Chương 15 - Kiếm bạn là con trai thôi
Tin đồn lan ra tới nước này rồi thì coi như bít cửa kết bạn mới.
Vậy thì, hay là mình đổi chiến thuật, thử đánh liều bắt chuyện với Shinoka luôn cho rồi?
Khoan... làm vậy khéo lại mang tiếng là cái thằng đực rựa đeo bám Shinoka, rồi lại dính tin đồn xấu nữa không chừng.
Nghĩ tới nghĩ lui, ba cái tin đồn nhảm này phiền phức thiệt chứ.
Nhắc tới mấy cô tiểu thư của hai tập đoàn lớn nhất nước, nguồn cơn của mớ rắc rối này thì――
"Chào cậu, Shichiguu Shinoka-san! Mình muốn nói chuyện với cậu lâu rồi á! Tụi mình làm bạn nha?"
"Xin lỗi. Tôi đến đây không phải để kết bạn."
Vừa nhìn qua là thấy ngay cảnh Sarasa bắt chuyện với nhỏ nhưng bị bơ đẹp.
Tôi không rành về Shinoka lắm, nhưng biết là nhỏ không có bạn bè gì. Cơ mà, là do nhỏ tự né tránh hay sao ta... nhìn thái độ đó, tôi nghi là có uẩn khúc gì đó lắm.
Shinoka bỏ đi, để lại Sarasa đứng trân trân tại chỗ.
Tưởng bị từ chối phũ vậy nhỏ sẽ sốc lắm, ai dè nhìn mắt Sarasa là biết chưa chịu bỏ cuộc đâu.
Đang nhìn nhỏ thì Ousei đi tới. Thấy cậu ta không bị đám hệ tiến cử lôi kéo làm tôi cũng nhẹ người.
"Biết trước rồi nhưng mà coi bộ Kokonoe-san khó làm thân với Shichiguu-san quá ha."
"Chắc vậy rồi. Kiểu như... thâm thù đại hận giữa mấy tiểu thư của công ty đối thủ ấy nhỉ?"
"Có lẽ vậy. Nhìn thái độ bên kia là biết rồi. Mà, chắc Kokonoe-san vẫn sẽ tiếp tục tấn công dồn dập cho coi."
Kiếp trước không phải là tôi không có dính dáng gì tới tập đoàn Shichiguu. Shichiguu Seiju, người kế thừa tập đoàn sau này, là một người rất ôn hòa. Nếu ông là ba của Shinoka, thì tôi không nghĩ ổng lại đặt con mình vào cái môi trường thù địch với công ty đối thủ ngay từ cái tuổi này đâu.
Trong tình hình này, tôi đang thân với Sarasa mà sáp vô bắt chuyện với Shinoka thì coi bộ không ổn.
Phải chi tạo được cái cớ gì đó thì ngon, nhưng mà gấp gáp quá cũng hỏng việc.
......Đang suy tính thì có tiếng gọi giật ngược từ phía sau.
"Ê, Kashiwado Taiki."
Aoyanagi Kotetsu... một trong ba đứa con trai đã lập hội với nhau.
Tướng tá đô con, nhìn không ra học sinh lớp mười chút nào. Không biết do áo sơ mi không vừa size hay sao mà mới ngày đầu nhập học đã mặc xộc xệch, nhìn nổi bần bật.
Nghe Ousei nói thì thằng này là hậu duệ của một gia tộc nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng. Tức là thuộc hệ tiến cử.
Đây là cơ hội kết bạn... dẹp cái suy nghĩ ngây thơ đó đi.
Đồng bọn của nó đang lườm liếc về phía này nãy giờ kìa.
"......Hình như là Aoyanagi hả. Có chuyện gì vậy?"
"Hừ, nhớ được tên tao cơ à, coi bộ được cái trí nhớ tốt ha."
Nó chẳng thèm giấu cái thái độ muốn kiếm chuyện luôn......
Không ngờ có đứa dám nói thẳng mặt vậy.
Phải là tôi của kiếp trước chắc sợ xanh mặt rồi.
"Môn gì cũng được, đấu với tao một trận đi."
"......Tự nhiên đòi đấu đá gì ở đây."
"Sao, không dám hả? Mà thôi, ngoài học ra thì mày còn làm được cái tích sự gì đâu."
Tôi hiểu là nó gai mắt dân hệ phổ thông như tôi, nhưng cái cách này chẳng quân tử chút nào.
Vậy mà hai thằng còn lại đang hùa theo khí thế lắm.
Hình như thằng đeo mắt kính là Tano, còn thằng cột tóc dài là Yuuki thì phải.
Nhìn vẻ ngoài thì cá tính đấy, nhưng tính tình thì đúng là trẻ trâu.
"Không cần phải cố chấp nhận lời thách đấu của Aoyanagi đâu Taiki. Cậu ta có vẻ không hiểu mục đích của buổi định hướng này rồi."
