Hiện tượng Ma vương dĩ nhiên ảnh hưởng cả con người.
Chuyện tất yếu. Cây cỏ, thú vật, thậm chí đá sỏi đất đai còn chẳng thoát được thì con người cũng vậy thôi. Chỉ có những thứ được Thánh ấn bảo vệ mới là ngoại lệ.
Vì vậy, đám lính tiền tuyến như chúng tôi mới được cấp Thánh ấn để khỏi bị Dị hình hóa; làng mạc phố xá cũng được tường rào Thánh ấn bảo vệ. Lữ khách đi xa chắc cũng dắt túi vài lá bùa hộ mệnh.
Khi con người bị Dị hình hóa, họ biến đổi ghê gớm hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Thời gian càng trôi, hình người càng mất. Trường hợp tởm nhất tôi từng thấy, là một gã biến thành con sên, khắp mình mọc lúc nhúc 'mặt' với 'nội tạng'.
Lần đó, đơn vị tôi cũng có thằng ói mửa.
──Lần này, thứ chúng tôi chạm trán vẫn còn giữ lại khá nhiều hình dạng con người.
Thậm chí có thể nói là giữ lại quá nhiều.
Tên nào tên nấy đều cao lêu nghêu. Chắc chúng nó biến đổi theo kiểu đó. Da chúng bọc trong một lớp vỏ giáp bạc lấp lánh, dính bết trên đó là những mảnh quần áo rách nát.
Cả bầy đều như vậy.
Loại Dị hình dạng người có vẻ ngoài như bị khoáng vật ăn mòn này được đặt một cái tên riêng để phân biệt.
Hội học giả của Thần điện gọi chúng là 'Nokker'. Cần phải phân biệt chúng với con người.
Ít nhất là với đám lính tiền tuyến như chúng tôi.
Số lượng, chắc cũng ngót nghét trăm con.
Trái với vẻ ngoài, bọn Nokker di chuyển cực kỳ lanh lẹ.
Bên cố thủ, dĩ nhiên, là đám Thánh Kỵ sĩ đoàn.
Chúng đang cắm khiên và rào chắn xuống đất để dựng tuyến phòng thủ.
"Zairo! Nữ thần Theoritta!"
Kivia hét lên.
Bả đâm ngọn giáo sắc lẹm, xiên một tên— à không, một con Nokker.
Mũi giáo vang lên tiếng 'Bốp!' chát chúa.
Nó phá nát lớp vỏ bọc toàn thân rồi thổi bay đi.
Chắc là bả dùng Thánh ấn.
"Trông có vẻ yếu thế nhỉ."
Tôi nói thừa.
Đám Thánh Kỵ sĩ đang thủ chỉ có chừng hai mươi mạng.
Khi trấn áp loại cấu trúc Dị hình hóa này, chiến thuật là chia nhỏ đơn vị, vừa giao chiến vừa phối hợp qua thông tin liên lạc.
Bởi vì trong không gian kín thế này, dồn cả trăm hay ngàn quân vào cũng chẳng ích gì.
Ngược lại, nguy cơ bị sập hầm hay gì đó hốt trọn ổ lại càng cao.
"Kỵ sĩ của ta."
Theoritta đã bám lấy khuỷu tay tôi, trông như thể cô nhóc sắp lao ra bất cứ lúc nào.
"Là một Nữ thần, ta phải cứu giúp họ!"
"Ừ."
Nói thì nói vậy, chứ Thánh ấn trên gáy tôi cũng bắt đầu đau rát rồi.
Kivia là người giám sát, bả mà chết thì đám Dũng giả chúng tôi cũng toi đời theo.
Nhưng, để làm được điều đó──
"Muốn chúng tôi giúp thì ra lệnh đi, Đội trưởng Thánh Kỵ sĩ đoàn Kivia. Luật lệ là thế, phải không?"
"Ta biết. Nhờ các ngươi đánh gọng kìm!"
Cái giọng mỉa mai của tôi khiến Kivia hơi cau mày khó chịu.
Nhưng bả lập tức đưa ra chỉ thị rõ ràng.
Chúng tôi chạy đến, cùng Kỵ sĩ đoàn tạo thành thế gọng kìm kẹp bọn Nokker lại.
"Tốt lắm. Đi đi!"
Norrgayu hét lớn.
Bản thân ông ta có vẻ không định nhúc nhích một bước, nhưng vẻ ngoài thì cũng có uy nghiêm đấy.
