136 Ngày trước
Cũng chẳng phải vì Harumitsu nói thế.
Nhưng ngày hôm sau, chân tôi vẫn hướng về phía viện điều dưỡng.
Chuyện chị ấy xọc thẳng vào chuyện gia đình tôi vẫn còn để lại vết gợn trong lòng. Dù vậy, không phải là tôi không muốn gặp lại chị ấy nữa.
Những cảm xúc trái ngược va chạm nhau khiến tôi mãi chẳng bước tiếp được. Nhận ra mình đang cố tình đi đường vòng để câu giờ, tôi càng thấy chán ghét bản thân hơn.
Lúc đó, trên hướng từ phân hiệu đến viện điều dưỡng, tôi phát hiện ra một con mương dẫn nước không còn được sử dụng nữa. Con mương đó chắc hẳn dùng để dẫn nước cho "thứ gì đó từng tồn tại ở nơi viện điều dưỡng đang đứng". Nhưng tôi chẳng còn nhớ nổi ở đó từng có cái gì nữa.
Đi dọc theo con mương đầy cỏ dại, tôi bắt gặp một cánh cửa lưới sắt sơn đỏ. Hình như không khóa.
Nếu đường này thông đến viện điều dưỡng thật, tôi sẽ gặp chị Yako. Nghĩ vậy, tôi bước tiếp.
Quả nhiên, cuối con mương thông ra phía sau viện điều dưỡng. Cánh cổng nhỏ hơn cổng chính một chút, nhưng vẫn có camera giám sát đàng hoàng.
Vừa lo lắng không biết chị Yako có đang nhìn qua camera này không, tôi vừa chậm rãi mở cánh cửa song sắt.
***
"Sao cậu lại đến đây?"
Câu đầu tiên chị Yako nói là như thế. Chị ấy chống khuỷu tay lên bàn ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ chán chường.
"Chẳng phải cậu bảo sợ người ta nhìn thấy nên không đến đây được sao."
"……Cháu tìm thấy đường tắt. Đi qua con mương bỏ hoang là ra gần cổng sau viện điều dưỡng……"
Tôi đâu có muốn giải thích thao thao bất tuyệt mấy chuyện này. Trước khi nói làm sao đến được đây, lẽ ra phải có chuyện khác cần nói hơn chứ. Chị Yako cũng đáp lại một câu hơi trật lất: "Tôi cũng biết chỗ đó. Nhưng tưởng có khóa chứ." Hai người chúng tôi đâu có định nói mấy chuyện này.
"Eto, cầm lấy."
Bất chợt, chị Yako ném thứ gì đó về phía tôi. Tôi suýt làm rơi nhưng may mắn bắt được vào phút chót.
"Này, đừng có ném bất thình lình thế ch──"
"Eto này, dùng cái đó liên lạc đi. À, không vào mạng được đâu nhé. Tôi cài đặt chặn hết rồi, chỉ nhắn tin với tôi được thôi."
Trong tay tôi là một chiếc điện thoại thông minh mới cứng. Mặt lưng trần trụi phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
"Tôi cài đặt hết rồi, chắc dùng được luôn đấy. Ấn vào phần tin nhắn là thấy tên Tsumura Yako."
Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Yako nói nhanh.
"Khoan đã, cái này là sao ạ……"
"……Xin lỗi nhé. Hôm nọ tôi lỡ lời về chuyện gia đình cậu. Nghĩ lại thì thấy…… hơi vô duyên thật."
Giọng chị Yako có vẻ căng thẳng. Cách nói chuyện cũng ấp úng.
"Tôi nghĩ nói thế cậu sẽ dễ cắn câu hơn. Tình cảm của tôi không thay đổi đâu. Nhưng đúng là hành động không nghĩ đến cảm xúc của Eto. ……Nhưng mà nhé, tôi không có thời gian. Nên là, tôi hơi vội vàng quá……"
Nói đến đó, chị Yako mới chịu quay lại nhìn tôi.
"……Này, nói gì đi chứ. Tôi hiểu cảm giác giận dỗi suốt ba ngày của cậu. Hiểu mà, tôi đang kiểm điểm đây này……"
"Cháu không đến đâu phải vì giận đâu……"
"Thế thì cậu phải nói ra tôi mới biết được chứ. Cái điện thoại đó là để làm việc đấy đấy. Được chưa, lần sau nhớ liên lạc nhé."
"……À vâng, cháu biết rồi."
"Nhờ cậu thật đấy."
Quay lại nhìn tôi, chị Yako bĩu môi như một đứa trẻ con. Do ánh sáng hay sao mà trông chị ấy như sắp khóc.
"……Cháu cũng xin lỗi."
Nhìn thấy thế, lời xin lỗi tự nhiên tuôn ra.
