Chương 19 Hình phạt - Chiến dịch phá hoại Pháo đài Blok Numea 4
Trời vừa hửng sáng thì trong làng đã lòi ra năm cái xác.
(Sao lại thành ra thế này chứ?)
Tôi ngán ngẩm đến tận cổ. Chẳng cần phí sức điều tra nguyên nhân làm gì cho mệt xác. Trong số những kẻ đã chết, bốn mạng là do Tsav xử lý, mạng còn lại là tác phẩm của Rhino.
Sau khi thẩm vấn sơ qua, lý do chúng đưa ra đơn giản đến mức nực cười.
Đầu tiên là Tsav:
"À thì, chuyện là thế này... có ba thằng ranh trong làng cứ lấm la lấm lét tụ tập ở rìa thôn. Mấy đứa đó dám nói xấu tụi mình, nên để cho chắc ăn, em tiễn tụi nó lên đường sạch sẽ rồi!"
Nó nháy mắt một cái, rồi tiếp tục với nụ cười hời hợt, cợt nhả thường thấy:
"À, còn người thứ tư hả? Là em trai của một trong ba thằng kia... Ờ thì, đứa nào ấy nhỉ! Em mang xác đến tận nhà trả đàng hoàng, thế mà nó dám lao vào 'bem' em, nên em bật lại thôi. Mà công nhận... dám khô máu với em, gan to phết đấy chứ! Làm em cảm động muốn khóc luôn!"
Sao cái mồm nó có thể tuôn ra mấy lời nhẹ tênh như vậy được nhỉ? Dù đang bị trói chặt vào ghế, thằng nhãi chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
(Đau đầu quá.)
Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như một cách trốn tránh hiện thực nho nhỏ.
Đây là nhà của trưởng làng, nơi chúng tôi chiếm dụng làm bộ chỉ huy tác chiến lâm thời. Tòa nhà kiên cố nhất ở đây, lại có thể quan sát toàn cảnh ngôi làng. Căn phòng hướng Nam ngập tràn ánh sáng rực rỡ.
"......Ừm, để tôi bổ sung chút thông tin tham khảo."
Benetim khẽ hắng giọng, lên tiếng ngay bên cạnh tôi.
"Ba người mà Tsav-kun giết ấy... hình như đang âm mưu bỏ trốn và đi mật báo. Có lẽ là tay chân của lính đánh thuê phe địch cài vào... Tôi còn tìm thấy cả Lôi trượng trong nhà tụi nó nữa."
Gã trưng ra bộ mặt phờ phạc, đưa cho tôi xem cây Lôi trượng tịch thu được. Lôi trượng chuyên dụng cho bắn tỉa đời mới nhất. Quả nhiên ở vùng này cũng có những kẻ buôn lậu vũ khí tuồn hàng vào.
"Thế nên, có thể vẫn còn những kẻ khác đang rình rập cơ hội bỏ trốn đấy."
"Có thể lắm. Tiện thể hỏi luôn, suy luận đó là ý kiến của ông à?"
"Vâng."
"Sao cứ phải nói dối làm gì?"
"......Thực ra thì Frenci-san đã sử dụng người của tộc Dạ Quỷ phương Nam để điều tra. Suy luận đó cũng là lời nhắn từ cô ấy."
Tôi thừa biết mà. Benetim làm gì có cái tài cán điều tra tường tận hay cái đầu óc suy luận sắc bén đến thế. Nhưng dù sao hắn cũng là một trạm trung chuyển thông tin tiện lợi. Đám dân làng cũng sợ hắn ra mặt, nên cứ để hắn làm chỉ huy thêm một thời gian nữa. Vẫn còn giá trị lợi dụng.
Vấn đề hiện tại nằm ở vụ giết người còn lại kia.
"Vậy còn mày thì sao? Rhino, tại sao mày lại giết người? Lại cái trò tiêu khiển bệnh hoạn nào à?"
"Không đời nào. Vì lợi ích chung cả thôi."
Rhino thản nhiên ném trả một câu vô nghĩa.
Tên này cũng thế, nụ cười vẫn treo trên môi, chẳng mảy may cảm thấy tội lỗi. Có khi hắn còn chẳng nhận thức được việc mình làm là sai trái. Nhắc mới nhớ, lúc bị trói vào ghế, mặt hắn cứ ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì.
"Tôi nghe nói có kẻ biển thủ lương thực chung của làng để tích trữ tư lợi. Đi kiểm tra thì hóa ra là thật, nên tôi đã xử lý hắn để đảm bảo an ninh lương thực cho tương lai."
