Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1345

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2066

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

(Đang ra)

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Shinta Fuji

Một tổ đội tưởng chừng chắp vá… nhưng lại mạnh đến mức không gì cản nổi.

8 27

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2291

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 130

Tập 07 - Chương 4 Hình phạt - Càn quét Dãy núi Kajitto 2

Chương 4 Hình phạt - Càn quét Dãy núi Kajitto 2

Rạng đông.

Khi bầu trời phương Đông còn chưa kịp hửng sáng, chúng tôi đã đặt chân vào địa phận dãy núi Kajitto.

Để lại Patoucie trấn thủ Nofan, đội hình hiện tại chỉ còn vỏn vẹn sáu mạng: Tôi, Dotta, Tsav, Norgais, Tricille và Theoritta.

Chúng tôi chọn xâm nhập từ một góc phía Nam của dãy núi chạy dài uốn lượn như hình cánh cung này. Khu vực này bị nuốt chửng bởi những cánh rừng già rậm rạp, u tối đến mức ngay cả khi mặt trời đã lên cao cũng chẳng thấy chút ánh sáng. Có lẽ do đã chớm mùa mưa nên ngày nào trời cũng trút nước xối xả, còn mỗi buổi sớm mai, sương mù ẩm ướt lại giăng kín lối đi.

Hơn tất cả, ngọn núi này tràn ngập hơi thở của kẻ địch.

Mỗi lần dừng lại nghỉ chân, cảm giác đó lại càng trở nên đặc quánh, nghẹt thở.

"Làm sao đây..."

Dotta đã trưng ra cái bộ mặt chực khóc.

"Lúc nãy tớ lại thấy Dị hình đấy. Chỗ nào cũng có địch... Có khi bọn chúng đánh hơi thấy rồi cũng nên... Nếu bị bao vây thì bọn mình chỉ có nước bỏ mạng ở đây thôi..."

"Thì đúng là bị bao vây rồi còn gì nữa. Địch có tới một vạn tên đấy. Không muốn chết thì mở to mắt ra mà cảnh giới."

Tôi vỗ mạnh vào lưng Dotta để xốc lại tinh thần cho cậu ta.

"Việc chúng ta xâm nhập vào khu vực này, kiểu gì bọn chúng cũng đã đánh hơi được rồi."

"Hảaaa... Cậu làm ơn cẩn thận đừng để đụng độ bọn nó chứ..."

"Run rẩy cái gì, Cáo Treo Cổ. Mày bị ngu à? Quên mất nhiệm vụ lần này là gì rồi sao?"

Tricille dùng mũi giày đá vào bắp chân Dotta. Ả đàn bà này chẳng bao giờ chịu rời Dotta nửa bước. Nếu là với vai trò giám sát thì đó là một quyết định sáng suốt, nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì thà cô ả buộc luôn cái dây vào thắt lưng cậu ta dắt đi cho xong.

"Chẳng phải nhiệm vụ là tiêu diệt lũ Dị hình đó sao? Cứ trốn chui trốn lủi không dám đụng độ thì làm ăn được gì. Đằng nào thì mày cũng định run rẩy suốt mười ba ngày hả?"

"Cái đó là... là cái đó đó. Người nào việc nấy! Đúng không? Vai trò chiến đấu, thì đấy, có Zairo này, Tsav này... cả cô cũng ở đây mà..."

"Với cái quân số ít ỏi này thì làm gì có chuyện người nào việc nấy. Chiến đấu quả cảm lên một chút đi, Cáo Treo Cổ."

"Cái đó tuyệt đối không thể nào..."

Trước màn đối đáp này, Tsav bật cười thành tiếng.

"Tricille-neesan này, chị vẫn chưa chừa à? Nói gì với Dotta-san cũng vô ích thôi. Phải biết rút kinh nghiệm chứ."

"Im mồm, thằng giết thuê."

Tricille gọi Tsav như vậy. Ánh mắt cô ả nhìn hắn còn cay nghiệt hơn khi nhìn những người khác.

"Mày không chọc ngoáy người khác thì không mở mồm nói chuyện được à?"

"Á, làm chị phật ý hả? Thế thì xin lỗi nha! Bản chất em nó thông minh sẵn, nên nhiều khi lỡ lời nói toạc móng heo sự thật, đâm thẳng vào tim đen người khác ấy mà! Kiểu như làm một số người thấy nhột ấy."

"Mày..."

Bàn tay phải của Tricille phát ra tiếng rắc rắc như nghiến lại, đặt lên chuôi kiếm bên hông.

