1
Cơn mưa bắt đầu trút xuống vào lúc chập choạng tối.
Đó là một cơn mưa lớn, xối xả như muốn xóa nhòa vạn vật. Nhấn chìm cả Kamisaki xuống đáy của những âm thanh rào rạt, gột rửa sạch sẽ từ máu tươi đến những hơi thở dốc, một cơn mưa mang vẻ vô cơ lạnh lẽo.
Kaya Ayumu ngồi lắng nghe tiếng mưa rơi qua khung cửa sổ nhà hàng. Nơi này nằm ngay ranh giới địa phận giữa PORT và Xứ Sở Bình Yên.
Bên chiếc bàn lớn trải khăn trắng tinh, ngoài Kaya ra chỉ còn hai người nữa.
Ngồi đối diện là Yurii, đại diện cho PORT. Ngồi bên cạnh là Toma, với tư cách người đại diện thay mặt Lily. Thú thật, Kaya chẳng muốn ngồi ở cái chỗ này chút nào. Cậu đã đắn đo rất nhiều, hay là cứ giao phó cho Akiho rồi bỏ trốn nhỉ, nhưng cuối cùng, Kaya vẫn quyết định tự tay kết thúc cuộc chiến này.
Yurii là một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ với mái tóc vàng gần như chuyển sang trắng. Cơ bắp phân bố đều khắp cơ thể, đôi mắt ánh lên vẻ lý trí và không hề gợi chút ác ý nào. Sống mũi cao thanh tú, khóe miệng luôn thường trực nụ cười tao nhã. Cơ thể hắn trông thật lý tưởng. Nếu phải tạo ra một hình mẫu cơ thể nam giới đẹp nhất, có lẽ nó sẽ trông như thế này đây.
Chính vì vậy, nó lại mang cảm giác tẻ nhạt. So với hắn, Kaya nghĩ bức tượng David còn có chút "người" hơn.
Vẻ ngoài hoàn hảo đó của Yurii lúc này đã có chút sứt mẻ. Một miếng gạc trắng dán trên cằm hắn. Yurii khẽ vuốt nhẹ chỗ đó và nói:
"Tôi thua rồi. Thua toàn diện. Nếu được, lát nữa hãy cho phép tôi nâng ly chúc mừng chiến thắng của các cậu nhé."
Kaya vẫn căng thẳng như mọi khi. Không hẳn là vì thế, nhưng cậu không hùa theo câu chuyện phiếm của Yurii. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái ghế này, cậu đi thẳng vào vấn đề:
"Hiện tại, anh Tsukio đang ở chỗ CLB Kinema."
Cùng với Kido chạy trốn về đến CLB Kinema, Tsukio đã bất tỉnh ngay tại đó.
Vết thương của anh ta đã được một thành viên Kinema chữa trị bằng năng lực, nhưng chừng đó là chưa đủ. Người chữa trị của Kinema có điểm số thấp, không thể bù đắp lại lượng máu và thể lực đã mất. Tình trạng chỉ là tạm thời giữ được mạng sống, và anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở yếu ớt, mà ở Kamisaki này – ít nhất là tại CLB Kinema – không hề có thiết bị truyền máu.
Khẽ gật đầu, Yurii nói:
"Vậy, chúng ta bắt đầu hiệp cuối cùng chứ?"
Hiệp đấu cuối cùng trong cuộc chiến mà PORT và Xứ Sở Bình Yên bắt tay nhau để hạ bệ Tsukio.
Kaya dùng mu bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Chính là chỗ này. Hãy kết thúc mọi chuyện ngay tại chiếc bàn này đi."
"Cậu ư?"
"Là anh. Chỉ cần PORT gật đầu, mọi chuyện sẽ chấm dứt."
"Bảo bên tôi rút lui sao? Chỉ vì bản thân tôi bị đánh bại thôi ư?"
Yurii nói những lời đó như thể xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn dường như chấp nhận thất bại của bản thân – thủ lĩnh PORT – một cách nhẹ nhàng. Quả thật, cách suy nghĩ của hắn cũng là một đáp án đúng. Tsukio đã không còn khả năng chiến đấu, còn CLB Kinema đang che chở anh ta lại quá yếu. PORT vẫn là vương giả của Kamisaki, chỉ cần chấn chỉnh lại đội hình, việc hạ gục Tsukio không hề khó.
Kaya nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
"Tôi sẽ chi trả điểm. Yêu cầu từ phía chúng tôi là giải quyết dứt điểm cuộc chiến lần này. Tất nhiên, hãy bỏ qua việc người của Kinema đã xâm phạm chút ít vào lãnh thổ PORT."
"Theo trí nhớ của tôi, hình như tôi bị chàng trai dùng dao bên Xứ Sở Bình Yên đâm thì phải?"
Toma khẽ nghiêng đầu.
"Có vấn đề gì sao? Người phản bội trước là các anh mà. Các anh định độc chiếm điểm của anh Tsukio. Chính các anh đã tấn công Nick bên tôi khi cậu ấy đến khiếu nại."
"Vậy sao?"
"Phải. Nick chỉ dựng một tấm khiên vô hại tại công viên của PORT. Cho đến khi Taliho bên các anh rút kiếm."
"Có vẻ hơi khác so với nhận thức của chúng tôi nhỉ."
"Chiến trường là vậy mà, đúng không? Đôi bên ai cũng khăng khăng cái lẽ phải ích kỷ của mình."
Hộc, Yurii thở hắt ra như đang cười.
Sự thật là thủ lĩnh PORT bị đâm một nhát dao không phải là chuyện dễ dàng bỏ qua. Kaya đã nghĩ vậy, nhưng có vẻ bản thân Yurii không bận tâm lắm đến việc bị Nick đâm. Hắn quay lại chủ đề chính.
"Mà, được thôi. Hiệp định với Xứ Sở Bình Yên cũng mang lại lợi ích cho PORT. Chúng tôi và Xứ Sở Bình Yên, cùng với Kinema, sẽ kết thúc chiến tranh mà không để lại hiềm khích. Đây là yêu cầu của bên cậu phải không?"
Khẽ gật đầu, Kaya bổ sung:
"Và còn một điều nữa. Hãy sắp xếp một buổi gặp mặt an toàn giữa thủ lĩnh Kinema và ông Ido bên anh."
"Điều kiện lạ thật đấy. Gặp mặt?"
"Kinema sẽ thuyết phục anh Tsukio chi trả điểm. Có chút thù lao cũng được chứ nhỉ."
"Cậu trả bao nhiêu?"
"Cho PORT và Xứ Sở Bình Yên, mỗi bên 30 vạn."
Điểm gốc của Tsukio là hơn 70 vạn một chút. Trong trận chiến lần này, vì đã hạ gục hai nhân vật sừng sỏ của PORT, điểm số đã tăng thêm nhưng chưa chạm mốc 80 vạn. Nghe nói đâu đó khoảng 78 vạn P.
Cứ cho là 80 vạn đi, nếu đánh bại Tsukio thì số điểm nhận được sẽ giảm một nửa còn 40 vạn. Hơn nữa, theo hợp đồng chia chác 4-6 với Xứ Sở Bình Yên, PORT sẽ chỉ nhận được vỏn vẹn 16 vạn. 30 vạn P là con số gần gấp đôi. Nếu chỉ nhìn vào những con số, hắn không có lý do gì để từ chối.
Nhưng Yurii không gật đầu dễ dàng như thế.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Người trả lời là Toma.
"Vậy thì bên tôi sẽ nuốt trọn đấy. Anh biết rõ năng lực của tôi mà, phải không?"
Toma sở hữu năng lực trị liệu với hiệu suất áp đảo. Có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng giúp Tsukio hồi phục.
Kaya tiếp lời cô:
"Nếu cuộc đàm phán này đổ vỡ, Kinema sẽ chạy sang Xứ Sở Bình Yên. Tất nhiên là mang theo cả anh Tsukio. Đúng là PORT mạnh hơn Xứ Sở Bình Yên. Nhưng liệu các anh có thể thắng được liên quân giữa Xứ Sở Bình Yên và anh Tsukio không?"
Thắng thế quái nào được. Trừ khi PORT đang nắm giữ một con bài tẩy cực mạnh nào đó.
Nhưng Yurii vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh.
"Chà, tôi cho là năm ăn năm thua đấy."
Thật sao? Chém gió. Chắc chắn là vậy. Nhưng Kaya cũng không có gì chắc chắn. Phủ định lời đối phương mà không có căn cứ cũng chẳng để làm gì.
"Dù là vậy, PORT cũng chẳng cần thiết phải khơi mào một cuộc chiến năm ăn năm thua làm gì."
