Chương 08 - Mối quan hệ từ tiền kiếp
Trong phòng cũng còn mấy đứa khác, nhưng tụi nó toàn tụm năm tụm ba chơi chung, hoặc là ngồi đọc sách một mình.
Ba đứa tôi đứng tám chuyện một hồi thì có người lớn đi tới từ phía sau.
"Ê thằng kia... mày tính tán tỉnh con gái nhà người ta hả?"
Người đàn ông thình lình xuất hiện chen vô giữa, trừng mắt nhìn tôi.
Chủ tịch tương lai của tập đoàn Kokonoe... Kokonoe Kouhei.
Giờ ông vẫn còn là Tổng giám đốc. Trong tương lai ổng nổi danh là con quỷ kinh doanh, một tay làm ăn lão luyện. Mà khoan, còn trẻ vậy đã được nhường ghế Tổng giám đốc thì chứng tỏ ổng đã dữ dằn lắm rồi.
Ông có đôi mắt màu hổ phách y chang Sarasa, ở vòng đời thứ nhất người ta sợ ổng lắm, gọi ổng là tướng mặt cọp.
Cái khí thế bức người này... học sinh cấp hai bình thường chắc chịu không nổi đâu.
"Mày là con cái nhà ai đây?"
"Ba con là tiểu thuyết gia bình thường, mẹ con cũng là nội trợ bình thường nốt. Con được dắt theo làm khách ạ."
Không ngờ chưa hỏi tên mà đã hỏi gia thế trước, nhưng tôi cứ trả lời thật tình.
Ai dè làm ổng nổi điên thêm.
"Dân thường hả? Hừ, không biết lượng sức mình, đúng là thứ dân đen."
Tổng giám đốc Kokonoe giơ tay lên, làm bộ như tính đấm tôi tới nơi.
Nhưng cánh tay phải vung lên đó chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
"Tới phút chót mà không thèm né tránh ánh mắt, con nít mà gan lì dữ ha, nhóc con."
"Tại con biết... chú trừng mắt nhìn con chỉ là diễn thôi."
"Sao con biết hay vậy?"
"Tại cô con gái dịu dàng hoạt bát của chú đâu có nhảy vô can. "
Thật ra là do kiếp trước tôi có quan hệ mật thiết với Tổng giám đốc Kokonoe.
Ngoài chuyện thăng chức, ông còn tạo điều kiện cho tôi dữ lắm, hay dắt tôi đi mấy quán xịn nữa.
Tuy nhìn ổng đậm chất dân làm ăn, nhưng tôi biết rõ hơn ai hết bản chất ông là người chân thành.
Mà dù không biết đi nữa, tôi cũng không nghĩ người lớn thuộc giới thượng lưu lại đi đánh con nít.
Dù địa vị có chênh lệch cỡ nào thì chuyện đó cũng là vấn đề lớn.
Lỡ mà có đánh thiệt thì chắc là do say xỉn, nhưng tôi không nghe mùi rượu. Mà nói gì thì nói, xỉn rồi thì đâu có được vô phòng riêng này.
"Chà. Mới gặp lần đầu mà đã hiểu tính Sarasa rồi sao."
"Dạ tại bạn ấy dễ hiểu mà chú."
"Hahaha, nói đúng chóc."
"Kìa, Taiki!? Ba nữa, đừng có giỡn vậy chứ."
Sarasa của bây giờ khác xa với người tôi từng biết... nói thiệt tôi cũng hoang mang không biết đâu mới là Sarasa thật.
"Giới thiệu lại, chú là Kokonoe Kouhei, ba của Sarasa. Cho chú biết tên được không?"
"Dạ con là Kashiwado Taiki."
"Ra là vậy. Cháu trai cưng của ngài Yashima Kasugai là con đó hả. Thấy tướng tá chững chạc là chú nghi nghi rồi."
Ngoại hình quan trọng thiệt chứ. Ổng nổi tiếng cưng con gái, nếu tôi mà nhìn lôi thôi lếch thếch thì chưa chắc ổng đã có thái độ này.
Có điều ông ngoại tôi đâu có dễ khen người khác, chắc vụ "cháu cưng" là người ta tự suy diễn thôi.
