90 Ngày trước
▼ 90 ngày trước
Phân hiệu sôi động ngay từ sáng sớm. Lý do là vì màn bắn pháo hoa trong lễ hội phân hiệu đã chính thức được khôi phục. Trong lúc tôi mải mê chơi Checkers với chị Yako, Harumin dường như đã đi thuyết phục người dân Subudai và các giáo viên trong trường.
"Tóm lại nguyên nhân là do thiếu tiền thôi."
Đứng trên bục giảng, Harumin nói. Mười hai học sinh khối trung học đều nín thở chờ đợi báo cáo.
"Hồi trước dân số Subudai đông hơn, kinh tế khá hơn bây giờ một chút nên mới làm được. Dạo này kinh tế khó khăn, Hiệp hội Lâm nghiệp Subudai lại lùm xùm. Vốn dĩ Subudai là cái vùng quê hẻo lánh đến ngớ ngẩn mà. Muốn nhập pháo hoa về cũng phải thông qua chỗ bác Moriya, tốn kém kinh khủng."
Harumin nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng. Ngay lập tức, Miyaji chen vào.
"Nhưng mà có Harumin ở đây, tức là đã lo được khoản tiền nong rồi đúng không?"
"Hỏi hay lắm, Miyaji."
Nói rồi Harumin lôi ra tờ rơi của lễ hội phân hiệu năm ngoái.
"Thế nên là! Lần này tớ đã kêu gọi tài trợ trên tờ rơi lễ hội! Đổi lại việc đăng quảng cáo cửa hàng bác Moriya lên tờ rơi, chúng ta đã nhận được một khoản tài trợ! Chỉ cần thêm vài chỗ tương tự nữa là vấn đề tiền nong sẽ được giải quyết!"
Trước tuyên bố hùng hồn của Harumin, tiếng la ó vang lên: "Vẫn chưa chốt à!", "Chắc chắn rồi hẵng nói chứ!", "Đàn anh Harumin có ổn không đấy?".
Nhưng những tiếng la ó đó cũng chính là biểu hiện của sự tin tưởng dành cho Harumin. Nếu Harumin cầm trịch, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi, một niềm tin vô điều kiện.
"Cơ mà, vấn đề chỉ là thiếu tiền thôi sao? Nếu thế thì tớ nhớ có người định giải quyết bằng cách quyên góp hay gì đó mà."
Lúc đó, Tsukino rụt rè lên tiếng.
"Còn nữa, thực ra là... vấn đề của Viện điều dưỡng Subudai. Chuyện âm thanh, ánh sáng ảnh hưởng đến đó bị coi là thiếu tế nhị, cái lý do đó được dùng để lấp liếm cho việc thiếu kinh phí. Nghe hơi chán, nhưng tớ đã xác nhận với nhân viên viện điều dưỡng và người đang nằm viện rồi, họ cho phép rồi nên không thành vấn đề nữa."
Là chị Yako, tôi phản xạ nghĩ ngay. Chà, chị Yako thì đời nào phàn nàn chuyện pháo hoa. Có khi chị ấy còn vỗ tay reo hò ấy chứ. Mà khoan, vấn đề không phải ở đó. Vốn dĩ chẳng có vấn đề gì cả. Thế mà tại sao khi nghĩ đến khả năng Harumin đã nói chuyện với chị Yako, lòng tôi lại bồn chồn thế này?
"Tạm thời từ giờ chia nhau ra làm việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi thì đi mời chào quảng cáo nhé. Ai đồng ý thì vỗ tay!"
Theo nhịp của Harumin, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng học. Tất nhiên, tôi cũng vỗ tay. Chuyện đương nhiên mà.
Sau giờ học, tôi ở lại giúp làm tờ rơi lễ hội. Cái gọi là "quảng cáo" mà Harumin nhận thầu không chỉ là đăng lên mà còn bao gồm cả dàn trang, thiết kế, tóm lại chúng tôi phải tạo ra một cái khung 55mm x 91mm để quảng bá cho cửa hàng của bác Moriya.
Bên cạnh tôi, Tsukino đưa ra mấy câu slogan kiểu "Luôn bên cạnh cuộc sống mọi người", "Cửa hàng tổng hợp quốc tế", tôi cắm cúi ghi chép lại.
"Kiểu này chắc gom được nhiều quảng cáo lắm đây. Harumin chủ trì thì cứ thế mà tiến thôi."
"Cái này làm từng cái một vất vả phết..."
"Nhưng mà nè, cái này sẽ thành kỷ niệm tuyệt vời đấy. Subudai có cái gì, không có cái gì, nhìn vào đây là biết hết."
