Chương 06 - Tiến vào giới thượng lưu
Tôi đã tới Cung Điện Thập Giác, nơi tổ chức hội Tháng Mười.
Cứ tưởng sẽ được dẫn thẳng vô sảnh tiệc, ai dè tôi lại bị lùa vô phòng thay đồ.
Kể cũng đúng, tôi đi tay không chả chuẩn bị gì ráo, đang lo không biết ăn mặc sao cho phải phép thì giờ hiểu ra rồi.
Tôi khá bất ngờ vì tuy là phòng chờ cho nam nhưng lại có đủ bộ lễ phục với đồ nghề trang điểm mới tinh.
Ông ngoại quen rồi nên chỉnh trang quần áo xíu là xong, còn tôi thì xin ông cho thêm chút thời gian.
Hồi học đại học ở kiếp trước, tôi có đi làm thêm nghề stylist.
Nhờ phụ trách cho một cô diễn viên vô danh, cổ nổi lên cái là tôi cũng được thơm lây. Nhớ hồi đó follower trên mạng xã hội của tôi cũng kha khá, job nhận hoài không hết.
Giờ nghĩ lại, cái mác sinh viên làm stylist nó hút khách dữ thần.
Vậy chứ cái mác cho học sinh cấp ba thì sao ta? Tôi không ham hố nổi tiếng kiểu đó, nhưng đem ra khè trong giới thượng lưu biết đâu lại thành vũ khí lợi hại.
Ngó vô gương, cái mặt tôi giờ nhìn lạ quắc so với mấy phút trước.
Nói về gu thẩm mỹ thì có khi tay nghề phối đồ của tôi còn lên trình hơn cả kiếp trước.
Vừa bước vô sảnh, thấy mặt chủ tịch là tôi sáp lại liền, ông nheo mắt nhìn tôi.
"Để ông chờ lâu rồi ạ."
"Hử? Cậu là... con cái nhà ai vậy?"
"Ông ngoại, ông quên mặt cháu ruột mình rồi hả?"
".........!!?"
Một người oai phong như chủ tịch mà cũng phải chớp mắt lia lịa, dòm đi dòm lại bản mặt tôi tới tận ba lần.
Lúc ngoại đang đơ mặt ra nhìn mắc cười muốn chết, thì có tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần từ phía sau.
"Ô kìa, ngài Kasugai. Lâu quá không gặp. Ngài đang nói chuyện gì thú vị với cậu bé này sao?"
"Ông Mitsuyama đó hả... Mũi vẫn thính như ngày nào ha. Taiki, ông này là chủ tịch đài CoBS, tên là Mitsuyama."
CoBS... Cosmos Broadcasting System là một trong những đài truyền hình lớn nhất cả nước.
Một nhân vật tầm cỡ vậy mà phải gọi ông ngoại là Ngài, đúng là ông ngoại có khác... ở cái hội này chắc cũng máu mặt dữ lắm.
"Còn cậu đây là?"
"Đây là cháu của tôi."
Ông Mitsuyama nhìn qua nhìn lại mặt tôi với ông ngoại.
Chắc ổng đang thắc mắc sao hai ông cháu nhìn chả giống nhau tẹo nào. Tại vì tôi giống ba mà.
"Tôi chưa thấy cậu này ở mấy công ty giải trí trực thuộc bao giờ."
"……Ông tưởng nó là diễn viên nhí hay gì à?"
"Vâng. Nghe ngài nói vậy thì chắc không phải rồi... nhưng nhìn từ xa cậu bé này đã toát lên thần thái rất đặc biệt."
"……Hầy. Coi bộ tôi đã đánh giá thấp tài năng của thằng Taiki rồi."
Ủa? Tôi chỉ tính lên đồ nghiêm túc chút đỉnh thôi, ai dè đẹp tới mức bị lầm là nghệ sĩ luôn.
Ông ngoại ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác.
"Taiki này, con có hứng thú làm người nổi tiếng không?"
"Dạ, ơ... hiện tại thì chưa ạ."
Được công nhận tay nghề stylist thì vui thiệt, nhưng tôi hợp làm người đứng sau cánh gà hơn.
Về khoản đó thì tôi với ông Mitsuyama có cùng con mắt nhìn người.
Mà tôi linh cảm là ổng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì bị từ chối một lần đâu ha.
"……Ông Mitsuyama, mới gặp lần đầu mà ông đã đòi tuyển mộ rồi sao."
"Vâng, kể từ hồi Oumi Juri tới giờ mới gặp đó. Cậu bé này đúng là một viên ngọc thô quý giá."
Tên của nữ diễn viên hot nhất thời đại này vừa được xướng lên.
Nhớ hồi kiếp trước, cô diễn viên tôi phụ trách cũng hâm mộ cô này dữ lắm.
Hóa ra là do chính chủ tịch CoBS nhìn trúng sao.
"Chưa biết ất giáp gì mà tự nhiên tỏa sáng vậy thì không biết có gọi là ngọc thô không nữa…"
Không hiểu sao ông ngoại lại lườm tôi một cái.
Chắc tại ông chứng kiến sự lột xác của tôi trước khi tới đây nên mới thấy lấn cấn trong lòng.
"Hừm. Bữa nay đành rút lui vậy. À mà, chuyện tôi bàn với ngài hổm rày…………"
Ở cái tuổi này thì tôi đâu có xía vô chuyện làm ăn được. Chen ngang rồi bị ghét thì khổ.
Ngặt nỗi, nhìn quanh toàn là người lớn, chả thấy mống nào là con cái người thừa kế hết.
