Cuộc chiến tranh trường kỳ cuối cùng cũng đi đến hồi kết, với sự đầu hàng của Đế quốc Nhật Bản.
Vào những năm cuối cùng, khi Nhật Bản bắt đầu thất thế, rất nhiều thanh niên đã bị gọi nhập ngũ và tống ra chiến trường. Những người không thuộc tầng lớp quý tộc hay có địa vị xã hội tương đương thường bị chọn đi lính dịch, nhưng Kajii Takumi đã may mắn được miễn trừ vì anh là sinh viên y khoa, mà bác sĩ thì luôn là nguồn nhân lực thiếu thốn trong thời chiến.
Tuy nhiên, Takumi không mấy bận tâm đến vận may của mình. Mọi sự tập trung anh có đều dồn hết cho việc học.
Một cô gái trẻ mà anh xem như em gái đã mất cha mẹ trong một trận không kích và hiện đang phải sống nhờ nhà họ hàng bên ngoại. Anh không nỡ lòng nào làm ngơ trước hoàn cảnh của cô, nhưng cũng hiểu rằng bản thân chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Anh không thể đưa cha mẹ cô từ cõi chết trở về, và ngay cả khi ở bên cạnh, anh cũng chẳng có gì trong tay để cho cô.
Người ta vẫn hay nói rằng chỉ cần sự hiện diện của một người cũng đã là cả thế gian, nhưng lời nói thì nào có mài ra mà ăn được. Sự hiện diện không thể lấp đầy chiếc bụng đói, cũng chẳng thể cho người ta một mái nhà che đầu. Nhật Bản đã kiệt quệ vì nghèo đói sau chiến tranh. Nếu muốn giúp cô, anh cần phải có tiền.
Đó là lý do Takumi quyết định trở thành bác sĩ—không phải để kế nghiệp gia đình, mà là để trở thành một người có đủ khả năng cưu mang cô.
Nói một cách khác, kém hoa mỹ hơn, thì có thể cho rằng Takumi là một người đàn ông vụng về đến mức phải mất nhiều năm trời chuẩn bị chỉ để có thể tiếp cận một cô gái nhỏ hơn mình tám tuổi.
Anh tin rằng hai người họ luôn được kết nối qua bầu trời đầy sao. Hầu hết mọi người đều sợ hãi bầu trời trong chiến tranh vì chẳng ai biết khi nào trận không kích tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng chỉ riêng cô là sẽ ngước nhìn những vì sao và gọi chúng thật đẹp, mỉm cười khi bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó mọi người khác cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Có lẽ, chính nụ cười ấy là thứ đã khiến trái tim Takumi rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh tin rằng mình có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào, miễn là cô sẽ lại mỉm cười vì anh.
“…-chan. Anh xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu.”
Việc đầu tiên anh làm sau khi trở thành bác sĩ là đi gặp cô. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Sau một thời gian bị chuyền tay qua lại giữa nhà của những người họ hàng, cô đã gầy đi nhiều, và đôi mắt cô trũng sâu, trống rỗng chẳng còn chút hy vọng. Nhưng anh không còn bất lực nữa. Giờ đây anh đã có những gì cần thiết để giúp cô.
“Có lẽ hơi khó hiểu nhỉ? Ý anh là, anh yêu em. Anh muốn em trở thành một nửa còn lại của đời anh.”
Anh nói với cô rằng anh đã luôn yêu cô và muốn giới thiệu cô với cha mẹ mình với tư cách là vị hôn thê của anh. Vì xấu hổ, anh không thể không ngượng ngùng nói thêm rằng anh cảm thấy mình mang ơn cha mẹ cô và muốn báo đáp ân tình của họ—một điều mà có lẽ anh không nói ra thì sẽ tốt hơn. Nhưng ít nhất, anh đã thổ lộ được hết nỗi lòng của mình.
Cô vô cùng ngạc nhiên trước những gì anh nói, điều đó cũng phải thôi. Anh đã mất một thời gian rất dài mới tìm đến cô, nên anh sẽ không ngạc nhiên nếu cô từ chối. Nhưng anh đã đặt cược tất cả vào cơ hội nhỏ nhoi rằng cô vẫn sẽ chấp nhận mình, và đến thăm cô gần như mỗi ngày để ngỏ lời mời cô cùng đến Yamagata với anh.