"Dừng lại ngay! Cả hai người!"

Ngay lập tức, người đứng ra ngăn cản là Theoritta.

"Hòa thuận một chút đi nào! Chiến dịch lần này nếu sáu người chúng ta không hợp tác thì tuyệt đối không thành công đâu!"

Về mặt này, có thể nói mang theo Theoritta là đúng đắn. Chẳng ai ngoài cô nhóc này lại có thể nghĩ đến việc nắm tay Tricille và Tsav, bắt họ bắt tay nhau làm hòa.

"Nào! Bắt tay làm hòa! Nhanh nào. Chúng ta là đồng đội mà!"

"Đúng không? Quả không hổ danh Theoritta-chan! Tricille-neesan, hòa thuận nhé!"

Tricille ném cho gã Tsav đang cười cợt một cái nhìn nửa con mắt đầy chán chường. Nhưng cô ả không nói gì, cũng không dùng đến bạo lực. Bị Theoritta nắm chặt tay, cô ả buộc phải bắt tay với Tsav một cách miễn cưỡng.

"Mà quan trọng hơn, nói về công việc chút đi. Nghe này, em mới nảy ra một kế hay lắm, mọi người nghe không?"

Trên tay Tsav không phải là cây trượng bắn tỉa quen thuộc, mà hiếm khi lại là một cây cung ngắn. Hắn đã dùng cây cung này hạ một con thỏ, góp thêm một món cho bữa ăn.

"Em cũng không muốn chết, hay nói đúng hơn là em xin kiếu cái vụ trở thành như Tatsuya-san. Thế nên em đã nghĩ ra một cách cực hay để phá vỡ tình thế này! Thật ra lúc Patoucie-anego bảo sẽ đi kéo viện binh về, em đã định hiến cái diệu kế này rồi!"

"Nghe đã thấy có điềm rồi. Tao đéo muốn nghe."

"A. Thật ra tớ cũng..."

Nhìn cái vẻ hớn hở liến thoắng của Tsav là biết chẳng có ý kiến gì hay ho. Tôi từ chối thẳng thừng, Dotta cũng rụt rè giơ tay phản đối, nhưng chừng đó không đủ để cản Tsav.

"Đừng nói thế, nghe đi mà! Trước tiên nhé, mình đập nát cổng thành Nofan, phế bỏ chức năng phòng thủ của đô thị! Thế là lính tráng sẽ bị lôi cổ ra ngoài đúng không? Xong rồi Dotta-san phóng hỏa tứ tung trong phố, dân tình sẽ loạn cào cào lên! Thế là ép họ phải khô máu với Hiện tượng Ma vương..."

"Hoang đường. Ngu xuẩn! Khâu cái miệng đó lại cho Trẫm!"

Đương nhiên, cái "chiến thuật" này của Tsav đã chọc giận Bệ hạ Norgais.

Vốn dĩ đã không quen leo núi, lại bị bắt đi bộ liên tục đến mức kiệt sức cùng cực, Norgais đã im lặng suốt từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Nghe cho rõ đây. Chúng ta đến đây vì mục đích gì! Tất nhiên là để cứu vớt những công dân Nofan đang run rẩy trước mối đe dọa của Hiện tượng Ma vương!"

Ông ta nhìn Dotta và Tsav đang cười khổ, rồi nhiệt huyết thuyết giảng với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

"Chiến thuật do Trẫm định ra là thế này. Trước tiên, Trẫm sẽ đường hoàng gõ cửa thành, bố cáo thiên hạ về sự hiện diện của mình! Như vậy thì chẳng cần phải phá hoại cổng thành làm gì! Binh lính sẽ reo hò, dân chúng sẽ rơi lệ cảm kích. Và rồi toàn quân dũng cảm sẽ cùng nhau quét sạch lũ Hiện tượng Ma vương!"

Leo dốc thở chẳng ra hơi, thế mà cứ đến mấy lúc thế này là Norgais lại nói năng lưu loát lạ thường.

"...Chính vì thế, trước tiên chúng ta phải xây dựng căn cứ trong núi đã. Trẫm đồng ý với ý kiến đó của Tổng soái Zairo. Cần phải có một pháo đài để bảo vệ người dân."

Norgais nhắc đến tên tôi, nhưng thôi cứ coi như là vậy đi. Bí quyết để thuyết phục vị "Bệ hạ" này chính là không bao giờ được phủ nhận những hoang tưởng của lão.

