Chương 23: Chủ nhân thương hội (4)
Bộp, lộp bộp.
Keng.
Lộp bộp!
Mebh khẽ mở mắt giữa làn sương mờ ảo của buổi sớm mai. Cô bị đánh thức bởi những âm thanh huyên náo, tiếng những hạt mưa từ tầng không rơi xuống mái lều, nghe vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Đó là một trải nghiệm mà một tiểu thư vốn sống trong những dinh thự kín cổng cao tường như cô chưa bao giờ biết tới.
Cô vươn vai như một chú mèo lười rồi đưa mắt nhìn quanh căn lều của Ivar. Nơi đây chẳng giống chút nào với những biệt thự xa hoa luôn dành sẵn phòng ốc cho khách khứa, bởi ở thảo nguyên này, khách là người mà bạn mang về và phải chịu trách nhiệm bằng cả sinh mạng, và cô chính là vị khách của anh.
Ban đầu, cô vốn rất cảnh giác khi phải ở riêng với một người đàn ông, lại còn là một gã man di, nhưng rồi thời gian trôi qua, nỗi lo ấy cũng dần tan biến theo gió ngàn. Ivar là người vô cùng đáng tin cậy, thậm chí anh còn thường xuyên rời đi vì sợ cô thấy không thoải mái, nhất là lúc anh đi rửa mặt trước bữa sáng hay khi đêm đã về khuya. Nghĩ lại những gã ngốc trong các buổi tiệc tùng ở kinh đô, những kẻ luôn nở nụ cười ngây ngô và tìm cách bắt chuyện mỗi khi tình cờ chạm mặt nơi hành lang, cô mới thấy sự tinh tế của một gã man di như anh thật đáng kinh ngạc.
Hôm nay cũng vậy, khi Mebh thức giấc thì anh đã chẳng còn ở trong lều, dù mặt trời phương Bắc vẫn còn đang ngái ngủ phía sau đường chân trời.
Gạt đi nỗi băn khoăn, cô bước ra ngoài và thấy Kael đang lặng lẽ thu dọn di vật của những người đồng đội đã khuất.
"Anh Kael?"
"Tiểu thư thức rồi ạ..."
"Tôi vừa mới dậy thôi."
"Trời sắp mưa to rồi, chúng tôi sẽ khởi hành ngay bây giờ nên tiểu thư hãy vào trong đi ạ."
Những thành viên khác trong tổ đội cũng đang tất bật gói ghém hành trang, có vẻ như họ đã sẵn sàng để lên đường.
Kael từng là kẻ đã nhận lệnh của Alhena để lấy mạng cô, nhưng giờ đây, khi nhiệm vụ đó đã thất bại và Ivar đang sở hữu sức mạnh của Hắc Long, việc truy sát cô đã trở thành điều không tưởng. Với một thương nhân như Mebh, việc giữ thù hằn là một chiến lược tồi tệ, vì vậy cô mở túi không gian và trao cho Kael những vật phẩm quan trọng: một tinh thể truyền tin, thẻ ra vào dinh thự và một thẻ bài xác nhận anh ta là khách quý của cô.
"Khi về đến Thủ đô, hãy ẩn mình đi, chờ đến khi tôi liên lạc thì hãy đến dinh thự ngay lập tức."
"Tôi có cần báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Tài chính không?"
"Có chứ, ngay khoảnh khắc chị gái tôi định biển thủ số báu vật mà Hoàng đế ban tặng, anh phải báo cáo ngay. Nếu cha tôi biết chuyện, ông ấy chắc chắn sẽ không để yên đâu."
Vậy là số tiền vốn dĩ thuộc về Ivar đã được bảo đảm an toàn. Mebh cảm thấy một niềm tự hào khó tả khi nghĩ rằng mình đã giúp được anh, dù sau này cô cũng sẽ nhận lại khoản tái đầu tư để vận hành thương hội. Đúng lúc đó, âm thanh ấy lại vang lên.
Keng.
"Có cái gì vừa rơi phải không?"
"Chắc chỉ là một cành cây bị gió mưa quật gãy thôi ạ."
"Không, nghe như tiếng kim loại chạm vào nhau vậy..."
"Tôi cũng không rõ nữa... Dù sao thì nếu tiểu thư đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát thôi. Tôi cũng đã chào tạm biệt Đại Tộc trưởng rồi."
Trước khi đi, cô cũng muốn gửi lời chào đến Ivar nhưng chẳng thấy anh đâu. "Thôi thì, dù sao vài ngày nữa mình cũng quay lại mà." Mebh tự nhủ rồi thắt chặt dây ủng.
