Chương 43-44
♠ (góc nhìn main)
Tôi bị đau bụng, ấy vậy mà chả có gì ra cả.
Có lẽ thật sự không cần thiết phải vào trong nhà vệ sinh, có lẽ đây chỉ đơn giản là cơn đau bụng từ việc căng thẳng khi lần đầu làm một việc gì đó.
Haa……mình mới chỉ là nắm tay Senpai mà đã như thế này rồi.
Tôi hoảng quá.
“Này, nhanh lên chứ.”
Tôi nghe thấy giọng của Senpai ở phía sau của cánh cửa nhà tắm.
Ể, chị ấy ở đây sao?
Ồ, mình hiểu rồi, chị ấy đang chờ tôi ra ngoài.
“Em xin lỗi, em đi ra ngay đây.”
Tôi kéo quần lên và chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng Senpai thì đã và đang đứng trước cửa nhà toilet, liếc nhìn tôi.
“Xong rồi à?”
“V-vâng. Em xin lỗi vì đã để chị phải đợi.”
“Không sao, ổn cả mà. Cậu bị đau bụng à?”
“E-em ổn rồi. Giờ em sẽ quay trở lại phòng khách ngay.”
“Tôi sẽ đi ngay sau cậu.”
“Ể?”
“Có chuyện gì?”
“À, không có gì.”
Tôi lắc đầu và tự nghĩ liệu chị ấy có cần đi vệ sinh không nhưng nếu tôi hỏi một người như Senpai vấn đề tế nhị này thì nó lại không hay cho lắm, do vậy chúng tôi đều quay trở lại phòng khách.
“Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nấu bữa tối.”
“Ể, ngay lúc này luôn ạ?”
“Ừ. Và tôi cũng muốn về nhà của chính mình để mang một số vận dụng cần thiết của tôi nữa.”
“À, em hiểu. Ờm, liệu em có thể đi cùng chị để mang vác hộ cho chị không?”
“Tôi có yêu cầu cậu điều đó hả?”
“Tất nhiên.”
“Ừ. Được rồi đi thôi.”
Tôi rời khỏi nhà mình cùng với Senpai để đến nhà của chị ấy lần nữa.
Tôi tự hỏi không biết gia đình chị ấy như nào nhỉ.
Liệu chị ấy có em trai hay em gái gì không?
“Senpai, gia đình chị….”
“Tôi chỉ có mẹ thôi. Tôi không có bất kì họ hàng nào.”
“E-em hiểu.”
“Ừ. Và mẹ tôi hầu như không có ở nhà, nên cậu cứ yên tâm đi.”
“H-haa.”
Trước khi tôi có thể hỏi về chị ấy về gia đình của chị như thế nào, chị ấy đã giải thích nó cho tôi với một cách hành xử không thể nào đơn giản và thẳng thắn hơn.
Chỉ có mẹ của cô ấy à, huh.
Vậy, tôi đoán chị ấy ở nhà một mình trong suốt thời gian đó.
Bảo sao mà chị ấy lại dí dỏm và nấu ăn ngon như vậy.
…….
“Senpai, nếu như chị luôn ở nhà một mình như vậy, thế thì chị thường làm gì?”
“Một mình, làm gì?”
“Ể? Ch-chị làm gì vậy?”
“Làm nó một mình?”
“E-erm…….”
“Không, tôi xin lỗi. Nó là kiểu cô đơn do ở một mình à?”
“Đ-đúng vậy. Em đã luôn buồn chán bởi vì luôn phải ỏ một mình. Nhưng giờ thì Senpai thường xuyên đến thăm em nên em cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn.”
“Tôi hiểu. Phải, cậu nói đúng.”
Senpai gật đầu, và rồi chúng tôi đã vào nhà của Senpai.
“Thế thì em sẽ đợi chị ở đây vậy.”
“Cậu không định vào sao?”
“Eh? Kh-không, em không nghĩ rằng mình có quyền được vào trong.”
“Là tôi yêu cầu cậu đến giúp tôi chuyển một số đồ của tôi từ phòng tôi mà.”
“E-em đoán là chị nói đúng thật. Um, liệu có ai ở nhà chị không?”
“Không. Ổn cả thôi.”
“E-em hiểu rồi. Ừm…xin lỗi vì đã làm phiền.”
Đây là lần đầu tiên mà tôi vào bên trong nhà Senpai.
Đó là một ngôi nhà gỗ cổ kính, nhưng lối vào thì vô cùng đẹp.
Vì một vài lí do nào đó mà tôi lại đi lang thang quanh hành lang tối om đầy ắp mùi hương của Senpai và rồi chị ấy bật đèn lên và nói [Phòng tôi ở phía sau lưng cậu.]
“Ch-cho em đợi chị ở phía bên ngoài phòng chị, được không ạ?”
“Tại sao? Sao cậu không vào trong?”
“Nh-như chị biết đó, đó là……”
“Đó là gì?”