Nếu suy nghĩ một cách bình thường, kẻ chiến thắng ở Kamisaki sẽ là PORT. Chẳng việc gì phải tự mình gây sóng gió. Cái trò cá cược vào tỷ lệ 50-50 ấy, chỉ là con đường dành cho kẻ yếu thôi.
"30 vạn thì hơi rẻ nhỉ. Nếu bên tôi hạ Tsukio, sẽ được khoảng 40 vạn điểm."
"Không. Có hợp đồng với Xứ Sở Bình Yên mà."
"Cái thứ đó, cả tôi và cô ấy đều không định tuân thủ đâu."
Bị ánh mắt không chút ác ý của Yurii hướng vào, Toma cười khổ.
"Chà, đúng là có lỗ hổng thật."
Dù Kaya nghĩ thầm "vậy thì lấp nó lại đi chứ", nhưng quả thực trong phạm vi Kaya được nghe, cậu cũng nghĩ ra cách để phớt lờ bản hợp đồng đó.
"Thế nên, chốt giá 40 vạn nhé."
Trước lời của Yurii, Kaya cười gượng gạo.
"Ngay cả bên Xứ Sở Bình Yên, phe vốn dĩ có quyền nhận 6 phần, cũng đã hài lòng với mức 30 vạn rồi mà?"
Tất nhiên Kaya đã bàn bạc trước với Toma. 78 vạn P của Tsukio sẽ chia cho PORT và Xứ Sở Bình Yên mỗi bên 30 vạn, tổng cộng 60 vạn. 18 vạn P còn lại Tsukio sẽ giữ nguyên.
Yurii nhìn chằm chằm Toma.
"Nghĩa là sao đây? Có lý do gì để phải kiêng nể Kinema à?"
Câu hỏi đó nằm trong dự tính.
Tại nơi này, Yurii có thể lôi kéo Toma về phe mình. PORT và Xứ Sở Bình Yên bắt tay nhau. Cục diện đó hoàn toàn có thể thành lập. CLB Kinema đang che chở Tsukio chỉ là một đội yếu nhớt. Nếu Yurii và Toma vui vẻ bắt tay làm kẻ thù, Kinema sẽ bị cướp trắng mọi thứ.
Kaya nhanh nhảu nói:
"Nếu không đạt được thỏa thuận, bên tôi sẽ giao ngay anh Tsukio cho Xứ Sở Bình Yên. Với điều kiện này, Xứ Sở Bình Yên chẳng có lý do gì để chọn PORT cả."
Lợi ích lớn nhất cho Xứ Sở Bình Yên là nuốt trọn 80 vạn P của Tsukio. Để tránh điều đó, phe PORT buộc phải chấp nhận đề xuất của Kaya. Ngược lại, phe Xứ Sở Bình Yên cũng không thể làm gì quá đáng. Nếu tùy tiện phản bội Kinema, nguy cơ PORT giành được toàn bộ điểm của Tsukio sẽ lại nảy sinh.
Dùng Xứ Sở Bình Yên để dọa PORT, dùng uy PORT để kìm Xứ Sở Bình Yên, từ đó tạo ra điểm hạ cánh. Đó là mục đích của Kaya. Nhưng mà.
"Đúng là chia mỗi bên 30 vạn P, tôi cũng thấy hơi bất mãn. Không phải do số điểm nhận được, mà tôi sợ việc để lại 18 vạn trong tay anh Tsukio. Có vẻ như Kaya sẽ nắm giữ quá nhiều quyền lực."
Toma. Con nhỏ này, phản bội rồi.
"Khác với đã bàn."
"Đổi ý rồi. Biết sao được chứ."
Toma vừa cười vừa nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ bắt nạt. Vì thế nên cậu mới ghét mấy đứa nổi tiếng. Vì bọn họ không có nỗi sợ bị ghét bỏ.
Kaya thở hắt ra.
"Thỏa hiệp hết mức, tôi sẽ đưa ra 70 vạn điểm. Hơn nữa là chịu. Tôi cũng không thể thuyết phục Kinema được."
"Nếu chuyện này đổ bể, cậu định làm thế nào?"
"Tôi sẽ liên kết với anh Hominini hoặc ai đó."
Chưa từng nói chuyện với Hominini nên chẳng biết sẽ ra sao, nhưng cậu cảm giác nếu dùng Tsukio làm quà gặp mặt, hắn ta sẽ phản bội PORT.
Ngả người vào lưng ghế, Toma thọc hai tay vào túi.
"PORT 40 vạn, bên tôi 30 vạn. Kiểu này cũng được, không sao cả. Với cá nhân tôi thì sao cũng được. Nhưng mà, dù gì tôi cũng đang ở cương vị đại diện cho Xứ Sở Bình Yên. Cũng muốn làm khó dễ thêm chút nữa."
Yurii gật đầu.
"Hiểu mà. Làm lãnh đạo gò bó lắm. Thế rồi sao?"
"Lần này cũng dùng cách cũ nhé?"
Cô rút tay phải ra khỏi túi. Những ngón tay đang kẹp một đồng xu.
"Tôi kiểm tra được chứ?"
"Xin mời."
Toma đưa đồng xu ra, Yurii đón lấy. Hắn vừa lật qua lật lại đồng xu vừa nói:
"Cô cược mặt nào?"
"Vậy, mặt ngửa."
"Được. Vậy thì—"
Yurii đặt đồng xu xuống bàn, phát ra một tiếng động nhẹ. Mặt sấp hướng lên trên.
"Tôi thắng nhé?"
Hư, Toma bật cười.
"Dù là định giở trò Gian Lận, tôi cũng mong anh đầu tư diễn xuất hơn chút nữa đấy."
"Xin lỗi nhé. Không có chuẩn bị trước. Đây là sự cân nhắc tối đa mà tôi có thể làm lúc này rồi."
"Cân nhắc."
"So với việc bị sức mạnh của cả đội ép phải nhượng bộ, thì coi như thua trong trò tung đồng xu nghe sẽ êm tai hơn chứ? Chỉ cần báo cáo với đội là kết quả của một ván cược công bằng."
"Điều tôi tự hào là chưa từng thua lần nào ở Kamisaki đấy."
"Tôi cũng thế thôi. Cho đến khi thua các cậu ngày hôm nay."
Yurii dùng ngón trỏ gõ tông, tông vào ngực mình.
"Vào chỗ này—chính xác là phía sau lưng, tôi đã bị cắm một con dao. Đau thật đấy. Nếu ở hiện trường không có người sở hữu năng lực trị liệu, có khi tôi đã mất mạng rồi."
Toma đáp lại bằng giọng nhẹ tênh:
"Vậy thì vất vả cho anh rồi. Làm ơn đừng làm mấy chuyện nguy hiểm quá nhé."
"Một trận thua của tôi, với một trận thua của cô, có cân xứng không nhỉ?"
Toma trầm ngâm một lúc.
Kaya thầm thở dài trong lòng, quan sát màn đối đáp của hai người. Cậu bị gạt ra khỏi cuộc nói chuyện. Không có chỗ để chen mồm vào. Nhưng mà, đành chịu thôi.
Nếu nói về sức mạnh thì tất nhiên số một là PORT, tiếp theo là Xứ Sở Bình Yên. Cái tên Kinema còn chẳng được nhắc đến. 40 vạn đấu 30 vạn đấu 8 vạn.
Cân bằng không tồi. Kinema vừa được bỏ qua chuyện giao chiến với PORT, lại vừa nhận được số điểm bằng một phần năm của cái đội khổng lồ kia.
"Được thôi. Hôm nay tôi sẽ chịu thua."
Toma thì thầm, và một cuộc chiến đã ngã ngũ.
*
Trên đường về từ nhà hàng, Toma lái xe đưa Kaya về.
Cần gạt nước gạt phăng những hạt mưa lớn đang làm mờ mịt kính chắn gió. Kaya liếc nhìn Toma đang cầm lái với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Cậu học lái xe từ bao giờ thế?"
"Từ khi đến đây đấy."
"Cậu cái gì cũng làm được ngay nhỉ."
"Chỉ xe số tự động thôi. Sắp tới tớ muốn tập cả xe số sàn nữa."
"Thời buổi này còn có xe số sàn à?"
"Có chứ. Xe tải nhẹ chẳng hạn."
Xe tải không hợp với Toma. Cậu cảm thấy thế, nhưng biết đâu lại hợp bất ngờ. Chiếc mũ cao bồi của cô ấy rõ ràng trông rất lạc quẻ. Nhưng nhìn quen rồi thì lại thấy cũng không đến nỗi tệ.
