137 Ngày trước
Tiết học hôm đó là giờ tự học.
Phân hiệu chỉ có vỏn vẹn bốn giáo viên. Trong đó một nửa phụ trách khối trung học cơ sở, nên chỉ cần một người nghỉ là loạn cả lên.
Khi đến trường, trên bảng đã ghi dòng chỉ thị mơ hồ: 『Các em có thể về hoặc ở lại đọc sách』. Trong lớp lúc này chỉ còn mỗi bạn Tsukino.
"A, Eto-kun cũng đến rồi à. Về không? Hay tự học?"
"Chắc không, tớ không có hứng học lắm……"
"Miyaji với Kaga-chan cũng bảo thế. Tụi nó bảo không thi vào trường xịn nên kệ. Học hành đâu phải chuyện như thế đâu nhỉ."
"Việc ngoài Tsukino ra chẳng có ai tự học chứng tỏ đó là ý chung của mọi người rồi."
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn về cái nhà đó. Không giống đội thi chuyển cấp, tôi cũng chẳng cần phải học. Rốt cuộc, tôi quyết định trốn vào thư viện cho hết giờ.
Chẳng có sách gì muốn đọc, tôi bâng quơ tìm sách về cờ đam. Nhưng chẳng tìm thấy cuốn nào viết chi tiết cả. Số lượng sách trong thư viện phân hiệu cũng chỉ có hạn. Có sách về cờ vua, cờ tướng (Shogi), nhưng lại chẳng thấy cờ đam đâu.
Cuối cùng vì không có gì đọc, tôi lôi đại một cuốn từ điển ra và ngồi vào chỗ. Ngay cả lúc này, tôi vẫn thấy bực mình vì bản thân vẫn chứng nào tật nấy định tra từ khóa về cờ đam.
Nguyên nhân thì tôi biết rõ. Là chị Yako.
Sau một đêm, cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi. Chị Yako nghĩ gì khi tôi bỏ đi như thế? Giờ thì hết lý do để đến phòng bệnh rồi.
Chị Yako giờ đang làm gì nhỉ? Tưởng tượng cảnh chị ấy ngồi một mình trước bàn cờ, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Lần tới xin vào thăm có khi bị từ chối cũng nên. Nghĩ đến mấy chuyện đó, tôi chẳng làm được gì nên hồn. Tôi gập từ điển lại, gục mặt xuống bàn.
"Này, đừng có ngủ ở đây chứ."
Một lúc sau, có tiếng gọi. Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Harumitsu đang đứng ngay trước mặt.
"Nếu rảnh thì đi mua đồ với tôi không Eto?"
"……Mua đồ á……"
"Ngân sách cho lễ hội phân hiệu được duyệt rồi. Phải tranh thủ tiêu lúc còn nóng hổi chứ."
À, thảo nào Harumitsu không có trong lớp, tôi nghĩ.
"……Cậu chỉ cần người xách đồ hộ chứ gì."
"Thì ngoài bạn Tsukino ra mọi người về hết rồi mà. Còn mỗi ông thôi. Đi đi mà. Ông cũng thích mấy vụ này còn gì?"
Trong khoảnh khắc, gương mặt chị Yako hiện lên trong đầu tôi. Nhưng mà, tôi cũng đâu có hẹn gặp chị ấy.
***
Subaru-dai là một khu dân cư nhỏ, nên chỉ có duy nhất một tiệm tạp hóa nổi bật. Nếu so với thị trấn dưới chân núi thì nó giống cửa hàng tiện lợi, nhưng nơi nhồi nhét tất cả những thứ tiện ích cho Subaru-dai này lại mang một không khí khác hẳn. Hơn nữa, cửa hàng này không có tên. Mọi người chỉ gọi là 『Tiệm tạp hóa』 hoặc gọi theo tên chủ quán là 『Tiệm bác Moritani』.
"Bác Moritani ơi, năm nay bọn cháu lại đi mua đồ cho lễ hội phân hiệu đây."
Harumitsu gọi lớn, một người đàn ông trạc tứ tuần từ trong tiệm lững thững bước ra. Bác Moritani đón chúng tôi bằng nụ cười quen thuộc.
"Ồ, mấy nhóc phân hiệu đến rồi đấy à. Đã đến mùa đó rồi sao."
"Thật đấy ạ. Bọn cháu mà đi hết thì tiệm này sập tiệm mất bác nhỉ?"
"Nói bậy nào. Tiệm này mà sập thì cái đất Subaru-dai này cũng tàn luôn đấy."
Đáp lại câu đùa của Harumitsu, bác Moritani cười sảng khoái.
"Kia là Hinata đúng không. Khỏe không cháu?"
"Vâng ạ. ……Đã lâu không gặp bác."
Có chút ngượng ngùng, tôi cũng cúi đầu chào.
Ngày xưa tôi hay đến tiệm bác Moritani lắm.
