Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cuộc Sống Fusionpunk của Kẻ Nghiện Gacha

(Đang ra)

Cuộc Sống Fusionpunk của Kẻ Nghiện Gacha

Đóa Hoa Lặng Lẽ Tàn

Dù thế giới này là dark fantasy, tôi vẫn đi tìm dopamine của ngày hôm nay.

9 7

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

416 10811

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

(Đang ra)

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

Nhị lưu trinh tham

Dù sao thì, ai bảo tôi nghèo cơ chứ? Không có tiền, nên phải đi làm Thiếu nữ Pháp thuật thôi...

98 259

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

48 253

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

29 82

1 ~ 30 - Chương 07 - Cô gái mang đôi mắt hổ phách

Chương 07 - Cô gái mang đôi mắt hổ phách

◇◆◇<Vòng đời thứ nhất>◇◆◇

Chuyện tôi bắt đầu qua lại với Kokonoe Sarasa hoàn toàn là do tình cờ.

Thấy một người say xỉn đi đứng xiêu vẹo giữa phố xá đông đúc, tôi nhận ra đó là con gái của chủ tịch Kokonoe, không nỡ bỏ mặc nên mới bắt chuyện.

"Cô có sao không vậy, Kokonoe-san?"

Do mấy phòng ban hay qua lại với nhau, nên cổ vừa nhìn mặt là nhận ra tôi liền.

Cô dựa hẳn vào người tôi, coi bộ để cổ tự lết về một mình hơi bị căng đấy.

Lỡ cổ có mệnh hệ nào thì thế nào công ty cũng có chuyện lớn... Nghĩ vậy nên tôi mới tính đưa cổ về phòng trống ở khu tập thể nhân viên.

Nói thiệt lòng thì... tại tôi ghét mùi rượu ám vô bộ vest, nên mới kiếm chỗ nào an toàn quăng cô vô đó cho xong. Dù gì cổ cũng là người lớn rồi.

"Dẫn dắt cả tập đoàn được như ba... trong khi tôi làm cái gì cũng hư bột hư đường... thứ như tôi, vứt đi cho rồi~~~!!"

——Đó là trước khi tôi nghe được mấy lời này.

Có lẽ tôi thấy bóng dáng ngày xưa của mình đâu đó trong cô, nên đâm ra đồng cảm.

Chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời, tôi chăm sóc cho cô tới lúc cô ngủ say.

Mãi tới lúc bị chuyển qua bộ phận của Sarasa, tôi mới biết tính tình cổ nhút nhát tới cỡ nào.

"Dạ, ờm... cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ. Tôi là Kokonoe."

Mang tiếng là sếp mà lúc nào cũng khép nép sợ người ta dòm ngó, làm cho tinh thần làm việc của cả phòng cũng xìu theo.

Vậy mà không ai dám nói xấu sau lưng, chắc tại ai cũng sợ uy danh chủ tịch Kokonoe.

Không dám mở lòng với ai, mà cũng chẳng ai thèm tới gần.

Thấy cổ sống trong cái môi trường đó sao mà bạc bẽo quá, nên tôi mới để ý quan tâm chút đỉnh.

Giờ nghĩ lại, mấy chuyện đó, có khi lại là sai lầm của tôi cũng nên.

Làm chung một phòng với cô được chừng một năm thì tôi có quyết định chuyển công tác.

Nhờ dự án thành công mà tôi được thăng chức... Sarasa cũng mừng cho tôi, cứ tưởng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ai dè đâu tôi mới biết được bộ mặt thật của cổ.

"Từ nay về sau, em muốn tụi mình ở bên nhau mãi mãi."

Rõ ràng là bị kéo đi quán bar uống có một ly, vậy mà lúc tỉnh lại... tôi thấy mình bị nhốt trong căn phòng lạ hoắc.

Tay chân bị trói gô lại... nói toẹt ra là tôi bị bắt cóc giam cầm rồi.