"Cháu làm chị Yako, ừm thì, phải suy nghĩ nhiều rồi……"
"……Haizz, bắt một thằng nhóc ít tuổi hơn phải xin lỗi mình, đúng là bó tay. Giờ thì hiểu rồi chứ. Tôi là một kẻ trẻ con và độc hại (toxic). Nếu không có điều kiện nhận 300 triệu yên thì chắc Eto cũng bỏ mặc tôi rồi."
"Thế thì chừng nào chị còn sống, chắc chắn cháu sẽ không bỏ mặc chị đâu."
Thấy chị Yako cố tình nhấn mạnh chuyện ít tuổi hơn, tôi cay cú đáp trả. Nói xong tôi mới thấy mình lại lỡ mồm nói móc rồi, bèn nhìn về phía chị Yako.
Nhưng chị Yako không hề giận, ngược lại còn nhìn tôi với vẻ mặt vui sướng lạ kỳ.
Nghĩa là sao nhỉ? Chị Yako mà tôi tưởng mình vừa hiểu được một chút, rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Có lẽ nhận ra sự bối rối của tôi, chị Yako đặt công cụ giao tiếp mang tính cách mạng lên bàn.
Bàn cờ đam.
"Nào, chơi thôi. Nhưng mà, nếu cậu thấy áy náy khi chỉ chơi suông, thì tôi vẫn muốn Eto cược chính bản thân cậu."
"Nhưng cháu không thích bị cắt ngón tay đâu."
"Ừ. Thế nên thay vào đó, hãy kể cho tôi nghe về Eto đi."
Tay xếp cờ của tôi khựng lại một nhịp. Thừa cơ hội đó, chị Yako nhanh tay xếp hết toàn bộ quân cờ. Tôi đi nước đầu tiên rồi khẽ nghiêng đầu.
"Cái đó là sao ạ."
"Kể chuyện về Eto đi. Những chuyện không phải là tin đồn ấy."
Chị Yako vừa nói vừa đẩy quân cờ ở trung tâm lên, tôi bèn di chuyển một quân cờ ở góc chẳng liên quan gì.
"……Cũng chẳng có gì đâu, bình thường thôi ạ. Cuộc sống chẳng có gì thăng trầm. Đi học ở phân hiệu bình thường, học bình thường, thấy chán ngắt, phân hiệu là nơi tập hợp đủ loại trẻ con ở Subaru-dai nên tuổi tác cũng lộn xộn…… làm bài tập theo hướng dẫn, nhưng cháu toàn làm mấy bài tập ở trình độ đếm từ dưới lên."
"Thích cái gì? Hay ghét cái gì chẳng hạn."
Chị Yako ăn quân cờ bị bỏ lại ở trung tâm của tôi. Tôi di chuyển quân cờ ở biên.
"Thích cái gì…… cũng chẳng có nốt. Mà nói đúng hơn, thích hay ghét cái gì cũng là sự thăng trầm cảm xúc, mấy thứ đó vốn dĩ không tồn tại ở Subaru-dai."
"Ra thế."
Chị Yako nói với vẻ đắc ý. Chẳng hiểu ra thế cái gì. Chẳng mấy chốc tôi đã để quân cờ của chị Yako tiến đến vị trí không thể ngăn cản việc phong Vua (King). Những quân tốt của chị Yako như dòng nước chảy trôi tuột đến mép bàn cờ phía tôi. Quân cờ của chị Yako cõng quân cờ của tôi, ung dung phong Vua.
"Thế còn chị Yako thì sao. Có thích hay ghét cái gì không?"
"Nhiều lắm. Tôi thích Sử học đến mức chọn làm chuyên ngành, board game thì hầu như cái nào cũng thích. Vì tình cảnh thế này nên tôi ghét bệnh tật. Nhưng cũng không hẳn là ghét bệnh viện."
Để kiềm chế, tôi dùng các quân cờ xung quanh chặn đường đi của quân Vua vừa được phong.
"Với lại, Eto này."
Nhưng quân Vua của chị Yako chỉ mất đúng ba nước để phá vỡ vòng vây và ăn quân của tôi.
"………………Hả?"
"Không nói dối đâu. Cậu đến tôi vui lắm. Cậu ở bên cạnh tôi, thật sự……"
Chị Yako cười, nụ cười cô đơn đến đáng sợ, tôi chưa từng biết ai có biểu cảm như thế, khiến tôi nghẹn lời.
"Chị không cần nói thế cháu cũng……"
Lời tôi nghẹn lại ngay khoảnh khắc đó. Chẳng cần cô ấy nói ra, nhưng mà... cái gì đây nhỉ? Một kiểu tuyên bố rằng "tôi sẽ đến đây" sao? Để làm gì chứ?