Dù anh có tỏ bày tình cảm bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng luôn thẳng thừng đáp lại rằng cô không xứng với anh. Anh dần chán nản, nhưng mong muốn được che chở cho cô không hề thay đổi. Vì vậy, anh đi đến một quyết định: Anh sẽ thử lần cuối cùng, và nếu cô từ chối anh thêm một lần nữa, anh sẽ từ bỏ và chỉ hỗ trợ cô như một người bạn đơn thuần.
“…Tại sao anh lại làm nhiều điều vì em đến vậy?”
“Như anh đã nói, đó là vì anh yêu em. Nhưng điều cuối cùng anh muốn là làm phiền em. Nếu em thật sự ghét anh, thì…”
“Không. Em không bao giờ… không bao giờ có thể ghét anh…”
Nước mắt đột nhiên tuôn rơi từ đôi mắt cô. Giữa những giọt lệ, cô cuối cùng cũng cho anh thấy nụ cười mà anh hằng mong đợi.
“Em biết em đã từ chối anh rất nhiều lần rồi, nhưng liệu có quá muộn để em thay đổi quyết định và đi cùng anh không?”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng của cô gợi lại ký ức về những ngày cô còn nhỏ và coi anh như một người anh trai trong nhà. Tràn ngập niềm vui, anh ôm chầm lấy cô. Hành động của anh khiến cô bối rối, nhưng anh vẫn ôm cô thật chặt, như thể làm vậy sẽ không bao giờ đánh mất cô lần nữa.
Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nhìn thấy cô mỉm cười một lần nữa là tất cả những gì anh cần để được hạnh phúc, vậy mà anh đã đánh mất niềm hạnh phúc đó quá đỗi sớm sủa.
“Cô ấy… đi rồi sao?”
Anh cầu hôn cô một lần nữa vào sinh nhật thứ mười tám của cô, nhưng cô đã biến mất mà không cho anh một câu trả lời. Cha anh u sầu báo rằng cô đã chọn rời đi. Lúc đầu, Takumi không hiểu ông đang nói gì, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của cha đã khiến đầu óc anh tỉnh táo lại và những lời nói đó dần dần thấm thía. Cô đã rời bỏ anh.
Anh chợt bàng hoàng nhận ra rằng hẳn là cô đã ghét anh đến mức phải bỏ trốn. Anh cảm thấy như bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận. Anh biết ban đầu cô không yêu anh theo kiểu tình cảm nam nữ, nhưng họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau kể từ đó. Khi họ cùng ngước nhìn những vì sao và những ngón tay họ khẽ chạm, cô sẽ đỏ mặt. Cách cô gọi tên anh đã trở nên trìu mến tự lúc nào, và đôi mắt cô nhìn anh đã trở nên ấm áp và long lanh.
Sự chờ đợi của anh đã không vô ích. Cô đã yêu anh như một người đàn ông—hoặc ít nhất là anh đã tin như vậy.
Cuối cùng, tất cả chỉ là do anh lầm tưởng.
Anh cảm thấy như thể mặt đất đã sụp đổ dưới chân mình. Mọi thứ anh tin tưởng đều là dối trá. Cô đã cười thật hạnh phúc khi anh tặng cô lọ cát sao đó, nói rằng cô sẽ trân trọng nó. Nhưng nụ cười đó không phải là thật.
Và thế là hai người chia xa.
Cuối cùng, anh lần theo bất kỳ manh mối nào về cô mà anh có thể tìm thấy, và biết rằng mình chỉ đang theo đuổi một tình yêu đã chết, anh đặt chân đến Khu Phố Bồ Câu.
(~*~)
Từ góc nhìn của Hotaru, mọi chuyện giữa họ đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Nhưng Khu Phố Bồ Câu vốn không thể tồn tại đã đưa họ lại với nhau một lần nữa.
“Takumi-san…”
“Thôi nào, về nhà thôi em. Em không thuộc về một nơi như thế này.”
“Takumi-san, xin anh hãy nghe em nói.”
“Anh sẽ nghe, sau khi chúng ta về nhà. Về nhà của chúng ta. Anh sẽ không để mất em lần thứ hai đâu. Anh sẽ đưa em về, bất kể em có nói gì đi nữa.”
“Xin anh, hãy nghe em nói,” cô cầu xin. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt vô hồn của anh khi anh đưa bàn tay run rẩy ra.
Cô lắc đầu và buồn bã nói: “Em xin lỗi, nhưng bây giờ em là Hotaru.”
