Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Truyện tương tự

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

(Đang ra)

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

Furuno John

Cứ ngỡ chỉ là một trò đùa nên tôi mới nhận lời cầu hôn, nào ngờ sáng hôm sau, một chị gái xinh đẹp đã xuất hiện với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay!!!

3 4

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

(Đang ra)

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

Rakuda (駱駝)

Ở trường tôi có một tên y như nhân vật chính trong truyện rom-com. Hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, vậy mà vì lý do nào đó, lúc nào xung quanh cậu ta cũng toàn là những cô gái xinh đẹp, quả là không bìn

18 836

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

(Đang ra)

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

Hayaken

Anh nhanh chóng bắt tay vào công cuộc biến nghề nghiệp yếu ớt này thành một sức mạnh đáng gờm khiến ai cũng phải dè chừng. Thế nhưng, Ren chẳng hề hay biết một cú sốc khác đang chờ đợi mình.

2 4

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

1 2

Thanh Gươm Dẫn Lối

(Đang ra)

Thanh Gươm Dẫn Lối

Quiet / Toi8

Một câu chuyện fantasy kiểu “nhân vật chính gần như mạnh nhất” —vừa nghiêm túc vừa bi hài.

21 451

1 ~ 30 - Chương 24 - Con người thật của Shinoka

Chương 24 - Con người thật của Shinoka

Mưa vẫn chưa dứt. Nghĩa là trong cái tình cảnh không ai có đường lui này, tụi tôi đã chạm mặt nhau.

"Sao ông biết... tên tôi..."

"À, xin lỗi... tôi là Kashiwado cùng lớp với bà đây. Kashiwado Taiki."

Đã bị người ta đề phòng rồi thì tốt nhất nên nói thật cho xong.

Tôi tin là vậy, nhưng mặt nhỏ càng lúc càng tối sầm lại.

Nhìn bộ dạng của Shinoka, chắc là nhỏ không muốn bạn cùng lớp biết mình là game thủ đây mà.

――Vừa đoán ra ý đó, tôi liền giành quyền chủ động.

"Xin lỗi nhé. Tại tôi không muốn bạn cùng lớp nhận ra nên mới cải trang. Cơ mà nhìn phản ứng của bà thì chắc bà chưa nhận ra tôi đâu ha, do tôi lỡ miệng thôi."

"Ra... là vậy hả. Vậy thì... không phải ông bám đuôi tôi tới đây chứ――"

"Làm gì có! Tôi ngồi chơi game đối kháng ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi, Shichiguu-san mới là người tới sau thách đấu tôi mà? À thì, dù kết quả là tôi thua..."

"A, đúng ha. Sau đó... người bắt chuyện trước cũng là tôi, vậy là trùng hợp thiệt rồi."

Hiểu lầm được hóa giải, cảm giác như không khí bớt căng thẳng hẳn.

...Nếu là tình cờ thiệt thì đúng là định mệnh. Nhưng thực tế là do nghe Kagurazaka mách nước, nên tôi mới mò tới đây với hy vọng gặp được nhỏ. Tự nhiên thấy tội lỗi phết.

Mà công nhận... đây là con người thật của Shinoka sao.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này toàn thấy nhỏ mặc đồng phục, giờ nhìn lạ mắt ghê.

Nói đúng hơn là, nhìn trực diện mới thấy nhỏ đẹp xuất sắc. Tự nhiên tôi thấy ngại ngại... thành ra nói chuyện liến thoắng luôn.

"Mà từ ký túc xá đi chơi thì quanh đây là gần nhất rồi ha? A... dĩ nhiên là tụi mình giữ bí mật chuyện này với cả lớp nhé. Tôi mang tiếng thủ khoa mà lêu lổng thì kỳ, với tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng hình tượng của Shichiguu-san đâu."

Ở tình huống này, cả hai cùng nắm giữ bí mật của nhau là hợp lý nhất.

Làm vậy biết đâu sau này còn có cớ để qua lại.

