Mở đầu
(Jinguji Naori)
Chẳng có gì to tát cả.
Thời đại của tôi đã mở màn, dễ dàng đến mức không tưởng. Đúng như dự tính. Dù vậy, chỉ lúc này thôi, tôi muốn say trong sự an tâm và vui sướng ấy. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nếm trải niềm hoan hỉ này rồi. Tôi đã phải nhẫn nhịn bao lâu nay cơ chứ.
Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.
Machiavelli từng nói, trí tuệ có ba loại. Loại thứ nhất tự mình hiểu được mọi sự, loại thứ hai hiểu được những gì người khác giảng giải, và loại thứ ba thì không tự hiểu được cũng chẳng tiếp thu được từ người khác. Loại thứ nhất là ưu việt nhất, loại thứ hai cũng xuất sắc, nhưng loại thứ ba là vô dụng──đấy. Không cần phải nói, tôi thuộc loại não bộ thứ nhất.
Bằng chứng rành rành là tôi đã hạ gục kẻ đó dễ như trở bàn tay. Hứm.
Trên phiếu kết quả thi định kỳ lần một ghi rõ dòng chữ: Xếp hạng tổng hợp - Hạng Nhất.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi cũng biết được một sự thật đau lòng. Dù tôi đã dành nhiều thời gian hơn mọi khi để giải đề, nhưng tôi lại là người đặt bút xuống sớm hơn bất kỳ ai trong lớp.
Nếu biết thế này thì cứ làm bài như bình thường cũng được mà!
Vậy bao công sức tôi lồng lộn lên giải đề tốc độ cao bấy lâu nay là để làm gì chứ!
Không, không. Phải bình tĩnh. Tĩnh tâm lại nào. Nghĩ kỹ đi. Chính nhờ những ngày tháng chạy đua với thời gian đó mà tốc độ giải đề──tốc độ tư duy của mình mới tăng lên. Tiến bộ chính là tối ưu hóa. Không hề lãng phí chút nào. Đây là món quà của sự nỗ lực. Tuyệt đối không phải là công dã tràng xe cát đâu.
"Tiên sinh, thế nào rồi? Điểm số của Tiên sinh lần này môn nào cũng cao bất thường, hạng nhất cũng──"
Hội trưởng ghé mắt nhìn vào tay tôi. "Ồ! Ồ! Cuối cùng cũng làm được rồi nha! Ghê chưa, ghê chưa!"
"Đúng không nào~. Hạng nhất đấy! Khen tớ đi, khen tớ đi."
Đúng vậy, tôi rất tuyệt vời. Là tôi thì chắc chắn làm được.
"Chà, thật lòng là quá đỉnh! Còn có mấy môn đạt điểm tuyệt đối nữa chứ. Tuy hơi cay cú, nhưng nhìn cái thứ hạng này thì tôi tâm phục khẩu phục rồi. Lần này tôi bao nhé. Tiền của tôi sắp bị một nữ phụ bại trận đầy tham lam cuỗm mất rồi..."
Mấy đứa bạn cùng lớp nghe lỏm được thứ hạng của tôi liền nhao nhao: "Jinguji đứng nhất á?", "Gắt vậy", "Jinguji thông minh sẵn rồi mà", "Thế là thiên hạ của Shirasaki kết thúc rồi ha", thay phiên nhau bàn tán ầm ĩ chúc tụng.
Đúng rồi, đúng rồi. Khen nữa đi. Tuyên dương ta đi!
Ta đã đặt bút xuống sớm hơn các ngươi và đạt được thứ hạng này đấy!
Tán dương ta nhiều vào. Ta sở hữu năng lực nhìn thấu đáp án chính xác──đôi mắt tinh tường như đốt sừng tê giác soi rọi vạn vật đấy!
Cơ mà cái đoạn "nữ phụ bại trận đầy tham lam", mọi người không nghe thấy đâu nhỉ? Chỉ lo mỗi chỗ đó thôi.
"Thôi đi mà~. Ngại chết đi được á~" Tôi vung vẩy tay một cách đầy cường điệu.
Tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Derek & The Dominos──Asano Reira.
Cái vẻ mặt kiểu "lại diễn trò nữa rồi" đó là ý gì? Có gì bất mãn à? Tôi làm gì là quyền tự do của tôi chứ? Có sao đâu? Đâu có gây phiền phức cho ai? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt pha lẫn sự thương hại đó.
Không phải là toan tính gì đâu nhé. Chỉ là tôi đang hy sinh bản thân vì sự giao tiếp trơn tru thôi. Đây là nỗi đau có kèm theo máu của tôi đấy! Quay mặt đi chỗ khác giùm cái!
Reira lờ đi. "Mọi người đã nói thế thì, chắc tớ đi khoe với Jun-kun đây..."
Tôi hơi nghiêng đầu, mắt ngước lên nhìn. Lấy cớ là "bị mọi người hùa vào trêu nên mới đi". Cái này quan trọng nha.
Trong khi nhận được những tiếng hô hào từ bốn phương tám hướng: "Ồ, đi đi!", "Muốn thấy cảnh Shirasaki cay cú quá", "Thế là lớp 6 chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi trước lớp 5 rồi", tôi rảo bước về phía lớp của Jun-kun.
Băng qua hành lang nối, tôi tiến về lớp 5.
Khẽ khàng mở cửa phòng học, bên trong vẫn còn lác đác vài học sinh. Chắc là mới đổi chỗ ngồi, Jun-kun đang chống cằm ở cái bàn cuối lớp ngay sát cửa sổ, tỏa ra cái bầu không khí như thể đang suy tư điều gì đó. Tôi đảo mắt tìm xem chỗ của Rumi ở đâu thì thấy nhỏ đang ngồi ở dãy giữa, điện thoại trên tay, cái ba lô Spalding vẫn để nguyên trên bàn. Tôi không có việc gì với Rumi nên cũng chẳng buồn đả động tới.
Quan trọng hơn là phải tóm được gã đàn ông kia. Nhìn cái mặt ủ rũ đó thì đoán chắc là đang sốc lắm đây. Đúng không, đúng không? Hiểu mà. Tớ hiểu mà. Nhưng mà nè, không cần phải buồn đâu. Chỉ là tớ xuất sắc hơn cậu một chút xíu, một tẹo tèo teo thôi mà.