Không ngờ cổ dám làm cái trò này, nên lúc đầu tôi sợ xanh mặt.

"Cô có biết mình đang làm cái gì không hả!?"

"Em biết chứ. Nhưng mà biết sao giờ. Tại em yêu anh quá mà... Taiki-kun à."

Tôi không bao giờ ngờ mình lại được Sarasa tỏ tình theo kiểu này.

Thay vì vui sướng, nỗi khiếp sợ trước hành động điên rồ của cô lấn át tất cả... và rốt cuộc, tôi đã cự tuyệt cổ.

"Yêu đương cái kiểu gì mà nhốt người ta lại! Rốt cuộc cô muốn cái gì đây!"

"Sao anh... sao anh không tin em!? Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi mà. Em chỉ ước có vậy thôi. Không có anh, em không thở nổi... Em xin anh mà, Taiki-kun..."

Nhìn nước mắt Sarasa tuôn rơi, tôi mới vỡ lẽ ra bản chất tình cảm của cô.

Tôi cứ tưởng chỉ đối xử với cô như đồng nghiệp bình thường, ai dè đâu đã vô tình khiến cổ lệ thuộc vào mình lúc nào không hay.

Nhận ra chuyện đó, tự dưng tôi thấy mình cũng có phần trách nhiệm.

"Được rồi. Tôi sẽ ráng ở bên cô nhiều nhất có thể. Nhưng ngày nào cũng gặp thì không được đâu. Lâu lâu mình gặp một lần nhé. Như vậy thì, cô mới có động lực sống tiếp chứ."

Tôi không bỏ cuộc, cố gắng nói chuyện để hiểu cô hơn.

Sau đó, nhờ tôi thuyết phục là làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cha cô, cổ mới chịu cởi trói cho tôi... và từ đó, chuỗi ngày cứ hễ gặp nhau là tôi xém bị cổ "xơi tái" bắt đầu.

Nhưng mà tới tận lúc cuối đời, tôi nghĩ mình vẫn chưa thật sự hiểu được con người thật của Sarasa.

Hình như cô vẫn giấu giếm điều gì đó trong lòng.

Những gì tôi làm được chỉ là ở bên cạnh cô thôi... chứ còn tại sao cô lại trở nên như vậy.

Tôi vẫn hoàn toàn mù tịt.

◇◆◇<Vòng đời thứ hai>◇◆◇

Bởi vậy, nhìn thấy Sarasa của thời đại này, nói thiệt tôi không tin vào mắt mình luôn.

"...Ủa? Có nghe tui nói gì không đó? Alo?"

"À, có nghe. Xin lỗi nha, tại bất ngờ quá."

"Thấy ông đứng đơ ra đó, có sao không vậy?"

Khác một trời một vực, tưởng đâu là chị em song sinh không ấy, nhưng nhỏ này tự xưng là "Kokonoe Sarasa" nên chắc không phải đâu.

Để không bị cuốn theo, tôi phải chấn chỉnh lại tinh thần, coi như đang gặp người lạ lần đầu.

"Tôi là Kashiwado Taiki. Ờm... bà là con gái của chủ tịch tập đoàn Kokonoe, đúng không?"

"Đúng rồi, ông biết tui là tui vui lắm á. Lần đầu tới đây hả? Ở đây ít con nít quá nên gặp ông tui mừng muốn chết luôn! Rất vui được gặp nha!"

"À, ừ... Tại tôi đi theo ông ngoại thôi... Trong sảnh không thấy đứa con nít nào, nói thiệt cũng hơi rén."

"Nãy giờ không thấy ông đâu, chắc là tới trễ chứ gì? Tụi tui chờ mấy phút không thấy ai nên đám con nít dắt díu nhau qua đây hết rồi."

Tại làm tóc lâu hơn dự tính chút xíu, mà tính ra cũng là đi trễ thiệt, nên tôi gật đầu cho qua chuyện.