Mà nhắc tới cái tên Yashima, nguyên đám nhóc trong phòng quay lại nhìn tôi chằm chằm.
Ousei với Sarasa cũng hết hồn luôn.
"…Con không phải người thừa kế đâu chú. Mang tiếng người nhà chứ quan hệ cũng không sâu sắc lắm."
"Chưa biết được à nha. Cứ cho là ông Yashima Kasugai còn lâu mới về hưu, nhưng một người sáng suốt như ổng mà chưa chỉ định người nối dõi làm chú thấy lạ lắm. Giờ thì chú hiểu rồi."
Cái phản ứng này là không tin chứ gì. Mà được dắt tới hội Tháng Mười thì bị hiểu lầm cũng phải thôi.
"Sau này ráng chơi thân với Sarasa nha con. Dĩ nhiên là cấm sờ mó lung tung đấy."
"Dạ, tất nhiên rồi chú!"
Chứ không là cái nắm đấm lúc nãy bay vô mặt thiệt ấy.
Kiếp trước không có vụ đó chứ kiếp này ai mà biết được. Tôi linh cảm như vậy.
"Không ngờ cậu là cháu chủ tịch Yashima Electronics... Chẳng lẽ cậu giấu tụi tôi hả?"
"Đ, đâu có... tin tôi đi Ousei! Ba má tôi là người bình thường à."
"Nhưng bản thân cậu là người phi thường thì cái cớ đó đâu có lọt tai."
Tại sản phẩm của Yashima Electronics với Tatekawa Science có nhiều điểm chung mà.
Nhưng mà sau này, chính tay Ousei sẽ phát triển công ty lớn mạnh tới mức đảo ngược cái suy nghĩ đó. Với tôi thì cậu ta mới là người chói lóa ấy chứ.
Cây hái ra tiền... đối tượng đầu tư dài hạn của tôi mà lị.
Còn Sarasa thì đang suy tư cái gì đó... lát sau nhỏ ngẩng lên nhìn tôi.
"Nè Taiki. Hình như năm nay ông mười lăm tuổi hả? Nhìn mặt đoán chắc cỡ đó ha!"
"À, ừ. Trúng phóc rồi."
"Vậy ông thi vô trường Teimon thử đi? Tui nghĩ cỡ ông chắc chắn là đậu á! Trực giác của tui chuẩn lắm đó nha?"
Nhỏ tăng động nhảy cẫng lên như vậy từ lúc biết tôi là người nhà Yashima. Tức là nhỏ biết tỏng cái vụ suất tiến cử rồi.
Quả nhiên, Sarasa kiếp này dễ đoán ghê.
"Tôi định thi từ đầu rồi. Tôi tự tin khoản học hành lắm."
"Ngon lành! Ousei cũng tính thi vô đó luôn á!"
"Đã đậu đâu mà tính chuyện xa xôi quá vậy..."
Từ lúc nghe cái tên trường Teimon là Ousei có vẻ căng thẳng.
Nhắc mới nhớ, Tatekawa Science bây giờ còn nhỏ, không biết có suất tiến cử không ta... Mà thôi, nhân tài kiệt xuất như Ousei làm gì có chuyện rớt.
Nghe đâu thi tự do ngoài thủ khoa ra thì còn xét tuyển theo tiêu chí khác nữa, chắc là lo bò trắng răng thôi.
"Ousei tự tin lên coi! Ba đứa mình sẽ cùng thi đậu. Hứa rồi đó nha!"
Ousei bị khí thế của Sarasa áp đảo, chỉ biết cười trừ rồi im re.
Còn đang là học sinh cấp hai mà... đứng trước kỳ thi quyết định cuộc đời, lo lắng cũng là chuyện thường tình thôi.
Sau đó, tụi tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Không biết ông ngoại tung tin đồn gì, mà lúc quay lại sảnh tiệc, mấy người lớn cứ dán mắt vô nhìn tôi.
Cứ tưởng bị soi mói, ai dè ánh mắt của họ lại thiện cảm hơn tôi tưởng.
...Công nhận là ngoại hình quan trọng thiệt.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
