Chương 22 - Hóa ra là một người đáng gờm?
◇◆◇<Vòng đời thứ nhất>◇◆◇
Công việc stylist mà tôi bắt đầu nhờ mối quan hệ hồi đại học hóa ra lại hợp với tôi hơn tôi tưởng.
Đối với một thằng chưa từng được công nhận trong chuyện học hành hay thể thao như tôi, việc được người ta công nhận gu thẩm mỹ là một cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Nhưng mà, cái cơ hội được cống hiến cho người khác, được nghe trực tiếp lời cảm ơn... khiến tôi cảm thấy như mình đã tìm được lẽ sống vậy.
Chính vì vậy, khi gặp Mishina Amane, tôi đã say mê và muốn làm cho viên ngọc thô tuyệt phẩm này tỏa sáng.
Một nhan sắc mà tôi không hiểu sao lại vô danh... tính cách tuy khép kín nhưng lại toát lên vẻ quý phái.
"Kashiwado-san giỏi ghê. Làm việc mà tràn đầy tự tin như vậy..."
"Ý là Mishina-san thì không như vậy sao?"
"Tôi thì lúc nào cũng chỉ biết để dòng đời xô đẩy thôi."
Tôi nghĩ bụng, làm gì có chuyện đó.
Chẳng phải vì hâm mộ Oumi Juri nên mới muốn làm diễn viên sao? ...Tôi định nói vậy, nhưng câu chuyện của cổ vẫn chưa hết.
"Thực ra, tôi có một người chị song sinh. Cùng một khuôn mặt nhưng chị ấy cái gì cũng giỏi... tôi ngưỡng mộ chị ấy lắm."
"Người đẹp như Mishina-san mà trên đời có tận hai người, đúng là chuyện bất ngờ nhất trong năm nay đấy."
"Đàn ông thì hay nói vậy đó. Nhưng mà bạn bè con gái thì lúc nào cũng so sánh... Hồi cấp ba tôi khổ tâm lắm."
Nhìn cô ấy kể chuyện với vẻ bình thản, tôi nghẹn lời.
Ẩn chứa trong đó là một vực thẳm không đáy... là bóng tối không được phép chạm vào.
Nhưng mà, tôi không thể nào cứ thế đứng nhìn.
Mấy đứa tự nhiên thông minh, tự nhiên giỏi thể thao... tôi cũng từng bị so sánh với cái đám đó suốt. Và mỗi lần so sánh là một lần bị coi thường.
Bởi vì tôi cứ tưởng... là mình hiểu thấu nỗi đau đó.
"Chị cô vô tâm thật đấy. Em gái mình mà không bảo vệ. Là tôi thì không bao giờ có chuyện đó đâu."
"............Đúng vậy ha. Chị ấy đúng là vô tâm thật."
Bất chợt, tôi nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy.
Tôi không hiểu tại sao mình lại làm cô khóc... Một thằng như tôi, làm sao mà hiểu được.
――Phải, tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái gì cả.
Dù có đưa tay ra bao nhiêu lần đi nữa... thì người đã không còn trên cõi đời này cũng chẳng thể nào đến cứu giúp được.
Vô tâm cỡ đó thì quá đáng rồi.
◇◆◇<Vòng đời thứ hai>◇◆◇
Nghe chuyện từ Kagurazaka thì hình như Mishina đang ở thế yếu trong một nhóm nữ sinh nào đó.
Nguyên do chính là vì người chị song sinh của nhỏ không nhập học.
Tôi không hề biết Mishina là tiểu thư của thương hiệu thời trang lớn 'Cleart'.
Bản thân nhỏ không mặn mà gì chuyện xã giao, nhưng ngược lại, bà chị song sinh thì có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Shichiguu và khá là nổi tiếng.
Yashima Electronics thì kiểu như vai vế ngang hàng với hai tập đoàn lớn kia, nên ngoài Hội Tháng Mười ra thì tôi chả có duyên phận gì với giới thượng lưu khác.
"Kỳ lạ ở chỗ nha, nhóm của Mishina-chan toàn là tiểu thư con nhà các công ty liên kết với tập đoàn Shichiguu không à."
Cái đó nhìn sơ qua là tôi biết rồi.
Nhưng tôi đoán không ra lý do tại sao tụi nó lại ghim Mishina.
"Trong đó có nhỏ Morozumi ấy, ghim Mishina-chan dữ lắm, cứ như là thù hằn cá nhân vậy... còn sâu xa hơn thì tui hông biết."
Nhiêu đó là quá đủ rồi.
Morozumi Riko... nhỏ nữ sinh có mái tóc đỏ nổi bật với ngoại hình kiểu gyaru.
Nghe đồn thì hình như là cháu đời thứ ba của nghệ sĩ nào đó.
Xét về gia thế thì tôi thấy nhà Mishina còn hơn cơ mà... sao nhỏ đó lại leo lên làm trùm cái phe Shichiguu hay vậy ta.
Chắc là do Shinoka, người đáng lẽ phải đứng ở vị trí trung tâm, lại bỏ bê không thèm quản lý đây mà.
