Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

(Đang ra)

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

Furuno John

Cứ ngỡ chỉ là một trò đùa nên tôi mới nhận lời cầu hôn, nào ngờ sáng hôm sau, một chị gái xinh đẹp đã xuất hiện với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay!!!

3 4

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

(Đang ra)

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

Rakuda (駱駝)

Ở trường tôi có một tên y như nhân vật chính trong truyện rom-com. Hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, vậy mà vì lý do nào đó, lúc nào xung quanh cậu ta cũng toàn là những cô gái xinh đẹp, quả là không bìn

18 836

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

(Đang ra)

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

Hayaken

Anh nhanh chóng bắt tay vào công cuộc biến nghề nghiệp yếu ớt này thành một sức mạnh đáng gờm khiến ai cũng phải dè chừng. Thế nhưng, Ren chẳng hề hay biết một cú sốc khác đang chờ đợi mình.

2 4

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

1 2

Thanh Gươm Dẫn Lối

(Đang ra)

Thanh Gươm Dẫn Lối

Quiet / Toi8

Một câu chuyện fantasy kiểu “nhân vật chính gần như mạnh nhất” —vừa nghiêm túc vừa bi hài.

21 451

1 ~ 30 - Chương 19 - Cơn ác mộng ngủ chung

Chương 19 - Cơn ác mộng ngủ chung

Vụ tỉnh dậy thấy mình nằm trên sofa chứ không phải trên giường.

...Giá mà chuyện chỉ có vậy thì đời đẹp biết mấy.

Ai mà ngờ cái thằng tôi đây lại phạm phải sai lầm chết người là ngủ chung phòng với con gái chứ.

Từ kiếp trước tôi đã cảnh giác cao độ với mấy cái bẫy mỹ nhân kế rồi, vậy mà vẫn lơ là mất cảnh giác.

Do quay lại thời học sinh nên đâm ra chểnh mảng sao? Tỉnh táo lại coi... Kashiwado Taiki!

"Sắp xếp lại tình hình cái đã."

Lý do Sarasa cất công leo lên người tôi để ngủ... chắc chắn là không có động cơ nào như vậy rồi.

Tóm lại, khả năng cao là nhỏ đang mơ màng rồi ngủ quên luôn.

"...Vẫn còn lấp liếm được mà, nhỉ?"

Tôi từ từ ngồi dậy, cẩn thận hết mức để không đánh thức nhỏ.

Đồng thời, tôi bế thốc nhỏ lên, rón rén đi tới đặt xuống giường.

Hồi tối tôi cứ ngại cõng, ai dè cơ thể nhỏ nhẹ hơn tôi tưởng.

...Cũng phải thôi, mới lên cấp ba mà.

Chắc nhờ thức khuya nên nhỏ ngủ say, tôi hoàn thành nhiệm vụ trót lọt mà không làm nhỏ tỉnh dậy.

Tiếp theo là làm sao tống nhỏ về ký túc xá nữ đây... nghĩ nát óc cũng không ra cách nào hay ho.

Dù nam sinh có ít đi nữa, nhưng ở cái khung giờ này, muốn lẻn ra khỏi ký túc xá nam mà không bị ai nhìn thấy là chuyện bất khả thi.

"Giá mà nhỏ mặc đồng phục tới thì đỡ biết mấy..."

Nếu vậy thì còn có đường mà bào chữa.

Hoặc là, nếu nhỏ không đi một mình...... nghĩ tới đó, đầu tôi chợt nảy số.

"Nhờ ai đó mang đồng phục tới giùm… là xong chuyện chứ gì!"

Trường Teimon có cấp phát đồng phục dự phòng.

Chỉ cần nhờ bạn nữ nào thân với Sarasa mang tới, thì vụ này coi như êm xuôi, đã vậy Sarasa còn có người đi kèm về.

So với việc ở một mình trong ký túc xá nam, khả năng bị hiểu lầm chắc chắn sẽ giảm đi.