Chắc tụi nó chưa tới hả ta.
Tôi cũng không hy vọng gặp được Seika ở đây lắm, nhưng mà không ngờ ngoài tôi ra chẳng có đứa con nít nào…… Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi cảm giác có ai đó đang tới gần sau lưng.
"Chào người anh em, nhìn mặt lạ quá ha."
"A, chào anh."
Một thanh niên trạc tuổi sinh viên đại học, tay cầm ly rượu vang bắt chuyện với tôi.
"Anh là Shikano Taiyo. Nói là người thừa kế bệnh viện Shikano chắc em biết rồi ha?"
Nhắc tới bệnh viện Shikano là nhắc tới cái bệnh viện lớn nhất nước. Chính tôi hồi kiếp trước cũng từng nhờ cậy chỗ này.
Nhưng theo trí nhớ của tôi…… người thừa kế bệnh viện Shikano là người khác mà ta. Vụ gì nữa đây trời?
"Em là Kashiwado Taiki. Mà em không phải người thừa kế gia tộc danh giá gì đâu anh."
"Ồ, vậy là nghệ sĩ hả?"
"Cũng không phải luôn…… Em chỉ bị người kia dắt theo thôi."
Lại bị nhìn ra diễn viên nhí nữa rồi. Mà dân thường muốn lọt vô chỗ này thì chắc chỉ có thân phận đó thôi.
"Ra là khách của Yashima Electronics à. Mà này, nhìn tướng em chắc không uống rượu được đâu ha…… Sao không qua phòng riêng ngồi đi?"
"Dạ? Phòng riêng?"
"Ở đây toàn người lớn uống rượu, chán òm à. Anh thì đủ tuổi rồi, chứ Taiki bao nhiêu tuổi?"
……Trời, có vụ đó sao ông ngoại không nói sớm cho con nhờ.
Tôi liếc nhìn ngoại đang đứng đằng xa, thầm trách móc trong bụng.
"Dạ, em mới học lớp chín à…… chưa uống được đâu anh."
"Hả…… mới cấp hai thôi á!? Nhìn em chững chạc quá anh tưởng cấp ba rồi chớ…… Vậy sang năm em tính vô trường nào?"
"Em định thi vô trường Teimon."
Thấy tôi trả lời chắc nịch, ổng cười nhếch mép vẻ thích thú.
"Anh là cựu học sinh Teimon đây. Thi vô đó chua lắm, nhưng anh ủng hộ chú em!"
"Dạ, em cảm ơn anh."
Nghe giọng điệu của anh Taiyo, tôi thấy hơi nghi nghi.
Nghe đồn thi cử ở Teimon chỉ là làm màu, vậy mà cha này nói chuyện cứ như không biết gì về vụ suất tiến cử vậy.
Con trai viện trưởng bệnh viện lớn thì có một suất tiến cử cũng là chuyện bình thường………… À mà khoan, con bác sĩ thì chắc học giỏi rồi. Ổng còn tự xưng là người thừa kế nữa mà.
"Cũng có duyên ghê. Em gái anh năm sau cũng vô Teimon đó."
"Ủa…… thiệt hả anh?"
……Nghe ổng là cựu học sinh Teimon là tôi nghi nghi rồi.
Người phụ nữ thừa kế bệnh viện Shikano ở kiếp trước…… làm sao mà tôi quên được.
"Con bé đó chắc chắn sẽ thi đậu thôi…… Nên lỡ mà Taiki cũng vô được thì nhờ em để ý tới em gái anh…… con bé Kurei giùm nhé."
"Mới gặp lần đầu mà anh nhờ vả con trai người ta dữ vậy? Em còn chưa biết có đậu Teimon không nữa mà."
Nói thiệt, kèo này nặng gánh quá.
Không phải vì cổ là người nổi tiếng nhất mà tôi biết ở kiếp trước đâu.
Một mặt cổ là ân nhân của tôi…… nhưng mặt khác lại là kẻ thù không đội trời chung.
Dính dáng tới cổ là cả một bầu trời rắc rối.
"Haha…… kể cũng đúng. Mà này, sẵn tiện mình trao đổi số liên lạc đi."
Cha này muốn hóng tình hình em gái hay sao đây mà…… trao đổi số xong xuôi, tự dưng tôi thấy ông Taiyo này sặc mùi cuồng em gái.
Nói chuyện với ổng xong, tôi định bụng chui vô phòng riêng thì đúng lúc có một cô gái bước từ trong đó ra.
Tôi giật mình vì suýt chút nữa là đụng trúng, nhưng hơn cả thế... nhìn thấy mặt cô gái, tôi trợn tròn mắt.
"...!!?"
Đứng sát rạt vậy mà nhỏ vẫn tỉnh bơ, rồi nhỏ bình tĩnh lùi lại giữ khoảng cách, xong nhón tà váy lên, nhún người chào một cách đầy quý phái.
"Hân hạnh được gặp mặt, tui tên là Kokonoe Sarasa. Còn tên ông là gì?"
Một gương mặt tự tin khác hẳn trong ký ức. Một thái độ đường hoàng không chút nao núng trước chuyện vặt vãnh. Nhan sắc và thần thái này, có gọi là mỹ nhân ngàn năm có một cũng không ngoa.
Mái tóc màu vàng nâu tết kiểu nửa đầu hai bên, một bên thắt nơ dây đỏ dài, nhìn phát biết ngay là tiểu thư con nhà danh giá.
Và trên hết, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh hút hồn người đối diện.
Đó là Kokonoe Sarasa. Tiểu thư của tập đoàn Kokonoe.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
