trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 05: Cảm giác 'lạ' phía sau đầu( trong giờ học)
"Kazuki."
"...... Có chuyện gì sao?"
Vừa bước tới cổng trường, tôi đã gặp Tanaka. Vài người bạn khác cũng đứng phía sau, nhìn chằm chằm vào tôi và Kasumi- người đang đi cạnh tôi.
"....... Haaaaa...."
Ừ thì, kiểu gì chuyện này chẳng xảy ra nhỉ......
Dù tới giữa đường, Kasumi cũng chịu buông tay tôi ra khi số học sinh bắt đầu tăng dần. Nhưng những ánh mắt vẫn đổ dồn vào cả hai chúng tôi vì thấy một tên con trai đang đi cạnh bên cô ấy- người thường hay tới trường một mình hoặc với bạn.
"Mày hiểu ý bọn tao mà, đúng không?"
"Là về Kasumi nhỉ?"
"Gọi nhau bằng tên luôn ư.....!?!!?"
Ừ, tôi vừa gọi cô ấy bằng tên.
Tôi sẽ không gọi Kasumi bằng họ 'Shirasagi' nữa, dù khi đang nói chuyện với bạn bè.
Dù từng nghĩ nếu không gọi Kasumi bằng tên khi không có cô ấy ở đây, thì sẽ ổn thôi. Nhưng giờ thì khác. tôi muốn gọi tên cô ấy, nhiều nhất có thể.....
"Tao và Kasumi--"
"Chúng tớ là bạn thuở nhỏ."
Chưa kịp dứt câu 'Tao và Kasumi đã quen nhau từ nhỏ rồi' thì chợt, Kasumi đã nói thay những gì tôi đang nghĩ.
"Kasumi............?"
"Ừm."
"Bạn thuở nhỏ sao? Kazuki đã nói là không còn nữa rồi mà?"
"À thì---"
"Tớ biết, nhưng..... Có nhiều chuyện đã xảy ra, và tớ với Kazaki đã có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng. Vậy nên là........"
"V-Vậy thôi à.......?"
Một lần nữa, Kasumi lại cướp lời tôi.
"Là vậy đó, nên là tớ đã rất vui vì có thể lại được đi tới trường với cậu ấy ngày hôm nay." Kasumi nói, mặt hơi ửng đỏ.
Tôi liếc nhìn cô ấy, má cũng vô thức mà giãn ra.
"Vậy nên, xin hãy đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tớ. Tớ không muốn thấy Kazuki gặp rắc rối."
"Tớ hiểu rồi, vậy ra đó là lý do à...... Không, dù là lý do thì, xin lỗi vì đã làm cả hai khó chịu nhé. Xin lỗi mày nhé, Kazuki" Tanaka nói.
"Không không không không, không cần phải xin lỗi hay gì đâu."
Tôi vẫy vẫy tay, và mọi người cũng tản đi hết, chỉ còn lại Tanaka với cặp kính đang sáng lấp lánh, nhìn vào Kasumi.
"À này, Shirasagi-san."
"Vâng, sao vậy?"
"Tớ muốn biết chuyện về Kazuki, về quá khứ mà chỉ mình cậu biết ấy."
"Vâng, tớ sẽ kể cho cậu nghe."
Rồi, thằng này quay sang tôi và cười khẩy.
Thằng nhõi này, dám tính kế mình.......!
"Kasumi à, đừng nói thêm gì nữa."
"Sao vậy? Tớ muốn mọi người đều biết những điểm tốt của Kazuki mà."
Trời ạ, giờ thì tới mắt của Kasumi cũng sáng lấp lánh vì háo hức rồi.
"Chuyện quá khứ thì chỉ có Kasumi biết mà thôi. Ý tớ là, đừng kể ra bất cứ điều gì kỳ lạ, nên là giữ kín nhé?"
Nếu chuyện của chúng tôi mà được tiết lộ ra ngoài thì............
"Vậy tớ sẽ giữ nó trong lòng thôi........."
"Tớ sẽ rất vui nếu cậu làm vậy đấy....."
◆ ◆ ◆
"Sao thế Kazuki?" Kasumi nói.
"Sao vậy, có chuyện gì à?" Tanaka nói thêm.
"....... Không, không có gì."
Kasumi à, sao cậu bám chặt vào lưng tớ vậy........?
Cô ấy không ôm tôi theo kiểu như ở nhà nữa, mà áp sát hông vào gáy tôi, phần ngực thì...... Dựa hoàn toàn lên đầu tôi...........
Và đó chính là cách mà tôi đang nói chuyện với Kasumi và Tanaka.
"Sao...... Sao cậu lại không nói chuyện với tớ nữa........?"
Câu nói ấy lại hiện về trong tâm trí tôi.
Kasumi vốn dĩ luôn cô đơn trong khoảng thời gian này. Dù có bạn bé, cô ấy vẫn luôn muốn được ở cạnh tôi, nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật tệ hại.
"............ Kasumi, tớ thực sự xin lỗi."
Tôi đặt nhẹ tay lên vai Kasumi khi thì thầm, nghĩ rằng cô ấy sẽ không nghe được.
"Không sao đâu, vì bây giờ có Kazuki rồi, tớ ổn rồi mà."
Hửm.....? Giọng mình lớn tới vậy à?
"Ừm ừm, nói tới đây thì, cả cuối cấp lẫn năm nhất cũng có rất nhiều người theo đuổi Shirasagi-san đấy."
"Thật vậy sao?" Kasumi nói, dường như không để ý lắm.
"Tớ đã tự hỏi một thời gian rồi..... Liệu Shirasagi-san có hứng thú với chuyện tình cảm không nhỉ?"
"Không phải là tớ không hứng thứ. Chỉ là...... Tớ haonf toàn không thể tượng tượng ra được mối quan hệ đó."
"Ô-Ồ........."
Lũ con trai trong lớp- khi nghe Kasumi nói, đồng loạt cúi mặt xuống. Ừm, lời nói của cô nàng, chả khác gì nhát dao đâm thẳng vào trái tim chúng nó.
"Kasumi........ Tàn nhận thật đó."
"Shirasagi-san làm tớ tê liệt rồi........"
"...... Ể? Hả??"
Tôi chẳng thể thẩy biểu cảm của Kasumi ở đằng sau vì..... Bạn biết đấy. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"A, nè, Kazuki."
"Ừm?"
"Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Bữa tối ư.........?" Bọn con trai đều thi thầm.
Kasumi thả một quả 'bom hạng nặng', khiến lớp học lập tức im bặt.
"Kasumi, cái nầy để bàn sau nhé."
"Ể......? Được thôi?"
Lớp học buổi sáng bắt đầu rồi, nhưng Kasumi vẫn giữ nguyên tư thế, không có ý định rời đi.
".......... Tớ muốn cạnh câu lâu hơn chút nữa cơ."
"Về chỗ đi đã nào. Lát nữa nhé?"
"........... Được rồi."
Với vẻ mặt chán nản, Kasumi tách ra khỏi tôi, trở về chỗ ngồi, vẫn liếc nhìn tôi với vẻ tiếc nuối.
Một đứa bạn gần đó khé vẫy tay với tôi.
"Này Kazuki, có vẻ mày sẽ gặp khá nhiều khó khăn đấy~"
"......... Có lẽ vậy....."
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..... Nhỉ?