"Hỡi các tinh nhuệ của vương quốc ta! Hãy mang lại giấc ngủ yên bình cho những người dân đã hóa thành Dị hình!"
Cái đoạn "vương quốc ta" nghe nó cứ sai sai, nhưng bận tâm cũng chẳng để làm gì.
Tôi và Tatsuya gần như cùng lúc bắt đầu giao chiến.
Tôi bế Theoritta nhảy lên, còn Tatsuya thì lao đi trên mặt đất như một con thú chồm về phía trước.
"Bùu áu!"
Cùng với tiếng gầm kỳ lạ đó, chiếc rìu của Tatsuya tấn công bọn Nokker từ phía sau.
"Gììì──Rááááá!"
Da của bọn chúng đã hóa thành khoáng vật, đáng lẽ phải khá cứng, nhưng trước sức mạnh cánh tay của Tatsuya thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Thêm nữa, trên chiếc chiến phủ mà gã đó vung vẩy có Thánh ấn do Norrgayu khắc lên.
Thánh ấn cắt đứt.
Chừng nào nó còn hoạt động, thì về độ sắc bén, cũng chẳng khác gì những lưỡi đao sắc lẹm sản xuất ở Quần đảo phía Đông.
Gã cứ thế xông lên, bẻ gãy từng con, từng con một như cành cây khô.
Còn tôi── vì đang bế Nữ thần Theoritta, nên tôi có thể dùng biện pháp nhanh gọn hơn.
Bằng một cú nhảy nhẹ, tôi vượt qua đầu bọn Nokker. Chuyện đơn giản.
"Tôi sẽ nương tay. Theoritta, chỉ một nhát thôi."
"Vậy sao."
Dù có vẻ không hài lòng ở đâu đó, Theoritta vẫn tuân lệnh.
"Không thỏa mãn chút nào."
Bàn tay đó vuốt qua không trung── một lưỡi đao được sinh ra.
Đó là một thanh kiếm thép sắc bén. Tôi tóm lấy nó và ngay lập tức ném thẳng vào đám Nokker.
Thoạt nhìn có vẻ bừa bãi, nhưng tôi cũng nhắm mục tiêu đàng hoàng.
Trong không gian kín thế này, phải kìm hãm cả uy lực nữa. Tôi thì làm được.
Đối với bọn Nokker đang co cụm lại và bị Tatsuya dồn ép, chúng không có chỗ nào để trốn.
Một vụ nổ xảy ra cùng với ánh chớp trắng lóa. Hơn mười con bị cuốn vào đó.
Cũng có những kẻ chưa bị kết liễu, nhưng cũng bị thổi bay chân hoặc tay.
Việc còn lại, chỉ cần Kivia và đám người của bả đẩy lùi chúng là xong.
"Tấn công!"
Ngay khi tôi đáp xuống, các Thánh Kỵ sĩ lướt qua tôi và phản công.
Sức đột kích của các Thánh Kỵ sĩ khi đã liên kết với nhau thì không cần phải nói.
Bộ giáp trụ họ mặc trên người cũng là một khối vũ khí.
Thánh ấn được khắc ở khắp mọi nơi.
Trang bị quân sự được hình thành từ nhiều Thánh ấn thường được gọi là "Ấn quần".
Nó đã trở thành một loại sản phẩm cố định.
Thánh ấn tấn công, Thánh ấn phòng thủ, Thánh ấn hỗ trợ cơ động chiến đấu linh hoạt.
Tất cả được khắc thành một khối.
Đặc biệt, giáp trụ và thương của Kivia rõ ràng được chế tác để tiên phong cận chiến.
Bả dùng găng tay sắt gạt phăng mấy cú đấm như búa bổ của bọn Nokker, coi như không hề hấn gì.
Ngọn thương vung lên nhẹ như cành cây, dễ dàng đập nát lớp da Dị hình hóa.
Khoảnh khắc mũi thương va chạm là phát ra tiếng động dữ dội.
Hẳn là đang phát ra một loại lực tác động nào đó.
Có lẽ, đây không phải hàng dân dụng. Chắc là hàng quân đội phát triển.
Có lẽ là loại thuộc nhóm "Yểm kích Ấn quần", lấy phòng thủ làm chính.
Đó chính xác là trang bị cho Thánh Kỵ sĩ để lao lên bảo vệ Nữ thần.