Giờ chiến tranh đã kết thúc, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt để nói với Toma. Cô ấy cũng chẳng phải đối tượng mà cậu bắt buộc phải lấp đầy khoảng trống giao tiếp bằng những câu chuyện phiếm.
Dẫu vậy, Kaya vẫn hỏi điều mà cậu đang băn khoăn.
"Cậu cũng đang tìm kiếm Idola Số 0 à?"
Vẫn giữ lưng thẳng tắp nhìn về phía bên kia kính chắn gió, Toma khẽ cười khúc khích.
"Cậu đã hiểu ý nghĩa của từ đó chưa?"
"Đại khái."
"Vậy thì cậu tưởng tượng ra được mà. — Tại sao chúng ta lại phải sống?"
Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong bộ anime "Những cuộc phiêu lưu của Water & Biscuit" mà cả hai cùng yêu thích.
Kaya nói ra câu trả lời mà nhân vật chính luôn đáp lại câu hỏi đó:
"Đừng có chết khi vẫn chưa hiểu được điều đó."
Toma gật đầu.
"Vậy thì tớ sẽ đi tìm nó."
"Sai rồi."
Kaya hạ cằm, nhìn xuống. Chẳng hiểu sao, cậu thấy buồn vô cớ.
"Water chưa từng nói hãy đi tìm ý nghĩa cuộc sống dù chỉ một lần. Khi nói ra những lời đó, trông anh ấy lúc nào cũng đau đớn."
Vì vậy, không phải như thế. Bản thân việc biến lý do sống thành một câu hỏi cần tìm đáp án, chắc chắn là điều mà Water ghét bỏ.
"Cứ chấp nhận nó một cách thoải mái hơn không được sao? Sống là hạnh phúc, chết là bất hạnh. Tại sao chuyện như thế lại cần lý do chứ. Cứ tin vào điều hiển nhiên đó không được sao?"
Toma im lặng một hồi lâu.
Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng cần gạt nước lặp đi lặp lại để gạt bỏ chúng.
Cuối cùng, cô cất giọng nhỏ nhẹ, trích dẫn một câu thoại trong bộ anime đó.
"Nếu trên đời tồn tại thứ tình yêu xác thực, thì hẳn sẽ chẳng ai đi truy hỏi về nguồn gốc của nó đâu."
Tập 17, "Dạ khúc dành cho Thập tự giá". Đó là tập phim mà Water bị thương đã trốn vào chỗ một tu sĩ có quá khứ đen tối.
Kaya gật đầu, đáp lại bằng vế tiếp theo của câu thoại đó.
"Trên thế giới này, cũng có những thứ không cần phải chứng minh."
Nhưng Toma không thay đổi giọng điệu đượm buồn.
"Là do cách hiểu khác nhau thôi. Tớ nghĩ rằng, Water cũng đã tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của sự sống. Chỉ là dù thế nào, anh ấy cũng không tìm thấy nó."
Kaya khẽ lắc đầu. Nhưng cậu không mở miệng nữa.
— Cách yêu một tác phẩm, mỗi người mỗi khác.
Cô ấy có Water của cô ấy, và tôi có Water của tôi. Không được phép phủ nhận điều đó.
Nhưng mà.
Kaya và Toma, từ tận gốc rễ đã không hợp nhau.
2
Mở mắt giữa tiếng mưa.
Tsukio không biết mình đang ở đâu. Dù sao thì cũng là trên giường. Anh dồn sức định ngồi dậy. Nhưng không được. Cái lạnh kỳ lạ bủa vây lấy cơ thể.
"Đừng cử động."
Có tiếng nói vang lên. Chỉ việc quay mặt về phía đó thôi cũng đã là một việc lao lực quá sức. Một cô gái nhỏ nhắn đeo kính đang đứng bên cạnh. Cô gái đó nói:
"Vết thương đã được chữa bằng năng lực rồi, nhưng máu đã mất thì chưa hồi lại đâu. Tôi không có kiến thức y học chuyên môn, nhưng tôi nghĩ tình trạng có lẽ khá nguy kịch đấy. Kaya sắp đưa một người có năng lực trị liệu mạnh hơn đến đây rồi. Cho đến lúc đó thì nằm im đi."
Tsukio cố gắng hỏi.
"Đây là?"
"Rạp chiếu phim. Của CLB Kinema. Đừng lo. Là đội chỉ toàn những kẻ ngây thơ thôi, nên không ai cất công đi giết một người sắp chết đâu."
CLB Kinema. Nghe có chút quen tai. Là đội mà chàng trai Kaya Ayumu đó trực thuộc. Tsukio thở hắt ra một hơi, rồi một lần nữa dồn sức toàn thân. Lần này, cánh tay đã cử động. Anh chống tay xuống ga giường, nâng nửa thân trên dậy.
Ngay lập tức, bốp, trán anh bị vỗ một cái.
"Đã bảo là đừng cử động rồi mà. Chẳng lẽ anh thuộc kiểu người bất đồng ngôn ngữ à?"
Ý thức của Tsukio vẫn còn mơ hồ.
Nhưng anh cũng đang dần nhớ lại tình hình. — Mình không được phép ở đây.
"PORT sẽ đến. Cái đội đó..."
Lời nói bị đứt quãng. Nhưng phải nhanh lên. PORT sẽ không để yên cho con mồi mà chúng đã vồ hụt đâu. CLB Kinema rất yếu. Nếu che chở cho Tsukio, họ sẽ dễ dàng bị cái đội khổng lồ đó giẫm nát. Vì vậy, không được ở lại đây.
Anh muốn nói như vậy, nhưng miệng không cử động theo ý muốn. Giống như khi chìm vào giấc ngủ, ý thức cứ chực trượt ra khỏi cơ thể. Tsukio cố gắng kìm nén nó lại.
Rõ ràng lời nói không đủ ý, nhưng cô gái đeo kính dường như hiểu chính xác những gì Tsukio muốn nói. Khẽ thở dài, cô đáp:
"Người đang trọng thương thì hãy chỉ nghĩ đến cái thân mình thôi. Kaya đã đi đàm phán với PORT rồi. Chắc cũng sắp xong rồi đấy. Nếu thất bại, lỗi là tại tên đó."
Không hẳn là bị thuyết phục bởi lời nói đó, chỉ là sức lực rời đi, Tsukio lại đổ ập xuống giường. Anh cảm nhận được cô gái đang dùng đôi tay dịu dàng chỉnh lại tấm chăn đắp trên người mình.
"Tuy nhiên, cũng không thể không nể mặt PORT, và cũng không thể phớt lờ Xứ Sở Bình Yên. Điểm của anh Tsukio, chắc chắn sẽ phải chia phần lớn cho hai đội đó. Nếu anh quá ghét điều đó thì cứ tùy ý, nhưng tất nhiên thiết bị của anh đang do Kinema giữ. Có ra khỏi đây thì cũng chỉ chết mà không dùng được năng lực thôi. Nếu không muốn gây rắc rối cho bên này, thì hãy ngoan ngoãn giao điểm ra đi."
Có cơn đau nhói trong lồng ngực. Hy vọng cơn đau dịu đi, Tsukio đưa tay ấn lên trán. — Điểm số. Mất nó cũng chẳng sao. Nhưng nếu một lượng điểm quá lớn rơi vào tay PORT và Xứ Sở Bình Yên, liệu sự cân bằng của Kamisaki có bị sụp đổ không?
Với ý thức vẫn chưa thể gọi là tỉnh táo, Tsukio hỏi:
"Điều hành thì sao?"
"Điều hành?"
"Họ không nói gì ư?"
"Cũng đâu phải chuyện để họ xen vào. Chỉ là điểm số di chuyển theo đúng luật của Kamisaki thôi mà."
Không phải. Phần lớn điểm số mà Tsukio nắm giữ không phải là điểm của "Kamisaki Tháng Tám". Nhưng nếu họ không nói gì, nghĩa là chuyện này cũng đã nằm trong dự tính sao?
Thấy anh trầm ngâm, cô gái đeo kính đổi chủ đề.
"Nhân tiện, anh Tsukio này. Anh có muốn gia nhập CLB Kinema không?"
Với Tsukio, người nắm giữ nhiều điểm nhất Kamisaki, trước đây đã có vô số lời mời gọi. Nhưng tại sao nhỉ, được mời vào đội của thiếu niên đó – Kaya Ayumu – lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.
"Tôi có giá trị sao?"
"Giá trị."
"Trong khi sẽ mất hết điểm."
"Tất nhiên là có rồi. Anh đâu phải được tạo thành chỉ bởi điểm số đâu."
"Nhưng mà, không thắng được đâu. Cả PORT lẫn Xứ Sở Bình Yên."
