Chương 18 - Sai lầm một đêm
Vận động chân tay cho đã đời xong, ngay cả tôi cũng thấy mệt lả người.
Hồi trước còn ngại chưa dám vô, nhưng bữa nay lần đầu tôi đi thử cái nhà tắm công cộng lớn.
Nhờ chuyện hôm nay mà tôi đã làm thân được với đám con trai, kể ra cũng mừng.
Cơ mà còn sót một đứa chưa nói chuyện bao giờ... mong là sớm muộn gì cũng chơi được với cậu ta.
Vừa bước ra khỏi bồn tắm với tâm trạng sảng khoái thì đụng mặt thằng Aoyanagi, nó còn đòi thi xem đứa nào chịu nóng trong bồn lâu hơn nữa chứ... Nhưng tôi lờ nó đi rồi chui lẹ ra ngoài trước khi bị chóng mặt.
Bởi vậy, giờ tôi chỉ muốn nghỉ cho khỏe cái thân thôi... đúng vậy, tôi đơn giản là chỉ muốn được nghỉ cho đã đời.
"Hôm nay ông vất vả rồi nha!"
"...Cảm ơn... nãy bà nói câu này rồi mà... sao còn mò tới phòng tôi chi nữa vậy?"
Khỏi cần ngó chuông cửa tôi cũng biết tỏng là Sarasa.
Hình như nhỏ khoái cái máy chơi game trong phòng tôi, hễ rảnh là tót qua đây liền.
Cái máy đó tôi vứt chỏng chơ ở nhà, tự nhiên lại bị gửi lên đây, chứ tôi có thèm chơi bời gì đâu. Biết vậy gửi trả ba má cho rồi.
"Nãy tui khen ông quá trời rồi. Giờ ông phải nghe tui than thở chứ."
Có điều, bữa nay nhỏ còn tính kiếm chuyện gì khác nữa.
Nói thì nói vậy, giờ người ta sắp đi ngủ mà còn mò qua là sao.
Bản thân Sarasa cũng vừa mới tắm xong, đang bận nguyên bộ đồ ngủ luôn kìa. Ăn mặc kiểu đó rồi lẻn tới đây mà không bị ai phát hiện cũng tài thiệt chứ.
Chẳng lẽ tụi con trai bên này toàn là mấy khứa ru rú trong phòng hết hả? Thiệt không tin nổi.
Với lại, hình như Sarasa tin tưởng tôi thái quá rồi đấy.
Làm ơn hiểu giùm cái sự nguy hiểm khi trai đơn gái chiếc ở chung phòng đi trời... mà giờ có nói chắc nhỏ cũng bỏ ngoài tai thôi.
"Muốn than vãn gì thì lên lớp mà nói..."
"Ơ? Tại Taiki kêu đừng nói cho mọi người biết... nên tui mới im lặng giùm ông đó chứ?"
"...? Vụ gì?"
"Hôm bữa đó... vụ tụi mình gây lộn vì ông không chịu cõng tui tới nhà ăn á."
À... vụ đó hả. Ừ thì, nếu là chuyện đó thì hên là nhỏ không lôi ra nói trên lớp.
Mà gọi là gây lộn á... tôi tưởng chỉ là khắc khẩu chút đỉnh thôi, với tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cái đó gọi là gây lộn ư?
Không lẽ nhỏ còn để bụng?
"Hihi, tui... chưa bao giờ cãi lộn với bạn cùng lớp hết trơn á. Nhưng mà... nhờ vậy mới thắt chặt tình bạn được chứ! Ông thấy không, giờ tụi mình là cạ cứng của nhau còn gì?"
"...Không phủ nhận... nhưng thường cãi lộn xong là nghỉ chơi luôn đó biết không!?"
Sarasa ngây thơ chắc nói thiệt lòng, chứ gặp người khác nghe lại tưởng đang kháy đểu.
Tôi tính dạy đời chút xíu, ai dè Sarasa cười tít mắt có vẻ khoái chí lắm.
"Nếu không phủ nhận thì phải biết trân trọng cạ cứng của mình chứ... đúng hông nè?"
"Tóm lại là... bà muốn tôi cõng bà đi chứ gì?"
"Ông chạy nhanh vậy mà, nên là chỉ một lần thôi... không được sao?"
Hóa ra than thở... là vụ này đây hả.
Kể cũng phải... cũng tại hồi đầu từ chối tôi viện cái cớ dở quá.
Đã vậy còn lộ ra tôi là thằng khỏe nhất lớp, hèn gì Sarasa không suy tính mới lạ.
Bị nhìn bằng ánh mắt cún con kiểu đó, cộng thêm cảm giác tội lỗi, sao tôi nỡ từ chối cho được.
Nhưng mà... đang mệt vầy cõng nổi không ta? Khoan đã... kèo này chua hơn bình thường ấy chứ?