──Vì vậy, trận chiến cũng sớm kết thúc.
Khi mọi chuyện đã được giải quyết, Kivia mang vẻ mặt nghiêm nghị bước đến gần chúng tôi.
"...Cảm ơn đã cứu viện. Rất nhanh chóng."
"Cũng thường thôi."
May mắn là chúng tôi ở không quá xa. Có vẻ như chúng tôi đã cứu được họ trước khi các Thánh Kỵ sĩ bị thiệt hại── Mặc dù vậy, ánh mắt mà đám lính dưới trướng Kivia hướng về phía chúng tôi vẫn xa cách.
Hay đúng hơn, tôi có thể thấy rõ họ đang mang cảm giác ghê tởm.
Tôi nghĩ, dĩ nhiên là vậy rồi. Tôi là một trọng tội nhân đã phạm phải tội danh vô nghĩa là giết Nữ thần, còn Norrgayu thì nổi tiếng với vụ khủng bố lâu đài hoàng gia.
Tatsuya thì── chắc họ không hiểu rõ, nhưng một kẻ chiến đấu như thú vật thế kia hẳn là rất đáng sợ.
Ngay cả Kivia, tôi nghĩ cũng không khác biệt lắm.
Bả không để lộ sự ghê tởm ra mặt như lần trước.
Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt là biết bả nghĩ chúng tôi là một đám đáng ngờ.
Chắc cũng giống như đám lính đánh thuê có tiếng tăm xấu xa.
Có tài, nhưng không thể tin tưởng. Một đám tội phạm.
(...Nếu vậy thì, chúng tôi không nói làm gì.)
Nhưng Theoritta mới là điều kỳ lạ.
Tôi cảm thấy ánh mắt của đám Thánh Kỵ sĩ nhìn Theoritta cũng có gì đó u ám một cách kỳ lạ.
Tại sao chứ? Mà không, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã có nhiều điều không hiểu về Theoritta rồi.
Tại sao cô nhóc lại bị vận chuyển trong trạng thái chưa thức tỉnh, bên trong một cái quan tài── hay đúng hơn là một cái thùng khổng lồ như vậy?
Tôi cố gắng đọc manh mối từ biểu cảm của các Thánh Kỵ sĩ.
Nhưng, tôi chưa kịp làm gì thì Kivia đã lên tiếng.
"Zairo. Xin lỗi, ta muốn thảo luận về kế hoạch tác chiến tiếp theo."
"Lịch sự dữ vậy."
Tôi lỡ mỉa.
"Bà cứ ra lệnh là được rồi mà."
"Việc đó trở nên khó khăn rồi. Bọn chúng là Dị hình dạng người."
"Àà──"
Tôi cũng đã băn khoăn về điều đó suốt.
Dị hình dạng người, theo thời gian, mức độ Dị hình hóa sẽ ngày càng sâu sắc.
Bọn chúng vẫn còn giữ lại đủ hình dạng con người.
Điều đó có nghĩa là chúng mới bị Dị hình hóa gần đây thôi. Thời gian còn ngắn.
Ước tính dài nhất cũng chỉ khoảng năm ngày.
Và, khu mỏ này bị đóng cửa, là khoảng một tháng trước.
Chỉ có một kết luận duy nhất.
"Ở đâu đó trong khu mỏ này, vẫn còn người sống sót à?"
"Khi bị chúng tấn công, ta đã nhận thấy khả năng đó là rất cao. Và, ta cũng đã có bằng chứng xác thực."
Kivia chỉ về phía sau. Một góc của lối đi chật hẹp.
Ở đó, có một bóng người quấn giẻ rách. Không phải Dị hình, cũng không phải Thánh Kỵ sĩ── đó là một người đàn ông tiều tụy khủng khiếp.
Tôi có thể thấy ông ta đang run cầm cập.
Khi tôi nhận ra điều đó, Kivia nặng nề gật đầu.
"Đã xác nhận có hàng chục thường dân không kịp thoát ra—những công nhân của mỏ này—vẫn còn sống sót."
Tôi thấy váng cả đầu.
Thật không thể tin nổi. Không phải vì nội dung── mà là vì sự vô tâm của bả.
Lại có thể nói một chuyện như vậy ngay tại đây, ngay trước mặt người đàn ông đó.
"──Tốt lắm. Vậy thì, phát động chiến dịch giải cứu."