Đúng là tôi có giao cho hắn nhiệm vụ đi kiểm tra từng nhà để nắm tình hình nhân sự và dự trữ của ngôi làng. Vì hắn đã tự nguyện xung phong làm cái công việc phiền chết đi được ấy, nhưng có vẻ đó là sai lầm của tôi rồi.
"Tôi đã thu hồi lương thực đàng hoàng và sắp xếp để phân phát hợp lý rồi. Cứ yên tâm nhé."
"Yên tâm cái khỉ gì, mày bị ngu à!"
"Nhưng tôi đã làm việc tốt mà? Còn được trẻ con cảm ơn nữa đấy."
"Uầy. Đúng là Rhino-san! Em thì bị tụi nó sợ chết khiếp, anh có bí quyết gì không?"
"Ừm. Khi nói chuyện với trẻ con, quan trọng là phải hạ thấp tầm mắt ngang bằng với chúng. Và có lẽ là dùng những lời lẽ chân thành không hoa mỹ nữa. Tôi từng nghe nói rằng... trẻ con vốn ngây thơ và thuần khiết, nên chúng có thể nhìn thấu bản chất con người đấy."
"Hả, thật á? Nếu tụi nhóc thật sự nhìn thấu bản chất, thì đáng lẽ em phải là nhân vật siêu được yêu thích rồi chứ?"
"Đủ rồi! Ồn ào quá, hai đứa mày ngậm miệng lại ngay! Thằng ranh cảm ơn Rhino chẳng qua là vì nó có thù với cái gã biển thủ kia thôi!"
Càng nghe càng đau đầu... Trong đám dân làng vẫn còn kẻ địch lẩn trốn. Dù nhóm Frenci có thể lôi cổ chúng ra được phần nào, nhưng chúng tôi không thể cứ dậm chân tại chỗ ở đây mãi được.
Quan trọng hơn cả, nếu Pháo đài Block Numea nắm được tình hình ở ngôi làng này thì sẽ rất rắc rối. Không, có khả năng bình thường chúng vẫn giữ liên lạc với các ngôi làng lân cận. Tóm lại là phải hành động nhanh gọn. Việc chiếm được ngôi làng này đã giúp tình thế chuyển biến tốt hơn, tôi trải tấm bản đồ lên bàn.
Block Numea. Tấm bản đồ ghi lại chi tiết pháo đài đó cùng địa hình xung quanh.
"Benetim. Nghe nói ở Block Numea có một lối đi để vận chuyển vật tư vào đúng không?"
Tôi lướt bút trên bản đồ, khoanh một vòng tròn nhỏ lên tường thành phía Bắc, đoạn hơi lệch về phía Tây.
"Chỗ này, tại bức tường phía Bắc."
Phía Tây có cổng chính, nhưng đột phá qua đó là chuyện không tưởng. Cổng phụ phía Bắc dùng để chuyển hàng. Phải tìm cách nào đó xâm nhập từ đây, đó là phương án tối ưu nhất.
"Ông nghe được từ người trong làng à?"
"Vâng. Trưởng làng... ừm... cái người trông có vẻ ốm yếu ấy đã nói vậy."
"Nhớ tên người ta đi chứ. Ông sẽ phải trông chừng gã đó một thời gian đấy. Cả đám dân làng cũng cần ông chỉ huy nữa."
"Vâng, thì, tôi sẽ cố... Hả?"
Benetim chớp mắt.
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"......Chỉ còn cách dùng cái cổng vận chuyển vật tư đó thôi... Chẳng còn cách nào khả thi hơn, mà thời gian cũng không có."
"Khoan đã Zairo-kun, cậu giải thích rõ hơn câu vừa rồi được không? Nghe cứ bất an thế nào ấy."
"Hả? Đang bận. Lúc tôi đang suy nghĩ nghiêm túc thì trật tự đi."
"Không, ý tôi không phải thế..."
"Zairo! Cuối cùng cũng tới rồi! Tin từ Guio Dan Kilba... ủa?"
Lại thêm một giọng nói nữa nhảy vào từ cửa, cắt đứt sự tập trung của tôi.
Là Theoritta. Cô nàng hất mái tóc vàng óng ả, bước vào phòng rồi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn luân phiên giữa Tsav và Rhino.
"Ồ. Theoritta-chan, hôm nay trông vẫn khỏe khoắn quá nhỉ!"
"Chào. Tôi đang trò chuyện vui vẻ với các đồng chí đây. Ngài 《Nữ thần》 có khỏe không?"
Cả hai tên này, rõ ràng là chào hỏi mà chẳng hề nhận thức được tình cảnh của bản thân.