“Đ-điều này ổn chứ?”
“Ổn. Cậu có thể vác hành lí này này.”
Chị ấy đi vào phòng ở phía sau tôi, đồng thời cầm lấy tay tôi đặt vào núm cửa và mở ra.
Lần đầu tiên trong lịch sử, tôi được dẫn vào trong phòng của một người phụ nữ.
Tim tôi đập thình thịch có lẽ còn nhanh hơn cả lúc mà cô ấy nắm lấy tay tôi luôn nữa.
“Vào đi.”
“C-cảm ơn…….”
Căn phòng đơn giản rộng bằng 8 tấm tatami, nhưng hương thơm ngào ngạt đó còn nhiều hơn cả lúc ở phía bên ngoài nữa.
Nhìn nhanh một lượt vào giường của chị ấy.
Vậy đây là nơi mà Senpai thường…….
“Có vấn đề gì à?”
“Ah, không……h-hành lí chị gồm những cái gì?”
“Là cái túi ở phía kia và con thú nhồi bông ở trên giường.”
“Đ-đây là….”
“Ừ, là con gấu trúc mà cậu tặng tôi đó. Tôi đã chăm sóc tốt cho nó.”
Thứ mà xuất hiện lù lù ở trên giường kia hóa ra lại là con gấu trúc mà tôi đã đưa cho Senpai ở trên chuyến tàu đó sau khi chơi trò gắp thú.
Cô ấy giữ gìn cẩn thận thật.
“Cảm ơn Senpai. Chị đã chăm sóc nó tốt thay cho em.”
“Không, nó làm tôi vui lắm. Liệu có có thể đem nó tới cho tôi một lần nữa không?”
“N-nếu chị thấy ổn với em thì…lúc nào cũng được ! S-sau n-này…..ah, chị đừng có để ý đến… e-em chỉ……”
Khi chị ấy nói chị ấy vui lắm, tôi suýt ngã nhào ra đấy.
Tôi ngay lập tức xốc lại bản thân mình khi để cảm xúc mình suýt nữa lộ ra ngoài, và Senpai- chị ấy đang ngửi con gấu trúc khi đang ôm lấy nó.
“Vậy tôi có thể có một con nữa chứ?” Chị ấy nói.
Bầu không khí nó ngọt ngào tới mức mà xuyên thủng trái tim của tôi, khiến tôi ngu người đến mức không còn phân biệt nổi đâu là Senpai lúc đầu và đâu là Senpai lúc sau nữa.
“Ah…….”
“Không?”
“Kh-không……s-sau khi chị chuyển xong hết đồ đi hãn, vậy chúng ta đi chứ?”
“Ừ. Tôi yêu những thứ đẹp đẽ.”
“E-em hiểu. Vậy thì… em sẽ làm hết sức mình.”
“Ừ. Tôi đi ngay bên cậu đây.”
Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh này trên khuôn mặt của Senpai.
Tôi muốn ôm chị ấy ngay bây giờ.
Tôi muốn được thay thế con gấu trúc đó.
Tất nhiên, làm quái gì có cách nào để tôi thực hiện điều đó cơ chứ, do vậy chúng tôi đã rời khỏi phòng chị ấy ngay lập tức cùng với đống hành lí của chị nhưng tôi thì vẫn còn phê lắm.
Senpai có ấn tượng tốt về mình.
Khi tôi cầm lấy con thú nhồi bông đó, chị ấy trông vui lắm.
Hừmmm… mình nên kiếm một công việc bán thời gian hoặc gì đó thôi nhỉ.
Nếu mà tôi có nhiều tiền, tôi có thể làm nhiều điều hơn cho Senpai.
Tôi đang miên man suy nghĩ về tương lai của chúng tôi trên đường trở về nhà của mình.
Và trong lúc trở vê nhà, tay của tôi đã cảm thấy mỏi vì phải cầm lấy đống hành lí của chị ấy.
“Senpai…cho em mạn phép hỏi…chị có khá nhiều đồ trong đây thì phải. Bên trong nó có gì vậy chị?”
“Đó là bí mật. Con gái có nhiều bí mật không thể bật mí được.”
“E-em hiểu. Xin lỗi vì đã hỏi một câu kì lạ như vậy.”
Tôi cúi đầu xin lỗi Senpai, hối hận vì đã vô tình hỏi một câu khá là khiếm nhã về đồ thuộc về của một người phụ nữ.
Senpai bỗng cười.
Lần đầu tiên ngay trước mặt tôi.
“Fufu, cậu không cần phải xin lỗi đâu.”
Tôi bất chợt đứng sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó của chị nay đã nở nụ cười khúc khích và đang được che đi bởi tay của chị ấy.
“Senpai…..”
“Sao thế? Hành lí của tôi nặng lắm à?”
“Kh-không. Em xin lỗi…ổn thôi chị vì tại chúng ta cũng sắp tới nơi rồi.”
“Tôi hiểu. Vậy hãy mang cái túi này trở về nhà trước khi trễ thôi.”
