Chương 11 - Thân phận của cô gái tôi đang tìm kiếm
Chà, làm Kano hài lòng thì tốt đấy, nhưng ngặt nỗi mọi chuyện thành ra thế này là do chỗ ngồi của nhỏ ở ngay sau lưng tôi.
Nhìn thứ tự Kashiwado rồi tới Kano là hiểu, chắc là xếp chỗ theo bảng chữ cái tên rồi.
Nghĩ tới tương lai, dính líu tới nhỏ đó không biết là hên hay xui nữa, nói chung là khó xử lắm.
Giáo viên dặn cứ tự do sinh hoạt cho đến khi họ tới, nhưng chắc tôi cũng chả nói chuyện gì thêm với Kano đâu. Nhỏ đâu có thèm để ý ánh mắt của tôi, nói xong cái là cắm đầu vô đọc sách liền.
Với lại... còn một nhân vật khó nhằn đang ở ngay trước mặt tôi.
"Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài vậy, có gì không?"
"Gớm, làm gì có. Tui đang nhìn Kurei-chan đằng kia cơ mà."
Cái mặt đó cứ như muốn nói tôi bị ảo tưởng sức mạnh vậy.
Nhỏ làm bộ liếc nhìn về phía Kano, nhưng chính chủ Kano thì lại lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác.
Nhỏ này, coi bộ chỉ quan tâm tới mấy người mà nhỏ thấy hứng thú thôi.
"…………Giỡn thôi giỡn thôi! Ở đây con trai là hàng hiếm nên cũng lạ mắt thiệt, nhưng mà tui thấy Taiki cũng thuộc hệ phổ thông giống tui mà giỏi ghê á~. À quên, tui tên là Kagurazaka Rumi nha."
Bị Kano bơ đẹp mà nhỏ chẳng xi nhê gì, còn chỉ tay vô mình tự giới thiệu nữa chứ. Tóc hồng buộc hai bên, cử chỉ thì dễ thương... đúng là kiểu người biết rõ lợi thế ngoại hình của mình.
Cỡ này mà làm idol thì hợp hết sẩy, tiếc là kiếp trước tôi chưa nghe cái tên này bao giờ. Nhưng mà... chắc chắn là tôi đã thấy gương mặt này ở đâu rồi.
"Chào Kagurazaka. Bà cũng thuộc hệ phổ thông hả? Tôi thấy mọi người ở đây có vẻ chưa biết mình thuộc hệ nào đâu."
"Tui biết thừa mình là hệ phổ thông rồi. Hệ tiến cử tức là con nhà trâm anh thế phiệt chứ gì? Xuất thân của tui còn thua cả gia đình bình thường nữa cơ!"
Nhỏ hắng giọng làm mặt vênh váo, mà cái đó có gì đáng tự hào đâu. À không, suy nghĩ tích cực vậy cũng tốt.
Ấy chết, xém chút nữa là bị cuốn theo nhỏ rồi, ý tôi đâu phải chuyện đó.
"Tuy hơi trễ rồi, nhưng bà nên để ý tại sao không khí trong lớp lại căng thẳng như vầy đi."
"Ủa? Mọi người đang căng thẳng hả?"
Không thèm nhìn trước ngó sau, Kagurazaka quay sang hỏi mấy đứa xung quanh luôn. Trời đất ơi.
Tụi nó mới là học sinh cấp ba thôi... với đám con nhà danh giá biết ý nghĩa của "hệ tiến cử", thì chuyện bị xếp chung lớp, ngồi chung mâm với dân thường là điều khó chấp nhận lắm.
Kiếp trước tôi có đi mấy bữa tiệc dắt theo con cái, mấy đứa trẻ tầng lớp thượng lưu cỡ tuổi này hay có kiểu định kiến đó lắm. Mà chắc cũng do cha mẹ dạy dỗ mà ra.
Tóm lại, tự nhận mình thuộc hệ phổ thông oang oang như vậy là không khôn ngoan chút nào.
"Chắc mọi người đang hồi hộp đó mà! Đã giới thiệu bản thân đâu nè. Mình là Kokonoe Sarasa. Mình cũng muốn làm bạn với Rumi nữa!"
Hên ghê, người nhanh nhảu chạy lại gần đầu tiên chính là Sarasa.
Thấy nhỏ mắt sáng rỡ nắm tay Kagurazaka, cái không khí căng như dây đàn dường như giãn ra một chút.
Sarasa, người thừa kế tập đoàn Kokonoe lừng danh, lại chủ động nắm tay dân thường. Dù tụi kia có ý phân biệt đối xử đi nữa, thì cũng đâu dám thể hiện ra mặt để rồi bị Kokonoe Sarasa ghim.
Mà………… chắc cũng không thiếu mấy đứa sợ Sarasa nhưng trong bụng thì bằng mặt không bằng lòng đâu.
"Chào cậu. Tôi vui lắm khi tụi mình thực sự được học cùng một mái trường."
"Ừa, từ nay mong cậu giúp đỡ."
Ousei cũng tới luôn. Ngày đầu nhập học mà có người gọi là bạn bè thì vững tâm hơn hẳn.
Nghĩ về kiếp trước thì sự hiện diện của Ousei đúng là quý như vàng.
"Ủa? Hai người quen nhau từ trước hả?"
Kagurazaka đang bị Sarasa túm lấy, nghiêng đầu thắc mắc.
Nhìn Ousei chỉn chu, toát ra khí chất con nhà giàu nứt vách. Nhỏ thấy lạ khi thấy tôi quen cậu ta cũng phải.