Nè, nếu có chuyện gì thì tớ, một người xuất sắc, sẽ nuôi cậu. Đừng bận tâm, đừng bận tâm.
...Thôi chắc không được. Bắt tôi lao động là điều bất khả thi. Xin lỗi. Rút lại lời nói trước, cậu nuôi tớ đi.
"Chào, chào Shirasaki-kun. Thứ hạng thi định kỳ thế nào rồi? Chắc là có phiếu điểm rồi ha?"
Jun-kun ngẩng mặt lên vẻ đầy phiền phức. Ừ ừ, sự cay cú đang rỉ ra ngoài rồi kìa.
"Hửm? Thứ hạng? Lần này tớ cũng đứng nhất."
Hả?
"Khoan, khoan, chờ chút. Hạng nhất á? Hả? Cho tớ xem phiếu điểm coi!"
Tôi giật lấy tờ phiếu điểm được lôi ra từ trong ngăn bàn, trên đó ghi rành rành dòng chữ: Xếp hạng tổng hợp - Hạng Nhất.
Đồng hạng nhất? Cái gì vậy? Chẳng hiểu gì cả.
"Naori thì sao?" Rumi chen ngang từ bên cạnh.
Gì nữa đây. Ồn ào quá. Đừng có hở tí là chõ mũi vào. Không cần chị tới đâu. Giờ không phải lúc cho chuyện đó! Giải thích thì phiền phức, nên tôi lẳng lặng đưa phiếu điểm cho Rumi để bịt miệng nhỏ lại. Tôi không có hứng tiếp chuyện Rumi. Không thể tha thứ chuyện này được. Cái diễn biến này không thể nào xảy ra được.
Tại sao tôi không phải là duy nhất chứ!
Rumi lẩm bẩm bên cạnh: "Uwa, hạng nhất. Mình thì hạng hai mươi chín..."
Không quan tâm! Tôi không rảnh tiếp chuyện hạng hai mươi chín!
"Này nhé! Cái vẻ mặt ủ rũ ban nãy là sao hả! Đó chắc chắn không phải là vẻ mặt của người đứng hạng nhất đâu! Thì ra là cậu lừa tớ! Cậu dám lừa tớ... cậu dám lừa gạt cái tôi này á!"
Đến củ cải còn bị lừa. Sơ suất. Sơ suất cả đời. Cái trò ranh mãnh này! Đồ Datura!
"Gì vậy chứ. Vu khống hoàn toàn đấy nhé. Tớ chỉ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào vì đàn chị bên CLB Cung đạo rủ tớ gia nhập, bảo là bây giờ vào cũng được."
Jun-kun xoay người về phía này và tiếp tục. "Mà quan trọng hơn, Naori cũng hạng nhất sao. Chúc mừng nhé. Quả nhiên Naori mà nghiêm túc thì──"
"Đừng có nghĩ là đùa giỡn chán chê với thể xác và con tim của tôi rồi sẽ được tha thứ nhé! Tôi sẽ kiện cậu!"
Tôi giật lại phiếu điểm từ tay Rumi và lao ra khỏi lớp.
Lần này tôi đã tự tin là sẽ không thua mà. Cứ tưởng thắng chắc rồi chứ. Haizz. A───, tức quá đi mất.
"Đợi đã."
Tiếng của Jun-kun vang lên. Tôi lờ đi. Không có tâm trạng đâu.
"Naori," cậu ấy gọi──và nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
"Sao vậy chứ."
Tôi vung tay giãy giụa định hất ra, nhưng cậu ấy càng siết chặt hơn.
Gì vậy, gì vậy. Để tôi yên đi! "Đau. Buông ra."
"Sao cậu lại giận dữ thế?"
"Thì tại, tôi đã giành được hạng nhất...──vậy mà thế này thì chẳng làm được gì cả."
Tôi quay lại, bắt lấy ánh mắt của Jun-kun. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Thấy thảm hại lắm!
"Vì cậu ghét bị tôi tỏ tình──vì thấy phiền phức... nên cậu mới học hành bán sống bán chết để chuyện đó không xảy ra chứ gì? Cậu đang nghĩ 'đáng đời' chứ gì! Mau buông ra!"
Tôi tự thấy mình đang nói những điều thật rời rạc, vô lý. Những lời vốn không định nói ra cứ thế tuôn trào theo đà cảm xúc. Thế này chỉ là giận cá chém thớt thôi. Chỉ là trút nỗi thất vọng vì mọi chuyện không như ý muốn. Tôi ghét thế này. Thô thiển quá, chẳng giống tôi chút nào. Làm ơn hãy để tôi yên lúc này đi. Tôi không muốn nói thêm điều gì thừa thãi nữa.
"Sao lại thành ra thế được. Vì Naori bảo sẽ nghiêm túc, nên tớ cũng phải nghiêm túc hơn mọi khi để đối mặt. Trước giờ chúng ta vẫn luôn như vậy mà?"
Jun-kun gãi đầu, hạ thấp lông mày và buông tay tôi ra.
"Với lại nếu tớ nương tay, thì đằng nào cậu cũng sẽ giận thôi đúng không?"
"...Thì, đúng là vậy... nhưng mà──"
"Như tớ đã nói trước đây, giờ cậu có nói gì thì tớ cũng không thể đáp lại được. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tớ định làm gì đó với Rumi. Như vậy không được sao?"
Tôi biết Jun-kun sẽ không đáp lại.
Dù vậy cũng được, lửng lơ cũng được──tôi muốn cậu ấy hứng thú với tôi hơn nữa.
Lời tỏ tình của Jun-kun không chính đáng. Vì thế, tôi đã reset lại tất cả. Trong mối quan hệ đã được thiết lập lại này, tôi muốn là người hành động đầu tiên. Không còn là mối quan hệ cũ kỹ nơi chỉ mình tôi là không làm được gì nữa.
"Thật không? Cậu sẽ không lén lút làm gì sau lưng tớ chứ?"
"Không đâu."
"Không tin được. Mồm mép thì nói gì chẳng được. Nếu muốn tớ tin, thì ôm chặt tớ ngay tại đây đi."