Tuy hơi toan tính chút, nhưng đây là bước đi dũng cảm nhất... mà tôi có thể làm lúc này rồi.

Nhưng mà, mối bận tâm của nhỏ lại nằm ở chỗ khác.

".......Ờm, ông không gọi tên tôi nữa à?"

"À cái đó... xin lỗi nhé. Tại cách đọc tên bà lạ quá nên tôi ấn tượng. Thế là buột miệng――"

Lạ chỗ nào trời...?

So với Kurei hay Rumi thì tên nhỏ dễ đọc chán, tôi đang nói nhảm cái gì thế này...

Cái cớ dở tệ, nhưng tôi chả nghĩ ra được lý do nào khác.

Nhỏ chỉ nghiêng đầu thắc mắc... kiểu "Bộ lạ lắm hả ta?"

Tôi đang nín thở chờ đợi thì―――

"......? Chẳng lẽ, không phải ông nghe chủ tịch Yashima kể về tôi sao?"

"Hả...?"

Một cái tên không ngờ tới vừa được thốt ra.

Chủ tịch Yashima... sao tự nhiên tên ông ngoại lại xuất hiện ở đây chứ.

Hơn nữa, việc nhỏ nhắc tới tên đó với tôi, nghĩa là―――

"Bà biết tôi là người nhà Yashima Electronics hả!?"

Chỉ có thể là vậy thôi. Nghĩ kỹ thì ông nội nhỏ... chủ tịch Shichiguu hiện tại cũng tham gia Hội Tháng Mười, nên khả năng tin tức lọt ra ngoài là khả thi.

"Ừa. Chủ tịch giúp đỡ tôi nhiều lắm, từ hồi trước lận... mà tôi giấu không cho gia đình biết."

――Ủa?

Giấu gia đình... nghĩa là không phải thông qua chủ tịch Shichiguu sao?

Cảm giác như bức tranh ghép hình vừa hoàn thiện lại bị vỡ tung tóe vậy.

Nếu nhỏ nói thật, thì tức là có mối quan hệ cá nhân từ trước.

Tại sao chứ...? Vậy sao ông ngoại không nói gì cho tôi biết hết...

Mà khoan, không hỏi thì ông không nói là đúng rồi.

Ai mà ngờ người tôi muốn tìm lại có mối liên hệ gần gũi đến vậy.

"Tôi chả nghe ông ngoại nói gì hết trơn."

"Chắc là ông giữ lời hứa với tôi đó. Tôi có nhờ ông đừng nói cho ai biết mà. Nhưng mà... giữ bí mật với cả cháu ruột luôn thì ông uy tín thiệt ha."

"Cho tôi hỏi là giữa bà và ngoại tôi có quan hệ gì được không?"

Có vẻ quý ông ngoại nên Shinoka nói chuyện trôi chảy hẳn, nhưng nghe tôi hỏi cái là mặt nhỏ sượng trân lại liền.

Hỏi bậy rồi hả ta?

Nhưng tò mò quá nên tôi im lặng chờ câu trả lời.

"À thì... là cái này nè."

"......!? Cái đó là... đĩa game hả?"

"Ừa. Tôi mê game của Yashima Electronics từ hồi xưa lận... tôi gửi mail liên hệ trực tiếp cái được duyệt luôn...! Rồi sau đó―――"

Từ khúc đó, Shinoka bắt đầu thao thao bất tuyệt một cách đầy hào hứng.

Đúng là Yashima Electronics có bộ phận phát triển game thật. Chuyên sản xuất phần mềm phân phối toàn cầu, lịch sử cũng lâu đời lắm.

Tôi cứ đinh ninh là nhỏ tới đây để ăn cái tiệm thức ăn nhanh sắp mở cửa chứ. Dù là người ngoài không được vào, nhưng vẫn có khả năng mở cửa thử nghiệm cho khách vãng lai hoặc phát vé mời mà.

Nhưng coi bộ tôi đoán trật lất rồi.