Để lộ chuyện quen nhau từ Hội Tháng Mười thì phiền phức lắm.
"À, chuyện đó là――"
"Hôm đi thi tình cờ làm quen thôi. Tại ở điểm thi ít con trai quá mà. Đúng không Ousei?"
"……? À, ừ đúng rồi."
May mà tôi lanh miệng bịa chuyện lấp liếm, Ousei cũng hùa theo luôn.
Tại điểm thi tỷ lệ nam nữ đâu có chênh lệch dữ vậy, nên cái cớ này nghe hơi gượng gạo.
Hình như Sarasa nhận ra nên làm mặt khó hiểu, nhưng tôi vờ luôn. Lát nữa tính nhờ nhỏ thông đồng giùm sau.
"Hả, trùng hợp dữ vậy!"
"Nhưng mà vậy cũng tốt. Đã ít con trai rồi mà còn không có bạn thì buồn chết."
"Hừm. Tui thấy có bạn là con gái cũng được mà... À mà Taiki, ông thuộc tuýp người tự ti hả?"
Với tiêu chuẩn của mấy cô nàng xinh đẹp như Kagurazaka thì chắc nghĩ kết bạn dễ ợt chứ gì.
Nhưng với một thằng nam sinh cấp ba lầm lì bình thường thì kết bạn với con gái là thử thách quá tầm.
......Sarasa là ngoại lệ vì tôi biết nhỏ từ kiếp trước rồi.
"Mình hiểu mà Rumi! Chắc chắn là cậu ấy không biết mình giỏi cỡ nào đâu. Dám lấy điểm cao hơn cả mình để đạt thủ khoa cơ đấy! Hừ hừ, tức ghê á!"
Nghe giọng điệu này chắc Sarasa cũng điểm cao lắm đây... cơ mà xui cho nhỏ gặp phải đối thủ nặng ký rồi.
Mà tôi có tính tự hạ thấp bản thân đâu, bộ nhìn tôi kiêu ngạo lắm hả. Oan ức ghê.
"Hồi cấp hai tôi không có bạn bè gì hết... Bởi vậy mong Kagurazaka chiếu cố chơi chung với tôi nhé."
"Đừng có nói mấy câu nghe đau lòng vậy chứ!? Ngoan ngoan, để Rumi an ủi anh trai nha."
"Tôi không định làm anh trai của bà đâu."
"Ủa? Sao vậy ta... chắc tại nhìn ông già dặn quá đó."
Tuổi tâm hồn chênh lệch mấy chục năm lận mà.
Không biết nhỏ này vô tư hay là nhạy bén nữa... thiệt tình tôi không hiểu nổi Kagurazaka.
Nghe vậy Sarasa gật đầu lia lịa, rồi hai đứa lại rôm rả tiếp. Lát sau, mấy bạn nữ khác cũng xúm lại, lập thành nguyên một hội.
Hai nhỏ này coi bộ hợp cạ lắm... may là trước mắt không có vụ chia rẽ nội bộ giữa hệ phổ thông với hệ tiến cử.
――Cơ mà, cứ rào trước cho chắc ăn.
"À này Ousei. Tôi nói nhỏ cái này."
Chắc Ousei cũng đoán được là vụ tôi mới lấp liếm hồi nãy. Cậu ta gật đầu liền.
"Chuyện tôi là cháu của Yashima Kasugai, cậu đừng nói cho ai biết nhé."
"Được thôi, mà sao vậy?"
"Tại tôi thấy làm đại diện hệ phổ thông thì thoải mái hơn."
Nếu lòi ra tôi là người nhà Yashima, mấy đứa hệ phổ thông đang có cảm tình chắc sẽ xa lánh tôi mất.
Rồi lỡ bị kéo bè kết cánh với đám hệ tiến cử thì mâu thuẫn càng thêm gay gắt nữa.
"Tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn cậu."
Coi bộ Sarasa thực lòng muốn kết thân với mọi người ha.
Không biết cái gì đã tạo nên một Sarasa nhút nhát ở vòng đời thứ nhất, nhưng tốt nhất là tôi nên dập tắt mọi mầm mống tai họa có thể xảy ra.
Tại vì Sarasa bây giờ... trông vui vẻ hơn nhiều.
Chà, giữa cái không khí đó, cái người mà tôi quan tâm nhất lại chả màng gì tới chuyện kết bạn. Không hiểu sao mấy đứa khác cũng không bắt chuyện với cô ấy, cảm giác như đang né tránh vậy.
Sẵn tiện tôi tính lại bắt chuyện luôn... ai dè vừa mới đứng dậy thì giáo viên bước vô.
Thời gian trôi cái vèo, giờ tự do coi như hết.
Có điều, qua màn giới thiệu bản thân sau đó, tôi mới biết được thân phận thật của nhỏ.
"Mình là Shichiguu Shinoka. Mong được giúp đỡ."
Tôi sực nhớ lại chuyện Sarasa kể hồi hội Tháng Mười. Rằng chủ tịch tập đoàn Shichiguu có cô cháu gái được cưng chiều hết mực. Tôi cứ đinh ninh là nếu cổ đi lấy chồng thì chỉ đổi họ thôi, chắc là đã gặp lại ở đâu đó rồi chứ.
Hóa ra không phải vậy.
Một sự tồn tại mà kiếp trước tôi không hề hay biết... Tôi nằm mơ cũng không ngờ Shinoka lại là tiểu thư của tập đoàn Shichiguu. Nếu vậy thì tôi lại càng thắc mắc hơn.
Tại sao Shinoka, lại chưa từng xuất hiện trước công chúng lần nào vậy?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
