Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1345

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2066

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

(Đang ra)

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Shinta Fuji

Một tổ đội tưởng chừng chắp vá… nhưng lại mạnh đến mức không gì cản nổi.

8 27

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2291

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 130

Tập 07 - Chương 3 Hình phạt - Càn quét Dãy núi Kajitto 1

Chương 3 Hình phạt - Càn quét Dãy núi Kajitto 1

Đại viễn chinh phương Bắc, cuộc thảo phạt Ma vương lần thứ tư.

Đây là kế hoạch phản công đầu tiên, đồng thời cũng là nỗ lực cuối cùng của nhân loại.

Thế nhưng những hành động của nhóm Dũng giả Trừng phạt trong giai đoạn đầu chiến dịch gần như không được lưu lại. Ngay cả trong "Anh Hùng Phú Thi" cũng chỉ có vài dòng mô tả ít ỏi. Các sử gia đời sau suy đoán rằng có lẽ đã có một vấn đề chí mạng nào đó phát sinh vào thời điểm ấy.

Dãy núi Kajitto là vùng núi non hiểm trở uốn mình thành hình cánh cung, bao vây lấy thành phố Nofan từ phía Đông.

Tôi lạ gì cái địa hình khu vực này. Dù sao thì cũng từng chinh chiến ở đây rồi.

Núi non chạy dài từ Bắc xuống Nam với những vách đá dựng đứng hiểm trở. Nói ngắn gọn thì đại quân không thể vượt qua được. Chẳng trách lũ Dị hình làm tổ ở đây suốt mấy năm trời mà vẫn không hạ nổi Nofan. Do phía Tây là hồ nước nên chỉ cần canh chừng hai hướng Bắc và Nam là Nofan vững như bàn thạch.

Đối với Hiện tượng Ma vương, đây có lẽ là thành phố nên bị cô lập thay vì đánh chiếm. Thay vào đó, chúng có thể đi vòng qua hai hướng Đông và Tây, từ đường biển hoặc đường bộ để đe dọa những vùng sinh sống mỏng manh hơn của nhân loại.

Điều tương tự cũng áp dụng cho phía Nofan. Cứ lờ đi lũ Dị hình ở dãy núi Kajitto là xong. Để tấn công Nofan, lộ trình hành quân vô cùng hạn chế. Chỉ cần chuyên tâm phòng thủ, Pháo kích đô thị Nofan có thể cầm cự bao lâu cũng được. Đó là nguyên nhân giúp Nofan tự vệ được suốt bao năm qua.

Chính vì thế, quân đội Liên hiệp Vương quốc hiện tại cũng đang hành động theo phương châm đó. Tức là phớt lờ dãy núi Kajitto.

Đoàn Thánh Kỵ sĩ số 11 đang rời Nofan để tiến về phía Bắc, còn đơn vị của Thánh nữ Julisa thì đang bôn ba giải phóng và bình định các khu định cư xung quanh. Nofan đảm nhận vai trò hỗ trợ hậu cần cho họ.

Việc tấn công kẻ địch tại dãy núi Kajitto lúc này hoàn toàn vô nghĩa.

Giữa tình thế đó, cái nhiệm vụ bị ném vào mặt đám Dũng giả Trừng phạt chúng tôi chẳng khác nào một gáo nước lạnh, tát thẳng vào những nguyên tắc quân sự kể trên. Khi nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đã không tin vào mắt mình.

"Thời gian tác chiến là mười ba ngày. Trong vòng mười ba ngày, hãy tiêu diệt toàn bộ Dị hình đang tồn tại ở dãy núi Kajitto."

Hơn nữa, chỉ với lực lượng Dũng giả Trừng phạt chúng tôi.

Tóm lại thì đây là một nhiệm vụ hoàn toàn vô nghĩa. Khác hẳn với những nhiệm vụ chúng tôi từng nhận trước đây.

"Nói trước để các ngươi khỏi hiểu lầm, đây không phải là nhiệm vụ. Chỉ đơn thuần là hình phạt."

Thực tế, gã khốn Tổng soái Galtuill, Marcolas Esgain, đã tuyên bố ráo hoảnh như vậy.

"Ta cho các ngươi cơ hội để đóng góp chút ít cho nhân loại đấy. Giảm bớt được một con địch ở dãy núi Kajitto thì hay một con. Hãy thấy vinh dự vì mình có ích đi."