"Đấu với mấy chỗ đó làm gì chứ?"
Cô gái có vẻ ngán ngẩm.
Nhưng Kamisaki hiện tại là sân khấu cho cuộc chiến giữa PORT và Xứ Sở Bình Yên. Nếu không có mục tiêu đối đầu với hai đội đó, thì vũ lực có ý nghĩa gì? Càng mạnh thì càng chỉ trở thành mục tiêu ưu tiên của bọn họ thôi.
"Có cách nào để không phải chiến đấu sao?"
"Kaya đời nào lại cất công đi gây gổ với đối thủ mạnh chứ."
"Nhưng..."
"Mấy chuyện đó để khi nào cơ thể anh khỏi hẳn rồi hẵng nghĩ. Dù sao thì Kaya cũng muốn có anh. Không phải điểm số, mà là chính bản thân anh."
Kaya Ayumu. Cậu ta đang nhắm tới điều gì?
Tsukio gặp Kaya là chuyện của hai vòng lặp trước. Khi đó cậu ta đã nói muốn kết thúc cuộc chiến giữa PORT và Xứ Sở Bình Yên với kết quả hòa. Và thực tế, kết cục đã diễn ra đúng như lời cậu ta nói.
Ngay từ lúc đó đã có chút nghi vấn.
Muốn kết quả cuộc chiến giữa hai đội lớn là hòa, lý do chắc là để câu giờ. Nhưng câu giờ để làm gì? Rốt cuộc phải lặp lại bao nhiêu vòng lặp thì CLB Kinema mới đuổi kịp PORT hay Xứ Sở Bình Yên? Không thể tưởng tượng nổi. Nếu suy nghĩ thực tế, người chiến thắng trong trò chơi Kamisaki này đã được định đoạt là PORT hoặc Xứ Sở Bình Yên rồi.
Vừa chiến đấu với cơn mệt mỏi tựa như cơn buồn ngủ dữ dội, Tsukio vừa hỏi:
"Cậu ta định chiến đấu thế nào nhỉ?"
Cô gái vẫn trả lời bằng giọng bình thản:
"Cậu ta không định đánh đâu. Tên đó, lúc nào mà chẳng thế."
Không chiến đấu. Tsukio lặp lại từ đó trong lòng.
"Sống sót ở Kamisaki mà không chiến đấu là điều vô cùng khó khăn."
"Chiến đấu để sống sót cũng khó khăn mà."
"Quả đúng vậy."
"Có lẽ tên đó kém khoản sống."
Lúc ấy, qua tầm nhìn mờ ảo, Tsukio ngước nhìn cô gái. Cô ấy đang mỉm cười, nụ cười có vẻ gì đó đau buồn. Hành động khẽ chạm ngón tay vào chiếc kính không hề bị lệch, anh cảm giác như đó là để che giấu biểu cảm của mình. Cô gái tiếp tục:
"Tôi cũng không hiểu, và cũng không muốn tỏ ra là mình hiểu. Nhưng, ở bên cạnh quan sát, tôi lờ mờ cảm thấy thế này. Sinh vật mang tên Kaya Ayumu, chắc chắn đã bị hư hại từ căn bản rồi. Cậu ta không biết giá trị của sinh mệnh từ khi sinh ra, và cũng không có ý định tìm hiểu nó."
Lời của cô ấy hoàn toàn trái ngược với ấn tượng mà Tsukio dành cho Kaya Ayumu. Thiếu niên đó lúc nào trông cũng rất thành thật với việc sống. Giữa cái Kamisaki nơi mạng sống quá dễ mất đi này, dường như chỉ mình cậu ta giữ được nhân sinh quan không bị ảnh hưởng.
Nghi vấn nổi lên trong lòng, nhưng Tsukio im lặng lắng nghe lời cô gái.
Cô gái nói:
"Chính vì thế, tên đó chỉ có thể sống một cách nghiêm túc mà thôi."
*
Bản thân Akiho Shiori cũng không hiểu tại sao mình lại bắt đầu câu chuyện ấy.
Trận chiến lần này đối với Akiho mà nói, trôi qua nhẹ nhàng đến lạ. Bởi lẽ bên cạnh cô đã có Kaya Ayumu. Cô phó mặc hầu hết mọi sự cho cậu, bản thân chỉ hỗ trợ những việc giản đơn.
Có lẽ nhờ khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ, cô đã lờ mờ nắm bắt được mục đích của Kaya. Tại sao cậu ta lại chấp nhất muốn đoạt lấy Tsukio? Trước đây, khi còn bị giam lỏng ở Xứ Sở Bình Yên, cậu từng nói một trong những mục đích là "để Lily nhớ tên mình". Nhưng sâu xa hơn thế, ý nghĩa thực sự của năng lực kia ── thứ năng lực được đặt tên là "Q&A".
Mọi dữ kiện được xâu chuỗi lại, và cô đã hình dung ra được thứ mà Kaya đang nhắm tới ở Kamisaki này.
──Nếu tưởng tượng này là đúng.
Thì quả nhiên, Kaya Ayumu không phải là kẻ bình thường.
Trước khi thực sự nếm trải Kamisaki, chỉ từ những thông tin vụn vặt thu được từ đám rối nhân hình, cậu ta đã đoạt được chính xác thứ năng lực tương thích hoàn hảo với mục đích của mình. Điều bất thường không phải là năng lực đó. Mà là việc dù bị cuốn vào cái trò chơi vô lý mang tên Kamisaki một cách đường đột, tư duy của cậu ta vẫn tuyệt nhiên không hề dao động.
Điều đó khiến cô cảm thấy buồn bã một cách kỳ lạ, và Akiho bật cười.
"Sống đi," Water nói. "Để làm gì?" ai đó đáp lại. "Đừng có chết khi còn chưa hiểu được điều đó," Water trả lời.
Tại sao Kaya Ayumu lại ưu tiên việc sống sót đến cực đoan như thế? Tại sao cậu ta không giống như Toma, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình?
Nỗi băn khoăn này, cô đã cảm thấy mơ hồ từ rất lâu ── từ những ngày đầu mới gặp cậu. Cô không định cố tìm cho ra lời giải, nhưng cô cảm thấy nó chắc chắn là sợi dây liên kết với phần gốc rễ của thiếu niên mang tên Kaya Ayumu.
Thứ có vẻ giống câu trả lời đã được tìm thấy hai năm về trước.
Đó là ngày mà Toma ── hay Touma Misaki, "biến mất" khỏi thế giới này, theo cách diễn đạt của Kaya.
Như thì thầm với vách tường, hay như đang lắng nghe tiếng vọng lại của chính mình, Akiho nói:
"Cậu ta ấy mà, đã từ bỏ ngay từ đầu rồi. Cậu ta chẳng hề tin rằng có thể tìm thấy bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào cho việc sống cả."
Chính vì thế, cậu ta không đi tìm ý nghĩa sống. Cậu ta coi bản thân việc sống sót như một cái đích đến cùng đường, một ngõ cụt không lối thoát. Cậu ta cứ mãi lặp lại rằng đừng suy nghĩ về những thứ như ý nghĩa. Bởi vì đằng nào cũng chẳng có câu trả lời đâu.
Tsukio nằm trên giường, đôi mắt như không nhìn thấy gì, đăm đắm hướng về phía này.
"Ý cô là sao?" Anh ta hỏi, giọng khàn đặc và nhỏ bé.
Cảm thấy lời nói của mình khó lòng truyền tải trọn vẹn, nhưng Akiho vẫn đáp:
"Bởi vì, chẳng phải người ta buộc phải trở nên nghiêm túc khi bị ép buộc làm điều mình kém cỏi sao?"
Chúng ta luôn hít thở, nhưng chẳng ai buồn bận tâm đến điều đó. Dù vô thức, hay ngay cả khi ngủ say, ta vẫn thở. Vì vậy ta không biết giá trị của hơi thở. Nhưng, giả sử có một sinh vật cực kỳ kém cỏi trong việc hô hấp thì sao. Hít vào, thở ra. Nếu sinh vật đó phải dồn toàn bộ ý thức vào chỉ bấy nhiêu hành động đó, phải lặp lại một cách cẩn trọng tột độ nếu không muốn chết, thì chắc chắn nó sẽ trở nên tuyệt vọng hơn nhiều đối với việc hít thở. Nó sẽ không bao giờ quên được giá trị của việc có thể làm điều đó một cách bình thường.
Cũng giống như vậy, sinh vật mang tên Kaya Ayumu, phải chăng là kẻ rất kém cỏi trong việc sinh tồn?