"......Không. Lúc nãy chị Yako đã nói rồi còn gì. Chị đời nào chịu vứt bỏ ba trăm triệu yên. Thế nên tôi sẽ đến, đến cho tới khi nào thắng mới thôi."
Trong lúc cấp bách, tôi buột miệng nói ra những lời như thế. Thâm tâm tôi biết sự thật không hẳn là vậy. Nhưng rốt cuộc "sự thật" là gì, chính tôi cũng chưa nắm bắt được.
"Thế thì tôi càng không thể thua được rồi. Có khi tôi sẽ bất bại mãi mãi đấy."
"Chỉ là trò chơi thôi mà, biết đâu tôi ăn may thắng được một lần thì sao."
"Năm lần."
"Dạ?"
"Marion Tinsley, nhà vô địch Checkers, trong suốt hơn bốn mươi năm sự nghiệp chinh chiến, ông ấy chỉ thua đúng năm lần ở các giải đấu chính thức."
Chị Yako chặn đứng quân cờ cuối cùng của tôi. Hết đường lui, thất bại của tôi đã được định đoạt.
"Có khi cậu phải chơi với tôi suốt bốn mươi năm đấy."
"Lúc đó chắc tôi thua đến mấy nghìn ván rồi quá."
Tôi nhanh chóng xếp lại các quân cờ. Nếu đã xác định phải thua cả nghìn lần, thì tốt nhất là giải quyết cho lẹ. Ván đấu bắt đầu trôi chảy như dòng nước. Tôi đẩy quân cờ ở trung tâm lên.
"Nhân tiện nè Eto, cậu có đang thích cô bé nào không?"
"Chị hỏi cái kiểu... thôi, miễn bình luận ạ."
"Hể."
Quân cờ của tôi đi lạc hướng, và chị Yako thản nhiên "xơi" gọn nó.
***
Kết cục là hôm nay tôi vẫn chẳng thắng nổi ván nào, đành tay trắng ra về.
Lối đi qua kênh dẫn nước vẫn mở, thoát ra từ đó thì ngoài camera giám sát ra, chắc hiếm ai nhìn thấy.
Đang làm mặt tỉnh bơ đi bộ về nhà thì chiếc smartphone trong túi quần rung lên. Tin nhắn từ chị Yako.
『Ván cuối ấy, nếu tôi là Eto thì thắng chắc rồi. Gợi ý nằm ở ô A5.』
Thoáng chốc, tôi tự hỏi chị ấy thích Checkers đến mức nào vậy. Rồi sau khi suy ngẫm về ẩn ý đằng sau dòng tin đó, tôi nhắn lại.
『Lần sau mình lại chơi tiếp nhé.』
『Ráng mà tu luyện thêm đi.』
Nhìn năm chữ ngắn gọn đó, chẳng hiểu sao lồng ngực tôi thắt lại.
『Có khi nào, lý do chị đặt điều kiện "thắng cờ Checkers" là để tạo cớ cho em đến phòng bệnh không?』
Tôi đắn đo mãi xem có nên gửi dòng đó đi không, rồi cuối cùng lại xóa.
Tôi tắt luôn cả chế độ rung của điện thoại, vừa đi về nhà vừa nghĩ xem nên giấu nó ở đâu để tuyệt đối không bị phát hiện.
▽
Đúng lúc đó, chiếc smartphone rung lên.
Người gọi chắc chắn không phải chị Yako, nên tôi căng thẳng nhìn vào màn hình.
Xác nhận số điện thoại hiển thị xong, tôi tắt nguồn máy. Rời khỏi viện điều dưỡng được hơn hai tiếng một chút. Đây là khoảng thời gian hợp lý để họ nhận ra sự bất thường. Từ giờ trở đi, động thái truy tìm tôi chắc chắn sẽ gắt gao hơn. Tôi cắn môi, đẩy chiếc xe lăn đi tới.
Đã đến nước này, có lẽ tôi nên vứt quách cái điện thoại đi cho xong. Cảnh sát liệu có định vị được GPS ngay cả khi tắt nguồn không nhỉ? Nhưng mà, đây là món đồ đầu tiên chị Yako tặng tôi. Nghĩ đến đó, tôi không sao vứt bỏ được.
Lúc đưa nó cho tôi, chị Yako đã bảo đây là thứ dùng riêng để liên lạc với chị ấy.
Xét theo khía cạnh đó, chiếc smartphone này có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì chị Yako sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho tôi nữa đâu.
Liệu chị Yako có cười nhạo tôi vì cứ luyến tiếc giữ khư khư một vật vô tri vô giác không nhỉ?
Hay là chị ấy sẽ nói rằng, ngay cả vật vô tri cũng chứa đựng tâm tư tình cảm?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