"Đây là một cuộc thân chinh! Hãy hiểu rằng nhiệm vụ này tuyệt đối không được phép thất bại. Các ngươi hãy bảo vệ Trẫm và Nữ thần Theoritta cho tốt!"

Cả Dotta và Tsav đều câm nín. Vốn dĩ phản bác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn Tricille thì có vẻ chẳng quan tâm chút nào, cô ả ngắt một bông hoa đỏ mọc ven đường và ngậm lên miệng.

Tôi khẽ vỗ tay tán thưởng bài diễn văn của Norgais, rồi thở hắt ra một hơi dài.

"Chiến thuật xuất sắc lắm... Thế nên là, cứ theo sự chỉ đạo tài tình của Bệ hạ Norgais mà tiến quân thôi."

Vỏn vẹn sáu người. Tôi, Theoritta, Tsav, Dotta, Norgais, Tricille. Để tiêu diệt một đội quân một vạn tên, cuộc hành quân này quá đỗi mong manh.

"Sắp đến điểm dự kiến rồi, phải tới nơi trước khi trời tối. Gắng lên chút nữa đi."

Nghe tôi quát, Dotta lộ rõ vẻ mặt chán ghét.

"Hảaaa... Vẫn phải đi bộ nữa á? Mà thật sự là sắp đến chưa vậy? Nãy giờ cậu nói câu đó suốt rồi đấy."

"Mới thế đã mệt rồi à. Lính tráng thì đi bộ với chạy khác nào nghề kiếm cơm đâu."

"Không, cái đó... Tớ vốn có phải lính đâu... Trai thành phố mà, chui rúc trong núi rừng thế này thực sự cực hình lắm rồi."

Chuyện Dotta là trai thành phố có lẽ là thật. Nghe nói cậu ta sống nay đây mai đó qua các thành phố, kiếm sống hầu như chỉ bằng nghề trộm cắp. Vì thế mà Phòng Hành chính của Liên hiệp Vương quốc từng đánh giá Dotta là một "Tổ chức trộm cắp đặc biệt diện rộng". Hình như còn nghe đâu Điều tra viên Cơ động đã phải lập một đội đặc nhiệm để truy đuổi.

Cái biệt danh được gán cho Dotta ngày đó, nếu tôi nhớ không nhầm là "Lữ đoàn Vụ Linh".

Gọi một tên trộm vặt đơn độc là "Lữ đoàn" thì đúng là nực cười, nhưng thiệt hại thực tế lại rất lớn, và dường như còn dấy lên nghi ngờ "thủ phạm có phải là Hiện tượng Ma vương hay không". Thật may là cậu ta đã bị tóm.

"...Thế nên là, hay hôm nay mình cắm trại quanh đây thôi được không...?"

"Làm cái trò nguy hiểm thế à. Nếu không thích thì một mình mày cứ tụt lại sau rồi đi theo cũng được."

Tôi nói vậy, nhưng Dotta đời nào dám làm thế.

"Gắng chút nữa đi. Đêm xuống còn nguy hiểm hơn nhiều."

Dotta nhăn nhó, nhưng tôi mặc kệ và rảo bước nhanh hơn. Tôi cũng chỉ hỗ trợ tối thiểu cho một Theoritta đang thở dốc và bước đi loạng choạng.

Ngay từ đầu, tình thế đã gấp gáp như vậy rồi.

(Là cuộc chạy đua với thời gian. Cho đến khi trời tối, trước lúc đó, phải làm cho xong những việc có thể làm.)

Đêm xuống, lũ Dị hình sẽ hoạt động mạnh hơn. Rất ít Dị hình hoạt động hăng hái vào ban ngày, vì những con như thế thường chết sớm. Ban ngày, vũ khí Thánh ấn của nhân loại có thể hoạt động với công suất tối đa, nên bọn sống về đêm dễ sinh tồn hơn. Nếu phải đánh đêm, phe ta sẽ gặp bất lợi lớn.

Trong tình cảnh này, người đáng tin cậy nhất là Tatsuya thì đang mất tích cùng Rhino, còn Jace và Neely thì đang bị giam giữ. Thú thật, chiến lực hiện tại chưa bằng một nửa mọi khi.

Tôi bỗng thấy nhớ cái lúc đầy đủ quân số ở Đồi Tunjin Tuga. Nhiệm vụ đó cũng tệ hại, nhưng lần này còn tệ hại hơn gấp bội. Chuyện nghe muốn ứa nước mắt. Chắc chắn là do chúng tôi ăn ở thất đức quá mà ra... à không, chuyện đó thì khỏi cần nói cũng biết. Giờ này còn than vãn làm gì.