Dãy núi Kajitto có Dị hình xâm nhập và làm tổ khắp nơi. Chỉ riêng số lượng mà các đơn vị thám báo của quân đội nắm được đã lên tới khoảng một vạn.

Vai trò của Dũng giả Trừng phạt là cố tình đi đánh cái đám mà lẽ ra cứ lờ đi là xong này.

Chuyện này hoàn toàn không nuốt trôi được. Dù có muốn kiềm chế hay khiêu khích để kẻ địch di chuyển thì quân số của chúng tôi quá ít để tạo ra bất kỳ ý nghĩa nào. Ngay cả kẻ ngoại đạo về quân sự cũng sẽ không làm điều ngu xuẩn đó.

Đáp lại những chỉ trích của tôi, Marcolas Esgain chỉ ném trả một nụ cười khinh khỉnh và sự cự tuyệt lạnh lùng.

"Ta không nhớ là đã cho phép ngươi mở miệng đâu, Zairo Forbarz."

Hắn ngồi trong phòng làm việc với cái bàn lớn và một tấm bản đồ. Tấm bản đồ sạch bong, đồng nghĩa với việc cái đầu hắn cũng rỗng tuếch, chẳng có ghi chú gì ra hồn.

"Cứ lẳng lặng mà tuân lệnh. Hết rồi. Lui ra đi."

Marcolas Esgain phất tay. Như thể muốn nói thông báo đã xong, hắn không còn hứng thú nữa.

Thay vì tức giận, tôi lại tò mò về cái đầu của Esgain hơn. Trong tình huống này lẽ ra không được để lãng phí bất kỳ chiến lực nào. Ném quân vào một chiến dịch vô nghĩa như vậy để làm gì chứ? Quá mức ngu xuẩn.

Tuy nhiên việc phải làm thì rất đơn giản. Mục tiêu tác chiến là "Tiêu diệt hoàn toàn".

Kẻ địch là khoảng một vạn Dị hình đang tập kết tại dãy núi Kajitto. Sự hiện diện của Hiện tượng Ma vương: Không rõ.

Nghĩa là chúng tôi phải tự mình giết sạch bọn chúng. Trong tình cảnh Benetim đang được hồi sinh, Rhino và Tatsuya đã đào tẩu, Jace và Neely bị bắt giữ và giam cầm, thì dù có tính cả Theoritta, chúng tôi cũng chỉ có vỏn vẹn sáu người.

Thêm vào đó, thời hạn là mười ba ngày. Không có tiếp tế. Không có đơn vị hỗ trợ. Ngoài ra vị trí của chúng tôi luôn bị giám sát nên nếu bỏ trốn sẽ bị xử phạt ngay lập tức, đại loại là thế.

Tôi đã nghe lại chi tiết về cái nhiệm vụ điên rồ đó tại căn cứ tiền phương ở phía Nam dãy núi Kajitto.

Gã đàn ông tóc vàng tên Rored, quyền chỉ huy trưởng, là một kẻ khá biết chăm sóc người khác. Hắn mời tôi vào màn trướng của mình và ân cần cho tôi xem bản đồ.

"Thật lòng xin lỗi. Tôi biết đây là nhiệm vụ cầm chắc cái chết."

Chẳng hiểu có ý gì, Rored còn cúi đầu tạ lỗi.

Hắn tạo ấn tượng về một trang nam tử nghiêm túc đến mức khiến người ta khó chịu. Gã mang họ "Crudel", tên đầy đủ là Rored Crudel. Một đại quý tộc khá nổi tiếng ở ngay trung tâm.

"...Tiếp tục nào. Tổng soái của chúng ta, ngài Esgain đã sớm tiến vào thành Nofan. Ngài ấy mang theo hai đoàn Thánh Kỵ sĩ, có lẽ định bày binh bố trận vững chắc như bàn thạch. Tuy nhiên việc xây dựng hệ thống phòng thủ cần có thời gian. Nhiệm vụ của các cậu, về mặt lý thuyết là câu giờ cho việc đó."

"Lý thuyết cái quái gì chứ. Gần như vô nghĩa còn gì...!"

Về hệ thống phòng thủ, kẻ địch đến từ dãy núi Kajitto sẽ chẳng là cái đinh gì. Dù sao thì Đoàn Thánh Kỵ sĩ số 10 sở hữu "Nữ thần Thép" Irina-Lea và Đoàn Thánh Kỵ sĩ số 8 sở hữu "Nữ thần Bóng tối" Kelflora đều đã tiến vào thành phố.