Chẳng có cuộc chia tay rình rang nào, cả nhóm lặng lẽ tiến về phía Hẻm Núi Vảy Băng theo con đường cũ. Điều thay đổi duy nhất là giờ đây cả đội đều mang nỗi e dè trước Hội Thầy Cúng Hệ Thủy với những chiếc mặt nạ kỳ quái. Những thầy cúng ấy đủ sức hạ gục ma thú một cách dễ dàng, giúp hành trình diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đứng trước lối vào hẻm núi, không ai dám lơ là cảnh giác.
"Như các vị đã biết, vùng này ma thú tấn công không ngớt, chúng ta hãy đi thật khẽ khàng thôi."
"Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng, đi thôi."
Cố giữ cho tâm trí không bị xao nhãng bởi những tiếng động chói tai, Mebh bước đi trên con đường ẩm ướt. Chuyến đi này thật khắc nghiệt đối với một tiểu thư khuê các như cô. Nếu nhận được vốn đầu tư và thành lập thương hội thành công, có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội đích thân đến đây nữa, bởi một chủ hội sẽ bận rộn đến mức không tưởng, nhất là khi cô phải đấu tranh để sinh tồn trước người chị gái của mình.
Nghĩ đến đó, đôi chân cô bỗng thấy nặng nề đến lạ. Ngay khi cô đang cố ép mình không được ngoảnh lại, Lily, người đang dẫn đoàn trinh sát, bất ngờ ra hiệu dừng lại.
"Có gì đó rất lạ."
"Chuyện gì vậy Lily?"
"Tôi không cảm nhận được hơi thở của bất kỳ con ma thú nào cả."
"Thật sao? Rõ ràng là có rất nhiều dấu vết của việc săn đuổi... Chờ một chút."
Từng người một bắt đầu nhận ra sự bất thường. Những vết cào của ma thú hằn sâu trên vách đá và thân cây khắp nơi, lẫn trong đó là những cái xác ăn dở và những vệt máu vẫn còn đỏ tươi, nhiều hơn hẳn mọi khi.
Cả nhóm nín thở tiến về phía trung tâm hẻm núi. Nơi đó có một hồ nước lớn, nơi tương truyền có một con rắn với lớp vảy rực lửa từng thống trị nhưng đã bị dìm chết. Ở đó, một gã man di quen thuộc đang quỳ gối, hơi thở dồn dập đầy mệt mỏi.
Toàn thân anh nhuốm một màu đỏ thẫm của máu, đến mức Kael và đồng đội dù nhận ra anh cũng không dám tiến lại gần. Khi Mebh can đảm bước lên một bước, một ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội kèm theo tiếng vang đanh thép. Đó là chiếc rìu của Vigo vung lên theo phản xạ, nhưng đã bị ma thuật bảo vệ trên đôi hoa tai của cô chặn lại.
Xoảng.
"Tiểu thư!"
"Tôi không sao. Vigo, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đó chỉ là một cú đánh theo bản năng chứ cậu ta không hề có ý định tấn công cô. Sau khi trấn an Kael, Mebh đứng trước mặt Vigo, giữ một khoảng cách nhất định và hỏi khẽ.
"Đây là lãnh thổ của bộ tộc Bailish, cậu không được tự ý vào đây đâu Vigo. Cậu lại đến để bắt Sừng Tinh Khiết sao? Hay là..."
"Một nửa..."
"Hả?"
"Tôi mới chỉ đi được một nửa đoạn đường thôi, dù đã cố sức bám theo hắn."
Bám theo hắn? Cả nhóm nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy địa hình nơi đây dường như đã thay đổi một cách tinh vi. Vigo dùng bàn tay đẫm máu chỉ về phía bên kia hồ, hướng về phía Đế Quốc mà họ đang định đi.
"Đi đi."
"Cậu có sao không? Trông cậu bị thương nặng quá..."
"Ivar đang đợi đó."
"Ivar sao?"
Nghe nói Ivar đang đợi, họ không chần chừ mà bước tiếp. Chỉ một lát sau khi vượt qua hồ nước, họ đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Cứ mỗi mười bước chân lại thấy xác ma thú nằm la liệt, nhiều đến mức có thể vấp phải. Đa phần chúng đều bị xé toạc bởi những đường kiếm sắc lẹm hoặc một sức mạnh ngoại lai vô cùng khủng khiếp.
Một tiếng gầm vang vọng từ phía xa, kèm theo tiếng đá vỡ vụn. Họ chỉ mới nghe danh anh là một Đại Chiến Binh chứ chưa ai từng tận mắt thấy anh chiến đấu. Kael là người đầu tiên rùng mình khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Không thể nào, đùa chắc..." Những lời đó thốt ra từ miệng của một mạo hiểm giả Bậc Vàng, những người mà cả Đế Quốc chưa đầy hai trăm người có được.
"A, tiểu thư!"
"Nguy hiểm lắm, đừng chạy lên trước như vậy!"