Bởi ngay từ khi còn thơ bé, cậu ta đã là một tín đồ cuồng nhiệt của "Cuộc phiêu lưu của Water & Biscuit". Từ hồi lớp hai tiểu học, khi lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã thế rồi. Một đứa trẻ lớp hai lại say mê cái bộ anime triết lý khó hiểu, chẳng mang lại sự giải tỏa cảm xúc nào đặc biệt, chỉ lặp đi lặp lại thông điệp "Sống đi", rốt cuộc đứa trẻ đó mang loại giá trị quan thế nào chứ?
Bản thân Akiho cũng từng là khán giả của bộ anime đó.
Nhưng khi ấy, thay vì thông điệp của tác phẩm, cô nghĩ mình bị cuốn hút bởi phong cách già dặn, hay chính xác hơn là cái cách bộ phim không hề coi thường tư duy của một đứa trẻ. Những câu thoại hoa mỹ, hay những tình tiết gay cấn đầy sức thuyết phục. Chỉ là một đứa trẻ muốn làm người lớn, bắt chước một cách ngây ngô, chẳng hiểu gì nhưng lại cứ ngỡ là mình hiểu.
Kaya và Toma thì khác.
Hai người đó ngay từ đầu đã là những tín đồ chân chính ở những khía cạnh bản chất hơn. Tức là, đối diện với một thế giới mà ý nghĩa của sự sống trở nên nhạt nhòa, không tìm thấy lời phản biện nào đích đáng, họ bị cuốn hút bởi cái chủ đề yếu ớt cứ lặp đi lặp lại mệnh lệnh "hãy sống đi" đó.
Phải chăng là vì Kaya và Toma cùng mang một nỗi niềm giống nhau?
Về phía Toma, lý do khá dễ hình dung. Cô ấy có hoàn cảnh buộc phải suy tư về sinh mệnh của mình, về ý nghĩa của sự sống. Việc tâm trạng của cô ấy hòa hợp với "Cuộc phiêu lưu của Water & Biscuit" là điều tự nhiên.
Nhưng Kaya Ayumu thì không phải vậy. Rốt cuộc bằng lý lẽ nào mà cậu ta lại bị bộ anime đó mê hoặc? Bộ anime đó đã lấp đầy khoảng trống nào trong lồng ngực cậu ta?
Akiho Shiori không có đủ can đảm để trực tiếp hỏi Kaya điều đó.
Tuy nhiên, cô không thể rời mắt khỏi thiếu niên ấy ── một kẻ mà từ lời nói, thái độ, hành động cho đến mọi thứ đều nghiêng hẳn về cực đoan để bản thân được sống sót, và cũng chính vì thế mà cái bóng đen đậm đặc luôn thấp thoáng ở phía sau.
"Kaya Ayumu là một con quái vật kém cỏi trong việc sinh tồn."
Ngay cả dưới con mắt của Akiho cũng vậy. Chắc chắn, hơn bất cứ ai khác, chính Akiho là người hiểu rõ nhất tính chất quái vật của Kaya Ayumu. Không phải vì cậu ta thông minh. Không phải vì cậu ta giàu ý tưởng. Cũng không phải vì sự cẩn trọng đến mức bệnh hoạn. Mà là kết cấu tâm trí bản chất của cậu ta trông giống như một con quái vật. Một thứ gì đó nằm trong lãnh địa mà trí tuệ con người không thể chạm tới.
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Lẫn trong tiếng mưa, khẽ khàng, có tiếng động cơ xe hơi vọng lại. Akiho bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống con đường phía trước. Một cặp đèn pha đang cắt ngang thị trấn Kamisaki ── nơi giờ đây đã chìm vào cửa ngõ của màn đêm, đến cả ánh hoàng hôn cũng bị những đám mây dày đặc che khuất. Từ chiếc xe đó, Kaya bước xuống trước, tiếp theo là Toma.
"Con người, không được phép trở thành quái vật."
Cô nghe thấy Tsukio thì thầm bằng giọng nói như đang mê sảng.
3
Xứ Sở Bình Yên là kẻ chiến thắng trong trận chiến với Tsukio.
Trong mắt Murasaki, mọi chuyện phản chiếu đúng là như vậy.
Kết quả là, ván cờ đã ngã ngũ với việc PORT lấy 40 vạn điểm của Tsukio, còn Xứ Sở Bình Yên lấy 30 vạn. Tuy nhiên, PORT đã mất đi hai nhân sự nắm giữ lượng điểm lớn. Tổn thất đó vào khoảng 15 vạn, nếu trừ đi thì lợi ích của Xứ Sở Bình Yên ── bên gần như không chịu thiệt hại nào ── là lớn hơn.
"Một chiến thắng áp đảo nhỉ."
Murasaki cất tiếng.
Đây là căn cứ chính của đội chủ lực Xứ Sở Bình Yên ── một căn phòng trong nhà thờ. Hiện tại Water đang sử dụng nó như phòng riêng. Cô ta đang nằm dài trên chiếc ghế sofa dành cho khách, một cánh tay buông thõng xuống sàn. Mắt vẫn nhìn lên trần nhà, cô ta nói với vẻ chán chường:
"Thắng hay bại trong trận này vốn chẳng quan trọng."
"Nhưng với kết quả này, sẽ chẳng còn ai phàn nàn về cô nữa đâu."
Ít nhất là ở bề nổi. Water hầu như không gây ra thiệt hại nào, dồn ép được Tsukio kia và giành lấy 30 vạn điểm. Khoảng cách điểm số với PORT cũng được thu hẹp lại còn khoảng 5 vạn. Vào lịch sử chiến đấu huy hoàng không một vết gợn của cô ta, một trang mới lại được viết thêm.
──Nếu là Water, biết đâu sẽ chiến thắng cả PORT.
Những lời bàn tán như vậy cũng đã lọt vào tai. Xứ Sở Bình Yên tuy là đội lớn thứ hai ở Kamisaki, nhưng cho đến nay, PORT vẫn là kẻ đứng đầu áp đảo. Đó là đối thủ mà họ không có cửa thắng, cũng chẳng có cách nào để đánh lại. Điều đó có lẽ những thành viên của Xứ Sở Bình Yên là người cảm nhận rõ nhất. Dù ngoài miệng có nói những lời hùng hồn đến đâu, họ vẫn tự nhận thức được rằng chỉ riêng với PORT là không được gây hấn.
Nhưng bây giờ thì không biết được nữa.
Bởi vì ở đây có Water.
Tiếng nói tôn sùng cô ta như anh hùng rất lớn. Và ngày càng vang dội. Dù trong đội vẫn còn những kẻ chống đối, nhưng thế lực đó đang dần suy yếu. Những người biết tính toán thiệt hơn một cách đàng hoàng đều đã rũ bỏ thể chế từ thời Simon còn thực sự cai trị. Xứ Sở Bình Yên đang cấp tốc chuyển mình thành đội quân của Water.
Từ trên ghế sofa, cô ta hướng ánh mắt về phía này.
"Dù sao thì, giờ cũng chẳng còn ai dám phản đối việc cô cầm quân nữa."
"Chắc là vậy. Chừng nào cô còn ủng hộ tôi."
"Nói dối đấy. Thực ra, vẫn có một người duy nhất."
"Lily sao?"
"Không. Là cô."
Ánh mắt của Water, nói sao nhỉ, trông có vẻ cô đơn. Và cũng có vẻ hơi cáu kỉnh.
"Đã biết được anh Ginbuchi vẫn còn sống. Hơn nữa, đã chứng minh được rằng nếu các cô kết hợp với anh Kido, thì có thể ngang sức ngay cả với PORT. Dù đó là một chiến trường đặc thù và mang tính giới hạn, nhưng vẫn là một trận chiến tuyệt vời."
"Tức là?"
"Nếu tôi ở địa vị của cô, tôi sẽ cùng với Nick rời khỏi đội này. Đúng như lời hứa, tròn 10 vòng lặp sẽ quay về CLB Kinema."
Murasaki thở hắt ra một hơi cười. Đôi mắt cô đơn và cáu kỉnh của Water trông trẻ con đến lạ. Cứ như thể đúng với cơ thể thật của cô ta, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi đầu.
"Nick có lẽ muốn quay về CLB Kinema. Cậu ta cứng đầu nên chắc sẽ không dễ dàng thừa nhận đâu, nhưng nhờ chuyện của anh Ginbuchi, việc thuyết phục cũng không còn quá khó khăn nữa."
"Và cả bản thân cô nữa."
"Vâng. Thành thực mà nói, CLB Kinema là một đội rất dễ chịu. Có lẽ nếu ở trong đội đó, tôi thậm chí có thể chết trong sự mãn nguyện với một điều gì đó."