Chỉ có điều, tiệm bác Moritani hoàn toàn thuộc phe ủng hộ viện điều dưỡng. Bác Moritani luôn đi thuyết phục mọi người rằng viện điều dưỡng sẽ giúp Subaru-dai khởi sắc hơn, nên đương nhiên không thể hòa hợp với mẹ tôi. Chẳng biết từ bao giờ, nơi này trở thành chốn tôi chỉ có thể ghé qua vào những dịp thế này.
"Hinata à, bác biết cháu cũng gặp nhiều chuyện khó khăn. Cố lên nhé."
Có vẻ đoán được tình hình, bác Moritani chỉ nói vậy rồi quay lại nói chuyện với Harumitsu.
Lâu không đến, tiệm bác Moritani cũng thay đổi nhiều. Chẳng biết từ bao giờ đã có quầy tạp chí. Bánh kẹo, nước ngọt cũng nhập nhiều loại tôi chưa thấy bao giờ, bên cạnh đó còn bày bán cả nông cụ, tiệm bác Moritani đang thay đổi cùng với Subaru-dai.
Trong đó, cũng có những góc chẳng hề thay đổi so với ký ức của tôi.
Một góc cửa hàng chất đầy những thùng sơn.
Bác Moritani chính là người đã nhận ra cách sử dụng đầy sáng tạo của chúng khoảng một năm sau khi viện điều dưỡng được xây dựng. Nếu chỉ để dán tờ rơi lên tường trắng thì tiệm tạp hóa chẳng kiếm được bao nhiêu. Vài ngày sau khi bác Moritani nhận ra điều đó, tiệm đã nhập về hàng loạt thùng sơn và cọ quét.
Thùng sơn 3.2 lít mua ở đây giá tận 5000 yên. Thế mà vẫn bán đắt như tôm tươi. Tất nhiên là để vẽ lên tường bao của Viện điều dưỡng Subaru-dai. Chẳng biết ai là người khởi xướng. Những hình vẽ nguệch ngoạc đầu tiên xuất hiện trong đêm, lũ trẻ nhìn thấy rồi bắt chước, rốt cuộc người từ bên ngoài cũng kéo đến chỉ để vẽ lên bức tường đó.
Theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ đó là sự phản kháng.
Sự phản kháng của người dân khu vực đối với "dị vật" mọc lên trên mảnh đất Subaru-dai. Thời điểm đó, các hình vẽ trên tường liên tục được cập nhật. Ai đó lại vẽ hình mới đè lên hình cũ. Bức tường khi ấy giống như một màn hình khổng lồ, mùi sơn chưa khô nồng nặc như một bản nhạc nền bao trùm không gian.
Khi sự "cập nhật" không còn diễn ra nữa, những thùng sơn này cũng bắt đầu phủ bụi. Tôi khẽ chạm vào thùng sơn có ghi chữ Red (Đỏ).
Lúc đó, tôi cũng từng ghé tiệm bác Moritani. Cũng chạm vào thùng sơn thế này. Và rồi──.
"Định mua thêm sơn à?"
Lúc ấy, Harumitsu bắt chuyện. Dù chẳng làm gì sai, nhưng không hiểu sao tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
"……Không, sơn ở phân hiệu chắc đủ rồi. Chỉ dùng cho biển báo đứng thôi mà."
"Nhưng đó là điểm nhấn chính còn gì. Hình như thiếu màu gì ấy nhỉ."
"Màu đỏ vơi đi nhiều nhất. Nhưng ở đây có nhiều màu thế này, chắc cũng có nhiều màu mình không có."
"Cơn sốt qua rồi mà vẫn còn bày bán nhỉ."
Cơn sốt mà cậu ấy nói chắc là thời kỳ người dân Subaru-dai thi nhau vẽ lên tường bao.
"Bố ông không nói gì à?"
"Nói gì cơ?"
"Tuy là cơ sở do nhà nước chủ trì xây dựng tại Subaru-dai, nhưng dù sao cũng coi như là của bố ông mà. Bị vẽ bậy thế không tức sao?"
"Ổng cười bảo: 'Tiện thể con cũng ra vẽ đi'. Thế là tôi cũng ra một góc vẽ logo ban nhạc tôi thích, y như rằng bị vẽ đè lên ngay."
Nhìn Harumitsu cười vô tư lự, tôi nghĩ Ichikago Tokumitsu thực sự đã xây dựng viện điều dưỡng đó vì Subaru-dai. Nghĩ đến đó, không hiểu sao tôi có cảm giác như có thứ gì lạnh lẽo luồn dưới da thịt.
"Giờ chẳng còn mấy ai chơi nữa, nhưng tôi thích cái đó lắm."
"Thấy bảo thùng sơn dùng xong bị vứt bừa bãi gây ô nhiễm, bị khiếu nại ghê lắm mà, hết trào lưu cũng tốt chứ sao."
"À, có vụ đó thật. Nghe bảo bác Moritani bị mắng vốn vụ xử lý rác vỏ lon. Nhưng tôi nghĩ thế này. Bức tường đó đã hoàn thành rồi. Cá voi cũng đã đến rồi."
Harumitsu chắc đang nói đến bức 『Cá voi tháng Hai』.
"Thế nên, tôi tò mò là nếu bây giờ ông vẽ thêm vào đó, ông sẽ vẽ cái gì."