Mebh sải bước thật nhanh, đôi chân đau nhức bỗng tự chuyển động về phía trước. Những mảnh vỡ của đôi hoa tai rơi vãi trên đất, tiếng ù tai càng lúc càng dữ dội hơn.
Trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình bóng của Ivar. Kể từ buổi sáng hôm qua, cô chưa được gặp anh. Đã bao lâu trôi qua rồi? Nửa ngày, hay mười tám tiếng đồng hồ? Có lẽ còn lâu hơn thế.
Cô không biết, nhưng có một điều cô chắc chắn: Lý do Ivar dọn sạch hẻm núi này chẳng vì điều gì khác, mà là vì chính cô. Ý nghĩ đó thúc giục Mebh lao đi.
"Hà, hà... ha."
Cuối cùng cô cũng chạy đến cửa ra, nơi chỉ còn vài bước nữa là đến con đường dẫn về Đế Quốc. Ivar đang đứng ngay trước mặt cô.
Anh không hề lành lặn, máu và thịt ma thú vương vãi đến mức khó lòng nhận ra diện mạo thường ngày. Nhưng nếu chỉ có vậy, anh đã chẳng phải thở dốc một cách nặng nề đến thế.
Anh quay đầu lại, nhìn về phía Kael đang theo sau chứ không nhìn Mebh.
"Các người đến sớm hơn ta tưởng. Ta cứ ngĩ phải ngày mai các người mới đi cơ đấy."
"Tôi không muốn đối mặt với mấy bà phù thủy hệ thủy đó thêm phút nào nữa. Mà quan trọng hơn, anh đã làm cái quái gì thế này..."
Ivar không trả lời, anh chỉ lẳng lặng bước sang một bên, dùng ngón tay sưng tấy chỉ về phía lối ra như muốn nói: "Đi đi".
Rồi ánh mắt họ chạm nhau. Sự hoạt ngôn vốn có của một thương nhân, thứ giúp cô luôn giữ được lý trí ngay cả khi đối mặt với cái chết, bỗng chốc tan biến, khiến cô lắp bắp một cách ngốc nghếch.
"Ơ, ờm...!"
"Hửm? Thượng lộ bình an nhé."
"À, chuyện đó... chuyện đó là..."
"Có chuyện gì sao? Cô không định đi rồi là không quay lại đấy chứ?"
Không. Tôi chắc chắn sẽ quay lại. Không chỉ lần này, mà là sau này nữa. Không phải vì công việc, mà chỉ là để được nhìn thấy anh thôi.
Keng!
Ngay khoảnh khắc định trả lời anh, cô lại nghe thấy âm thanh ấy một lần nữa. Lần này, cô đã nhận ra đó là gì.
Thứ nhẹ tênh khi cầm trên tay, nhưng lại có thể xoay chuyển cả thế giới khi rời đi. Thứ báu vật quý giá hơn cả sinh mạng đối với gia tộc Goldline. Đó là tiền tệ.
Bình minh, đống lửa trại, mùi cỏ thơm bên bờ hồ. Harald luyên thuyên rồi lăn ra ngủ gáy o o. Kara vừa khóc vừa nói mớ. Những mạo hiểm giả của Công Hội Thiên Thuẫn nín thở nghe lén cuộc trò chuyện.
Giữa tất cả những điều đó, cuộc trò chuyện riêng tư đầu tiên giữa cô và Ivar hiện về trong tâm trí Mebh như một thước phim quay chậm.
— Thế nhỡ đâu một người thực lòng yêu cô xuất hiện thì sao?
— Thế thì càng hời chứ sao. Tôi có thể tự định giá, nên tôi luôn hành động với suy nghĩ đó trong đầu.
— Kể cả khi cô mới là người phải lòng họ?
Đúng rồi. Đó chính là chủ đề họ đã thảo luận khi ấy. Thứ đang tràn dâng trong lòng cô lúc này chính là thứ cảm xúc mà cô từng nghĩ mình không bao giờ được phép có. Thứ cảm xúc mà cô chỉ coi là một món hàng để định giá và rao bán.
— Thương nhân không hành động theo cảm xúc. Có thể châm chước đôi chút, nhưng tôi sẽ không giảm giá sâu đâu.
— Chắc tầm ba đồng vàng? Thế là hào phóng lắm rồi đấy.
Keng, keng.
Keng, keng, keng!
Xoẹt!!
Mebh muộn màng nhận ra ý nghĩa của âm thanh đang trút xuống như mưa, không phải trong tai, mà là trong chính trái tim cô.
Chẳng cần đến ba đồng vàng đâu, bởi vì trái tim đã lỡ nở hoa vì Ivar mất rồi.
Cô chợt hiểu ra rằng, tất cả những gì cô có, chỉ trong một khoảnh khắc, đều đã được trao trọn cho anh.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