Một điều gì đó. Như là giấc mơ, hay là hy vọng. Một thứ bình yên tựa như tình yêu, tựa như gia đình mà ngoài Kinema ra không nơi nào có được.
"Chính vì thế, tôi không thể quay lại đội đó."
Murasaki là một Cường Hóa Viên thiên về phòng thủ. Cô biết cách ghìm chân chiến tuyến, tiếp tục đứng vững như một bức tường thành. Điều đó cũng có nghĩa là, cô biết cách từ chối sự an nhàn. Dù ngã xuống trong tuyệt vọng khi đã từ bỏ tất cả, hay ngã xuống trong cảm giác mãn nguyện giữa niềm hy vọng, thì trong cuộc chiến của Murasaki, đó đều là thất bại y hệt nhau.
"Cô mạnh mẽ thật đấy."
"Ai biết được. Tôi có cảm giác mình chỉ đang quen với việc cố chấp thôi."
"Vậy thì, đúng như lời hứa nhé."
"Vâng. Tôi đã quyết định trở thành một thành viên trong đội của cô rồi."
Đó thậm chí không phải là Xứ Sở Bình Yên, mà là đội của Water. Một đội không tồn tại trên luật lệ mà thỉnh thoảng cô ta vẫn đùa cợt gọi là "Bộ Sáng tạo Hòa bình Thế giới". Murasaki nhận lời mời của cô ta, trao đổi một lời hứa, và quyết định gia nhập đội đó. Lời hứa là nếu chiến đấu đến cùng trong đội của Water, cô sẽ nhận được một phần thưởng.
──Bất cứ thứ gì mình muốn, một thứ duy nhất.
Thực sự là bất cứ thứ gì. Tất cả mọi thứ trong giới hạn của trí tưởng tượng.
Nó giống hệt những gì Ban điều hành hứa hẹn sẽ ban cho người chiến thắng trò chơi Kamisaki. Tất nhiên, đó không phải là chuyện đáng tin. Dù nghe từ Ban điều hành hay từ miệng Water, nó cũng nực cười như nhau.
Dẫu vậy, nếu phải chọn một người chiến thắng trong trò chơi Kamisaki này, thì ngoài Water ra không còn ai khác. Dù PORT, dù Yurii có khổng lồ đến đâu. Dù CLB Kinema có giành lại được Ginbuchi đi nữa. Thì Water vẫn sẽ là người chiến thắng cuộc chiến này. Dáng vẻ của cô ta khiến người ta tin vào những điều không thể tin. Cô ta có thể trở thành anh hùng của thế giới chật hẹp này.
Thực tế, trong vô số những điều Water đã nói với Murasaki cho đến nay, chỉ có duy nhất một điều là không diễn ra đúng như vậy.
"Tại sao CLB Kinema vẫn còn tồn tại?"
Theo lời cô ta, đội đó lẽ ra đã phải biến mất từ hai vòng lặp trước. Nghe nói theo kế hoạch, Xứ Sở Bình Yên sẽ thu nhận Kido và Fujinaga một cách an toàn và hòa bình.
Water, người vừa nãy còn mang vẻ mặt u ám, bỗng nhiên cười ngây thơ vô tội.
"Vì có chuyện ngoài dự tính xảy ra mà. Tôi cũng không ngờ Ayumu lại xuất hiện ở đội đó."
Kaya Ayumu. Thiếu niên được đồn đại là người yêu của Water. Murasaki vẫn chưa từng gặp cậu ta. Nhưng cô đã nghe giọng nói. Một giọng nói không chút dư dả, cũng chẳng cảm thấy trí tuệ đặc biệt nào, nhưng lạ lùng thay lại không thể bỏ ngoài tai.
"Vì có người yêu ở đó nên cô chần chừ tấn công sao?"
Để tư tình xen vào như thế, chà, cũng có vẻ giống phong cách của Water đấy, nhưng cũng đáng lo ngại. Liệu sự tồn tại của thiếu niên đó có trở thành gánh nặng cho Water không?
Nhưng cô ta khẽ lắc đầu.
"Là Kaya đấy, biết không? Cái đội mà có tên đó ở, nguy hiểm lắm không dám đụng vào đâu. Cần phải điều tra và chuẩn bị thật kỹ lưỡng."
"Ngay cả khi đã chiến đấu với Tsukio sao?"
"So với anh Tsukio hay Yurii, Kaya đáng sợ hơn nhiều."
"Tại sao?"
Chuyện Kaya mạnh hơn Tsukio là không thể nào. Cùng lắm, đó chỉ là một thiếu niên mới đến Kamisaki khoảng ba vòng lặp trước. Những gì làm được là có giới hạn.
"Lần này, chúng ta đã thắng anh Tsukio. Tạm thời, chúng ta nghĩ là đã thắng."
"Vâng."
"Nhưng nếu đối thủ là Kaya, tôi chẳng thể nào tin được điều đó đâu. Chúng ta thoạt nhìn có vẻ đã thắng. Nhưng thực sự có phải vậy không? Biết đâu phía bên kia, kẻ trông như kẻ thua cuộc, lại đang thu được lợi ích to lớn ở một góc nhìn khác. Và biết đâu góc nhìn của cậu ta mới thực sự đang nhìn thấu thế giới này một cách chính xác. ──Tôi sẽ cứ mãi lạc lối như thế."
Một câu chuyện vừa như hiểu, lại vừa như không.
Về trận chiến với Tsukio, kết quả đã rõ ràng. PORT giành được 40 vạn điểm chắc chắn không phải kẻ thua cuộc, nhưng Xứ Sở Bình Yên ── hay Water, mới là người chiến thắng không thể chối cãi.
Nhưng thấy Murasaki im lặng, Water đưa mắt nhìn.
"Đây không phải là ẩn dụ đâu. Nếu coi trận chiến lần này là cuộc đấu tay ba giữa bên mình, PORT và cả CLB Kinema, thì tính toán lợi ích sẽ như thế này."
Cô ta liệt kê.
PORT có được 40 vạn điểm, nhưng mặt khác mất đi 15 vạn P và hai Cường Hóa Viên ưu tú. Trừ đi còn thu nhập 25 vạn điểm.
Xứ Sở Bình Yên có được 30 vạn điểm. Nhưng vì dự định trả cho Kido thù lao 1 vạn điểm, nên thực tế thu nhập là 29 vạn điểm.
Ngược lại, CLB Kinema không có tổn thất nào, nhận được thù lao 1 vạn điểm cho Kido, và có được chính bản thân Tsukio.
"Nào, bên thắng lớn nhất là đâu?"
Cái đó thì đã rõ. Là Xứ Sở Bình Yên.
"Tsukio hiện tại chỉ còn giữ khoảng 8 vạn điểm thôi."
Giữa 25 vạn, 29 vạn và 9 vạn (tính cả 1 vạn của Kido), thắng bại đã quá rõ ràng.
"Nhìn vào điểm số thì là như vậy. Nhưng mà nhé, dạo này tôi cứ đau đầu về vấn đề nhân sự mãi. Tôi muốn những nhân tài ưu tú, những người mà càng cho nhiều điểm thì càng mạnh lên."
Chuyện đó cô đã nghe rồi. Đó là lý do có câu chuyện muốn thành lập đơn vị của Murasaki để tận dụng tối đa Nick, người có chỉ số gốc cao.
Murasaki cuối cùng cũng nhận ra điều Water muốn nói.
"Ý cô là, Kaya Ayumu thay vì điểm số, đã định đoạt lấy một con người có thể sử dụng thành thạo lượng điểm khổng lồ ngay từ đầu sao?"
Nhìn ở góc độ đó, Tsukio chắc chắn là người chơi xuất sắc nhất Kamisaki. Không có ai khác ngoài anh ta từng sử dụng thành thạo hơn 70 vạn điểm. Từ giờ trở đi, mỗi khi Tsukio kiếm được điểm, những năng lực bị đóng băng sẽ được giải phóng, nên thậm chí không cần chờ qua vòng lặp.
Water vẫn nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà và cười.
"Tôi không biết. Suy nghĩ của Kaya ấy. Nhưng mà, ừ nhỉ. Nếu được chọn giữa 30 vạn điểm thuần túy và anh Tsukio chỉ có 8 vạn, tôi sẽ chọn anh Tsukio."
Dẫu vậy.
Murasaki khẽ thu cằm lại.
"Tổng điểm của Xứ Sở Bình Yên giờ đã lên tới 120 vạn rồi."
Chính xác thì thiếu khoảng 2 vạn nữa. Nhưng đó vẫn là con số phá cách. Gần bằng số điểm của PORT trước trận chiến với Tsukio.
