Chương 40- nửa sau
♤(góc nhìn main)
Kể từ khi tôi ăn xong, Senpai vẫn không quay trở lại.
Có phải chị ấy đang làm việc vặt gì hay chị ấy chỉ về nhà mà không nói nửa lời nào?
Tuy nhiên, trước khi tôi đi tìm Senpai, tôi phải rửa bát và dọn dẹp sau khi tôi ăn bữa sáng.
Và rồi, một cuộc gọi đã tới.
Là Kaneko.
“Alo? Kaneko, có chuyện gì vậy cu?”
“Ừ thì, hôm nay tao rảnh quá. Nếu mày không có kế hoạch gì trong ngày hôm nay, tao nghĩ có thể chúng ta đi chơi cùng nhau một bữa nhỉ.”
“Cái gì cơ, bro nói gì vậy? Liệu Takaya san đá mày rồi à?”
“Mả cha mày, vẫn tốt. Nhưng có vẻ như cô ấy hôm nay cô ấy đi chơi với bạn của mình rồi. Mày nghĩ sao? Mày có rảnh không?”
“Rảnh không à?”
Tôi không hề có bạn bè nào khác ngoài Kaneko ở trường cấp 3, vì vậy không có lí do gì mà tôi phải từ chối nó cả.
Chả phải đó lí một ý tưởng hay khi có thể đi chơi cùng với bè bạn của mình vào ngày nghỉ một lúc hay sao.
NHƯNG,
“……..Tao nghĩ là tao không thể đâu. Tao có cuộc hẹn rồi. Xin lỗi nhé, chúng ta hẹn nhau dịp khác.”
“Cái gì cơ, mày có hẹn rồi á? Vậy là mày ở bên cạnh Hyori senpai nó không phải là tình cờ hả, thằng chó này?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Nhưng rõ ràng là mày vừa mới ở cùng chị ấy vào ngày hôm qua mà?”
“Th-thì nó mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi.”
“À, rồi, tao sẽ bỏ qua chuyện này. Hẹn mày tại trường vào ngày mai.”
“Ừ, tiếc cho mày.”
Tôi cảm thấy tội cho Kaneko- trông nó có vè thất vọng lắm, nhưng tôi cũng phải thỏa mãn chính bản thân mình chứ.
Tôi sẽ đi hẹn cùng với Senpai.
Hẹn đi ăn trưa.
Tôi luôn muốn có một bữa trưa cùng với một người phụ nữ vào ngày nghỉ của mình.
“Senpai……”
“Sao vậy?”
“Eh? Whoa, xin lỗi, chị ở đây hả?”
“Ừ.”
Tôi quay người lại thì thấy Senpai đã đứng ngay sau tôi luôn từ lúc nào rồi.
“Gọi điện à, ai vậy?”
“Eh? Là Kaneko.”
“Cậu định đi chơi à?”
“Không, hôm nay là một ngày khá là phiền, nên em đã từ chối.”
“Hiểu.”
“……Um.”
Tôi đã ngăn chị ấy rời xa khỏi chỗ này.
Và rồi tôi đã lấy hết cảm đảm của mình mà nói rằng:
“Liệu chị có đi ăn trưa ở bên ngoài cùng với em chứ?”
Tôi cảm thấy như tim mình đã trật một nhịp khi nói ra những lời ấy.
Nhưng tôi chắc rằng vì Senpai rất chu đáo với tôi nên chị ấy chắc sẽ đi cùng tôi để thỏa mãn tôi thôi.
Đó là điều mà tôi đã nghĩ.
“……Không.”
Chị ấy chỉ đơn giản là từ chối.
“Không…..”
“Ừ. Tôi sẽ làm bữa trưa cho.”
“……Vâng. Vậy em sẽ đi nghỉ một lúc để đợi bữa trưa.”
“Ừ.”
Tôi quay trở lại phòng của mình- trong tình trạng thất thần cũng như là thất vọng vì bị từ chối.
Tôi ngu quá…kì vọng gì nhiều chứ.
Tôi chắc chắn rằng Senpai không muốn đi hẹn với tôi.
“Haa…bất kể mình có làm gì đi chăng nữa, chúng tôi vẫn không thể nào thuộc về nhau bằng cách đấy sao.”
Tôi thậm chí còn không được phép chạm vào chị ấy, kể cả khi chị ấy đang ở rất gần tôi rồi.
Thật sự đấy, tôi tự hỏi sao mình lại đi từ chối lời mới của thằng Kaneko cơ chứ.
Đáng lẽ tôi phải đi ra ngoài cùng với nó ngay từ đầu thay vì từ chối nó để rồi phần còn lại là lịch sử này chứ.
♥ (góc nhìn nhà gái)
“Ehehe, thật tốt cho anh khi mà đã từ chối lời mời của bạn mình đó, Tokiwa kun.”
Tôi đã rất lo rằng anh ấy sẽ đi ra ngoài sau khi tôi gặp rắc rối trong việc nghĩ xem trưa này sẽ ăn món gì, nhưng hóa ra là tôi đã “lo bò trắng răng” rồi.
Tokiwa kun sẽ không bao giờ ra ngoài cùng với người khác khi tôi còn có mặt ở đây.
Nhưng tôi đã khiến anh ấy cảm thấy khó chịu.
Tôi biết anh ấy rất muốn ăn đồ ăn do tôi nấu, nhưng anh ấy lại rủ tôi đi ăn trưa ở bên ngoài.
Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi đã khiến anh ấy phải nói như vậy.
Bên cạnh đó, tôi không thích ăn bên ngoài.
Tôi không thể cho phép anh ấy ăn thức ăn mà do người khác chuẩn bị được.
Tokiwa kun chỉ được phép ăn những thứ mà tôi làm suốt đời mà thôi.
“Cơm pilaf ăn kèm sốt bechamel cho bữa trưa. Món này đầy phô mai và rất đặc.”
–
–
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
vì lờ đá bát canh chua, anh em cây khế tình nghĩa xạo lờ :))) Kaneko :" Giờ anh thấy hối hận khi không đi với em chưa" ( tôi nhét chữ) Cơm Pilaf (hay Pilau, Plov) là món cơm đặc biệt được nấu bằng cách rang gạo với hành, tỏi và gia vị trong dầu/bơ trước, sau đó mới cho nước dùng (nước luộc thịt/rau củ) vào nấu chín, tạo ra hạt cơm săn chắc, thơm ngon, tơi xốp và không dính. Món này phổ biến ở nhiều nền ẩm thực Á-Âu-Phi, thường được biến tấu thêm thịt, rau củ, trái cây khô (nho khô, hạnh nhân) hoặc các loại hạt, mì (orzo) Xốt béchamel (tiếng Pháp: [beʃamɛl]), còn được gọi là xốt trắng, được làm từ bột trắng (bơ và bột mì) và sữa. Mặc dù nó lần đầu tiên xuất hiện trong các cuốn sách nấu nướng của Ý (là một trong những loại nước sốt đơn giản nhất của ẩm thực Ý), ngày nay nó được xem là một trong những loại nước sốt mẹ của các món ăn Pháp.