Sự hiện diện của cả hai đơn vị này là cực lớn. Chúng chắc chắn sẽ phát huy năng lực phòng thủ cao độ. Đến mức ý nghĩa của việc quét sạch kẻ địch ở dãy núi Kajitto trở nên mù mịt.

"Xin lỗi chồng chất xin lỗi. Có vẻ như tôi, người chỉ huy của các cậu, đã đặt lên vai Benetim trách nhiệm quá nặng nề. Tôi nghĩ mình đã ép cậu ấy quá mức. Khiến cậu ấy phải tử vong."

"...Chuyện của tên đó giờ cứ để đấy đã."

Tôi trả lời lấp lửng. Tên này đang hiểu lầm gì đó về Benetim, nhưng bản thân cái ý "đặt trách nhiệm quá nặng nề" thì không sai. Theo cái nghĩa là đối với tên đó, trách nhiệm nào cũng là quá nặng.

"Quan trọng hơn, hãy nói về nhiệm vụ đi."

Tôi đập tay xuống bàn tác chiến. Ở đó có bản đồ khu vực phía Bắc.

Từ pháo đài Block Numea về phía Bắc là Thành phố Pháo kích Nofan và dãy núi Kajitto bao quanh phía Đông của nó. Tiến xa hơn về phía Bắc là vùng đồi núi dẫn đến thụ hải. Bốn con sông "Trảo Ngân" chảy qua như xé toạc vùng đất đó.

Trong đó, tại Nofan, một quân cờ hình con Bò trắng tượng trưng cho bản bộ do Marcolas Esgain dẫn đầu đã được bố trí. Đó là quân cờ dùng trong trò chơi Jig. Tôi dùng ngón tay gõ lên quân cờ đó.

"Tổng soái Esgain các hạ chắc định cắm rễ ở đây chứ gì. Vì đó là nơi an toàn nhất mà."

Vào thời điểm này, vị trí của kẻ địch quan trọng hơn quân ta. Tôi nhìn bản đồ dãy núi Kajitto, khắc ghi vào đầu vị trí các ổ địch đã được xác định. Quá nhiều. Những một vạn cơ mà.

"Việc chỉ huy quân đội đưa ra chỉ thị từ nơi an toàn nhất cũng chẳng phải điều xấu. Trái lại còn là chuyện bình thường, thậm chí tôi thấy thế là khôn ngoan. Nhưng anh thì có vẻ khác nhỉ. Rored Crudel."

Tôi cười khẩy đầy mỉa mai. Cố tỏ ra xấu tính hết mức có thể.

"Bố trí phòng thủ hướng Kajitto ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, anh đúng là thằng ngốc nghiêm túc hết thuốc chữa."

Doanh trại nơi chúng tôi đang ở nằm ở phía Nam Nofan. Tọa lạc tại điểm trung gian giữa dãy núi Kajitto và pháo đài Block Numea. Trông như thể đang chiếm đóng một trong những ngôi làng bị bỏ hoang ở đó.

Tất nhiên đây là một nơi nguy hiểm. Hôm qua chúng tôi đã bị tập kích một lần.

"Này, anh biết thừa là mình bị xem như đồ phế thải đúng không?"

"Sự thật có lẽ đúng là vậy."

Rored thản nhiên đón nhận lời chửi rủa của tôi.

"Nhưng trong tình huống này, phải có ai đó đảm nhận phía này, phía Nam chứ. Cần phải ngăn chặn việc cắt đứt đường dây tiếp tế, đúng không?"

"Lá thăm đen đủi nhất rồi. Không thăng tiến được đâu. Lại còn dễ chết nữa."

"Vốn dĩ tôi ở chiến trường đâu phải để thăng tiến."

Rored vỗ nhẹ vào vùng ngực. Chắc có thứ gì đó trong túi áo. Những sĩ quan quý tộc nghiêm túc kiểu này thường mang theo tranh chân dung hay thứ gì đại loại thế.

"Con trai, con gái và vợ tôi. Người dân sống trên lãnh địa của tôi. Thêm nữa, vì danh dự của người cha đã bị thương trong cuộc tái chiếm Vương đô thứ hai, tôi có quá nhiều thứ phải bảo vệ. Thế nên đây là vì tư lợi của tôi thôi. Nếu nghĩ rằng để bảo vệ họ thì việc gì cũng có ý nghĩa cả."

