trans: ntth1911.
edit: ntth1911.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 04: Báo cáo đột xuất!
"........... Kazuki, dậy thôi nào."
"Mmm.........?"
Có một tiếng nói đang dịu dàng gọi tôi dậy, tôi nhẹ nâng hai hàng mi mắt nặng trĩu của mình lên, và lập tức, mắt tôi mở to ra, và tôi gần như hét lên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kasumi đang ngay sát mình.
"Uwahh....! C-Cậu đang làm gì thế......?"
"......? Không phải là chúng ta đã ngủ chung hay sao?"
"Ừ thì đúng, nhưng tư thế này là sao vậy!?"
Ừm..... Kasumi thì đang nằm trong vòng tay của tôi.
Tôi cứ tưởng vật đè lên người mình suốt từ tối qua là chăn cơ chứ, sao lại là cô ấy nhỉ.......
Kasumi vẫn bình thản, áp sát mặt hơn lại gần tôi, cơ thể cô ấy cọ xát vào tôi.
Nè nè nè..... Giờ đang là buổi sáng đó........
"Mấy giờ rồi?"
"Mới 6 giờ thôi."
"......... Sớm quá."
Sớm thật, vì tôi thường dậy trước 7 giờ một chút cơ.
Mà cũng kỳ lạ thật, sao tôi lại chẳng cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi chút nào nữa nhỉ?
"Kazuki, cậu ngủ khi đang ôm tớ suốt đó, biết không?"
"......... Thật à?"
"Ừm. Cậu coi tớ như gối ôm vậy đó."
"..............."
Chết thật, xấu hổ quá, xấu hổ chết mất.
Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ!
"Nè, ôm tớ đi, bây giờ ấy."
"......... Hả?"
"Nhanh lên nào, cậu sẽ bị mất điểm khi để một cô gái phải chờ đợi đấy."
"........... Rồi...."
Chịu thua trước Kasumi với khuôn mặt như muốn nói 'Ôm tớ đi, nếu không tớ sẽ không đi đâu cả đâu', tôi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cô ấy, nhẹ nhàng ôm cô nàng vào lòng.
Một cảm giác ấm áp báo trùm lấy tôi.
"Thế nào?"
"Cảm giác...... Bình yên chăng?"
Bình yên, ừm, đúng rồi.....
Nó làm tôi nhớ lại ngày xưa. Nghĩ lại thì, hồi còn nhỏ tôi cũng hay ôm Kasumi như thế này, rất nhiều lần luôn.
"Còn nhớ không, tớ đã phải ôm cậu rất nhiều lần như thế này đó?"
"............. Ồ~ Tớ nhớ rồi."
Đắp chăn không thôi là chưa đủ với Kasumi. Cô ấy thường nói sẽ không thể ngủ được nếu tôi không ôm. Dù khi đó thấy có hơi phiền phức, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm vì cảm giác được dựa dẫm này rất tuyệt.
"Kasumi từng rất thích khi tớ làm thế này với cậu nhỉ. Cậu sẽ khóc mất nếu tớ ôm ôm."
"Đừng nhớ đoạn tớ khóc mà, à mà, đó là hồi tiểu học."
"Ừm, mà, tớ vẫn nhớ rõ lắm đó, về việc khóc ấy."
"Muuuuuuu.......!"
Kasumi phồng má lên, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay tôi. Khi tôi còn đang tự hỏi liệu bao giờ thì cả hai mới tách được nhau ra, chợt cửa phòng khẽ mở ra.
"Hai đứa, đậy đi nào....... Ara~ Xin lỗi đã làm phiến nhé~"
"Ah......"
"..........."
Mẹ tôi, với nụ cười tinh nghịch, đóng của lại.
Ừm...... Chính xác, mẹ tôi đã bắt trọn tư thế đang ôm nhau của tôi và Kasumi. Tôi thì nằm dưới, còn cô nàng nằm trên.....
"Chúng ta bị phát hiện rồi....."
"Hãy giải thích thôi nào, Kasumi."
"Giải thích? Có gì hiểu lầm sao?"
"........ Sao cậu lại vô tư vậy hả Kasumi, haaaa....."
"Nếu là Kazuki, tớ không ngại bị hiểu nhầm đâu."
Dù là bạn thuở nhỏ, cũng đừng nói mấy lời như vậy với khuôn mặt vô tư chứ, thiệt tình.....
Rồi, Kasumi lùi ra một chút.
"........ Được rồi, không sao đâu mà."
"Đi thôi, Kasumi, đi giả thích."
"A, đợi chút đã."