"T-Tự nhiên cậu nói cái gì vậy. Ở chỗ thế này──"
Tôi biết có người ngoài ở đây. Tôi cũng biết nãy giờ mấy học sinh đi ngang qua đang liếc nhìn chúng tôi. Vì chỗ này là ngay giữa hành lang nối nằm lơ lửng trên khoảng thông tầng mà.
Chính vì thế đấy.
"Vậy thì thôi. Tớ về──" Chưa kịp dứt lời, tôi đã được ôm chặt.
Ưm. Cậu ấy thực sự ôm mình kìa. Dù tôi đã dụ dỗ để được như thế nhưng mà──vui quá. Siêu vui luôn. Tôi vùi mặt vào hõm vai Jun-kun để cậu ấy không nhìn thấy khuôn mặt đang giãn ra vì ngạc nhiên và sung sướng của mình. Tuy không dùng nhiều sức như lần trước cậu ấy ôm, nhưng ít nhất về mặt hình thức cậu ấy cũng đã ôm tôi. Mọi người, nhìn đi!
Tôi hít đầy phổi mùi hương trên áo con trai. Mùi hương nồng nàn quen thuộc từ thuở ấu thơ.
Thích thật đấy, mùi hương này.
Học sinh đi gần đó đang xì xào. "Nè, thấy cảnh vừa rồi không?" Tiếng con gái vang lên.
"Kia là Shirasaki hả?", "Người kia là... Jinguji sao?" Tiếng con trai vọng lại.
"Thế này được chưa?" Jun-kun buông tôi ra, quay mặt đi chỗ khác và nói.
Nè, tai cậu đỏ lên rồi kìa. Chẳng lẽ cậu đang ngại? Aaa trời ơi, dễ thương quá đi mất.
Thêm chút nữa thôi──à không, không được đòi hỏi quá đáng. Giờ thế này là được rồi. Cảm giác thỏa mãn thật kinh khủng.
Nơi khóe mắt, tôi thấy một đứa con gái tóc ngắn vừa bước ra từ phòng học.
Thời điểm chuẩn như được canh sẵn. Mà cũng có canh me một chút thật. Ừ, cái này cũng là cố tình.
"Xong rồi á? Ngắn vậy? Đàn ông nhanh quá là bị ghét đó nha? A, nhưng mà dù nhanh nhưng miễn là số lần──"
"Thôi đi giùm cái!" Jun-kun khẽ cốc vào đầu tôi. "Lỡ có tin đồn thì làm sao hả."
Không cần đánh cũng được mà~. Đón nhận lời nói đùa đáng yêu và khả ái của con gái một chút đi chứ. Bụng dạ hẹp hòi ghê. Nhưng mà, thấy cậu ấy phản ứng lại với cách nói chuyện này làm tôi thấy hơi yên tâm. Không bỏ được đâu nha.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Jun-kun và cả giáo sư nữa, họ nghĩ cái đầu của con gái là cái gì vậy chứ! Muốn mắng tất cả là đồ Datura ghê, nhưng với cái tên đần độn này mà cũng nhạy bén phết đấy chứ.
"Cơ mà, đó là... mục đích của tớ á. Tehe."
"...Tehe cái gì mà Tehe! Đừng tưởng cứ nói giọng dễ thương là được tha thứ nhé!"
"A, cậu mới nghĩ là dễ thương kìa. Tehe hiệu quả ghê. Sau này phải tích cực áp dụng mới được."
"Thôi cậu muốn làm gì thì làm." Jun-kun lấy một tay ôm trán, buông tiếng thở dài pha lẫn sự cam chịu.
Hết cách rồi. Tha cho cậu ấy vậy. Hôm nay tới đây thôi. Phải biết ơn tớ đấy nhé?
Thỏa mãn. Thỏa mãn không gì bằng. Giữa dòng người qua lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã độc chiếm cậu ấy. Lại còn ngay trước mặt Rumi nữa chứ. Không tồi. Rất không tồi. Chiến quả tuyệt vời.
"Ừ tớ sẽ làm thế. Nhắc mới nhớ chuyện ban nãy──"
"Gì nữa. Cậu đang nói chuyện nào?"
"Cái chuyện CLB gì gì đó. Cấm cậu gia nhập đấy nhé."
Sau giờ học cậu không dành thời gian cho tớ là tớ không tha đâu. Mấy cái ràng buộc của CLB vớ vẩn tớ không đùa đâu nhé. Đàn chị CLB Cung đạo, là con gái chứ gì? Càng không được. Nếu là thật thì hôm nay sau chuyện này──mà thôi kệ. Dù sao cũng vừa quyết định tha cho cậu ấy hôm nay rồi. Kiếm Hội trưởng chơi vậy.
"Tớ thỏa mãn rồi, cậu về lớp được rồi đó. Xùy xùy. Đi chỗ khác đi."
"Cái con nhỏ này... đúng là tự do thật đấy."
Người ta muốn một mình tận hưởng dư âm mà lị. Thiệt tình, chẳng tinh tế gì cả.
"Cái ôm giữa thanh thiên bạch nhật dưới sự giám sát của bàn dân thiên hạ tuyệt lắm đó! Tớ khỏe lại rồi! Cảm ơn nha!"
Nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn một cách thành thật, rồi tôi quay trở lại lớp học. Cái kiểu không biết nói lời tạm biệt thì chỉ cần cảnh sát là đủ rồi. Jun-kun ở khoản này rất dứt khoát nên đỡ quá. Thích ghê.
Mở cửa phòng học với tâm trạng hân hoan, đám bạn cùng lớp lập tức ùa tới tấn công dồn dập bằng hàng loạt câu hỏi: "Shirasaki làm vẻ mặt thế nào?", "Jinguji ơi, Shirasaki-kun có cay cú không?". Có tới hai lớp chọn nên có vẻ ý thức cạnh tranh nảy mầm ghê gớm lắm. Phiền phức siêu cấp. Cứ như ký túc xá trường phép thuật vậy.
Ý thức quy thuộc là con số không tròn trĩnh nhưng cứ để họ nói đi. Xin lỗi nhé, các bạn cùng lớp.
"Đằng ấy cũng hạng nhất luôn. Đồng hạng nhất. Uổng công mọi người cổ vũ rồi, xin lỗi nha."
