Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

(Đang ra)

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

Furuno John

Cứ ngỡ chỉ là một trò đùa nên tôi mới nhận lời cầu hôn, nào ngờ sáng hôm sau, một chị gái xinh đẹp đã xuất hiện với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay!!!

3 4

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

(Đang ra)

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

Rakuda (駱駝)

Ở trường tôi có một tên y như nhân vật chính trong truyện rom-com. Hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, vậy mà vì lý do nào đó, lúc nào xung quanh cậu ta cũng toàn là những cô gái xinh đẹp, quả là không bìn

18 836

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

(Đang ra)

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

Hayaken

Anh nhanh chóng bắt tay vào công cuộc biến nghề nghiệp yếu ớt này thành một sức mạnh đáng gờm khiến ai cũng phải dè chừng. Thế nhưng, Ren chẳng hề hay biết một cú sốc khác đang chờ đợi mình.

2 4

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

1 2

Thanh Gươm Dẫn Lối

(Đang ra)

Thanh Gươm Dẫn Lối

Quiet / Toi8

Một câu chuyện fantasy kiểu “nhân vật chính gần như mạnh nhất” —vừa nghiêm túc vừa bi hài.

21 451

1 ~ 30 - Chương 23 - Cơn mưa rào định mệnh

Chương 23 - Cơn mưa rào định mệnh

Một ngày trước kỳ nghỉ, ông ngoại liên lạc với tôi.

Hình như dự án Remoner có tiến triển mới, nên ông muốn trực tiếp bàn bạc với tôi về việc đó.

Tôi không phải nhân viên cũng chẳng phải người thừa kế, không biết mình có nên nghe chuyện này không nữa. Nhưng nghe nói ngoại sẽ cất công tới đây, hẹn gặp tôi tại một nhà hàng truyền thống gần trường Teimon.

Ông đã nhiệt tình đến thế thì tôi cũng không thể phụ lòng tốt của ông được.

Vốn dĩ ngoại không phải kiểu người hay chiếu cố người ngoài như vậy, nhưng có lẽ vụ tôi chỉ ra lỗi của Remoner lần trước đã giúp tôi ghi điểm trong mắt ông.

Lịch hẹn là Chủ Nhật. Với một người bận trăm công nghìn việc như ông, chắc chắn phải có lý do chính đáng lắm mới chọn ngày này, nên tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.

Hoặc là... đây là cách ngoại thể hiện tình cảm gia đình theo kiểu riêng của mình chăng? Dù gì ông cũng có vẻ mang cảm giác tội lỗi với mẹ tôi mà.

Thế là, ngày nghỉ đầu tiên, dựa theo tin tình báo của Kagurazaka, tôi quyết định mò tới gần khu vực bán game.

Kiếp trước tôi từng đi dã ngoại ở thành phố này rồi, nên giờ thấy hoài niệm ghê. Thật ra, tiệm bánh kiểu Tây mà Kagurazaka đang làm cũng nằm trong số những chỗ tôi từng ghé qua.

Từ lúc vô Teimon, tôi đã định bụng khi nào ổn định sẽ đi dạo một vòng xem sao.

Hình như Kagurazaka không để ý lắm... nhưng trên con đường gần khu bán game, có một tiệm thức ăn nhanh mới bắt đầu chạy thử nghiệm.

Vị trí gần ga đi lại thuận tiện, chắc trong tương lai gần con đường này sẽ sầm uất hơn cho coi.

"Chà, liệu có gặp được Shinoka không ta?"

Tôi cũng không kỳ vọng lắm. Hôm nay chủ yếu dạo phố xả hơi thôi.

Tôi không muốn bị nhỏ phát hiện trước rồi lảng tránh, nên tôi thả tóc mái xuống để trở về vẻ ngoài quê mùa ban đầu.

Là một stylist, tôi cũng đã tích lũy được kỹ năng phối đồ ngụy trang.

