Chương 17 - Nữ chính có hoàn cảnh phức tạp
Giải quyết xong kèo đấu riêng với Aoyanagi, giờ tôi muốn nhập bọn chơi bóng lẹ lẹ.
Ngặt nỗi, trước tiên phải kiếm miếng nước thấm cái họng khô rang này đã.
Dù sức vẫn còn dư dả, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Lỡ mà để lộ ra bộ dạng mất mặt ở đây, khéo lại bị tụi nó coi thường nữa không chừng.
――Vừa nghĩ vậy rồi tính đi ra chỗ vòi nước thì có chuyện xảy ra.
"Ờm... ông uống nước không?"
Một bạn nữ cầm chai nước suối trên tay bắt chuyện với tôi.
Thoáng chốc tôi không tin vào mắt mình, tại vì tôi biết rõ nhỏ này, dù nhỏ không biết tôi.
"Cảm ơn nhé, Mishina-san."
"Không có chi."
Mishina Amane… nhỏ chính là cô gái muốn làm diễn viên mà tôi từng phụ trách stylist ở vòng đời thứ nhất.
Nhan sắc thì thuộc hàng top, nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ cô đơn buồn bã.
Không ngờ nhỏ lại học trường Teimon, nên lúc nghe tên tôi còn nghi nghi không biết phải cùng một người không.
Nói sao ta, cảm giác nhỏ còn rụt rè hơn hồi kiếp trước nữa… nhưng cái tính âm thầm muốn giúp đỡ người khác thì vẫn y chang.
"Lúc nãy, bà có xem tôi chạy hả."
"Ừa. Tại thấy Kokonoe-san cổ vũ Kashiwado-kun nhiệt tình quá, nên là…"
La lối om sòm rồi vẫy tay rần rần vậy mà… tôi đoán thế nào cũng bị đồn ầm lên cho coi.
"Cậu ấy khoe khoang cứ như chuyện của mình vậy… làm tui cũng thấy tò mò."
"…Ra là vậy."
Không thấy bóng dáng Sarasa đâu, chắc là nhỏ đang đi rêu rao chiến thắng của tôi khắp nơi rồi…
Lại sắp có mấy tin đồn thất thiệt bị thêm mắm dặm muối nữa cho coi.
"Ừm… hai người đang quen nhau hả?"
Biết ngay mà, lại bị hiểu lầm tai hại rồi.
Mấy câu hỏi kiểu này kiếp trước tôi nghe mòn cả tai, nên chẳng có gì phải nao núng.
"Làm gì có. Mới nhập học chưa được một tuần nữa mà. Bà giỡn hoài."
"Đ, đúng ha…!"
Mishina lén nhìn sang chỗ khác, thở phào nhẹ nhõm.
Hử…? Sao thấy thái độ kỳ kỳ ta.
Cảm giác như nhỏ vừa trút bỏ được nỗi sợ nào đó nên mới an tâm vậy.
Nguyên nhân chắc không phải do tôi rồi… hay là―――
"――Ai sai bà tới hỏi vậy?"
"Ơ…? Ờm……"
"Đừng có giấu. Con gái khoái tám chuyện lắm mà. Chắc bị xúi đi hỏi dò chứ gì? Nếu bà tò mò thì không sao, chứ bị sai vặt thì là chuyện khác à."
"K, không có! …Tại tui cũng tò mò thôi."
"…Cũng?"
Bị tôi bắt thóp, Mishina im re luôn.
Nhìn theo hướng Mishina liếc mắt, tôi thấy bóng dáng mấy đứa con gái núp sau tòa nhà trường học.
Chắc tụi nó nhờ nhỏ tới hỏi tôi coi tin đồn có thiệt hay không đây mà.
Đi hỏi Sarasa cho nhanh không chịu. Tính nhỏ đó có biết nói xạo đâu.
…Mà thôi, không thân thiết gì tự nhiên đi hỏi cũng ngại thiệt.
Dù có thân thiện cỡ nào thì người ta cũng là tiểu thư quyền lực ngất trời.
Bởi vậy mới sai người tới hỏi tôi cho tự nhiên.
Nghĩ tới tính cách của Mishina với… cái vị thế bây giờ, tôi cũng hiểu cho nhỏ.
"Cảm ơn chai nước nha."
"…Ưm!"