"Cửa hàng nào không đăng quảng cáo ở đây coi như bị xóa sổ khỏi lịch sử luôn ha."
Cả viện điều dưỡng nữa, tôi thầm bổ sung trong lòng.
"A, đúng rồi. Thành ra thế thật nhỉ."
Tsukino cười vui vẻ. Lúc đó, chuông báo bốn giờ chiều vang lên. Năm giờ là phải rời trường hoàn toàn, chắc đến lúc đó là giải tán thôi, nhưng đằng nào thì hôm nay cũng không đến viện điều dưỡng được rồi.
Ra khỏi lớp, tôi lén gửi tin nhắn: 『Hôm nay em không đến được, xin lỗi chị』. Ngay lập tức có tin trả lời cộc lốc: 『Ok』. Xem ra hôm nay chị Yako cũng bận rộn chăng.
Chuông năm giờ vừa điểm, tôi rời khỏi phân hiệu nhưng trời vẫn còn sáng. Nắng chiều xuyên qua khe núi nhuộm màu vàng óng, dường như quên cả việc lặn xuống. Đang bước đi cố vượt qua cái bóng đổ dài của mình, bất chợt tôi nghe tiếng gọi.
"Yo, Eto. Không nhận ra tôi là thiếu tình thương lắm đấy nhé."
Nghe thấy giọng nói đó, tôi bất giác quay lại.
"Hả... ơ..."
"Gì thế kia, làm mặt như gặp ma vậy."
Trong lùm cây, chị Yako đang đứng đó. Thay vì bộ đồ bệnh nhân thường ngày, chị ấy mặc áo sơ mi và quần dài đen thoải mái. Ngay cả chiếc túi đỏ đeo trên vai cũng là thứ không thể tưởng tượng nổi ở chị Yako mọi khi.
"...Tới rồi nè."
"Tới rồi nè cái gì chứ. Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy."
"Chị muốn ghé qua tiệm tạp hóa chút. Nên lén trốn ra đây nè."
"Chị làm cái trò gì vậy! Không sợ bị mắng sao?"
"Thì cũng sợ. Chắc camera giám sát quay lại hết rồi. Cơ mà, dù có bị mắng vì lý do sức khỏe thì người chết là chị chứ ai, lo gì."
Chị Yako nói tỉnh bơ, rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc lên. Nhìn cảnh đó, tôi tự hỏi không biết trước khi đến đây chị ấy trông như thế nào. Chị Yako đang đứng sờ sờ ra đó, nhìn chẳng giống một người đang bị bệnh tật hành hạ chút nào.
Tuy nhiên, chị Yako vốn là người không nên ra ngoài. Việc ra ngoài thế này liệu có khiến quá trình "hóa cứng" tiến triển nhanh hơn không? Cứ nghĩ đến đó là tôi lại cuống hết cả lên.
"Không sao đâu. Chỉ đi dạo một chút thế này không lăn ra chết ngay được đâu. Hay là sao? Em nghĩ cái viện điều dưỡng kia có giăng kết giới, bước ra khỏi đó một bước là "bay màu" luôn hả?"
"Không phải thế, nhưng ít nhất chị cũng phải hiểu cho tâm trạng lo lắng của người khác chứ."
"Chị xem bản đồ nên biết rồi, chỗ này được núi bao quanh nhỉ. Lúc mới đến thì không rõ lắm, nhưng hóa ra địa thế nó như thế này. Đỉnh thật."
Chị Yako lờ đi lời tôi nói, phóng tầm mắt nhìn xuống đài Subaru nhuộm màu hoàng hôn.
Dù chị Yako khen là "đỉnh", nhưng thú thật cái địa thế này chỉ toàn điểm trừ. Việc đài Subaru có cảm giác bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nghĩ kiểu gì cũng là do cái địa thế này mà ra. Nhờ ơn nó mà việc vận chuyển hàng hóa phiền phức vô cùng, cảm giác tù túng không sao xóa bỏ được. Muốn làm ruộng cũng phải dẫn nước từ xa tít tắp về. Một đài Subaru đầy rẫy sự bất tiện.
"Gọi là núi chứ cũng thấp mà chị. Nghe đâu người xưa đã phải xẻ cái chỗ chẳng biết là núi hay đồi này ra để xây nên đài Subaru đấy. Nhưng thú thật em nghĩ chẳng đáng để làm đến mức đó đâu."
"Cũng đâu cần nói xấu thậm tệ thế."