...Nhưng mà, khoan? Đằng nào thì cái người mang đồ tới cứu viện cũng sẽ nghi ngờ quan hệ giữa tôi với Sarasa―――

"Khoan đã? Có một người!"

――Một đứa con gái biết tỏng là tôi không có tình ý gì với Sarasa!

Hơn nữa, tôi cũng nắm thóp của nhỏ đó, nên đây là lựa chọn duy nhất không lo bị bêu rếu lung tung.

Nghĩ là làm liền, tôi mở ứng dụng chat lên.

Đúng là trao đổi số liên lạc phòng khi có biến không bao giờ thừa.

[Taiki: Chào buổi sáng, Kagurazaka-san. Bạn có dậy chưa?]

[RUMI: Dậy rồi, mà ông là ai dợ? Nhắn tin sao nhìn khác bọt quá dậy!?]

Đang đi nhờ vả thì phải ăn nói cho lịch sự là đương nhiên rồi. Nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh mà.

...Mà khoan, tôi với nhỏ đâu phải quan hệ làm ăn.

Nhưng tình thế này đang ngàn cân treo sợi tóc, có bị chọc quê thì cũng phải ráng mà chịu thôi, không lui được nữa.

[Taiki: Tôi có chuyện gấp muốn nhờ. Đừng hỏi gì hết, làm ơn mang bộ đồng phục dự phòng tới phòng tôi được không?]

[Rumi: Hả, còn lâu mới làm nha. Tui biết ông thiếu tinh tế rồi, nhưng mới sáng sớm mà làm mấy trò này thì hơi quá đáng rồi đó?]

Chết tiệt... nói đúng quá không cãi được.

Quả nhiên nhờ vả mà không nói rõ đầu đuôi thì bố ai mà giúp.

Nhắn kiểu này khác nào mấy thằng biến thái đi gạ gẫm đâu chứ!

Bình tĩnh... thử nghĩ ngược lại xem.

Đằng nào cũng bị lộ thì thà… khai toẹt ra luôn cho rồi.

Tôi bật camera điện thoại lên... canh góc không thấy mặt, rồi chụp Sarasa đang mặc đồ ngủ nằm trên giường.

Xong xuôi, tôi gửi tấm hình đó cho Kagurazaka.

[Rumi: Hả? Cái gì dợ... Sara-chan đó hả!? Bắt cóc à!?]

[Taiki: Không phải. Ngủ quên trong phòng thôi. Cứu tôi với!!]

Sau tin nhắn đó, nhỏ bặt vô âm tín luôn.

Chẳng lẽ, tôi bị bỏ rơi rồi!?

Mong là nhỏ không báo cảnh sát bắt tôi.

Tôi chỉ còn biết đặt trọn niềm tin... không trả lời chắc là đang lo chạy đi lấy đồng phục mang qua cho tôi. Chắc là vậy ha!?

Thời gian cứ thế trôi qua, sắp đến giờ đi học tới nơi... thì cuối cùng Sarasa cũng tỉnh dậy.

"Oáp... sao bữa nay người ngợm ê ẩm vậy nè. Ủa? Sao lại có Taiki ở đây nhỉ. Chắc là mình vẫn còn đang mơ rồi."

"Sarasa, bình tĩnh nghe tôi nói này. Đây không phải là mơ. Là hiện thực đó!"

"Hihi, làm gì có chuyện đó! Ông coi kìa, giờ là hơn 7 giờ rưỡi rồi đó? Nếu là thật thì trễ học mất tiêu rồi."

"Hahaha... bà nắm rõ tình hình quá ha! Cứ đà này là trễ học chắc luôn... hahaha..."

"............Hể!?"

Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, mặt nhỏ tái mét ngay tức khắc.

"Xạo... Chẳng lẽ tui đã qua đêm chung phòng với nam nhân sao!"

"Khoan! Đã, đã làm gì đâu!? Nhìn đi, Sarasa ngủ trên giường, còn tôi ngủ trên sofa mà!"