Norrgayu Bệ hạ tuyên bố một cách trang trọng.
Đương nhiên rồi. Đôi mắt đó rất nghiêm túc, thậm chí còn có sự nghiêm khắc không cho phép bất kỳ ai phản đối.
"Nếu là công nhân của mỏ này, thì họ là những trung thần đã cống hiến hết mình cho Hoàng gia ta."
Trước Kivia đang ngây người ra, Norrgayu Bệ hạ cất cao giọng.
"Bằng mọi giá phải cứu họ!"
"Chuyện đó là không thể," tôi nghĩ vậy.
Tôi quá hiểu Thánh Kỵ sĩ đoàn, Pháo đài Galtuile, và cả Thần điện.
Họ không phải là một tập thể dễ dãi đến mức cho phép một hành động tác chiến như vậy.
Tôi cũng biết tỏng cách làm của họ── có lẽ, họ định tàn sát toàn bộ đám công nhân đó.
"...Chờ đã. Điều đó không được phép."
Và, Kivia quả nhiên đã nói điều đương nhiên. Vẻ mặt nghiêm túc đến phát bực.
"Chiến dịch giải cứu những người còn lại không nhận được sự cho phép từ Galtuile."
"Galtuile á?"
Norrgayu Bệ hạ cười nhạo.
"Vớ vẩn. Chính Dư đây đang ra lệnh."
Người đàn ông dùng đại từ nhân xưng "Dư", tôi chỉ biết mỗi Norrgayu và vị Vua thật sự.
"Mặc kệ nó đi. Quân đội phải phục tùng cơ quan hành chính. Mệnh lệnh của Dư là tối cao!"
Dĩ nhiên, dù ông ta có nói thế, người bị "mặc kệ" chính là Norrgayu Bệ hạ.
"Ta đã liên lạc với Galtuile rồi."
Kivia thở dài.
"...Việc giải cứu thường dân khác với mục đích ban đầu. Sẽ thật vô nghĩa nếu Thánh Kỵ sĩ đoàn bị tổn thất vì việc đó. Họ nói rằng, đó là vấn đề cần giải quyết sau khi tiêu diệt Hiện tượng Ma vương."
"Chắc chắn rồi."
Tôi gật đầu. Nếu là đám đó, dĩ nhiên họ sẽ nói như vậy.
Bản thân điều đó tôi không ghét. Tôi đã từng thích sự rõ ràng đó của quân đội.
"Ngươi nghĩ sao, Zairo Forbarz?"
"Tôi á?"
Tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại bị Kivia hỏi điều đó.
"Ta đang hỏi ngươi. Ta chỉ muốn hỏi để tham khảo thôi. Nếu chúng ta tiến hành chiến dịch giải cứu──"
Kivia để ý phía sau. Ánh mắt của các Thánh Kỵ sĩ khác đang đổ dồn về.
Tôi hiểu ra rồi. Biểu cảm của cô ta cứng ngắc. Cũng có một chút do dự ở đó.
"Có thể dự đoán mức độ tổn thất là bao nhiêu?"
Vì cô ta bất an về suy nghĩ của chính mình nên mới hỏi những điều như vậy.
Hơn nữa, việc hỏi một kẻ hoàn toàn là người ngoài như tôi, chứ không phải tham mưu hay phó quan trong đơn vị của mình, chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng.
Tóm lại, vị đội trưởng này── nhân vật tên Kivia này, có lẽ đang bị cô lập trong đơn vị.
(Ra vậy. Một lập trường thật khó xử.)
Một đơn vị có số hiệu mà tôi chưa từng nghe thấy, có nghĩa là một đơn vị mới được thành lập gần đây.
Nếu vậy, Kivia là người mới nhậm chức.
Hơn nữa, xét theo độ tuổi này, chắc chắn cô ta có rất ít kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu tử tế.
Không thể nào nhận được sự tin tưởng sâu sắc từ cấp dưới.
Huống chi còn có vụ việc có thể gọi là thất bại ở Rừng Kuvunji lần trước.
Tôi cũng hiểu cảm giác muốn tìm kiếm ý kiến từ bên ngoài thay vì cấp dưới.
──Nhưng, đó hoàn toàn là một nước đi tồi.
Chỉ riêng việc cô ta đang hỏi ý kiến tôi thôi, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của đám cấp dưới trở nên gai góc hơn.
(Điều có thể hiểu từ đây là)
Tôi thấy vô cùng chán nản.