Cố gắng tỏ ra dễ thương. Tông giọng hơi cao lên một chút. Cứ nghĩ là đang bị Mật vụ Gestapo nhắm vào mà ứng biến. Không được để lộ cái đuôi ra.
Mọi người than vãn: "Cứ tưởng lần này thắng rồi chứ", "Nhưng được mơ thấy cái thành trì kiên cố đó sụp đổ cũng đủ rồi", "Chuẩn. Ít nhất cũng thắng được Sakaguchi rồi còn gì?", tôi vừa xoa dịu "Lần sau tớ sẽ cố gắng nhé" vừa ngồi vào chỗ của mình. Nhìn đi, đây chính là phong thái ứng xử hoàn hảo.
"Hừng hực khí thế đi sang đó mà tiếc ghê ha. Tiên sinh mãi mà chẳng thắng hoàn toàn được nhỉ. Ra dáng nữ phụ bại trận lắm, nhưng mà đau lòng ghê ha. Có muốn làm lễ trừ tà không? Hay làm lễ hỏa tịnh? Đúng rồi, hôm nào đi đền thờ đi. Tôi muốn thử đốt lửa Goma một lần cho biết á~"
Hội trưởng vừa ngồi xuống ghế bên cạnh tôi vừa nói với vẻ thích thú, rồi bồi thêm câu lầm bầm: "Lâm・Binh・Đấu・Giả・Giai・Trận・Liệt・Tại・Tiền". Đừng có bắt ấn Cửu Tự! Có ai bị ám đâu mà trừ!
Ồn ào quá đi mất!
"Không có đốt lửa Goma gì hết á. Với lại đừng có bắt ấn Cửu Tự. Đừng có gọi là nữ phụ bại trận."
Tôi rít lên khe khẽ hết mức có thể để không vang cả lớp. Cái con nhóc này!
"Hể? Nữ phụ bại trận đúng không? Đầu óc ổn không đó? Bị chập mạch rồi hả?"
Hội trưởng vừa xoa đầu tôi vừa phun ra mấy lời độc địa như thường lệ: "À cái đó là từ gốc rồi ha. Xin lỗi nha."
"Dừng lại đi. Chị nghĩ tôi là cái gì hả! Dạo này chị đối xử với tôi hơi bị tệ đấy nhé?"
"Là vì yêu đó nha~. Nè, tôi thuộc tuýp người nhút nhát không thể nói thẳng cảm xúc của mình mà. Nên là, vì muốn gây sự chú ý với Tiên sinh, tôi lỡ lời nói mấy câu xấu tính đó."
"Tuýp người nhút nhát không thể nói thẳng cảm xúc...? Cái miệng nào đang nói câu đó vậy, trong khi cái thói xấu cứ nhè vào điểm mấu chốt của người ta mà đâm chọc dai dẳng?"
"Điểm mấu chốt...? Tức là, Tiên sinh tự nhận thức được là mình bị chọc trúng tim đen hả? Nghĩa là tự nhận mình là nữ phụ bại trận hả? Tiên sinh à, xin lỗi nhé. Từ nãy tới giờ, tôi cứ tưởng Tiên sinh không có chút tự giác nào về việc đó chứ──nếu đã tự giác rồi thì câu chuyện lại khác à nha."
"Chị cứ thích nói gì thì nói, nào là nữ phụ bại trận, nào là nhân vật dễ thương nhất thì lại không được chọn, nào là cái dáng vẻ thất tình khóc lóc nhìn 'ciu' xỉu, nhưng để tôi dạy cho chị biết sự tàn khốc của thế giới này nhé. Nghe cho kỹ đây? Sự dễ thương được ưu tiên trong mọi hoàn cảnh đấy! Trong thực tế thì cô gái dễ thương mới là người chiến thắng cuối cùng! Không như ý Hội trưởng đâu. Tôi của ngày hôm nay hơi bị khác bọt đấy!"
Tôi hất tay Hội trưởng ra, ghé sát tai thì thầm báo cáo chiến quả: "(Hồi nãy ở hành lang nối, dưới sự giám sát của bàn dân thiên hạ, em được ôm rồi đó nha~. Cái này chắc thành tin đồn luôn quá~. Gay go ghê. Biết làm sao bây giờ ta~)."
Sự thật không được quan sát thì cũng coi như không tồn tại.
Chính vì thế, bằng cách khiến cho nhiều người nhận thức được, nó mới trở thành sự thật hiển nhiên.
Một mình lẩm bẩm thuyết Nhật tâm thì ai mà biết, phải lôi ra tòa án thì nó mới lan truyền rộng rãi được chứ.
"Ồ, quả không hổ danh là nữ phụ bại trận không từ thủ đoạn dùng cả mỹ nhân kế! Có thế mới là Đệm thịt Tiên sinh chứ!"
"Đừng có gọi là Đệm thịt Tiên sinh! Ý tôi muốn nói là──"
"Là đã ra tay trước rồi chứ gì. Nhưng mà, thỏa mãn ở mức độ đó thì không giống Tiên sinh chút nào."
"Ngây thơ quá, Hội trưởng à. Tôi đời nào hành động mà không có sách lược. Mấy chuyện này phải tích tiểu thành đại chứ. Trường hợp của bọn tôi, giờ mà dùng hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần thì chẳng ăn thua gì đâu, kích thích hay cảm xúc cũng không thắng nổi thói quen, không phải cứ tạo ra xung kích một cách vô ích là được. Chỗ đó ấy mà, phải vận dụng trăm phương ngàn kế, cần những chiến thuật cao cấp hơn──"
"Càng nói càng thấy cái mùi nữ phụ bại trận nồng nặc hơn, chắc chỉ có mình tôi thấy thế thôi ha~. Mấy nhân vật mà cứ bày mưu tính kế thế này, cơ bản là chẳng được đền đáp gì đâu. Rốt cuộc thì, trong Rom-com mấy cô nàng ngây thơ thuần khiết mới được chọn mà. Kiểu như có cái 'tầm' của nữ chính ấy. Nhắc mới nhớ, mấy nhân vật phản diện bị dồn vào đường cùng hay có kiểu bô bô cái miệng nói ra suy nghĩ của mình lắm nha~"
Hội trưởng quay về phía cửa sổ. Hình như bắt gặp ánh mắt của một bạn nữ đang đứng bên cửa sổ, Hội trưởng khẽ vẫy tay. Bạn cùng lớp được vẫy tay cũng vẫy lại với Hội trưởng, rồi ném cho tôi một nụ cười. Tôi đành miễn cưỡng đáp lại.
