Chương 37- nửa đầu
♠(góc nhìn main)
“Rửa xong rồi.”
Khi tôi còn đang lủi thủi trong phòng, tôi nghe thấy tiếng của Senpai vọng ra từ bên ngoài.
Tôi chạy ra ngoài xem, nhưng Senpai đã không còn ở đó nữa.
Khi tôi xuống lầu, tôi thấy chị ấy đang đứng ở trước cửa nhà rồi.
Và kì lạ thay, chị ấy đang mặc áo khoác của tôi.
Trời lạnh đến thế à?
“Em xin lỗi vì mọi việc vừa qua. Um, chị về nhà ạ?”
“Phải. Tôi nghĩ là tôi sẽ trở về nhà trước khi trời quá tối.”
“E-em hiểu. Em sẽ đi cùng chị đến nhà chị. Chị không cần thiết phải mặc áo của em nữa.”
“Không, ổn cả mà. Tôi sẽ giặt và trả lại cho cậu.”
“Đư-được rồi. Chúng ta đi chứ?”
“Ừ, đi thôi.”
Chị ấy ra khỏi nhà trước.
Tôi nhanh chóng đi đôi giày của mình vào và theo chị ấy ra khỏi nhà, và ròi tôi thấy chị ấy đang cầm trên tay cái lãng hoa mà chị vừa mới mua xong.
“Ah, nhắc mới nhớ, chị đã mua hoa rồi nhỉ. Chị có cần em mang hộ không ạ?”
“Không, tôi ổn.”
“Nó có nặng không?”
“Ồ, nó không nặng đâu.”
“Ph-phải nhỉ. Nếu chị cảm thấy khó khăn quá thì nói cho em biết.”
“Ừ.”
Tôi rời khỏi nhà cùng Senpai- đang bê trên tay lãng hoa đó.
Và rồi, khi tôi đang đi theo Senpai, chị ấy đã đứng lại ngay khi tôi chỉ đang rẽ vào góc trái sau khi rời khỏi nhà.
“Đó là nhà của tôi.”
“Eh, đây á? Nó gần khu này quá.”
Đáp lại sự bất ngờ của tôi, nhà của Senpai đơn giản chỉ có một ít cửa sổ.
Tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng nó lại ở gần nhà mình đến như vậy.
“Tôi đã chuyển đến khu này vào tầm giữa cấp ba.”
“Ah,em hiểu.”
“Ừ. Cảm ơn vì đã đi cùng tôi đến đây.”
“Kh-không, không, không. Em mới là người phải cảm ơn chị mới đúng. Đồ ăn chị làm ngon lắm.”
Nhà của Senpai chỉ là một ngôi nhà đơn giản.
Căn nhà này đúng chuẩn kiểu nhà Nhật với một cái cổng đẹp và lối vào nhà được rải đá.
Khi mà tôi vẫn còn bối rối về ngôi nhà của Senpai đang sống, chị ấy đã mở cổng bằng một tay.
Vậy đó là dành cho ngày hôm nay hử?
“Um, vậy thì.”
“Cậu về nhà à?”
”E-eh, chà. Em không còn việc gì ở đây cả.”
“Hiểu. Cậu đang định đi tắm rồi đi ngủ nhỉ?”
“Ph-phải. Em không còn việc gì ngoài những việc thường ngày này nữa.”
“Ừ, được rồi. Cảm ơn vì lãng hoa này”
“Kh-không. Cảm ơn chị vì mọi thứ.”
Tôi cảm thấy tệ khi mà cứ rời đi như vậy, nhưng tôi biết là tôi không thể cứ đứng lì trước cửa và nói chuyện với Senpai- người mà vẫn đang giữ lấy lãng hoa khá nặng đó.
Trước khi rẽ vào hẻm, tôi ngoái lại nhìn và thấy Senpai vẫn đang đứng trước cổng và nhìn về phía tôi.
Tôi cúi đầu chào chị và rồi rẽ vào hẻm.
Khi mà tôi không còn có thể nhìn thấy chị ấy nữa, tôi đã cảm thấy như mình mới chỉ đang tỉnh giấc khỏi giấc mộng vậy.