“Những điều đó không quan trọng. Em là vợ của anh,” anh khăng khăng. Anh vẫn níu kéo cô, hay đúng hơn là níu kéo hình bóng người phụ nữ mà cô đã từng là. Anh không thể buông bỏ những gì đã thuộc về quá khứ xa xôi, và chỉ còn lại sự tuyệt vọng để giành lại nó bằng mọi giá.
“Tại sao anh lại cố chấp đến thế?” cô hỏi.
“Ý em là sao? Anh yêu em, anh… anh đã thật sự, thật sự rất yêu em…”
Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng của anh và, quá muộn màng, hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng đó là lý do tại sao cô cần phải kết thúc mọi chuyện ở đây, một lần và mãi mãi. Anh đã luôn ở bên cô, nhưng họ không thể ở bên nhau được nữa. Nơi này đơn giản là không dành cho anh.
“Em đã luôn nghĩ rằng,” cô bắt đầu, “rằng anh cứu em chỉ vì lòng tốt.”
“Không. Anh đã rất hạnh phúc khi là người duy nhất cứu rỗi em. Anh đã nghĩ điều đó có nghĩa là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Anh không còn cố gắng đưa tay về phía cô nữa. Thay vào đó, anh đến gần và vòng tay ôm lấy cô. Vòng tay của những người khác luôn lạnh lẽo đối với cô, nhưng anh lại có hơi ấm đúng nghĩa của một con người.
“Anh biết em không yêu anh theo cách đó,” anh nói, “nhưng anh ổn với điều đó. Miễn là anh có thể ở bên em—miễn là em mỉm cười—thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.”
Cô đã nghĩ rằng anh đang cố gắng cứu vớt cô, một cô gái không chốn dung thân, dưới cái cớ biến cô thành vợ mình. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại—anh khao khát được cưới cô làm vợ đến mức đã đi xa đến nỗi mang lại cho cô một cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Hai người họ đã hiểu lầm nhau ngay từ đầu.
“Em xin lỗi. Em đã tự nhủ rằng anh chỉ xem em như một người em gái và chưa bao giờ nghi ngờ điều đó,” cô nói.
“Không sao cả. Anh không quan tâm liệu mình có được yêu lại hay không. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.”
“Nhưng anh cũng đã hiểu lầm em, Takumi-san à. Em đã yêu anh.”
Ngay cả bây giờ, cô vẫn nhớ như in bầu trời đầy sao mà họ đã cùng ngước nhìn. Cô đã bỏ lại rất nhiều thứ, nhưng vẫn không nỡ lòng nào vứt bỏ lọ cát sao mà anh đã tặng cô. Khi cô còn nhỏ, anh có thể không hơn gì một người anh trai hàng xóm, nhưng thời gian có thể thay đổi những trái tim. Cô bé ngày nào đã lớn lên và tìm thấy tình yêu.
“Nhưng tại sao em lại rời đi…?” anh hỏi.
“Tình cảm của em dành cho anh ban đầu không phải là tình yêu. Nhưng qua ngày tháng, cảm xúc ấy đã lớn dần thành tình yêu. Đó là lý do tại sao em không thể chịu đựng được việc ở bên cạnh anh thêm nữa.”
Cô sẽ chỉ gây rắc rối cho anh nếu ở lại, vì vậy cô đã bỏ lại tất cả và trở thành Hotaru, qua đêm với những người đàn ông khác nhau mỗi tối và chỉ có lọ cát sao làm niềm an ủi. Đó là con người mà cô muốn trở thành.
“Em muốn làm cho anh quên em và tìm một người khác để kết hôn. Để anh được hạnh phúc.”
Cô muốn trở thành loại phụ nữ tồi tệ nhất có thể tưởng tượng, một kẻ vô ơn trước tất cả lòng tốt mà anh đã dành cho cô, để anh có thể ra đi mà không còn chút luyến tiếc nào.
“Nhưng tại sao? Chỉ cần nhìn thấy em cười đã khiến anh hạnh phúc hơn bất cứ điều gì,” anh nói.
Đã có một sự hiểu lầm chết người giữa hai người. Niềm hạnh phúc mà cô nghĩ anh xứng đáng có được khác với niềm hạnh phúc mà anh thực sự tìm kiếm. Giá như họ đã có thể cởi mở với nhau hơn, thì mọi chuyện có thể đã kết thúc khác đi.
“Nếu em thực sự yêu anh, thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đây. Xin em hãy ở lại với anh. Đó là tất cả những gì anh muốn,” anh nói.