Tới đây trót lọt thì chắc về cũng không sao đâu ha......... không được, giờ này mà để con gái người ta về một mình nguy hiểm lắm, ít nhất cũng phải đưa về tận nơi.
Thiệt tình, tôi thành osin cho nhỏ từ hồi nào không biết.
"Tất nhiên bữa nay ông mệt rồi, nên thôi cũng được...?"
"...Bữa sau nhé, đúng một lần thôi đấy."
"Hoan hô!! Trời ơi~, ông mà từ chối là tui định quay xe qua nhờ Ousei luôn rồi đó."
Vậy thôi để Ousei làm... mới nghĩ tới đó, nhớ lại cảnh cậu ta chạy hồi chiều là tôi dẹp ngay ý định đấy luôn.
Chắc chưa tới nhà ăn là cái lưng cậu ta gãy làm đôi quá. Cậu ta lì đòn, lại còn tốt tính nữa nên không biết từ chối đâu.
Coi bộ... tôi vừa vô tình cứu vớt cuộc đời một thằng đàn ông rồi.
"Rồi, than thở xong xuôi, chơi game thôi!"
Sarasa mắt sáng rỡ, chụp lấy cái tay cầm.
Tôi nghi cái này mới là mục đích chính của nhỏ quá.
Không khéo tin đồn tôi dụ dỗ Sarasa lại đúng không chừng…… Bậy bạ, tôi chỉ cho nhỏ vô phòng thôi mà.
Cách nhanh nhất để tống khứ Sarasa về là chiều nhỏ cho xong chuyện.
Tuyệt đối không phải tại tôi thấy vui khi chơi game với nhỏ đâu nhé.
Cho nên, giờ tôi cầm cái tay cầm lên chơi cũng đâu có lỗi lầm gì.
"Đêm nay tui không cho ông ngủ đâu đó!"
"Mấy câu đó thì làm ơn lựa người mà nói giùm cái."
"......?"
Đúng là tiểu thư trong lồng kính, lâu lâu lại lộ ra mấy chỗ thiếu kiến thức xã hội trầm trọng.
Muốn giải oan thì chắc tôi phải tự thân vận động thôi, chứ ca này khó rồi.
"Mà thôi kệ... nhào vô kiếm ăn, Sarasa. Tôi cho bà biết thế nào là lễ hội!"
"Ủa? Cái này là game đồng đội mà ta..."
Sắp điên cái đầu tới nơi, tôi muốn đi ngủ sớm.
Tóm lại là, bữa nay phải lùa Sarasa về lẹ để còn đi ngủ... trong đầu tôi giờ chỉ còn nhiêu đó.
――Hai tiếng sau. Còn tiếng nữa là qua ngày mới.
"...Sarasa. Về được chưa má?"
Tôi hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
Chơi game mà mắt mở không lên, tập trung gì nổi nữa. Phải đuổi nhỏ về lẹ mới được.
"Ch, chưa được! Lỡ ngoài hành lang còn người qua lại thì sao? Hay là ông muốn người ta biết tui đang ở ký túc xá nam hả!? Ác độc~!"
Con trai con đứa giờ này ngủ thẳng cẳng hết rồi thím ơi...
"....Nốt một ván nữa thôi nha?"
Cứ đà này thì còn khuya mới dứt, chắc phải 3 ván nữa là ít.
Nghĩ vậy nên... tôi ngả lưng xuống ghế sofa luôn.
Chắc do mệt quá, người tôi nóng ran, tay chân rã rời.
Đêm hôm khuya khoắt tới nơi mà Sarasa vẫn hí hửng bấm tay cầm.
Mai còn đi học nữa, lần sau có chơi thì phải dời qua cuối tuần mới được ――――
........................
........................
Ủa...?
Người nặng trịch... hình như tôi ngủ quên mất tiêu.
Phải lùa Sarasa về ký túc xá nữ gấp… mà khoan, sao trời sáng trưng vậy?
Ánh nắng chiếu qua khe rèm làm não tôi đứng hình.
Có điềm chẳng lành. Tôi tỉnh ngủ hẳn luôn... chết cha, ngủ quên tới sáng rồi.
"...Ưm... ưm..."
"Hả............"
Tôi định ngồi dậy thì đập vào mắt là một cảnh tượng còn sốc óc hơn.
Hèn chi thấy nặng nặng, hóa ra đè lên người tôi... là một thiếu nữ đang ngủ say sưa.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường, 6 giờ 30 phút... giờ này chắc dân tình dậy hết rồi.
Đã vậy, nhỏ này còn đang mặc đồ ngủ nữa chứ.
...Kèo này hết đường chối cãi.
Coi bộ, tôi lỡ qua đêm với Sarasa mất tiêu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