"Vậy à."

Giọng tôi chắc nghe như kiểu "muốn làm gì thì làm". Tóm lại tôi đứng dậy. Tôi không muốn dây dưa nói chuyện lâu với loại người này.

"Sáng mai chúng tôi sẽ xuất phát. Không còn giải thích nào khác chứ?"

"Không còn gì. À khoan. Chỉ một điều, Bux Wintier. Đoàn trưởng Đoàn Thánh Kỵ sĩ số 11 có lời nhắn gửi cậu."

"Gì đây. Hắn định mang viện quân đến giúp à?"

"Tôi sẽ truyền đạt nguyên văn. 'Zairo Forbarz. Nếu ngươi quét sạch kẻ địch ở dãy núi Kajitto, ta sẽ bớt được một việc. Bên đó giao cho ngươi. Hết.' ...Đấy, hắn nói vậy."

Đọc mảnh giấy trên tay, Rored lộ ra vẻ mặt không biết là cười khổ hay bối rối.

"...Biết nói sao nhỉ. Hắn ta kỳ vọng vào các cậu dữ lắm đấy."

"Đầu óc tên đó có vấn đề."

Tôi trả lời thành thật.

Bux Wintier. Không gì khó tưởng tượng hơn những gì diễn ra trong đầu gã đàn ông đó, nhưng chắc chắn một điều là hắn luôn chỉ nghĩ đến thắng lợi của nhân loại. Một khối duy lý. Hay là một kẻ tự coi mình là nghệ sĩ? Hắn có vẻ coi chiến trường chính là nơi để thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Có vẻ như hắn đánh giá cực cao khả năng chúng tôi tiêu diệt kẻ địch ở dãy núi Kajitto.

"Cơ mà khả năng đó gần như bằng không."

Dù vậy vẫn phải làm. Đằng nào không làm cũng bị xử tử thì thà chọn con đường còn chút khả năng sống sót. Nếu không, Theoritta sẽ nổi giận, chuyện đó còn tệ hại hơn.

Tại nơi đóng quân do Rored chỉ huy, đãi ngộ dành cho Dũng giả Trừng phạt cũng không tệ. Hay nói đúng hơn là khá tốt.

Chúng tôi được ăn ngủ dưới những túp lều không khác gì binh lính bình thường, thậm chí còn được dựng riêng một màn trướng tác chiến.

Tôi tập hợp hai người đủ tư cách để bàn bạc chiến lược vào đó. Tức là Patoucie và Tsav. Nếu lôi cả Dotta và Norgais vào thì chuyện chiến thuật sẽ rối tung lên nên tôi bỏ qua. Giờ này chắc bọn chúng đang làm bạn chơi cùng Theoritta.

Đơn vị Dũng giả Trừng phạt hiện tại, thế là hết. Tổng cộng sáu người.

Khoan... còn một người nữa. Tricille.

Mụ đàn bà như giám sát viên của Dotta. Vì có danh nghĩa giám sát nên chắc sẽ được phép đi theo. Chỉ có điều ngoài mụ ra thì không còn viện binh nào khác.

Đơn vị hỗ trợ chuyên biệt đã cất công mộ binh trong mùa đông, lần này hoàn toàn không được động đến. Lũ hải tặc cũng tương tự. Bởi vì đây là một phần của hình phạt. Ý nghĩa khác hẳn với nhiệm vụ thông thường. Vốn dĩ đây là một chiến dịch lấy toàn diệt làm tiền đề, thất bại là mục đích.

"Nói tóm lại thì đây lại là một tình huống tuyệt vọng nữa chứ gì."

Nghe tôi giải thích xong, Patoucie nói như rên rỉ. Hoặc có lẽ xen lẫn chút giận dữ.

"Ta cảm thấy có ác ý nhắm vào chúng ta."

"Thực tế đúng là vậy mà, vì đã nuôi dưỡng Hiện tượng Ma vương."

"Rhino à."

Patoucie lắc đầu.

"Ta đã nghĩ không thể nào không có chuyện gì, nhưng không ngờ lại là Hiện tượng Ma vương. Giá mà hắn chỉ là một tên sát nhân bình thường thì đỡ biết bao..."

"Chị đại ơi, cảm giác chị bị chai sạn rồi đấy!"