“Em không thể, và em biết anh cũng hiểu tại sao. Xin anh, hãy quên đi con người ngu ngốc này của em đi.”
Tất cả đã quá muộn màng. Lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là kết thúc mọi chuyện một cách gọn gàng nhất có thể, và có lẽ tạo ra một ký ức đẹp đẽ cuối cùng.
Cô đẩy nhẹ vào người anh. Vòng tay anh buông lỏng và rơi khỏi người cô. Một khoảng cách lại một lần nữa xuất hiện giữa hai người.
“Anh không bao giờ có thể quên em được. Anh muốn ở bên em mãi mãi.”
“Chúng ta không thể. Em biết tình cảm của anh là thật, nhưng em không thể ở bên cạnh anh được.”
Với tình yêu không trọn vẹn trong tim, cô đã trải qua nhiều năm cô đơn và trở nên mạnh mẽ hơn một chút, tử tế hơn một chút so với trước đây. Cô nhìn anh, không phải với tư cách cô gái ngày xưa, mà là một người phụ nữ hoàn toàn khác.
“Anh đã bám víu vào ký ức về em đủ lâu rồi, nhưng anh không thể để một người đã chết đè nặng lên mình mãi mãi được.”
Cô trút hết nỗi lòng mình với người đàn ông cô từng yêu.
“Không. Đừng nói nữa.”
“Anh đã tìm kiếm em suốt thời gian qua, phải không?”
Takumi đã tìm kiếm cô ngay từ ngày cô biến mất, nhưng anh đã không tìm thấy cô kịp lúc.
“Em xin lỗi. Vì đã không sống đủ lâu… và vì đã không ở lại bên anh.”
Một năm trước khi Khu Phố Bồ Câu đi đến hồi kết, có một cô gái bán hoa đã qua đời. Vì căn bệnh của cô không lây nhiễm, cô được phép làm việc tại Quán Sữa Sakuraba cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cô đã không sống để thấy sự kết thúc của các khu phố đèn đỏ.
Đó là lý do tại sao, mặc dù cô có thể đoán đó là năm Chiêu Hòa thứ ba mươi tư, Hotaru không biết gì về sự lụi tàn của Khu Phố Bồ Câu.
Cô đã không sống để thấy được điều đó.
“Em biết chắc, dẫu có biết em sắp chết, anh vẫn sẽ một mực đòi cưới em. Chính vì thế em mới muốn anh quên em đi. Em muốn anh nhớ về em như một người đàn bà tồi tệ sẵn sàng bán mình vì tiền, chứ không phải một người vợ qua đời khi tuổi đời còn quá ngắn ngủi.”
Ở bên anh làm cô đau đớn. Cha anh đã khám cho cô và nói rằng cô không còn sống được bao lâu nữa. Cô không sợ cái chết, mà sợ phải chết trước mặt anh. Không muốn làm tổn thương một người đàn ông tốt bụng như vậy, cô đã trốn đến nơi anh sẽ không bao giờ tìm thấy. Cô chắc chắn rằng sự vô ơn của mình sẽ đủ để anh ghét cô, nhưng nếu tình cờ anh thực sự đi tìm, thì anh sẽ chỉ tìm thấy một con điếm.
Điều đó, cô đã chắc chắn, sẽ đủ để anh quên cô và bước tiếp.
“Nhưng ngay cả như vậy,” anh nói, “ngay cả khi tất cả những điều này là vì anh, anh vẫn muốn ở bên em. Dù chỉ là một chút nữa thôi.”
Anh vẫn bị ám ảnh bởi những ngày tháng đã qua của quá khứ. Những gì chàng trai trẻ kia đã nói là sự thật: một số phận nghiệt ngã đang chờ đợi những kẻ bị linh hồn mê hoặc. Takumi sẽ không bao giờ có thể bước tiếp nếu anh cứ bám víu vào ký ức của người đã khuất.
Đó là lý do tại sao cô cần phải kết thúc mọi chuyện giữa họ lần thứ hai.
Bởi vì cô đã thực sự yêu anh, cô sẽ đặt dấu chấm hết cho những nuối tiếc còn vương vấn của họ.
“Takumi-san. Em đã yêu anh với tư cách là một người anh trai tốt bụng và là người đàn ông đã cưu mang em. Vì vậy, đừng nghĩ rằng anh có thể làm em hạnh phúc nếu có một cơ hội khác. Em đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi ở bên anh rồi.”