Tuy chưa từng phụ trách người nổi tiếng nào... nên chưa có dịp xài tới, nhưng dùng để cải trang thì hết sẩy.

"Hiếm khi được nghỉ, hôm nay tự mình tận hưởng vậy."

Với kẻ sống đời thứ hai như tôi, mấy trò giải trí thời này đã lỗi thời rồi. Bởi vậy tôi không hứng thú với quầy bán game, nhưng cái khu trò chơi điện tử nằm sau cánh cửa kia lại là chuyện khác.

Vốn dĩ tôi là thằng chẳng có tài cán gì, nhưng riêng món game xèng thì tôi lại có năng khiếu đặc biệt.

Tất nhiên không phải mấy loại dựa hoàn toàn vào may rủi như máy gạt, sở trường của tôi là máy đẩy xu kìa. Tuy chưa bao giờ làm đổ được tháp xu, nhưng việc tích tiểu thành đại một cách chắc chắn khiến tôi mê mẩn.

Hôm nay tôi cũng đổi một ít xu từ máy bán hàng, định tìm lại cảm giác ngày xưa... ai dè.

"Hả, thiệt luôn...!"

――Rào rào rào! Keng keng keng!!

Cái tháp xu mà ngày xưa tôi chưa bao giờ hạ được, nay mới chơi chút xíu đã đổ sập rồi.

Không ngờ mình lại có tài trong cả chuyện này, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy trống rỗng.

Chẳng có sự phấn khích như tôi tưởng tượng, trò chơi quá dễ dàng làm tôi thấy mất hứng.

"Nhắc mới nhớ, game đối kháng là món mình dở nhất."

Rời khỏi khu máy xu, tôi tiến về phía khu vực đặt máy game đối kháng.

Ngay cả khi tài năng nở rộ ở kiếp trước, tôi vẫn né món này vì tự thấy mình gà mờ. Với lại cũng có khối việc khác muốn làm hơn.

Biết đâu bây giờ tôi lại thấy vui thì sao.

Nghĩ vậy, tôi liền ngồi vào máy.

Hình thức đấu với người chơi ngồi đối diện, ở tương lai cũng chẳng thay đổi... Đấu với NPC lập trình sẵn thì yếu xìu không bõ công luyện tập, phải đấu với người thật mới kiểm tra được trình độ.

"Cảm ơn vì trận đấu nha~~~, ông anh gà quá đi à!"

Tôi thua sấp mặt. Mà còn thua một thằng nhóc cấp hai nữa mới đau.

Đã vậy còn là cái loại mới thắng một ván đã lên mặt khịa người ta.

"Này... làm ván nữa đi."

Sau đó, tôi bị thằng ranh con này hành cho lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần.

Ngay cả khi thằng ranh đó bỏ đi, tôi vẫn thua liểng xiểng trước những đối thủ sau đó.

Nhưng lạ thay, tôi cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt.

Từng chút một, cảm giác như chuyển động của nhân vật đang ngấm vào tay tôi... và điều đó thật sự rất vui.

Dần dần, số trận thắng tăng lên... mải mê chơi tới lúc nhìn lại đồng hồ đeo tay thì đã 6 giờ rồi.

Ván sau là ván cuối... nghĩ vậy, tôi dồn hết sức bình sinh vào trận đấu và giành được một chiến thắng đầy mãn nhãn.

"...Thua mất rồi. Cảm ơn vì trận đấu."

"Hể... à, ừ."

Con gái sao...? Bị cái máy che khuất nên tôi không thấy mặt đối thủ, nhưng giọng nói đích thị là của con gái.

Nhỏ này chơi hay thiệt, tôi cũng muốn thử sức thêm, nhưng chắc nên về ký túc xá sớm thì hơn.

Tôi định bụng rời khỏi khu trò chơi.

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã chặn đường về của tôi.

"Giỡn hả? Dự báo thời tiết sai rồi sao!?"