Tôi hối nhỏ về báo cáo lại cho lẹ, rồi chia tay tại đó.
Vấn đề của Mishina, phải chi Sarasa ra tay giải quyết giùm thì ngon.
Nhỏ đó lanh lắm, chắc sẽ là người đầu tiên nhận ra rồi hành động thôi.
Cứ hy vọng vậy đi, lỡ mà có biến thì tính kế khác sau.
Đang định quay lại chỗ đám con trai cho thì tôi bị một người không ngờ tới gọi giật lại.
"Taiki~, tui thấy hết rồi nha? Nhìn cái mặt hớn hở thấy ghét chưa kìa~"
Chủ nhân giọng nói là Kagurazaka, nhỏ sáp lại gần từ lúc nào không hay.
Mới hôm qua bị lộ chuyện làm thêm còn sợ xanh mặt, vậy mà nay đã lấy lại phong độ rồi.
Mà quan trọng là, xuất hiện thình lình làm tôi hết hồn thiệt đấy?
Từ lúc nào vậy trời… nhỏ này nhanh chân gớm.
"…Ý bà là chuyện với Mishina hả?"
"Chính xác! Nhìn từ xa thấy ông cứ tủm tỉm cười hoài… tính trúng tiếng sét ái tình hay gì?"
"Hiểu lầm rồi má. Tôi nói tôi có người trong mộng rồi mà. Với nhỏ đó mới gặp lần đầu thôi."
"Ông đâu có nói là ông từng nói chuyện với người trong mộng đâu ha~……?"
Chắc chơi thân với Kano nên trình cà khịa lên tay hẳn luôn.
Tại thấy hoài niệm quá nên tôi dịu dàng chút xíu thôi…… nhưng mà đâu có kể chuyện kiếp trước được, khó bào chữa ghê.
Mà dòm nhỏ không hiểu mô tê gì là biết, Kagurazaka không cùng hội với mấy đứa sai Mishina rồi. Chắc đám sợ Sarasa là tụi hệ tiến cử, tụi nó đời nào chơi chung với hệ phổ thông như Kagurazaka.
Mấy vụ giai cấp này bên nữ còn gắt hơn bên nam nữa. Một mình Sarasa còn lâu mới dẹp bỏ được.
Con gái kết bạn với nhau coi bộ còn chua hơn bên mình.
"Rồi sao khai mau! Không ngờ đúng gu ông hả~? Nhìn mặt cũng dễ thương lắm chứ bộ!"
"Không phải gu tôi, nhưng công nhận là dễ thương. Cỡ đó chắc làm người nổi tiếng được ấy chứ?"
"Ủa, sao trả lời trớt quớt vậy…"
"Không biết bà tưởng tượng cái gì, chứ nhan sắc cỡ đó nghĩ vậy là bình thường mà? Đi chụp ảnh mẫu áo tắm cũng ngon lành. Sẵn tiện nói luôn, tướng bà cũng hợp làm người mẫu áo tắm lắm đó."
Kiếp này mà nhỏ muốn làm diễn viên thì biết đâu tôi giúp được. Nghĩ vậy nên tôi mới trả lời khách quan cho qua chuyện.
Không hiểu sao Kagurazaka nhìn tôi cười méo xệch.
"Trời đất~, cái này người ta gọi là thiếu tinh tế đó biết không? Ai đời lại nói toẹt vô mặt con gái là 'tôi muốn thấy bà mặc đồ hở hang' bao giờ?"
"Nói bậy bạ gì đó. Tôi nói nghiêm túc mà."
Mà khoan, tôi đâu có nói thẳng vậy đâu…!?
"Hầy, hết thuốc chữa, đúng là vô duyên chúa. Có nghĩ trong đầu cũng không được nói ra! Lời khuyên chân thành của Rumi đó nha."
Hình như lần này tới phiên tôi lỡ lời, bị mắng vốn tới tắp.
Nhưng mà, cho lời khuyên… tức là nhỏ cũng nghiêm túc với chuyện tư vấn tình cảm của tôi đúng không ta?
Có điều, rốt cuộc là sai chỗ nào… nói thiệt tôi cũng chả hiểu.
Mới đó mà bóng dáng Kagurazaka đã xa tít tắp. Nhỏ chạy kiểu gì mà nhanh dữ thần.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