Theoritta nhìn tôi vẻ hơi ngỡ ngàng.
"Ch-Chuyện gì thế này? Hai người này ấy?"
"À, có chút chuyện ấy mà."
Tôi chưa nói cho Theoritta biết về vụ giết người đêm qua. Vì sợ ảnh hưởng đến sĩ khí. Nhưng ít nhất cô nàng cũng đoán được là hai tên này đang bị phạt. Cô nhướng mày, ghé sát mặt vào hai người kia.
"Tsav, cả Rhino nữa, hai người lại làm chuyện gì xấu xa rồi hả? Không được đâu nhé! Chừng nào 《Nữ thần》 này còn đang căng mắt giám sát, thì Kỵ sĩ của ta sẽ không đời nào dung thứ cho mấy hành động đó đâu! ......Đúng không hả, Zairo!"
"Ờ. Mà khoan, lúc nãy cô nói cái gì mà 'cuối cùng cũng tới rồi', cái gì tới?"
"A, đúng, đúng rồi!"
Theoritta quay phắt lại phía tôi, đập mạnh tay lên tấm bản đồ trải trên bàn.
"Liên lạc từ bản doanh. Kế hoạch tấn công Pháo đài Block Numea đã bắt đầu. Thánh Kỵ sĩ đoàn 10 từ hướng biển và đơn vị 'Thánh Nữ' đã đổ bộ lên mũi đất phía Tây, đang bắt đầu một cuộc tiến công vô cùng quả cảm và hào hùng rồi!"
"Nhanh thế. Mà, cũng phải thôi..."
Phía chúng tôi thì muốn có thêm chút thời gian, nhưng cảm giác chiến trận nhạy bén thế này quả đúng là Guio Dan Kilba. Chính xác thì bây giờ là thời điểm vàng để tấn công. Chiếm mũi đất phía Tây, kiểm soát khu vực lân cận. Giải quyết dứt điểm trước khi lũ Hiện tượng Ma vương kịp gửi viện binh từ phương Bắc xuống. Suy nghĩ đó tôi hoàn toàn hiểu được.
"Phối hợp với động thái này, các đơn vị tiến quân đường bộ triển khai ở phía Tây cũng đang di chuyển. Ờm..."
Theoritta nhìn xuống mảnh giấy trên tay. Có vẻ cô nàng đã ghi chép lại các nội dung liên lạc một cách cẩn thận. Benetim mà học tập được cái tính này thì tốt biết mấy.
"Chiến dịch của chúng ta sẽ lập tức tiến hành... Không cần đợi kết quả của bên mình, các đơn vị đường biển và đường bộ sẽ thực hiện tổng tấn công. Vụ này không thể thua được đâu nhé, Kỵ sĩ của ta!"
Đôi mắt Theoritta rực lửa. Cô nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, gật đầu chắc nịch.
"Nhất định phải lập chiến công vượt mặt đơn vị 'Thánh Nữ' để được khen ngợi hết lời mới được!"
Hết cách, tôi quay lại nhìn Benetim. Mặt Benetim đang tái mét vì lo lắng tột độ. Cái vẻ mặt như thể trước mắt là cái hố bẫy đầy dầu sôi sùng sục vậy.
Có vẻ hắn đoán ra rồi. Rằng chúng tôi lại sắp phải thực hiện một chiến dịch liều mạng nữa.
"......《Nữ thần》 của chúng ta đã nói thế rồi, đẩy nhanh tiến độ tác chiến thôi."
"Hả..."
"Mệnh lệnh từ bản doanh đấy. Không lờ đi được đâu."
"Nhưng mà..."
"Benetim. Lần này ông sẽ làm chỉ huy."
"......Bình thường tôi vẫn làm mà...?"
"Làm cái khỉ gì! Là chỉ huy chiến đấu cơ. Ông sẽ chỉ huy đơn vị dương đông kích tây."
Tôi lờ đi vẻ mặt bi thương của Benetim, chỉ tay lên bản đồ. Block Numea. Phía Đông Bắc của nó.
"Trong lúc bọn tôi thực hiện phá hoại, ông hãy làm loạn ở chỗ này để thu hút sự chú ý của kẻ địch."
"Hảảả...?"
"Tập hợp những kẻ có khả năng chiến đấu trong làng lại, ngoài ra thì xem nào... Patoucie với Tsav. Dùng luôn cả đơn vị hỗ trợ và lũ hải tặc kia nữa."
Tôi cũng đã yêu cầu gửi thêm viện binh từ phía tàu, định gọi cả Jace quay lại. Gộp lại thì chắc cũng được khoảng hai trăm mạng. Vừa đủ để quấy rối.
