cười khẩy, tiếp tục mỉa mai:

"Tôi không có ham hố gì cái học bổng đó đâu. Tôi chỉ là không ưa cái kiểu đi cửa sau, dùng quan hệ để trục lợi như cậu thôi."

"Không ưa thì làm gì? Lại định giở trò bắt nạt tập thể như hồi làm với Kamiya hả?"

Tôi cố tình khiêu khích. Nghe vậy, Hijiyama nhếch mép:

"Cậu có vẻ bảo vệ con bé quá nhỉ? Hai người đang hẹn hò à?"

"Làm gì có. Chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thôi."

"Thế sao cậu lại bao che cho nó?"

Ngẫm lại thì... Kamiya từ đầu đã tỏ thái độ lồi lõm với tôi rồi. Cô ta nghĩ gì về tôi thì tôi không biết, nhưng tôi thì ghét cay ghét đắng cái thái độ đó. Và tôi cũng chẳng định dính dáng gì đến con bé đấy nữa. Lý do tôi bảo vệ Kamiya lúc đó, đơn giản là...

"Giống cậu thôi, Hijiyama. Tôi thấy ngứa mắt nên tôi can thiệp."

"Ý cậu là cậu ghét tôi?"

"Không phải ghét cậu, mà là ghét cái hành động của cậu... Thấy ai không vừa mắt là kéo bè kéo cánh bắt nạt để ép người ta phục tùng, cậu thấy thế là hay ho lắm à? ...Đồ đàn bà hẹp hòi."

"...Mày!"

Hijiyama trừng mắt nhìn tôi đầy hận thù... Nhưng ngay lập tức cô ta lại đeo lên chiếc mặt nạ cười cợt nhả:

"Hôm nay cậu dẻo mỏ ghê nhỉ? ...Chắc là sướng quá hóa rồ vì được gia hạn học bổng chứ gì. Mồm mép tép nhảy thế này thì sang câu lạc bộ tranh biện mà chơi, ở đó chắc cũng kiếm được học bổng đấy?"

Ahahaha, đám con gái xung quanh hùa theo cười rộ lên. Tôi cũng buồn cười quá nên cười theo.

"Ý kiến hay đấy. Thế thì cái hội này nên đổi tên thành câu lạc bộ bắt nạt đi cho đúng chuyên môn. Sang đó chắc Hijiyama làm trùm luôn đấy. Cố lên nhé."

"...!"

Ánh mắt Hijiyama sắc lẻm như dao. Rengo, Usa, Kamiya, và cả cô ta nữa, ai cũng thích nói người khác nhưng bị nói lại thì nhảy dựng lên... Rốt cuộc bọn họ coi thường tôi đến mức nào vậy.

Tôi thở dài chán nản, quay lưng định bỏ đi. Đứng đây đôi co với lũ này chỉ tổ tốn thời gian.

"Đứng lại đã, Aoi... Tôi có bức tranh này muốn cho cậu xem bằng được. Cậu xem có đẹp không?"

Tôi quay lại. Đám con gái tản ra, để lộ bức tranh vẽ trên bảng đen. Đó là hình ảnh một cậu bé xinh xắn đang quỳ gối liếm giày cho một gã đàn ông mặc vest.

"...Chà."

Gã đàn ông đê tiện xu nịnh Hiệu trưởng. Rõ ràng là vẽ tôi rồi... Vẽ được đến mức này thì chứng tỏ họ ghét tôi còn hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Hơn nữa, nét vẽ này là...

"Tôi định dùng bức này tham gia cuộc thi sắp tới đấy, cậu thấy sao?"

"Nó phản ánh rất tốt tâm hồn của tác giả đấy... Nhưng nếu cậu thực sự nghiêm túc vẽ cái này, thì đó không phải là sỉ nhục tôi, mà là sỉ nhục chính bản thân cậu đấy."

"Đã không vẽ được còn bày đặt phê bình người khác à?"

"Tôi không có phê bình. Chỉ là..."

Tôi đã đau khổ dằn vặt biết bao nhiêu vì muốn vẽ mà không vẽ được. Vậy mà những kẻ có thể tự do vẽ lại dùng đôi tay đó để vẽ ra những thứ rác rưởi thế này và lấy chúng để cười cợt… Khó chịu thật.

"Chỉ là gì cơ?"

Hijiyama cười khinh bỉ. Tôi gằn từng chữ:

"Tao bảo là tao đéo ưa cái bản tính thối nát của mày... Cười cái gì mà cười, về soi gương lại cái bản mặt xấu xí đó đi."

"..."

Đám con gái sợ hãi lùi lại... Lũ người này, đứa nào cũng nhạt nhẽo và rỗng tuếch.

Tôi thở dài ngao ngán rồi bước ra khỏi phòng... Một lúc sau, tôi nghe nói bức ảnh chụp cái hình vẽ đó đã được lan truyền trong nhóm chat của câu lạc bộ, và tôi trở thành trò cười cho cả bọn.

"Haha."

Vậy mà tại sao tôi lại đang cười thế này? Chính tôi cũng không hiểu nổi lý do.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!