Kiếp trước tôi không có ký ức gì về nhỏ này, nghĩa là nhỏ cũng chẳng phải nhân vật làm nên trò trống gì trong tương lai... nhưng đối với Mishina, người sau này sẽ theo nghiệp diễn xuất, thì nhỏ này có thể là cái gai trong mắt.
...Phiền phức thật.
"Mà này, bà có thuộc cái nhóm đó đâu, sao rành dữ vậy?"
"Tại nhóm của Sara-chan để ý bên đó mà~"
Tóm lại là, khác với phe Shichiguu đoàn kết bằng cách hy sinh Mishina, phe Kokonoe thì tình đồng đội không cao lắm. Dù vậy thì cũng không thể lơ là đối thủ được... đại loại thế.
Có điều, Shinoka lúc nào cũng một mình... có vẻ ít dính dáng tới nhóm của Mishina.
Nghĩ tới cảnh mấy phe phái không có thủ lĩnh mà cứ kìm kẹp lẫn nhau, đúng là hiện thân cho sự tàn khốc của xã hội.
Tự nhiên thấy cái vụ đối đầu giữa hệ phổ thông với hệ tiến cử nó dễ thương ghê.
"Tuy Rumi không có anh chị em gì hết, nhưng bị gọi là phiên bản lỗi của chị em song sinh thì tội nghiệp quá~... Đây mà là bộ mặt thật của vườn hoa nơi tụ tập các tiểu thư toàn quốc sao, nói thiệt thất vọng ghê."
"Chuẩn luôn. ...Rồi sao, biết chuyện vậy mà bà không tính giúp người ta hả?"
"Không có đâu, còn khuya nhá~! Bộ ông nhìn tui giống cái kiểu tốt bụng tới mức tự lao đầu vô lửa lắm hả? Dân đen tụi mình gánh không nổi đâu."
Không giống chút nào. Mà nói đúng hơn, trừ khi ngu hết thuốc chữa, chứ ai rảnh đâu đi gây thù chuốc oán với mấy đứa có quyền lực.
Vì không khéo bản thân lại trở thành mục tiêu tiếp theo không chừng.
"Kể cũng đúng…… Ưm!"
Ngay khoảnh khắc đó, có cái gì đó dí sát vào miệng tôi, răng cửa chạm phải một vật mềm mềm.
Nhìn kỹ lại thì hóa ra là bánh Financier.
"Làm cái trò gì vậy."
"Đã là tiệm bánh kiểu Tây thì cũng nên ăn cho đàng hoàng, từ tốn chứ. Hiểu không? Rumi đã đặt hết tình cảm để nướng cái bánh ngọt ngào thế này cho ông, vậy mà Taiki lại ăn kiểu… như đang gặm snack ấy?”
...Tuy không có rượu, nhưng cái không khí này đúng là say say thật.
Nó khác xa một trời một vực với cái vụ tôi tư vấn tình cảm để đổi lấy việc giữ bí mật chuyện làm thêm của nhỏ.
Dù vậy, tôi vẫn muốn làm gì đó cho Mishina... liệu đó có phải là sự ích kỷ của tôi không.
Mà thôi, tôi cũng hiểu ý của Kagurazaka, có lẽ cô nàng hoạt náo viên này không khoái mấy chủ đề u ám. Thôi thì chiều ý nhỏ vậy.
"Rồi rồi, lỗi tại tôi... đưa cái nĩa đây coi... ê, đừng có nhét vô."
"Hông được! Phạt ông phải ngồi im há miệng ra nè. Aaaa~"
"Ưm."
"Thấy chưa, ngọt không?"
Công nhận ngọt thiệt... vừa cho vào miệng đã tan ra, cảm giác mềm xốp như bông lan lan tỏa khắp khoang miệng.
Dù là đút cho ăn, nhưng cái bánh to hơn miệng tôi nên vẫn còn thừa hai phần ba ở ngoài.
"...Đút cho đàng hoàng giùm cái. Mà công nhận ngon."
"Vậy thì lần sau ráng mà ăn uống cho từ tốn nghe chưa~"
Nhỏ nở nụ cười tiểu quỷ rồi đưa cái nĩa cho tôi.
Tuy không sấn tới như Sarasa, nhưng nhỏ Kagurazaka này cũng tự nhiên quá mức.
Tất nhiên, nhỏ đối xử với trai hay gái cũng y chang vậy, nên tôi không dám ảo tưởng sức mạnh.
Tôi rút cái nĩa ra khỏi miếng bánh trên dĩa, rồi tự tay cầm lấy nửa còn lại để thưởng thức.
"...Cảm ơn vì bữa ăn. Bà hợp làm thợ bánh hơn là học giả đó Kagurazaka."
"Cảm ơn nha... trừ điểm cái tội nịnh nọt lấy lòng Rumi, nhưng thôi cho ông đậu."
Không ngờ nhỏ nhìn thấu tâm can tôi tới vậy, nhưng rõ ràng là nhỏ đang vui ra mặt.
Dù bị lộ tẩy, nhưng nếu nhiêu đó mà xí xóa được cái tội ăn bánh qua loa hồi nãy thì vẫn còn hời chán.