(Kivia muốn cứu người hết mức có thể. Tuy nhiên, cấp dưới của cô ta không muốn dính vào một việc vô lý như vậy. ...Mình hiểu cảm giác của đám cấp dưới hơn.)
Những người thuộc Thánh Kỵ sĩ đoàn, hoặc là xuất thân quý tộc, hoặc là những kẻ được cất nhắc từ thường dân.
Họ không muốn mất đi những gì mình đang có, và cũng không muốn cơ hội thăng tiến mà mình khó khăn lắm mới nắm được bị tước đoạt bởi một chiến dịch đi ngược lại mệnh lệnh của quân đội.
Chuyện đương nhiên.
(Kivia mới là kẻ có vấn đề.)
Tôi kết luận như vậy.
"Zairo Forbarz. Nói ý kiến đi."
Kivia nói bằng giọng ra lệnh. Đã vậy thì, tôi không thể không tuân theo.
"Nếu định đi cứu, thì phải chuẩnbị tinh thần cho một tổn thất khủng khiếp."
Tôi nói thật. Tôi chỉ có thể nói vậy.
"Chúng ta phải vừa rút lui vừa bảo vệ thường dân giữa lúc bọn Dị hình đang ồ ạt kéo đến. Hơn nữa, nếu phải thoát ra khỏi cái địa hình chật hẹp này thì──"
Chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết mọi chuyện sẽ trở nên thảm khốc.
"Không biết thiệt hại sẽ đến mức nào đâu. Còn tùy thuộc vào Hiện tượng Ma vương của đối phương nữa."
"Vậy à."
Kivia cau mặt.
"Nhưng mà──, Thánh Kỵ sĩ là vì người dân của đất nước..."
"...Đội trưởng Kivia. Xin lỗi, nhưng tôi xin phép được phát biểu."
Từ phía sau, một giọng nói như quở trách vang lên.
Một trong những kẻ nãy giờ lộ rõ vẻ mặt bất mãn. Không phải binh lính──.
Bộ lễ phục kanzu trắng, cùng với Thánh ấn lớn bằng sắt đeo trên cổ là bằng chứng của người làm việc trong Thần điện.
Chắc là một Thần quan được Thần điện phái đến.
Loại người này vừa là tham mưu cho Kỵ sĩ đoàn, vừa là kỹ sư điều chỉnh Thánh ấn.
"Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng bây giờ có cần phải xác nhận ý kiến của gã đàn ông này không? Chúng ta nên thực hiện chiến dịch theo đúng kế hoạch."
Đừng bắt tôi phải nói những điều đương nhiên, ánh mắt gã ta đang nói lên điều đó.
Gã Thần quan này còn trẻ── chắc chắn là không muốn chết.
Tôi cũng hiểu được việc gã tuyệt đối không muốn dính vào một chiến dịch ngu ngốc sau khi nghe ý kiến của đám Dũng giả Trừng phạt.
"Phong tỏa toàn bộ khu mỏ bằng cách cài đặt Tiêu thổ ấn. Đó là chỉ thị từ Galtuile, phải không?"
"Ừ."
Kivia khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
Tôi hiểu chiến dịch rồi. Đối phó với loại cấu trúc Dị hình hóa này, đây là cách thường thấy.
Chỉ cần hoàn thành mục tiêu tiêu diệt Ma vương là được.
Tức là bố trí Tiêu thổ ấn ở những điểm trọng yếu thích hợp, rồi kích nổ đồng loạt để phá hủy toàn bộ cấu trúc.
Đây có thể coi là một phương pháp khá chắc chắn.
Cả Hiện tượng Ma vương lẫn Dị hình đều có thể bị quét sạch.
Vấn đề là──
"Làm vậy thì, chẳng khác nào bỏ rơi người dân của đất nước ta!"
Norrgayu Bệ hạ gầm lên. Khí thế kiên quyết không nhượng bộ.
Chuyện thường xảy ra ở đơn vị của chúng tôi.
"Ta nói lại lần nữa. Thay đổi chiến dịch! Đây là Vương mệnh! Các ngươi, dám── dám, dám tạo phản với Dư sao!"
"...A, thật là thảm hại mà."
Gã Thần quan nhìn Norrgayu và ôm đầu.
"Thật không nỡ nhìn. ...Norrgayu Senridge... Đệ tử cuối cùng của Hiền nhân Hordor, kết cục của một tài năng ưu tú lừng danh của Hội học giả đó lại ra thế này đây."