"Cô dẫn dắt một đội 120 vạn P, thì còn thua ai được chứ?"
"Thắng chứ. Chắc chắn, dù đối thủ là ai tôi cũng sẽ thắng. Nhưng vấn đề không phải chuyện đó. Nếu không biết về Ayumu thì cô không hiểu cũng không trách được."
Water vẫn cười vui vẻ như cũ. Giữ nguyên biểu cảm đó, cô ta nói:
"Dù tôi có thắng bao nhiêu đi nữa, thì đó cũng nằm trong dự tính của Ayumu thôi. Trong khi mọi người đang tranh giành nhau trong ván cờ Othello, thì chỉ một mình hắn ta không quan tâm đến màu sắc, mà chơi cái trò chơi lấp đầy đá vào tất cả các ô. Không phải trên bàn cờ. Chiến đấu dựa trên luật lệ tiền đề, đó mới là Kaya Ayumu."
Câu nói đó, nghe có vẻ khá tiêu cực nếu là phát ngôn của Water.
Mặt khác, Murasaki cũng tin tưởng cô ta. Tin vào cái cảm tính nhìn thấu tương lai của cô ta. Đơn thuần vì muốn biết Water sẽ nói gì, Murasaki hỏi:
"Vậy, cô nói cậu ta sẽ thắng bằng cách nào?"
Sử dụng CLB Kinema sao? Trong tình trạng hiện tại, dù Tsukio với 8 vạn điểm có gia nhập, thì cũng chỉ mới vươn tới tầm một đội trung bình, làm sao chiến đấu để thắng trong trò chơi Kamisaki đang đi đến hồi kết này?
Câu trả lời của Water nghe có chút trừu tượng.
"Tôi đã nhờ một người bạn Trinh Sát Viên điều tra năng lực của Kaya. Tên nó là Q&A, cô có biết là viết tắt của cái gì không?"
Dựa trên kiến thức phổ thông, Murasaki trả lời:
"Câu hỏi và Trả lời (Question and Answer)?"
"Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng khi dò sâu vào dữ liệu thì có vẻ không phải."
"Vậy là gì?"
"Câu hỏi và Từ bỏ (Question and Abandonment)."
Water nhắm mắt lại. Cô ta đang cười, một nụ cười không chỉ mang tính khẳng định mà còn có gì đó rợn người, khiến chính bản thân cô ta trông thật tai ương. Bằng giọng run run, cô ta nói:
"Thật tuyệt vời làm sao. Thật là một đối thủ nằm ngoài sức tưởng tượng làm sao. Tin được không? Vừa nắm được luật lệ dùng điểm số đoạt lấy năng lực của Kamisaki, thì ngay lập tức. Trước cả khi thực sự đặt chân đến đây, hắn ta đã hình dung ra một năng lực như thế nào chứ. Một năng lực chỉ cần đặt câu hỏi là có thể dễ dàng vứt bỏ lượng điểm khổng lồ, ngoài hắn ra còn ai định đoạt lấy thứ đó chứ."
Nghe những lời đó, Murasaki vẫn không hiểu ý nghĩa là gì. Ở Kamisaki ai cũng khao khát điểm số. Xứ Sở Bình Yên hay PORT cũng không ngoại lệ. Vứt bỏ nó đi thì được cái gì?
"Cái đích mà Kaya Ayumu đang vẽ ra, không phải là chiến thắng trong trò chơi Kamisaki. Mà là một thế cờ hòa hoàn toàn bằng cách từ bỏ tất cả điểm chiến lực."
Murasaki khẽ thu cằm.
──Một câu chuyện vượt quá tầm hiểu biết.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất cô hiểu rõ.
Water đang say mê Kaya Ayumu.
*
Tin nhắn liên lạc đến thiết bị của Kido là vào lúc 11 giờ đêm ngày 12 tháng 8.
Khi đó Kido đang ở trong phòng riêng tại CLB Kinema, ngồi trên giường lật giở cuốn pamphlet điện ảnh. Đó là cuốn được làm khi một bộ phim tình cảm Pháp cũ được chiếu lại, phần lớn các trang dành cho bài phỏng vấn nhân viên đoàn phim.
──Thực ra dự định là cảnh mưa. Nên chúng tôi đã kiên nhẫn đợi mây mưa suốt ba ngày. Nhưng nhé, ngay khi máy quay vừa chạy, mưa tạnh hẳn, và ánh nắng chiếu xuyên qua khe mây. Đó là một cảnh buồn, nhưng cô ấy ngước nhìn lên bầu trời và cười đẹp quá. Thế là tôi quyết định duyệt cảnh bầu trời sau cơn mưa đó.
Sau lời giải thích của đạo diễn là bức ảnh nữ chính của bộ phim đang mỉm cười. Khi Kido đang nhìn nụ cười của nữ chính với vẻ mặt nghiêm túc, tin nhắn gửi đến thiết bị.
──Đi dạo chút không.
Ở đó chỉ viết vỏn vẹn như vậy. Một tin nhắn không thời gian, không địa điểm hẹn, cũng không có tên người gửi. Phù, thở hắt ra một hơi, Kido úp nụ cười của người phụ nữ xinh đẹp xuống giường.
Đêm ngày 12 tháng 8 ở Kamisaki không có trăng. Phải sang ngày mới, ngay trước khi trời sáng ── khoảng 4 giờ sáng, vầng trăng lưỡi liềm đang hướng về kỳ trăng non mới chịu mọc ở bầu trời đằng đông. Khi Kido ngước nhìn lên bầu trời, thay cho ánh trăng, vô số vì sao đang chiếu sáng mặt đất. Thứ ánh sáng quá đỗi sắc bén, nhọn đến mức như sắp gãy vụn. Thứ ánh sáng mỏng manh ấy đêm nay sao mà chói mắt, khiến Kido phải cúi đầu bước đi.
Anh không nghĩ cụ thể về điểm đến. Đôi chân cứ thế bước đi thong dong về phía nó muốn, đến biên giới lãnh thổ với Đế quốc Mike, rồi rẽ vào một góc đường.
Phía trước đó, một người đàn ông đang đứng. Một người đàn ông trung niên dáng người nhỏ nhắn, khoác bộ vest ba mảnh chỉn chu.
──Ginbuchi.
Nhưng ông ấy không đeo chiếc kính gọng bạc vốn có thể coi là thương hiệu của mình. Thấy ông cười có vẻ bối rối, Kido cũng đáp lại bằng biểu cảm tương tự.
"Ông chuyển sang dùng kính áp tròng rồi à?"
"Không. Vốn dĩ mắt tôi cũng không đến nỗi không nhìn thấy gì. Khi nào đọc chữ tôi mới đeo."
"Cảm giác như ông già đi một chút thì phải."
"Vậy sao. Thiếu kính nên chắc mấy nếp nhăn lộ rõ hơn đấy."
"Đi bộ nhé?"
"Ừ, đi thôi."
Kido và Ginbuchi bắt đầu bước đi song song.
Một đêm yên tĩnh. Như mọi khi. Kido cúi đầu. Nếu không dồn lực vào sống mũi thì nước mắt đã ứa ra rồi. Ginbuchi đang đi dạo trong CLB Kinema. Khung cảnh đó khiến anh cảm thấy căng thẳng lạ thường. Mãi chẳng tìm được lời nào để nói. Chỉ toàn những câu hỏi ngớ ngẩn, tẻ nhạt hiện lên trong lồng ngực.
Kido tự cười nhạo mình.
──Định làm màu cái gì không biết.
Đối diện với Ginbuchi, có cố tỏ ra mình ổn cũng chẳng để làm gì. Rốt cuộc, anh thốt ra câu hỏi ngu ngốc đó y nguyên.
"Ông Ginbuchi, ông không có ý định quay lại Kinema sao?"
Ông ấy chỉ cười bằng khóe miệng.
"Không. Không thể."
"Để bảo vệ Kinema sao?"
Ginbuchi không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, ông nói:
"Nghe chuyện của tôi một chút được không. Chuyện tẻ nhạt thôi. Nên tôi định tóm tắt ngắn gọn nhất có thể."
"Hãy kể cho tôi nghe đi. Bao nhiêu cũng được."
Cho đến khi mặt trời mọc. Cho đến khi mặt trời lại lặn xuống. Cho đến khi việc ông ấy ở đây trở thành điều hiển nhiên, nếu có thể, anh muốn nghe chuyện của Ginbuchi.
