trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 09: Quá khứ tồi tệ.
"Xin lỗi, cho cháu hai cái bánh ạ. Cái này, và..... Cái này ạ."
Cuối ngày, vào sau giờ học, tôi một mình đi tới một trong những cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng của thành phố này.
Tôi đã nghĩ từ trước, rằng sẽ mua tặng Kasumi bánh ngọt như một cách để cảm ơn những gì cô ấy đã làm.
Vì muốn giữ bí mật, tôi đã chia tay với Kasumi lúc ở trường, nhưng có vẻ như cô nàng rất tò mò, và cô gắng bám theo tôi đến tận phút cuối.....
May là Asahina-san đã rủ cô ấy đi karaoke.
"Được rồi, về thôi."
Khi tôi đang bước về với hộp đựng bánh trên tay, chợt, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quên thuộc.
"....... Kuramochi-san?"
Ừm, là Kuramochi-san, một người bạn của Kasumi. Cô ấy đang đi cùng một người con trai, chắc là bạn trai rồi.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô gái này, nên chắc không cần phải tới chào hỏi đâu đi. Nghĩ vậy, tôi định đi ngang qua Kuramochi-san để về nh--
"....... A! LÀ cậu đấy à, Rindou-kun!" Cô gái gọi tôi.
"Rindou-kun?" Người con trai bên cạnh cô ấy cũng tò mò mà gọi theo.
Chết, bị chú ý rồi.
Chắc tôi chỉ nên giơ nhẹ tay rồi rời đi trong im lặng thôi nhỉ, nhưng tôi lại thấy lo cho chàng trai đằng kia hơn, vì anh chàng này--
"Rindou à...... Tao biết là mày mà. Lâu rồi không gặp."
"....... Ah....."
Thằng này, là bạn cùng lớp của tôi từ hồi tiểu học đến sơ trung.
"Hai tên này lúc nào cũng đi với nhau. Ghê quá...."
"Dạo này cậu không ở cùng Shirasagi-san à? Cậu ổn không vậy?"
Maejima- gã suốt ngày dính líu đến tôi và Kasumi.
Gần cuối hồi sơ trung, khi mà tôi và Kasumi dừng trò chuyện, tên này cứ tiếp cận tôi với nụ cười nhếch mép, và thực sự, tôi thấy cực kì khó chịu.
"........ Hửm? Hai người quen nhau à?"
"Ư..... Ừm."
Tôi chẳng có gì để nói với thằng này. Dù muốn cảm ơn Kuramochui-san vì đã luôn chăm sóc cho Kasumi, nhwung chắc để khi khác va--
"Này Rindou, mày với Shirasagi-san vẫn còn mâu thuẫn à?"
"............."
Thằng khốn này, vẫn không thay đổi một chút nào, dù bao lâu đi nữa.
Bực mình, xen lẫn chút thất vọng, tôi tiếp tục bước đi, rồi tên này túm lấy vai tôi.
"Khoan đã, hình như hai người học chung cao trung đúng không? Chắc cô ấy vẫn luôn theo dõi mày nhỉ, mà nghĩ lại thì, Mikoto-chan cũng đi cùng với hai người nhỉ?"
Nhớ lại, thằng này từng là một võ sĩ. Tôi tự hỏi sẽ phải làm gì nếu phải ra tay. Đang nghĩ, tôi chợt cảm thấy tâm trang của Kuramochi-san có gì đó hơi thay đổi.
Dù vậy, Maejima- vẫn không hề nhận ra, tiếp tục lảm nhảm mấy câu khó chịu đấy.
"Nè Mikoto-chan, nghe tớ nói nè. Thằng này có một người bạn thuở nhỏ rất thân thiết với nó, và lúc nào cô ấy cũng ở bên cạnh nó đó? Nhưng mà, từ hồi cuối cấp của sơ trung, hai người lại không nói chuyện với nhau nữa. Tớ chắc chắn cô ấy không thích thằng này vì lúc nào cũng kè kè bên mình đó. Mà, ngay từ đầu, một cô gái xinh đẹp như thế mà lại ở với người như thế này thì đã không đúng rồi, nhỉ!"
"...... Lắm mồm thật."
Tôi bực mình thật rồi đấy.
À thì….Tất nhiên là tôi không thích bị bạn cùng lớp chế giễu, kể cả thằng khốn này, nhưng chủ yếu là vì tôi yếu đuối.....
"Thì?"
"Hả? Thằng khốn này?"
Không nhin được nữa rồi.
Ngay lúc tôi nắm chặt tay lại, thì Kuramochi-san- người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng.
"Ồ, ra thế. Thì ra là vậy à. Này, Maejima-kun."