Shinoka cày game đối kháng ác liệt, lại còn mua đĩa game nữa, chắc là otaku chính hiệu rồi.

...Hèn chi kiếp trước nhỏ không hề có thành kiến gì khi nghe chuyện của tôi. Nghĩ vậy tự nhiên thấy thông suốt hẳn.

"Có mấy lần hiếm hoi họ đưa ý kiến của tui vô game đang phát triển, trời ơi tui vui muốn chết luôn á――――"

Trời, nói nhiều dữ thần...!!

Trúng tủ cái là bắn rap không ngừng nghỉ luôn, chưa hỏi mà đã khai tuốt luốt.

Ở lớp thì tỏ vẻ lạnh lùng như hoa trên đỉnh núi, kiếp trước gặp thì ra dáng tiểu thư xa cách trần tục... vậy mà giờ thì lộ nguyên hình là otaku chúa.

"......A, ơ kìa...... tui......"

Chắc nhận ra nãy giờ mình tự biên tự diễn hơi lố, mặt nhỏ đỏ bừng như tôm luộc.

Có vẻ là đang mắc cỡ vì lỡ trớn nói hăng quá.

"Nhìn kiểu này, chắc là bà không muốn bị lộ mình là game thủ, nên ở trường mới không kết bạn hả...?"

Nhỏ ngớ ra một chút rồi gật đầu lia lịa. Và thoáng chốc tôi thấy nét mặt nhỏ chùng xuống.

Rốt cuộc là sao đây? Mà thôi, chắc là vậy rồi.

Khác xa với không khí trong lớp, đây mới là con người thật của nhỏ.

Nói sao ta, cảm giác nhỏ gần gũi với dân thường hơn nhiều.

"Mà bà biết tôi từ lúc nhập học rồi đúng không? Đáng lẽ bà nên bắt chuyện với tôi mới phải chứ."

"Đ, đương nhiên là chủ tịch Yashima có kể cháu ông đậu thủ khoa rồi... nên nhìn là tui biết liền... nhưng mà, cái đó thì―――"

"À... thôi khỏi nói. Tại mấy cái tin đồn trong lớp chứ gì?"

Lần này thì nhỏ gật đầu cái rụp.

Từ lúc nhập học, tin đồn nghi ngờ quan hệ giữa tôi với Sarasa lan nhanh như gió.

Mấy cái vụ như nhỏ ôm tôi này nọ càng có cơ sở để người ta tin, cũng tại vốn dĩ hai đứa đã thân nhau quá mức mà.

"Thật ra tôi giấu mọi người chuyện này... nhưng mà tôi gặp Sarasa với Ousei hồi năm ngoái, ở cái chỗ gọi là Hội Tháng Mười ấy. Tức là tụi tôi quen nhau trước khi nhập học luôn... nên mới thân thiết đặc biệt như vậy đấy."

Nếu quan hệ với ông ngoại là chuyện cá nhân, thì dĩ nhiên Shinoka không thể biết lý do tôi với Sarasa thân nhau rồi.

Nên tôi quyết định nói toẹt ra luôn. Đằng nào nhỏ cũng biết tôi thuộc dòng dõi nhà Yashima rồi, giấu làm gì nữa.

"Ra... ra là vậy ha. Nhưng mà, tại sao lại phải giấu――"

"Tôi đâu phải người thừa kế nhà Yashima đâu. Mang tiếng đại diện dân thường mà... im lặng thì đỡ phiền phức hơn."

Tôi quyết định kể hết sự thật.

Nhìn phản ứng này là biết nhỏ có biết về Hội Tháng Mười.

Tôi cũng thắc mắc sao nhỏ không tham gia, nhưng giờ không phải lúc để hỏi.

"Ra vậy... tui hiểu rồi. Làm tui cứ hiểu lầm lung tung..."

"Hiểu lầm...?"

"Kh, không có gì...... chuyện riêng của tui thôi à! Không có gì to tát đâu, ông đừng bận tâm nha!"