Dù vậy thì đài Subaru đúng là chẳng có điểm nào tốt đẹp cả. Mặt trời dần lặn xuống như hòa cùng tâm trạng u ám của tôi.
"Đã mấy lần em nghĩ, giá mà không phải ở đây. Nếu là một nơi có nhiều lựa chọn hơn một chút, biết đâu mọi chuyện đã suôn sẻ hơn. Kiểu như quân cờ Checker có thể nhảy cóc qua ô khác ấy, giá mà có một nơi nào đó dễ dàng đi đến hơn."
"Chà, đường đi lối lại ở đây đúng là không thuận tiện lắm."
"Cả chị Yako nữa, nếu đến một viện điều dưỡng khác không phải ở đây thì chắc tiện hơn nhiều rồi."
"Ở đây cũng có cái hay của nó mà. Biệt lập, yên tĩnh. Một viện điều dưỡng nằm lọt thỏm giữa bốn bề bao quanh. Và nằm gọn trong đó chính là chị đây."
Vừa nói, chị Yako vừa dang rộng hai tay đầy hứng khởi. Cái điệu bộ chẳng có tí dáng dấp người lớn nào. Cơ thể chị mất thăng bằng, lảo đảo chực ngã. Biết ngay mà. Đã bảo phải cẩn thận rồi thế mà...
"Oái."
"Chị Yako!"
Khoảnh khắc đó, tôi nắm lấy tay chị ấy một cách tự nhiên. Chưa kịp kêu lên tiếng nào, tay chị Yako đã nắm chặt lấy tay tôi. Trong gang tấc, chị ấy đã không bị ngã.
Tay chị Yako lạnh ngắt. Một nhiệt độ khó tin là của con người, kèm theo đó là cảm giác cứng nhắc mơ hồ. Lúc ấy, chị Yako nói như để trấn an tôi:
"...Chị ấy mà, tại cái bệnh này nên thân nhiệt thấp lắm. Nghe bảo bị lạnh thì không tốt. Thế nên lúc mới gặp Eto chị mới quàng khăn với đeo găng tay đấy."
"Lạnh không tốt mà sao hôm nay chị lại quên mang găng tay thế?"
"Nhưng chị thấy quên cũng tốt. Tay Eto ấm thật đấy."
Tôi lờ đi câu nói đó, im lặng kéo tay chị đi. Bởi vì tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào cho khéo trong tình huống này. Chắc mặt tôi bây giờ trông thảm hại lắm. Thấy thế, chị Yako cười khanh khách. Tiếng cười ấy càng làm mặt tôi đỏ bừng lên.
Bàn tay chị Yako hơi xương xương. Tôi miên man nghĩ về sự xơ cứng của các sợi cơ. Nhưng dù có cố suy nghĩ nghiêm túc đến đâu, tiếng cười của chị Yako cũng chen ngang phá đám. Giọng cười đó đúng là ăn gian thật sự.
Cứ thế nắm tay nhau đi bộ, chẳng mấy chốc bức tường của viện điều dưỡng đài Subaru đã hiện ra. Khoảnh khắc đó, chị Yako reo lên vui vẻ. Chị buông tay tôi ra, chạy vụt về phía bức tường. Và rồi, bàn tay vừa mới nắm tay tôi lúc nãy chạm vào làn da đen bóng của con cá voi.
"Là "Cá voi tháng Hai". Chị thích bức tranh này lắm."
Khi đứng trước con cá voi, chị Yako trông càng nhỏ bé hơn. Con cá voi chẳng thèm để ý đến chị, cứ thế ung dung bơi lội trong bức tường.
"Cái này nè, ngay trước khi chị đến viện điều dưỡng thì nó nổi đình nổi đám đấy. Nghe bảo được tạp chí đặt tên là "Cá voi tháng Hai"."
"Chị đọc bài đó rồi ạ? Cái bài báo gọi bệnh Kim Khối là căn bệnh quái đản ấy."
"Chuyện đó bỏ qua đi, nhưng chị thích gu đặt tựa đề của họ. Lúc vào đây, nghĩ đến việc đây chính là con cá voi trong truyền thuyết đó làm chị phấn khích lắm luôn. Hoài niệm ghê."
Chị Yako cứ thế áp má vào con cá voi. Cũng chẳng phải tiếc nuối gì, nhưng cái tay bị buông ra chỉ để sờ vào con cá voi trong tranh khiến tôi thấy hụt hẫng sao sao ấy.
"Em có biết về cá voi 52 Hertz không?"
Vừa chạm vào con cá voi, chị Yako vừa hỏi.
"Em không biết."