Lời nói của cô là một nửa sự thật. Càng yêu anh, cô càng đau đớn khi ở bên anh. Nhưng cô sẽ nói dối đến cùng vì tình cảm của người đàn ông đã cho cô một nơi nương tựa. Chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho một lời nói dối vô hại nhỏ nhoi như vậy.
“Đến lượt anh tìm kiếm hạnh phúc. Nếu không, em sẽ không thể yên lòng nhắm mắt được đâu.”
“Không, đừng bỏ anh. Anh vẫn—”
“Cảm ơn anh vì đã yêu em. Anh đã cho con người không ai mong muốn này một nơi để thuộc về. Anh là điều chân thật duy nhất trong cuộc đời em.”
Lần này, cô hoàn toàn chân thành với những gì mình nói. Lọ cát sao vẫn còn trong tay cô. Điều đó sẽ đủ để cô mỉm cười nói lời từ biệt với anh.
“Tạm biệt. Lần sau đừng yêu phải một người phụ nữ vô giá trị như vậy nữa nhé.”
Cô không cho anh thấy nước mắt, cũng không cả sự dịu dàng. Cô kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói đùa để anh không cần phải cảm thấy nặng lòng khi bước tiếp.
Những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời. Làn gió mát lành gợi nhớ về một đêm xa xưa.
Tại Khu Phố Bồ Câu vốn không nên tồn tại, hai người đã chia tay vĩnh viễn dưới cùng một bầu trời đầy sao mà họ từng chung bước.
(~*~)
“Lời từ biệt của cậu xong rồi chứ?” Một giọng nói đều đều vang lên gọi Takumi khi anh đang phủ phục trên mặt đất.
Một bóng người tiến lại gần—đó là chàng trai trẻ đã sắp đặt cho cuộc gặp gỡ tối nay.
“Ừ. Xong rồi. Tất cả… đã kết thúc. Cô ấy đi rồi…” Takumi nói.
“Vậy sao. Gió đêm nay lạnh đấy. Cậu nên đi đi,” chàng trai trẻ thúc giục.
Takumi không buồn nhúc nhích. Trong đầu anh không có gì ngoài những suy nghĩ về cô. Anh thực sự yêu cô và không mong muốn gì hơn là cô được hạnh phúc. Nhưng các khu phố đèn đỏ đã là quá khứ vào thời điểm anh đến được Khu Phố Bồ Câu. Người phụ nữ của màn đêm tên Hotaru đã qua đời thậm chí một năm tròn trước đó, và vì vậy tình yêu của họ chưa bao giờ có một cái kết trọn vẹn.
“Tôi đã không biết cô ấy nghĩ gì khi rời đi, và cô ấy cũng chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của tôi cho đến tận cuối cùng. Có lẽ cả hai chúng tôi đã không hề nhìn về phía nhau chút nào.”
Những trái tim không thể giao tiếp nếu cả hai bên chỉ biết áp đặt cảm xúc của mình lên nhau. Có lẽ họ chỉ là những kẻ ích kỷ, tự cho rằng mình hành động vì tình yêu mà không bao giờ dừng lại để xem xét người kia thực sự muốn gì.
“Cậu nói chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là cậu đã hạnh phúc, còn cô ấy thì ước mong cậu được hạnh phúc ngay cả khi cô ấy không thể ở bên. Tôi cho rằng cả hai người đều đã nhìn về phía nhau đấy chứ.”
Giọng của chàng trai trẻ dịu dàng một cách lạ thường. “Vì vậy, đừng buồn nữa. Hai người chắc chắn đã yêu nhau.”
Sự tử tế trong giọng nói của chàng trai trẻ khiến Takumi ngẩng đầu lên, chỉ để thấy anh ta đã biến mất.
Những luyến tiếc còn vương vấn phai mờ và không còn gì hơn ngoài những ký ức. Nhưng thỉnh thoảng, Takumi chắc chắn sẽ nhớ lại những vì sao tuyệt đẹp mà anh đã thấy đêm đó cùng với cô.
(~*~)
Câu chuyện về Kajii Takumi, bạn trai cũ của Hotaru, đến đây là kết thúc.
Phần lớn, mọi chuyện diễn ra đúng như Jinya đã dự đoán. Chỉ còn lại một điều bất thường.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã giúp tôi có thể giải quyết mọi chuyện.”
Ngay khi anh rời khỏi bờ sông Sumida để quay trở lại khu phố mua sắm, một người phụ nữ đã gọi anh lại. Anh đã cho rằng những người từ bỏ mọi luyến tiếc còn vương vấn sẽ biến mất khỏi Khu Phố Bồ Câu, nhưng Hotaru vẫn còn ở đây.