Thế nên khi đến được "đích đến" dự kiến, tôi cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Có vẻ vận may vẫn còn sót lại chút đỉnh.

Lối vào đó bị đất đá và dây leo che khuất, nhưng vẫn tồn tại nguyên vẹn.

"Cái này, là nó sao?"

Theoritta nhìn tôi rồi lại nhìn cánh cửa gỗ với vẻ ngạc nhiên.

"Là công trình mà Nữ thần Thành trì Senelva đã triệu hồi đấy ư?"

"Ờ. Cửa hơi hẹp tí, chịu khó nhé."

"Hừm."

Theoritta khịt mũi có vẻ yên tâm trước lời giải thích của tôi. Cô nhóc đưa tay sờ lên cánh cửa nhỏ, gật đầu mãn nguyện.

"Nghe nói cô ta có thể triệu hồi cả tòa thành trong nháy mắt, nhưng xem ra cũng giản dị nhỉ. Nghe bảo là Nữ thần mà kỵ sĩ cũ của ta từng phụng sự, làm ta cứ tưởng ghê gớm lắm..."

"À... cái cửa này ấy hả? Cái này là làm thêm thôi. Bọn tôi tự đào đường hầm ngang rồi dùng cái này làm lối ra vào tạm thời. Bên trong thì..."

Tôi mở cửa, khom người chui vào.

Chỉ phải bò vài chục bước thôi. Khi ngọn đèn Thánh ấn được thắp lên, thứ ánh sáng xanh nhạt soi rọi một không gian thực sự có thể gọi là kinh ngạc.

"Là đây."

Tôi giơ cao ngọn đèn Thánh ấn và quay lại.

Mọi người đều câm nín. Dotta há hốc mồm, Tricille nhìn quanh cảnh giác với ánh mắt ngờ vực. Ngay cả Norgais cũng trợn tròn mắt không nói nên lời.

Chỉ có Tsav là huýt sáo một cách cợt nhả.

"Vãi chưởng. Đây là cái gọi là 'Tàu điện ngầm' đấy hả! Không phải là hang ổ của con chuột chũi sát nhân khổng lồ nào đấy chứ?"

Bóng tối quá đỗi mênh mông.

Một hang động nhân tạo khổng lồ, rộng đến mức nhiều người dang tay đứng hàng ngang cũng lọt thỏm, trải dài hun hút vào trong bóng tối. Nó kéo dài đến tận đâu? Chỉ với ánh sáng của Thánh ấn, chẳng thể nào biết được độ sâu của màn đêm ấy.

Vách đất trơ trọi lộ ra, nhưng trước kia nó từng được bao phủ bởi một loại vật liệu nhẵn bóng như đá. Tôi nhớ lại cảnh những thiết bị mà mình chẳng hiểu công dụng là gì nằm rải rác khắp nơi.

Phải... khi nhìn thấy không gian này, tôi đã hỏi Senelva: "Cái này là pháo đài của Thiên Đô à?".

Cô ta đã cười mỉa mai, nhún vai một cái. Hình như cô ta đã thốt ra một câu xấc xược đại loại như: "Nếu là thần linh thì ta nghĩ họ sẽ làm ra thứ gì đó có thẩm mỹ hơn cơ".

(Chuyện xưa cũ rích rồi.)

Tôi vỗ tay trái lên vách tường. Ấn Dò Tìm Roh-Ad. Tiếng vang vọng về cho biết tình hình dưới lòng đất. Đúng như dự đoán, không có ai cả. Hành lang "Tàu điện ngầm" trống hoác, cảm giác còn rộng hơn cả ngày xưa.

"Hả...? Sao lại..."

Mặc kệ tôi đang chìm trong hồi ức, Theoritta loạng choạng chống tay vào tường.

"Năng lực vượt ngoài tưởng tượng nhỉ, Nữ thần Thành trì Senelva...! Đáng gờm thật. Khá là đáng gờm đấy chứ hả, Zairo?"

"Thì... chắc cũng đáng gờm."

"Nhưng mà, ta sẽ không thua đâu...!"

Theoritta dường như đang bùng lên lòng hiếu thắng của một Nữ thần.

"Lần này ta nhất định sẽ lập đại công! Lần trước ta đã nhường công trạng cho Rhino rồi mà!"