“V-vâng.”
Tôi mệt lắm, nhưng sức nặng ở cánh tay tôi thì đã biến mất từ lúc nào rồi.
Tôi đã bị sốc và bị say mê trước nụ cười của chị ấy.
Senpaimở cửa nhà tôi như kiểu là chị ấy đã ở căn nhà này của tôi từ rất lâu vậy.
Chị ấy biết hết tất cả mọi thứ trong căn nhà tôi và nhanh chóng đặt đống hành lí xuống.
Tôi giờ đang phơi phới lên kế hoạch đi chơi cùng nhau sau đó, về nhà với nhau và rồi có một bữa tối cùng nhau.
Tâm trí tôi giờ chỉ tràn ngập Senpai mà thôi.
♡(góc nhìn nhà gái)
“Vậy, xuống dưới đây khi nào cậu mặc đồ xong nhé.”
“Vâng!! Em sẽ xong ngay trong một phút mà thôi.”
Mỗi khi Tokiwa kun quay trở lại phòng của anh ấy.
Tôi biết anh ấy sẽ quay lại sớm thôi, nhưng sự cô đơn này khiến cho con tim tôi quặn thắt lại.
Nhưng vì chắc chắn chúng tôi sẽ ở cùng với nhau trong một thời gian dài, tôi phải chắc chắn mình có thể thành thật với anh ấy.
Tôi nhất định phải cười cùng với anh ấy.
“Ehehe, mình sẽ đi hẹn hò cùng với Tokiwa kun… Là hẹn hò đó, là hẹn hò đó.”
Tôi vặn vẹo cơ thể của mình trong khi ôm lấy em gấu trúc thật chặt.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như này trước kia…liệu tôi có nên yêu cầu anh ấy nắm tay tôi không nhỉ?
“Em rất mong chờ vào chuyến đi này đó. Em mong rằng…mình sẽ có thêm một đứa dễ thương nữa thôi.”
Sau khi để em gấu trúc lại ở phòng khách, tôi nhanh chóng đi đến cửa trước.
Tôi sẽ không để anh ấy phải chờ đợi nữa.
Mình muốn đợi anh ấy.
Không, mình không muốn anh ấy phải đợi, nhưng tôi không muốn đợi anh ấy.
Nghe có vẻ kì lạ, nhưng đó là cảm xúc thật của tôi.
Do đó…lí tưởng nhất là chúng tôi phải ở bên nhau mọi lúc ,mọi nơi.
Đó là lí do mà tôi cảm thấy có chút phiền lòng vào ngày mai.
Ở trường, chúng tôi không thể học cùng lớp với nhau.
Anh ấy còn có bạn của mình nữa.
Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ có nhiều bạn hơn trong tương lai nữa.
Vì rằng anh ấy là một người hướng ngoại nên anh ấy sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong năm nay mà thôi.
Điều đó khiến tôi buồn lắm.
Tôi muốn Tokiwa kun chỉ là của riêng tôi mà thôi, nhưng mọi thứ xung quanh anh ấy thì dều đang cố chia cắt chúng tôi ra.
Tôi hận chúng.
Tôi hận tất cả chúng.
Tôi hận mẹ tôi vì đã không đẻ tôi muộn hơn một chút.
Tôi hận cả mẹ chồng tôi vì đã không đẻ Tokiwa kun sớm hơn một chút.
Tôi thật sự không muốn có ngày mai.
Tôi chỉ muốn…chìm đắm trong thế giới mà chỉ có hai chúng tôi mãi mãi.
Tokiwa kun…….
Em sẽ làm chăm chỉ hơn.
Em sẽ làm hết tất cả mọi thứ mà em làm tốt nhất như nấu ắn, giặt giũ, lau nhà và tất cả bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu em.
Em muốn anh hãy yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Em sẽ tiếp tục làm mới tình yêu của mình dành cho anh mỗi ngày.
Làm ơn hãy gánh lấy “sức nặng” này của em nhé♡
Nó sẽ càng ngày…càng ngày…nặng như một cái hố đen… nhưng em tin Tokiwa kun cũng sẽ trở nên khỏe hơn và khỏe hơn nữa để gánh lấy nó.
Hứa với em nhé:
“Chúng ta đã được kết nối với nhau bởi sợi tơ hồng rồi đấy.”
Nhưng liệu nó có dễ dàng bị đứt không nhỉ?
EM KHÔNG THÍCH ĐIỀU ĐÓ ĐÂU NHÉ~.
“Nếu có thể…tôi phải dùng cái còng tay hồng mới được.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Vãi òi, thằng bé "gánh" hố đen xong nó vai gãy luôn :))) Tưởng chị tôi dùng khoan hồng chứ :))) 7 tỉ người trên trái đất kiểu :" Móa sao hôm nay giống ngày hôm qua vậy" :)) tỉ lệ đồng bộ : 18% tỉ lệ đồng bộ : 36% :))