Chương 47- nửa đầu
♠ (góc nhìn main)
“Con về nhà rồi đây.”
Chúng tôi đi thẳng về nhà sau khi ở công viên.
Trên đường về nhà, tôi đã kì vọng rằng mình sẽ lại nắm lấy tay chị ấy, nhưng chị ấy lại ôm lấy con gấu bông đó bằng cả hai tay của mình do vậy tôi không thể nắm lấy tay chị ấy được.
Tôi thoáng chút thất vọng nhưng rồi thì tôi cũng tặc lưỡi cho qua và đi về nhà.
Khi tôi trở về nhà, Senpai nói, [Liệu tôi có thể để nó ở phòng khách chứ?] và rồi chị ấy đưa con thú ra trước mặt tôi.
“Vâng, tất nhiên rồi. Để em để nó ở trên ghế sofa nhé? Vì rằng nó dễ thương mà.”
“Phải. Cậu cũng thích những thứ dễ thương chứ?”
“Vâng, em thích chứ. Nó mềm thật.”
“Dễ thương?”
“Eh? À, nó dễ thương.”
“Phải. Thế thì, cậu thích nó chứ?”
“? Vâng, em luôn luôn thích nó.”
Tôi gật đầu trong khi nhìn vào con gấu bông ở trên tay Senpai.
Tôi không phải là một kẻ tối cổ vì con game đó nó vẫn còn đang trong giai đoạn nổi tiếng và nó thì khá là dễ chơi, do vậy tôi chỉ cần chơi một lúc là đã quen tay rồi.
Những nhân vật trong đấy thì đều vô cùng dễ thương, do vậy tôi không nghĩ là không ai lại không thích nó cả.
“ITôi đi chuẩn bị bữa tối đây. Liệu cậu có phiền không nếu tôi ôm?”
“E-em không phiền đâu. Đó là đặc quyền của Senpai mà.”
“Thật á? Đây là đặc quyền của tôi sao. Vậy thì ôm nè.”
“Ah.”
Tôi thắc mắc.
Chị ấy lại ôm tôi một lần nữa.
Trí óc tôi lại một lần nữa trở nên trắng xóa.
“Ôm.”
“S-Senpai……u-um, về b-bữa tối, um.”
“Phải. Tôi sẽ làm nó.”
“Ah.”
Senpai nhanh chóng rời khỏi phòng khách, để lại một mùi hương ngào ngạt ở phía sau.
Sau khi tôi lấy lại được nhận thức từ cơn choáng váng trước đó, tôi nhẹ nhàng cầm lấy con gấu bông mà chị ấy bỏ lại và rồi ôm chặt lấy nó.
Nó mềm và mượt đến mức vẫn còn mùi hương của Senpai.
Lực ôm vô thức trở nên chặt hơn.
“Senpai……”
Sao chị có thể như vậy được cơ chứ?
Nhờ đó…trong đầu em chỉ có một suy nghĩ xuyên suốt mà thôi.
Nhưng…nếu em làm điều đó suốt ngày…chắc em sẽ phát điên lên mất.
…Em nghĩ mình nên mua một cái gối ôm hình người hoặc một cái gì đó tương tự vậy.
♥ (góc nhìn nhà gái)
“Ehehe, anh ấy nói là anh ấy thích tôi. ANH ẤY THÍCH TÔI VÌ TÔI DỄ THƯƠNG.”
Ehehe.
Cảm ơn vì lời nhận xét thẳng thắn đó của anh, Tokiwa kun.
Tokiwa kun hôm nay sao mà thô nhưng thật thế cơ chứ.
Và làm sao em có thể tin được rằng em lại có đặc quyền được ôm anh cơ chứ.
Anh bảo em rằng em có thể ôm anh bất cứ lúc nào mà mình muốn, đúng chứ?
Phải…em đã đợi ngày này lâu lắm rồi đó.
Bất kể khi nào và bất kể nơi đâu… Em cũng sẽ ôm lấy anh.
Và anh cũng đã nói với em rằng từ hôm nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau.
Chỉ là ngày đầu tiên sống cùng nhau thôi nhưng chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ sâu đậm được đến mức này rồi.
Nó thật tốt…tốt đến mức chính em cũng phải sợ nó.
Nếu như mọi việc cứ thế này mà tiến triển thì cái ngày mà chúng tôi lần đầu làm chuyện ấy sẽ không còn xa vời nữa.
Tôi nghĩ mình sẽ ôm anh ấy trước mặt toàn bộ học sinh toàn trường luôn.
Để có thể khiến cho mấy con vật hạ đẳng đó không lại gần đến anh ấy nữa.
Phải…tôi sẽ không bao giờ cho phép thứ rác rưởi đó lại gần anh ấy…KHÔNG BAO GIỜ NÓ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUA LÀN RANH ĐỎ ĐÓ.
TÔI SẼ CHỈ CHO CHÚNG NÓ BIẾT RẰNG.
MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TÔI BỀN CHẶT TỚI MỨC NÀO.
Ahn~ tôi muốn anh ấy nhiều hơn…nhiều hơn nữa, kể cả khi tôi đã nghĩ rằng tình yêu của tôi là đủ với anh ấy rồi.
Tôi ích kỉ quá…
“Em muốn được ôm anh nữa cơ. Và sau bữa tối, em muốn làm nhiềuuuuuu việc hơn ở trong phòng khách nữa đó~.”
Tôi muốn làm nó và làm nó.
Bởi vì Tokiwa kun bảo rằng anh ấy thích tôi mà.
Tôi sẽ liều lĩnh hơn nữa~
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Bro....Bro đã có một cái ở nhà rồi mà :)))) Tỉ lệ đồng hóa cao thế. Lửa gần rơm lâu ngày cũng miễn phí à :)) Giờ chị mới biết sợ à :)))