"Tao chả muốn dùng từ công trạng với cái thằng đó đâu..."

Nói đi cũng phải nói lại, ra nông nỗi này cũng một phần là tại Rhino.

"...Được lắm. Rất xứng đáng làm thành trì của Trẫm. Vậy thì, Tổng soái Zairo."

Norgais sau một hồi im lặng đã cất giọng trịnh trọng.

"Trận chiến lần này sẽ đánh thế nào đây, hãy cùng bàn việc quân đi."

"Ờ. Việc cần làm đơn giản thôi. Bị ra lệnh đi làm nhiệm vụ tiêu diệt, bình thường thì chỉ có nghĩ là chết chắc rồi, nhưng không phải là không có khả năng."

Tôi hình dung lại địa hình Dãy núi Kajitto trong đầu. Phía Tây là Thành phố Pháo kích Nofan, còn bao vây lấy nó từ phía Đông là dãy núi trùng điệp.

"Chiến thuật thứ nhất. Chúng ta sẽ triệt để câu giờ. Mười ba ngày."

Cũng có thể gọi là quấy rối. Vừa di chuyển trong đường hầm ngầm này, vừa tấn công rải rác để cho địch biết rằng có sự hiện diện thù địch ở hậu phương. Nếu làm nghiêm túc, ta có thể khiến chúng tưởng rằng quân lực phe ta đông hơn thực tế.

"Hy vọng trước khi thời hạn mười ba ngày kết thúc, Patoucie sẽ mang viện binh từ Nofan tới."

"Sao hôm nay anh tiêu cực thế nhở."

Tsav chen mồm vào với vẻ không thích thú lắm. Hắn nằm lăn ra đất, mặt mũi như sắp ngáp đến nơi, ra chiều thư giãn lắm.

"Em cứ tưởng đại ca sẽ như mọi khi, cười hô hố rồi lao vào lũ Dị hình, kiểu 'Giết sạch bọn nó đi!' hay gì đó chứ."

"Tao biết thừa mày nghĩ tao thế nào rồi. Nhưng lần này không dùng cách đó."

"Nói thì nói thế, nhưng mà này."

Tsav vẫn còn thắc mắc.

"Cái hạn mười ba ngày căng đấy chứ. Trong thời gian đó mà không diệt sạch được Dị hình trên núi này là bị xử tử! ...Nói ra mà em cũng thấy buồn cười. Hê hê hê hê!"

Tsav vừa lăn lộn trên đất vừa ngước nhìn tôi.

"Nhỡ Patoucie-anego thất bại, rồi quân đội Nofan quyết định lờ đi thì sao? Bọn mình công cốc à? Em thấy khả năng đấy cao lắm nha. Vì là Patoucie-anego mà."

Thực tình thì tôi cũng thấy khả năng đó rất cao. Patoucie là một quân nhân đáng tin cậy. Trong Đội trừng phạt Dũng giả, nếu bảo chọn người để cặp cùng chiến đấu ngoại trừ Tatsuya ra, tôi sẽ không ngần ngại chọn Patoucie. Chỉ có điều, bảo cô ta đấu đá chính trị với Tổng soái Esgain thì lại là chuyện khác.

"Khả năng Nofan không động binh đúng là có. Cứ đinh ninh là Patoucie sẽ lo liệu êm xuôi thì lạc quan quá. Lúc đấy thì dùng biện pháp cuối cùng."

"Biện pháp cuối cùng? Em có dự cảm chẳng lành nha! Không lẽ lại là bài cũ? Ám sát bản thể của Hiện tượng Ma vương rồi quét sạch một mẻ à!"

"Chiêu đó lần này không hiệu quả lắm đâu. Giết chủ của Hiện tượng Ma vương xong thì lũ Dị hình cũng có biến mất đâu."

Tất nhiên lũ Dị hình sẽ rơi vào hoảng loạn, đánh đấm sẽ dễ thở hơn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Vẫn phải giết sạch hơn một vạn con Dị hình, chuyện đó không thay đổi. Về điểm đó, tôi đang tính đến một cách khác có vẻ khả thi hơn.

"Đó là biện pháp cuối cùng thực sự đấy. Bị dồn vào đường cùng rồi hẵng nói. Tốt nhất là đừng để rơi vào tình cảnh đó."

"Đúng thật. Nói sao nhỉ, đại ca. Tình huống này cảm giác như kiểu 'trông cậy vào thần linh' hơn mọi khi ấy..."

Tsav lại cười nham nhở.