Tự nhiên nhỏ quơ tay múa chân chối bay chối biến.

Thôi kệ, nhỏ nói không có gì... thì chắc là không có gì đâu.

Cơ mà, được Shinoka biết đến từ trước... công nhận nỗ lực chứng tỏ giá trị bản thân với ông ngoại cũng đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Tự nhiên mai có một đống chuyện muốn hỏi ngoại, nhưng mà thôi, ông giữ lời hứa với Shinoka mà, truy cứu làm gì.

"Nhắc mới nhớ... nói cái này hơi trễ, nhưng không khí quanh bà khác hẳn lúc ở lớp ha."

"......À ừm. Bản chất tui là vậy á...... hê hê."

"Nói sao ta, ở lớp nhìn bà ngầu lắm ấy?"

"Ng, ngầu... hả!? ......Cái đó là tui bắt chước người quen để tự tin hơn thôi――"

Giọng nhỏ có vẻ bối rối, nhưng nét mặt lại thoáng chút cô đơn, như đang nhớ về ký ức xa xăm nào đó.

Không biết có giống kiểu Mishina Amane ngưỡng mộ Oumi Juri không nữa.

Chẳng biết người quen đó là ai, nhưng chắc chắn đây là một khía cạnh không thể bỏ qua của nhỏ rồi.

"Đừng có tự hạ thấp bản thân vậy chứ. Ít nhất tôi thấy bà như vầy dễ nói chuyện hơn nhiều."

Ở lớp nhìn nhỏ khó gần muốn chết, nên đương nhiên là vậy rồi.

"......Nếu là người này......"

Tôi cảm giác nhỏ vừa lẩm bẩm gì đó, giọng nhỏ xíu xém chút bị tiếng mưa át mất.

Nhỏ đắn đo, định nói gì đó rồi lại thôi... phải đến lần thứ hai, nhỏ mới thốt lên được câu trả lời.

"...Lâu lâu... ông đấu game với tui được không?"

"......!! Dĩ nhiên rồi."

Có thể ý nhỏ là từ giờ chỉ giữ quan hệ qua game thôi.

Tôi không rõ ý đồ thật sự của Shinoka là gì, nhưng tôi quyết định sẽ nương theo ý nhỏ.

Cuộc tái ngộ chỉ mình tôi biết này dường như được chúc phúc... cơn mưa cũng vừa dứt.

Lúc đi về, may là cả hai đều cải trang nên tôi đã đi cùng nhỏ tới tận cổng trường. Dù chỉ nói mấy chuyện tầm phào, nhưng đó chính là một trong những ước mơ nhỏ nhoi mà kiếp trước tôi không thực hiện được.

Hôm nay... chắc tôi sẽ có một giấc mơ đẹp đây.

――Cái hy vọng mong manh đó đã bị phản bội tàn nhẫn chỉ vài phút sau.

Ngay trước khi vô ký túc xá, có một nhân vật đang đứng lù lù ở đó đợi tôi.

Chạm mặt Sarasa đang đứng đợi, tôi mới nhận ra sai lầm tai hại.

Chết cha... tôi đã hứa mua tập tiếp theo của light novel cho nhỏ, vậy mà quên béng mất tiêu.

"Dám đùa giỡn với trái tim thiếu nữ thuần khiết...... ông phải chịu trách nhiệm đi! Oa oa oa~~~...!"

Tôi thấy chai thuốc nhỏ mắt lòi ra từ túi áo nhỏ, biết thừa là khóc giả rồi.

Nhưng mà lần này lỗi hoàn toàn do tôi, nên tôi đành ngậm ngùi diễn theo cái vở kịch này tới khi nào nhỏ vừa lòng thì thôi.

...Bị quất nguyên xấp tiền mặt dùng để trả cho sách vô má, đây là lần đầu tôi trải nghiệm lại cảm giác này kể từ lúc bị sếp làm vậy hồi năm đầu đi làm ở kiếp trước.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!