"Đúng như tên gọi, đó là con cá voi phát ra tiếng kêu ở tần số 52 Hertz. 52 Hertz là tần số cao hơn hẳn so với tiếng kêu của những con cá voi khác. Vì trên đời này chỉ có duy nhất một con cá voi kêu ở tần số đó, nên nó không thể giao tiếp với bất kỳ đồng loại nào. Vì tiếng nói của nó, chẳng ai nghe thấy cả. Cá voi 52 Hertz là con cá voi cô đơn nhất thế giới."
"Sao lại ra nông nỗi đó nhỉ?"
"Ai biết. Nhưng đâu có ai muốn sinh ra trong cô độc đâu."
Chị Yako tiếp tục kể rằng con cá voi đó vẫn cứ bơi một mình, và đến tận bây giờ người ta vẫn định kỳ phát hiện ra tiếng kêu của nó ở nhiều vùng biển khác nhau.
"Nhưng con người lại nghe được nhỉ. Thế mà loài người lại biến nó thành một câu chuyện ngụ ngôn sướt mướt, nghĩ cũng thấy tội nghiệp gấp đôi."
"Vậy sao? Nếu chị là con cá voi đó, biết được con người trên mặt đất đang lắng nghe tiếng nói của mình, chị sẽ thấy được an ủi lắm."
Nói rồi, chị Yako khẽ nhắm mắt lại. Như thể đang cố lắng nghe tiếng nói của con cá voi trong tranh.
"Lúc nhìn thấy con cá voi này, chị lại nhớ đến câu chuyện đó. Biết đâu đấy, con cá voi này đang kêu ở tần số mà chỉ mình chị nghe thấy được."
"Tần số ạ..."
"Nè Eto. Nếu là Eto thì em sẽ vẽ gì bên cạnh con cá voi này?"
Câu hỏi này hôm nọ chị ấy cũng hỏi rồi thì phải, tôi trả lời qua loa:
"Vốn dĩ có mua được sơn đâu. Đắt cắt cổ chứ đùa."
"Vậy đổi cách nói nhé. Nếu có gần ba trăm triệu trong tay, muốn dùng bao nhiêu sơn tùy thích thì em sẽ vẽ gì?"
Không biết có phải phật ý không mà chị Yako hỏi với giọng đầy trêu chọc. Đặt giả thiết đến mức đó thì tôi chịu thua hoàn toàn. Một lúc sau, tôi đành miễn cưỡng trả lời:
"...Chắc là bàn cờ Checker ạ."
"Vẽ lên tường thì chơi kiểu gì."
"Cũng được mà. Làm bàn cờ vua cũng được."
"Lúc đó nhớ vẽ cả quân cờ vào đấy nhé."
Vừa nói, chị Yako cuối cùng cũng chịu rời khỏi con cá voi. Rồi chị ấy đưa tay về phía tôi một cách rất tự nhiên.
"Đây."
"Gì ạ?"
"Tay nè. Không nắm à?"
"Đâu có lý do gì để nắm đâu."
"Cũng đâu có lý do gì để không nắm."
Trong lúc đôi co mấy câu đó, chị Yako đã hơi cưỡng ép nắm lấy tay tôi và bước đi. Tay chị ấy vẫn lạnh và cứng như thế, nhưng lại nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi hoàn toàn có thể gạt ra. Nhưng cứ mải nghĩ "đợi đến khi quay ra mặt trước", "đợi đến khi tới cổng vào", thì chúng tôi đã về đến tận phòng bệnh lúc nào không hay, chẳng buồn cười tí nào. Chẳng hiểu sao, tôi cứ cảm thấy cái việc cỏn con là nắm tay này lại quan trọng đến lạ lùng.
Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng tôi thật lòng thấy may mắn vì hôm nay chị Yako đã quên mang găng tay. Đến tận hôm nay tôi mới biết tay chị ấy lạnh đến thế này.
Trong tình trạng đó thì đương nhiên ván Checker tôi cũng thua liểng xiểng. Chị Yako cười nhạo sự yếu kém của tôi, còn tôi thì lại cắm cúi tìm lỗi sai từ mấy nước đi trước. Nhìn khuôn mặt đắc thắng của chị Yako trông hạnh phúc quá, khiến tôi thậm chí còn nghĩ, cứ để mình cả đời không thắng nổi ván nào cũng được. Chuyện ngày hôm nay chấn động đến mức đó đấy.
Thế nên tôi đã quên mất.
Rằng tôi không thể nào thua chị Yako cả đời được.
Rằng căn bệnh vẫn đang lặng lẽ gặm nhấm chị Yako, chờ đợi ngày phá hủy tất cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