Haizz. Cái con nhỏ ranh con này! Lúc nào cũng vậy! Cứ gọi người ta là nữ phụ bại trận!
"Thế, nãy đang nói chuyện gì ấy nhỉ?"
Hội trưởng tháo kính ra, dùng chiếc khăn tay vải bông lau tròng kính.
Gì vậy, cái điệu bộ như thám tử vừa nhận ủy thác hay cảnh sát đang lấy lời khai đó là sao.
"Thôi khỏi." Mặc kệ Hội trưởng luôn.
"Ủa, giận hả? Giận rồi hả? Nè nè." Vừa nói, Hội trưởng vừa chọt chọt vào má tôi.
"Này, dừng lại đi. Thiệt tình, đừng có chạm vào người ta tùy tiện thế."
"Má của Tiên sinh, cứ núng nính núng nính sướng tay ghê cơ!"
"Đừng có kêu núng nính. Hôm nay cấm chị đi sinh hoạt câu lạc bộ đấy. Phạt chị phải ở lại chơi với tôi."
***
(Shirasaki Jun)
Trường tôi không dán bảng điểm thi lên. Ngoài trào lưu ầm ĩ về việc bảo mật thông tin cá nhân, trường tôi còn là trường tư thục. Ý kiến phụ huynh rất có trọng lượng. Thế nên cùng lắm khi trả bài kiểm tra, giáo viên chỉ cố tình buột miệng nói kiểu người đứng đầu lớp này là ai đó mà thôi.
Tuy nhiên, thành tích của tôi thì ai cũng biết. Cái tên và con người Shirasaki Jun này, ai cũng biết.
Và, cặp song sinh kia cũng được đám học sinh cùng khối biết đến rộng rãi.
Những kẻ như chúng tôi mà lại làm cái trò đó ở hành lang nối sau giờ học──thì coi như xong đời rồi.
Quả này gay go thật. Không biết có bao nhiêu học sinh đã nhìn thấy nữa.
Nếu xuất hiện mấy tin đồn kỳ quái thì phải làm sao... cắn rốn tự sát chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Nếu là người yêu của nhau thì còn đỡ, đằng này tôi và Naori đâu có hẹn hò. Chẳng biết khi nào thì mấy tin đồn thất thiệt và sự soi mói ăn theo nó sẽ bắt đầu nữa.
A, chắc chắn là phiền phức lắm đây. Mai muốn nghỉ học quá. Naori cũng thật là. Tự nhiên hiểu lầm, tự nhiên nổi giận. Với lại, lừa gạt cái gì chứ... mà khoan, nói lừa gạt thì cũng có phần lừa gạt thật.
Lúc đó, tuy tôi buột miệng nói về đàn chị CLB Cung đạo, nhưng thực ra tôi đang nghĩ về hai người họ.
Tháng này là sinh nhật của họ.
Về chuyện đó──tôi làm sao có thể nói là đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì được chứ.
Dựa lưng vào lan can, tôi thở dài một hơi mạnh đến mức như muốn rút hết không khí trong người ra.
Tôi chịu thua Naori rồi. Bị nói với vẻ mặt đó thì chỉ còn cách làm thế thôi. Tôi thừa biết mình thật nông cạn, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù nói gì đi nữa, tôi vẫn muốn thực hiện nguyện vọng của hai người họ hết mức có thể, và muốn trở thành chỗ dựa cho họ.
Chính vì có những nguyện vọng không thể đáp ứng cùng lúc, nên tôi mới muốn làm tất cả những gì trong khả năng──cơ mà, cái gì mà "Cơ mà, đó là... mục đích của tớ á. Tehe" chứ.
Bị nói với nụ cười trẻ con như thế thì sao mà giận thật cho nổi.
Rumi và Naori, à. Chọn một trong hai, tôi không thể làm được. Cả hai đều quan trọng, cả hai đều dễ thương, đều như người nhà, đúng là tôi từng hẹn hò với Rumi, nhưng tình huống bây giờ khác xa lúc đó.
Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt của vài học sinh đang nhìn về phía này. Giờ có vùng vẫy cũng đã muộn. Nghĩ kiểu gì cũng là vô phương cứu chữa rồi. Vừa mới tặc lưỡi cho qua xong thì──một nam sinh lớp khác vỗ vai tôi, buông một câu: "Cuối cùng Shirasaki cũng hạ quyết tâm rồi hả?". Cậu bạn đi cùng thì bảo: "Tao đẩy thuyền cô em gái mà lị", hay "Em gái hả trời. Đừng có giỡn mặt! Tại mày mà tao lỗ vốn tiền ăn trưa cả tuần rồi đấy", đại loại vậy. Cũng may là người quen──dám lấy người ta ra làm đối tượng cá cược hả.
Lát nữa phải kiếm cớ khéo léo nói lại với đám đó mới được. Mấy trò đùa kiểu này đâu phải lần đầu tôi mới nghe, nên chắc sẽ xoay xở được... nhưng lần này bầu không khí có vẻ không dễ chối bay chối biến đâu nhỉ.
Haizz, tôi ghét kiểu nổi bật thế này. Mà, chắc cũng chẳng ai thích...
Giờ thì ván đã đóng thuyền. Có đứng đây bán than cũng chẳng được gì. Đành chấp nhận số phận rồi nhanh chóng về lớp thôi──vừa lấy đà rời người khỏi lan can, tôi cảm nhận được sát khí. Tôi đang bị một học sinh lườm. Người ta hay dùng từ khuôn mặt ác quỷ, nhưng với khuôn mặt kia thì từ ngữ đó vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Đó là──khuôn mặt tràn ngập sát ý.
Một khối sát ý biết mặc quần áo đang sầm sập bước tới gần.
──Bốp.
Cánh tay tôi bị siết chặt, tỏa ra một luồng sát khí. Cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân.
"Vụ vừa nãy là thế nào?"
Tôi thừa hiểu đây không phải tình huống có thể giả ngu cho qua chuyện.
"Cái đó là do Naori──"
Rumi cắt ngang, buông một câu cộc lốc: "Đi theo tớ", rồi kéo tay tôi lôi đi.