"Làm gì có cơ hội đó."
Vừa nói, tôi vừa thoáng tưởng tượng.
Nếu tôi có đủ tiền để mua bao nhiêu sơn tùy thích ở tiệm này, tôi sẽ vẽ gì lên nơi đó?
Nếu tôi thắng chị Yako, lúc đó câu hỏi mơ hồ này sẽ có câu trả lời. Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng xao động.
***
Mua đủ đồ dùng cho lễ hội phân hiệu thì cũng được một đống kha khá. Băng dính để trang trí lớp, băng dính vải để gia cố biển báo đứng. Vì cấm dán trực tiếp lên tường lớp học nên chúng tôi mua ba cuộn giấy khổ lớn để dán phủ lên tường. Và rồi, với lý do ngân sách còn dư, rốt cuộc chúng tôi cũng mua thùng sơn đỏ.
Tôi xách thùng sơn đi bên cạnh Harumitsu đang ôm túi đồ tạp hóa to sụ.
Về đến phân hiệu thì trời cũng đã khá muộn. Giờ mà đến viện điều dưỡng thì cũng chẳng ở lại được bao lâu.
Chị Yako đang làm gì trong phòng bệnh không có tôi nhỉ? Chị ấy có nghĩ tôi là kẻ bạc tình không? Tôi nhớ lại câu nói của người ấy: "Eto không đến tôi buồn lắm."
Đến lúc này tôi mới sực tỉnh. Việc thử tìm hiểu về cờ đam, hay việc tâm trí bị xáo trộn khi nghĩ về chị Yako trong phòng bệnh, tất cả đều bất thường. Chẳng biết từ lúc nào cuộc sống của tôi bắt đầu xoay quanh chị Yako, điều đó khiến tôi thấy sợ hãi mơ hồ.
"Muộn mất rồi, xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."
Tôi vừa đặt túi đồ và thùng sơn vào kho vừa trả lời. Mới có một ngày thôi. Chỉ một ngày không đến, chắc chị Yako cũng chẳng bận tâm đâu.
"Này, hỏi một câu được không?"
Bất chợt Harumitsu lầm bầm.
"Gì?"
"Ông ấy, ông có đến viện điều dưỡng đúng không. Đến gặp cô Tsumura à?"
Có lẽ vẻ mặt tôi đã lộ rõ sự ngạc nhiên kiểu "Sao ông biết?". Trước khi tôi kịp nói gì, Harumitsu đã nói như thanh minh:
"À thì, tôi ấy mà…… dù sao cũng có thể coi là người liên quan đến viện điều dưỡng, đợt này cô Tsumura lại, ừm thì trạc tuổi bọn mình, nên tôi được giới thiệu."
"Giới thiệu? ……Nghĩa là sao?"
"Thì kiểu như bảo tôi thử nói chuyện với cô Tsumura xem sao ấy."
Harumitsu nói ngập ngừng. Đúng là từ miệng chị Yako cũng từng nhắc đến cái tên "Ichikago Harumitsu", lại là con trai của người liên quan đến dự án viện điều dưỡng. Biết cũng không lạ. Tưởng tượng đến cảnh cái tên "Eto" trong câu "Eto không đến tôi buồn lắm" bị thay thế bằng tên khác, tôi bỗng thấy khó chịu. Mặc kệ tôi đang khó ở, Harumitsu vẫn tiếp tục với giọng vô tư:
"Cô Tsumura với ông có quan hệ thế nào?"
"Quan hệ gì đâu. Chỉ đơn thuần là quen biết chút thôi…… với lại, cũng mới quen gần đây."
Rốt cuộc Harumitsu biết đến đâu rồi? Cậu ấy có biết chuyện sau khi chị Yako chết, tôi có thể nhận được 300 triệu yên, hay chuyện chúng tôi đang đấu cờ đam vì mục đích đó không?
Chẳng hiểu sao, tôi không muốn Harumitsu biết chuyện thừa kế, thậm chí cả chuyện cờ đam nữa.
"Tốt quá rồi. Người đó nghe bảo thực sự không có thân thích gì cả. Eto mà đến chỗ người đó thì tôi cũng vui lây. Chẳng tưởng tượng nổi người đó nói chuyện gì nữa."
Chẳng hề hay biết tâm tư của tôi, Harumitsu cười nói.
Có vẻ cậu ấy thực sự chỉ biết mặt thôi. Hình như cũng không biết chuyện chị Yako chơi cờ đam.
Chắc cậu ấy chỉ lo lắng cho chị Yako phải nhập viện một mình thôi. Thiện ý đơn thuần. Thiện ý không toan tính. Thế mới giống Harumitsu.
"Mấy cái đó, ông tự đi mà được. Chị Tsumura chắc sẽ vui đấy."
"Tại sao?"
Harumitsu trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
Cảm giác kỳ lạ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Tôi đã không nhận ra điều gì ẩn sau cảm giác kỳ lạ đó.
Mãi về sau này tôi mới biết lúc đó Harumitsu thực sự đang nghĩ gì.
***
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