"Làm gì có! Rõ ràng tui nhớ là mình cũng ngủ trên sofa cơ mà!"

Sao lại ngủ đè lên người tôi!?

Sao lại ngủ đè lên người tôi!?

Sao lại ngủ đè lên người tôi!?

Dù có buồn ngủ cỡ nào thì cũng có cái giường sờ sờ ra đó, bình thường phải leo lên đó ngủ chứ!

Cái quái gì vậy? Tiểu thư thời nay có mốt ngủ sô pha hả!? ...Thiệt không hiểu nổi.

"Ừm. Nhớ lại rồi, chắc chắn là vậy luôn! Trong lúc phân vân không biết có nên gọi ông dậy hay không, tui ngủ quên mất tiêu!"

Đừng có làm cái mặt đắc ý như thám tử vừa phá án coi, làm ơn nhận thức giùm là chuyện này chả tốt đẹp gì cho cả hai đứa đâu.

Bộ không biết cái câu "mắt nhắm mắt mở cho qua" hả trời.

"Nói tóm lại cái này gọi là, vấn đề chịu trách nhiệm... phải hông?"

"......!? Bình tĩnh lại đi! Chắc chắn là Sarasa còn ngái ngủ thôi."

Không thể nào thừa nhận được.

Không biết do nút áo ngủ bị lỏng hay sao mà hơi hở ra, nhìn cũng quyến rũ đấy... nhưng cứ đà này là dính bẫy mỹ nhân kế thiệt chứ chẳng chơi.

Tôi ráng trấn tĩnh lại lý trí.

Tóm lại là không còn thời gian nữa, phải thuyết phục lẹ lẹ... ngay lúc tôi đang nghĩ vậy.

――Ding dong!

Sống lưng tôi lạnh toát.

Chắc chắn là Kagurazaka tới cứu viện rồi.

Nhưng mà, tới ngay lúc này là không ổn.

Tôi chưa thông não cho nhỏ xong. Không thể để khách nhìn thấy một đứa con gái đang hiểu lầm... à không hẳn là hiểu lầm, nhưng đang khăng khăng là đã "chung chăn gối" với tôi được.

Mà khoan, là nhỏ Kagurazaka đó mà...?

Học hành thì bết bát chứ nhìn nhỏ có vẻ cũng biết nhìn bầu không khí lắm.

Tôi đứng phắt dậy, quyết định chơi liều.

"Ơ, khoan đã Taiki!? Ông làm gì... ưm!!"

Trước mắt tôi lấy mền trùm kín người Sarasa lại.

Giờ chỉ cần câu giờ, tranh thủ lấy bộ đồng phục là được. Thuyết phục thì để sau cũng chưa muộn.

Tin chắc là đã né được tình huống xấu nhất, tôi định đi ra cửa thì bị túm chân lại. Nhỏ cố sống cố chết đòi bò theo.

"Chịu... trách... nhiệm...!"

"Thiệt luôn!? Hừ, bị lôi xềnh xệch thì đừng có trách nhé?"

Bộ dạng này sao cho người ngoài thấy được. Tôi muốn gỡ nhỏ ra lắm, mà tại người nhỏ nhẹ quá hay sao ấy, bị tôi kéo lê lết mà vẫn bám theo tới tận cửa.

Không thể để Kagurazaka đợi lâu, tôi đành chấp nhận bị nhìn thấy cảnh này rồi mở cửa ra.

"Xin lỗi. Tôi ra hơi chậ――――"

"Chà… coi bộ tình hình thú vị quá ha."

Người đứng đó không phải là Kagurazaka mà tôi đã gọi.

Thay vào đó là Kano Kurei, với nụ cười bí hiểm như mọi khi... à không, còn đáng sợ hơn mọi khi nữa.

Chắc chắn là tôi vẫn còn đang gặp ác mộng... Dù dụi mắt cỡ nào thì hiện thực vẫn không thay đổi, làm mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Thôi xong, đời tôi tàn rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!