“Không có gì. Xin lỗi vì đã ép cô làm một việc khó khăn như vậy,” anh đáp.
“Điều đó là cần thiết. Cho Takumi-san, và cho cả tôi nữa. Anh đã biết sự thật ngay từ đầu, phải không?”
Chỉ cần một cái nhìn là Jinya đã hiểu rằng Hotaru đã chết và Kajii Takumi vẫn chưa thể quên được cô. Đó là lý do tại sao anh đã can thiệp khi lần đầu tiên nhìn thấy họ, mặc dù anh không thích xen vào chuyện của các cặp đôi. Dễ dàng nhận thấy rằng chỉ có một số phận nghiệt ngã đang chờ đợi hai người: một người phụ nữ không thể hoàn toàn vứt bỏ tình cảm của mình và một người đàn ông vẫn bị người đã khuất mê hoặc.
Ngay từ đầu, người mà Jinya cứu không phải là Hotaru, mà là Takumi.
“Tôi cho rằng cô lảng vảng ở nơi tôi ở cũng là vì anh ta,” Hotaru nói.
“Cũng gần như vậy. Tôi không muốn thấy kết cục của một người đàn ông bị người chết mê hoặc.”
Có thể nói rằng chính Jinya cũng đã trở thành một con quỷ vì tình yêu đã mất. Anh cảm thấy có nghĩa vụ phải ngăn họ không đi vào vết xe đổ của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm một việc không tưởng.
“Thật sự cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi đã định giết cô nếu mọi chuyện kết thúc khác đi.”
Nếu Hotaru cũng có chung mong muốn được ở bên Takumi, thì Jinya đã giết cô để giải thoát cho anh ta. Đó là lý do tại sao anh không thể dễ dàng chấp nhận lòng biết ơn của cô.
“Dù vậy, tôi vẫn biết ơn.” Cô mỉm cười chân thành, không phải với tư cách một cô gái bán hoa mà là chính cô. “Nhờ có anh, tình cảm của chúng tôi đã có thể đi đến một cái kết. Chúng tôi đã có thể xác định được thứ chúng tôi níu giữ giữa hai người là tình yêu, bất chấp mọi hiểu lầm. Điều đó sẽ không thể nào có được nếu không có anh.”
“Vậy sao,” anh nói, cuối cùng cũng chấp nhận lòng biết ơn của cô.
Cô gật đầu, rồi nói: “Tôi chỉ có thể hy vọng anh ấy sẽ quên được tôi.”
Vẫn còn một khoảng khá xa mới đến Quán Sữa Sakuraba, và hai người sóng bước bên nhau trò chuyện.
“Đừng đòi hỏi điều không thể. Có những người phụ nữ mà dù năm tháng có trôi qua bao lâu, người ta cũng chẳng thể nào quên được.”
“Ngay cả đối với anh sao?”
“Tất nhiên. Tôi chắc rằng mình sẽ không bao giờ trải qua một tình yêu nào mãnh liệt như mối tình đầu.” Jinya nhìn sang Hotaru; anh vừa nhớ ra có điều muốn hỏi cô. Cô không giống bất kỳ ai anh từng gặp trước đây. Cô cổ điển, vụng về với cảm xúc của mình, và đôi khi không thể nói ra những gì mình thực sự cảm thấy, nhưng có điều gì đó ở cô khiến cô trở nên dễ nói chuyện, đặc biệt là bây giờ khi cô đã chia tay với những luyến tiếc còn vương vấn của mình.
“Này, Hotaru…”
“Vâng?”
Sau khi kết thúc mọi chuyện một cách gọn gàng với Takumi, cô lẽ ra không còn lý do gì để bám víu vào cuộc sống ở Khu Phố Bồ Câu nữa.
Vậy tại sao cô vẫn ở lại?
“Tại sao cô lại ở đây?”
Liệu cô có còn mang trong mình những luyến tiếc nào khác?
Cô hiểu câu hỏi của Jinya và suy nghĩ về nó với vẻ mặt trẻ con. “Ừm, thì…” Cô bước nhanh về phía trước vài bước, xoay người lại, và tinh nghịch đặt một ngón tay lên môi.
“Đó là một bí mật.”
Cô đúng là một quý bà của màn đêm. Nụ cười của cô hoàn hảo đến mức người ta sẽ không ngại ngần để bản thân sa vào lưới tình của cô.