“Senpai…em tự hỏi chị sẽ làm gì sau đó.”
Đêm thì dài.
Tự hỏi rằng chị ấy sẽ hẹn với một ai đó sau đó hoặc ai đó sẽ vào trong căn nhà đó, hoặc chị ấy có thể sẽ đi vào nhà của ai đó khác.
Hi vọng chị ấy không có bạn bè gì cả.
Tôi không nghĩ là mình có quyền nói điều đó.
Ah, đáng lẽ mình ít nhất cũng phải hỏi số điện thoại của chị ấy chứ.
Đương nhiên tôi có thể tự bao biện cho bản thân mình bằng nhiều lí do.
….Liệu chị ấy sẽ trả lại cái áo của mình vào ngày mai chứ?
Nếu là nó, tôi chắc chắn sẽ bảo chị ấy giới thiệu về bản thân mình nhiều hơn nữa.
Gu con trai mà chị thích là gì hay chị muốn làm điều gì nhất?
Tôi muốn biết nhiều hơn.
“Senpai……em……”
Khi tôi trở vê nhà, tôi đã nghĩ rằng mình vẫn còn có thể hương thơm ngào ngạt của Senpai ở dãi hành lang tĩnh lặng này.
Tôi quay trở lại căn phòng của mình cùng với hương thơm ngào ngạt vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.
Ngày mai sẽ đến sớm thôi.
Tôi muốn nói chuyện với Senpai càng sớm càng tốt.
♡(góc nhìn nhà gái)
“Mình lỡ tay mang hoa mà Tokiwa kun mua cho mình về nhà mất rồi.”
Tôi đang nghĩ về anh ấy trong khi đang trang trí hiên nhà bằng những bông hoa đó.
Trái tim tôi chợt quặn thắt lại khi tôi nhớ đến lúc mà anh ấy buồn khi đó.
“Em chắc là Tokiwa-kun cũng đã buồn nhỉ? Bởi vì em cũng vậy đó, đúng chứ? Sau cùng, thật khó khi mà chúng ta lại phải tách riêng nhau ra.”
Chỉ khi tôi quay trở lại phòng mình và cởi chiếc áo khoác mà tôi mượn từ anh ấy, tôi đã cảm nhận được sự trống trải đã đầy ắp trong tôi.
Tôi không thể sống như thế này được.
Những ngày trước đó, tôi vẫn có thể vượt qua được nỗi cô đơn này.
Hôm nay tôi yêu anh ấy nhiều đến mức mà những lúc mà tôi không nhìn thấy anh ấy khiến tôi cảm thấy thời gian như kéo dài đến vô tận vậy.
“……Sau tất cả, mình vẫn nên gặp anh ấy.”
Tuy nhiên, tôi nghĩ là mình sẽ lên cơn nếu mà tôi ở cùng với anh ấy suốt đời mất.
Tôi muốn giữ thái độ bình thường trước mặt Tokiwa kun, do vậy tôi đã trở về nhà trước khi mọi thứ đi quá xa.
Tôi nên làm gì đây? Tôi cảm thấy như mình phát điên nếu mà Tokiwa kun không có mặt ở đây.
Tôi tự hỏi liệu bây giờ anh ấy đang đi tắm chăng?
Tôi tự hỏi liệu anh ấy đã về phòng của mình sau khi tắm xong chưa.
Tôi cũng thắc mắc liệu anh ấy có đang nói chuyện với ai khác không.
Không ai đến thăm anh, đúng chứ?
……Tôi nghĩ là mình sẽ lén vào nhà của anh ấy vào ban đêm và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh ấy.
Nếu tôi làm phiền anh ấy, anh ấy sẽ không thích tôi và nghĩ tôi là một gánh nặng.
Tôi không thể đợi được đến cái lúc mình được ở cùng với anh ấy nữa.
Phải, mình nghĩ mình sẽ hỏi mẹ chồng mình về vấn đề đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
gần mực thì đen còn gần đèn thì rạng :)))) các cụ nói cấm có sai :))