"Tôi không thể giải thích chi tiết. Và tôi nghĩ cũng không nên làm vậy. Cho nên với cậu, điều này nghe có vẻ hơi đường đột, nhưng tôi đã tự nguyện đến Kamisaki. Tức là tôi biết nơi này là chỗ như thế nào, và tham gia Kamisaki với một mục đích rõ ràng."
Quả thực đó là một câu chuyện đường đột.
Khác với thường thức của Kido. Một ngày nọ nhận được tấm thiệp mời kỳ lạ từ nhà điều hành, rồi bị ném vào thế giới chật hẹp và đầy sát khí này mà hầu như không được thông báo gì cả. Đó là quy trình thông thường để đến nơi gọi là Kamisaki.
"Mục đích của ông là phần thưởng mà Ban điều hành nói sao?"
Bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu vậy mong ước của ông ấy, có cảm giác như là việc làm cho người con trai đã chết vì cứu người được sống lại.
Nhưng Ginbuchi lắc đầu.
"Đối với tôi, phần thưởng của trò chơi này chẳng có giá trị gì cả."
"Tại sao?"
"Vì tôi đã có nó rồi."
"Thứ ông muốn sao?"
"Không. Là phương pháp để Ban điều hành ban cho điều đó."
Không hiểu. Cách nói chuyện của ông đêm nay cảm giác thật thiếu thân thiện. Chẳng giống phong cách xử lý thông tin đẹp đẽ của ông mọi khi chút nào. Chắc chắn Ginbuchi đang giấu đi phần gốc rễ quan trọng nhất của câu chuyện này. Vì ông nói vòng vo né tránh thứ có thể gọi là chân tướng, nên dù thế nào lời lẽ cũng không đủ. Ginbuchi đang che giấu điều gì? Không biết, nhưng nếu ông ấy giấu thì hẳn là nên làm như vậy. Kido tin tưởng Ginbuchi vô điều kiện.
"Vậy thì, mục đích của ông rốt cuộc là gì?"
Khi hỏi vậy, Ginbuchi cười ngượng nghịu.
"Là xác tín về giá trị của sinh mệnh."
Cái gì vậy.
Nếu là thế.
"Tôi đã có được thứ đó rồi."
Được Ginbuchi trao cho.
Cho đến khi đến Kamisaki, cho đến khi được Ginbuchi nhặt về và trở thành thành viên của CLB Kinema, Kido đã không thể xác tín về cuộc đời của chính mình. Không có lý do để sống. Chỉ vì không có lý do để chết nên mới sống. Bây giờ thì khác. Ký ức cùng Ginbuchi tại CLB Kinema đã trở thành lý do sống.
Vậy mà Ginbuchi lại lắc đầu.
"Lý do sống của cậu, chắc hẳn cũng sẽ trở thành lý do để chết."
Anh im bặt trước lời nói đó. Vì không thể phản bác.
Kido, nếu có thể, đã muốn vứt bỏ mạng sống vì CLB Kinema. Nếu có thể chết sau khi đã cố chấp thực hiện sự ích kỷ nhỏ bé nhưng bình yên ấy, thì hạnh phúc biết bao.
"Thứ tôi đang tìm kiếm không phải là những thứ như thế. Nó là thứ nằm ở cực đối lập với cái chết méo mó trông có vẻ đẹp đẽ kia. Một thứ bình thường hơn, không có gì đặc biệt. Tôi muốn nghe âm thanh của nhịp tim đập mạnh mẽ, thứ tiếp tục chuyển động chỉ nhờ việc lấp đầy cái bụng."
Kido nhăn mặt. Vì quá xấu hổ.
──Mình cứ tưởng là đã được ông Ginbuchi dạy cho ý nghĩa của việc sống.
Nhưng có lẽ không phải. Thứ Kido tìm thấy ở CLB Kinema, thực ra không phải là lý do để sống, mà là lý do để chết.
Kido cố gắng trả lời:
"Nhưng, đó là thứ quan trọng. Đối với tôi, hơn bất cứ thứ gì khác."
Ginbuchi mỉm cười như để an ủi.
"Ừ. Vì thế tôi đã không phải là nước hay bánh quy của cậu. Đã không phải là thứ đơn giản hơn bất cứ gì khác, thứ tối thiểu cần thiết để sống."
"Không phải."
Lời phủ nhận đó, gần như bật ra khỏi miệng theo phản xạ.
Vì anh đang nhìn nụ cười cô đơn của ông ấy. Vì ở đó có đôi mắt giống như sự từ bỏ, nhưng sâu thẳm bên trong lẽ ra phải đang giấu kín hy vọng. Nó giống với cảm giác khi tung cú sút Xạ Kích lúc tập trung cao độ nhất. Không phải ý thức, không phải bộ não, mà toàn bộ tế bào cơ thể đều thấu hiểu mục tiêu.
"Đối với tôi, ông chính là thứ đó. CLB Kinema mà ông tạo ra. Chính là thứ đơn giản nhất, cần thiết chỉ để sống. Nhưng tôi đã nhận sai ý nghĩa của nó."
Điều Kido muốn phủ nhận trong cuộc trò chuyện với Ginbuchi khi đơn phương xông vào PORT, cuối cùng cũng đã được thông suốt.
Ginbuchi đã sai. Đó là bởi vì Kido đã sai.
Cổ họng vẫn luôn khô khốc. Kể cả trước khi đến đây, hay sau khi đã đến. Anh luôn khao khát một thứ gì đó bình yên như một ly nước. Người đã đưa nó ra là Ginbuchi, là CLB Kinema. Vì thế Kido đã nghĩ muốn bảo vệ CLB Kinema dù có phải đánh đổi tính mạng.
Thật là một sai lầm ngu ngốc làm sao. Ly nước đó, lẽ ra phải bình yên vì nó bảo vệ mạng sống của Kido. Vậy mà tại sao anh lại không nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân khi định vứt bỏ mạng sống vì sự sống chứ.
"Tôi không được phép biến CLB Kinema thành lý do để chết. Chỉ đơn giản là vậy thôi đúng không?"
Anh nhớ đến Kaya Ayumu.
Chân tướng của thứ mà cậu ta cứ mãi tức giận, chắc chắn là đây. Không được biến lý do sống thành lý do chết. Không được trốn chạy vào cái suy nghĩ áp đặt dễ dãi như thế.
Ginbuchi dừng bước. Kido cũng dừng lại, đối diện với ông. Ông vẫn mỉm cười như cũ. Như an ủi anh. Như làm tổn thương chính mình.
"Bây giờ không hiểu cũng không sao. Nhưng hãy nghe này."
Ginbuchi nói:
"Bởi câu hỏi của Aporia, con người đã ngừng tin tưởng một cách vô tư vào giá trị của sự sống. Ở một ý nghĩa nào đó là đã tỉnh mộng, ở một ý nghĩa khác là bị giam cầm trong giấc mơ mới. Ủy ban Điều hành Kamisaki mong muốn lấy lại sự xác tín về giá trị của sinh mệnh, thứ mang tính nguyên thủy. Họ gọi đó là Idola của sự sống."
Anh cảm thấy Ginbuchi cố tình nói chuyện một cách trừu tượng. Giống như người lớn cố tình dùng từ ngữ khó hiểu khi nói với trẻ con. Tuy nhiên, chỉ những lời cuối cùng ông thốt ra là anh có thể hiểu được như thấm vào tim.
"Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy cậu tìm ra Idola của sự sống."
Từ bầu trời, ánh sáng mỏng manh của vô số vì sao rơi xuống như mưa. Kamisaki được chiếu sáng mờ ảo bởi thứ ánh sáng đó.
"Em hiểu rồi."
Kido có lẽ không hiểu phần lớn lời ông nói. Nhưng, chắc chắn anh đã hiểu được một điều quan trọng nhất.
Ginbuchi sẽ không quay lại CLB Kinema. Cả Nick và Murasaki, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tập hợp lại ở đội này nữa. Lời hứa trong 10 vòng lặp sẽ đứt đoạn khi tháng 8 này kết thúc, và phía trước đó không có gì cả. Một lý do để đánh cược mạng sống, thứ mà Kido có thể dựa dẫm một cách thoải mái, chẳng còn gì cả.
"Vậy thì cậu, hãy bước đi đến bất cứ đâu. Nếu mệt, hãy nghỉ ngơi bao lâu tùy thích. Nhưng nhất định hãy bước tiếp."
Như đang ngâm một bài thơ hay một khúc ca, Ginbuchi nói:
"Chỉ tiếng bước chân và nhịp tim đó, mới là chủ đề của thế giới tẻ nhạt này."
Sau đó, ông làm động tác như khẽ đẩy chiếc kính mắt giờ đã không còn ở trên sống mũi nữa.