Giọng điệu có vẻ gì đó như là đã biết.
Nhắc mới nhớ, tôi cũng nhớ ra. Việc điều chỉnh Thánh ấn chủ yếu được nghiên cứu tại Hội học giả của Thần điện.
Nơi để học kỹ thuật đó cũng chỉ giới hạn trong quân đội hoặc Thần điện.
Vậy thì Norrgayu Bệ hạ, vốn dĩ xuất thân từ Thần điện sao?
Tôi hơi tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra mà ông ta lại thành ra thế này.
Chỉ một chút thôi. Bây giờ phải khiến ông ta im lặng── không, tôi biết điều đó là không thể.
Liệu có thể dùng lời nói để thuyết phục Norrgayu Bệ hạ không?
Nếu là Benetim, có lẽ gã đã làm được điều đó?
Khi tôi xem xét khả năng đó, kết luận của tôi đã được định sẵn.
"Các ngươi!"
Norrgayu Bệ hạ mặt đỏ bừng, gào thét.
"Lũ... lũ phản nghịch các ngươi! Lũ ác đảng âm mưu lật đổ quốc gia! Bằng Vương mệnh, ta sẽ xử tử tất cả các ngươi, không tha một ai!"
"Bình tĩnh đi, Bệ hạ."
"Câm mồm, Zairo! Ngươi cũng định phản bội sao! Nếu vậy thì Dư cũng có cách của mình!"
"Tôi cũng có. ...Kivia, cho phép tôi đề xuất với Thánh Kỵ sĩ đoàn."
Chính tôi cũng nghĩ mình đang suy nghĩ một điều ngu ngốc.
Dù vậy, tại sao tôi vẫn cố nói ra, tôi không thể tìm thấy lý do trong chính mình.
Khi tôi mang tội Kẻ giết Nữ thần và bị đuổi khỏi Thánh Kỵ sĩ đoàn, thứ gọi là lý tưởng── cũng đã chết theo.
Khi còn là Thánh Kỵ sĩ, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bảo vệ ai đó bằng cách chiến đấu.
Tôi đã tin rằng mình có thể tạo ra những ngày tháng không cần phải sống trong sợ hãi bọn Hiện tượng Ma vương sau khi đẩy lùi chúng.
Nhưng, khi nhận ra sự tồn tại của 'bọn chúng', tôi thấy mọi thứ thật quá ngu ngốc.
Trong cuộc chiến đặt cược sự tồn vong của nhân loại, lại có 'bọn chúng' gài bẫy tôi, khiến tôi phải giết Nữ thần.
Tôi nhất định phải bắt bọn chúng trả giá, nhưng lý tưởng để chiến đấu thì không còn nữa.
Chiến đấu vì những kẻ tôi còn chẳng biết mặt, tôi của ngày xưa đúng là có vấn đề.
(Chỉ là──)
Tôi đã nhận ra một ánh mắt từ nãy đến giờ.
Không phải của đám Thánh Kỵ sĩ đoàn. Mà là Nữ thần. Theoritta đang nhìn tôi.
Theoritta, từ nãy đến giờ không nói một lời. Đó là ánh mắt sợ hãi điều gì đó── hoặc là đang kỳ vọng.
Thật lòng, tôi mong cô nhóc đừng làm vậy. Tại sao lại im lặng ư, có phải vì cô nhóc biết rằng im lặng thì hiệu quả hơn không?
Có lẽ là không phải. Theoritta, thực sự đang sợ hãi.
(Mà, cũng phải thôi.)
Tôi biết về Nữ thần.
Họ khao khát được người khác khen ngợi, nhưng mặt khác, họ sợ hãi bị người khác phủ nhận.
Sợ hãi từ tận đáy lòng. Đặc biệt, khi bị Thánh Kỵ sĩ mà mình đã chọn phủ nhận, họ sẽ lộ ra vẻ mặt như sắp chết.
Vì vậy, Theoritta không thể lên tiếng. Bởi vì cô nhóc cảm thấy tất cả mọi người ở đây── ngoại trừ Norrgayu── sẽ phủ nhận ý kiến của mình, nên cô nhóc không thể nói bất cứ điều gì.
(Với lại, cái gã ngốc này nữa.)
Norrgayu đang gào thét. Những gì ông ta nói không sai.