Đám nữ sinh đứng gần đó bắt đầu xì xào: "Nghĩa là chọn cô em hả?", "Nhìn phản ứng của Rumi thì chắc không phải đâu?", "Rumi tội nghiệp ghê", "Nhu nhược đến mức đó thì thành tài năng luôn rồi", "Dù có học giỏi thì cũng không chấp nhận được kiểu đó. Tao là tao chịu đấy". Những lời nói và ánh nhìn đầy khinh miệt cứ thế ném về phía tôi.
Này, cái quái gì thế hả! Chẳng phải tin đồn lan nhanh quá rồi sao!
Nếu là phản ứng kiểu mấy thằng con trai ban nãy thì tôi còn có thể đùa cợt cho qua chuyện, nhưng cách nói vừa rồi là nghiêm túc đấy. Trước đây đám con gái cũng vài lần trêu chọc về mối quan hệ với cặp song sinh, nhưng đó chỉ là hùa theo đám con trai thôi──chứ chưa bao giờ dùng cái giọng nghiêm trọng thế này.
Tôi bịt chặt thính giác lại. Không nghe thấy. Mấy lời đó, tôi không nghe thấy gì hết.
Làm ơn hãy quên hết những gì vừa nhìn thấy đi. Ít nhất thì cũng đừng có nói ra mồm──Rumi đi xuyên qua hành lang, hướng về phía cầu thang. Rồi cô ấy bước lên... và dừng lại ở chốn quen thuộc dẫn lên sân thượng.
Rumi đứng cao hơn tôi một bậc, quay người lại, giọng trầm xuống.
"Vụ vừa nãy là sao? Cậu định làm cái gì?"
"......Là Naori bảo tớ ôm em ấy ở đây đi...... Tớ hết cách nên mới..."
"Hả? Hết cách là sao?"
Giọng điệu nghiêm túc đó đáng sợ vãi.
Đúng là chuyện đó quá khinh suất. Tôi đang hối hận đây. Chẳng cần cậu thúc ép thì tôi cũng──
"Cậu không thấy mình hơi chiều Naori quá à? Cứ đà này lúc nào cũng chỉ toàn là Naori......"
Giọng cô ấy yếu dần như quả bóng xì hơi, lực nắm ở tay cũng lỏng ra.
"Còn tớ?"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả! ......Thì...... tớ cũng muốn!"
Đừng có vừa quay mặt đi, má đỏ bừng mà lại vừa quát lên thế chứ.
"Theo cái lý luận kiểu gì mà lại thành ra thế này......"
"Mấy chuyện nhỏ nhặt đó bỏ qua đi...... Nè, nhanh lên...... làm đi. Tớ muộn giờ sinh hoạt câu lạc bộ bây giờ."
Aaaa chết tiệt! Đừng có làm cái vẻ mặt đó! Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó!
"Ở chỗ này thì không ai nhìn thấy đâu đúng không? Thế nên là...... nhé? Coi như là cổ vũ đi."
Chẳng còn cách nào khác, tôi vòng tay qua eo Rumi, kéo cô ấy lại gần. Chênh lệch một bậc cầu thang khiến đầu tôi và Rumi ở sát nhau. Hơi thở khẽ khàng thoát ra từ đôi môi Rumi ngay bên cạnh, vuốt ve vành tai tôi. Tay Rumi chạm vào hông tôi. Những đầu ngón tay men theo xương sườn khiến tôi hơi nhột.
Má kề má, Rumi lẩm bẩm: "Sắp tới là giải Tổng thể thao đấy."
"Tớ biết. Nếu là Rumi thì sẽ làm được thôi. Cậu được quay lại đội hình chính thức (Regular) rồi đúng không?"
"Không phải Regular, là Stamen (Đội hình xuất phát) cơ."
"Stamen với Regular không phải là một à?"
"Ở bộ của tụi tớ, Stamen bao gồm cả những thành viên chắc chắn được ra sân thi đấu gọi là Regular. Kiểu như trong Regular có chứa Stamen ấy. Số còn lại là dự bị (Bench). Hồi cấp hai thì không phân biệt kỹ thế, chắc chỉ có CLB trường mình gọi vậy thôi. Mà cái này tớ nói với cậu rồi còn gì."
"Xin lỗi. Chắc tớ nghe rồi mà quên."
"Mấy chuyện tào lao thì nhớ dai thế mà."
"Dù sao đi nữa, điều đó có nghĩa là thực lực của Rumi đã được công nhận rồi. Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn."
"Không sao đâu, Rumi thì làm được mà. Điểm mạnh của cậu là thi đấu chính thức cực sung còn gì?"
"Ừm."
"Chủ nhật tớ sẽ đi cổ vũ. Đừng có thua ngay trận đầu đấy."
"Ừm. ......Nè."
Rumi nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt như đang vòi vĩnh điều gì đó.
"Hửm?"
Tôi giả vờ như không nhận ra.
"......Thôi, không có gì."
"Gì thế."
"Không. Không có gì đâu."
Tôi ôm lấy đầu Rumi, nói "Tập luyện cố lên nhé", rồi buông ra.
Tôi không hời hợt đến mức không nhận ra Rumi định nói điều gì. Chỉ là tôi nghĩ, điều đó không thích hợp với chúng tôi lúc này. Bây giờ không phải lúc để khơi dậy tình cảm lứa đôi.
Vì vậy đây là...... lời cổ vũ với tư cách một người bạn.
"Đúng rồi, trước khi đi tập tớ bảo cái này."
"Gì cơ?"
"Chuyện là, cậu biết Amamiya Ciena không?"
Amamiya Ciena? À, nhỏ nhìn kiểu Gyaru đó hả. Kiểu lòe loẹt nổi bật. Tôi chưa nói chuyện bao giờ, nhưng có nghe loáng thoáng là đang làm người mẫu hay gì đó. Tôi chỉ biết đến thế thôi.
"Cái nhỏ lòe loẹt đó hả? Nhỏ đó thì sao?"
"À thì, có chút chuyện ấy mà──"
※ ※ ※
(Jinguji Rumi)
Lúc nhìn thấy cảnh đó của Naori, tôi có hơi bực mình thật, nhưng giờ thì tâm trạng tốt rồi. Cực kỳ tốt luôn.