"Vụ của Mishina-chan á... nếu ông tính can thiệp thì bỏ đi nha? Quan hệ giữa hai người cũng chỉ là nhỏ đưa chai nước cho ông thôi mà."
Tưởng nhỏ né chủ đề đó rồi, ai dè chính Kagurazaka lại moi lên.
Chắc là lời khuyên chân thành cuối cùng đây mà.
"Không có kế sách gì hay ho thì ai rảnh đâu mà làm."
"Vậy có kế là triển liền hả?"
"Ai biết."
Thiệt tình, nhỏ này nhạy bén mấy chỗ kỳ cục ghê.
Nhưng mà, nhỏ nói đúng.
Trước khi mọi chuyện đi quá xa, tôi phải dập tắt cái tin đồn này mới được.
Chỉ có điều... tôi chỉ nghĩ ra được đúng một cách thôi.
――Chỉ cần một câu nói của Shinoka, chắc chắn vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng... chắc là vậy.
Dù chưa hành động được gì, nhưng vốn dĩ tôi cũng muốn làm thân với nhỏ mà.
Cảm giác như mấy chuyện trì hoãn bấy lâu nay giờ ập tới đòi nợ một lượt, khó chịu ghê.
Tôi thấy bứt rứt vì sự bất lực của mình.
Ít nhất, giá mà có cái cớ gì đó để bắt chuyện thì―――
"Đổi chủ đề xíu, thật ra hôm nay... trước khi tới đây tui thấy Shichiguu-san đó."
Cứ như lời cầu nguyện của tôi linh nghiệm vậy, chủ đề về Shinoka được nhắc tới.
"Hả...? Ở ngoài khuôn viên trường à?"
"Đúng rùi. Nhỏ trùm mũ kín mít, nhưng nhìn chất tóc lòi ra là biết liền! Cái mái tóc bạc bóng mượt đó chắc chắn là Shichiguu-san."
Sao nhìn độ bóng của tóc mà phân biệt người được hay vậy trời!?
Ừ thì trong tóc có DNA thật, nhưng chất tóc thì liên quan gì?
Shinoka cũng đâu phải tóc xoăn đặc biệt gì đâu.
"Học về thời trang là biết hết á~! Cơ mà không có tiền nên tui chỉ ngắm thôi à."
Kagurazaka nói với vẻ đượm buồn.
Nhưng có vẻ nhỏ rất tự tin vào suy luận của mình... chứng tỏ mắt nhỏ tinh lắm.
Nhỏ này, không khéo là nhân tài ẩn dật cũng nên? Cảm giác thông số cơ bản cao phết.
Tới giờ thì ngoài hoàn cảnh gia đình với học lực ra, tôi chưa thấy nhỏ có khuyết điểm nào.
Chắc Kano đã sớm nhìn ra mấy điểm này rồi.
Dù tôi không nhớ nổi cái tên Kagurazaka, nhưng với nhân tài cỡ này thì kiếp trước tôi cũng phải có dính dáng gì tới chứ đùa.
"Rồi... bà thấy Shinoka ở khúc nào? Đi lén lút vậy chắc là có mục đích."
"Tui cũng tò mò lắm á. Mà hướng đó chỉ có cái khu bán game cho học sinh thôi à... Tiểu thư ai đời lại chơi game."
"...Cũng đúng."
Tôi chợt nhớ tới khuôn mặt của cô tiểu thư nào đó mê game tới mức thức trắng đêm.
Không không... không được đánh đồng Sarasa với Shinoka.
"Cơ mà nếu đúng là Shichiguu-san... không phải đây là cơ hội nắm thóp nhỏ sao? Tui đang tính lỡ lần sau có gặp thì bám đuôi thử, phòng khi chỗ làm thêm của tui bị lộ thì còn có cái mà trao đổi~"
"Cẩn thận bị nhỏ dùng quyền lực bịt miệng ngược lại đó."
"Xì~... cũng đúng ha."
Chắc do bản tính dân thường nên nhỏ ngoan ngoãn bỏ cuộc ngay.
Cơ mà, nhỏ này... hình như tư duy bị nhiễm độc từ Kano rồi hay sao ấy?
"Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thay vì Rumi, Taiki thấy thì đi mà điều tra giùm đi."
"Này, bà kể cho tôi nghe để kéo tôi xuống nước hả!?"
"Ủa~? Tại chuyện Mishina-chan u ám quá nên tui đổi không khí cho vui thôi mà~!"
Nhỏ lè lưỡi trêu ngươi, lấp liếm cho qua chuyện.
Chắc nhỏ chỉ muốn đổi không khí theo cách riêng của mình thôi, chứ không có ý gì đâu.
Nhưng mà, đây là thông tin giá trị nhất từ trước tới giờ.
Chưa bàn tới khả năng quan sát của Kagurazaka, nhưng tóc bạc thì đâu có nhiều.
Nếu ở ngoài khuôn viên trường, thì khả năng đó là Shinoka càng cao.
...Bởi vì ở kiếp trước, nơi tôi gặp nhỏ, cũng chính là ở khu vực đó mà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