Nếu ông ta thực sự là Vua, thì quyết định đó cũng tốt thôi.
Chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự ủng hộ.
Và, nếu cứ tiếp tục gào thét như thế, ông ta sẽ chết.
Nếu chống lại Thánh Kỵ sĩ đoàn, Thánh ấn trên cổ sẽ không để yên.
Phạm lỗi vi phạm mệnh lệnh, chắc chắn sẽ thành ra như vậy.
(Thằng nào con nấy...)
Tôi đột nhiên thấy tức giận. Tôi lúc nào cũng vậy.
Lúc nào cũng vì thế này mà làm hỏng hết mọi thứ.
Cả Theoritta lẫn Norrgayu đều là lũ ngốc chết tiệt muốn giải quyết mọi việc bằng hành động như tự hy sinh.
Tại sao lại muốn chết đến thế chứ. Thích nói gì thì nói!
Nhận ra thì, tôi đã đẩy Norrgayu Bệ hạ sang một bên và đứng trước mặt Kivia.
"Tôi có đề xuất. ...Chúng tôi sẽ đi cứu những công nhân còn lại."
Cuối cùng cũng nói ra, nhưng thực ra, tôi chẳng quan tâm đến bọn họ.
Tôi không đúng đắn như Nữ thần hay Norrgayu.
Tôi chỉ đang tức giận mà thôi.
"Chỉ mình Đơn vị Dũng giả sẽ làm việc đó. Việc thiết lập căn cứ tiền tuyến ở khu vực sâu nhất của hầm mỏ đã hoàn tất── thế là đủ rồi đúng không. Các người cứ làm theo kế hoạch của các người đi."
Tôi thấy Norrgayu Bệ hạ hài lòng gật đầu, và mắt của Theoritta rực lên như lửa.
Ngột ngạt quá, mong cô nhóc dừng lại.
"Chúng tôi sẽ tự ý thực hiện công việc giải cứu. Nếu không kịp thì cứ chôn sống chúng tôi luôn đi. Như vậy thì được chứ?"
Kivia càng cau mày hơn, nhưng gã Thần quan thì cười gượng.
Đó là kiểu cười như muốn nói "muốn làm gì thì làm". Cũng phải thôi.
Ngay cả tôi, nếu thấy một thằng như tôi, chắc cũng bật cười.
Không phải là "muốn làm gì thì làm", mà thậm chí còn nghĩ "muốn chết thì chết đi".
"Vì nếu thất bại, cũng chỉ có đám Dũng giả chúng tôi chết thôi mà."
"...Zairo! Kỵ sĩ của ta!"
Theoritta tóm lấy cánh tay tôi.
Nói là bám chặt lấy thì đúng hơn. Cơ thể nhẹ như một con chó nhỏ.
"Thế mới là Kỵ sĩ của ta chứ. Phát ngôn dũng cảm, chứng tỏ mắt nhìn của ta đã đúng."
Theoritta vui mừng như sắp nhảy cẫng lên. Mà đúng hơn là, cô nhóc đang nhảy lên nhè nhẹ.
"Được chứ, Kivia! Hỡi Thần quan! Khi chúng ta giải cứu thành công, các ngươi cũng phải ca ngợi vĩ nghiệp của chúng ta──"
"Dĩ nhiên, Nữ thần này sẽ giao cho các người."
"Ể."
Theoritta lộ vẻ mặt sững sờ.
Nhưng, đó là điều đương nhiên── không đời nào tôi lại chấp nhận hành vi ngu xuẩn là dắt theo Nữ thần đi làm một công việc có thể bị chôn sống.
Tôi nhấc bổng Theoritta, vẫn đang bám chặt lấy cánh tay tôi, lên và đưa cho Kivia.
Vẫn nhẹ hẫng như mọi khi.
"Đợi đã, Kỵ sĩ của ta! Ngươi lừa ta! Cái đồ, đáng muôn chết!"
Theoritta giãy giụa, nhưng cũng đành chịu. Vốn dĩ tôi có lừa cô nhóc đâu.
"Nếu tôi làm tốt và quay về, thì hãy chào đón tôi nhé."
Kivia im lặng, còn gã Thần quan thì vừa cười gượng vừa lắc đầu, rồi cả hai quay lưng về phía chúng tôi.
Đó chính là câu trả lời. Cứ thế, tôi lại tự đào sâu thêm huyệt mộ của mình.