Trước phát ngôn đó, Tsav cười phá lên với vẻ hời hợt và tươi tỉnh hết mức.

"Sát nhân bình thường cũng đáng sợ bỏ xừ ra. Vì này nhé, nhỡ tay hắn giết tụi mình thì sao? Em sợ đến mất ngủ luôn ấy chứ!"

"Ngươi mà cũng nói thế à."

Vốn dĩ chuyện đó là đương nhiên nên Patoucie lườm Tsav cháy mặt.

"Xét về khoản sát nhân thì ngươi cũng cùng giuộc thôi. Ngươi đã giết bao nhiêu người dân vô tội rồi?"

"Ái chà, đúng là chị đại rất hiểu chuyện! Nếu là người có tội thì được giết, nghĩa là em có thể nhờ Benetim-san bịa ra bao nhiêu tội cho đối phương cũng được chứ gì! Nếu đấu trên tòa thì cặp đôi em và Benetim-san chẳng phải là vô địch sao?"

"Ngươi..."

"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn giỡn mặt à. Lạc đề rồi."

Cuộc tranh luận giữa Patoucie và Tsav đang bước vào vùng đất cằn cỗi nên tôi đành phải chen ngang. Tôi đập tay lên tấm bản đồ trải trên bàn để thu hút sự chú ý.

"Lần này là bàn chuyện làm sao để sống sót. Chiến đấu thế nào đây?"

"...Phải rồi."

Patoucie gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khi mắng Tsav.

"Chúng ta cần vừa di chuyển trong vùng núi vừa chiến đấu. Nếu cố thủ tại một cứ điểm thì chắc không trụ nổi một đêm. Quan trọng hơn là thời hạn mười ba ngày. Chỉ với sáu người chúng ta thì tuyệt đối không thể tiêu diệt hết được. Phải tìm cách lôi kéo viện quân từ Nofan."

"Phải. Vấn đề là ở đó. Cần phải đàm phán với Nofan."

"Đúng vậy... rốt cuộc vẫn cần đến mánh lới chính trị sao... Nhưng ai sẽ làm việc đó?"

"Nói kiểu đó là chưa hiểu rồi. Trong tình huống hiện tại, ngoài cô ra thì cô nghĩ còn ai?"

"Hả?"

Khi tôi chỉ tay vào, chẳng hiểu sao Patoucie lại nghiêng đầu.

"Hả hả?"

Tôi im lặng và góc nghiêng đầu của Patoucie càng lớn thêm.

"Hả hả hả? Ơ, lạ nhỉ? K-Không, cái đó... Ngươi thấy thế là ổn sao? Trong chiến dịch khó khăn này, nếu thiếu sự hiện diện của ta thì..."

"Còn ai vào đây nữa. Dotta thì khỏi bàn, định để thằng này làm chắc?"

"A! Đến lượt em hả? Tất nhiên là em làm rồi!"

Tsav xen vào từ bên cạnh.

"Em muốn thử một lần cho biết. Tóm lại chỉ cần lôi kéo lính lác đến là được chứ gì? Tuy không thể giải quyết êm đẹp không thiệt hại như Benetim-san, nhưng em có diệu kế đấy!"

"Thấy chưa. Không muốn nghe nữa đúng không."

Tôi chặn họng Tsav ngay lập tức. Đã thế này thì chẳng cần xác nhận lại làm gì.

"Trước hết tôi tuyệt đối không hợp. Các bên liên quan ghét tôi như đào đất đổ đi, đàm phán cũng vô vọng. Tsav thì như thế này còn Norgais thì miễn bàn. Giao cho Dotta cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nên."

Tôi vỗ vai Patoucie. Rất nghiêm túc. Cần phải làm cho Patoucie có hứng thú.

"Người có thể dựa vào chỉ có mình cô thôi."

"V-Vậy..."

Tôi thấy rõ mặt Patoucie giãn ra.

"Nếu đã là như thế thì, ừm."

Tôi lờ mờ hiểu được. Cô nàng này thích năng lực của mình được thừa nhận. Cảm giác đó tôi rất hiểu. Điểm này khá giống Theoritta, hay phải nói là rất giống tôi nhỉ. Nếu vậy tôi sẽ đối xử với Patoucie như chính bản thân mình.

"Giao cho cô."