Tính đổ thừa cho ông ngoại không dắt đi tới nơi tới chốn, ai dè lỗi là do mình.

"Lần đầu tham gia mà đi trễ, không bị đuổi cổ là hên rồi."

"Tiệc này cũng thoải mái mà. Hihi, Kashiwado-kun thú vị ghê ha."

"Ơ, vậy hả? Tôi nhớ đâu có nói gì mắc cười đâu."

"Thú vị chứ sao không... Thứ nhất nè, ít ai trạc tuổi này mà dám nói chuyện trổng không với tui lắm!"

Chết cha... lỡ mồm rồi.

Mới gặp lần đầu mà ăn nói với tiểu thư tập đoàn Kokonoe kiểu đó là tiêu rồi.

Tưởng là đã chấn chỉnh lại tinh thần, ai dè vẫn bị quá khứ ám ảnh.

"Xin lỗi bà. Tại thân phận dân đen quen thói... từ nay tôi sẽ chú ý hơn, mong bà làm ơn giấu giùm chuyện này, đừng méc chủ tịch Kokonoe nhé..."

"Không, tui không tha đâu!"

"Hể!?"

"Ý tui là, cứ nói chuyện tự nhiên đi không sao đâu. Tui đang muốn kiếm bạn nói chuyện xả láng mà!"

Thấy cái mặt ngáo ngơ của tôi, Sarasa cười tủm tỉm tinh quái.

Mà không ngờ nhỏ Sarasa đó lại muốn kết bạn... kiếp trước nhỏ toàn giữ khoảng cách với người ta, đúng là trái ngược hoàn toàn.

"Với lại... điểm thú vị thứ hai nè. Ba tui chưa có lên chức Chủ tịch đâu nha."

Nhỏ chĩa ngón tay trỏ vô mặt tôi, vạch ra cái lỗi còn bất ngờ hơn cái hồi nãy.

Sai lầm tùm lum làm tôi cũng hơi hoảng, nhưng... phải bình tĩnh lại liền để lấp liếm cho qua mới được.

"À không, ý tôi nói ông chủ tịch bên nhà tôi á."

"Tính xạo hả? Lúc nãy mới kêu tui là con gái chủ tịch rành rành ra đó mà."

"...Ờ ha, có nói thiệt."

Bị bắt bẻ chung với cái lỗi đầu tiên làm tôi đỡ không kịp.

Nhắc mới nhớ... cái vụ nhạy bén này thì y chang kiếp trước chớ đâu.

"Mà thôi, vô lẹ đi! Lại ghế sofa ngồi nói chuyện nè."

Vô phòng riêng thì thấy cũng có mấy đứa chưa đủ tuổi ở trong.

Toàn là học sinh cấp hai cấp ba không à. Nhìn đứa nào đứa nấy già dặn hơn tôi tưởng.

Nghĩ kỹ lại thì mới học cấp hai mà được chỉ định làm người thừa kế chắc là hàng hiếm rồi.

Cũng có thể nói là nhân tài được kỳ vọng dữ lắm. Cái cậu con trai đang đi tới chỗ tôi đây, nhìn mặt cũng quen quen.

"Kokonoe-san, vô trễ quá đấy. Cậu này là... vẫn còn người khác nữa à?"

"Ừa, đúng rồi. Kashiwado-kun, cậu này là Tatekawa Ousei, cậu ấm nhà Tatekawa Science đó. Còn Ousei, đây là Kashiwado Taiki mới tham gia lần đầu á."

Nhờ Sarasa giới thiệu mà tôi nhớ ra tên với mặt cậu ta liền.

Tatekawa Ousei, tôi rành cậu này quá mà.

Khỏi cần so với tập đoàn Kokonoe hay Yashima Electronics, Tatekawa Science hiện giờ chưa được gọi là ông lớn đâu. Nhưng từ hồi cậu ta nhúng tay vô quản lý, tận dụng mấy công nghệ khoa học mới nổi, công ty đó phất lên như diều gặp gió.