"Liệu có ổn không đây? Nói thẳng ra là bọn mình bị vận may bỏ rơi rồi còn gì."

"Hừ. Ngươi nói năng thất lễ quá đấy, Tsav!"

Theoritta nói như quát. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Tsav.

"Có Nữ thần ở đây, thế mà ngươi dám bất kính à. Ta sẽ ban phước cho! Các ngươi cứ yên tâm mà cầu nguyện may mắn đi. Đặc biệt là..."

"U, oa á! Ớ?"

Dotta đột nhiên hét toáng lên. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang. Tôi cũng bất giác bịt tai lại, còn Theoritta thì nhíu mày.

"Cái gì thế! Ta đang ban lời chúc phúc cơ mà!"

"Không, ơ, xin lỗi. Tại... cái đĩa tròn kỳ quái này nó..."

Dotta giơ một dụng cụ nhỏ, tròn như cái khiên lên. Bàn truyền tin Thánh ấn. Nó đang rung nhẹ và dường như phát ra âm thanh.

"Vừa nãy cái đĩa nó cứ rung bần bật, rồi có tiếng ai nói..."

"Thì nghe tiếng là phải rồi. Bàn truyền tin mà."

Tôi ngán ngẩm. Đã dạy cách dùng kỹ thế rồi mà hình như Dotta chẳng nghe vào đầu chữ nào. Rung để báo hiệu trước khi có tin truyền đến là đặc điểm của loại bàn truyền tin đời mới.

"Tricille gọi à?"

Cô ả đang canh gác ở lối vào và cảnh giới bên ngoài. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là che giấu và phong tỏa lối ra vào đường hầm này. Chắc bên ngoài có biến gì rồi.

"Gõ vào mép ấy, tiếng sẽ to lên."

Dotta thận trọng gõ vào mép bàn truyền tin như thể đang đối phó với một con thú dữ không rõ lai lịch.

"À ừm... th, thế này nghe được chưa? Tricille? Có chuyện gì thế?"

"Cáo Treo Cổ. Zairo Forbarz cũng ở đó chứ?"

Giọng Tricille nghe hơi rè.

"Phát hiện bầy Dị hình. Số lượng lớn, nhưng toàn bọn cỡ nhỏ. Chắc là trinh sát."

"Nghĩa là bên kia vẫn chưa phát hiện ra hả. Lâu lắm rồi mới đỏ thế này."

"Ờ. Với lại, có lính loài người đang giao chiến. Cái tôi nhìn thấy là bọn họ đấy. Phe người có vẻ chiếm ưu thế hơn chút... Đang ép sân lắm. Cứ như đi săn ấy."

Từ phía sau vang lên tiếng kim loại. Tiếng nổ, và cả những âm thanh như tiếng gầm thét.

Tôi gợn lên chút nghi ngờ.

Lính loài người, sao lại ở trong ngọn núi này? Quân đội Nofan ư? Không, lính ở đó đang tái tổ chức, đời nào lại đánh ra ngoài. Tên Esgain muốn giết bọn tôi thì đời nào lại phái lính ra chủ động giao chiến.

Vậy thì, bọn họ... rốt cuộc là ai?

"Bọn nào đấy?"

"Quân đội Forbarz."

"Hả?"

"Cờ hiệu hình con mãnh cầm bẻ thương. Thấy có chữ Forbarz."

Mãnh cầm bẻ gãy ngọn thương. Chính xác hơn, đó là một con ưng. Tôi biết huy hiệu đó. Đó là huy hiệu của nhà Forbarz... gia tộc lẽ ra đã diệt vong từ đời nào. Nhà của tôi.

"Bọn chúng cũng đang tự xưng là Quân đội Forbarz đấy."

Tôi chẳng hiểu mô tê gì nữa, quay sang nhìn Theoritta.

"Gì thế kia!"

Tsav bật cười sằng sặc, Dotta thì lùi xa khỏi tôi như sợ hãi điều gì đó, còn Norgais thì gật gù một mình với vẻ đắc ý.

"Nhà Forbarz sao. Quả không hổ danh võ môn phương Nam, dũng cảm lắm. Biết Trẫm thân chinh mà đến tham chiến, thật đáng khen. Tổng soái Zairo! Là gia tộc của ngươi đúng không, không được thua kém đâu đấy! Xuất kích!"

Khổ nỗi, cái vị "Bệ hạ" này lúc nào cũng đưa ra kết luận chuẩn xác đến đau đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!