"...À. Nếu là việc chỉ có thể giao cho ta thì đành chịu vậy. Ừm. Tuy nhiên, đừng có dùng cái giọng điệu đó bừa bãi với người khác. Dễ gây hiểu lầm lắm."

"Mỉa mai à? Tha cho tôi đi. Giờ tôi đang nói nghiêm túc đấy."

"Đ... Đúng là kẻ hết thuốc chữa."

Patoucie thở dài. Cô vỗ vào chuôi kiếm đeo bên hông.

"Hiểu rồi. Ta thề trên thanh kiếm của mình, nhất định sẽ kiếm được viện quân."

Cô gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vốn dĩ cả tôi và Patoucie đều không giỏi những thủ đoạn chính trị kiểu này. Dù vậy vẫn phải làm thôi.

"Ơ, thật đấy à?"

Vì giao cho gã đang cười hề hề nghiêng đầu này còn tốt hơn gấp ngàn lần.

"Em thấy em hợp hơn mà. Em vừa vui vẻ, sáng sủa, xã giao tốt, lại còn giỏi ăn nói nữa. Chị đại Patoucie có ổn không đấy? Đàm phán không phải là túm cổ áo đối phương rồi đe dọa đâu, chị phải hiểu rõ... Á. Xin lỗi. Không có gì ạ!"

Patoucie đã làm vẻ mặt như thế nào, tôi sẽ không nhắc đến. Dù sao thì cô ấy cũng đẩy Tsav ra và gật đầu mạnh mẽ.

"Được rồi. Tốt thôi. Ta sẽ làm cho xem. Nhưng các ngươi định tính sao đây? Trong lúc chờ viện quân đến có trụ nổi không?"

"Được."

Tôi trừng mắt nhìn bản đồ.

"Có cách. Ngày xưa tôi từng chiến đấu ở khu vực này rồi. Khi đó... à phải rồi... khi đó có Senelva."

Một cơn đau khẽ nhói lên trong đầu. Vì thế mà lời nói không thoát ra được. Chỉ có vậy thôi.

"..."Nữ thần Thành Lũy" sao."

Chẳng hiểu sao Patoucie lại làm vẻ mặt nhăn nhó. Khi nói về chuyện ngày xưa cô ấy thường hay lộ ra vẻ mặt này.

"Công trình đó vẫn còn sót lại ư? Cái pháo đài mà chỉ mình ngươi biết ấy."

"Senelva là "Nữ thần" có khả năng triệu hồi các kiến trúc từ dị giới. Trong số các "Nữ thần", cô ấy rất giỏi trong việc duy trì vật triệu hồi nhưng cũng không phải là vĩnh cửu. ...Tuy nhiên có vài ngoại lệ."

Điều đó, giờ chỉ mình tôi biết.

"Một trong những ngoại lệ là..."

Tôi di ngón tay dọc theo vùng núi trên bản đồ. Ký ức vẫn còn đó. Không thể nào quên được.

"Là khi triệu hồi kiến trúc tồn tại trong lòng đất. Dù đối tượng triệu hồi biến mất thì địa hình đã bị khoét rỗng trong lòng đất cũng không trở lại nguyên trạng. Không gian vẫn còn đó. ...Lợi dụng điều này, chúng tôi đã chăng một mạng lưới đường hầm ngầm khắp dãy núi Kajitto này."

Đó là thứ mà Senelva gọi là "Tàu điện ngầm", tận dụng những đường hầm ngầm dài dằng dặc. Nếu sử dụng lối đi mà chỉ mình tôi biết này, chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động chiến đấu xuất quỷ nhập thần đúng nghĩa.

"Tuy nhiên dù có tận dụng cái này thì cũng không thể tiêu diệt hết kẻ địch được. Chỉ là câu giờ thôi."

Cuối cùng tôi nói ra cái thực tế khó thay đổi.

"Dù có câu giờ thì thời hạn cũng chỉ có mười ba ngày. Trong khoảng thời gian đó cô phải xoay xở thế nào thì tùy. Tóm lại cần viện quân. Năm ngàn... không, ba ngàn. Chỉ cần chừng đó là có khả năng rồi."

"...Đã rõ."

Patoucie gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nhưng có một điểm ta thắc mắc. Trong chiến dịch lần này, ngài Theoritta..."

Khi Patoucie định hỏi, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhảy chân sáo. Người tạo ra tiếng bước chân kiểu này, trong đơn vị của chúng tôi chỉ có một.

"Zairo!"