Ousei chen vào giữa, định can ngăn.
Được cậu ấy đứng về phía mình lúc này thấy ấm lòng ghê.
Chắc biết Ousei cũng cùng hệ tiến cử nên Aoyanagi nhíu mày khó chịu.
"Không sao đâu Ousei, tôi nhận lời thách đấu của Aoyanagi."
"Taiki……!?"
Cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng. Mà lạ, rõ ràng cậu ta từng thấy tôi chạy nhanh cỡ nào lúc đi với Sarasa rồi mà.
Mà... nhìn cái tướng thể thao của Aoyanagi thì cậu ấy lo cũng phải.
"Há, được đấy. Phải vậy mới vui chứ...... Hê hê, tao sẽ cho mày sáng mắt ra. So với thằng mọt sách như mày thì thằng giỏi thể thao như tao… mới là đứa sát gái nhất cái đám con trai này!"
"…………Hả?"
Tự nhiên nó phun ra mấy câu y chang mấy thằng nhóc cấp hai mới dậy thì vậy trời.
Dù gì thì tụi nó cũng mới qua tuổi cấp hai chưa bao lâu, nên chắc cũng cỡ đó thôi.
"Ê, nhìn mặt mày ngu ra vậy. Hiếm khi tỉ lệ nữ áp đảo thế này...... tao phải thể hiện cho ngầu để còn kiếm gấu chứ!"
Thằng này bị ngố à……?
Tưởng nó muốn hơn thua với tôi, ai dè mục đích chính là chuyện đó hả!?
Cơ mà, giỏi thể thao chút đỉnh thì ăn thua gì...... bộ tưởng chạy nhanh là cua được gái liền chắc.
"Vì chuyện đó mà tao đã khổ luyện đấy! Cái thằng sinh ra trong nhà làm gốm, bị coi là cổ lỗ sĩ ngày xưa chết rồi...... cho nên, tao sẽ thắng!"
"À, ờ."
Sinh ra trong gia đình nghệ nhân truyền thống là nảy sinh suy nghĩ như vậy à……?
Động lực thúc đẩy Aoyanagi đúng là bất ngờ thiệt, nhưng tôi không cho đó là chuyện tào lao đâu.
Chính tôi hồi cấp ba kiếp trước cũng từng nghĩ cứ học giỏi với chơi thể thao hay là gái theo hàng đàn mà.
Giờ nghĩ lại...... đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
"Hiểu là mày có luyện tập rồi, nhưng mày giỏi môn gì? Chạy đua cũng có nhiều kiểu lắm."
"Tao nhắm làm vận động viên chuyên nghiệp! Môn nào tao cũng dư sức thắng áp đảo hết."
Tự, tự tin dữ thần…… cứ như chưa thua bao giờ vậy……
Không phải kiểu ảo tưởng sức mạnh của con nít, mà chắc là do cậu ta đã luyện tập nghiêm túc thật.
Dù động cơ thì...... hơi đen tối tí.
Nhưng mà, là đàn ông với nhau, tự nhiên tôi thấy rạo rực ghê.
Aoyanagi lộ rõ ý đồ muốn lấy tôi làm bàn đạp, nhưng chính vì vậy mà trận đấu này cực kỳ công bằng...... bởi vì phản xạ vận động thì đâu có gian lận được.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ tới bóng lưng của người đàn anh từng giúp đỡ mình hồi đại học ở vòng đời thứ nhất.
『Nhìn mày, tao mới thấm thía. Trải nghiệm sự thất bại nó quan trọng thật sự.』
Trong tương lai, khi tôi trở thành vận động viên ba môn phối hợp, tôi chưa từng nghe qua cái tên Aoyanagi Kotetsu.
Điều đó có nghĩa là...... sau này cậu ta sẽ gặp một cú sốc lớn đến mức không gượng dậy nổi. Nếu cứ mặc kệ, số phận cậu ta chắc chắn là sẽ từ bỏ con đường này.
Dĩ nhiên không phải tôi lo cho Aoyanagi đâu. Chỉ là nhớ tới đàn anh cũ...... và thấy uổng phí nếu để ngọn lửa nhiệt huyết đó vụt tắt.
"Vậy chốt kèo, mỗi bên chọn một môn, thi hai trận."
"Lỡ hòa thì tính sao?"
"Chẳng phải mày tự tin thắng áp đảo sao?"
"Hừ, dĩ nhiên rồi."
Để chứng tỏ thực lực thì một lần chưa đủ. Nhưng ba lần thì lại hơi thừa.
Tôi biết thừa cậu ta sẽ đồng ý, vì cả hai đứa đều đinh ninh là mình sẽ thắng áp đảo đối phương.
Chắc chắn Aoyanagi đang coi thường tôi lắm.
Vì tương lai của nó, tôi phải cho nó nếm mùi thất bại nhớ đời mới được.
……Còn chuyện sau đó có làm bạn được hay không, thì tới đó rồi tính.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