Jun không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đúng là cơ thể con trai cứng thật đấy, kiểu khung xương vững chãi ấy, nói chung là lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Chỉ ôm một cái, à không bị ôm một cái thôi, mà thấy khỏe cả người. Đơn giản quá mức khiến tôi cũng phải tự buồn cười, nhưng đúng là thuốc an thần thật sự. Mà, lại còn ôm nhau ngay ở trường nữa chứ. Dù chẳng phải đang hẹn hò.
Cỡ này thì...... ừm, vẫn an toàn (Safe). Người khơi mào trước là Naori mà.
Chuyện đó thì ổn rồi, nhưng chuyện của Ciena có hơi gấp quá không nhỉ. Mà thôi, đằng nào chắc cậu ấy cũng từ chối, chi tiết để nói sau cũng được. Tôi không nghĩ Jun sẽ nhận mấy việc phiền phức đó đâu.
Sau khi bài tập chung kết thúc, đám năm nhất tụ lại để hoàn thành bài tập riêng, bỗng một tiếng "Bốp" lớn vang lên do bóng va đập. Không phải tiếng bóng đập xuống sàn. Tôi hoảng hốt quay lại, thấy Sakurada Kanako - người đang tập cặp với Reira - đang ôm mặt ngồi thụp xuống.
"Kanako! Không sao chứ?" Tiếng của Reira thất thanh.
Theo sau Reira đang lao tới, tôi cũng chạy về phía Kanako.
"Sao thế?"
"Tớ bắt trượt đường chuyền của cậu ấy──"
Reira vừa nói với vẻ đầy hối lỗi thì Kanako tiếp lời.
"......Reira không có lỗi. Do tui lơ đễnh thôi──"
Máu rơi xuống sàn. Một giọt. Hai giọt.
Máu đang nhỏ giọt qua kẽ ngón tay của Kanako.
"Kanako, chảy máu cam rồi. Cúi xuống đi!" Tôi vừa đỡ đầu Kanako khi cậu ấy định ngửa lên, vừa hướng cậu ấy cúi xuống để máu không chảy ngược vào họng. Trước mắt là phòng y tế. Với cả khăn nữa. "Reira, khăn!"
"Biết rồi."
Nghe thấy tiếng ồn ào, các đàn chị và thành viên khác xúm lại. "Kanako, ổn không đấy?", "Ai đó lấy cái gì lau đi!", mọi người nhao nhao lo lắng. Tôi nói lớn: "Em đưa bạn ấy xuống phòng y tế!", rồi nhận lấy cái khăn từ Reira đưa cho Kanako. Chiếc khăn trắng loang lổ đỏ trong nháy mắt.
"Rumi, nhờ em nhé. Chỗ này để bọn chị lo."
Đội trưởng Iida-senpai nói rồi chỉ đạo các thành viên khác lau sàn.
"Nhờ chị ạ. Nào, Kanako đi thôi."
"Xin lỗi. Tui tự đi được mà, Rumi cứ tập tiếp──"
"Đồ ngốc. Nói cái gì thế hả?"
"Rumi, tớ đi cùng nữa." Reira ôm lấy vai Kanako. "Kanako, thực sự xin lỗi bà."
"......Hức...... Không phải tại Reira mà......" Kanako khóc nấc lên.
Trên đường đến phòng y tế, Kanako cứ liên tục lặp đi lặp lại "Xin lỗi" và "Tại tui hết". Dạo gần đây, Kanako hay bị thẫn thờ. Mỗi lần như thế tôi đều nhắc: "Lơ đễnh là chấn thương đấy. Nè, tập trung vào", vậy mà──tức thật.
Đến phòng y tế, cô y tế vừa dùng khăn ướt lau máu vừa nhẹ nhàng sờ nắn mũi Kanako.
"Đau."
"Đau hả? Xin lỗi nhé. Để cô kiểm tra sụn chút."
Cô nói rồi lại khẽ chạm vào mũi Kanako lần nữa.
"Tạm thời thì xương có vẻ không sao. Mặt cũng không bị rách nên yên tâm nhé. Cứ giữ mũi thế này là máu sẽ ngừng thôi, chịu khó một chút. May mà gương mặt dễ thương này vẫn bình an vô sự."
Nhìn hai người họ trao đổi, tôi và Reira bất giác nhìn nhau rồi thở phào một hơi dài. Chắc Reira cũng nghĩ là lỗi của mình nên lo sốt vó. Thật may là mặt Kanako không để lại sẹo.
"Hai bà, xin lỗi nha."
Kanako với giọng mũi nghẹt lại xin lỗi lần nữa.
"Bọn tớ mới phải xin lỗi."
Tôi khẽ vỗ vai Reira rồi ngồi xổm xuống dưới chân Kanako.
"Nè, Kanako. Dạo này bà sao thế?"
Cố gắng không để giọng nghe như đang trách móc. Phải thật nhẹ nhàng.
"......Rumi...... xin lỗi." Khó khăn lắm mới nín, giờ nước mắt lại lăn dài trên má Kanako.
Ra là vậy, vẫn còn để tâm chuyện đó à.
"Đã bảo chuyện đó không sao rồi mà. Đừng có bận tâm nữa."
"Bảo không bận tâm...... sao mà được. Giải đấu trước, tại tui mà Rumi không được ra sân còn gì? Đương nhiên là phải thấy có trách nhiệm rồi......"
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kanako, dịu dàng nói: "Đã bảo không phải tại Kanako mà. Tớ đâu có nghĩ là Kanako ngáng chân tớ đâu, tớ tự biết là do tớ không quan sát xung quanh mà. Với lại, tớ thấy may vì người bị thương không phải là Kanako đấy."
Hồi trước, lúc tôi bị chấn thương cổ tay là trong một trận đấu tập. Tôi bị Kanako ở đội đối phương kèm chặt suốt trận. Kanako từng là đội phó hồi cấp hai, nên cậu ấy quá hiểu lối chơi của tôi. Là người đồng đội quan trọng đã cùng tôi tiến đến giải Kantou. Tuy nhỏ con và hay khóc nhè, nhưng cậu ấy rất mạnh mẽ và là một tiền phong (Forward) đáng tin cậy không thể thiếu trong các đợt tấn công nhanh.