Tất nhiên, là Theoritta. Cô nàng hất tung tấm màn cửa, lao vào như một cơn gió lốc. Rồi chống tay lên chiếc bàn tác chiến cũ kỹ đầy vết bẩn.

"Ta nghe chuyện rồi nhé! Về nhiệm vụ lần này ấy!"

"À."

Tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi đoán cũng sắp đến lúc lọt vào tai cô nàng rồi.

"Nhóc cũng nghe rồi à. Chiến dịch tiêu diệt đấy. Nghe cũng hoành tráng đấy nhỉ? So với hỗ trợ rút lui hay phá hoại ngầm thì dễ hiểu hơn hẳn. Cuối cùng cũng có cảm giác đúng sở trường của tôi."

"Đúng vậy! Để ban tặng sự diệt vong nhanh chóng cho lũ Dị hình, ta cũng... Á, ta không đến để nói chuyện đó! Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt nữa thì bị đánh lạc hướng."

"Tôi có định lạc hướng đâu. Gì hả? Nhóc muốn tôi mang nhóc theo ra tiền tuyến nguy hiểm tột cùng chắc?"

"Đương nhiên rồi!"

Theoritta rướn người qua bàn tác chiến. Ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt cô.

"Zairo! Nghe nói trận chiến lần này chỉ có Dũng giả Trừng phạt chúng ta là phải khống chế cả vạn quân địch! Vậy thì càng cần đến sức mạnh của ta chứ? Ta không cho phép ngươi bỏ ta lại đâu!"

"Ừ, đúng thế."

Tôi thừa nhận ngắn gọn và gật đầu. Theoritta chớp mắt.

"Hả? Ơ, ngươi vừa nói gì cơ?"

"Cần sức mạnh của nhóc. Nhóc phải đi với bọn tôi. Vì tôi không định chết dễ dàng đâu."

"Cái đó là..."

Hít một hơi thật sâu, Theoritta nở nụ cười rạng rỡ và ưỡn ngực.

"Phải thế chứ! Zairo, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi!"

"Thì đấy. Có từ chối thì nhóc cũng tự tiện đi theo mà... Với lại tôi cũng sẽ không nương tay với nhóc nữa đâu. Nhóc là một thành viên của đơn vị chúng ta mà. Nói trước là nguy hiểm chết người đấy."

Hay đúng hơn, nguy cơ tử vong quá cao.

"Hiểu chưa hả?"

Tôi chĩa ngón tay vào chóp mũi Theoritta. Thực tình mà nói hình phạt lần này quá sức vô lý. Dù tôi đã ám chỉ rằng Theoritta có khả năng sẽ đi cùng nhưng Esgain chỉ đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn và nụ cười khinh khỉnh.

"Theo ý muốn của Nữ thần."

Tóm lại có khi Esgain muốn Theoritta chết cũng nên. Hắn nghĩ làm vậy sẽ làm suy yếu thế lực của Thần điện chăng? Hay hắn muốn nói rằng cái chết của một "Nữ thần" vốn dĩ là tuyệt đối sẽ có hiệu quả để kéo con người rời xa đức tin?

Dù sao thì xét về mọi mặt, Theoritta đang tự đưa mình vào chốn hiểm nguy.

Nhưng mà chuyện này quá rõ rồi. Theoritta nhất định sẽ chọn hướng nguy hiểm.

Dũng giả Trừng phạt là đơn vị bị bắt buộc phải đi trên lằn ranh sinh tử. Nếu Theoritta cũng là một thành viên trong đó, cô nàng sẽ không muốn mình trở thành ngoại lệ.

"Được thôi."

Theoritta nhìn ngón tay tôi đang chĩa trước mặt với ánh mắt đầy thách thức.

"Nếu ngươi cầu mong sức mạnh của ta. Ta sẽ ban cho không tiếc rẻ. Và rồi khi chiến thắng, hãy dõng dạc hô vang tên của ta!"

"Rồi rồi."

Tôi gật đầu. Cảm giác quen thuộc quá. Hình như chúng tôi đã từng đối đáp thế này ở đâu đó rồi.

"Hay đấy."

Tsav cười cợt nhả, còn Patoucie nhăn mặt lắc đầu. Dù vậy tôi không định đối xử đặc biệt với Theoritta nữa. Sẽ không bỏ cô nàng lại.

Tôi đã quyết định sẽ không làm những chuyện như thế nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!