Rồi, bắt đầu nhiệm vụ buổi sáng sớm nào: Giải thích tình hình và làm rõ hiểu lầm với mẹ.
Nhân tiện thì, sau khi giải thích, mẹ tôi chẳng bất ngờ gì, dường như bà ấy hiểu rằng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra giữa chúng tôi, và điều đó làm chúng tôi cạn lời.....
Sau đó, chúng tôi trở lại phòng ngủ, và Kasumi lại cởi bộ đồ ngủ ra và thay, dù tôi đứng ngay đó.......
Trong lúc đang ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị, mẹ cứ liên tục nói chuyện với Kasumi, chắc do lâu lắm rồi cô ấy mới tới đây.
"Kasumi, cháu trở nên xinh đẹp quá, chắc cháu nổi tiếng lắm nhỉ."
"Cháu không rõ nữa, nhưng cháu hay nhận được mấy lời tỏ tình."
"Vậy, cháu có đang để ý tới ai không?"
"Không có....... Ý cháu là....... Cô biết mà, đúng không, Myako-san?"
"Ufufufufu~"
Nhân tiện, Myako là tên mẹ tôi.
Hôm qua mẹ nói sẽ về muộn, không biết bố đã chuẩn bị đi làm hay chưa nhỉ?
"A, này Kazuki."
"Vâng?"
"Bố sắp đi công tác xa, và mẹ sẽ đi cùng bố, khoảng ba tháng. Nên là mẹ sẽ không có nhà trong khoảng thời gian đó đâu nhé."
"Ồ..... Hả!?"
Này, mẹ đừng có nói chuyện lớn như vậy với khuôn mặt vô tư đó có được không vậy!?
Chắc là cũng chẳng còn cách nào khác rồi, ba tháng à...... Tức là tôi sẽ phải ở nhà một mình cho tới tận cuối hè.
"Hửm? Nhớ mẹ à?"
"Chắc chắn con sẽ nhớ mẹ rồi."
"...... Mẹ hiểu con trai mình, nhưng sự trung thực này, thật không công bằng mà......"
Không, tôi nghĩ là con người rất dễ bị cô đơn.
"Nhưng đừng lo, Kasumi sẽ đến đây với con mà." Mẹ nói, vẫn với cái vẻ mặt vô tư ấy.
"Hả!?!!"
"Ừm, cháu sẽ chăm sóc Kazuki giúp ạ, cứ trông cậy vào cháu."
Kasumi và mẹ nắm tay nhau đầy quyết tâm.......
"Nhưng mà, như vậy có ổn không.....? Dù được, thì thời gian của Kasumi cũng--"
"Không sao đâu. Bởi vì.... Tớ muốn ở cạnh Kazuki nhiều hơn mà, được không?"
"Kasumi........."
◆ ◆ ◆
Vậy là, việc Kasumi sẽ sống ở đây trong thời gian bố mẹ tôi vắng nhà đã được đưa ra ngay lập tức, và tất nhiên rồi, tôi làm gì phản bác lại được câu nào. khi mà cả bố lẫn mẹ đều gật đầu lia lịa như vậy chứ......
"Mình làm được....... Mình làm được. Mình có thể...... Chắc chắn..... Mình sẽ làm được mà."
Kasumi thì cứ lẩm bẩm điều đó khi được hai người họ đồng ý..
Bố tôi thì đã lên đường rồi, còn mẹ sẽ chuẩn bị đi trước buổi tối ngày hôm nay.
Tôi đã rời khỏi nhà cùng Kasumi, hướng tới nhà cô ấy để chuẩn bị đồ dùng. Cặp sách, đồng phục, quần áo, ......... Là những thứ cần chuẩn bị, vì Kasumi sẽ sống ở nhà tôi một khoảng thời gian dài mà.
Quay lại hiện tại, đã tới giờ tôi đi học...... Cùng Kasumi.
Đã hai năm kể từ lần cuối chúng tôi đi cùng nhau như vậy rồi, hoài niệm thật đó.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi, chúng ta đi thôi nào." Kasumi đi tới cạnh tôi.
"Ừm."
Đi như thế này, chắc chắn tôi sẽ bị hỏi rất nhiều khi tới trường, vì không ai biết chúng tôi là bạn thuở nhỏ cả.
"Kazuki, nắm tay tớ."
"Ừm."
Kasumi nói, tự nhiên giơ tay ra, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô nàng.
"........... A."
"Hm? Sao thế?"
Nụ cười ngọt ngào này, lâu lắm rồi nhỉ........