Việc phá hoại pháo đài sẽ do tôi, Rhino và Jace đảm nhận. Thêm cả quân đoàn Dạ Quỷ do Frenci-san dẫn đầu. Nhóm này sẽ bí mật tiếp cận từ hướng Tây Bắc.
Vai trò mồi nhử sẽ là quân đoàn hải tặc do Patoucie và Tsav chỉ huy. Tiện thể thêm cả Benetim. Nhóm này tấn công các khu định cư ở phía Đông Bắc để thu hút sự chú ý từ pháo đài. Và trước khi đơn vị mồi nhử của bọn họ bị tiêu diệt, chúng tôi sẽ hoàn thành việc phá hoại. Đây là cuộc đua tốc độ.
"Tấn công rầm rộ vào các ngôi làng gần đó, khẳng định sự hiện diện vào. Rõ chưa."
Tôi càng giải thích, mấy dấu chấm hỏi trên đầu Benetim dường như càng nhiều thêm. Thế mà hắn lại làm ra vẻ suy tư sâu sắc lắm, đặt ngón tay lên miệng. Mấy giây sau, hắn thốt ra những lời đúng chất Benetim:
"......Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. Tôi phải làm gì cơ?"
"Mồi nhử."
Tôi nói toạc ra cho Benetim dễ hiểu.
"Tuyên truyền rằng Dũng giả Trừng phạt đã đến. Rằng có một băng đảng tội phạm cực kỳ hung hãn đang tấn công."
Tiện thể lợi dụng luôn mấy hành động ngông cuồng của Tsav và Rhino. Phải lan truyền như tin đồn. Cho chúng biết rằng có những kẻ hung bạo đang hoành hành, giết chóc vô lý và tàn nhẫn. Việc đó sẽ thu hút sự chú ý của Hiện tượng Ma vương. Tóm lại là câu giờ.
"Ờm, Zairo-kun. Thật ra tôi chưa có tí kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu nào cả."
"Ai chẳng có lần đầu ra trận. Địch đến thì cứ tùy cơ ứng biến mà đánh."
"Không làm được đâu!"
"Đùa thôi. Kỵ binh thì Patoucie điều động rồi, còn có cả Tsav nữa. Tùy cơ ứng biến là sở trường của thằng nhãi này."
Tôi chỉ ngón cái về phía Tsav, thằng nhãi lại cười cợt nhả.
"Ồ. Chẳng lẽ lại đến lượt thiên tài Tsav-kun ra tay sao?"
"Phải đấy. Chiến đấu sao cho lính đừng có chết. Mày chỉ huy cũng tạm được mà."
"Được không ta. Mà thôi, em sẽ thử."
"Được rồi, thế chốt lại là..."
"Kh-Khoan đã!"
Tôi định chốt chuyện, nhưng Benetim túm lấy tay tôi, không chịu buông tha.
"Tôi hiểu là thực tế thì Patoucie-san và Tsav-kun sẽ chỉ huy, nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải đứng ở vị trí khá nguy hiểm đúng không?"
"Nhận ra rồi à, khá đấy."
Tôi khen ngợi Benetim vì ít nhất hắn cũng hiểu được phần đó.
"Thế ông muốn đổi sang phụ trách bên này không?"
"......Bên phía Zairo-kun nói là làm gì vậy?"
"Xâm nhập vào pháo đài từ cổng phụ phía Bắc. Bằng biện pháp hơi thô bạo một chút. Rhino cũng sẽ tham gia."
Tôi nhìn sang Rhino. Hắn đáp lại bằng nụ cười mờ ám quen thuộc. Nhìn thôi đã thấy ớn, nhưng đành chịu.
"Sao nào Benetim, đổi vai trò không?"
"......Tôi xin kiếu."
Quyết định sáng suốt đấy, tôi thầm nghĩ.
Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Cái làng này đúng là một cái làng chó chết. Kẻ này đang tìm cách hy sinh kẻ khác. Tôi không muốn ở lại cái nơi u ám này thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ xóa sổ không chừa một mống những nơi như thế này khỏi thế gian.
Chỉ cần nghĩ đến việc một thế giới mà những ngôi làng thế này trở thành điều bình thường, tôi đã thấy chán ngán và sôi máu rồi.
Rốt cuộc thì, có lẽ tôi không thể nào nhẫn nhịn được.
Nóng nảy, thiếu suy nghĩ hoặc là sự thiếu kiên nhẫn đến tuyệt vọng, đó chính là lý do để tôi chiến đấu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