"Ừm, nếu cậu muốn, tớ có thể kể thêm đó! Nếu mà cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ thì--"
"Bực mình thật đấy. Tính cách thì tệ hại, còn thích nói xấu nữa, may là từ đầu tôi đã không định chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi."
"........ Hả?"
Lời nói của Kuramochi-san khiến Maejima sững người.
Tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Ra là họ không hẹn hò à.
Kuramochi-san lẩm bẩm khó chịu, kéo lấy cổ tay tôi và bỏ đi, để lại Maejima đứng chết chân tại chỗ ở đó.
Đi được một đoạn, cô ấy dừng lại.
"Ahh~ Biết ngay tên này là một tên không ra gì mà."
"...... Đó không phải là bạn trai của cậu à?"
Khi tôi hỏi, cô ấy reo lên và lắc đầu.
"Một người học cùng sơ trung với tên này đã giới thiệu tớ với hắn, nên là hôm này tớ mới tới để hẹn gặp nhau. Tớ không phải loại con gái yếu đuối đâu. À, chắc tên này nghĩ tớ yếu đuối vì ngoại hình ấy mà."
"....... Ừm."
Ừm, cô gái này trông còn 'gal' hơn cả Asahina-san mà., nhưng có vẻ cô ấy thực sự không yếu đuối nhưu vẻ bề ngoài của mình....
"Tớ chẳng quan tâm lắm đến bản thân mình. Suýt nữa thì tớ đã đập tên này khi nghe hắn nói về Kasumi như vậy đấy."
Kuramochi-san nói, lấy điện thoại ra.
Hình như cô ấy định xóa thông tin liên lạc của thằng khốn kia thì phải.
"Nói chuyện thì khó chịu, lại còn động tới Kasumi.... Chắc chắn tớ sẽ dạy hắn một bài học nếu gặp lại." Cô ấy nói.
"'Đừng dùng bạo lực' Chắc là câu khuyện vô dụng nhất bây giờ nhỉ......."
Tôi ngoái lại ra phía sau, dường như Maejima không hề đuổi theo.
Dù cuộc gặp gỡ này có phần bất ngờ, nhưng tôi vẫn thấy vui vì Kuramochi-san luôn nghĩ tới Kasumi. Kasumi thật may mắn, và tôi cũng vậy.
"......... Ồ, Rindou-kun đang có một khuôn mặt rất dịu dàng nè."
"Tớ sao?"
"Ừ, cậu đang nghĩ tới Kasumi à?"
"........ Ừ, chắc vậy."
Mình dễ bị nhìn thấu vậy sao?
Nhìn chiếc hộp đựng bánh kém đang ở trên tay tôi, nụ cười của Kuramochi-san càng thêm rạng rỡ, như thế vừa đoán đúng được gì đó.
"Nè, Rindou-kun, nhớ trông chừng Kasumi đấy nhé? Đừng làm cô ấy buốn lòng thêm nữa nhé."
".......... Rõ, chắc chắn là như vậy."
"Ừm, yên tâm rồi~"
Cô ấy lúc nào cũng cười tươi như vậy nhỉ?
Sau khi nói thêm vài câu, chúng tôi chào nhau và về nhà của mình.
◆ ◆ ◆
Về tới nhà.
Hửm, Kasumi về ư?
Hình như Kasumi đã về rồi thì phải, không phải là cô ấy đi karaoke với Asahina-san sao?
Kasumi đang ngồi đợi tôi ở phòng khách.
"........ Muộn quá." Kasumi nói, hơi bĩu môi.
"Ừm........."
Kasumi nói rằng đã nghĩ tới việc tôi đang một mình đợi ở nhà, nên cô ấy đã ngay lập tức về nhà.
"............. Xin lỗi, Kasumi."
"Cậu không cần..... Phải xin lỗi tớ đâu mà. Chắc chắn là tớ nhớ cậu lắm, nhưng mà....... Kazuki cũng cần phải có khoảng thời gian của riêng mình mà....."
Cô ấy đã từng khóc rất nhiều, nhưng giờ thì không, chỉ im lặng mà chịu đựng.
Tim tôi quặn lại.
Tôi liền ngồi xuống cạnh Kasumi, lấy tay nhẹ xoa đầu cô ấy.
"........ Ừm.......... Ưmm........ Funyaaaa........."
"Tậm trạng của cậu ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm........"
◆ ◆ ◆
Sau bữa tối, Kasumi đã rất hạnh phúc khi ăn chiếc bánh tôi đã mua.
Và khi tôi nói đã ra ngoài mua bánh sau giờ học, trông cô ấy còn vui vẻ hơn nữa.
Sau đó, Kasumi cứ dính chặt tới tôi cho tới mãi lúc đi ngủ.