Vì Reira và Kanako ở đội đối phương nên tôi đã bị cuốn theo. Tôi không muốn thua.
Lúc đường chuyền tới──tôi và Kanako đã va vào nhau và ngã.
"Đừng có nói thế! So với tui thì Rumi đối với đội quan trọng hơn──"
"Không có chuyện đó! Kanako cũng là đồng đội cùng nhau sát cánh mà."
"Nhưng mà, Rumi là năm nhất mà suýt nữa đã được cho ra sân thi đấu rồi còn gì? Chính vì là đồng đội cùng sát cánh, lại cùng là năm nhất──nên tui mới thấy ân hận vì cảm giác như mình đã ngáng chân bà. Tui biết là sau khi bị thương, bà vẫn đến sân tập, vẫn tập cơ bản suốt. Nhìn bóng dáng Rumi như thế...... tui tự hỏi mình đang làm cái quái gì không biết."
"Tập cơ bản là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ tớ lại bảo vì chấn thương nên em xin nghỉ à. Cái đó Kanako phải là người hiểu rõ nhất chứ?"
"Thì đúng là thế! Tui hiểu chứ! ......Nhưng mà, quả nhiên Rumi mạnh mẽ thật."
"Nói cái gì thế? Không phải tớ, mà là 'chúng ta' mạnh nhất chứ?"
"Đúng đấy Kanako. Rumi là cái đồ cuồng bóng rổ mà, có chấn thương hay không thì nó vẫn chơi bóng rổ thôi. Không phải chuyện mạnh hay yếu. Kanako cũng đâu có yếu."
Ê này. Cuồng bóng rổ là sao? Thừa nước đục thả câu hả con Reira kia...... bà cũng có vừa đâu.
"Bắt trượt bóng để bóng đập vào mặt thì siêu quê độ luôn nhé? Bà chơi bóng rổ bao nhiêu năm rồi hả?"
Reira vừa cười vừa vò rối mái tóc của Kanako.
"Chuẩn luôn." Cuối cùng Kanako cũng cười. "Nhưng mà Reira, tại bà kiểm soát bóng tệ nên mới thế đấy. Dù tui có lơ đễnh thật, nhưng bà cũng phải ném cho đúng tầm tay chứ."
"Gớm, nói hay chưa kìa. Ban nãy vừa mới bảo không phải tại tui xong."
"Không không, là Reira sai. Đúng rồi, do Reira kiểm soát bóng tệ! Đồ gà mờ."
"Rumi, con Kanako nó phiền quá."
Reira chỉ tay vào Kanako cầu cứu tôi.
"Nói gì thế. Đây mới đúng là Kanako mọi khi chứ."
Tôi nói thế, Reira ôm bụng cười phá lên. Bị lây, tôi cũng bất giác cười theo.
"Hai bà cười cái gì chứ!"
Từ ngày xưa, tôi đã luôn được Kanako cứu rỗi.
Hồi cấp hai, người đã cố gắng gấp đôi người khác để gắn kết cả đội không ai khác chính là Kanako. Khi ý kiến trong đội bị chia rẽ, cậu ấy luôn xung phong làm người hòa giải, và chẳng cần ai nhờ vả, cậu ấy luôn chủ động hỗ trợ những bạn ít được ra sân hay các hậu bối. Kanako nói chung là rất giỏi chăm sóc người khác. Có hơi bao đồng một chút, nhưng kể cả cái đó nữa thì đúng chuẩn là một người mẹ hiền.
Thế nên, Kanako cứ thừa năng lượng như thế này là vừa đẹp. Phải thế này mới được.
"Lâu lắm mới thấy Kanako khóc nhè nha. Từ hồi giải Kantou nhỉ?" Reira vừa lau nước mắt nơi khóe mi vừa nói.
"Khóc suốt còn gì? Kanako là đồ mít ướt mà."
"Rumi! Đừng có gọi người ta là mít ướt! Haizz, phí cả công sầu não. Giờ mấy bà tính sao đây?"
Reira đứng bên cạnh dỗ dành: "Nè, kích động quá là máu cam chảy mạnh hơn đấy", nhưng cậu ấy vẫn không ngừng nói.
"Tui bó tay với hai bà luôn. Người ta đã sầu não đến thế rồi mà."
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì làm mẹ lo nhé." Reira vỗ vỗ đầu Kanako.
"Trông cậy cả vào mẹ đấy, người mẹ của đội bóng rổ nữ chúng con." Tôi cũng hùa theo Reira.
"Thôi đi nha, dừng lại ngay. Tại hai bà cứ đùa gọi là mẹ nên mấy chị Senpai cũng gọi tui là mẹ luôn rồi kìa? Tui không nhớ mình có đẻ ra đứa con gái nào học cấp ba đâu nhá."
"Tại mọi người đều quý Kanako đấy."
Lần này là giọng nghiêm túc. Vì mọi người quý Kanako là thật.
"Chỉ được cái dẻo mồm mấy lúc thế này. Với lại, Rumi ấy──"
"Toàn đâm đầu chạy một mình chứ gì?" Reira đón lấy đường chuyền của Kanako.
Gì cơ? Lần này là tui á? Không phải đang nói chuyện Kanako sao!?
"Đúng! Thế nên tui mới phải kiềm bà lại đấy. Cũng phải nghĩ cho người bị bắt chạy theo với chứ. Đâu phải ai cũng cuồng bóng rổ như Rumi──mà nói đúng hơn là khỉ luôn rồi. Cứ cầm bóng là hớn ha hớn hở không chịu buông, đúng là con khỉ."
Nói hay nhỉ.
Những lúc không thể thu xếp ổn thỏa thì cách giải quyết luôn chỉ có một.
"Kanako, tí nữa 1 đấu 1 (1on1) nhé. Trận 10 điểm. Ai thua bao ăn nhà ăn trưa mai. Với lại, biệt danh ngày mai sẽ là Khỉ. Để xem ai mới là khỉ."
Đây là cách của chúng tôi.
Kanako thoáng ngơ ngác một chút rồi lầm bầm "Cái kiểu suy nghĩ đó đúng là cuồng bóng rổ thật", nhưng rồi cậu ấy cười đáp lại: "Kèm cả tráng miệng nhé."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