Tiếng mưa rào xối xả vọng qua cánh cửa khu trò chơi. Mưa như trút nước.

Thời đại này mấy thiết bị đeo tay xem được thời tiết vẫn chưa phổ biến.

Chính vì vậy mà sáng nào tôi cũng xem dự báo thời tiết, vậy mà vẫn xui tận mạng.

Dù trí nhớ có tốt hay mang theo ký ức tiền kiếp đi nữa, thì làm sao mà nhớ nổi thời tiết của một vùng cụ thể nơi mình không sống được chứ.

"Chừng nào mới tạnh đây? Căng thiệt."

Vì mai có hẹn với ông ngoại, nên đáng lẽ hôm nay tôi phải cẩn thận hơn trong hành động mới phải.

Mà thôi, cũng chỉ là mưa rào... về ký túc xá trễ chút cũng được, cứ đợi tạnh mưa là xong.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần tôi rung lên.

[Sarasa: Cuốn light novel ông cho mượn hay lắm á! Hình như có tập tiếp theo rồi, ông có mua hông?]

Nhỏ này lọt hố light novel luôn rồi hả, mới cho mượn mấy cuốn hôm bữa mà đã cày xong hết rồi.

Mấy tập phát hành sau thời điểm tôi xuyên không về thì tôi chưa mua, nên không có sẵn.

Thôi thì đành vậy, đợi tạnh mưa rồi ghé nhà sách mua luôn.

[Taiki: Tôi đang ở ngoài đường. Lúc về tôi mua cho.]

[Sarasa: Thiệt hả!? Tuyệt đối không được quên đó nha!]

Cũng lâu rồi tôi không đọc.

Dù nhớ nội dung, nhưng trải nghiệm cầm sách đọc thì không gì thay thế được.

Với lại... kiếp trước tôi từng ước ao có một người bạn như Sarasa. Cùng là otaku ngồi chém gió với nhau, cái chuyện đơn giản vậy thôi mà đối với thằng chỉ biết cắm đầu vào những thứ mình không làm được như tôi lại xa xỉ vô cùng.

Thế là, tôi đứng ngắm mưa qua cửa kính chờ trời tạnh, thì bỗng nhiên―――

"À này...!"

Bất chợt, có tiếng gọi từ phía sau.

Tôi nhận ra ngay đó là đối thủ chơi trận cuối cùng hồi nãy, nên liền quay người lại.

"Cảm ơn trận đấu hồi nãy nha. Ông chơi hay quá chừng... tôi thấy vui lắm... nên là nếu được, tôi muốn đấu lại với ông trận nữa."

"............!!?"

Thân phận người đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nhỏ trùm mũ kín mít, không thấy rõ mắt... nhưng mái tóc bạc óng ả đang lộ ra ngoài.

Hoàn toàn trùng khớp với thông tin tôi nghe ngóng được về ngoại hình của người đó.

――Không ngờ, lại gặp được thiệt.

Mối tình đầu mà tôi chưa bao giờ quên.

Dù toát lên cái khí chất khác hẳn lúc ở trên lớp, nhưng gương mặt đó chắc chắn là nhỏ.

Tôi không bao giờ nghĩ nhỏ lại là người bắt chuyện trước.

Có lẽ chính vì vậy... do quá ngạc nhiên mà tôi lỡ buột miệng.

"Shinoka?"

"Hả...!? Sao ông biết tên tôi..."

Ở kiếp trước… Shichiguu Shinoka chỉ là cô gái tôi tình cờ gặp và biết mỗi cái tên.

Lúc đó cũng vậy… tôi gặp nhỏ trong lúc trú cơn mưa rào bất chợt.

Định mệnh... có lẽ là có thật trên đời này.

Nhưng mà... chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ, mới gặp lần đầu mà gọi tên trổng không thế này thì đúng là hơi kỳ ha...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!