Do chuyển trụ sở để mở rộng ra nước ngoài nên ít có dịp gặp mặt trực tiếp, nhưng bên đó hay hợp tác với tập đoàn Kokonoe nên tôi nhớ mặt.

Trong tương lai tôi từng tham gia dự án hợp tác với Tatekawa Science, thấy họ triển khai lẹ lắm. Thì ra là đã qua lại từ thời này rồi, hèn chi ăn ý tới vậy.

"Chào cậu, tôi là Tatekawa Ousei. Cứ gọi là Ousei cho thân mật nhé."

"Chào cậu. Mong được giúp đỡ."

Tụi tôi vừa chào vừa bắt tay.

Chắc cậu ta cũng sẽ vô học trường Teimon thôi, nên làm thân trước cho chắc ăn.

Với lại... biết đâu sau này tôi sẽ dính líu tới Tatekawa Science với tư cách cổ đông cũng không chừng.

"À mà, Kokonoe-san... hình như người cần tìm lần này cũng không tới nhỉ."

"Ừa. Mà kệ, nhờ vậy mới gặp được Kashiwado-kun đang lơ ngơ không biết đường vô phòng riêng nè, coi như cũng an ủi được phần nào!"

Thực ra tôi cũng tính vô phòng riêng rồi đó chứ... tại đứng ngay cửa nên mới gặp thôi.

"Bộ đang tìm ai hả?"

"Đúng rồi. Tiểu thư tập đoàn Nanamiya đó... Nghe đồn ông chủ tịch bên đó hay khoe cháu gái cưng lắm, mà tui chưa thấy mặt bao giờ."

Tiểu thư tập đoàn Nanamiya? Có người như vậy nữa hả? Hồi kiếp trước tôi chưa từng thấy, mà cũng chưa từng nghe qua luôn.

Hay là đi lấy chồng sớm rồi ta?

"Chắc cậu cũng biết, tập đoàn Kokonoe với Nanamiya là đối thủ không đội trời chung mà. Tự nhiên Kokonoe-san muốn kết giao mới là chuyện lạ đời đấy."

"Coi bộ là vậy ha."

"Kìa, Ousei, nãy ông đồng ý với tui rồi mà!"

Sarasa làm mặt giận dỗi, còn Ousei thì có vẻ nhưng đang lùi một bước giữ kẽ.

Nhắc mới nhớ, Sarasa gọi tên Ousei trống không, trong khi Ousei lại gọi nhỏ là "Kokonoe-san" rồi dùng kính ngữ đàng hoàng.

Dù Tatekawa Science còn nhỏ nhưng con trai vẫn được tham gia hội Tháng Mười, chắc là có quy tắc ngầm về vai vế ở đây rồi.

...Thấy tò mò ghê, thử thăm dò chút coi sao.

"Sarasa đúng là người theo chủ nghĩa hòa bình ha."

"Hả, ơ... vậy hả? Chắc là vậy á... Mà, mà khoan Kashiwado-kun, tự nhiên kêu tên người ta cái rụp làm hết hồn à!?"

...Lại hố nữa rồi.

Hết run cái là tôi lơ là liền, nhưng tôi chưa vội đầu hàng đâu.

"Gì chứ. Chẳng phải bà muốn kiếm bạn bè nói chuyện xả láng sao?"

"Thì đúng là vậy... nhưng mà bất ngờ quá người ta ngại muốn chết. Taiki đồ ngốc."

Chữa cháy thành công, nhưng tự tôi cũng thấy mình nói mấy câu sến súa ghê.

Liếc qua nhìn Ousei, thấy cậu ta đang cười mỉm thích thú lắm.

Mà nhỏ cũng buột miệng gọi tên tôi luôn rồi, nên đành hùa theo vậy cho tự nhiên.

Mấy chuyện cỏn con này làm sao làm khó tôi được. Dù gì cũng là kiếp người thứ hai rồi mà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!